|
|
tac gia oi di dau rui sao ko viet tiep di ban
|
Xin lỗi mọi người nhá. Wind đã bỏ topic này hơi lâu. Hôm nay wind đaz quay lại. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ Topic này..... Add nick Zalo của Editor nha: 0925672302
|
Chương 65: CUỘC RƯỢT ĐUỔI CỦA NHỮNG ĐẠI GIA
- Từ ngày mai, tên của bạn sẽ bị gạch khỏi trường này, hộ khẩu của gia đình bạn sẽ bị xoá sổ. Bạn phải biến mất khỏi nơi này, không để lại dấu vết. Tôi nói thế bạn hiểu chứ? – Phong nhìn thẳng vào mắt Trần Phương khẳng định. Cô bé cấm khẩu, người run rẩy. Đứng trước mặt Phương bây giờ là một Bùi Văn Phong máu lạnh và tàn nhẫn, từ ánh mắt đến giọng nói, tất cả đều toát lên sự độc tài và ghê sợ. - Tôi cho bạn sống là vì ít ra bạn có chút tự trọng khi không để Khang của tôi bị làm hại. Hãy tạ ơn vì điều đó. Còn bây giờ thì biến đi! Thứ con gái phản bội như bạn trong mắt tôi chỉ là một phế thải! – Phong nhấn mạnh từng chừng một và kết thúc câu nói bằng một nụ cười khinh miệt đến rợn người. Xong xuôi, Phong bỏ hai tay trong bọc quần rồi quay lưng bước đi. Thiên thần trong lòng Phương đã lột xác, không còn mang đúng nghĩa thiên thần của nó nữa. Còn lại Phương một mình. Cô bé thấy tim mình không còn có thể đập nữa. Là thế này sao??? Cái giá phải trả lại đắt đến thế này sao??? Phương run lên từng hồi rồi ngã khuỵu xuống. Trong phút chốc, tình bạn, tình yêu, tất cả đã tan vào hư không, để lại những vết thương không tài nào xoá được... Thế mới biết... Cái giá đắt nhất phải trả là khi ta mắc sai lầm mà không biết mình đã sai lầm như thế nào và đến mức nào! Cậu thẫn thờ bước ra cổng, đôi mắt u uất. Trời hôm nay không có nắng, chân trời phủ một lớp màu xám xịt như nỗi lòng trầm tư, bế tắc của cậu. Có lẽ Phong sẽ không đưa cậu về được. Vậy càng tốt, cậu muốn đi bộ một mình, muốn yên lặng để nghĩ về tất cả…. Nhưng thiên thần của chúng ta thì không thể đành lòng như thế. Mặc cho cô chị họ kéo lên kéo xuống thì Phong vẫn cương quyết chạy ra cổng để chở cậu về. - Chị! Hôm nay em không thể đưa chị về được! Để ngày mai nhé! Chị nhé! – Phong vội vã dỗ dành cô chị họ 17 tuổi của mình rồi phóng cái vèo ra phía chiếc xe hơi màu trắng trước mặt. Hạo My nhìn theo, rít lên một tiếng rồi cầm điện thoại lên bấm liên tục… Nhưng cậu đã đi bộ một mình về trước, Phong hốt hoảng nhìn theo rồi bước nhanh vào xe. Bóng dáng cậu đã hiện ra trước mặt, Phong thở phào yên tâm. Phong chỉ còn cách cậu vài chục mét nữa thôi. - Khang ơi, Khang! Dừng lại đi! – Phong vừa lái xe, vừa gọi, vừa bấm còi. Cậu nghe thấy có ai đó gọi mình thì quay lưng lại. Nhưng không biết từ đâu ba bốn chiếc xe ô tô màu đen đi ngược chiều với xe Phong tiến lại. Chúng dừng trước mặt cậu, những tên lạ hoắc từ trong xe bước ra chạy nhanh đến phía cậu rồi lôi cậu lên xe. Phong hoảng hốt phóng vụt lên nhưng vẫn không kịp. Cậu đã bị lũ người đó bắt đi. Phong tức giận nghiến răng đạp mạnh chân ga lao theo. Những chiếc xe đó dường như biết có kẻ bám theo nên cũng tăng tốc. Vậy là người đi đường được chứng kiến một cuộc đua ô tô ngay giữa ban ngày. Ba chiếc Lexus đen đang cố gắng thoát khỏi sự bám đuổi của một BMW trắng. Mọi chuyện hỗn loạn, náo động cả lên…. Đến khúc ngoặt ở ngã tư thành phố, ba chiếc Lexus đột ngột chuyển hướng rẽ tay trái khi mà đèn giao thông đang bật đỏ. Phong bị bất ngờ không kịp trở tay nên mất đà đâm sầm vào một chiếc xe hơi trước mặt. Mọi chuyện thật quá nhanh…không ai có thể biết trước được… Khói…lửa….những tiếng la…..
|