Lựa Chọn (Shock Tình Gay Version)
|
|
Chương 60: CỨ NGỠ LÀ CÓ…HÓA RA LẠI KHÔNG… Không biết cố ý hay vô tình mà Phong cho cậu xem phim…ma! Lúc màn hình của rạp sáng lên, nhìn thấy cái tựa đề “ Đoạt hồn” cậu thoáng giật mình. Phong nhìn sang rồi cười thầm. Phong nắm chặt tay cậu hơn nữa rồi cố gắng “an ủi”: - Xin lỗi bạn! Tôi mua nhầm vé rồi! Đáng lẽ tôi định chọn phim “ Những chú chó không nghe lời” nhưng không hiểu sao lại mua nhầm phim này! Bạn coi phim ma được chứ??? Cậu không cười, nhưng cũng không lắc đầu. Phong này thật quá đáng, dẫn vô trong này rồi mà còn xin lỗi, đằng nào cũng có đi ra được đâu. Phong tựa người vào thành ghế tủm tỉm cười. Ý định của Phong rất chi là ngốc xít. Là rằng, cậu sẽ sợ tái mặt và ôm chầm lấy mình ( Không ngờ một đại công tử, một mỹ nam như Phong của chúng ta mà cũng phải dùng cách này để…gần uke! Tội lỗi! Tội lỗi!) Nhưng như tác giả vẫn thường khẳng định: Những việc ta cho rằng nó sẽ xảy ra thì đừng mong nó sẽ xảy ra!. Phim đang ở phút thứ 15. Hầu hết các khán giả xung quanh chỗ ngồi của cậu đều che mặt lại, một số đông thì hét lên. Cũng phải thôi, những gì đang diễn ra trên phim đủ cho một người bình thường phải bị ám ảnh hay mơ thấy ác mộng ít nhất là vài ngày. Ở chỗ cậu đang ngồi, cũng xảy ra hiện tượng tương tự. Nhưng không phải là cậu, mà chính là Phong – thiên thần của chúng ta. Phong không đến nỗi phải ôm mặt như mấy cô nàng xung quanh, nhưng đã phải … nhắm mắt không dám nhìn lên màn hình. Sợ mà không dám cho người khác biết mình đang sợ thì đúng là một…cực hình Còn cậu thì khoái chí vừa coi phim vừa ăn bắp rang. Càng lúc Phong càng “khiếp” cậu. Cậu luôn có những khả năng bất ngờ mà chẳng ai có thể đoán trước được. - Bạn không…sợ sao? – Phong hỏi nhỏ. Cậu quay lại nhìn Phong, cười tươi một cái rồi lắc đầu, không quên đưa tay làm hình trái tim chứng minh là mình…rất thích! Phong trợn tròn mắt kinh hãi. Những đoạn đáng sợ nhất trên phim lại là những đoạn cậu coi chăm chú nhất! ( Thế này thì mới hợp được với Ác quỷ của chúng ta chứ!) Bước ra khỏi rạp với dáng đi lảo đảo. Phong vẫn chưa thể bình tâm lại được sau khi coi mấy cái hình ảnh ghê rơn đó. Vì sĩ diện của một thằng con trai “đầu đội đất, chân đạp trời” mà Phong đành bấm bụng mở mắt coi để không mất mặt trước cậu. Và hậu quả là thế này đây!. Cậu thấy sự bất bình thường của Phong thì lo lắng, ghi vội vài dòng trên tờ giấy sticker rồi đưa cho Phong: ( Bạn vẫn ổn chứ??? Bạn bị đau ở chỗ nào à?) - À ờ! Mình không…không sao! Chỉ hơi choáng tí thôi! Chắc tại cả ngày chưa ăn gì nhiều! – Phong bao biện, mặt vẫn tái mét. Cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra nên tủm tỉm cười. Phong sợ cũng là chuyện hoàn toàn bình thường cho dù bạn ấy có mạnh mẽ bao nhiêu đi chăng nữa. Ngay cả anh trai cậu lúc coi mấy cái phim kinh dị này cũng phải ái ngại mấy phần. Còn cậu thì thấy cực kì cực kì thích thú với thể loại này. Âu cũng là một khả năng “đặc biệt” nữa của cậu mà không ai có thể lý giải được? Cần phải chấn chỉnh lại hình ảnh nên Phong bảo cậu chờ ở ngoài để mình vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tội nghiệp anh chàng si tình của chúng ta. Đang nhìn quanh quất, chợt cậu thấy có một em bé níu tay mình lí nhí: - Anh gì ơi! Có anh nào đó nhờ em tặng cho anh cái này! Và em bé chìa ra trước mặt cậu một bó ly ly to kèm theo một chiếc thiệp xong rồi chạy biến đi. Cậu giật mình nhìn theo nhưng bóng dáng em bé ấy đã biến mất trong dòng người đông đúc trước mặt. Cậu nhìn xuống bó hoa, trông nó rất đẹp. Cậu mỉm cười, kẹp bó hoa vào một bên tay rồi mở chiếc thiệp ra, trong đầu vẫn thắc mắc không hiểu ai đã làm việc này…. “ Em trai thân yêu của anh! Anh đã về rồi đây! Anh đang ở cổng sau của rạp hát, ra gặp anh liền nhé! Yêu em! Anh An” Cậu thả tuột bó hoa trên tay, chạy như bay về phía cổng sau… Ôi anh trai đã về! Anh đã trở về với cậu sau hơn 3 tháng biến mất! Cậu vừa chạy vừa thấy hồi hộp trong lòng, vui sướng kèm theo lo lắng. Sao anh lại biết cậu ở đây, sao anh trở về mà không báo trước cho cậu một tiếng. Nhưng đây là chữ của anh ấy mà, không thể sai được. Vậy là cậu tức tốc chạy đi, hân hoan với những niềm vui khôn tả…. Vài phút sau, cậu đã có mặt ở cổng sau. Ở đây khá vắng, rải rác chỉ có vài bóng người quét dọn. Cậu bần thần nhìn xung quanh…. Chợt có tiếng bước chân ở đằng sau. Anh trai! Cậu cười tươi quay đầu lại… Đừng quá tin nhau… Để ngàn đời phải đau…. (Tác giả Kawi) Mắt cậu tối đi. Không phải là anh trai…mà là một nhóm người lạ mặt…. P/s: Các bạn thử đoán xem, ai,là người thuê bọn lạ mặt này đánh Khang?
|
Doan Dai nha...tran phuog nha
|
Editor thông báo chương 57 lúc trước là chương 62 và chương 58 đã mất là chương 63. Do bản gốc post lộn xộn nên editor không kiểm soát được. Xin lỗi cả nhà nha. Editor sẽ post lại chương 57 nhưng sẽ mang têm 62
|
Chương 61: KHI ĐÃ BIẾT ĐẾN HAI TỪ PHẢN BỘI…THÌ NHÂN CÁCH SẼ ĐI VÀO BÓNG TỐI… - Thằng nhãi này phải không? - Là nó! - Nghe bảo không nói được? - Uh - Thế thì quá khoẻ rồi! Và những tràng cười cất lên. Cậu sợ hãi. Một lũ côn đồ. Chính xác! Chúng là một lũ côn đồ! Cậu thận trọng lùi lại. Hai tay nắm chặt. Đôi mắt mở to nhìn về phía chúng. Vài giây sau, ba bốn tên chạy lại cầm chặt người cậu dẫn về phía công viên. Giờ này ở đó không có ai cả, chỉ toàn cây cối rậm rạp. Cậu hoảng sợ vùng vẫy nhưng không thể thắng nỗi mấy tên bự con ấy! - Nhìn cũng ngon nhỉ??? Ha ha! Nhưng tiếc rằng mày là con trai rồi! Chúng nó nhìn cậu, thốt ra cái câu gớm ghiếc ấy rồi cười sảng khoái. Cậu bặm chặt môi run sợ. Thế này là thế nào chứ??? Lũ côn đồ này là ai??? Kẻ nào sai chúng tới bắt cậu??? Chúng sẽ làm gì cậu??? Những câu hỏi cứ vây quanh khiến cậu hoảng loạn. Chỉ trong vòng vài tháng trở lại đây mà cậu đã phải trải qua quá nhiều chuyện đáng sợ, cậu không làm hại ai hết nhưng sao mọi sự xấu xa cứ đổ lên người cậu thế này chứ????? Trong bóng tối mù mịt, cậu không thể nhìn rõ được mặt của từng tên. Chỉ nghe được tiếng cười man rợ của chúng. Và rồi, một tên nào đó tiếng lại phía cậu, mở cái miệng hôi sặc mùi thuốc lá: - Mày xấu số nên mới bị tụi tao xử! Đừng trách bố mày nghe con! Mày là gay chứ gì? Chắc mấy đứa như mày hám trai thẳng như tao lắm nhỉ? Hahaha Cậu càng hốt hoảng vùng vẫy dữ dội. Tên đó nhìn thế thì càng cười lớn hơn, đưa đôi bàn tay gớm ghiếc nắm chặt lấy vai cậu, kề cái miệng nhơ bẩn chuẩn bị chạm vào mặt cậu………… -Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Một tiếng hét vang lên từ đằng sau khiến chúng giật mình quay lại nhìn. Trong ánh sáng le lói của mấy cây đèn điện của công viên, cậu mơ hồ nhìn thấy một dáng người rất quen, rất quen… - Thả nó ra đi! Thả bạn em ra đi anh! Tiếng van xin thất thanh. Giọng nói đó, không thể nhầm được, là giọng của Trần Phương! Cậu mừng rỡ! Trần Phương luôn biết có mặt đúng lúc mà! Tên côn đồ dần dần nới lỏng tay, rồi thả cậu ra, tiến tới phía Trần Phương, ánh mắt đầy giận dữ: - Mày bị điên hả Phương! Mày bảo tụi tao xử nó rồi lại tới phá đám là sao???????? Cậu nghe như sấm bên tai. Cái gì thế này???? Tất cả mọi chuyện…đều là do cô bạn thân sắp đặt cả sao????? Cậu không thở nỗi được nữa…Có cái gì đó lớn lao trong lòng tan vỡ. - Không được! Em không thể làm được! Nó là bạn em! Là bạn em! Hu hu!…. – Trần Phương đột ngột bật khóc nức nở. - Nếu mày coi nó là bạn thì mày đã không bảo tao làm thế! Đồ con điên! Đi thôi tụi mày! – tên côn đồ mắng một hồi rồi tức giận bỏ đi. Không gian lại yên ắng, thời gian đi vào im lặng, chỉ còn là cậu…và Trần Phương. Trần Phương vẫn đứng đó, như bất động. Những giọt nước mắt lăn dài đôi má. Cậu lồm cồm đứng dậy. Mắt vẫn không hề chớp, trong mắt cậu bây giờ, không thể nhìn thấy cái gì được nữa. - Bạn có quyền trách tôi! Nhưng tôi sẽ không xin lỗi! Vì tôi không thể! – Trần Phương vừa khóc vừa nói. ( Bạn…bạn có thể đối xử với mình như thế ư??? Tất cả chỉ vì Phong???) - Đúng đó! Tôi vì Phong mà làm thế đó! Tôi đã nói với bạn là tôi thích cậu ấy. Bạn cũng đã từng hứa với tôi là sẽ không thích Phong. Nhưng bạn đã làm cái gì nào??? Càng lúc Phong càng say mê bạn cho dù tôi có nổ lực cách mấy đi chăng nữa thì trong mắt cậu ấy tôi vẫn là một con nhỏ mập ú, xấu xí và không chút giá trị. Làm sao lại đối xử với tôi thế chứ??????????????? Trong khi bạn chỉ là một đứa con trai??? – Trần Phương hét lên. Cậu dường như không còn đứng vững nữa. Cái gọi là tình bạn mà cậu vẫn luôn tôn thờ hoá ra lại rẻ tiền như thế này đây! Cậu đau đến nỗi không thể khóc được nữa. ( Trong cuộc đời này, chỉ có 2 người mà tôi tin tưởng nhất . Đó là anh trai và bạn. Ngay cả trong giấc mơ tôi cũng luôn nghĩ rằng tôi thật may mắn khi có một người bạn như bạn. Vậy mà…chỉ vì cái tình cảm đơn phương không thành, mà bạn đối xử với tôi một cách tàn nhẫn và đáng sợ như thế này sao?????????????) – Cậu tím mặt, nói trong đau khổ. Trần Phương im lặng không nói gì. ( Thà bạn chém tôi một nhát còn dễ chịu hơn trăm lần bạn cái cách mà bạn đã “trả thù” tôi… Đã bao lần tôi nói với bạn là tôi không hề thích Phong, tôi và cậu ấy chỉ là bạn. Chuyện gì của tôi, tôi cũng kể cho bạn nghe hết. Tôi cứ ngỡ bạn là người thân thiết nhất của mình, là người hiểu mình nhất, tôi cứ ngỡ bạn là chỗ dựa cho tôi mỗi khi tôi đau khổ. Vậy mà bạn lại làm cái việc đó với tôi, với một thằng bạn thân ngây thơ luôn tin tưởng và yêu thương bạn! Hoá ra! Tình bạn là thế này sao???) Trần Phương ngước mắt nhìn. Môi mím chặt. Ánh mắt cậu quá đáng sợ. Nó sắc như một con dao. Cậu đứng lặng hồi lâu rồi quay gót bước đi. Có quá nhiều thứ con người ta tưởng rằng mình nắm chặt được trong tay nhưng cuối cùng lại chỉ là mây khói. (Tác Giả Kawi) ( Cám ơn vì bạn đã đến kịp lúc. Cám ơn vì ít ra trong cái giây phút đó tôi vẫn còn “được” coi là bạn của bạn. Tôi cũng sẽ im lặng. Chào nhé. Tất cả đã hết rồi.) Và cậu bước đi, nhỏ dần trong bóng tối. Trần Phương ngồi bệt xuống đất. Hai tay bấu chặt cỏ. Giảm 30 cân thì được cái gì chứ? Thay đổi kiểu tóc thì được cái gì chứ? Trả thù Khang thì được cái gì chứ? Tất cả chỉ tạo nên đau khổ mà thôi. Giờ đây Trần Phương mới biết mình đã sai. Cái giây phút đố kị, ghen tuông đã cướp đi thứ quan trọng nhất của một con người, đó là nhân cách. Yêu là ích kỉ nhưng không phải dựa vào đó để gây đau khổ cho kẻ khác. Những giọt nước mắt lại rơi ra, nặng nề, nóng hổi và đầy hối hận… Khi đã biết đến hai từ phản bội… Thì nhân cách sẽ đi vào bóng tối….(Tác giả Kawi) . Đó là quy luật của con người…. Và lúc đó, ta cũng sẽ được biết thêm hai từ ……“ trả giá”….
|
Chương 62: TRÒ ĐÙA KHÔNG ĐÚNG LÚC
Cậu lê từng bước nặng nhọc trên con đường nhỏ lát gạch trong công viên. Đầu óc cậu quay cuồng với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Hình như cậu vẫn chưa bình tĩnh được khi chứng kiến sự việc vừa xảy ra. Con người ta thật khó mà đoán biết được, hiền đấy rồi ác đấy…Chẳng lẽ không tồn tại cái gọi là “tốt đẹp” mãi mãi sao???? Chợt cậu phát hiện ra một điều, phải chăng tại cậu quá hiền lành, quá tin người, quá yếu đuối nên người ta mới dễ dàng xem thường mình và chơi xấu mình như thế??? Cũng phải chăng vì thế mà cậu không đủ can đảm để đối diện với tình yêu mặc dù cậu không hề có lỗi lầm gì??? Thế là cậu bắt đầu suy nghĩ về hành động của mình, về cái gạt tay đầy tàn nhẫn với Thiên, phải chăng, tất cả đều là một sự sai lầm không đang có???????????????? - Bạn đi đâu nãy giờ mà khiến tôi tìm bở hơi tai thế hả???? – Phong từ đằng trước chạy lại nói lớn. Cậu ngước lên nhìn Phong, cố gắng mỉm cười một cái rồi cầm tay Phong ý nói muốn đi về. - Không sao thật chứ? Nhìn bạn tôi thấy không ổn chút nào! – Phong nhăn nhó. Cậu siết nhẹ đôi tay mình, ý muốn trấn an Phong rằng mình vẫn hoàn toàn bình thường. - Haizzz! Tôi không ác và lạnh lùng được như Thiên, nhưng nếu ai đụng chạm vào người của tôi, thì tôi không dám chắc lúc đó mình vẫn là một ” Thiên Thần”! Câu nói lạc đề của Phong khiến cậu ngạc nhiên. Cậu ngước mắt nhìn lên, Phong, đôi khi không thể nào đoán được Phong đang nghĩ gì và muốn làm gì…. Ra đến nơi đậu xe, Phong dừng lại, đột ngột đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, nở một nụ cười rất hiền: - Bạn lên xe đi, người của tôi sẽ đưa bạn về nhà bác Lan. Bây giờ tôi có việc cần phải giải quyết. Chúc ngủ ngon. My darling! Cậu ngơ ngác và thoáng chút xấu hổ… Sau khi bước vào trong xe, cậu hướng mắt về phía Phong cố gắng mỉm cười. Phong cũng cười tươi rói vẫy tay chào. Hình như Phong rất bận rộn thì phải??? Lúc nào cũng thấy Phong có việc để làm… Sáng hôm sau. Đang ngủ ngon lành thì đột nhiên cậu thấy chiếc chăn bị ai đó giật mất. Cậu nhăn nhăn khuôn mặt rồi lò mò ngồi dậy, tóc tai vẫn bù xù. - Dậy trễ quá đấy! Nếu tôi không qua kêu bạn thì chắc bạn nướng đến 10h luôn! – Phong vòng tay làu nhàu. Cậu nhướn mắt nhìn lên. Phong đang đứng trước mặt cậu trong bộ đồng phục, mà làm sao Phong vào được phòng cậu nhỉ??? Hôm qua trước khi ngủ cậu đã khoá phòng lại rồi mà???? - Đừng có ngơ ngơ như bò đeo nơ nữa, ngồi dậy nhanh lên, thay áo quần tôi đưa đi học. Thật không ngờ bạn cũng là một anh chàng ham ngủ! Phong lắc đầu rồi bước ra khỏi phòng. Cậu chậm chạp mò mẫm đôi dép đi trong nhà rồi bước vào phòng tắm… Cho đến khi ngồi trong xe của Phong, cậu vẫn còn ngái ngủ. Hôm qua mãi suy nghĩ về chuyện của Trần Phương mà đến hơn 3h sáng cậu mới chợp mắt được. - Nhìn bạn ghê quá đi! Hôm qua bị mất ngủ hả???? – Phong nhăn nhó nhìn sang cậu. Cậu gật gật đầu, mắt vẫn nhắm tít lại. -Thật là…. – Phong thở dài một cái, lắc nhẹ cái đầu. Đột ngột cậu Phong luồn nhẹ tay mình vào eo cậu từ phía sau, còn mặt thì tiến sát mặt cậu. Cậu đang trong tình trạng “gật gà gật gù” nên cũng không để ý. Cho đến khi …………….
|