Lựa Chọn (Shock Tình Gay Version)
|
|
Nhanh nha editor , hóng lắm á :P
|
Chương 57: TRÒ ĐÙA KHÔNG ĐÚNG LÚC
Cậu lê từng bước nặng nhọc trên con đường nhỏ lát gạch trong công viên. Đầu óc cậu quay cuồng với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Hình như cậu vẫn chưa bình tĩnh được khi chứng kiến sự việc vừa xảy ra. Con người ta thật khó mà đoán biết được, hiền đấy rồi ác đấy…Chẳng lẽ không tồn tại cái gọi là “tốt đẹp” mãi mãi sao???? Chợt cậu phát hiện ra một điều, phải chăng tại cậu quá hiền lành, quá tin người, quá yếu đuối nên người ta mới dễ dàng xem thường mình và chơi xấu mình như thế??? Cũng phải chăng vì thế mà cậu không đủ can đảm để đối diện với tình yêu mặc dù cậu không hề có lỗi lầm gì??? Thế là cậu bắt đầu suy nghĩ về hành động của mình, về cái gạt tay đầy tàn nhẫn với Thiên, phải chăng, tất cả đều là một sự sai lầm không đang có???????????????? - Bạn đi đâu nãy giờ mà khiến tôi tìm bở hơi tai thế hả???? – Phong từ đằng trước chạy lại nói lớn. Cậu ngước lên nhìn Phong, cố gắng mỉm cười một cái rồi cầm tay Phong ý nói muốn đi về. - Không sao thật chứ? Nhìn bạn tôi thấy không ổn chút nào! – Phong nhăn nhó. Cậu siết nhẹ đôi tay mình, ý muốn trấn an Phong rằng mình vẫn hoàn toàn bình thường. - Haizzz! Tôi không ác và lạnh lùng được như Thiên, nhưng nếu ai đụng chạm vào người của tôi, thì tôi không dám chắc lúc đó mình vẫn là một ” Thiên Thần”! Câu nói lạc đề của Phong khiến cậu ngạc nhiên. Cậu ngước mắt nhìn lên, Phong, đôi khi không thể nào đoán được Phong đang nghĩ gì và muốn làm gì…. Ra đến nơi đậu xe, Phong dừng lại, đột ngột đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, nở một nụ cười rất hiền: - Bạn lên xe đi, người của tôi sẽ đưa bạn về nhà bác Lan. Bây giờ tôi có việc cần phải giải quyết. Chúc ngủ ngon. My darling! Cậu ngơ ngác và thoáng chút xấu hổ… Sau khi bước vào trong xe, cậu hướng mắt về phía Phong cố gắng mỉm cười. Phong cũng cười tươi rói vẫy tay chào. Hình như Phong rất bận rộn thì phải??? Lúc nào cũng thấy Phong có việc để làm… Sáng hôm sau. Đang ngủ ngon lành thì đột nhiên cậu thấy chiếc chăn bị ai đó giật mất. Cậu nhăn nhăn khuôn mặt rồi lò mò ngồi dậy, tóc tai vẫn bù xù. - Dậy trễ quá đấy! Nếu tôi không qua kêu bạn thì chắc bạn nướng đến 10h luôn! – Phong vòng tay làu nhàu. Cậu nhướn mắt nhìn lên. Phong đang đứng trước mặt cậu trong bộ đồng phục, mà làm sao Phong vào được phòng cậu nhỉ??? Hôm qua trước khi ngủ cậu đã khoá phòng lại rồi mà???? - Đừng có ngơ ngơ như bò đeo nơ nữa, ngồi dậy nhanh lên, thay áo quần tôi đưa đi học. Thật không ngờ bạn cũng là một anh chàng ham ngủ! Phong lắc đầu rồi bước ra khỏi phòng. Cậu chậm chạp mò mẫm đôi dép đi trong nhà rồi bước vào phòng tắm… Cho đến khi ngồi trong xe của Phong, cậu vẫn còn ngái ngủ. Hôm qua mãi suy nghĩ về chuyện của Trần Phương mà đến hơn 3h sáng cậu mới chợp mắt được. - Nhìn bạn ghê quá đi! Hôm qua bị mất ngủ hả???? – Phong nhăn nhó nhìn sang cậu. Cậu gật gật đầu, mắt vẫn nhắm tít lại. -Thật là…. – Phong thở dài một cái, lắc nhẹ cái đầu. Đột ngột cậu Phong luồn nhẹ tay mình vào eo cậu từ phía sau, còn mặt thì tiến sát mặt cậu. Cậu đang trong tình trạng “gật gà gật gù” nên cũng không để ý. Cho đến khi
|
Xin lỗi cả nhà nha. Vì theo nguyên bản bị mất 1 chương 58 nên mình không edit đc, do đó mình sẽ edit tiếp chương 59. Bạn đọc sẽ không hiểu một xíu. Mong các bạn thông cảm nhá
|
|
Chương 59: KẺ CẮP GẶP BÀ GIÀ Những ngày sau đó, cậu như bị mất hồn. Dù đã cố kiềm chế nhưng không phút giây nào mà cậu không nghĩ tới Thiên…nghĩ tới cái ánh mắt đầy ám ảnh đó… - Mấy ngày nay nhìn bạn sao sao ấy! Bạn đừng có làm tôi sợ chứ! – Phong nâng mặt cậu lên nhìn chăm chú. Cậu vội lắc đầu. - Hay sắp đến kì thi Đại học, bạn học nhiều quá nên bị ốm???? – Phong sốt sắng. Cậu vẫn lắc đầu. Phong biết cậu đang không vui nên cũng không hỏi nữa, đứng dậy đi vào trong bếp nói cái gì đó với bác Lan. Cậu ngồi lại một mình, và lại vùi đầu vào học. Theo cậu, cách tốt nhất để quên đi tất cả là học, học và học. Không có ý định đoạt ngôi thủ khoa trong kì thi Đại học, nhưng với cái đà học hành miệt mài như thế này, khó ai có thể cướp từ tay cậu cái danh vị đó. Trần Phương lâu nay cũng không thấy liên lạc gì với cậu, những lúc như thế này cậu cần lắm một người để tâm sự, vậy mà Trần Phương lại tránh mặt. Cậu cũng lờ mờ hiểu ra là vì Phong nên cô bạn thân của mình mới thay đổi như thế, nhưng cậu vẫn thấy buồn buồn trong lòng… Tình bạn….nó cũng dễ dàng thay đổi như thế sao??? - Thôi không học nữa! Tôi đưa bạn đi hóng gió! – Phong chạy lại lôi phắt cậu đứng lên. …………………………………… Xe dừng lại tại…rạp chiếu phim. Bỏ mặc cậu đứng một mình trong đại sảnh, Phong chạy lại quầy mua vé. Đây là lần đầu tiên cậu đi coi phim rạp. Không phải vì không có điều kiện mà là vì anh trai cậu cực kì ghét xem phim nên cũng chả bao giờ dẫn cậu đi. Cậu đứng nép vào góc tường bên phải, mấy chỗ đông đúc thế này thường không được an toàn. Đang ngó trước ngó sau, chợt cậu loạng choạng khi thấy ai đó chạy xẹt qua mặt mình, mọi chuyện diễn ra qúa nhanh khiến cậu không định hình kịp, chỉ thấy hơi đau đau ở cổ… Hoảng hốt nhìn lại, cậu tá hỏa khi thấy chiếc dây chuyền bạch kim anh trai mua tặng đã không cánh mà bay! Nhìn lên phía trước thì thấy một gã thanh niên đầu đội mũ lưỡi trai màu nâu đang chạy như bay về phía cổng thoát hiểm. Không còn nghi ngờ gì cả, sợi dây chuyền đang nằm trong tay hắn… Cậu tím mặt. Cùng lúc đó Phong cũng mua vé xong, Phong chứng kiến tất cả nhưng vẫn bình chân như vại… . - Bạn không sao chứ?????????? – Phong vỗ vai cậu trấn an. Cậu im lặng không nói gì. Sợi dây chuyền đó….không thể mẩt được! Không những trị giá nó rất lớn ( 1000 USD) mà còn là món quà tinh thần vô giá của anh trai dành cho cậu. Không thể mất được. Như hiểu được cậu đang nghĩ. Phong cười tươi: - Yên tâm đi! Cậu ngơ ngác nhìn lên Phong. Phong đang nói cái gì thế nhỉ??? Ngay lúc đó, một đám người ăn mặc áo quần của vệ sĩ đùng đùng tiến tới phía cậu. Cậu trố mắt nhìn…Hai người đi trước đang xách theo một người nữa. Đó chính là kẻ cướp giật hồi nãy! - Nó đâu? Đưa đây! – Phong giọng lạnh lùng. Tên ăn cắp líu ríu rút từ trong túi quần ra sợi dây chuyền. Phong cầm lấy, nhìn mấy người vệ sĩ đứng xung quanh, cười nhẹ một cái rồi ôn tồn: - Mấy anh làm việc khá đấy! Tuy có hơi chậm nhưng không sao! Tôi sẽ nói với ông chủ tăng lương tháng này cho mấy anh! Còn giờ thì đem nó đi xử đi! Nhớ là phải xử “đẹp” nhé! Họ cúi đầu tuân lệnh rồi nhanh chóng lôi tên cướp xấu số nhất thế gian đi về phía sau của rạp. Cậu nhìn theo ngơ ngác. - Đừng có thắc mắc mấy chuyện không đâu! Đây là rạp hát thuộc tập đoàn giải trí của gia đình tôi. Nói một cách đơn giản, họ là người của tôi! Bạn hiểu chứ? – Phong vòng hai tay tỏ vẻ bất bình trước thái độ ngây ngô của cậu. Sau vài phút bình tâm, cậu mỉm cười. Phong xoa xoa đầu cậu rồi cầm sợi dây đeo lại vào cổ cho cậu. Hành động đó khiến vài người trong rạp để ý, trố mắt nhìn hai người con trai tình tứ với nhau. Nhưng cậu đâu có để ý. Cậu bận mân mê chiếc tượng hình một nửa trái tim của sợi dây chuyền. May thật, nó đã không bỏ cậu mà đi! Phong thấy cậu vui thì cũng cười, rồi nhanh chóng cầm tay cậu dẫn vào bên trong. Tất cả đều không ngờ rằng, toàn bộ sự việc vừa rồi lại được chứng kiến bằng đôi mắt của một kẻ thứ 3! Một kẻ mà chỉ ít giờ nữa thôi….sẽ là con dao đâm vào tim cậu.
|