tiep di ban khoi tay roi ha chuc mung nha
|
Chương 63: CHƯỚNG NGẠI VẬT
Một cái tát vào loại “thượng thừa” được vinh dự trao cho Phong. Phomg dội người va mạnh vào cửa xe ô tô đối diện. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, hai tay run cầm cập, ánh mắt bốc lửa nhìn về phía Phong. - Ha ha! Bạn dữ hơn tôi tưởng! Nhưng mà có cần phải mạnh tay thế không??? Tôi đã làm gì bạn đâu nào! – Phong giọng trách móc.
( Cái gì chứ???? Không làm gì à???? Thế tại sao lại hôn lén người ta khi tôi còn đang ngủ chứ???? Tôi đâu phải thứ uke dễ dãi mà ai muốn đụng vào cũng được!) – Cậu bực bội huơ tay loạn xà ngầu.
- Tôi đã bảo bao nhiêu lần với bạn rồi là tôi không hiểu được mấy cái chỉ tay của bạn! Mà tôi cũng đã làm gì được đâu, thà hôn bạn được thì cái tát vừa rồi có đau đến mấy cũng đáng. Đằng này… – Phong vừa nói vừa ôm mặt nhăn nhó. Cậu mím chặt môi, vòng hai tay lại quay mặt ra phía cửa xe. Tức giận, khó chịu, bức bối, …là những cảm giác mà cậu đang trải qua. Hai người cứ im lặng như thế chừng 5 phút… - Này! Làm gì mà giận dai thế??? Tôi thấy bạn cứ gục lên gục xuống nên phải làm như vậy cho bạn tỉnh ngủ. Mà sự thật thì tôi đã làm gì bạn đâu mà cứ nhìn tôi như nhìn quái vật thế???? – Phong bắt đầu quay ngược lại trách cậu. Cậu chẳng thèm quan tâm, hướng mắt về khung cảnh ở ngoài xe. Sự việc vừa rồi không hiểu sao lại gợi cho cậu nhớ về Thiên, mà mỗi khi nhớ Thiên thì cậu thấy khó chịu và khổ sở vô cùng. Xe dừng lại trước cổng trường. Việc Phong và cậu đi học với nhau dần dần cũng trở thành cảnh quen thuộc của toàn bộ học sinh nên chả còn ai hứng thú bàn tán chuyện của họ nữa. Miệng lưỡi thế gian là vậy, nó như một con thú có cái bao tử không đáy, nếu ta cứ cho nó ăn, ăn, ăn mãi thì nó vẫn chưa thấy thoả mãn và cứ tiếp tục “làm ràm”, nhưng nếu ta để mặc cho nó “làm ràm” thì một thời gian sau nó sẽ không “làm ràm” nữa mà tập làm quen với cái gọi là “đói bụng”! Cậu làm mặt lạnh bước ra. Phong cũng khó chịu không kém. Cả 2 đứng trước cổng trường, nhìn nhau một cái rồi đi thằng vào trong. - Bùi Văn Phong yêu dấu! I miss you so much! Đó là giọng nói của một đứa con gái. Cả cậu và Phong ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Cô gái nhanh chóng chạy ra khỏi xe tiến tới phía Phong rồi hôn một cái vào má của Phong khiến cả cậu và Phong chới với muốn ngất trên cành quất luôn. . - Cô…cô… – Phong lắp bắp. Còn cậu thì bất động…. Nhưng đó không phải là người lạ… và cũng không hẳn là người quen…Vì từ đầu đến giờ, cô ta chỉ xuất hiện duy nhất một lần…. Bạn có thể đoán ra là ai không… Rất đơn giản… Đó là Hạo My! - Làm sao cô…à không…chị lại có mặt ở đây??? – Phong bàng hoàng. - Sao? Bất ngờ lắm phải không??? Vì em nên chị mới ở lại Việt Nam đó! – Hạo My nũng nịu. - Vì…vì…em??? - Uh! Kể từ hôm nay, chị em mình không xa nhau được nữa, chị đã xin Papa cho nhập học trường này rồi! Bắt đầu từ ngày hôm nay! – Hạo My cười hứng khởi.
- Cái gì???? Thế là Phong và cậu cùng há hốc mồm nhìn Hạo My. Lại thêm một tảng băng cỡ bự nằm chắn ngang trên con đường của cậu nữa rồi!
Xong xuôi đâu đó, cô ta nhanh chóng quàng tay Phong lôi vào trong trước sự ngỡ ngàng của bàn dân thiên hạ. Cậu nhìn theo, mắt vẫn mở to. Phong vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại cậu, gương mặt biểu hiện sự đau khổ tột đỉnh. Tội nghiệp thiên thần của chúng ta….Đã khi nào bạn nghe đến con đỉa chưa nhỉ??? Đó là loài vật đã bám ai thì sẽ bám tới cùng! ……………………… Sự việc đại tiểu thư của công ty bất động sản lớn nhất nhì tỉnh nhập học ở trường Linh Nam khiến toàn bộ học sinh chới với. Vì đây là một đại tiểu thư khó chiều nhất trong những đại tiểu thư. Là con gái nhưng cô ta chẳng sợ bất cứ một ai, ngay cả cha mình…. - Phong thân yêu của chị! Tan học chở chị về nhà nhé! – Hạo My cầm tay Phong lay lay. - Ờ ờ! Chị ơi! Em phải chở bạn về rồi! – Phong cố gắng mềm mỏng. - Cái gì??? Bạn ư???? Con nhỏ nào??? Hay là cái thằng câm đó! – Mặc cô ta biến sắc, răng nghiến kèng kẹt. Phong tá hoả không biết nói gì, vì có nói gì thì cô chị họ này cũng sẽ bác bỏ phũ phàng. Phong bắt đầu thấy lo cho cậu, sự xuất hiện của Hạo My là một điềm báo không hay chút nào.
|
Chương 64: CÓ NHỮNG CÁI GIÁ…PHẢI TRẢ BẰNG CẢ CUỘC ĐỜI…
Cậu ngồi trong lớp, nhưng đầu óc vẫn nghĩ về Trần Phương. Cả đêm qua trằn trọc, cậu đã đưa ra một quyết định là phải gặp và nói rõ ràng với Trần Phương một lần. Đêm hôm qua cả hai đều mất bình tĩnh nên không kiểm soát được hành vi và lời nói, cần thêm một cơ hội nữa…. Nghĩ vậy nên ngay lúc ra chơi, cậu vội vàng chạy qua lớp Trần Phương. Đến trước cửa lớp, cậu chìa tờ giấy cho một bạn nữ ngồi ngoài cửa sổ. ( Phiền bạn gọi Trần Phương ra cho mình gặp với!) Cô bạn cầm mảnh giấy rồi nhíu mày lại, quay lên nhìn cậu: - Phương đã không còn học ở đây nữa rồi! Sáng nay cô giáo vừa thông báo là bạn ấy đã chuyển trường! Cậu khựng lại. Mặt biến sắc. “Chuyển trường ư????” Làm sao có thể thế được???? Mới hôm qua còn gặp nhau mà. Chưa kịp bình tĩnh lại thì cậu đã thấy Diệu – cô bạn ngồi cùng bàn với Phương tiến lại phía mình rồi đưa ra một cái hộp nhỏ: - Sáng sớm nay trước khi lên máy bay, Phương đã nhờ mình đưa cho bạn cái này! Cậu ngỡ ngàng nhận lấy. Đầu óc vẫn quay cuồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. - Mình thật sự không hiểu vì sao Phương lại chuyển trường. Nhưng chắc chắn không phải là tự nguyện. Diệu buông một câu nói lấp lửng rồi quay lưng đi vào lớp, trước khi đi, cậu còn nghe thấy tiếng thở dài…. Cậu cầm chiếc hộp nhỏ ra sân sau. Một mình trên chiếc ghế đá, cậu cảm thấy thất vọng và hụt hẫng vô cùng. Phương….sao lại có thể đối xử với cậu như vậy chứ??? . Đó là một hộp quà…Chính xác là vậy. Bên trong là một chiếc khung ảnh tự làm do chính Phương là tác giả. Một chiếc khung ảnh hình mặt trời rất dễ thương, bên trong là ảnh của cậu và Phương. Cái ảnh từ rất lâu, rất lâu rồi….Khi cả hai mới quen biết nhau. Một tấm thiệp nhỏ rời ra rớt nhẹ xuống chân cậu, cậu thẫn thờ cầm lên… . “ Khang, bạn thân của Phương…. Cho phép mình được gọi như thế một lần này nữa thôi…. Chúng ta quen nhau tính ra đã được 2 năm 6 tháng. Cái ngày đầu tiên nhìn thấy bạn co ro ở trạm xe buýt mình đã mến bạn rồi. Chúng ta quen nhau tình cờ, và thân nhau cũng tình cờ. Nhưng chúng ta đã rất vui phải không? Mình không phải là một người bạn tốt. Mình ghét bản thân lắm. Đáng lẽ ra mình không nên mù quáng như thế. Mình đã sai lầm trong phút chốc để rồi phải hối hận cả đời. Đúng là quả báo mà… Mình không thể ở bên bạn được nữa, không thể sẻ chia với bạn được nữa. Mình đã không còn xứng đáng với tình bạn linh thiêng của hai chúng ta. Mình sẽ ra đi, đến một nơi thật xa và suy nghĩ lại tất cả. Mình sẽ rất nhớ bạn, rất nhớ bạn…Nhưng mình biết là cần phải làm như thế thì mọi chuyện mới trở lại vị trí ban đầu của nó…. Mình đi, nhưng sẽ trở lại. Mình sẽ gặp lại bạn khi mình đủ can đảm để đối diện với bạn… Bạn có thể ghét mình, căm thù mình, oán hận mình, nhưng làm ơn đừng quên mình. Vì hơn ai hết, mình không muốn là vô hình trong tim một ai đó mà mình yêu thương, đặc biệt là bạn! Hãy hạnh phúc nhé! Mỉm cười thật nhiều nhé! Yêu bạn! Bạn xấu: Trần Phương
Lá thư ướt dần đi vì những giọt nước mắt của cậu. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại phải xa Phương…xa người bạn thân yêu nhất…Giá như hôm qua cậu không nói những lời quá nặng nề như vậy, giá như hôm qua cậu bình tĩnh hơn thì có lẽ Phương sẽ không bỏ cậu mà ra đi. Cậu khóc to hơn, ôm chặt chiếc khung ảnh vào người mà lòng tê tái. Bây giờ không còn ai nữa, anh trai, Phương, tất cả đã rời xa cậu, làm sao có thể sống một mình giữa cái cuộc đời rộng lớn này đây???? Cậu vừa đau khổ vừa sợ hãi, khuôn mặt đã nhoè đi vì nước mắt… Nỗi đau luôn đến bất ngờ trong khi hạnh phúc thì chờ mãi vẫn không xuất hiện…. Nhưng như Diệu đã lấp lửng: “ Sự ra đi của Phương không phải là một sự tự nguyện”…. Tối hôm qua…. - Bạn đã đi quá giới hạn của mình! Một giọng nói cất lên khiến Phương ngẩng mặt…
Phong đang đứng đó, trước mặt cô bé, với ánh mắt lạnh lùng xen lẫn căm hận… Trần Phương chống tay đứng dậy, nhìn vào người con trai mà cô bé đã lỡ yêu thương… - Vốn dĩ tôi không tin vào cái gọi là tình bạn. Nhưng khi nhìn thấy bạn và Khang thân thiết như thế thì tôi cứ ngỡ mình đã nhầm. Ấy vậy mà….
Phương thoáng ngỡ ngàng, rồi cúi gầm mặt xuống.
- Bạn đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Một sai lầm mà bạn sẽ phải trả giá rất đắt bạn biết không? – Phong đột nhiên đổi giọng, ánh nhìn đầy lửa.
Cô bé giật mình, đi lùi lại, khuôn mặt đã lộ vẻ lo âu, sợ hãi… - Sai lầm của bạn là đã làm tổn thương đến người con trai của tôi. Văn Phong này không cho phép bất kì ai lại gần bé Uke yếu đuối của tôi chứ đừng nói là gây hại. Vậy mà bạn đã khiến tôi vô cùng thất vọng và tức giận. Từ ngày mai, bạn sẽ phải biến mất khỏi nơi này! – Phong nhấn mạnh, thái độ dứt khoát.
Phương trợn tròn mắt, Phong, người mà cô bé đem lòng yêu mến, lại có thể tàn nhẫn đến mức này hay sao????
|
|
|