Lựa Chọn (Shock Tình Gay Version)
|
|
Chương 14: TÔI LÀ NAM THẦN
- Sao thế? Mày đang mong chờ tụi thập ỉn cô nương đó ra cứu như hôm bữa à? Mơ đi con! Hôm nay tụi này chuẩn bị kĩ lắm rồi! – thằng nhóc tên Khánh tiến lại phía Khang giọng đầy trêu chọc.
Cậu toát mồ hôi. Dù không phải lần đầu bị chúng nó trêu chọc nhưng cậu vốn yếu đuối, đối diện với khó khăn khi chỉ có một mình khiến cậu mất bình tĩnh.
- Hôm nay tao có món quà tặng mày đây!
Khánh cười cười rồi đưa lên một con sâu lông lá đen sì đang quằn quằn mình cỡ bự nhất trước mặt cậu.
- Thế nào? Đẹp chứ?
Nhưng xui cho tụi nó là cậu không sợ sâu!
- Không sợ hả? Hay là sợ quá đến mức không nói nên lời? Khang đứng yên không phản ứng. - Thế con này mày có sợ không? Đó không phải giọng nói của Khánh, mà là của Phương. Cô bạn cầm trên tay một con vật dài ngoằng, đang uốn éo hết cỡ và cái lưỡi thì thè thè “làm duyên” trước mặt cậu ta. - Ối! Ối!
Khánh cùng đám bạn la thất thanh rồi chạy tán loạn. Vì đó không phải là con rắn giả mà là con rắn thật được Phương nuôi đã 2 năm nay. Hôm nay không biết trời xui đất khiến thế nào mà cô bé lại đem nó theo.
- Mày làm tốt lắm! Sự duyên dáng của mày đã khiến cho tụi nó xúc động đến thế cơ đấy! Lần sau cứ phát huy như thế nhé! – Phương cầm con rắn trên tay rồi chọt chọt vào cái miệng nó. Cậu cười tươi. Đúng là Phương mà! Không có gì là không thể!
………………………..
Tối nay cậu cũng không dám về nhà. Cứ đợi thêm vài ngày nữa. Đúng là từ khi quen Thiên, cuộc sống của cậu cứ bị xáo trộn lên, anh trai thì ở lỳ mãi bên Pháp không chịu về, cậu nhủ thầm nếu anh An về, cậu sẽ không ngần ngại mà cho anh mấy cái nhéo thật đau ở lưng để bỏ công mấy ngày ở nhà một mình chịu nhiều đau khổ.
…………………
Hôm nay đã là thứ 7 rồi. cậu ngồi đếm từng ngay xem còn bao lâu nữa thì anh trai sẽ về với mình. Thời gian cũng trôi nhanh thật, mới thoắt đó đã một tuần nữa trôi qua.
Giờ ra chơi.
Đang ngồi gặm ổ bánh mì chưa kịp ăn hồi sáng, cậu ngẩng đầu nhìn lên khi thấy trước cửa lớp mình tự dưng có rất nhiều người. Cậu bỏ ổ mì xuống bàn rồi chạy ra xem.
Và Khang giật mình khi thấy Khánh mặt mày tím bầm, tay trái bó bột, trên trán có dán mảnh băng to đùng đang quỳ ở đó. Khi thấy cậu ra, Khánh kêu lên thất thanh:
- Xin lỗi Khang! Bạn cho mình xin lỗi vì trước giờ đã bắt nạt bạn! Làm ơn hãy tha thứ cho mình! Từ nay về sau mình không dám nữa! Không dám nữa!
Cậu hoảng hốt cúi xuống vỗ vai Khánh, gương mặt khó hiểu. - Làm ơn đi! Hãy nói là bạn tha thứ cho mình! Nếu bạn không tha thứ cho mình! Tụi nó đánh mình chết mất! – và Khánh khóc ầm lên.
Cậu bối rối thật sự. Thế này là thế nào??? Ai đã làm ra chuyện này chứ??? Cậu suy nghĩ hồi lâu rồi cúi xuống nhìn Khánh. Phương cũng kịp thời chạy tới.
( Bạn đứng lên đi! Mình tha thứ cho bạn!)
Nhưng Khánh không hiểu Khang đang muốn nói gì.
- Khang nói là nó tha thứ cho mày đó! – Phương vòng tay “phiên dịch”.
- Cám ơn bạn! Cảm ơn bạn nhiều lắm!
Khánh mừng như cha chết sống lại. Thái độ đó làm cậu vô cùng lo lắng và khó hiểu, riêng Phương thì thấy rất mãn nguyện.
- Thấy chưa! Tao đã nói với mày rồi! Đừng có kiếm chuyện với bạn tao! Nếu không thì chỉ có nước lết như thế thôi! Cậu xua tay ý bảo Phương đừng nói nữa.
( Bạn đứng lên rồi về lớp đi! Vào tiết rồi đó!)
Mặt Khánh ngơ ngơ.
- Khang bảo mày đứng lên rồi biến đi, đừng có đứng ám ở đây nữa! – Phương phiên dịch lại một cách khá …”chuẩn”.
- Uh! Uh! Mình đi liền đây!
Đám bạn đỡ Khánh đứng lên rồi dẫn xuống cầu thang. Mọi người xung quanh nhìn cậu với ánh mắt vừa tò mò vừa sợ sệt rồi cũng tản ra người nào về lớp nấy. Riêng cậu vẫn còn bối rối về chuyện vừa xảy ra.
- Suy nghĩ làm gì cho mệt! Chắc có hero nào thấy bạn bị bắt nạt nên ra tay tương trợ thôi! – Phương cười híp mắt.
Nhưng đó là ai mới được!
Cậu trở về lớp với một đống thắc mắc trong đầu. Dù không muốn nhưng người đầu tiên mà cậu nghĩ đến là Thiên… Và kể từ sự kiện đó, cậu trong mắt của tất cả học sinh ở trường là một “nam thần bất khả xâm phạm” vì họ đều tin rằng sau lưng cậu có một thế lực bí ẩn nào đó bảo vệ và che chở…có thể là Thiên…và cũng có thể là Phong…
|
Chương 15: NGUY HIỂM SAU BỨC MÀN GIÀU SANG
Đã 3 tuần trôi qua kể từ ngày anh trai cậu đi Mỹ. Khang bắt đầu thấy lo lắng cho anh. Từ trước đến nay chưa bao giờ anh đi công tác lâu đến thế. Công việc của một giám đốc ngoại giao đòi hỏi việc phải đi xa nhiều nhưng chưa lần nào anh lại đi lâu như lần này. Mấy ngày hôm nay cũng không nhận được tin nhắn của anh. Cậu thấy lòng nóng như lửa đốt. Hôm nay tới phiên cậu trực nhật nên giờ chỉ còn mình cậu ở trường. Cô bạn Trần Phương của cậu ốm nên không thể ở đây cùng cậu được. Thế là cậu một mình bước ra khỏi cổng trường. Cậu định bụng về nhà, nhưng nghĩ lại trong nhà giờ cũng không còn gì để ăn, mà ăn mì gói thì chán lắm rồi, cậu nghĩ mình sẽ ghé vào một quán ăn nào đó trên đường ăn tối rồi về nhà cũng được.
Thế là Khang chuyển hướng quay sang con đường lớn, nơi mà ở đó, cuộc sống con người vô cùng thịnh vượng và cao cấp, khác hẳn với khu phố của cậu, yên tĩnh và trầm lặng. Anh trai nói rằng nơi nào càng đông đúc giàu sang thì nơi đó có càng nhiều cạm bẫy.
Cậu ghé vào một quán ăn nhỏ nhỏ gần với siêu thị lớn nhất tỉnh.
Nhưng hình như có ai đó đang theo dõi Khang, cậu nghe được tiếng bước chân sau lưng mình. Cậu cố gắng đi thật nhanh.
Và đùng một cái, 2 chiếc xe ô tô từ đâu tiến lại chận đường cậu khiến Khang hoảng hốt nhìn quanh.
Từ trong xe ô tô, một dáng người bước ra, cậu nhíu mày nhìn.
Và người ấy mỉm cười với cậu.
- Chào bạn! Lâu ngày ta không gặp nhau! – Thiên thần trong mắt mọi người hay đúng hơn là Văn Phong vẫy tay mỉm cười.
Khang trố mắt ngạc nhiên.
- Lên xe thôi! Tôi dẫn bạn đến một nơi!
Cậu do dự.
- Chẳng nhẽ mới mấy tuần không gặp nhau mà bạn đã mất niềm tin vào tôi thế ư? – Phong tỏ vẻ giận dỗi.
Cậu vội vã lắc đầu.
- Thế thì lên xe với tôi! – Phong mỉm cười … nhưng không phải là nụ cười hiền lúc trước.
Cậu đứng nhìn Phong một lúc rồi cũng leo lên xe. Có lẽ điểm yếu nhất của Khang chính là quá tin người.
Và chiếc xe dừng lại trước một khách sạn lớn nằm giữa trung tâm thành phố.
Cậu bắt đầu thấy hốt hoảng.
- Ồ không! Bạn đừng nghĩ lung tung! Đây là khách sạn của gia đình tôi! Bạn ngồi đây đợi tôi vào trong thay áo quần! – Phong lắc đầu cười, xoa xoa đầu cậu rồi mở cửa xe bước ra.
Cậu lại đỏ mặt.
Một lúc sau, Phong bước ra trong trang phục của một teenboy thứ thiệt, không còn áo sơ mi quần tây và cà vạt nghiêm túc như lúc đầu.
- Anh xuống đi! Đưa xe cho tôi! – Phong vỗ vỗ kính xe nói với anh tài xế.
- Bạn lên ghế trước ngồi với tôi! – Phong lại mỉm cười.
Thế là chỉ còn cậu và Thiên thần trên chiếc xe đó. Ô tô lướt nhanh ra quốc lộ.
- Bạn đói rồi chứ gì? Tôi mời bạn đi ăn nhé!
Cậu chỉ biết ngồi yên và cười. Chẳng lẽ lại gục đầu?
Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng lớn có cả bar và sàn. Phong mở cửa xe bước ra rồi chạy sang mở cửa cho Khang.
Cậu bước ra, ngước nhìn nơi sa hoa hào nhoáng trước mặt. Đó là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy một nhà hàng lớn như thế. Lời anh trai lại văng vẳng: ” Cưng nên nhớ! Những nơi nào càng sa hoa hào nhoáng thì nơi đó càng nhiều nguy hiểm”. Thoáng chốc cậu rùng mình.
- Ta đi thôi! – Phong giục
Cậu và Phong ngồi ở một bàn ăn gần cửa sổ và sát với quầy bar. Phục vụ đem ra toàn những món ăn ngon. Cậu lại nhớ đến lúc trước đi ăn cùng Thiên, nói là đi ăn chứ thực ra chẳng ăn được cái gì cả, suýt chết thì đúng hơn. Và cậu lại nhớ đến Thiên, nhớ đến con quỷ không bao giờ biết khóc.
- Ăn đi, đừng khách sáo! Đáng lẽ ra tôi không nên cho bạn biết thân phận thật, lúc đó chắc chúng ta sẽ tự nhiên hơn bây giờ! – Phong thở dài.
Cậu chả biết nói gì, đành lấy đũa gắp thức ăn.
Đúng là khi biết được Văn Phong là ai thì cậu thấy có một khoảng cách rất lớn giữa cậu và Phong lang thang cơ nhỡ ngày nào. Không còn tự nhiên như trước nữa.
- Tôi xin lỗi vì đã giả vờ không quen biết bạn khi ở trường, nhưng cũng là vì tôi muốn tốt cho bạn thôi! Nếu người ta biết bạn quen với tôi, thì bạn sẽ không được yên ổn đâu. Bởi vậy tôi mới chờ mọi chuyện ổn thỏa mới tới tìm bạn đó. Thật ra tôi cũng nhớ bạn lắm! – Phong nói với giọng đầy tâm trạng.
Cậu chăm chú lắng nghe. Tự dưng cậu thấy vui vui, vì ít ra mình cũng không mất đi một người bạn tốt.
- À mà quên! Mấy bữa nay bạn không ở nhà à? Tối nào tôi cũng tới nhà bạn đợi mà chẳng thấy bạn về!
Cậu ngạc nhiên bỏ chiếc thìa xuống. Thế lũ người lạ mặt đứng trước cửa nhà cậu hôm bữa là Phong sao???
- Sao thế???
Cậu xua xua tay rồi cười tươi. Cứ coi như không biết gì cả là tốt nhất. Cậu nghĩ vậy!
- Thấy bạn cười như thế tôi rất vui! – Phong cũng cười theo, khuôn mặt thánh thiện đúng như biệt danh của mình.
Đang ăn tối ngon lành, chợt cậu nhìn thấy một nhóm người đang bước vào nhà hàng, tên đi đầu trong rất quen, và cậu nghẹn họng khi thấy đó là lũ người tới tìm Thiên ở bệnh viện lúc trước.
Bọn chúng đang tiến gần đến phía cậu, nhưng có lẽ vì trông thấy Phong đang ngồi đó nên chúng phải tránh đi chỗ khác. Nhưng cậu cũng kịp nghe được những gì mà chúng nói:
- Đại ca! Tên Thiên chắc chắn ở đâu trong quán này thôi! Thông tin chính xác lắm! Hắn còn đi một mình nữa! Cơ hội ngàn năm có một đó!
- Mày im đi! Lo mà tìm xem hắn ngồi ở cái xó xỉnh nào trong này rồi báo cho tao! Mày mà rườm rà là tao cho ăn giấy vệ sinh đó!
Cậu bần thần nhìn xung quanh. Thiên đang ngồi ở trong này sao??? Lại đi một mình nữa! Cậu đảo mắt nhìn quanh.
- Sao thế? Bạn đang tìm ai hả?
Cậu xua xua tay.
- Lần sau chắc tôi phải đem theo tờ giấy với cây viết thôi, chứ cứ người nói kẻ không hiểu như thế này thì kì lắm! – Phong cười khì khì.
Nhưng cậu thì chẳng còn tâm trí đâu mà cười nữa. Cậu cố gắng nhìn xung quanh để xem Thiên đang ngồi ở đâu.
Chợt cậu trông thấy một người mặc áo sơ mi đen đang ngồi ở góc trái của quán bar. Nhìn rất giống Thiên. Lũ người đó cũng đang vờn vờn ở khu vực xung quanh.
- Sao thế??? Bạn định nói gì vậy??? Mình không hiểu??? – Phong gãi gãi đầu khó hiểu trước những cái huơ huơ tay của cậu.
Cô bé cũng không biết phải diễn tả như thế nào cho Thiẻn hiểu nữa. Cậu đành nhăn nhăn mặt và ôm bụng.
- À à! Bạn muốn đi vệ sinh hả??? – Phong như “ngộ” ra.
Cậu gật gật đầu.
- Thế thì bạn đi đi! Tự nhiên lại hỏi mình khiến mình xấu hổ! – Phong cúi mặt xuống. Nhìn Phong nhà ta lúc này rất dễ thương, nhưng tiếc là cậu không kịp thấy sự dễ thương đó, tâm trí cậu giờ chỉ có Thiên.
Thế là cậu ba chân bốn cẳng chạy vào phòng vệ sinh. Nhưng mới chỉ chạm cái cửa phòng là Khang lại “dội” ra rồi chạy sang hướng khác để đi tìm Thiên.
Những tên du côn cũng đang gần tiến lại quầy bar, cậu hốt hoảng chạy thật nhanh.
Và đúng là Thiên thật!
|
Chương 16: NHỮNG CÁI ÔM BẤT ĐẮC DĨ
Cậu chạy tới vỗ mạnh vai hắn khiến Thiên giật mình quay lại, trên tay vẫn còn cầm ly rượu.
- Bạn bị điên à? – Thiên tức giận.
( Tụi nó đang tìm bạn đó, tụi nó biết bạn đang ở trong này và lại đi một mình nữa! )
- Tụi nào cơ???
( Cái tụi hôm bữa ở bệnh viện….)
Mới nói ngang đó cậu đã bị Thiên cầm tay lôi đi thật nhanh.
- Không thể ra ngoài bẳng cửa chính của nhà hàng được! Tụi nó chắc chắn đã chận sẵn ở đó! – Hắn vừa chạy vừa nói, khuôn mặt đăm chiêu.
Thế là hắn cầm tay cậu dẫn ra cửa sau. Nhưng mới đên ngang cầu thang đã thấy 2 thằng ở đó. Vậy là đành quay lại.
- Mẹ kiếp! Chỗ nào cũng thấy tụi nó! – Thiên lầm rầm.
Bống Thiên thấy một cái bàn còn trống với hàng ghế sofa dài ở góc khuất bên phải của nhà hàng, hắn lôi cậu tới đó và ngồi xuống.
Tiếng lũ côn đồ càng lúc càng gần:
- Đại ca ơi! Em tìm mờ mắt rồi mà không thấy hắn đâu hết!
- Đồ ngu! Hắn là Thiên mà, làm sao có thể để chúng ta dễ dàng tìm thấy được! Cứ tìm đi, tìm ở cái chỗ nào khuất khuất ấy!
Và cậu hốt hoảng khi nhìn thấy 3 thằng trong lũ côn đồ đang tiến lại phía mình, ánh mắt chúng nhìn quanh, việc phát hiện ra Thiên chỉ còn là chuyện thời gian mà thôi.
Cậu nhìn sang hắn, khuôn mặt cậu nhóc tuy bình tĩnh nhưng vẫn thoáng vẻ lo lắng. Đầu óc cậu rối bời.
- Bực mình thật! Nước này thì chỉ có đánh nhau mới mong thoát nổi thôi! – Thiên đưa tay vuốt mặt.
Nhưng cậu vẫn còn nhìn thấy miếng băng cộm lên sau lưng Thiên, vết thương sâu như thế chưa có thể lành ngay được. Nếu đánh nhau lúc này người chịu thiệt sẽ chỉ có Thiên mà thôi.
Lũ côn đồ đang tiến ngày một gần, một trong số chúng hình như đã nhìn thấy cậu, cậu hoảng hốt quay đầu lại.
- Chúng tới rồi à? Thế này thì… – Thiên nghiến răng rồi chuẩn bị đứng lên.
Nhưng cậu đã cầm tay Thiên níu lại, trong cái khoảnh khắc nguy hiểm ấy, cậu đã có một hành động táo bạo mà chẳng bao giờ cậu nghĩ mình có thể làm, nhất là đối với Thiên…
Đó là…cậu đã ôm hắn và đẩy,hắn ngã xuống ghế, mặt cậu và mặt hắn chỉ còn cách nhau chưa đầy 2cm. Thiên ngạc nhiên nhưng rồi cũng nằm im lặng.
Vì cậu đã hành động một cách rất thông minh. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng đây là một cặp tình nhân đang hôn nhau, thành ghế salon cao ngất ngưởng, người ngoài nhìn vào sẽ không thấy được mặt cậu và Thiên.
Và lũ côn đồ đã bước tới…
- Ê chúng mày! Nhìn cái cặp này kìa! Bạo dạn gớm! Dám hôn nhau giữa cái chốn đông đúc như thế này! Lại còn 2 đứa con trai nữa chứ! Dạo này lũ gay lộng hành lắm rồi – một thằng trong số chúng vừa chỉ tay về phía cậu và hắn, vừa cười như điên như dại.
- A cái thằng điên này! Kệ chúng nó, lo mà tìm Thiên đi! Mày muốn tao bảo đại ca cho mày ăn giấy vệ sinh không?
- Rồi rồi! Mày làm gì ghê thế!
- Mấy thằng vô dụng này! Tụi bây rảnh lắm hả? Sao mà đứng một cục cãi nhau thế kia? – Tên cầm đầu không biết từ đâu cũng xuất hiện.
Cậu nhìn Thiên, mồ hôi chảy ròng ròng. Cả thở mà 2 người cũng không dám thở mạnh…
- Dạ đại ca! Không có gì đâu! Ở đây không có thằng nhãi!
- Không có thì đi chỗ khác tìm! – tên cầm đầu la lớn.
Vậy là chúng nó từ từ bỏ đi.
Cậu thấy nhẹ cả người, vội vã ngồi dậy. Nhưng Thiên đã dùng tay đè cậu xuống! Cậu ngạc nhiên!
- Nhưng đại ca ơi! – một tên tự dưng đứng lại.
- Gì?
- Em thấy tóc của cái thằng đang ôm thằng nhãi kia giống giống tóc của thằng Thiên!
Tên đại ca không nói gì, nhưng quay đầu nhìn chằm chằm về phía cậu và Thiên…
Cũng may Thiên níu cậu lại kịp thời, không thì bị phát hiện mất!
Một lúc sau, hắn lấy tay đập vào đầu tên đàn em cái CỐP rõ đau.
- Mày ngu! Thằng Thiên có tóc thì thằng khác cũng có tóc chứ? Thế cái nhúm lông lổm nhổm trên đầu mày không phải là tóc thì là cái gì hả? Tóc thì thằng nào chả có! Không giống mới là lạ đó! Tao phải cho mày ăn giấy vệ sinh để bớt ngu đi mới được! – những lời “thuyết giáo” của tên đại ca khiến những người ngồi xung quanh không thể không bật cười.
Và rồi chúng bỏ đi. Lần này chắc sẽ không quay trở lại.
Cậu hú hồn ngồi dậy. Nhưng không may là cái huy hiệu của trường trên áo cậu bị mắc vào cúc áo của Thiên, nếu giật mạnh có lẽ sẽ rách áo cậu mất.
|
Hay wa nhung con mot so loi
|
Chương 17: BÓNG ĐEN TRƯỚC MẶT
- Sao thế này???? – Thiên nhăn nhăn mặt.
Cậu chỉ chỉ tay vào cái nút áo.
Thiên nhìn xuống.
- Đúng là! – Thiên tỏ vẻ bực mình.
Cậu đã bắt đầu đỏ mặt. Hết chỗ bị mắc, lại mắc vào cái vị trí “nhạy cảm” đó. Dù gì cậu vẫn là Uke mà. Cậu muốn độn thổ quá!
- Dịch người sang một bên để tôi lấy cái này!
Trong tình trạng người nằm dưới kẻ nằm trên, Thiên phải bắt cậu dịch người sang một bên rồi lấy tay cho vào trong bọc quần trái rút ra…một con dao nhỏ.
Cậu giật mình.
- Nằm yên đi! Đừng gây thêm sự chú ý nữa! Nhắm mắt lại!
Cậu không hiểu chuyện gì nhưng cũng đành nhắm mắt lại.
Thiên nhìn cậu rồi thoáng mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng đưa con dao vào vị trí cái cúc áo bị mắc, rồi lách nó xuống dưới phần chỉ nối. Xong xuôi đâu đấy, Thiên cắt nhẹ một phát, chiếc cúc áo rời ra.
- Giờ thì mở mắt rồi ngồi dậy đi! Tôi đến không thở được vì bạn mất!
Cậu bối rồi vùng ngay dậy.Khuôn mặt bây giờ đã như trái ớt đỏ. Nhìn ra phía cửa kính nhà hàng, lũ côn đồ đã leo lên xe rồ ga chạy. Vậy là thoát.
Không biết suy nghĩ thế nào, cậu đứng dậy chạy đi. Có lẽ xấu hổ quá không chịu được.
Thế là ba chân bốn cẳng cậu chạy vào nhà vệ sinh. Những gì vừa diễn ra khiến tim cậu như văng khỏi lồng ngực. Cậu đứng hồi lâu trước gương, hồi tưởng lại cái cảnh kì cục lúc này với Thiên, cậu giật mình lắc lắc cái đầu. Cậu tự trấn an mình sau khi đã lấy lại bình tĩnh :" Dù sao chỉ là đứa con trai thôi, không có gì phải lo cả". Xong cậu thở phào. Bước ra khỏi nhà vệ sinh trong tình trạng lờ đờ vì vẫn chưa lấy lại tinh thần. Cậu suýt nữa bị đứt dây thần kinh khi thấy Phong đã đứng ở ngoài cửa từ bao giờ.
- Khang! Bạn đi đâu nãy giờ vậy???? – Phong hốt hoảng cầm vai cậu lay lay.
Cậu huơ huơ tay.
- Khổ thật đấy! Tôi không hiểu được! Thôi! Chúng ta về! Bạn làm tôi lo quá đi mất! Tôi cứ tưởng bạn gặp chuyện gì chứ! – thái độ lo lắng của Phong khiến cậu chạnh lòng, tự dưng thấy có lỗi với Phong ghê gớm.
Phong dẫn cậu ra cửa chính của nhà hàng và bảo cậu đứng đợi. Trước khi đi lấy xe, Phong không quên dúi vào tay cậu một chiếc khăn.
- Mặt bạn còn dính nước! Cầm lấy rồi lau đi nhé!
Cậu ngạc nhiên cầm lấy. Nhìn theo bóng Phong khuất sau nhà xe, cậu cười một mình. Phong đúng là người tốt!
Chẳng bao lâu, chiếc xe ô tô màu trắng của Phong từ từ rời khỏi gara nhà hàng và tiến lại phía cậu.
Phong mở cửa xe chạy ra rồi tới chỗ cậu đứng.
- Đi thôi!
Cậu cười xòa. " So as long and as live with love you." - Xin lỗi bạn! Mình nghe điện thoại một chút! – Khang nháy mắt khi có tiếng nhạc chuông cất lên. (Beautiful In White à) - Cậu chợt nghĩ khi nghe tiếng chuông điện thoại của Phong. Đây là bài hát cậu thích nhất. Phong chạy lại phía gần lùm cây cảnh của nhà hàng nghe điện thoại.
Một lát sau, Phong chạy lại, ánh mắt hơi kì lạ:
- Sorry bạn nhiều! Bây giờ mình có việc phải đi gấp! Không thể đưa bạn về được! Làm sao bây giờ nhỉ?
Cậu ngơ ngơ một lát rồi cười tươi, đưa tay xua xua ý nói không cần đâu, cậu sẽ tự đi bộ về.
- Bạn có thể đi bộ về hả? Như thế có an toàn không?
Cậu gật gật đầu, cố gắng cười để Phong yên tâm.
Thế là Phong vào xe, không quên cười và vẫy tay chào cậu.
Bây giờ là 8h tối, ngoài đường vẫn không ngớt người. Đô thị lúc nào cũng thế, sầm uất và cũng lắm cạm bẫy.
Cậu đi bộ về…một mình…
Chợt cậu trông thấy ai như Thiên đang đi bộ phía trước. Cậu hơi nghi ngờ, vì Thiên có xe, cần gì phải đi bộ như thế chứ??? Tuy nhiên cậu vẫn đi theo, linh cảm cứ muốn cậu phải đi theo bóng dáng ấy.
Mãi chăm chú nhìn, cậu không để ý là mình đã đi vào một khúc đường vắng người, chỗ này gần với mấy cơ quan công sở, tan giờ làm ai cũng về hết nên đường phố vắng tanh.
Đột ngột cái bóng ấy biến mất, cậu hoảng hốt nhìn quanh, chỉ mới đó mà đã không thấy đâu. Cậu chạy nhanh đến.
Bụp …
Cậu đã bị ai đó đánh ở đằng sau…
|