Lựa Chọn (Shock Tình Gay Version)
|
|
Chương 21: CUỘC CHẠM MẶT CỦA SỰ ĐỐI LẬP
Làm bài trong tình trạng không mấy khỏe mạnh khiến cậu gặp nhiều trở ngại. Chưa được 15 phút thì cậu đã thấy nhức đầu. mắt hơi mờ đi, nhưng cậu lắc nhẹ đầu để cố tập trung. Đây là kết quả của một quá trình học tập và cố gắng của Khang, cậu không thể bỏ qua được.
45 phút nặng nề trôi qua, cậu hoàn thành bài kiểm tra với khuôn mặt bạc nhợt và người đầy mồ hôi. Cậu xin phép cô giáo xuống phòng y tế rồi mệt nhọc lê từng bước trên hành lang. Bây giờ lại là lúc ra chơi, sân trường đông như kiến cỏ, cậu nhìn mà thấy chóng mặt.
Nhưng chỉ mới đến ngang chân cầu thang tầng 1, cậu đã gục xuống…
Đám học sinh xung quanh la lên, mọi người chạy lại xem càng đông, nhưng chẳng có ai tới đỡ cậu dậy, không biết là vì quá ngạc nhiên hay là quá vô tình nữa…
……………………………..
Lần thứ 2 cậu mở mắt, lại căn phòng trắng và sợi dây chuyền nước biển. Nhưng lần này cậu không phải ở một mình, một dáng người mặc áo sơ mi đen, quần hộp màu xám đang ngồi bên cạnh. Không ai khác đó chính là Thiên.
Cậu giật mình khi thấy hắn…
- Đừng có nhìn! Ngủ đi! – Thiên vẫn giữ thái độ nóng nảy như từ trước đến nay vẫn thế.
Nhưng làm sao mà ngủ được khi có người ngồi bên cạnh, mà lại là Thiên. Cậu hơi nhăn nhăn nhưng cũng nhắm mắt lại với một đống thắc mắc. Tốt nhất là không chọc giận hắn vào lúc này!
Một lúc sau.
- Bạn ấy không sao chứ? – một giọng nói cất lên khiến Thiên quay lại nhìn.
Và đó là người chẳng bao giờ Thiên muốn gặp……….
………………………….
Quay lại thời điểm khi cậu bị ngất ở cầu thang tầng 1 của trường.
Thật ra người bế cậu lên và đưa vào bệnh viện chính là .... thiên thần của chúng ta - Văn Phong. Khỏi nói thì tất cả cũng có thể tưởng tượng lũ học sinh trong trường đã ngạc nhiên đến mức nào. Phong hốt hoảng, vừa bế cậu trên tay vừa gọi tên cậu.
Nhưng vừa đến cổng bệnh viện, Phong đã nhìn thấy Thiên cùng đám người thuộc hạ đang tất tả chạy ngược chạy xuôi đi tìm cậu.
Không hiểu suy nghĩ như thế nào, Phong lại kêu lớn:
- Phước Thiên!
Nghe ai đó gọi tên mình, Thiên quay lại, hắn bất ngờ khi thấy Phong đang bế Khang trên tay.
Phong chạy lại và đưa cậu cho Thiên:
- Tôi có việc phải đi gấp! Gửi bạn ấy cho cậu! Tôi thấy bạn ấy bị ngất ở trường nên bế tới đây!
Xong xuôi đâu đấy, Thiên trở vào trong xe ô tô rồi đi thẳng.
Và việc cậu có mặt được ở bệnh viện là do đó mà ra…
…………………………….
- Cậu tới đây làm gì? – Thiên hỏi.
- Tôi muốn coi bạn ấy như thế nào? Lúc nãy thấy Khanh bất tỉnh , tôi đã rất sợ!
- Sợ ư? Chỉ sau mấy năm không gặp, sao trông cậu mềm yếu hẳn đi thế! – Thiên cười cười.
- Đời thay đổi khi người thay đổi mà! Với lại, cậu ấy là bạn tôi!
- Bạn ư?
- Uh! Không phải cậu ấy cũng là bạn cậu sao?
- Bạn tôi??? Ha ha! Nực cười! Thiên này không hề có bạn, mà chỉ có kẻ thù.
- Thế chả nhẽ, trong mắt cậu, cậu ấy không phải là bạn mà là kẻ thù?
- Cậu không cần biết điều đó!
- 3 năm không gặp, cậu vẫn lạnh lùng và tàn nhẫn như thế! – Phong mỉm cười.
Rồi Phong tiến lại phía cậu, đưa tay lên sờ trán và hôn một cái thật nhẹ lên má cậu.
Thiên dù không tỏ thái độ nhưng trong lòng thấy ngạc nhiên vô cùng.
- Có lẽ cậu thấy lạ! Nhưng tôi sống ở nước ngoài lâu rồi, tôi quen với cách thể hiện tình cảm với bạn bè như vậy. Không khiến cậu thấy khó chịu chứ?
- Khó chịu? Vì sao?
- Tôi chỉ hỏi vậy thôi! Tôi về nhé! Nhờ cậu chăm sóc bạn ấy, tôi sẽ không xuất hiện thêm một lần nào nữa ở bệnh viện đâu nên cậu không cần lo lắng đến việc cậu ấy biết đến sự có mặt của tôi. Chào nhé! – Thiên vẫy tay chào, gương mặt thoáng nét kiêu ngạo rồi mở cửa phòng và đi ra ngoài.
Thiên không phản ứng gì, gương mặt vẫn lạnh lùng như thế.
Nhưng cậu đã nghe hết tất cả…
|
Chương 22: KẺ PHÁ ĐÁM
Máu trên cổ cô ta chạy xuống, nhuốm một đoạn dài của con dao. - Thấy đau không? – Thiên lạnh lùng hỏi. Người phụ nữ không nói gì, chỉ nhìn Thiên với một ánh mắt vừa sợ hãi vừa căm giận. Rồi Thiên lôi tay cô ta ra và đẩy mạnh xuống nền nhà. Người phụ nữ Á lên một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn hắn. - Tôi đã cố gắng không để ý đến cô! Nhưng càng lúc cô càng đi quá xa! Và sai lầm ngu ngốc nhất của cô là đã đụng vào người của tôi! Thiên chỉa con dao về phía người phụ nữ. - Cô tưởng cô là vợ của ông già thì có thể qua mặt tôi, muốn làm gì thì làm sao? Bỏ cái ý nghĩ ngu ngốc đó đi! Tôi sẵn sàng xử lý bất kì kẻ nào dám đụng vào tôi và người của tôi! Hôm nay tôi cho cô một cái sẹo ở cổ, nhưng nếu ngày mai cô tái phạm, thì sẽ không còn cơ hội mà nhìn thấy cái sẹo đó nữa đâu! Cút về đi! Những lời nói của Thiên rõ ràng, rành mạch khiến cậu nổi da gà. Lúc nổi giận, Thiên còn tàn nhẫn hơn cả ác quỷ… Cô ta đứng dậy với cái cổ có một vệt máu dài rồi bước ra khỏi phòng. cậu bây giờ mới dám thở. Tất cả thật đáng sợ. Thiên quay sang nhìn cậu, ánh mắt đột ngột thay đổi, không còn lạnh lùng và tàn nhẫn như hồi nãy mà thay vào đó là một cái gì đó rất xót xa. Rồi hắn tiến lại phía thùng rác và thả con dao vào đó. - Điểm yếu nhất của bạn là quá mất cảnh giác và quá tin người. Lần sau nếu có bị chết theo cách ngu ngốc đó thì cũng đừng có trách tôi! – Thiên nói mạnh. Cậu chả còn biết nói gì, đành nằm xuống. - Nằm gì nữa! Đứng dậy về nhà! Bộ muốn ở cái nơi bệnh tật này nữa hả? Tiếng Thiên quát khiến cậu giật mình ngồi bật dậy. Cũng đúng, cậu không bị gì nặng nề cả, ở bệnh viện lâu cũng chả có ích lợi gì. Chiếc xe chở cậu tới nhà, cậu bước xuống, định bụng sẽ chào Thiên một cái rồi vào nhà nhưng hắn cũng bước xuống xe. Cậu nhìn Thiên chằm chằm. - Bạn định không mời tôi vào nhà? Đơ người! Thiên sẽ vào nhà sao? (Đâu có!) – Nim huơ huơ tay giải thích. Thế là cậu nhanh chóng mở cổng, chiếc xe cùng đám đàn em của Thiên từ từ rời đi. Cậu hơi thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi. Thiên bước vào nhà cậu, ngước nhìn xung quanh. - Nhà bạn cũng giàu có chứ không thuôc dạng nghèo khổ như tôi nghĩ! Cậu chỉ cười nhẹ. Em trai của một giám đốc ngoại giao của một công ty lớn mà không giàu có sao được. - Tôi đói! Nhà bạn có cái gì ăn không? Cậu nhìn Thiên, ánh mắt hơi khó hiểu. Giờ trong nhà làm gì có đồ ăn, nếu có thì cũng chỉ có mì tôm thôi. ( Mấy hôm nay anh trai tôi đi khỏi, tôi cũng không đi mua gì, có mì gói, bạn có ăn được không?) – Cậu nói với thái độ dè chừng. - Ừ, vậy mì gói đi! l- Vẫn cái giọng nói lạnh lùng ấy. Thế là cậu luống cuống chạy vào trong bếp đun nước sôi, mở tủ lấy mì tôm, Thiên nhìn theo, có lẽ hắn đang buồn cười vì thái độ sợ sệt quá đáng của cậu. Nhưng vì vội vàng quá nên cậu đã ấn nhầm nút, nước sôi chậm hơn bình thường. Xong xuôi đâu đó, cậu bưng tô mì tôm ra, nhưng có lẽ cậu phải thanh toán tô mì này. Thiên đã ngủ trên ghế sô fa từ bao giờ… Cậu nhẹ nhàng đặt tô mì trên bàn, ngồi nhìn Thiên ngủ. Khi ngủ, trông hắn thật hiền lành, hóa ra ác quỷ lúc không “làm việc” cũng chỉ là một con người bình thường thôi, thậm chí cậu có thể thấy Thiên giống như một thiên thần. Cậu thích thú ngồi ngắm để mặc cho tô mì nở bung ra. Sáng hôm sau. Thiên cựa mình thức dậy sau một giấc ngủ khá dài ( từ 5h chiều hôm trước đến 6h sáng hôm sau) (Editor: hơn con ỉn nhà tui nữa ^^) và hắn mém nữa là té ầm xuống đất khi thấy có người đang ngồi chống cằm và nhìn mình chằm chằm. - Làm cái gì thế? – Thiên nhăn mặt. ( À không!) – Cậu bối rối đứng dậy. Thiên ngơ ngác nhìn quanh, thấy chiếc chăn mỏng vẫn đang còn nằm trên người mình, còn ở đây thì hình như không phải là phòng hắn. - Tôi đang ở nhà bạn??? Cậu gật đầu - Ngủ qua đêm ở đây??? Cậu lại gật đầu. Hắn vùng mình ngồi dậy. Lấy tay vuốt mặt, cử chỉ trong rất giống anh trai cậu. Cậu nhìn thái độ hơi bối rối của Thiên mà suýt cười nếu như hắn không nhăn nhó nhìn cậu. ( Bạn vào rửa mặt đánh răng đi! Cũng may nhà tôi có dự trự khăn mặt và bàn chải đánh răng chưa dùng. Xong rồi bạn ra đây ăn sáng, tôi chuẩn bị xong hết rồi!) – Cậu cười tươi. - Cậu đảm đang nhỉ. Lấy chồng được rồi đó! - Trước khi đi Thiên còn quăng "bom" dội lại cậu. ( Cậu ... cậu...) - Không nói nên lời. Cốp! Đó là âm thanh phát ra từ phía trong, cậu chạy vào và thấy Thiên đang đứng xoa xoa đầu. ( Bạn bị sao thế?). Thiên bực bội nhìn cậu hỏi: - Cửa phòng tolet nhà bạn cao bao nhiêu thế? ( Tôi cũng không biết, hình như một mét tám) – Cậu ước chừng cỡ đó vì anh trai của cậu cao 1m75, lúc đi vào cửa tolet cũng còn thiếu vài phân nữa là đụng đầu. - 1m8??? Hèn gì! Thiên vừa xoa xoa đầu vừa nói với thái độ như “vỡ lẽ” ra. ( Bạn có đau lắm không???) – Cậu lo lắng. - Tất nhiên là có! Bạn không nghe cái cốp rõ to đó hả? Đau thật! ( Bạn cẩn thận, nhưng trong tolet thì không thấp như thế đâu, cỡ 2 mét) – Cậu rụt rè. Thiên không nói gì, bước vào trong rồi đóng cửa lại. Cậu chạy ra phòng khách ngồi. Trong lúc chờ đợi Thiên, cậu thử đoán xem hắn cao bao nhiêu, chắc chắn là cao hơn anh trai và Phong. Hiếm có người nào có chiều cao khủng bố như thế, cậu nghĩ vậy rồi thấy rất hâm mộ hắn (hâm mộ editor nè, editor cao 1m82 đó). Lát sau, Thiên bước ra, lần này rút kinh nghiệm nên hắn cúi xuống đi cho chắc ăn.
( Bạn xong rồi hả? Vậy thì ngồi xuống ăn sáng đi!)
Thiên nhìn đống thức ăn trên bàn rồi chậm rãi ngồi xuống. Cũng chả có gì nhiều, chỉ là trứng ốp la và mấy cái bánh sanwich cùng hai hộp sữa to đùng. Cậu cứ nghĩ là Thiên sẽ thấy khó chịu, cậu cho rằng những đại công tử như hắn thì bữa sáng phải hoàng tráng hơn.
Nhưng Thiên chả nói gì và thản nhiên ăn.
Cậu mỉm cười. Cũng đã lâu rồi mới có người ngồi ăn sáng chung với cậu như vậy. - Lần đầu tiên bạn thấy trai đẹp sáng hả? Sao cứ nhìn chằm chằm thế?( mắc ói) – Thiên tỏ ra khó hiểu. Cậu giật mình cắm đầu xuống ăn lấy ăn để. - Bạn đói trăm năm? – Thiên ngạc nhiên trước hành động ăn không kịp nuốt của cậu. Cậu dừng lại. Nhưng không dám ngẩng đầu lên. Nếu để Thiên thấy khuôn mặt đỏ ửng như cà chua chín cuả mình thì chắc cậu độn thổ mất. Một lúc sau thì Thiên không ăn nữa và quyết định ngồi nhìn lại cậu. - Bạn kì cục thật đấy! Tôi chưa từng thấy ai ăn sáng mà khó hiểu như bạn, lúc thì ăn như cả năm trời bị bỏ đói, lúc lại ngồi thừ ra cúi gấm mặt xuống như không thèm ăn. Bạn nghĩ tôi có thể nuốt trôi được trong cái tình trạng này à? – Thiên bắt đầu giận dữ. Cậu ngẩng mặt lên nhìn. Mặt cậu tỏ ý ăn năn. ( Xin lỗi bạn! Tại…tại…ngồi ăn với bạn lần đầu nên thế!) – Cậu đành nói cái lý do củ chuối đó ra. - Cái gì? Lần đầu??? Cậu gật gật.
- Cho bạn nói lại! ( Thì…thì lúc trước chưa kịp ăn gì bạn đã vơ hết tất cả xuống đất…nên…)
Mặt Thiên ngớ ra, đúng là thế thật! Lúc trước ở nhà hàng, cả hai chưa nuốt được miếng nào vào bụng thì hắn đã nổi khùng hất đổ tất cả.
- À uh! Nhưng bây giờ, bạn muốn tôi làm lại như thế phải không? ( Không không!) – Cậu hốt hoảng và cắm đầu xuống ăn. Có lẽ cậu không thể thấy được khuôn mặt của Thiên lúc đó. Hắn suýt cười ha hả trước thái độ của cậu, cũng may là chặn lại kịp thời không thì mất luôn cái tên “ác quỷ”. Thế là bữa sáng tiếp tục. Chợt cậu nghe thấy co tiếng ai đó ngoài cổng gọi tên mình. Cậu ngẩng mặt lên nhìn ra cổng, rồi quay sang nhìn Thiên. ( Người của cậu hả?) - Tất nhiên là không! Chúng nó không bao giờ làm như thế, chỉ đứng ngoài và đợi thôi! – Thiên vẫn thản nhiên ăn. Cậu ngồi ngẫm nghĩ. Vào lúc sáng sớm như thế, lại là ngày chủ nhật nữa. Ai có thể tới tìm cậu??? Tiếng gọi càng lúc càng to. Cậu đứng dậy chạy ra xem. Và cậu hốt hoảng chạy vào.
|
Chương 23: CUỘC GẶP GỠ THÚ VỊ
- Làm gì mà mặt mày hốt hoảng thế? ( Cậu ta tới!) - Ai??? (Văn Phong!) Và Thiên ngừng ăn hẳn. - Sao hắn ta lại tới nhà bạn???? ( Tôi có biết đâu!) – mặt cậu ngơ ngơ. - Không thể để hắn ta nhìn thấy tôi ở đây! Bạn cứ ra mở cổng, tôi phải đi tránh mặt. Cậu gật gật. Thiên đi nhanh vào trong. Cốp! Cậu nhắm mắt. Có lẽ Thiên lại đụng đầu khi vào nhà vệ sinh. Rõ khổ! Cậu chạy ra cổng. - Hey you! Sao lâu thế? – Phong đừng dựa vào thành cổng thấy cậu ra thì đứng bật dây, Phong hình như chỉ đi một mình. (Xin lỗi bạn! Mình đang có chút việc trong nhà nên ra trễ!) - Bạn đang nói gì thế? Quê quá! Cậu quên mất đây là Phong chứ không phải là Thiên, không thể hiểu những gì cậu nói. - Tôi vào nhà được chứ??? – Phong cười tươi. Cậu lưỡng lự rồi cũng gật đầu. Thế là Phong bước vào trong nhà. Cậu chốc chốc lại nhìn về phía nhà vệ sinh – nơi ác quỷ đang ” ẩn nấp”. - Ủa? Bạn đang ăn sáng hả? – Phong hỏi khi thấy đống thức ăn la liệt trên bàn. Cậu cuống quýt gật gật đầu. - Nhưng sao lại có những hai phần??? Cậu hốt hoảng chạy vội vào trong phòng lấy cuốn sổ và cây bút, xong đưa trước mặt Phong. ( À! Trần Phương bạn mình mới tới đây, nó có việc bận nên về trước rồi!) - Ra thế! – Phong ngúc ngúc cái đầu rồi nở một nụ cười nhẹ. Cậu thở nhẹ một cái rồi chạy vào trong bếp pha nước cho Phong. - Tôi cũng chưa ăn sáng! Tính tới rủ bạn đi ăn! Nhưng hình như không thích hợp rồi! – Phong nói với vẻ tiếc nuối. Cậu đặt ly nước xuống bàn rồi cười tươi. Phong lúc nào cũng tự nhiên. Không nặng nề như cái tên ác quỷ đang ở trong toalet kia. Nhưng một tiếng động phát ra từ phía trong khiến cả cậu và Phong giật mình. Hình như là tiếng va chạm của đồ vật bằng nhựa thì phải. - Cái gì thế??? – Phong hướng mắt về phía trong hỏi cậu. ( Ơ! Không có gì đâu! Chắc tại con mèo nhà mình nó làm cái gì đó trong bếp!) – Cậu chìa vội mảnh giấy trước mặt Phong, cậu biết ngay là Thiên đang rất khó khăn khi phải ở trong cái tolet thấp lè tè so với chiều cao quá khổ của hắn. Phong không nói gì. Chỉ lặng lẽ đứng dậy rồi từ từ đi vào trong. Cậu kéo tay lại. - À! Tôi muốn đi vệ sinh! Không phiền bạn chứ?- Phong cười ngây thơ. Cậu ngơ ngơ một lát rồi lắc đầu. - Sao thế? Có ai trong đó hả? Sao bạn nói chỉ có một mình? – Phong tỏ ra khó hiểu. Cậu cào cào cái đầu, thật là khó xử. ( À! Nhà vệ sinh của mình bị hỏng rồi, đang chờ thợ tới sửa!) – Cậu cười trong nhăn nhó. - Hỏng ư??? Cậu gật gật đầu. Phong nhìn thái độ lúng búng như gà mắc tóc của cậu rồi phì cười. Phong lắc lắc cái đầu rồi bước thẳng tới nhà vệ sinh. Cậu giật mình định kéo lại nhưng không kịp. Đến nơi, Phong đưa tay gõ gõ cửa tolet: - Thiên! Ra đây đi! Đừng đứng trong đó nữa! Nóng lắm! – Phong vừa nói vừa cười ha hả. Cậu ngớ người ra. Sao Phong lại biết Thiên đang ở trong đó chứ???? Cửa phòng tolet dần dần mở ra, Thiên mặt mày hình sự bước ra khỏi phòng và nhìn Phong đang đứng cười nghiêng ngả. - Buồn cười đến thế sao? – Thiên hỏi với thái độ bực mình. - Tất nhiên rồi! Một ác quỷ nổi tiếng như cậu mà lại trốn trong tolet để tránh mặt bạn bè! Nếu chuyện này đồn ra ngoài thì sao nhỉ??? Ha ha! Thiên bực bội nhìn Phong rồi nhìn sang cậu, cậu sợ hãi tránh mặt sang một bên. - Thôi thôi! Tôi chỉ đùa tí cho không khí nó vui vẻ! Mình ra phòng khách nói chuyện nhé! – Phong đã bớt cười lại, tiến tới vác vai Thiên rồi kéo luôn cậu ra ngoài phòng khách.
|
Chương 24: CUỘC GẶP GỠ THÚ VỊ – tiếp
Khi đã yên vị trên ghế sô fa, Thiên vẫn im lặng, mặt mày chưa nguôi sự tức giận ( nhưng phần nhiều là do hắn đang xấu hổ), còn Phong cứ tủm tỉm cười. Cậu nhìn qua nhìn lại hai cậu bạn mà thấy lo lo: ( Mà sao bạn biết Thiên đang ở trong nhà tôi?) – Cậu rụt rè chìa mảnh giấy ra trước mặt Phong, không quên nhìn khuôn mặt đang chuẩn bị hiện hình ác quỷ của Thiên. - Chuyện này có khó khăn gì đâu! Lúc tôi vào nhà thì đã biết cậu ấy đang ở trong này, bởi vì Thiên có kiểu để giày rất khác người, lúc cởi giày ra, lúc nào cậu ấy cũng đặt nó ngay ngắn và hướng mũi giày ra phía cửa, vả lại loại giày mà cậu ấy đi thuộc loại hiếm gặp và cũng chả nhiều người có đủ tiền mà mua nó. Phải không anh bạn? – Phong nói một lèo rồi nhìn Thiên cười. Cậu ngạc nhiên khi thấy sự am hiểu của Phong về Thiên, cứ như họ là bạn thân của nhau vậy. - Thôi đi! Không cần phải dài dòng như thế đâu! Hai người cứ ngồi đó, tôi có việc phải đi! – Thiên bực dọc đứng dậy. - Ấy! Chưa gì đã đi rồi! Lâu lâu bạn bè mới gặp nhau! Cậu không tính sẽ mời tôi một bữa ăn sáng sao? Mà tôi thấy hình như hai người cũng chưa ăn được gì nhiều. – Phong níu tay Thiên lại. Cậu thì dám phản ứng gì, cứ để cho hai thằng con trai “tự xử ” với nhau, dính vào chỉ tội rắc rối thêm. - Ai là bạn bè của cậu! Tôi đã nói rồi! Thiên này không hề có bạn! - Thì cứ cho là vậy đi! Nhưng chắc cậu sẽ không liệt tôi và Khang vào danh sách kẻ thù của mình chứ??? Thiên không trả lời. - Thế thì cứ coi như tôi mời cậu và Khang đi ăn vậy, một thằng con trai có bản lĩnh thì không thể “bỏ cuộc” giữa chừng được phải không? Thiên quay lại nhìn Phong chằm chằm. Cậu bắt đầu thấy lo. - Thế là cậu đồng ý đi rồi nhé! Mình đi thôi Khang, mà bạn có cần thay áo quần không hay mặc vậy thôi? – Phong vừa nói vừa nhìn bộ đồ ngủ piyama của cậu, ánh mắt hơi kì lạ. Lúc đó, cậu mới phát hiện ra từ nãy đến giờ mình quên chưa thay bộ đồ ngủ màu hồng nhạt in hình Milions bự chảng trước mặt mà anh trai mua tặng từ năm ngoái, cậu hoảng hốt chạy thẳng vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại. - Có cần phải nói thằng thừng như thế không? – Thiên nhìn Phong rồi nhìn về phía phòng cậu với vẻ ái ngại. - Chậc! Thì tôi tưởng cậu ấy là con trai nên không ngại. Giờ mới nhớ cậu ấy là Uke! – Phong đập tay lên đầu xuýt xoa. Thế là hai cậu bạn tiến lại phía cửa phòng cậu gõ gõ. - Khanh ơi! Tôi không có ý gì đâu! Bạn đừng để bụng nhé! Thay áo quần nhanh rồi đi, tôi và Thiên đứng đợi ở ngoài! – Phong nói nhẹ nhàng. Trong lúc đó, cậu đang ngồi khóc òa lên trong phòng vì thấy quá xấu hổ. Hèn gì lúc Thiên thức giấc trông thấy cậu liền giật mình, lúc ăn sáng cũng thấy hắn chốc chốc lại nhìn cậu với vẻ khó hiểu. Té ra đều là vì bộ đồ ngủ màu hồng nhạt có hình milions. Cứ nghĩ đến thế thì cậu lại khóc nức nở, cuộn giấy vệ sinh cứ thể vơi dần vơi dần…. ( Con trai khóc gì lắm thế - Editor). - Hình như cậu ấy giận thật rồi! – Phong nhìn Thiên nói với vẻ buồn buồn. - Đừng nói với tôi! Tự cậu gây ra thì đi mà giải quyết! – Thiên không thèm để ý, vòng hai tay đứng dựa vào tường. - Nhưng nếu tôi gõ cửa lần nữa chắc cậu ấy khóc thét lên luôn quá! – Phong nói với vẻ ái ngại. Thiên lắc đầu đứng hẳn dậy, nhìn về phía phòng cậu suy nghĩ hồi lâu rồi bước tới. Hắn thu hết can đảm gõ cửa: - Tôi cho cậu 3 phút! Nếu không nhanh chóng ra đây thì đừng trách tôi ác! Nhanh lên! – Thiên quát lớn đến mức Phong phải giật mình. - Cậu còn quá đáng hơn tôi! Cậu quát lớn thế thì bạn ấy ngất luôn trong phòng chứ đừng nói là khóc! – Phong nhăn mặt. Thiên thì chả nói năng gì. Và cánh cửa phòng mở ra. Phong ngạc nhiên đứng dậy, không ngờ “biện pháp” của Thiên lại có hiệu quả đến thế. Cậu mặc chiếc quần ngố với cái áo thun màu hồng nhạt ( Editor: sao con trai mà thích màu hồng thế). Nhìn cậu thế này, đáng yêu chết đi được Nhưng khuôn mặt thì vẫn còn đỏ đỏ vì vừa mới khóc xong mặc dù cậu đã cố lau thật sạch. Thiên chẳng phản ứng gì. Hắn lúc nào cũng lạnh lùng như thế. Phong vui mừng chạy lại, không quên kéo tay Thiên. - Mình đi thôi! Thế là ba con người “dắt díu” nhau đi trên con đường nhỏ. Cậu cao khoảng 1m62, hai cậu bạn thì người cao 1m75, người còn lại 1m85, nên đi giữa Phong và Thiên cậu thấy thật “tủi thân” . Và địa điểm dừng chân là quán phở của chị Bo.
|
Chương 25: SỰ TỨC GIẬN CỦA THIÊN THẦN
Phong khựng lại khi đứng trước mặt quán, vì nếu cứ đi bộ như thế này thì phải mất vài tiếng mới có thể tìm được một nhà hàng nào đó. Quán phở của chị Bo coi như là giải pháp duy nhất để giải quyết cơn đói đang cồn cào trong bụng Phong cho dù Phong cực kì sợ người phụ nữ khác người ấy. Cậu nhìn thái độ lo lắng của Phong mà thấy buồn cười nhưng không dám cười. Còn Thiên thì thấy thắc mắc nhưng cũng không hỏi han gì. Và như mọi khi, chị chủ quán không biết từ đâu lượn ra thật nhanh: - Chao ôi! Khang hôm nay lại ghé quán chị nữa à? Lại còn dẫn bạn tới nữa chứ? – chị ta nói như súng liên thanh. Và khi nhìn thấy Thiên, chị Bo như bị giật điện. - Trời ơi là trời! Sao số mình bữa nay toàn gặp nhưng mỹ nam không vậy??? Trời ơi là trời! Hạnh phúc quá! Hạnh phúc quá!- chị Bo hai mắt long lanh, tay thì vỗ vỗ giống như trẻ tập nói. Thiên nhìn chị chủ quán với con mắt thờ ơ, còn Phong thì thấy nổi da gà, riêng cậu thì cuống quýt đẩy chị ta vào trong bếp không quên đưa tay chỉ số 3 cho chị Bo biết là cần 3 tô phở tái. - Đáng sợ quá! – Phong thốt lên.
Cậu chỉ cười trừ. Không đầy 5 phút sau, chị Bo lại “lượn” ra với mấy tô phở, mắt thì vẫn dán chặt vào Thiên và Phong. Sau khi đặt mấy tô phở lên bàn, chị ta tiến nhanh lại phía Thiên, vỗ vỗ vai hắn như đã từng làm với Phong: - Trời ơi là trời! Sao lại có thằng nhóc đẹp trai đến thế cứ chứ! Một vẻ đẹp rất lỳ lợm và dữ dội! Ôi trời ơi!
Cậu nhăn nhó nhìn Thiên, cậu sợ rằng máu ác quỷ Thiên lại nổi lên thì chị Bo chỉ còn nước banh xác. Nhưng Thiên không phản ứng gì kịch liệt cho lắm, hắn không thèm nhìn chị chủ quán lấy một cái, vừa đưa tay cầm đũa vừa nói đều đều: - Chị có biết đến 2 chữ “lịch sự “không? Nếu có thì thực hiện hai chữ đó đi!
Chị Bo dừng ngay hành động vỗ vỗ rồi đứng vụt dậy. Cậu và Phong cứ nghĩ chị ta sẽ nổi cơn thịnh nộ và giáng cho Thiên một cú “trời đánh” như đối với tên ăn quỵt hôm bữa. Nhưng không… Chị Bo đứng dậy rồi “bay” ngay đến cây cột nhà trước mặt và ôm ghì lấy nó, đôi mắt long lanh đầy vẻ mở tưởng: - Ôi trời ơi! Sao trên đời này lại có một con người ăn nói tuyệt vời và mạnh mẽ, cá tính thế không biết! Trời ơi là trời….
Và chị ta rung rung cái cột nhà khiến tất cả khách trong quán đều phải dừng đũa ngước nhìn
- Chị ta có tiền sử mắc bệnh hoang tưởng phải không? – Thiên nhìn cậu rồi chị Bo hỏi. Cậu ngớ người ra rồi lắc lắc đầu. ( Bạn thông cảm, chị ấy có cái tính kì cục như thế mỗi khi thấy ai đẹp trai, bình thường chị ấy cũng tốt lắm!) Thiên chẳng nói gì và cúi đầu ăn tiếp. Bữa ăn sáng cứ diễn ra trong một hoàn cảnh đặc biệt như thế, Thiên, Phong và cậu ngồi ăn phở, còn chị Bo thì ôm cái cột nhà nhìn Thiên với ánh mắt ngưỡng mộ. Chợt như nhớ ra điều gì, chị chủ quán rời cái cột nhà thân yêu chạy tới chỗ cậu. - Mà này! Anh trai của nhóc đi đâu mà lâu thế? Mấy bữa nay chị đợi anh ấy tới ăn phở mà chờ hoài cũng không thấy! Cậu dừng đũa, cúi gầm mặt xuống. Thiên và Phong cũng ngừng ăn nhìn cậu. Chị Bo biết mình đã phát ngôn điều không nên nói nên “lượn” nhanh vào nhà bếp. Cậu quay sang Thiên. ( Tôi vào nhà vệ sinh, 2 bạn cứ ăn tiếp đi!) Thiên thấy một giọt nước mắt chực rơi ra trên khóe mi của cậu nhưng cũng không nói năng gì. Và cậu đứng dậy đi vào trong. - Bạn ấy nói cái gì thế? – Phong lay lay Thiên. - Đi vệ sinh! – hắn vẫn ăn bình thường. Phong thì không thế ăn tiếp được, Phong nhìn theo cậu rồi mặt buồn buồn Cậu buồn quá, anh An của cậu nói là đi một tuần rồi về, nhưng giờ đã gần một tháng vẫn không thấy tăm hơi đâu cả, điện thoại thì lúc liên lạc được lúc thì không. Đã bao đêm cậu khóc một mình vì nhớ anh An, giờ chị Bo lại đụng vào nỗi đau đó nên cậu không thể chịu đựng nỗi. Cả cuộc đời này cậu chỉ có một người thân duy nhất là anh An, người đó vừa là cha, là mẹ, là anh, là bạn cuả cậu và cũng là người yêu thương cậu nhất… Lát sau, cậu cố gắng tươi tỉnh để bước ra bàn ăn, nhưng ra đến nơi thì không thấy Thiên đâu cả. Nim tiến lại chỗ Phong, vỗ vai cậu nhóc rồi chỉ vào chỗ ngồi của Thiên. - À! Cậu ta có việc bận nên đi rồi! Và thế là chỉ còn cậu và Phong. Tất nhiên với tính cách của Phong thì chẳng bao giờ chịu thả cậu về nhà một cách dễ dàng như thế. Phong đã lôi cậu đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác trong thành phố mà chỉ bằng phương tiện thô sơ nhất là đôi chân. Và sự nghiệp “hành hạ” chỉ dừng lại khi cậu không thể đi tiếp được nữa. Vết thương do mảnh chai đâm phải sưng tấy lên khiến cậu đau khủng khiếp nhưng cậu vẫn không nói với Phong - Bạn sao thế?- Phong hỏi khi thấy cậu dừng lại không đi nữa và thái độ hơi khác thường. Cậu lắc đầu. Nhưng Phong cũng kịp nhìn thấy cái chân có miếng băng trắng đang dần dần chuyển sang màu hồng vì máu rịn ra của cậu. Phong hốt hoảng chạy tới cúi xuống. - Chân bạn làm sao thế? Cậu chả biết nói gì, mà có nói thì Phong cũng không hiểu. - Sao bị thương mà không nói??? – Phong đột ngột giận dữ khiến cậu ngạc nhiên. Phong vừa lấy tay cầm chân cậu lên coi vừa đưa mắt nhìn cậu với ánh mắt trách cứ.
|