Lựa Chọn (Shock Tình Gay Version)
|
|
|
Tat nhien la se ung ho tg
|
Chương 29: PHONG ĐÃ THAY ĐỔI
- Ơ! Chào người yêu cậu chủ…í quên, chào bạn của cậu chủ! Tụi tui đem áo quần và sách vở tới cho cậu chủ đi học, phiền cậu đưa dùm cho cậu ấy. Chúng tôi sẽ đứng đợi ngoài này! Cậu nhận cái túi xách từ tay của cậu đàn em. Và cậu nhớ ra rằng mình vẫn chưa ủi bộ đồng phục nhăn nheo trong tủ. Thế là cậu chỉ kịp cười một cái rồi phóng ngay vào trong nhà, chạy tới phòng của anh trai gõ cửa rầm rầm. Khi Thiên vừa mở cửa ló cái mặt ra thì cậu dúi ngay túi xách vào tay hắn rồi chạy thẳng vào phòng. Thiên ngơ ngác nhìn thái độ kì cục của cậu, nhún vai một cái rồi cũng đóng cửa lại. Cậu lục tung cái tủ quần áo tìm bộ đồng phục rồi nhanh chóng kiếm cái bàn là. Nhưng tất cả chấm dứt khi chiếc bàn là chết tiệt không vào điện. Cậu bực bội đập vào cửa rầm rầm. Không có đồng phục thì không thể đến trường, thà chịu xấu xí một tí còn hơn phải mất công đi nộp phép. Vậy là cậu đành mặc bộ quần áo nhăn nhúm rồi đau khổ mở cửa phòng bước ra. Lúc đó là 6h15 sáng. Thiên đã ngồi sẵn ở ghế sô fa. Cậu ló mặt ra khỏi phòng trong trạng thái “bất cần đời”. Cậu cũng chẳng để ý Thiên đang nhìn mình mà đeo cái cặp trên vai rồi bước ra cửa. - Đi đâu đấy? Cậu buồn so quay lui. ( Đi học) - Trong bộ dạng đó! Cậu chẳng buồn gật đầu và bước tiếp đi. Thiên bước vào phòng của cậu, sau vài giây quan sát đã hiểu được tất cả. - Bạn đứng lại đó cho tôi ! Cậu dừng bước. - Bạn có biết là bạn ngốc lắm không hả? Đây là cái bàn là tự động, muốn nó vào điện thì phải bật công tắc chứ? – Thiên cầm chiếc bàn là trên tay “thuyết giáo”. Cậu ngớ người ra một lúc rồi cười toe toét chạy lại giựt chiếc bàn là trên tay Thiên và bay vào phòng. Và hắn lại phải chờ đợi… Nhưng lần này cậu nhanh chóng hơn, chỉ mất có 15 phút là cậu đã ủi xong và mặc tươm tất. Định bụng chạy ra cám ơn anh bạn ác quỷ dễ thương thì cậu hụt hẫng khi thấy Thiên đã rời khỏi nhà từ lúc nào. Thế là cậu đành khóa cửa nhà lại rồi đi bộ đến trường. Thiên thì làm gì biết chờ đợi ai, cậu tự an ủi bản thân nhưng một nỗi tủi hờn cứ len lõi dâng lên trong lòng. Mùi hoa lài ở đâu đó lại thoang thoảng bay vào mũi… Ra đến đầu ngõ, cậu dự định sẽ đi ngã khác để đến trường cho nhanh nhưng tiếng còi inh ỏi ở phía sau khiến cậu phải quay lưng lại.
Và cậu bất ngờ khi thấy Thiên đang đứng dựa lưng vào xe ô tô, một vai đeo ba lô còn một tay bỏ vào túi quần. Trong bộ đồng phục, nhìn Thiên hiền hơn và thư sinh hơn.
Cậu ngơ ngác một lúc rồi mỉm cười chạy lại. Vậy là không bị bỏ rơi nữa rồi! - Quá sức chậm chạp! Lên xe nhanh đi! – Thiên nhăn nhăn cái mặt rồi mở cửa xe bước vào trước. Cậu cũng hiểu đôi chút tính cách của Thiên nên chả để tâm gì, vui vẻ leo lên xe. Chiếc ô tô đen của ác quỷ đưa cậu đến trường, suốt đoạn đường, cậu cứ ngồi cười một mình khi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra từ tối hôm qua đến giờ. Thiên đáng yêu đấy chứ? Đâu có dễ ghét như người ta vẫn nói! Thiên chẳng buồn để ý, hắn dư sức hiểu cái sự dở hơi của cậu. Nhưng ít ra ở cùng cậu lúc nào Thiên cũng thấy thoải mái và sống thật với mình. - Dừng xe! Thiên nói lớn khi chiếc xe còn cách trường cỡ hơn hai chục mét. Cậu ngạc nhiên nhìn sang. - Bạn xuống xe đi! Cậu bất động một lúc rồi cũng hiểu ra, cậu nhanh chóng bước xuống xe mặc dù vẫn thấy hơi tự ái. - Nếu bạn muốn sống yên ổn với dư luận thì tốt nhất là đừng để họ biết bạn quen tôi! Đi bộ vào trường đi Chiếc kính xe ô tô từ từ kéo lên, Thiên chạy thẳng vào trường. cậu nhìn theo. Dù hơi nặng nề và độc đoán nhưng những gì mà Thiên làm với cậu đều muốn tốt cho cậu. Cậu hiểu vậy nên lặng lẽ bước đi tiếp. Đến trước cổng trường, cậu chợt thấy mọi người cứ nhao nhác hẳn lên. Nhìn ra thì thấy chiếc xe màu trắng của Phong cũng vừa mới đến. Cậu nhanh chóng lủi vào đám học sinh. - Hey you! Ngày mới tốt lành! Phong đột nhiên chạy tới phía cậu, tươi cười quàng vai cậu. Đúng là phong cách của một du học sinh. Cậu hoảng hốt nhìn Phong. Ánh mắt cậu đầy nghi ngờ. Lúc trước chính Phong đã từng nói khi ở trường thì phải giả vờ không quen biết nhau để người khác khỏi chú ý, sao bây giờ cậu ta lại….???
|
Chương 30: NỖI BUỒN CỦA SỰ THỪA NHẬN
Hệ quả của hành động thân mật ấy là khiến tất cả mọi người ở cổng trường trố mắt nhìn, có nhiều cô bé ngất xỉu vì tức giận và ghen ghét ?!? Nhưng điều đó không làm Phong để tâm, Phong vẫn tươi cười cùng cậu đi vào trường. Và đó có thể coi là sự kiện nổi bật nhất của trường này từ trước đến nay! Cậu vội vàng hất tay Phong ra, huơ huơ tỏ ý bất bình. - À! Khoan đã! Lần này tôi có đem theo giấy và bút đây! ( Sao bạn lại làm thế?) - Tôi có làm gì đâu? – Phong ngây ngô ( Không phải bạn nói nếu ở trường thì chúng ta phải giả vờ không quen biết nhau sao?) - À! Tôi cũng tính thế cho bạn đỡ phiền hà! Nhưng hôm bữa bạn ngất ở cầu thang của trường tôi lỡ bế bạn lên trước mặt bàn dân thiên hạ rồi! Đằng nào họ cũng bàn tán về mối quan hệ giữa tôi và bạn, nên chúng ta cứ thoải mái với nhau cho khỏe! Với lại, ở trường tôi chỉ quen có mỗi bạn với Thiên, chơi một mình hoài chán lắm! – Phong nói với vẻ “tội nghiệp”. Cậu thở dài. - Thôi! Đừng để tâm tới họ làm gì, mình vào lớp thôi! Phong tươi cười khoác vai cậu tiếp tục đi. Và những ánh mắt vẫn đeo bám… ……………………… Lớp của cậu tuy toàn học sinh khuyết tật nhưng đa số đều là không nói và nghe được, gia cảnh cũng khá ổn ( có thế mới học ở đây được). Riêng cậu, cậu thuộc dạng giàu có nhất lớp vì anh trai của cậu làm lương một tháng hơn 10 triệu, mà nhà chỉ có 2 anh em, suy ra cậu muốn gì là có đó, nhưng may là cậu không thuộc dạng đua đòi. …………………. Kết thúc 3 tiết học đầu tiên trong tình trạng bị soi mói tột độ, cậu cố gắng tự trấn an mình bằng cách ra sân sau ngồi một mình. Cậu vẫn hay làm như vậy mỗi khi thấy khó chịu và buồn bực. Sân sau thường hiếm người, chỉ toàn là hoa và cây cảnh cùng mấy cái ghế đá mới tinh theo năm tháng vì chả ai ngồi. Cậu chọn một chỗ gần mấy chậu hoa tường vi rồi ngồi thả tầm mắt ra vô tận… Cậu nghĩ đến anh trai, không biết ở cái xứ sở giàu có và tấp nập cách cậu nửa vòng trái đất có cái gì quyến rũ mà khiến cho anh ấy nhẫn tâm bỏ cậu lại một mình hơn một tháng trời….Cậu thấy nhớ anh và giận anh….Rồi cậu nghĩ tới Thiên, nghĩ tới anh bạn lạnh lùng tàn nhẫn luôn bao phủ quanh mình một tấm màn đen bí hiểm và đơn độc, nhưng câuh không ghét được Thiên, thậm chí nhiều lúc cậu còn thương hắn….thương rất nhiều….Và hình ảnh Thiên lại xuất hiện, một con người khá vui tính, tốt bụng, dễ gần nhưng đôi khi không thể hiểu được… Cậu cứ thả mình đi trong những dòng suy nghĩ miên man như thế cho đến khi những tạp âm khó chịu lọt vào tai khiến cậu giật mình ngoái đầu nhìn… Và Thiên lại xuất hiện……..trong hình hài của một ác quỷ……. Cậu nhìn thấy đám đàn em của Thiên đang bắt giữ một người, còn Thiên thì đứng vòng tay nhìn chằm chằm vào kẻ đó. Nhưng điều mà cậu thấy buồn lòng nhất chính là Thiên lại hút thuốc, hắn cầm trên tay điếu thuốc vân đang còn cháy dở rồi đưa vào miệng, sành điệu như kẻ đã quen thuộc với việc đầu độc lá phổi. Cậu nhướng mày… Và những âm thanh bạo lực lại xuất hiện, cậu nghe được tiếng của Thiên: - Gan mày chắc phải lớn lắm! Mày dám báo cho tụi thằng Tý chuột việc tao ngồi một mình trong quán bar để chúng nó tới xử tao à? Mày được tụi nó đưa cho bao nhiêu mà dám làm cái viêc đó chứ? Tên bị đánh rối rít xin tha tội, nhưng Thiên không thèm nghe, một lần nữa ánh mắt sắc lẻm ấy lại hiện lên, độc ác và tàn nhẫn. Cậu lấy tay che mặt, phải chăng cậu không muốn chứng kiến cảnh đau lòng ấy hay là không muốn phải thấy gương mặt đáng sợ ấy của Thiên, gương mặt mà chỉ vừa mới đó thôi vẫn còn ăn tối cùng cậu, đi học cùng cậu…? Và cậu chợt nhận ra rằng ác quỷ không thể trở thành người được…mãi mãi là như thế…
|
Chương 31 : Đối Diện Với Ác Quỷ Trong lớp…
- Ê you! Sao ngồi thẫn thờ thế?
Cậu giật mình khi thấy Phong đang vừa cười vừa le lưỡi trước mặt mình. Mấy đứa bạn ngồi xung quanh thì túm lại một góc ngồi nhìn chăm chú.
Cậu bật cười…
- Tôi có đem theo giấy bút đây! Từ nay chắc nó là vật bất ly thân của tôi rồi! – Phong vừa cười vừa chìa cuốn sổ cùng cây bút nhỏ xíu trên bàn.
( Bạn tìm tôi có việc gì thế?)
- Ơ! Không có việc gì thì không thể tìm bạn được hả???
( Không phải thế! Tại tôi thấy thắc mắc…)
- Có gì mà thắc mắc đâu chứ! Bạn là bạn tôi, lúc buồn hay cô đơn thì phải tìm đến nhau mà!
( Thế bạn đang có chuyện buồn hả?)
- Uh! Buồn cái bụng!
(Đau bụng sao?) - Cậu ngơ ngơ.
- Tôi chưa ăn sáng! – Phong nhăn mặt.
Quê rồi nha. Hiccccccc.
Nhắc đến ăn cậu cũng thấy đói. Sáng nay vì muốn làm cuộc cách mạng với ác quỷ nên cậu không chịu đổ mì tôm. Chợt cậu tự hỏi không biết Thiên đã ăn sáng chưa??? Nhưng rồi cậu lắc đầu để quên đi cái hình hài xấu xa đó.
- Bạn bị nhức đầu hả???
Cậu lắc đầu.
- Mình xuống căn tin ăn đi! Dù không muốn ăn ở cái chỗ đông người và phức tạp đó nhưng cũng không thể đọa đày cái dạ dày mãi được!
Cậu mỉm cười rồi gật đầu.
Thế là Phong tung tăng cùng cậu xuống căn tin. So với Thiên, học sinh trong trường thân thiện hơn với Phong, vì Phong tuy khá lạnh lùng nhưng cũng biết mỉm cười với người khác, vả lại không bao giờ thấy Phong bạo lực với ai…
Tại căn tin.
Nhìn thái độ bối rối của Phong khi đứng ở quầy thức ăn, cậu biết chắc là Phong chưa bao giờ mua đồ ở đây. Cậu tiến lại bảo Phong cứ ngồi vào bàn, muốn ăn gì thì để cậu tới mua cho. Phong gãi gãi đầu rồi cũng đồng ý. (Nhục quá đường đường là Công mà lại để Uke đi mua đồ ^^).
Sau một lúc chen lấn, cuối cùng cậu cũng mua được 2 tô miến. Cậu cẩn thận bưng nó ra khỏi đám người đông đúc.
Nhưng không biết vì cái chuyện gì mà cả căn tin nhốn nháo hẳn lên, cậu bị che mặt nên cũng không biết là đang có chuyện gì xảy ra.
Á á á…( tiếng hét của mấy cô bạn xung quanh)
Một trong 2 tô miến nóng hổi trên tay cậu rơi xuống, nhưng trước khi đáp đất thì nó đã kịp dính vào chân của một người. Tất cả cũng chỉ do một kẻ nào đó vô ý quệt vào tay cậu.
Sau vài giây, cậu hoàn hồn.
- Bạn không sao chứ? – Phong chạy lại cầm tay cậu lên coi.
Nhưng lúc đó cậu không còn biết đau là gì, vì cái người đang đứng trước mặt cậu còn khiến cậu sợ hơn là …cái chết! Thiên nhìn cậu, không chớp mắt, chưa thấy bất cứ một biểu hiện nào của sự tức giận xuất hiện. Chính vì thế mà cậu mới đau tim mặc dù tay cậu đã bị phỏng vì bị nước của tô miến nóng hổi dây vào.
Cả căn tin như nín thở, mọi người nhìn vào bộ ba những con người kì lạ bắng ánh mắt không thể tò mò hơn…
- Thiên! Sao tự dưng bạn lại xuất hiện ở đây thế? Có đời nào thấy bạn chui vào mấy cái chỗ này đâu? – Phong cố gắng vẽ ra một nụ cười, vỗ vỗ vai Thiên phòng trừ trường hợp hắn nổi khùng “bạo lực” với cậu.
Đúng! Thiên có đời nào vào căn tin. Nhưng Thiên vẫn là con người, vẫn biết đói bụng. Tất cả đều vì cái tính ương bướng không đúng lúc của cậu hồi sáng.
Bây giờ cậu đang đứng như trời trồng. Tô miến trên tay đã được Phong cầm dùm và đặt yên vị trên bàn. Mọi người thì đang tưởng tượng đến cái cảnh Thiên nổi máu ác quỷ và hành xử cậu không thương tiếc.
Và đúng là thế thật! Thiên cầm tay cậu lôi mạnh ra khỏi căn tin khiến Phong không kịp kéo lại. Tất cả học sinh có mặt ở đó đều lắc đầu tội nghiệp thay cho cậu…
- Alo! Đem xe tới cổng trường ngay cho tao! – Thiên vừa cầm tay cậu lôi đi vừa lấy điện thoại gọi cho đám đàn em.
Cậu hoảng sợ tột độ. Chưa bao giờ thấy Thiên mạnh tay như thế với cậu.
Thiên lôi cậu ra trước cổng thì chiếc ô tô đen biển số 3333 cũng vừa tới. Cậu bị đẩy vào trong , chiếc xe lăn nhanh bánh rồi biến mất trong làn khói mịt mờ…
Phong chạy ra, nhưng đã quá muộn. Không ai lúc đó có thể thấy được gương mặt tức giận của Phong, một gương mặt không thể gọi là thiên thần…
Ngồi trong xe, cậu như bất động. Cậu chỉ nhìn phía trước, không dám nhìn sang phía Thiên. Cậu đang tưởng tượng đến cái viễn cảnh u tối của mình, là rằng sẽ bị Thiên lôi đến một nơi đáng sợ nào đó hành xử theo đúng phong cách của ác quỷ. Nhưng không hiểu sao cậu không thấy sợ. Phải chăng đối diện với sự tàn nhẫn của ác quỷ quá lâu khiến cậu chai sạn với cái gọi là “sợ hãi”!
|