Lựa Chọn (Shock Tình Gay Version)
|
|
Chương 26: SỰ TỨC GIẬN CỦA THIÊN THẦN – tiếp
Cậu bắt đầu thấy sợ sợ, không ngờ lúc Phong nổi giận cũng khiến người ta phải giật mình. Và Phong mở điện thoại lên gọi… - Alo! Tụi bây đem xe tới đây ngay cho tao , đường X phía bên trái. Nhanh lên! Cậu hốt hoảng xua tay tỏ ý không cần thiết.
Nhưng Phong chả nói gì cả. Phong bắt cậu ngồi xuống và cứ nhìn cái chân cậu chằm chằm. - Bạn đã rất đau phải không? – Phong ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Cậu lưỡng lự rồi cũng gật nhẹ đầu. - VẬY TẠI SAO LẠI IM LẶNG? – Phong quát lên khiến cậu giật mình. Phong lúc này còn khủng khiếp hơn cả hắn… Đúng 5 phút sau, người của Phong xuất hiện. Phong đỡ cậu lên xe trong khi cậu chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu cảm thấy vô cùng bối rối. Xe không đưa cậu tới bệnh viện mà chạy đến một ngôi nhà nằm ở ngoại ô. Cậu ngạc nhiên khi thấy không gian ở đây cũng tựa tựa như ở nhà mình, cậu bước xuống, Phong chạy đến nhấn chuông, cánh cổng từ từ mở ra. Nhưng hình như cậu không thể bước được nữa, chỗ bị sưng đã quá lớn, cứ đặt chân xuống nền đất là đau buốt, mà đi một chân thì chắc chắn sẽ ngã. Không do dự, Phong tiến lại và cõng cậu, tất nhiên cậu không chịu, nhưng nhìn khuôn mặt đáng sợ của Phong lúc này, cậu đành phải im lặng. Phong đưa cậu vào trong nhà, một người phụ nữ trung niên bước ra, nhìn bà ấy rất trí thức. - Ai thế cháu. - Bạn ạ! Chân bạn ấy bị thương! - Đem vào đây!
Thế là Phong cõng cậu vào căn phòng phía trong, và đó không khác gì là một phòng khám chuyên nghiệp. Cậu được đặt trên một chiếc giường trắng tinh, người phụ nữ đeo găng tay y tế và bắt đầu tháo băng ở chân cậu ra, nhìn bà ta thực hiện các thao tác rất thành thạo, chắc chắn phải là người trong ngành. Khoảng nửa tiếng sau, cái chân của cậu đã được bôi thuốc và băng bó lại đàng hoàng, cũng không còn đau như trước nữa. - Xong rồi đó! – bây giờ mới thấy người phụ nữ mỉm cười. Cậu không biết làm gì, chỉ cúi đầu và cười thay cho lời cảm ơn. Phong đỡ cậu ra ngoài phòng khách, gương mặt Phong đã không còn nặng nề như hồi nãy. - Lần sau, nếu đi với tôi mà bạn không chân thật như lúc nãy thì chúng ta không còn là bạn đâu đó! – Phong tỏ ý “răn đe”. Cậu gật gật đầu. - Sao chẳng bao giờ ta nghe cháu nhắc đến là có một cậu bạn ở Việt Nam nhỉ? – người phụ nữ từ trong bếp bước ra, hai tay cầm hai ly nước cam. - Vâng! Cháu mới quen bạn ấy cách đây một tháng ạ! Nhưng không phải con trai đâu! Bé uke của cháu đấy! - Phong vừa cười vừa nói. Nghe tới đây cậu bỗng đỏ mặt. - Ra thế! Nhưng hình như….- bà ta muốn nói gì đó nhưng lại thôi. - Bạn ấy không nói được, nhưng bù lại bạn ấy rất dễ thương! – Phong nhìn cậu cười tươi. Người phụ nữ không nói gì, chỉ gật đầu và mỉm cười. Nhìn bà ấy khá phúc hậu. Thực ra chuyện 2 đứa con trai yêu nhau đối với bà là quá đỗi bình thường. - Đây là bác ruột của mình, tên bác ấy là Lan, mình coi bác ấy như mẹ, lúc trước bác làm bác sĩ ở bệnh viện thành phố, rất nổi tiếng đó, nhưng sau này bác không muốn làm nữa nên về đây sống, thỉnh thoảng cũng có chữa trị cho một số người.
Cậu ngúc ngắc cái đầu tỏ ý đã hiểu.
Thế là cậu cùng Phong ngồi chơi ở nhà bác Lan cho đến chiều.
7h30 tối. Bác Lan tiễn cậu cùng Phong về, tuy chỉ mới lần đầu gặp mặt nhưng cậu thấy rất thích bác ấy, đó là một người phụ nữ tốt bụng và giỏi giang. Nhưng hình như bác Lan chỉ sống một mình. cậu nghĩ thế khi để ý rằng chẳng có bất kì hình ảnh nào trong nhà có hình của người nào khác ngoài bác ấy và Phong.
Lúc xe chạy tới đầu ngõ, đột ngột Phong bảo dừng lại rồi đỡ cậu xuống và nói tài xế đứng đó đợi mình. Chỗ này còn cách nhà cậu vài chục mét, cậu thấy lạ… - Tôi muốn cõng bạn tới nhà! Cậu trố mắt ngạc nhiên trước lời “thỉnh cầu” kì cục của Phong. - Đừng nhìn tôi như thế! Tôi nói thật đấy! Cậu vẫn đứng ngơ ngơ. Phong mỉm cười ngồi khuỵu xuống, đưa tay vỗ vỗ trên lưng:
- Lên thôi! Cậu thấy bối rối không thể tả. Nhưng với tính khí của Phong thì chả bao giờ Phong chịu bỏ cuộc. Cậu lưỡng lự một lát rồi cũng trèo lên. - Bạn không nặng lắm đâu! Mà dù bạn có nặng bao nhiêu mình cũng cõng bạn. Vì bạn là bé Uke của mình mà – Angle vừa cõng Nim vừa nói. Một lần nữa mặt cậu lại đỏ. Con đường nhỏ chỉ có Phong và cậu, không gian tĩnh mịch yên ắng, cậu còn ngửi được mùi thơm của hoa nhài ở đâu đó trong mấy ngôi nhà cổ hai bên đường. - Tôi sống với cuộc đời này bằng rất nhiều khuôn mặt! Thật sự mà nói thì chẳng bao giờ tôi sống thật với bất kì ai, ngay với gia đình tôi. Đối với bạn, tôi cũng chỉ mới sống bằng một nửa khuôn mặt thật, còn nửa mặt nạ kia, tôi sẽ chờ cho đến khi bạn lột được nó ra… Cậu ngạc nhiên khi nghe những lời nói của Phong, đây không giống là lời nói đùa. - Nhưng bạn đừng lo! Tôi có thể lừa dối cả thế giới này, có thể tàn nhẫn với tất cả nhưng đối với bạn thì Văn Phong này sẽ luôn luôn nói thật và sống thật Cậu lắng nghe với tất cả sự khó hiểu và tò mò. - Tới nhà rồi đó! Phong cười rồi đặt cậu xuống. - Giờ tôi phải về! Tạm biệt! Mai gặp lại ở trường nhé! Và bóng Phong dần dần bị màn đêm bao phủ…. Cậu cứ đứng ngây ra thế hồi lâu. Những lời nói của Phong thật sự khiến cậu phải suy nghĩ. Phong không phải là người đơn giản…. Cậu lặng lẽ bước vào nhà… Nhưng bây giờ cậu mới phát hiện rằng cổng nhà mình đang trong tình trạng không bị khóa, nhìn vào trong nhà thì thấy đèn điện bật sáng trưng. Cậu bắt đầu hốt hoảng.
|
Thông báo: Kết bạn với Editor qua Zalo để được: - Biết thêm về lịch post truyện, thời gian cụ thể. - Tham gia vào các trò chơi có thưởng xung quanh truyện. - Làm quen thêm nhiều bạn mới. - Đặc biệt vui là chính. Vì vậy, mong các đọc giả kết bạn với Editor qua Zalo: 0925672302. Thân ái!
|
Chương 27: NHỮNG RẮC RỐI KHÔNG TƯỞNG Vừa bước vào trong nhà, cậu đã thấy Thiên nằm dài trên sô fa. (Cậu vào nhà tôi?) - Cậu thắc mắc hỏi - Ừ đấy! Bạn không đồng ý? – Thiên ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu. Và không hiểu vì sao, cậu lại lắc đầu. - Cám ơn! Cậu bắt đầu thấy mất bình tĩnh, cậu cầm ly nước có sẵn trên bàn và tu một hơi cạn, Thiên nhìn cậu, ánh mắt đầy “ngưỡng mộ”. - Bạn không thấy mặn sao? Đó là ly nước muối mà! Cổ họng cậu bây giờ mặn chát, cậu nhăn nhó đau khổ khiến Thiên cũng phải giật mình, cậu cảm thấy như bị mất cảm giác ở lưỡi. Và thế là cậu chạy ù vào trong bếp và uống sạch một chai nước lấy từ tủ lạnh. Thiên ngoái đầu nhìn theo, lắc đầu rồi mỉm cười. Cậu bắt đầu thấy bực mình, hắn làm gì mà lại để ly nước muối trên bàn như thế chứ??? Muốn ám toán mình sao??? Cậu nghĩ thế rồi khói ở 2 bên tai cứ xì ra. Và cậu đi tới một quyết định quả cảm…là sẽ đuổi Thiên ra khỏi nhà! Nhưng mới ra đến chân phòng khách…. - Tôi có thói quen phải ngậm nước muối mỗi tối trước khi đi ngủ. Mà tôi cũng đã để nó bên phía mình chứ có phải ở giữa bàn đâu? Bạn có trách thì trách cái tính tình hậu đậu của mình chứ đừng có nghĩ đến việc trách tôi! – Thiên vẫn giữ thái độ đó – vừa coi ti vi vừa “phán”.
Thế lại cậu lại phải ngậm bồ hòn làm ngọt… Chương trình ti vi hôm nay có chiếu một phim Mỹ hài, cậu cố gắng an ủi bản thân rồi dần dần cũng quên đi sự có mặt của Thiên trong nhà và “chuyên tâm” ngồi coi phim. Nếu ngoài đường cậu hiền lành, ít nói, ít cười bao nhiêu thì khi ở nhà, những cái “ít” đó lại được thay bằng vô vàn cái “nhiều”. Giống như lúc này, cậu đang ngồi cười “như điên như dại” trước sự thắc mắc và khó chịu của Thiên. Có phải tại lỗi cậu đâu! Tại bộ phim buồn cười quá mà! Cậu cứ thế mà cười, cười nắc nẻ, cười át luôn cả tiếng ti vi. Và cái gì cũng có giới hạn của nó. Thiên cầm cái điều khiển và nhấn nút off. Màn hình ti vi tối đen, thế mà cậu vẫn cười ( cái này ở bên Vật lý người ta gọi là quán tính +_+) - Bạn bị bệnh? – Thiên ghé sát mặt cậu hỏi. Thế là cậu ngừng cười ngay tức khắc. - Bạn có hay coi quảng cáo không? Cậu ngơ người trước câu hỏi của hắn. - Trả lời đi! Có hay không?
Cậu gật gật đầu. - Thế đã từng coi quảng cáo Vinamilk chưa? Quảng cáo có một đứa trẻ ngồi hút sữa và một con bò sữa ngồi trên cái ghế gỗ ấy! Cậu cố hình dung. Vài giây sau, cậu gật đầu.
- Tốt! Bạn rất giống con bò sữa đó! Nhất là ở giọng cười! – Thiên nói một cách “tàn nhẫn” như thế rồi đứng dậy bỏ vào trong bếp. Cậu đỏ mặt. Đúng là từ nãy đến giờ cậu hơi quá đáng. Thường ngày ở nhà cũng hay bị anh trai la vì tiếng cười không giống ai của mình. May mà Thiên chỉ nạt thôi chứ không dùng vũ lực. Cậu chẳng biết chui đầu vào đâu cho đỡ xấu hổ đành nằm úp mặt xuống ghế sô fa. - Đứng dậy rồi vào trong phòng bạn mà ngủ, tôi không thích ai ngủ cùng mình. – Thiên vừa cầm ly nước vừa nói. Cậu vẫn nằm im. Nhưng hình như nhớ ra điều gì, cậu vùng ngay dậy đứng trước mặt Thiên khiến hắn giật mình suýt nữa làm đổ ly nước. ( Bạn đừng ngủ ngoài phòng khách, ban đêm ở đây lạnh lắm, hay bạn vào trong phòng anh trai tôi ngủ đi!) – Cậu vừa huơ huơ tay vừa chỉ về phía căn phòng nằm sát phòng của cậu. Thiên nhìn theo hướng tay cậu chỉ, hắn không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Ở nhà một mình cùng với Thiên khiến cậu luôn phải trong trạng thái dè chừng sợ hãi mặc dù hắn chẳng làm gì cậu cả, mà thậm chí cũng có thèm nhìn mặt của cậu đâu. Thế mà cậu vẫn sợ! 10h30 tối. Khi đã “an tọa” trên chiếc giường quen thuộc, cậu vẫn không sao ngủ được. Cậu cứ trằn trọc mãi. Tự nhiên nghĩ tới chuyện là đang ở cùng với Thiên khiến cậu cứ thấy vừa ngượng ngượng vừa không quen. Thế là cậu cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường ấm áp, trong khi ở căn phòng bên kia, Thiên đã ngủ được mấy giấc rồi. Đó là một đêm không yên tĩnh như bao đêm trước…. Về khuya trời nổi gió, sấm chớp đùng đùng. Vào mùa này thường hay xảy ra chuyện đó. Nhưng cậu vốn sợ sấm chớp, lại không có anh trai bên cạnh. Nhìn những tia chớp lóe sáng qua ô cửa gương khiến cậu rùng mình ớn lạnh. Và rồi cậu lại thấy nhớ anh, nhớ da diết, cộng thêm nỗi sợ hãi đang đeo bám làm cậu bật khóc, khóc rất to. Và tất nhiên tiếng khóc đó là nguyên nhân khiến Thiên tỉnh giấc. Hắn cố gắng lấy gối ôm chặt tai thế mà vẫn nghe tiếng ” Hức hức” phát ra từ phòng bên. Mặc dù ngoài trời đang nổi giông bão nhưng tiếng khóc của cậu còn khó nghe hơn cả những thứ âm thanh của tự nhiên gào thét. Thiên bực mình mở cửa phòng chạy qua. May là phòng cậu không khóa chốt trong, nếu không chắc Thiên phá cửa mà vào mất. Hắn mở cửa, lù lù tiến tới giường của cậu. Trong phòng tối đen chỉ có ánh đèn nhỏ của cây đèn ngủ trên trần, Thiên lại mặc áo sơ mi đen và quần hộp đen nên cậu sẽ không biết hắn đang ở trước mặt mình nếu như không có tiếng hét kinh hoàng của “ác quỷ”: - Có nín không hả?
|
Chương 28: KHI DEVIL KHÔNG NỔI GIẬN
Cậu giật mình nhìn lên, mặt vẫn đầy nước mắt. - Bạn thuộc cái thể loại gì thế hả? Lúc thì cười như điên như dại, lúc thì khóc như chuẩn bị lên pháp trường. Bạn đừng khiến tôi phải bực mình chứ? – Thiên hét lớn để cố át đi tiếng khóc của cậu. Trông Thiên bây giờ chẳng khác nào ác quỷ, cậu nín ngay lập tức. Nhưng vẫn còn nấc nấc. - Nín rồi phải không? Giờ thì xích qua một bên đi! Cậu không hiểu Thiên đang nói gì. - Tôi nói bạn nằm xích qua một bên! Tôi sẽ nằm ngủ với bạn để tránh việc bạn khóc rống lên phá vỡ giấc ngủ của tôi lần nữa. Cậu hốt hoảng nhìn hắn. Cậu không tin vào tai mình nữa. Tim cậu như ngừng đập, chẳng lẽ máu ác quỷ đã hiện lên rồi sao??? Dù gì cậu vẫn là Uke mà. - Nhìn gì mà nhìn! Bạn có thích như thế không? – Thiên đột ngột dịu dàng cúi xuống sát mặt cậu hỏi. Tất nhiên là cậu lắc đầu quầy quậy. - Thế thì nhanh chóng chạy sang phòng bên cạnh đem chăn gối qua đây cho tôi! Nhanh! – Thiên đổi giọng ngay tức khắc. Cậu tức tốc phóng sang phòng bên quơ hết đống chăn gối có trên giường của anh trai rồi đem qua phòng mình mặc dù cậu cũng không hiểu được Thiên đang muốn làm gì. Trời thì càng lúc càng mưa nặng hạt… Và sự thật là Thiên trải chăn dưới nền ngay sát giường cậu rồi nằm xuống đó ngủ. - Tôi cảnh cáo trước! Nếu từ bây giờ mà tôi còn nghe bất cứ một âm thanh nào phát ra từ bạn thì đừng trách tôi ác! Giờ thi im lặng và ngủ đi! – Thiên dọa nạt Với sự giám sát như thế của “ác quỷ”, dù có muốn thì cậu cũng không thể khóc được nữa. Và vậy là cậu từ từ đi vào giấc ngủ…
5h30 sáng hôm sau.
Cậu trở mình. Nhưng cậu cảm nhận thấy cái gối của mình cao hơn bình thường thì phải, hèn gì cứ thấy mỏi mỏi ở cổ. Cậu bắt đầu mở mắt…. Và cậu suýt ngất khi nhìn thấy khuôn mặt Thiên đang nhìn mình chằm chằm:
- Tỉnh chưa?
Cậu chớp chớp mắt kinh ngạc. - Đừng có nhìn tôi! Mau ngồi dậy ngay! Muốn tôi vào viện vì bị chẹp ruột hả? Cậu hốt hoảng nhìn xung quanh. Và cậu ” đau đớn” khi biết rằng cái đầu của mình đang nằm trên bụng của Thiên còn cái chân đang gác trên giường. Có thể gọi là trong tình trạng nửa trên nửa dưới. Tệ hại hơn nữa là tay cậu vẫn còn đang cầm chặt tay của Thiên. Cậu như là một sợi dây trói đặc biệt khiến cho hắn không tài nào trở mình được. Theo phản xạ cậu vùng dậy ngay tc khắc. Và khi con người ta bị sốc thì hay có những hành động khó hiểu. Như cậu bây giờ, cậu bay thẳng lên giường và nằm bất động, mặt úp xuống gối. Dù rất muốn khóc nhưng không hiểu sao cậu chẳng thể khóc được nữa. Còn Thiên thì chẳng thèm nói gì, hân lồm cồm ngồi dậy. Lưng cùng tay Thiên hầu như bị tê và mất cảm giác do bị đè nặng và cầm chặt quá lâu. Nhìn thì có thể biết hắn đã tỉnh giấc trước cậu rất lâu nhưng không hiểu sao lại để yên cho cậu ngủ. Có 2 nguyên nhân có thể đưa ra: thứ 1 là vì cái đầu cậu nặng quá, đè lên bụng Thiên khiến hắn không còn hơi mà hét nữa, thứ 2 là vì một cái gì đó mà sau này mới có thể lý giải được…( Theo bạn thì là lí do nào?) Trước khi mở cửa phòng bước ra, Thiên quay đầu lại:
- Tôi cho bạn 10 phút, trước khi tôi đánh răng rửa mặt xong mà vẫn chưa có đồ ăn sáng trên bàn thì bạn chết chắc! Nghe rõ chưa?
Thiên nói mạnh rồi bước ra, cánh cửa bị đẩy dội vào tường rầm một cái khiến cậu phải ngồi dậy. Cậu đành lủi thủi mò ra bếp, lấy 2 gói mì tôm rồi đổ vào trong tô. Bây giờ thì chả còn thứ gì ăn được ngoài món đó. Đầu óc cậu vẫn còn quay cuồng vì hàng tá suy nghĩ trong đầu. Cứ nước này chắc cậu đào một cái lỗ rồi chui xuống đó ở mãi luôn cho đỡ xấu hổ.
Những đây đâu phải là trại lính, sao Thiên ăn rồi cứ “tôi cho bạn 3 phút” ” tôi cho bạn 10 phút” chứ??? Cậu nghĩ vậy rồi bắt đầu nhận ra rằng mình cần phải làm một “cuộc cách mạng” chống áp bức của ác quỷ! Và thế là cậu không đổ mì tôm nữa mà ngồi lỳ ở phòng bếp. Thật ra cậu cũng không phải thuộc dạng quá hiền lành ( Không phải dạng vừa đâu nha ^^) đến mức người ta nói gì đều nghe theo răm rắp, một khi cậu đã nổi “lỳ” lên thì chẳng ai có thể khiến cho câu sợ. Ngay cả Thiênn! Hắn từ trong tolet bước ra, thấy cậu mặt mày hình sự ngồi trên ghế nhìn mình thì thoáng ngạc nhiên. Khuôn mặt Thiên lúc “nhúng” nước xong nhìn đáng yêu dễ sợ. Cậu cứ ngồi ngơ ngẩn như thế mặc cho Thiên đang nhìn mình với ánh mắt bực dọc. Hắn cầm cái khăn mặt tiến tới phía cậu rồi trùm nó lên đầu cậu: - Bạn làm ơn bình thường lại đi!
Và Thiên bước ra phòng khách, để mặc cậu và cái khăn mặt ướt nhèm trên đầu. Cậu đã bắt đầu không thể chịu đựng được nữa. Đang lên dây cót tinh thần để chạy ra phòng khách mắng cho Thiên một trận thì tiếng hắn từ ngoài đó vọng vào khiến cậu giật mình: - Bạn ra đây cho tôi! Bao nhiêu can đảm thu lượm nãy giờ của cậu bay đi mất, cậu thở dài rón rén đi ra… Thiên tức tối chỉ tay vào cái bàn trống trơn. - Thế này là thế nào? Cậu im lặng. - 10 phút để làm 2 tô mì là một lượng thời gian quá dài. Bạn nãy giờ làm gì mà đến bây giờ vẫn chưa có hả? Cậu vẫn im lặng. Thiên tiến lại phía cậu, mỗi lúc một gần, gương mặt cực kì đáng sợ. Cậu cứ thế lùi lùi lại, nhưng lần này can đảm hơn, cậu đã biết nhìn thẳng vào mặt Thiên… Và đến lúc không thể kìm nén được nữa, cậu “nổ tung” :
( Sao bạn quá đáng thế hả? Tôi có phải là đầy tớ của bạn đâu mà lúc nào bạn cũng thích ra lệnh cho tôi thế??? Mà đây là nhà tôi cơ mà, bạn…bạn thật quá đáng!) – Cậu huơ huơ tay cãi lại Thiên. - Đang nói cái gì đó? – giọng nói kì lạ của Thiên khiến cậu chột dạ, cậu lại cúi gầm mặt xuống. - Nếu nhắc về cái gọi là quá đáng thì bạn nên nhìn lại mình đi! Từ trước đến nay chưa có ai làm tôi mệt mỏi ngoại trừ bạn đâu, bạn có biết là cả đêm hôm qua tôi không thể nào ngủ được vì bị một đứa con trai lạ hoắc lạ huơ nằm đè lên người không hả? Vả lại tôi là khách, chẳng nhẽ đây là sự hiếu khách của bạn à??? Nếu tôi không ra lệnh kiểu đó, đến bao giờ bạn mới có thể nhanh nhẹn hơn chứ không khù khờ chậm chạp như bây giờ chứ???
Cậu lắng tai nghe những lời “vàng ngọc” của Thiên. Nghe giọng hắn thì hình như đã giận thật rồi. Cậu nghĩ lại thấy mình cũng không đúng hoàn toàn. Đang định ngẩng đầu toan xin lỗi thì Thiên đã bỏ vào phòng của anh trai cậu từ lúc nào. Cậu thở dài… Chợt có tiếng người ở ngoài cổng, cậu chạy ra. Đó là đám đàn em của Thiên!
|
Thông báo vói mấy bạn: Mai Wind đi học cả ngày nên chắc tối mới post được 2 chương. Mong mấy bạn thông cảm!
|