Lựa Chọn (Shock Tình Gay Version)
|
|
#Kem95 tks bạn nha. Mình chỉ Edit lại thôi, mình edit chắc sẽ phải mắc thiếu sót. Cảm ơn bạn đã đọc. Ủng hộ tiếp nhé
|
Chương 18: BÁC SĨ CỦA TÔI LÀ ÁC QUỶ.
Lúc choàng mắt tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang ngồi ở trên một cái ghế đá.
Và cậu càng giật mình hơn nữa khi thấy Thiên đang ngồi bên cạnh mình, lại vẫn cái dáng ngồi ấy, vòng hai tay và ngả đầu ra sau ngủ.
- Tỉnh rồi à? Ai bảo bạn đi theo dõi tôi thế? May là tôi đánh nhẹ tay, mạnh thêm chút nữa thì bạn không còn ngồi đây nữa đâu! – Thiên nói đều đều.
( Tôi có biết là bạn đâu, thấy dáng người giống giống bạn, tò mò nên đi theo thôi! ) – Cậu tỏ thái độ hờn dỗi, cũng đúng thôi, tự nhiên lãnh cái CỐP sau đầu, ai mà chả tức!
- Vậy thì lần sau bỏ cái tính tò mò đó đi! Những kẻ lắm chuyện thường là những kẻ bị chết đầu tiên đó!
Cậu thấy giận giận. Cậu quan tâm tới hắn mà lại bị la tơi bời như thế. Vậy là cậu đứng lên đi về.
Nhưng cậu phát hiện giày của mình đã không cánh mà bay.
Thiên nhổm người dậy:
- Lúc đánh bạn ngất đi, tôi đành phải cõng bạn lên rồi thả lên chiếc ghế đá này, có lẽ trong lúc đi nó rơi ở đâu đó. Cũng tại bạn đi giày mà không gài quai!
Cậu đã bắt đầu nổi khùng. Và khi một đứa hiền lành như bột nổi khùng thì nó cũng đáng sợ không kém gì ác quỷ!
Á!!!!!!!
Đó là những gì Thiên phải trả giá cho hành động làm mất đôi giày mà anh trai Khang đã mua cho cậu. Một cú đạp thật mạnh ở chân!
Cậu bực mình bỏ đi. Đành phải chân không về nhà.
Thiên không thèm nhìn theo, khuôn mặt vẫn còn sự tức giận khi bị một đứa câm…đánh!
Hình như có cái gì đó đau đau. Cậu cúi xuống nhìn. Một miếng mảnh chai vỡ đang nằm ngon lành dưới bàn chân cậu. Cậu hốt hoảng ngồi xuống.
Mặc dù rất nhỏ nhưng miếng mảnh chai cũng đủ khiến cậu không thể đi được nữa, giựt nó ra thì cậu không đủ dũng khí. Cậu tức tối đến phát khóc. Đúng là Thiên! Đụng vào con người đen tối đó thì cuộc đời cũng đen tối theo!
Vừa mới nhắc thì Thiên xuất hiện.
- Lại thế! Sao bạn lúc nào cũng có rắc rối vậy?
Cậu ngước nhìn lên, mắt đã ươn ướt.
- Đừng mong chờ việc tôi cõng hay bế bồng gì bạn! Không bao giờ có chuyện đó đâu! Cứ ngồi đó mà khóc đi! Tôi về!
Và Thiên bỏ đi thật.
Cậu không còn có thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu khóc òa lên. Sao trên đời này lại có một kẻ nhẫn tâm tào bạo vô nhân đạo như thế chứ??? Cậu đã ba lần bốn lượt cứu thoát hắn (Thiên: mang lại rắc rối cho tôi thì có ^o^) thế mà chẳng bao giờ hắn đối xử tốt với cậu một lần. Cậu cứ ngồi vặt từng cây cỏ dại và thầm nguyền rủa cái tên Thiên đáng ghét đó.
Một lúc sau..
- Giờ thì im đi! – Thiên nạt lớn.
Nhưng cậu không nín.
- Tôi bảo bạn im đi!
Cậu càng khóc to hơn. - Sao con trai mà bạn khóc hơn con gái thế?
Thiên bực mình cầm nguyên chai oxi già rưới thẳng vào vết thương đang chảy máu dưới chân cậu.
- Giờ thì nín chưa???
Rát quá khiến cậu im bặt.
- Tôi cảnh cáo cho bạn biết! Tôi căm thù khi nhìn thấy ai đó khóc! Đừng có chảy nước mắt trước mặt tôi! Nghe rõ chưa? – Thiên giận dữ.
Và cậu phải tự hào lăm lắm khi được Thiên – tên máu lạnh băng bó vết thương cho mình.
Đến công đoạn khó khăn nhất là giựt miếng mảnh chai ra. Biết thế nào cậu cũng ré lên nên Thiên “chận họng” trước:
- Tôi rút nó ra mà bạn dám phát ra bất cứ một tiếng động nào là tôi đâm nó vào lại chân bạn đó!
Cậu tái mặt run rẩy.
Thiên xem ra rất có kinh nghiệm về ba cái khoản băng bó này, trước khi rút miếng mảnh chai ra, hắn đeo găng tay y tế và cầm sẵn một miếng bông có tẩm cồn sát trùng.
Phựt!
Nhanh hơn cậu tưởng. Và cậu đã suýt nữa cắn đứt lưỡi để không phát ra một tiếng động nào.
Vài phút sau, cái chân cậu đã được “mặc áo quần” xong xuôi.
Thiên thu dọn tất cả đống đồ y tế bừa bãi xung quanh rồi ném nó vào thùng rác. Cậu nhìn mà ngạc nhiên.
- Không được nhìn tôi bằng ánh mắt đó! – Thiên lại quát lên.
Lúc đó đã 10h đêm.
|
Chương 19: NHỮNG KẺ KHÔNG NHÀ
Sau khi hoàng hồn cậu mới thắc mắc là tại sao Thiên lại phải đi bộ???
( Không phải bạn đi xe tới đây sao??? Vậy thì sao giờ đi bộ???)
- Mất chìa khóa lấy đâu xe mà về! Nhờ phước của bạn đó!
( Tôi ư?)
- Lúc bạn đè tôi nằm vật ra ghế, chiếc chìa khóa bị văng ra khỏi túi quần và mất luôn rồi! – Thiên nhăn nhó.
Nhắc đến chuyện đó là lại khiến cậu đỏ mặt.
( Ủa??? Mà bạn có điện thoại mà? Sao không gọi người tới đưa về???)
- Không đem theo!
( Nhưng tôi có này!) – Nim ngớ người ra một lúc rồi móc cái Lumia 525 trong túi quần ra.
Mắt hắn thoáng chốc sáng lên.
Thiên cầm máy và bắt đầu bấm.
Nhưng sắc mặt Thiên bỗng dưng tối sầm lại.
( Sao thế?)
- Không liên lạc được!
Thiên bực mình thả chiếc điện thoại xuống bãi cỏ rồi ngồi bệt xuống đất.
- Kiểu này thì phải làm kẻ không nhà một đêm vậy! Giờ này cũng không còn taxi! – Thiên lầm rầm.
Cậu thoáng rùng mình. Ngồi qua đêm với ác quỷ, không biết sáng mai có lành lặn mà trở về không nữa.
Nhưng cậu phát hiện ra, tối hôm nay Thiên nói chuyện nhiều hơn bình thường thì phải, lại còn khá tự nhiên. Hiếm lắm mới nhìn thấy một Thiên như thế!
Thế là cậu ngồi trên ghế đá, Thiên ngồi trên bãi cỏ. Chờ cái đêm quái ác này trôi qua…
Vậy mà cũng không được yên, trời bỗng dưng nổi mưa lớn, sấm chớp đùng đùng. Cậu hốt hoảng nhìn những giọt mưa rơi tí tách trên đầu.
Thiên vùng dậy khi thấy mặt mình ướt ướt.
- Mưa??? – Thiên ngẩng lên trời.
Cậu gật gật đầu.
- Gật cái gì nữa! Còn không chạy tìm chỗ trú đi! – Thiên quay sang nạt lớn.
Cậu tiu nghỉu cái mặt. Chân cẳng thế này thì làm sao mà đi chứ đừng nói là chạy.
Chưa kịp nghĩ xem phải trốn mưa theo cách nào, cậu hết hồn khi thấy Thiên chạy vụt tới nhấc bổng cậu lên rồi bay cái vèo vào mái hiên của một cửa hàng đối diện đã đóng cửa.
Vào đến nơi, Thiên thả cậu xuống, một cách hơi phũ phàng và tàn nhẫn khiến cậu đau điếng.
- Đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó! Cả đời này tôi chưa phải dính vào một thằng câm nào nhiều rắc rối như thế này đâu! – Thiên gằn giọng.
Cậu cũng chả biết nói gì, đáng lẽ cậu phải tạ ơn trời phật vì tối nay Thiên hiền lành đột xuất, nếu hắn ta mà nổi máu ác quỷ lên thì chắc cậu hết đường sống.
Trời càng lúc càng mưa to hơn…
Cậu ngồi nhìn mưa rồi quay sang nhìn Thiên, chả biết nói gì, cậu đành dựa lưng vào thành cửa rồi ngủ thiếp đi. Lạy trời là Thiên đừng đụng chạm gì vào cậu.
Thiên có vẻ không thích ứng được với kiểu ngủ ngoài trời như thế này nên hai mắt hắn vẫn cứ mở thao láo.
Bỗng từ đâu chạy lên 3, 4 người ăn xin nhưng hình như là ăn xin giả dạng, họ vốn chẳng bị gì nhưng lại giả vờ tật nguyền để nhận lấy sự thông cảm của người đời. Có lẽ họ đi ngang qua đây thì gặp trời mưa nên tiện thể chạy vào đây trú. Thế là Thiên phải ngồi qua một bên. cậu ngủ như chết nên cũng chả để ý gì…
Những người ăn xin cứ ngồi nói chuyện qua lại ồn ào cả một góc đường khiến Thiên không thể chịu đựng nổi. Suýt chút nữa hắn đã bay sang cho mấy người hành khất vài cú đấm cho họ bớt nhiều chuyện đi nếu không có cái tựa đầu bất ngờ của cậu.
Ở nhà cậu chỉ quen nằm nghiêng về phía tay phải, nhưng bây giờ khi dựa vào tường thì lại nghiêng về phía trái, có lẽ vì thế mà khiến cậu không quen và trờ mình.
Có lẽ lúc đó cậu không thể thấy được ánh mắt tức giận của Thiên khi tự dưng có kẻ dựa vào người mình, mà lại là một đứa con trai. hắn đã chuẩn bị tư thế tống cái đầu cậu sang phía bức tường nhưng những lời nói của người ăn xin khiến cho Thiên dừng tay lại.
|
Mình xin thông báo lịch post truyện để các bạn tiện theo dõi: - Mỗi ngày mình sẽ post 4 chương: + Trưa khoảng 1-2h mình post 2 chương. + Tối khoảng 8-9h mình post 2 chương. Mong các bạn ủng hộ truyện mình edit.
|
Chương 20: CẶP TÌNH NHÂN BẤT ĐẮC DĨ
- Này! Hai thằng nhóc đó là một đôi hả???
- Chứ gì nữa !Nhìn thấy thân mật thế kia mà! Giờ Gay thịnh hành lắm rồi. Đi đâu mà chả thấy!
- Nhưng coi cái mặt thằng nhóc cứ nhăn nhăn nhó nhó khi con khỉ ắn ớt ấy!
- Uh! Cái mặt thằng nhóc đúng là khó coi thật!
Những lời bàn tán như thế khiến Thiên hết sức bực mình, máu đã bắt đầu đi lên não. Nhưng nếu đánh nhau với lũ người này thì có vẻ không quang minh chính đại chút nào, lại thêm mang tiếng với dân giang hồ, Thiên nghĩ như thế rồi dần dần cũng ngủ thiếp đi, những tiếng xì xào như là những “tiếng ru” đưa Thiên vào giấc ngủ, quên mất rằng cái đầu của cậu vẫn còn nằm trên vai mình.
Mái hiên của cửa hàng này không được dài cho lắm, dẫu có tránh được cơn mưa lớn nhưng cũng không tránh khỏi việc bị tạt ướt. Đêm càng về khuya thì trời càng lạnh, cậu co ro người lại…
Sáng mai.
Trời hôm nay không có nắng nên việc cả hai bị đánh thức bởi nắng chiếu vào mặt là điều không thể xảy ra.
Nhưng những tiếng ồn thì có thể.
Thiên thức giấc khi nghe có ai đó kêu ơi ới bên tai, vừa mở mắt hắn đã giật nãy mình khi thấy mấy chục tên đàn em đang đứng trước mặt, vẻ mặt người nào người nấy bộc lộ sự tò mò và ngạc nhiên hết mức.
- Sao bây giờ chúng mày mới tìm tới hả? – Thiên quát lớn.
- Dạ thưa cậu chủ! Nguyên cả đêm hôm qua tụi em có được ngủ đâu, chạy đi tìm cậu chủ ở khắp nơi, đến sáng nay mới tìm được cậu chủ ở đây… – giọng nói tự nhiên chùng lại.
- Quản gia đâu?
- Dạ ông chủ có việc gấp nên điều quản gia sang Sing tối hôm qua rồi ạ!
- Bực cả mình!
- Cậu chủ ơi…- một người trong đám hầu cận định cất tiếng hỏi.
- Cái gì nữa? Mà sao tụi mày đứng đây nãy giờ mà không kêu tao dậy? Có gì mà nhìn hả? – Thiên nổi tức.
- Dạ tụi em định kêu, nhưng…
Người hầu cận rụt rè chỉ tay vào phía bên cạnh của Thiên, hắn nhìn sang…
Không biết có ai trong đám hầu cận cả gan chụp một bức ảnh về tình trạng của Thiên bây giờ nhỉ??? Chắc chắn sẽ chết không kịp ngáp với ác quỷ mà thôi…
Thiên trợn mắt kinh ngạc khi thấy mình đang ôm chặt người cậu, còn cái đầu của cậu thì tựa lên vai Thiên một cách đầy tình cảm. Ai nhìn mà không ngạc nhiên cho được.
Thiên lúc này không còn tin vào mắt mình được nữa. Mặt hắn đã biến sắc. Không chút do dự Thiên thả mạnh tay ra, cậu ngã xuống đất, nhưng cậu không tỉnh dậy…
Ban đầu Thiên định bụng lúc cậu tỉnh sẽ xử lý cậu thật mạnh tay cái tội dám đụng vào người của ác quỷ, nhưng sự bất động của cậu khi ngã xuống nền khiến Thiên thay đổi suy nghĩ…
- Cậu chủ ơi!!! Hình như cậu ấy bị ngất rồi! – đám đàn em la thất thanh.
Thiên tiến lại đưa tay lên trán cậu, một giây sau thì quát lớn:
- Đưa xe lại đây!
Vậy là lần thứ hai hắn phải bế cậu trên tay. Có lẽ đêm qua trời lạnh, cậu lại thấm nước mưa nên bị cảm nặng, khuôn mặt cậu trắng bệch, môi bạc nhợt, người nóng ran. Thiên bế cậu đưa vào xe rồi chạy thẳng tới bệnh viện.
Lúc đó là 5h30 sáng.
Cậu lờ mờ tỉnh dậy, cậu ngạc nhiên khi thấy một màu trắng toát xung quanh, nhìn xuống thì thấy tay mình đang được chuyền nước biển, chỉ có một mình cậu trong phòng.
Cậu lồm cồm ngồi dậy, cậu vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, đầu óc cứ nhức nhức khó chịu. Khang nghĩ tới Thiên, nhưng rồi cũng không thèm nghĩ tới nữa. Cậu cho rằng hắn đã bỏ lại mình một mình rồi về từ đêm qua rồi.
Khi thấy trong người đã hơi khỏe khỏe, cậu nhìn đồng hồ trên tay…6h30!
Cậu ba chân bốn cẳng nhảy xuống giường bệnh, giựt sợi dây chuyền nước biển ra, không quên nhắn tin cho Trần Phương tới đón mình đến trường. Đây hình như là bệnh viện thành phố, chỗ Thiên từng nằm khi trước.
Cậu phải đến trường vì hôm nay có bài kiểm tra vô cùng quan trọng, bài kiểm tra này sẽ quyết định cả một quá trình cậu phấn đấu trong suốt mấy tháng trời qua, cậu không thể bỏ nó được.
May là lúc chạy ra khỏi cổng, Phương đã có mặt. Cô bạn thật tội, mặc dù đang bệnh chưa lành nhưng vẫn cố gắng tới chở cậu đi học, Khang cũng không muốn làm khó Phương nhưng trong trường hợp khẩn cấp như bây giờ thì chỉ còn cách đó mà thôi. Cậu vẫn thấy nhức nhức ở cái chân bị đâm mảnh chai đêm qua…
- Sao bạn lại ở trong bệnh viện thế??? – Phương lo lắng.
(Mình cũng không biết nữa! Mở mắt đã thấy nằm trong đó! Thôi khoan nói đã! Mình đi thôi, không trễ giờ mất!) – Cậu giục
Chiếc xe bọ hung chở cậu và Phương đến trường.
Trong khi đó ở bệnh viện…
- Thằng nhãi đâu rồi??? Tao chỉ mới về nhà thay áo quần chưa được 10 phút mà tụi mày để nó biến mất là sao???- Thiên tức giận quát tụi đàn em.
- Dạ tụi em cũng không biết! Tụi em mới chỉ đi vệ sinh có 2 phút thôi, khi quay trở về thì thấy cậu ấy đã biến mất rồi!
- Một lũ ăn hại! – Thiên đẩy mạnh tên vừa trả lời dội vào góc tường.
Hắn chống tay lên thành cửa phòng, khuôn mặt đăm chiêu, Thiên sợ rằng người của lũ Tý chuột lại tìm tới và bắt cậu đi…
- Còn đứng đó làm gì nữa! Chạy đi tìm đi! Cậu ta bị ốm nặng, không đi xa được đâu! Lỡ may nó lọt vào tay lũ khốn ấy thì chỉ có nước chết thôi!
Thiên cùng lũ đàn em chia nhau đi tìm.
Có nằm mơ Thiên cũng không nghĩ được rằng vào thời điểm đó, cậu đang có mặt ở trường để làm bài kiểm tra!
|