Lựa Chọn (Shock Tình Gay Version)
|
|
Chương 32: BỮA ĂN SÁNG KINH HOÀNG Và Thiên lại dẫn cậu tới nhà hàng hôm nọ… Cậu lủi thủi bước vào, trong lòng vô cùng sợ hãi. Cũng như lần trước, nhà hàng vắng tanh, chỉ có mỗi cậu và Thiên. Những người phục vụ bưng đồ ăn ra đầy cả bàn. Nhưng lần này thì cậu thấy đói… - Nhìn gì nữa! Ăn đi! Hay đợi tôi đút cho! – Thiên nói lớn. Cậu ngạc nhiên nhìn lên. - Bạn phải trả giá cho hành động làm bẩn quần của tôi từ tô miến khi nãy bằng việc ăn hết tất cả đống đồ ăn trên bàn. Thực hiện đi! Mới nghĩ tốt cho Thiên được vài phút thì cậu lại trở về với cảm giác sợ hãi. Thiên đúng là ác quỷ, luôn có cách hành hạ người khác. Tuy là cậu đói thật nhưng để thanh toán hết chừng ấy thức ăn thì có lẽ cậu bị bội thực mà chết mất. Cậu nhăn nhó ngẩng đầu lên nhìn Thiên. - Bạn dám chống đối? - Thiên lạnh lùng. Biết là không thể qua khỏi “kiếp nạn” này, cậu đành cắn răng cầm thìa và dĩa lên. Cứ ăn cho đến khi nào không thể nuôt nổi nữa thì thôi. Cậu nghĩ vậy và bắt đầu sự nghiệp “ẩm thực” của mình. Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua. cậu vẫn cố gắng ăn, ăn và ăn. Thiên thì vẫn ngồi đó và nhìn với ánh mắt lạnh lùng vốn dĩ Nhưng cái dạ dày đã kín chỗ mất rồi, cậu dù có cố vẫn không tài nào nhét thêm được nữa. Và cậu khẽ đặt thìa xuống… - Sao thế? Vẫn chưa hết mà! – Thiên lên tiếng. Cậu nhìn hắn, ánh mắt tha thiết như cầu xin. - Tiếp tục ăn đi! – Thiên nhấn mạnh. Cậu lắc lắc đầu. Cậu không thể tàn nhẫn với cái dạ dày thêm được nữa Thiên trợn mắt một cái rồi đứng bật dậy, cậu lại hồi tưởng đến cảnh hôm trước, Thiên sẽ đập mạnh tay xuống bàn rồi quơ hết đống thức ăn xuống đất. Cậu vội nhắm chặt mắt lại. - Đã biết cái giá phải trả cho sự cứng đầu ngu ngốc hồi sáng chưa? – Thiên kề sát mặt cậu thầm thì. Cậu từ từ mở mắt ra, ánh mắt của Thiên như xoáy sâu vào tâm can của câuj khiến cậu mất bình tĩnh, tim đập thình thịch. Và hắn trở lại chỗ ngồi, kêu phục vụ ra thu dọn thức ăn. Cậu thở phào thanh thản. Đi cùng Thiên, cậu nghĩ mình sẽ bị bệnh tim lúc nào không biết. Bàn ăn đã được dọn sạch sẽ. cậu định bụng đứng dậy ra về và thầm cảm ơn ông trời đã thương xót để thoát được kiếp nạn bị Thiên hành xử. - Đi đâu! Ngồi xuống! Cậu như cái máy lò xo, hốt hoảng ngồi xuống. Từ trong nhà bếp, cậu nhìn thấy mấy người phục vụ lại đem một đống thức ăn ra. Cậu nhăn mặt đau khổ. Chẳng lẽ Thiên vẫn chưa tha tội cho cậu??? Thế là cái dạ dày chuẩn bị chịu cực hình nữa đây, cậu nhìn xuống cái bụng mình rồi thở dài. Nhưng lần này không phải là cậu ăn mà là Thiên ăn! Cậu ngạc nhiên khi thấy hắn cầm thìa lên và bắt đầu…xơi! - Đáng nhìn lắm sao? – Thiên bực mình khi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm Cậu giật mình thu người lại. - Muốn ăn tiếp không? Cậu lắc đầu quầy quậy. - Vậy thì ngồi yên đi! Cậu hú hồn hú vía. Hắn thật kì lạ. Những hành động của Thiên chẳng bao giờ cậu có thể hiểu được Ngồi một lát thì cậu chợt nhớ ra rằng bây giờ đáng lẽ mình phải ở trường mới đúng. Buổi học đã kết thúc đâu??? Cậu vội vã đứng dậy mà chân vẫn run cầm cặp. - Đi đâu đó? ( Đi về trường, nghỉ học không có phép sẽ bị hạ hạnh kiểm!) - Uh! Bạn về đi! – Thiên vừa nói vừa hướng mặt lên đồng hồ của cửa hàng trên tường. 11h30! Cậu tá hỏa. Mới đó mà đã trưa thế rồi. Giờ mà về thì chỉ kịp nhìn thấy người ta bãi học thôi. Cậu thẫn thờ ngồi xuống ghế. Hắn nhìn cậu một cái, lắc đầu rồi tiếp tục ăn. Thế là bữa sáng và bữa trưa được gộp chung theo cách đó.
Thiên kết thúc bữa ăn vào lúc 11h45. Còn cậu thì vẫn ngồi ngắm nghía cái nhà hàng để giết thời gian, theo như cậu thì thà nhìn cái quán còn hơn phải nhìn cái mặt sát khí của Thiên. - Tôi về! Bạn ở lại đó! Cậu ngơ ngác. - Bộ tưởng tôi cho qua dễ dàng thế này ư? Ở lại làm việc với mấy người phục vụ đi ( Làm cái gì chứ?) - Rửa chén! Thiên lạnh lùng bỏ hai tay trong bọc quần rồi đi ra, để mặc cậu đứng ngơ ngơ không hiểu chuyện gì.
|
Hay quá ah. Cố lên t.g ơi
|
Thông báo với cả nhà nhé: Hiện tại là thời gian gần tết nên Editor rất bận. Ngày ra 1 chương hoặc 2 ngày mới có. Mong các bạn thông cảm. Qua tết mình sẽ đăng đều đặn lại cho các bạn.
|
Thông báo: Mình sẽ tạm thời dừng edit để có thời gian ăn tết. Qua tết mình sẽ post lại. Mong cả nhà ủng hộ, đừng bỏ rơi truyênh mình nhé
|
Chương 33: BẠO LỰC VỚI ÁC QUỶ
Đắn đo hồi lâu, cậu chạy lại níu tay Thiên. ( Bạn đang làm cái trò gì thế? Vì sao tôi phải ở đây rửa chén chứ? Sao bạn lại làm vậy với tôi) - Vì tôi chưa trả tiền bữa ăn hôm nay. Bạn ở lại làm trừ nợ! Cậu tròn mắt nuốt từng lời Thiên nói. Cậu ta nhẫn tâm đến mức độ này ư? Hay đại gia như hắn mà không đủ tiền trả bữa ăn? Cậu chợt thấy uất ức vô cùng. Tự nhiên trở thành ôsin trừ nợ. Định bụng sẽ gân cổ cãi lại Thiên nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy làm thế cũng không có ích lợi gì. Hắn chỉ cần thổi một cái là cậu có thể bay sang Pháp gặp anh trai ngay lập tức. Thôi cứ theo ý Thiên để nhận được hai chữ “bình yên”. Vậy là cậu lủi thủi đi vào trong nhà bếp, tới chỗ chị nhân viên đang lụi hụi rửa chén, mở cặp ra lấy mảnh giấy và cây bút viết hí hoáy rồi đưa cho chị ta. ( Chị để đó em làm cho!) Khỏi nói thì cũng biết chị ta ngạc nhiên đến mức độ nào. Chắc có lẽ chị ấy nghĩ rằng đang đứng trước mặt mình là một thằng nhóc có vấn đề về thần kinh…những trường hợp này thường xảy ra khi nhiệt độ lên cao, trưa hôm nay đúng thật là nóng! 36 độ chứ có ít đâu! Vậy là ấm đầu rồi! Trong khi đó cậu lại cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể. ( Chị cứ để đó em làm cho mà! Em nói thiệt đó!) - ( Đừng để tui năn nỉ nha, bực nãy giờ rồi đó@@). Chị nhân viên cầm mảnh giấy cậu viết rồi từ từ tránh ra, ánh mắt vẫn không thể bình thường được. Còn cậu thì nhanh nhảu xắn tay áo để chuẩn bị đeo găng tay… - Bạn có bị điên thì nói cho tôi một tiếng! – Thiên từ phía ngoài chạy xộc vào cầm tay cậu lôi ra. Đang có hứng lao động mà bị chặn đứng giữa chừng như thế khiến câun bực mình giựt mạnh tay Thiên. (Bạo dữ hén^^). ( Bạn làm cái gì thế hả? Bảo tôi đi rửa chén trừ nợ thì tôi cũng làm rồi mà, sao tự nhiên lôi tôi đi như thế chứ???) – Cậu bực bội huơ tay loạn xà ngầu. Thiên không nói gì, hướng ra phía tụi đàn em nói lớn: - Tụi mày lôi thằng nhãi lên xe cho tao! Nhanh như chớp mấy người đó chạy tới kéo cậu tới chỗ chiếc xe rồi mở cửa cho cậu vào. Cậu với ánh mắt bực bội nhìn Thiên rồi cũng chui vào xe. Hắn quay lại chỗ quầy phục vụ. - Kêu chủ quán ra đây! Bà chủ quán từ phía trong bước ra. - Cậu chủ có chuyện gì sai bảo ạ? - Đuổi việc cô ta ngay! Thiên vừa nói vừa chỉ tay vào chị nhân viên tay vẫn đang cầm tờ giấy mà cậu đưa, xong rồi đi thẳng. Thật tội nghiệp cho chị ta, không biết chuyện gì mà cũng phải mất việc! ……………….. Ngồi trên xe, cậu bực bội vòng hai tay lại. Có lẽ tiếp xúc với Thiên lâu quá nên cậu cũng bị nhiễm theo cái phong thái kì cục của hắn. Thiên thì chẳng nói gì, chỉ tủm tỉm cười. Điều đó càng khiến cậu bực mình hơn, mặt cậu đã bắt đầu đỏ lên, khói lỗ tai đã bắt đầu tuông ra. Chốc chốc hắn lại nhìn sang phía cậu, và khi thấy khuôn mặt của cậu cứ thay đổi theo mức độ “bốc lửa” thì Thiên không chịu nỗi bật cười ha hả. Và đó là lần đầu tiên người ta thấy được một nụ cười trọn vẹn của Phước Thiên! Nhưng lúc đó cậu không đủ bình tĩnh để “chiêm ngưỡng” cái nụ cười ngàn năm có một ấy. Cậu cảm thấy mình như là một trò đùa của Thiên, lúc nào cũng bị hắn khiển và ra lệnh. Và khi ta bắt đầu tức một ai đó thì tất cả những chuyện khó chịu về người đó sẽ trở lại trong kí ức của ta, nguyên vẹn đến đáng sợ. Như bây giờ đây, cậu đang ngồi và nhớ lại tất cả những rắc rối mà mình phải gánh chịu từ trước đến giờ do Thiên gây ra. Và cậu bắt đầu mạnh mẽ, dũng khí tăng lên ngùn ngụt. Nhìn cậu bây giờ chẳng khác nào ngọn đuộc đang thời kì cháy mãnh liệt nhất. Tội cho Thiên, hắn chỉ mãi cười mà không để ý được sự thay đổi ngoạn mục về tinh thần cũng như sức mạnh của cậu bây giờ. Và cậu quay sang nhìn Thiên, cái ánh nhìn đáng sợ đến mức phải khiến cho ác quỷ dừng ngay hành động cười đùa ngay lập tức. ( Tôi buồn cười đến mức thế sao?) - Tất nhiên! Bạn quá buồn cười! Vì bạn quá ngốc! – Thiên nghiêm nghị, nhưng khuôn mặt vẫn chưa dứt nét cười đùa. ( Điều khiển, ra lệnh và hành hạ tôi như thế khiến bạn sung sướng lắm à?) Thiên không nói gì, quay mặt sang phía cửa sổ của xe cười một mình. Bum!!!!!!!!!!!!!! Một bản lĩnh quá sức phi thường! Khuôn mặt mỹ nam của Thiên sau cứ đánh trời giáng của cậu thì hoàn toàn biến dạng. ( Mày hả bưởi? Dám chọc ông à! Ông cho chết!!!) Cậu tài xế ngồi trên cũng cảm thấy quá shock khi chứng kiến sự kiện mang tầm lịch sử đó. Bằng chứng là hắn bị lệch tay lái sau hành động “bạo lực” của cậu.( Tức nước thì vỡ bờ thôi) Còn Thiên thì mới đáng sợ! Hắn không tin vào mắt mình trước hành động đó của cậu. Bị đánh cũng nhiều nhưng có lẽ đây là lần đau nhất của ác quỷ. Vì người đánh mình lại là một thằng nhãi trói gà không chặt. Thiên đưa tay ôm mặt rồi quay sang nhìn cậu, sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Riêng cậu, bao nhiêu can đảm thu được đều đã dồn hết vào cú đánh “định mệnh” vừa rồi. Giờ đây cậu như bị mất hồn, mặt mày trắng bệch sợ hãi. Chính cậu cũng không thể tin rằng mình đã làm được “điều kì diệu” đó! (Bất ngờ lắm!!!) Cứ như thế, cậu thì ngồi run rẩy lo sợ, Thiên thì cứ nhìn chằm chằm, ánh mắt sắc lẻm nhìn cậu, cậu tài xế thì vừa lái vừa nhìn vào kính chiếu hậu trước mặt để xem tình hình phòng khi có án mạng xảy ra! - Dừng xe ngay! – tiếng hét đáng sợ của Thiên khiến cậu và cậu tài xế giật bắn mình, suýt nữa chiếc xe đâm vào cột điện bên đường.
|