Valentine Định Mệnh
|
|
-Nè khoan đã. Tie kéo tay nó lại. -Anh muốn gì nữa đây? Nó vẫn giữ vẻ tức giận. -Ờ…….Ờ………Tie ngập ngừng khó hiểu -Nói gì thì nói nhanh, không nói thì tôi đi. Nó trợn mắt nhìn Tie -Tối nay đi ăn passta với anh nhé ! WHAT???? ĐI ĂN PASSTA????....VỚI….ANH…….Nó không nói được gì, hóa đá tại chỗ, mắt mở to đùng trước thái độ kì hoặc của Tie, lúc nảy còn nỗi cáo với nó mà bây giờ lại rủ nó đi ăn passta, chẳng những vậy mà còn xưng hô bằng anh nữa chứ? -Anh mới gọi tôi là gì? Suy nghĩ một hồi nó mới nói được vài câu. -Ờ thì tại ….anh lớn tuổi hơn…em mà……gọi vậy là đúng thôi……tối nay đi ăn pass ta với anh nhé! Giọng nói lúc này chuyển biến ngọt ngào lạ thường. -Thôi được rồi, tôi đồng ý, nó nói rồi liếc nhìn chỗ khác không dám nhìn vào ánh mắt đáng sợ của Tie. -Ừ…Vậy tối nay 8 giờ anh sẽ qua đón em. -Ừ…..Nói xogn nó quay lưng đi thật nhanh và làm công việc dang dỡ còn lại của mình, trong đầu thì một nùi dấu chấm hỏi. Tie đứng im tại chỗ nhìn nó, anh không hề hiểu được tại sao mình lại tức giận như vậy? và cũng không biết được tại sao mình lại gọi nó bằng em như vậy….tất cả chỉ do con tim chỉ bảo thôi,con tim anh luôn luôn đập mạnh mỗi khi ở bên cạnh nó, và con tim cũng đã làm những việc mà lý trí không cho phép anh làm……chưa bao giờ anh ngọt ngào với ai như vậy và cũng chưa bao giờ anh tức giận đến như vậy. ‘’Mày sao vậy Tie? Mày ghen à? Mày yêu thằng nhóc đó rồi à?’’ …………………………………………………. Chiều hôm đó làm việc xong nó về nhà, vừa bước vào nhà thì nó không thấy cha mẹ nó đâu cả! Đi khắp căn nhà mà không có một bóng người, đang khó hiểu thì điện thoại nó reo lên. Là cha nó gọi. -Con nghe đây cha -Cường, chiều nay cha và mẹ có công việc nên phải đi gấp, con tự nấu ăn nha, cha mẹ đi đến sáng mai mới về. -Dạ con biết rồi, cha mẹ cứ lo cho công việc đi, con tự lo cho mình được rồi. -…………………. -………………………….. -………………. -Dạ tạm biệt cha.
-Haizzzz…..chán quá đi hà, vậy là phải ăn cơm một mình nữa rồi. Nó thở dài rồi đi tắm. 5phút sau nó bước ra, đi vào nhà bếp mở tủ lạnh ra, đồ ăn thì nhiều nhưng nó làm biến nấu quá ,vậy là đành ăn mì gói cho qua bữa vậy. Ăn xong tô mì cay ngất nóng hổi nó nhìn lên đồng hồ, lúc này đã 6 giờ 30 tối rồi, thấy buồn quá nên nó mở laptop lên online yahoo. Cùng lúc ấy, nhỏ Hà cũng đang online,gặp nó nhỏ mừng rỡ…..2 đứa lập tức chat với nhau. NgocHa: BUZZZ!!!!!!!!! NgocHa: Ê thằng kia ! TranCuong: Tao đây nè NgocHa: Làm gì bữa nay rãnh rỗi mà online vậy? không đi làm hả? TranCuong: Thì tao đi làm về rồi mới online nè ! hihihihihihihi NgocHa: Cười, vui quá ha…..ờ đúng rồi, người ta làm lành với ông xã yêu rồi mà. Keke TranCuong: Uả sao mày biết? NgocHa: Trời ơi !!!! tưởng chuyện gì, sáng nay ổng mới gọi điện khoe với tao nè, ổng vui lắm, cười hoài à. TranCuong: Cái ông này sao mà nhiều chuyện quá ! TranCuong: Uả mà mày dạo này sao rồi? Mày với anh Minh vẫn ổn chứ? NgocHa: Huhuhuhu mày nhắc tao mới nhớ, hôm qua tao mới về nhà ảnh ăn cơm TranCuong: Vậy hả ? rồi sao? kể tao nghe coi NgocHa: Chỉ diễn tả được bằng 4 từ: THẤT BẠI TRẦM TRỌNG TranCuong: What? Tại sao lại thất bại? NgocHa: Mày thừa biết tính tao mà, vụ về cẩu thả, ăn cơm xong tao phụ bác gái rữa chén, ai ngờ tao làm bể 3 cái chén, 1cái tô lớn TranCuong: Kakakakakaka…….. NgocHa: Cười cái mỏ của mày á NgocHa: Từ trước tới giờ tao đâu có làm những việc đó đâu ,toàn là để mẹ tao làm không hà, bởi vậy giờ mới gặp hậu quả nè….huhuhu TranCuong: Ừ, tao thấy mày tập làm việc nhà dần dần là được rồi đó NgocHa: Biết rồi, nhưng tao thấy vẻ mặt bác gái không vui, chắc bác không thích tao rồi TranCuong: Thì bây giờ mày phải sửa đổi đi là vừa, bỏ ngay cái tính tiểu thư kiêu kì của mày đi, tập quen với việc chăm lo gia đình là vừa. NgocHa: Ừ…tao biết rồi. NgocHa: Thôi đùng bàn đến chuyện đó nữa, bàn về mày đi, mấy bữa nay ở bên đó sao rồi? tốt chứ? TranCuong: Ừ thì cũng tốt……tao quen được một người bạn rất đáng yêu NgocHa: Là ai? Boy hay girl? TranCuong: Là boy, anh ta tên Tie, năm nay 32 tuổi rồi, ảnh là người Úc. NgocHa: Làm chung với mày hả? có đẹp trai hông? TranCuong: Đẹp, mà mày hỏi chi vậy? mê trai hả con kia? Mày có tin tao gọi điện về mét anh Minh không? NgocHa: Không, tao chỉ lo cho mày bị anh ta cướp hồn thôi. TranCuong: Cướp cái đầu mày á, tao chỉ xem anh ấy là bạn thôi, không có gì hết. NgocHa: Thật không đó nha? TranCuong: Thật 100 % tao không có thích ảnh, chỉ xem ảnh là anh trai là thôi. NgocHa: Ừ vậy thì tốt NgocHa: Uả mà mày đang làm gì vậy? TranCuong: Tao hả? tao đang ở Kính…koong…..kính koong……..Nó ngừng chat bởi tiếng chuông cửa vang lên -Ai mà đến giờ này vậy ta? Nó vừa nói vừa bước ra ngoài mở cửa. Cánh cửa bậc mở, xuất hiện trước mặt nó lúc này chính là Tie, chàng trai làm cho nó đau đầu mỗi khi nhắc đến. -Mở cửa thôi mà cũng lâu nữa. Tie nhéo nhẹ chiếc mũi đỏ ửng của nó rồi bước vào nhà, còn nó thì gương mặt bơ phờ nhìn anh, nó đóng cửa lại bước theo sau anh -Chỉ mới có 7 giờ thôi, anh làm gì đến sớm vậy? Nó ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, lúc này chỉ mới có 7 giờ thôi, hiếm lắm mới thấy Tie đến sớm như vậy, nó quá quen với tính cách chậm chạp của Tie mà. -Thì anh đến sớm chơi với em.Tie cười đùa. -Chơi? Tôi với anh có gì mà chơi? -Lúc sáng có nghe cha em nói chiều nay sẽ đi Seocho-gu có việc, sợ em ở nhà một mình nên anh đến chơi với em thôi. Tie vừa nói vừa ngồi lên chiếc ghế sopha trong phòng khách ,anh nhìn nó, nó nhìn anh 2 ánh mắt nhìn nhau không hề chớp mắt. Trong đôi mắt của nó lúc này thì hiện lên hàng nghìn câu hỏi khó hiểu, khó hiệu về thái độ của anh đối với nó, khó hiểu về những cử chỉ ngọt ngào và cả những cách xưng hô kì lạ mà chưa bao giờ anh đối với ai,có thể tình cảm mà anh dành cho nó là một thứ tình cảm đặc biệt, đó không hẳn là tình cảm bạn bè dành cho nhau mà anh đã xem nó như một người em trai ruột của mình…..Còn với Tie, nhìn vào ánh mắt của nó mà trái tim của anh không ngừng nổi nhịp, anh biết rõ là tình cảm mình dành cho nó là như thế nào, tình cảm ấy còn hơn hẳn thứ tình cảm anh em mà nó đang nghĩ tới….anh luôn luôn thấy vui khi nhìn thấy nó cười, luôn luôn thấy hạnh phúc khi nó đi bên mình, và anh thấy đau trong lòng khi thấy những dòng nước mắt đang tuôn rơi của nó….. Bây giờ nó mới hoàn hồn lại, thấy anh ngồi ngay chiếc laptop của mình, sợ Tie sẽ đọc được những tin nhắn yahoo mà nó với nhỏ Hà đã chat với nhau nên nó nhanh chóng tiến đến chiếc bàn, vội vã đóng chiếc laptop lại . -Em đang xem gì mờ ám à? Tie nhìn nó một lược rồi hỏi -Xem gì là xem gì? Tôi có xem cái gì đâu chứ? Nó chối leo lẽo rồi bước lại chiếc bình lọc rót cho anh một cốc nước. -Thì anh đoán em xem phim gì gì đó, sợ anh nhìn thấy nên vội đóng laptop lại thôi.Tie nhìn nó cười điểu. -Xàm quá đi, tại tôi chat với bạn nên không muốn anh nhìn thấy thôi. -CHAT? Chat với ai? Người đó tên gì? ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Ánh mắt của Tie toát lên vẻ khó chịu khi nó chat với một người nào đó mà không muốn cho anh biết? ‘’Phải chăng em đang chat với người yêu ư’’? Gương mặt anh đỏ bừng lên, anh muốn cung tay thật mạnh đập tan nát chiếc laptop ấy cho hả giận. CỊCH……Nó đặt mạnh cốc nước lên bàn -Anh đang điều tra tôi đấy à? Tôi có chat với ai, làm gì thì liên quan gì đến anh chứ? Anh là gì của tôi mà có quyền xem vào chuyện riêng của tôi. -Anh….anh……Tie ấp úng nói không nên lời, cũng phải, anh lấy tư cách gì mà hỏi nó đây? Bạn bè thì không phải? an hem thì cũng không phải? mà còn người yêu thì…..lại càng không???? -Thôi không nói nữa, chúng ta đi thôi, gần 8 giờ rồi. -Đi đâu? Anh dáo dát nhìn nó. -Đi ăn pass ta chứ đi đâu????? -À, anh quên, hì hì… -Tưởng đâu anh quên thật chứ?? Nó lườm anh -Nào chúng ta đi thôi. Tie đứng lên khoác vai nó, 2 người cùng bước ra khỏi khu căn hộ đi đến nhà hàng passta Chijinoon ……………………
|
Tại nhà hàng cao cấp Vatos Urban Tacos -Nào cạn ly -Cạn ly -Chúc cho sự hợp tác của chúng ta luôn vững bền và suôn sẽ Tại nhà hàng sang trọng bậc nhất ở Seoul này, Vũ và Lee Soong đang nâng ly chúc mừng cho một hợp đồng mới được 2 bên kí kết. Vẫn cái địa điểm quen thuộc này, mỗi khi Vũ sang Seoul kí hợp đồng điều chọn nơi đây làm điểm hẹn…..Vũ rất thích cái nhà hàng này, một nhà hàng sang trọng, yên tỉnh và hiện đại, toàn bộ không gian của nhà hàng điều được làm bằng kính trong suốt và trang trí thật nhiều những loài hoa tươi, cho dù có ngồi ở bất cứ vị trí nào bên trong nhà hàng thì thực khách cũng sẽ quan sát được khung cảnh nhộn nhịp của con đường Seoul ngoài kia, từng chiếc xe, từng dòng người qua lại điều hiển thị rõ phía sau lớp kính trong suốt, đặc biệt hơn vào thời điểm này ,tuyết rơi dày đặc làm cho không khí bên trong trở nên ấm áp và yên tỉnh hơn bao giờ hết. -Giám đố Cao ,lần này sang đây kí hợp đồng khi nào anh mới quay về Mỹ? Lee Soog hỏi anh một cách thân mật. -Nếu không có gì thay đổi thì sáng mai tôi sẽ bay.Vũ thả nhiên trả lời. -Nhưng sao sớm thế? Sao anh không ở lại đây chơi với tôi vài hôm? -Tôi còn có việc phải làm mà, khi nào giải quyết xong việc ở Mỹ thì tôi sẽ bay thẳng về Việt Nam. -Có phải là vì cậu nhóc ở Việt Nam không? Anh vẫn chưa quên được cậu ta à? Lee Soog nhìn vào ánh mắt Vũ và hỏi…..Thật ra những chuyện tâm tư tình cảm của Vũ , Lee Soong là người biết rõ nhất……Vũ luôn xem Lee Soog như một người anh của mình, mỗi khi buồn hoặc nhớ nó thì anh luôn kể về nó cho Lee Soog nghe…..và tất nhiên loài Lee Soong ra thì không có một người bạn nào của anh có thể biết được tâm sự của anh. -Nếu anh yêu một người thì liệu anh có quên được không? Vũ cười khẩy. -Tôi không ngờ anh lại là người chung tình như vậy đó, đã hơn 2 năm anh không gặp được cậu ta rồi mà tình yêu vẫn như ngày nào…dù sao thì anh cũng cố lên đi, tôi sẽ ủng hộ anh.Lee Soong nói với vẻ chân thành. -Lee Soong, cảm ơn anh rất nhiều….. tôi sẽ cố gắng mà. -Vậy mới đúng là Vũ chứ…hahahahaha . . . . . . . . Cách đó không xa, khoảng 50m, tại một nhà hàng passta nhỏ có tên là Chijinoon -Nè, sao em không ăn đi mà ngồi đó dằm mì hoài vậy? Nát hết rồi kìa. Tie và nó đang ăn pasta trong nhà hàng, anh thấy nó không ăn mà cứ ngồi lìm đó cầm chiếc xỉa xới đi xới lại làm cho những sợi mì nắt nghiếng. -Tôi ăn hết nỗi rồi, ngán quá đi. Chóng tay lên bàn, nó trả lời bằng giọng chán nản. -NGÁN???? Tie trố mắt nhìn nó. -Ừ, chắc tại lúc nảy ở nhà tôi có nấu mì ăn rồi, giờ vào đây gặp mì nữa nên thấy ngán thôi hà. Nghe câu trả lời thật tình của nó, Tie không nói lời nào mà chỉ cười chúp chip rồi lắc đầu, lúc này anh cũng đặt xĩa lên bàn, không ăn nữa mà tập trung nhìn nó. Nhìn lên gương mặt của nó mà Tie có thể diễn tả được cái gì nhỉ? Một cậu nhóc rất ngốc nghếch, trẻ con,chỉ được cải dể thương thôi nhưng thực chất lại rất bướng bỉnh và mít ướt……..giống y như một đứa con nít vậy.Nhưng tất cả lại làm cho anh vui, tuy ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu, tuy tinh nghịch như đôi lúc lại rất yếu đuối và dễ khóc nhòe.Đôi khi lại tựa vào bờ vai anh khóc sướt mướt mà chẳng hiểu lý dó là gì ……..những điều đo đã làm cho nó yêu nó khi nào mà mình cũng không hay…..anh chỉ biết bây giờ là mình đang ,đã, sẽ, và mãi yêu nó thôi……mặc dù nó không biết điều đó, mặc dù nó không nhận ra được nhưng anh cũng sẽ yêu và chờ đợi có một ngày nào đó được nắm tay nó một cách công khai, được hôn lên má nó mỗi khi nó khóc nhòe, bế nó về nhà mỗi khi nó ngủ gục ở shop hoa và ôm nó vào lòng mỗi khi nó thấy lạnh. RING………..RING………RING………….. Đang mãi mê nhìn nó thì tiếng chuông điện thoại của Tie reo lên inh ỏi. Tie bắt mày và nói chuyện với người ở đầu dây bên kia. Ngồi nhìn Tie chăm chú, anh đang nói chuyện với một ai đó nhưng nó không hiểu được anh đang nói gì, chắc có lẽ là anh đang dùng ngôn ngữ Úc của mình! Gương mặt Tie từ vui vẻ chuyển sang sầm tối lại, có cái gì đó khiến anh không vui trong lòng. Chiếc điện thoại vừa tắt, Tie nhìn chăm chú vào nó , ánh mắt buồn vô tận rồi từ từ nói một cách nhẹ nhàng: -Cường, sau khi ăn xong em về bằng taxi nhé, anh có việc phải đi trước.Đừng buồn anh nhé! -Ừ, không có gì đâu, với lại ở đây cũng gần nhà mà, tôi tự về một mình được rồi. Nó cố gượng trả lời nhưng trong lòng thì thầm trách cái tên đàn ông này, rủ nó đi chơi bây giờ lại bỏ nó về một mình.
|
Nghe câu nói của nó, Tie vui mừng đứng lên tính tiền sau đó bỏ ra khỏi nhà hàng, trước khi đi không quên vẫy tay chào tạm biệt nó, nó cũng vậy, nó cũng chào anh rồi cười thật tươi như muốn nhắn nhủ: anh đi đường cẩn thận nhé ! Nó thì nghĩ đơn giản lắm, nó nghĩ là chỉ chào tạm biệt xã giao thôi nhưng đối với Tie thì khác, Tie nghĩ trong đầu cái hành động của nó giống như một người vợ chào tạm biệt chồng của mình vậy…tình cảm vô cùng. Và rồi Tie cũng biến mất trước tầm nhìn của nó, nó cố gắng ở lại nuốt thêm vài cọng mì nữa rồi cũng bỏ về. Mặc dù trên con đường mà nó đang bước đi thật sự rất lạnh lẽo nhưng cái không khí ấm áp của thành phố đã giúp nó xua tan đi cái lạnh lẽo ấy, đối với một buổi tối chủ nhật, dòng người nơi đây qua lại nhộ nhịp hẳn lên, phần lớn là xe hơi, xe đạp và một vào người đi tản bộ trên vĩa hè. Trong đó có nó. Nó từ từ lướt nhẹ qua con đường, đi ngang qua những quán ăn ,những cửa hàng trang sức và cả những nhà hàng sang trọng nào đó là nó không hề chú ý vào bên trong, điều làm cho nó chú ý lúc này là những bông tuyết trắng xóa đang phất phơ trước mặt nó. Vừa đi nó vừa nghịch ngợm đưa tay ra hứng tuyết rồi thổi chúng bay đi, cảm giác này đối với nó thú vị lắm, ngay từ hồi còn bé nó đã ước ao làm sao có thể chạm được vào những bông tuyết trắng, nghịch ngợm vui đùa với tuyết,nhưng bây giờ tất cả đã thành sự thật,những thứ nó đã nhìn thấy trong giấc mơ đã trở thành hiện thực…………………. Cùng lúc đó Bên trong nhà hàng Vatos Urban Tacos ,Vũ và Lee Soong vẫn đang tán gẫu với nhau, 2 người cùng nhau tâm sự những chuyện buồn vui trong suốt 2 năm vừa qua, và tất nhiên kể nhiều nhất là về nó, đo là thói quen mỗi khi buồn của Vũ mà…….2 người rất trân trọng khoảng thời gian này, vì sáng mai Vũ sẽ nay về Mỹ rồi. Con đường phố ngoài kia vẫn đang tấp nập người qua lại, những bông tuyết trắng cứ lặng lẽ rơi….còn không khí ở bên trong đây thì rất ấm áp, Vũ vẫn còn đang ngồi vui vẻ nói chuyện với Lee Soong……. Thế nhưng…………………….đã có……..một cái gì đó ….vô tình gây sự chú ý cho anh……hòa lẫn vào cái không khí nhộn nhịp tấp nập ấy thì có một bóng dáng nhỏ bé đang đi chuyển chậm chạp, từng bước, từng bước di chuyển về phía trước một cách thật chậm rãi và từ tốn. Theo quán tính, Vũ quay ra nhìn về phía bên ngoài. -LÀ EM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vũ hóa đá khi anh đã nhận ra được một bóng hình rất rất rất rất quen thuộc……..cái bóng hình ấy cho dù có hóa thành tro anh cũng sẽ nhận ra được……chính là nó, người mà anh yêu……..Anh cứ mãi mê nhìn theo nó mà không hề chớp mắt, nó vừa bước đi vừa nghịch đưa tay ra hứng tuyết, rồi thồi chúng bay đi và nhẹ nhàng mỉm cười …….cái nụ cười ấy, cái dáng đi ấy, cái gương mặt ấy, cái vết bớt phía dưới vành tai ấy, cái đôi môi chu chu mỗi khi thổi một cái gì đó…..tất cả Vũ điều nhớ rất rõ…..không của anh khác, chính là của người mà anh chờ đợi hơn 2 năm qua. Và rồi Vũ chợt thức tỉnh khi cái bóng dáng của nó lướt qua khỏi tầm nhìn của anh……không còn thấy nó ở đâu nữa, anh bắt đầu hoang mang ngoái nhìn. -Vũ, anh có chuyện gì vậy? Lee Soong thấy hành động của Vũ hơi lạ nên hỏi -Lee Soong, bây giờ tôi có việc vô cùng quan trọng phải đi rồi, chắc có lẽ tôi sẽ không quay về Mỹ sơm như dự tính được đâu……Tôi phải đi trước đây, khi về khách sạn tôi sẽ kể cho anh nghe. Vũ vừa nói vừa đứng lên, đôi mắt không ngừng ngó nhìn bên ngoài. -Hình như tôi hiểu được điều gì rồi, anh cứ đi đi ……cố lên nhé !!!! khi về thì nhớ kể lại cho tôi nghe. Thật ra từ nảy đến giờ Lee Soong cũng đã thấy Vũ chăm chú nhìn một người nên không ngừng ngoái nhìn theo, Lee Soong cũng đã dễ dàng nhận ra nó, cái người mà trong tấm hình Vũ đã cho anh xem. -Lee Soong cảm ơn anh rất nhiều……………..tôi sẽ cố gắng hết sức………… Lời nói chưa kịp dứt thì Vũ đã bỏ đi ra khỏi nhà hàng, để đi tìm cái bóng hình mà anh đã thương nhớ mong chờ trong suốt hơn 2 năm qua.
End chương 21.
|
Chương 22: CAO THIÊN VŨ, LÀ ANH SAO? Bước ra khỏi nhà hàng, Vũ hối hả chạy thật nhanh về hướng mà nó đã vừa đi ngang qua….Vũ lo lắng khi không thấy nó đâu cả vì dòng người đông đúc trên con phố ấy đã vô tình che khuất đi tầm nhìn của anh. ‘’Ông Trời, con xin ông, đừng vô tâm với con như vậy mà, con xin ông hãy cho con được gặp lại em đi…..con xin ông…..con xin ông………….’’ Cố gắng chạy và ngó nhìn xung quanh, trước mặt anh là một con đường tấp nập với hàng tram người quà hàng tỉ tỉ những bông hoa tuyết trắng xóa rơi đều đặn ……… Bổng nhiên ,cái đôi chân của Vũ không còn vội vả nữa mà đã đứng khựng lại, thờ phảo rồi miệng cười thật tươi một nụ cười hạnh phúc……trước mắt anh chưa đầy 5 mét là bóng dáng của nó đang bước đi, một đôi giày màu đen, một bộ đồ mùa đông màu xám đơn giản ,nhưng lại không mang khăn choàng. ‘’Em muốn bị cảm lạnh chết hay sao mà lại không mang khăn choàng cổ vậy? bộ em muốn tự hành hạ bản thân mình với cái thời tiết khắc nghiệt này sao chứ? Nó đang đi chậm rãi về phía trước mà không phát hiện ra có một ánh mắt vẫn đang nhìn theo mình từng phút từng giây,vừa nhìn mà lại vừa giận dỗi nó không biết tự chăm sóc bản thân mình, chẳng lẽ trước đây không có anh nó vẫn sống cẩu thả như vậy sao? Vũ lần lần nhấc chân và bước theo nó, cái dáng đi của nó vẫn như xưa, vẫn không có gì thay đổi cho lắm, cái dáng đi mà hơn 2 năm trước anh vẫn gọi là rùa bò, chậm chạm, yếu đuối nhưng lại rất đáng yêu . Bên trong ánh mắt của Vũ ,trong nó có vẻ gầy gò hơn nhiều nhỉ, chiều cao và vóc dáng cũng không phát triển nhiều cho lắm mà ngược lại còn ốm đi rất nhiều. Còn nó, vẫn đi một cách thản nhiên mà không hề phát hiện ra sự tồn tại của Vũ ngay sau lưng mình…..Khoảng cách của 2 người lúc này chỉ được gần bằng 10 bước chân.Vũ rất muốn chạy đến ôm lấy nó vào lòng thật chật để thỏa lòng cho sự nhớ nhung anh dành cho nó hơn 2 năm qua, nhưng anh sợ sẽ làm cho nó sợ hãi nên đành theo dõi nó, anh muốn biết nó đang đi đâu? Nó đang sống ở đâu? Tại sao nó lại đến thành phố này????? -Haizzz….bây giờ mình phải đi đâu đây? Một câu hỏi mà nó đã tự đặt ra cho bản thân mình, bây giờ nó không biết là sẽ đi đâu? Về nhà thì quá chán, đi chơi một mình thì lại không vui, còn đi ăn thì không thể bởi cái bụng nó đã căng cứng. Một hồi suy nghĩ lâu, cuối cùng nó cũng đã tìm được cho mình địa điểm mà mình muốn đến….. Nhìn thấy nó đột nhiên bước nhanh dần ,Vũ cũng tò mò bước theo, vì sợ nó phát hiện ra mình nên anh bươc vài bước thì núp lại ở phía sau cái cột đèn đường, chờ cho nó đi xa rồi mới bước tiếp. Đúng là mất mặt không còn gì để nói, đường đường là giám đốc Cao Thiên Vũ nổi tiếng lừng danh của tập đoàn New World mà lại mập mờ lấp ló sau lưng người khác như vậy….nhưng mà cũng hợp lí thôi, đó là người mà anh yêu mà. Nhớ lại ngày xưa anh đã từng nói với nó, cho dù có bị người khác chê cười, cho dù phải bị chế nhiễu, cho dù phải chịu xấu hỗ đến mữc nào đi chăng nữa…..nhưng đổi lại chỉ cần được yêu nó, được ở bên nó anh cũng chấp nhận. Đôi chân nó tẻ vào một con đường nhỏ vắng vẻ, không nhà cửa, không quán xá, chỉ đơn thuần là hàng cây um tùm bám đầy tuyết trắng. Bổng nhiên nó cảm nhận được có cảm giác dường như có ai đang theo dõi mình….tiếng bước chân ở sau lưng cànglúc càng lớn dần, thấy không ổn nên nó đã quay lưng lại nhìn phía sau. -Lạ thật, rõ ràng là mình nghe có tiếng bước chân mà……Không thấy ai, nó tiếp tục quay lưng bước tiếp. Lúc này, Vũ từ phía sau gốc cây ló đầu ra, thở phào nhẹ nỏm. Thật ra lúc nảy khi anh đang đi theo nó, thấy nó bươc đu càng chậm thì anh biết nó đã nghi ngờ mình nên đã nhanh chóng núp vào gốc cây bên đường….đúng theo sự đoán,vài giây sau đó nó đã quay lưng lại nhìn, cũng may là gốc cây to nên nó không phát hiện ra anh được. Và thế là nó tiếp tục đi , cũng trên con đường đó ,nó đã dừng chân lại, nơi mà nó đến chính là con hồ vắng vẻ mà lúc trước nó và Tie đã đến. Hôm nay con hồ này vẫn cứ thế, không có gì thay đổi, vẫn vắng vẻ và buồn bả ,con hồ này rất giống nó,nỗi buồn cứ hoang mang da diết đến tận cùng .Nước trong hồ này đã bị một lớp băng dài giữ chặt lại, không còn lối thoát nữa, nó tự hỏi: ‘’có khi nào mình cũng giống như con hồ này không’’????? Vẫn như lần trước, nó đứng bên bờ hồ, tựa người vào hàng lang cang sắt lạnh buốt mà ngắm nhìn khung cảnh … Bất giác những cơn gió đầy buốc giá đã thổi thật mạnh về phía nó, làm cho máy tóc của nó rối tung, cảm giác lạnh lẽo ngày càng dữ tợn và khủng khiếp hơn nữa, giờ nó mới nhớ ra là ngày hôm nay khi đi ăn đã quên mang theo khăng choàng cổ…..Những cơn gió lạnh lẽo ấy vẫn không buôn tha cho nó mà lại càng tấn công dữ dội hơn,những cơn gió lạnh ấy cứ không ngừng len lõi vào người nó, thấm qua lớp len trên người nó, làm cho nó không thể đứng im được mà cứ đứng run cầm cập. Nó đứng khoang 2 tay lại chịu trận, cơ thể không ngừng run rẩy, sức lạnh lúc này đã đi quá giới hạn với làn da mỏng manh của nó. ‘’Không được rồi, …………hừ hừ……..phải về nhà thôi, ở đây một hồi là chết cóng chắc quá’’ Vừa nghĩ xong thì nó đã nhấc đôi chân tê cóng của mình lên, định quay lưng đi về, nhưng người chưa kịp xoay thì đã có một vòng tay ôm nó thật chặt từ phía sau, một cái ôm vội vàng khiến nó không thể không khỏi giật mình. ‘’Là ai vậy? chắc có lẽ là người ta nhận lầm người’’ Nó thầm nghĩ trong lòng, định là sẽ hỏi cái người đang ôm mình là ai nhưng chưa kịp cất lời nó đã nghe một giọng nói nhẹ nhàng sâu lắng phả vào tai nó: -Anh rất nhớ em 4 từ, chỉ 4 từ thôi đã khiến cho nó trở thành một cái xá không hồn. Nó đã nhận ra được cái giọng nói của anh, cho dù đã rất lâu rồi không được nghe, nhưng nó cũng không bao giờ quên được cái giọng nói trầm ấm này, giọng nói này lúc trước làm cho nó cảm thấy thật hạnh phúc và ấp áp mỗi khi nghe, thế nhưng tại sao bây giờ khi nghe lại có cảm giác tê tái và lạnh lẽo thế nhi?????? Nó cứ thẩn thờ đứng im không nói dù chỉ một lời nào, những hàng nước mắt rời xuống khi nào mà nó cũng chẳng hay, cảm xúc lúc này của nó bối rối lắm, nữa vui nữa buồn,vui vì đã được gặp lại anh, vui vì biết nah vẫn còn sống ,…buồn vì không biết phải đối mặt với nah như thế nào? Nhưng càng nghĩ nó càng cảm thấy hận anh hơn, hận anh tại sao lại đối xử với nó như vậy? tại sao lại lừa dối nó? Tại sao anh lại phải giả chết để cho nó chờ đợi suốt 2 năm qua, anh có biết được là trong thời gian đó nó đã khổ sở đến mức nào không chứ? Bây giờ anh lại quay về khi nó đã thuộc về người khác, anh có quá tàn nhẫn và vô tâm không chứ? Vũ vẫn ôm nó, 2 người không hề cử động, những hạt tuyết rơi đầy đã bám một lớp trên tóc và vai của 2 người….anh thì chỉ biết nhắm mắt lại để kìm chế cảm xúc của mình, còn nó thì chỉ biết để im cho nước mắt rơi nhưng không để cho bất kì một tiếng nấc nào vang lên, nó cắn chặt đôi môi của mình, làm cho nó rỉ máu…. Bổng nhiên, nó xoay người lại bức xúc đẩy anh tách ra khỏi cơ thể mình, làm cho anh mất đà ngã xuống đất, trong đôi mắt nó lúc này nhìn anh với một ánh mắt đầy phẩn nộ và đau đớn, nó nhìn anh mà 2 hàng nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi…….. Vũ biết trước mọi việc sẽ sảy ra như thế này mà, anh từ từ đứng lên tiến gần lại phía nó, đưa bàn tay ra lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên má nó. BỐPPPPPPPPPPPPPPPPP………….Một cái tát thật mạnh đã giang vào mặt anh, chủ nhân của cái tác ấy không ai khác, chính là nó. -Tại sao? tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tại sao anh lại lừa dối tôi? Tại sao anh lại bỏ rơi tôi mà đi? -Tại sao? -Tại sao? -Tại sao? -Tại sao chứ?????????????????????????????????? Mỗi một chữ tại sao nó hét lên là những cái tát nó tiếp tục giáng vào mặt anh. Còn anh thì vẫn cứ đúng im cho nó tát mình mà không cất lên một lời nào…..anh hiểu được trong thời gian vừa qua nó đã khổ sở nhưu thế nào mà……nó làm vậy cũng đúng thôi….cử xử với một thằng vô tâm nhưuanh thì như vậy cũng không quá đáng gì.
|
Tát anh xong, nó ngồi quỵ xuống khóc thật lớn, tiếng khóc của nó đã làm ứ đọng và vang rộng cả một con hồ. Vù ngồi xuông kế bên nó, ánh mắt của anh cũng đã rưng rưng…chưa bao giờ anh nhìn thấy nó đau đớn đến như vậy, anh biết mọi lỗi lầm điề do mình mà ra.Lúc này anh mới can đảm nói: -Anh xin em, hãy cho anh một cở hội để giải thích mọi việc được không em? Đôi mắt anh đầy sự phẩn nộ nhìn nó, đôi tay anh khe khẻ chạm lên gương mặt của nó để cho nó nhìn về phía mình. -Được……anh muốn nói gì thì cứ nói, tôi sẽ nghe ! Vẫn cái đôi mắt thẩn thờ ấy, nó trả lừoi anh một cách mơ hồ không cảm xúc. Vũ vui mừng ôm lấy nó vào trong lòng mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve máy tóc của nó như một con mèo đáng yêu….anh bắt đầu kể lại sự việc : -Hơn 2 năm trước, đúng như lời đã hẹn của mình, anh vẫn đến đón em đi chơi, thế nhưng ông trời lại không thương anh, lúc đi gần đến nhà em thì anh đã bị tai nạn, tai nạn đo sđã làm cho anh bất tỉnh …nhưng khi anh tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đã hôn mê hơn 2 tuần rồi! Nhưng ……..điều làm cho anh sôc nhất khi tỉnh đậy chính là anh đang ở Mỹ…Tất cả mọi chuyện sau khi anh bị tai nạn đã được cha anh sắp đặt sẳn, trước giờ ông không thích mối quan hệ của anh và em, ông luôn có một suy nghĩ phong kiến và luôn muốn anh đứng ra kế thừa tài sản của gia đình, và chính cái tai nạn của anh đã giúp ông thực hiện điều đó……………………………. _________________________________ Nhắc lại quá khứ: Thời điểm của hơn 2 năm trước, vào đêm Vũ gặp tai nạn: TÍT……………………… Cánh cửa phòng phẩu thuật bậc mở, vị bác sĩ mệt mỏi bước ra bên ngoài. -Bác sĩ, tình trạng của con trai tôi như thế nào rồi? Vừa nhìn thấy bác sĩ, ba và mẹ của Vũ đã hối hả chạy tới hỏi với một ánh mắt lo sợ. -Rất may là đã đưa nạn nhân đến kịp, nhưng anh ta vẫn còn hôn mê do chấn thương quá mạnh, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Vị bác sĩ ôn tồn nói. Nghe từng lòi của vị bác sĩ, 2 người không ngừng cảm ơn ông đã cứu sống con trai của mình, cuối cũng thì cũng đã tai qua nạn khỏi. 5 phút sau: -Ông có thể cho tôi biết lý do tại sao ông lại làm như vậy không? Mẹ Vũ hỏi cha Vũ khi 2 người đang ngồi trên hàng ghế bên ngoài bệnh viện. -Ý của bà là………….cha Vũ ấp úng. -Tại sao lúc nảy khi gặp con bé Hà ông đã nói là Vũ đã chết? Bộ ông muốn thằng Cường biết chuyện này hay sao? -Tôi xin lỗi, tôi không thể làm khác được, gia đình chúng ta chỉ có một đứa con trai thôi, bé Trân thì còn quá nhỏ, làm sao có thể gánh vác việc gia đình được, nếu nó cứ sống với một thằng con trai suốt đời thì cả cái tương lai sáng lạng tôi dành riêng cho nó sẽ bị phá hoại…bà hiểu không? -Vậy ông không hề nghĩ sau khi thằng Vũ tỉnh lại nó sẽ đi tìm thằng Cường sao? Ông cũng thừa biết bản tính của nó mà, trong chuyện tình yêu nó luôn luôn cương quyết. -Bà yên tâm tôi đã có cách -CÁCH GÌ? -Tôi sẽ sắp xếp đưa nó về Mỹ trước khi nó tỉnh lại….. ………....... 2 tuần sau ……………… -Con cầu xin cha, hãy cho con quay trở lại Việt Nam đi, con không thể nào sống khi không có em ấy được. Vũ đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, điều làm cho anh bất ngờ chính là anh đang ở Mỹ, nhưng anh càng sốc hơn nữa khi cha anh cương quyết chia cát tình cảm của anh và nó, toàn bộ giấy tờ tùy thân,hộ chiếu,ATM…….của anh đã bị ông giữ lấy. Trong căn phòng, nảy giờ ông vẫn đang ngồi trên chiếc ghế im lặng nghe những lời cầu xin của con trai mình, bây giờ ông mới chịu lên tiếng: -Con hãy hiểu cho cha, cha không thể làm khác được. -Tại sao lại không hả cha?con yêu em ấy, con cần có em ấy, và em ấy cũng rất yêu thương con, vậy thì tại sao chúng con không được ở bên nhau hả cha?????????????????????????? -Nhưng tại sao con không đặt mình vào hoàn cảnh của cha? Rồi cha sẽ phải ăn nói thế nào với ông bà tổ tiên đây? Sẽ phải đối diện như thế nào khi đứng trước linh vị của ông nội con???? -Không còn cách nào khác sao cha? Chẳng lẽ phải vì cái quy lực phong kiến ấy mà lại hi sinh hạnh phúc của con sao??????? Ông tiếp tục im lặng, khoảng vài phút sau ông mới khe khẻ trả lời: -Thôi được, cha sẽ cho con làm nhữung gì mình thích ……nhưng sẽ có một điều kiện. -BẤT CỨ ĐIỀU KIỆN GÌ CON CŨNG ĐỒNG Ý, CHỈ CẦN CHA CHO CON ĐƯỢC QUAY VỀ VỚI CƯỜNG. -Hiện tại công ty của cha đang gặp khó khăn, nguy cơ phá sản là rất cao, cha muốn con bằng thực lực của mình, cứu lấy cái công ty ấy, nếu con cứu được công ty và đưa nó lên thị trường quốc tế thì cha sẽ cho con quay về với Cường. Đây đúng là một thử thách vô cùng khó khăn với Vũ……..nhưung vì nó, vì tình yêu mà anh dành cho nó, bất cứ một điều khó khăn gì anh cũng vượt qua được. -Dạ được, con đồng ý với cha. -NHƯNG…….vẫn còn một điều, trong suốt thời gian con thực hiện lời hứa của mình thì con tuyệt đối không được liên lạc với thằng Cường, nếu con dám cải lời cha thì nhất định suốt cuộc đời này con đừng hòng gặp lại nó. ……………………………………... 1 Năm sau đó…………. Do ý chí kiên cường và quyết tâm của mình, Vũ đã giúp công ty đứng lên một cách vững chắc…….tất cả mọi thứ đã được anh sắp xếp ổn thỏa, và cả một vé máy bay về Việt Nam đã được anh đặt sẳn. Nhưng nào ngờ mọi thứ đã không như ý anh muốn, cha vũ đã mất ngay vào khoảng thời gian đó vì cơn đau tim bộc phát, cái chết của ông đã làm cho cả gia đình ông suy sụp, suốt mấy tháng trời bé Trân và mẹ anh chỉ biết khó và khóc, còn anh thì cũng không ngoại lệ……và cũng chính vì cái chết của cha anh đã làm cho các đối thủ khác trên thương trường đứng lên và lấn áp công ty, làm cho công ty một lần nữa lâm vào tình hình khủng hoảng. Như vậy là anh đành phải một lần nữa giúp công ty…………………thời gian trôi qua thật nhanh, một năm sau đó, công ty New World đã đứng dậy mạnh mẽ trên thương trường, nhờ sự giúp đỡ của người bạn của vũ ( Lee Soong)……và mọi thứ đã ổn định hẳn, anh dự định là sau khi giải quyết xong số hợp đồng còn lại sẽ nhanh chóng bay trở lại Việt Nam……..nhưng anh đâu ngờ, thời gian này cũng chính là thời gian mà Cường và Hào chính thức trở thành tình nhân. Kết thúc quá khứ. -------------------------------- Chuzzz…………….Giaỉ thích xong toàn bộ sự việc, Vũ nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn ấm nóng. Từ nảy đến giờ nó vẫn nằm im nghe Vũ nói, từng lời từng chữ Vũ cất ra giống như con dao đâm vào tim nó,làm cho trái tim nó thắt nghẹn từng hồi, thì ra tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm và Vũ vốn không phải là người có lỗi. -Hãy tha thứ cho anh, tha thứ cho anh, tha thứ cho anh nha……..anh yêu em nhiều lắm. Ánh mắt nó đỏ hỏe khi nghe từng lời của Vũ trong lúc này..bây giờ nó mới ngước mắt nhìn lên gương mặt anh, anh vẫn như ngày xưa, không có gì thay đổi, đôi mắt ấm áp, chiếc mũi cao vút, làn da săn chắc…………và cả cơ thể ấm áp của anh nữa…….nhẹ nhàng nhìn anh……nó chỉ nói được 3 từ: -Em xin lỗi’’ ………………………………………………….. End chương 22
|