Valentine Định Mệnh
|
|
Hoàng Minh Hào,thật sực nó rất yêu anh nhưng nó cũng sẽ cố gắng hết mình để xoá đi cái tên này, xoá đi bóng hình anh trên con đường sắp tới, xoá đi nụ cười anh, xoá đi những hơi thở ấm áp mà anh đã trao cho nó từng ngày……những tháng ngày hạnh phúc bên anh đã hết rồi……. Lại một đêm mưa trôi qua Một đêm lang thang phố quen. Mà sao có đâu ai hay, em chờ một bàn tay ai. Chỉ mong con tim thôi đau, vượt lên sau bao hố sâu. Để rồi những nỗi đau kia, ngủ sâu vụt quên. Và ước chi chưa từng yêu anh bao ngày qua. Ước chi ta thôi đừng lạc nhịp trái tim. Một người đã buông tay Một người khóc để tôi nhòe đi nước mắt rơi. Phải tập xóa hết xóa hết nụ cười anh, xóa hết xóa hết hơi thở anh Thì thầm bên tay em mỗi ngày. Xóa đi dần đi trong con tim em. Cùng ngọt ngào và lời nói. Giờ còn lại chỉ là vấn vương. Bóng anh cuối đường đi không anh bên em. Nụ cười giờ thật mong manh bật khóc nói em nhớ anh thật nhiều. Phải xóa làm sao làm sao khi con tim đã mang vết thương khó lành…………. ………………………………………………………… 6 giờ sáng hôm sau. Tại sân bay Tân Sơn Nhất. Suốt đem qua, 2 đứa bạn vẫn ngồi trên chiếc xích đu tám chuyện với nhau, hết chuyện trên trời rồi lại chuyện dưới đất , hết khóc rồi lại cười, 1 đứa thì ngồi mãi mê tám chuyện, còn đứa kia thì cũng tập trung tám nhưng lâu lâu lại lấy cái điện thoại ra nhắn tin cho một ai đó…..Mãi cho tới 5 giờ sáng, 2 dứa mới lật đật chuẩn bị ra sân bay, nó thì chỉ mặc một bộ đồ đơn giản thôi, 1 chiếc quần jean và cái áo thun trắng , đi trên đôi giày thể thao. Lúc kéo 2 cái vali to đùng ra khỏi cửa, nó quay lưng lại ngắm nhìn ngôi nhà thân yêu của mình một lần nữa’’ Chắc có lẽ lâu lắm tao mới có thể quay về nơi đây, ngôi nhà thân yêu của tao, tao sẽ rất nhớ mày, nhất định một ngày nào đó tao sẽ về thăm mày’’ 2 đứa đón chiếc taxi đến sân bay , trên suốt quảng đường đi nó không ngừng nhìn ngắm không gian của thành phố Sài Gòn, những ánh nắng vẫn chưa hé rọi nhưng đường phố đã đông nghẹt người, rất đông vui và nhộn nhịp’’ không biết ở Hàn Quốc có như thế này không nhỉ’’? Nghĩ đến Hào, nó tự hỏi: ‘’Lúc này anh đang làm gì vậy? nếu khi anh biết được em đi thì anh có buồn không anh? Hay là anh sẽ mỉm cười vui vẻ rồi sống một cuộc sống hạnh phúc với Kiệt’’ -Thôi ! mày về nhà đi, tao vào trong nhé ! Đặt 2 cái vali lên chiếc xe đẩy hành lý xong, nó đến ôm lấy nhỏ Hà rồi gượng cười, quay lưng lại đẩy đi. -Khoang đã. Hà kéo chiếc xe lại, không cho nó đẩy típ. -Có chuyện gì vậy ? -Mày đợi thêm một lát nữa hả đi, tao muốn nói chuyện với mày thêm tí nữa, với lại cũng còn sớm mà. Nhỏ nói với nó bằng một vẻ mặt nuối tiếng, miệng thì nói để cố gắng giữ nó ở lại càng lâu càng tốt , bàn tay thì không ngừng bấm nút gọi trên chiếc điện thoại. -Hì hì hì….cái con nhỏ này, khi nào rãnh thì tao sẽ quay về thăm mày, với lại mày muốn gặp tao thì chỉ cần online yahoo là được……Cười tươi nó đặt ray lên vai nhỏ. -Nhưng ….còn….anh…..Hào……… ………………………………………………………………. 6 giờ 15 phút tại khách sạn Hoàng Long. Hào từ từ chậm rãi mở mắt ra sau cơn mê dài, anh cứ nghĩ là mình đang ngủ bên cạnh bà xã, nên anh ôm cái người năm bên cạnh mình chặt hơn, nhưng chỉ trong phút chốc anh đã nhận ra sự khác biệt khi anh ôm cái người này…….. ‘’Cơ thể này sao lại cao thể nhỉ? Bà xã của mình chỉ cao có 1m69 thôi mà’’ ‘’Mái tóc này sao lại có mùi hương X-MEN? Bình thường bã xã mình vẫn thường dùng dầu gội mùi hương Enchanteur mà’’ ‘’Còn cánh tay này? Sao lại dài và cứng cáp thế nhỉ? Cánh tay của bà xã mình không dài thế này nhưng lại rất mềm và mịn’’ Nhận biết được có quá nhiều sự kì lạ, Hào từ từ buông cái người mình đang ôm ra. -KIỆT, TẠI SAO….TẠI SAO LẠI LÀ EM? Anh hốt hoảng ngồi dậy, nhìn lại cơ thể mình chỉ còn lại chiếc quần lót ( may mắn là đêm qua Kiệt chưa có làm gì anh), bây giờ mới nhìn xung quanh thì biết đây là căn phòng của khách sạn, anh không khỏi ngạc nhiên. -Anh dậy rồi à? Đêm qua anh ngủ có ngon không? Kiệt ngồi dậy, xích lại gần anh, vòng tay ông lấy anh. Nhớ lại kí ức của ngày hôm qua, thì ra đó là cái bẩy do Kiệt đã gài sẳn, anh cũng chính là con mồi của Kiệt, tức giận anh gở cánh tay đang ôm mình ra đẩy Kiệt ra phía sau. -Tại sao em lại làm như vậy? Vừa nói anh vừa bước xuống giường nhặt quần áo của mình lên mặc lại cho chỉnh tề. -Hahaha, anh làm gì mà nóng giận giữ vậy? em chỉ muốn cho Cường của anh biết đêm qua em và anh đã vui vẽ như thế nào thôi mà. Kiệt tựa lưng vào chiếc gối rồi phì cười.
|
-Cái gì….Cường……hào trố mắt khi nghe Kiệt nhắc đến tên nó. -Thì hôm qua lúc em và anh bên nhau em có gọi điện cho người yêu của anh đến góp vui, nhưng em không ngờ nó đến không góp vui được gì mà lại bụm miệng khóc bỏ chạy ra ngoài, đúng là uke yếu đuối mà…chậc……chậc……….. BỐP-BỐP…. Vừa nói xong thì Kiệt đã nhận được 2 cái bạt tay từ anh. Cơn tức giận của Hào lúc này đã đi đến đỉnh điểm, nên anh không thể kìm chế được hành động của mình nữa,……Anh nhìn xuống dưới chân mình thì nhìn thấy một cái gì đó mà nảy giờ mình đã giẫm nên mà không hay biết, nhấc bàn chân lên, thì ra đó chính là 2 chiếc vé xem phim đã bị xé ra làm đôi, cầm những mảnh vé vụn lên anh nóng giận chỉ thẳng vào mặt Kiệt. -Tôi đã cảnh cáo Kiệt một lần rồi nhưng dường như Kiệt không hiểu được ngôn ngữ của tôi nói…..bất kì ai làm tổn thương đến người tôi yêu thì cho dù có chết tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó…..từ đây trở về sau chúng ta không còn là anh em hay bạn bè gì nữa, chúng ta coi nhau như những người chưa từng quen biết đi. Nói xong Hào đến bên chiếc bàn lấy cái điện thoại rồi bỏ đi. Còn Kiệt, lúc này anh ta thật sự còn đang rất hoảng sợ vì bị ăn 2 cái tát cùng một lúc từ anh, nhưng không hiểu tại sao , từ lúc nào mà trên má của Kiệt đã xuất hiện 2 hàng nước mắt…..đó là nước mắt gì thế nhỉ? Là nước mắt của sự đau đớn bởi 2 cái tát của anh ư? Hay đó là nước mắt của sự sung sướng khi đã chia cắt thành công mối tình của Cường và Hào. …………………………………………………………. Chạy ra khỏi khách sạn, anh lấy xe rồi chạy nhanh đến nhà nó, anh nghĩ chắc là đêm qua nó buồn lắm, nó đau lắm, anh không ngờ mọi việc lại diễn ra như vậy, bây giờ anh chỉ muốn giải thích cho nó hiểu tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, anh muốn tát cho anh thật nhiều những cái bạt tay để hả giận, anh muốn nó mắng chưởi anh thật nhiều, muốn nó đấm vào ngực anh......và anh còn muốn được ôm nó thật chặt và lau khô đi những giọt ngước mắt của nó. Nhưng đến nơi thì chiếc cổng đã khoá, anh đến nhấn chuông thì phát hiện ra chiếc chuông nhà đã tắt, nhìn kỉ lại anh mới phát hiện ra anh mới thấy chiếc ổ khoá nằm ở phía ngoài của chiếc cổng, anh nghĩ chắc là nó đã ra ngoài từ sớm rồi……Lo lắng anh lấy chiếc điện thoại ra gọi cho nó, nhưng lúc này anh mới biết chiếc điện thoại của mình đã bị tắt nguồn. Vừa mở máy lên, anh nhấn vào danh bạ, trong lúc đang tra số nó thì điện thoại anh lúc này điện thoại anh có hàng loạt tin nhắn thông báo cuộc gọi nhở từ nhỏ Hà và cả những tin nhắn của nhỏ……Nghĩ chắc là nó đang ở chỗ của nhỏ, nên anh mới mở tin nhắn ra đọc. -KHÔNG-KHÔNG-KHÔNG THỂ NÀO…………. Vừa dứt lời thì chiếc xe của anh đã lăn bánh, anh chạy thật nhanh đến san bay, trong lòng vẫn hi vọng sẽ có cơ hội giữ nó lại……..nhưng Ông Trời không thương anh rồi………đoạn đường đến sân bay anh phải đi qua đến 5 cái ngã tư, đến mỗi ngã tư lại phải dừng lại đợi đèn đỏ…….mỗi con số trên cột đèn tính hiệu chạy giống như nhịp đập trái tim của anh vậy……Cuối cùng, sau hơn 20 phút anh cũng đã đến sân bay. Gởi xe xong, anh chạy nhanh đến cầu thang ở sân bay, chạy lên tầng 3 tìm nó, nhưung anh cứ tìm mãi, tìm mãi mà chẳng thấy bóng dáng của nó đâu cả, đôi chân của anh không ngừng chạy trong khu vực ga đi quốc tế, nhưng sân bay thì rất rộng, người thì lại rất đông, việc tìm kiếm mộ người là một việc thất sự rất khó khăn. Bổng nhiên đôi chân của anh dừng lại khi nghe thấy thông báo ở sânbay được phát: ‘’Chuyến bay…683….của hãng hàng không VietNam Airlines….từ Hồ Chí Minh đến….Seoul đã cất cánh……Flight ….683 ….of Vietnam Airlines from Ho Chi Minh City Airlines to Seoul…..took off ’’ -Em đã đi thật rồi sao? em đã bỏ anh đi thật rồi sao??? Muộn rồi …muộn rồi Hào ơi…nó đã đi rồi, đi đến một đất nước khác, một xứ sở khác, một cuộc sống mới không có tình yêu, …với hi vọng là mình có thể quên được anh……nhưng liệu mình có quên được anh hay không khi khoảng thoài gian nó đến Hàn Quốc lại chính là lúc bế tắt đi vào chặn đường nước rút. ……………………….. 5 tiếng sau tại sân bay quốc tế Incheon/인천국제공항 ,Seoul, Hàn Quốc. -Cường……… -Cha-Mẹ…..Nó rất vui khi vừa bước ra đã nhìn thấy ba mẹ nó. 2 người đã thay đổi rất nhiều về ngoại hình và tiếng nói, cha nó thì có vẽ mập hơn lúc trước, còn mẹ nó thì cũng giống vậy nhưng tiếng nói của cả 2 đã khác biệt hoàn toàn vì đã quen với ngôn ngữ của Hàn Quốc Bỏ hành lý sang một bên, nó chạy đến ôm 2 người , lâu lắm rồi nó mới có cơ hội ôm cha và mẹ mình. -Cha mẹ có khoẻ không? Nó hỏi 2 người. -Đương nhiên là cha mẹ khoẻ rồi! xoa đầu nó, cha nó nói. -Nhưng sao con trai của mẹ lại ốm thế này? Mẹ nó nói rồi nhìn nó một lược từ trên xuống dưới. -Hahaha chắc là con trai của cha học nhiều quá nên mới ốm đúng không? Cười hiền ông nói với nó. -Dạ chắc là vậy. Nó cười tươi rồi gật đầu. -Thôi chúng ta về nhà đi, về đến nhà mẹ sẽ nấu cho con ăn những món thật ngon. -Đúng rồi chúng ta về thôi. Vừa nói cha nó vừa kéo 2 cái vali phụ nó. Một gia đình 3 người cùng bước lên chiếc taxi, mỗi người điều cười nói vui vẽ, nhưng phía sau nụ cười đó lại có 2 tâm trạng khác nhau, tâm trạng của cha mẹ nó là rất vui vẻ vì gặp lại đứa con trai cưng của mình, còn tâm trạng của nó thì cũng rất vui nhưng khi gặp lại cha mẹ mình nhưng lại pha trộn một nỗi buồn vì những ngày tháng típ theo nó không còn nhìn thấy được người mà nó yêu nữa….. -Cường, con thấy không khí ở đây như thế nào? -Con thấy khí hậu ở đây lạnh quá…….Vừa nói nó vừa thổi vào 2 bàn tay rồi xoa xoa lên má. Cha nó ngồi kế bên tháo chiếc khăn choàng trên người mình ra, choàng cho nó rồi nói: -Con phải cố gắng tập quen là vừa, từ đây về sau con sẽ sống ở đây……và nơi đây cũng chính là nhà của con. -Dạ..con biết rồi…….
End chương 18.
|
-Cái gì….Cường……hào trố mắt khi nghe Kiệt nhắc đến tên nó. -Thì hôm qua lúc em và anh bên nhau em có gọi điện cho người yêu của anh đến góp vui, nhưng em không ngờ nó đến không góp vui được gì mà lại bụm miệng khóc bỏ chạy ra ngoài, đúng là uke yếu đuối mà…chậc……chậc……….. BỐP-BỐP…. Vừa nói xong thì Kiệt đã nhận được 2 cái bạt tay từ anh. Cơn tức giận của Hào lúc này đã đi đến đỉnh điểm, nên anh không thể kìm chế được hành động của mình nữa,……Anh nhìn xuống dưới chân mình thì nhìn thấy một cái gì đó mà nảy giờ mình đã giẫm nên mà không hay biết, nhấc bàn chân lên, thì ra đó chính là 2 chiếc vé xem phim đã bị xé ra làm đôi, cầm những mảnh vé vụn lên anh nóng giận chỉ thẳng vào mặt Kiệt. -Tôi đã cảnh cáo Kiệt một lần rồi nhưng dường như Kiệt không hiểu được ngôn ngữ của tôi nói…..bất kì ai làm tổn thương đến người tôi yêu thì cho dù có chết tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó…..từ đây trở về sau chúng ta không còn là anh em hay bạn bè gì nữa, chúng ta coi nhau như những người chưa từng quen biết đi. Nói xong Hào đến bên chiếc bàn lấy cái điện thoại rồi bỏ đi. Còn Kiệt, lúc này anh ta thật sự còn đang rất hoảng sợ vì bị ăn 2 cái tát cùng một lúc từ anh, nhưng không hiểu tại sao , từ lúc nào mà trên má của Kiệt đã xuất hiện 2 hàng nước mắt…..đó là nước mắt gì thế nhỉ? Là nước mắt của sự đau đớn bởi 2 cái tát của anh ư? Hay đó là nước mắt của sự sung sướng khi đã chia cắt thành công mối tình của Cường và Hào. …………………………………………………………. Chạy ra khỏi khách sạn, anh lấy xe rồi chạy nhanh đến nhà nó, anh nghĩ chắc là đêm qua nó buồn lắm, nó đau lắm, anh không ngờ mọi việc lại diễn ra như vậy, bây giờ anh chỉ muốn giải thích cho nó hiểu tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, anh muốn tát cho anh thật nhiều những cái bạt tay để hả giận, anh muốn nó mắng chưởi anh thật nhiều, muốn nó đấm vào ngực anh......và anh còn muốn được ôm nó thật chặt và lau khô đi những giọt ngước mắt của nó. Nhưng đến nơi thì chiếc cổng đã khoá, anh đến nhấn chuông thì phát hiện ra chiếc chuông nhà đã tắt, nhìn kỉ lại anh mới phát hiện ra anh mới thấy chiếc ổ khoá nằm ở phía ngoài của chiếc cổng, anh nghĩ chắc là nó đã ra ngoài từ sớm rồi……Lo lắng anh lấy chiếc điện thoại ra gọi cho nó, nhưng lúc này anh mới biết chiếc điện thoại của mình đã bị tắt nguồn. Vừa mở máy lên, anh nhấn vào danh bạ, trong lúc đang tra số nó thì điện thoại anh lúc này điện thoại anh có hàng loạt tin nhắn thông báo cuộc gọi nhở từ nhỏ Hà và cả những tin nhắn của nhỏ……Nghĩ chắc là nó đang ở chỗ của nhỏ, nên anh mới mở tin nhắn ra đọc. -KHÔNG-KHÔNG-KHÔNG THỂ NÀO…………. Vừa dứt lời thì chiếc xe của anh đã lăn bánh, anh chạy thật nhanh đến san bay, trong lòng vẫn hi vọng sẽ có cơ hội giữ nó lại……..nhưng Ông Trời không thương anh rồi………đoạn đường đến sân bay anh phải đi qua đến 5 cái ngã tư, đến mỗi ngã tư lại phải dừng lại đợi đèn đỏ…….mỗi con số trên cột đèn tính hiệu chạy giống như nhịp đập trái tim của anh vậy……Cuối cùng, sau hơn 20 phút anh cũng đã đến sân bay. Gởi xe xong, anh chạy nhanh đến cầu thang ở sân bay, chạy lên tầng 3 tìm nó, nhưung anh cứ tìm mãi, tìm mãi mà chẳng thấy bóng dáng của nó đâu cả, đôi chân của anh không ngừng chạy trong khu vực ga đi quốc tế, nhưng sân bay thì rất rộng, người thì lại rất đông, việc tìm kiếm mộ người là một việc thất sự rất khó khăn. Bổng nhiên đôi chân của anh dừng lại khi nghe thấy thông báo ở sânbay được phát: ‘’Chuyến bay…683….của hãng hàng không VietNam Airlines….từ Hồ Chí Minh đến….Seoul đã cất cánh……Flight ….683 ….of Vietnam Airlines from Ho Chi Minh City Airlines to Seoul…..took off ’’ -Em đã đi thật rồi sao? em đã bỏ anh đi thật rồi sao??? Muộn rồi …muộn rồi Hào ơi…nó đã đi rồi, đi đến một đất nước khác, một xứ sở khác, một cuộc sống mới không có tình yêu, …với hi vọng là mình có thể quên được anh……nhưng liệu mình có quên được anh hay không khi khoảng thoài gian nó đến Hàn Quốc lại chính là lúc bế tắt đi vào chặn đường nước rút. ……………………….. 5 tiếng sau tại sân bay quốc tế Incheon/인천국제공항 ,Seoul, Hàn Quốc. -Cường……… -Cha-Mẹ…..Nó rất vui khi vừa bước ra đã nhìn thấy ba mẹ nó. 2 người đã thay đổi rất nhiều về ngoại hình và tiếng nói, cha nó thì có vẽ mập hơn lúc trước, còn mẹ nó thì cũng giống vậy nhưng tiếng nói của cả 2 đã khác biệt hoàn toàn vì đã quen với ngôn ngữ của Hàn Quốc Bỏ hành lý sang một bên, nó chạy đến ôm 2 người , lâu lắm rồi nó mới có cơ hội ôm cha và mẹ mình. -Cha mẹ có khoẻ không? Nó hỏi 2 người. -Đương nhiên là cha mẹ khoẻ rồi! xoa đầu nó, cha nó nói. -Nhưng sao con trai của mẹ lại ốm thế này? Mẹ nó nói rồi nhìn nó một lược từ trên xuống dưới. -Hahaha chắc là con trai của cha học nhiều quá nên mới ốm đúng không? Cười hiền ông nói với nó. -Dạ chắc là vậy. Nó cười tươi rồi gật đầu. -Thôi chúng ta về nhà đi, về đến nhà mẹ sẽ nấu cho con ăn những món thật ngon. -Đúng rồi chúng ta về thôi. Vừa nói cha nó vừa kéo 2 cái vali phụ nó. Một gia đình 3 người cùng bước lên chiếc taxi, mỗi người điều cười nói vui vẽ, nhưng phía sau nụ cười đó lại có 2 tâm trạng khác nhau, tâm trạng của cha mẹ nó là rất vui vẻ vì gặp lại đứa con trai cưng của mình, còn tâm trạng của nó thì cũng rất vui nhưng khi gặp lại cha mẹ mình nhưng lại pha trộn một nỗi buồn vì những ngày tháng típ theo nó không còn nhìn thấy được người mà nó yêu nữa….. -Cường, con thấy không khí ở đây như thế nào? -Con thấy khí hậu ở đây lạnh quá…….Vừa nói nó vừa thổi vào 2 bàn tay rồi xoa xoa lên má. Cha nó ngồi kế bên tháo chiếc khăn choàng trên người mình ra, choàng cho nó rồi nói: -Con phải cố gắng tập quen là vừa, từ đây về sau con sẽ sống ở đây……và nơi đây cũng chính là nhà của con. -Dạ..con biết rồi…….
End chương 18.
|
Chương 19: CUỘC SỐNG MỚI Ngồi trong chiếc taxi, nó nhìn ngắm cảnh quang bên ngoài, đúng là không hổ danh sứ sở của Kin Chi, một thành phố hoa lệ, đầy đủ những tiện nghi và vật chất……thật nhiều những cửa hàng thức ăn nhanh đồ sộ được trang trí rất đẹp mắt, xem lẫn với các toà nhà chọc trời mang phong cách đặc trưng của Hàn Quốc, đặc biệt hơn là những trung tâm thời trang cao cấp mang phóng cách của giới trẻ hiện đại…..Những người dân sinh sống tại nơi đây, đi lại chủ yếu bằng phương tiện xe hơi, rất khó để có thể tìm thấy được một chiếc xe Honda giống như ở ViệtNam . Thời điểm mà nó đến đây cũng chính là thời điểm mà Seoul bước vào mùa lạnh, những bông tuyết mỏng manh đã nhẹ nhàng rơi xuống thành phố, khắp các con đường, khắp các toà nhà và những hàng cây đều đều đọng lại những bông tuyết trắng xoá tạo nên một vẻ đẹp tuyệt vời cho xứ sở đang bước vào mùa lạnh. Chiếc taxi dừng lại tại một khu chung cư, nơi nó sống là tầng 9 của chung cư Chenjoo trên con đường Sejongro, quận Jongno Gu. Nó rất vui khi nghe mẹ nó nói người dân sinh sống ở chung cư này đa phần là người Việt Nam di ciw sang đây để sinh sống và lập nghiệp, còn có cả du học viên nữa…. Bước vào chung cư rồi đi thang máy lên tầng 9, nó phỉa thật sự công nhận là lối sống của con người nơi đây rất chu đáo và sạch sẽ, nhưng lại có một hệ thống an ninh chặt chẽ bởi các camera được bố trí khắp nơi.Còn những con người ở đây thì có thể nhận xét rằng: lịch sự, hoà đồng, dể mến……. -Vào đi con. Cha nó đã mở cách cửa nhà ra. Nó và mẹ bước vào, vừa đi vào trong nó đã ngoái nhìn khắp nơi, cảm giác ấp áp trong căn nhà đã lan toả khắp cơ thể nó, xua tan đi cái cảm giác lạnh giá ở bên ngoài……căn nhà được bố trí thật đẹp mắt, một bộ sopha màu tím sen, một chiếc tivi lớn, phía 2 bên tường là những tấm hình gia đình được treo lên, và có cả một cái lò sưởi ấm được đặt giữa không gian nhà, phía ngoài kia là một cách cửa lớn, sau cách cửa ấy là một ban công rộng lớn, đứng ở đó có thể nhìn thấy cả khu phố Seoul tấp nập, 2 bên ban công được cha nó treo rất nhiều những chậu hoa lan tím đẹp mắt, phía dưới là những chậu sương rồng đủ loại ( Đúng là gia đình nghề hoa có khác) Tiếp theo ba mẹ nó dẫn nó vào trong căn phòng của mình…..bước vào trong phòng, nó không nói gì cứ mỉm cười và nhìn khắp căn phòng…..một căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi , có một cái tủ lại để thật nhiều nước uống và bánh mà mẹ nó đã chuẩn bị sẳn, phía gần cánh cửa sổ là một kệ sách lớn, những quyển sách ấy là do chính tay cha nó mua, ông hiểu tính của con trai mình, rất thích đọc sách nên ông đã mua đầy đủ các loại sách cho nó đọc, nhưng chủ yếu là sách nói về các loài hoa để phục vụ cho công việc của nó. Để cho nó tự nhiên nghĩ ngơi mẹ nó đã đi ra ngoài và làm những món ăn ngon cho bửa cơm sum hợp gia đình, còn cha nó thì để hành lý ở đó cho nó rồi cũng đi ra ngoài chăm sóc những cây lan tím của mình….trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại mình nó mà thôi… ngã người trên chiếc giường ấm áp, 1 chiếc giường mang tông màu xanh nhẹ nhàng , thoải mái giúp nó giải toả đi những mệt mỏi sau 5 tiếng ngồi máy bay…Nó định là sẽ ngủ một giấc cho khoẻ nhưng nhớ lại vẫn còn 2 chiếc vali to đùng đang chờ nó sắp xếp nên nó ngồi dậy, kéo 2 chiếc vali về phía cái tủ quần áo. Mở cách cửa tủ ra, không gian bên trong rất rộng rãi, sau đo nó đặt cái vali nằm xuống rồi mở ngăn kéo ra, lấy từng bộ đồ máng vào tủ. -Cái áo này? Đôi tay nó khựng lại khi vừa cầm lên một chiếc áo vừa lấy ra từ trong vali…..không lạ lung gì vì đây chính là chiếc áo sơ mi của anh, có lẽ là do hôm qua nhỏ Hà không biết nên đã xếp vào cùng với những bộ quần áo khác……Xóc toàn bộ quần áo trong cái vali lên, nó tìm thấy được những bộ quần áo mà anh vẫn thường mặt điều có bên trong. Cầm chiếc áo của anh trên tay, nó có cảm giác hơi ấm của anh vẫn còn tồn tại trong từng sợi vãi, giờ nó mới hiểu được cảm giác không có anh sẽ trống vắng và buồn tẻ đến mức nào….đây là những chiếc áo mà nó đã mua cho anh, nó bật khóc khi nhớ lại từng câu nói trẻ con của anh: ‘’Đây là cái áo mà anh thích mặc nhất, không phải là vì nó đẹp, không phải là vì nó đắt tiền, mà vì đây chính là chiếc áo mà bã xã đã tặng cho anh’’ Nhưng chiếc áo ấy vô tình nó đã mang theo bên mình rồi…..nó hi vọng rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ có một chiếc áo khác để yêu thích, sẽ có một người khác thay thế nó chăm sóc cho anh và yêu anh nhiều hơn nó…..Nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt trên má, bây giờ nó đã hối hận thật rồi, hối hận khi đã rời bỏ anh, nó yêu anh, yêu anh nhiều lắm, hôm nay nó ra đi là chỉ mong mình có thể quên được anh, nhưng khi càng cố gắng để quên thì nó lại càng nhớ anh nhiều hơn, nhớ những cái ôm của anh vào mỗi buổi sáng, nhớ những nụ hôn day dứt của anh, nhớ cái cách anh cằng nhằn mỗi khi nó lười biến không chịu thức dậy, nhớ những cái nhéo mũi mà anh thường làm mỗi khi chọc ghẹo nó, nhớ ánh mắt anh nhìn nó long lanh tinh yêu, nhớ những phút giây kề vai bên nhau……… ‘’Cường ơi? Những khoảng thời gian sắp tới mày sẽ phải sống ra sao đây?’’ ………………………………………………
|
NHẬT KÍ HOÀNG MINH HÀO-NHỮNG NGÀY KHÔNG CÓ EM Ngày thứ nhất ngày…tháng…năm…. Bà xã, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh viết nhậ kí, vì anh không biết những dòng tâm sự của mình dành cho em anh sẽ nói với ai đây nữa…..anh rất nhớ em , rất yêu em….Hôm nay chính là ngày mà em đã bỏ anh mà đi, nhưng điều đáng tiếc nhất em đã ra đi chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà thôi, anh giận em lắm, giận em tại sao không cho anh cơ hội để giải thích mọi chuyện , anh biết em bị tổn thương rất nhiều đau khổ rất nhiều, nhưng nếu có thời gian, dù chỉ là 1 phút ngắn ngủi thôi anh cũng sẽ cố gắng bù đắp những sự tổn thương đó cho em. Em có biết không ,hồi sáng lúc đến sân bay biết được em đã ra đi anh đã đứng đó và khóc, anh khóc nhiều lắm, chưa bao giờ anh có cảm giác tiếc nuối đến như vậy, cảm giác giống như mình vừa làm mất đi 1 báo vật quý giá nhất trong cuộc đời này….và báo vật đó chính là em, trong suốt cuộc đời của Hoàng Minh Hào này anh chỉ nó 1 báo vậy duy nhất thôi…đó chính là em đó, bà xã ngốc…… Anh sẽ không bỏ cuộc như vậy đâu, dù có bất cứ chuyện gì sảy ra đi nữa anh cũng sẽ chờ em quay trở về , chờ cho đến khi mái tóc anh bạc phơ…….. …………………………………………………………………. NHẬT KÍ HOÀNG MINH HÀO-NHỮNG NGÀY KHÔNG CÓ EM Ngày thứ 2 Ngày…tháng…năm… Bà xã yêu của anh! Bây giờ không biết em đang làm gì? Em có khoẻ không? Em đã ăn cơm chưa? ở bên đó em có lạnh không? Em có nhớ anh hay không? Có nghĩ về anh dù chỉ là một giây nào không??????????????? Anh rất lo lắng cho em đó bà xã, buổi sáng hôm nay anh đã có đên gặp Hà và kể hết toàn bộ mọi chuyện hiểu lầm giữa anh và em cho Hà nghe, không biết tại sao khi nghe anh kể thì cô bé đã khóc…haizz…..cô bạn thân của em sao mà mít ướt quá vậy…giống như em vậy đó…… Hà có nói với anh là em vẫn chưa liên lạc về, anh đã dặn kĩ là khi nào em liên lạc về thì nhờ Hà thông báo cho anh biết….anh rất lo cho em…bà xã yêu của anh!!!!!!! …………………………………………………………………….. Tại Mỹ CỌC…CỌC…CỌC……. -Mời vào , cửa không khoá. Vũ lên tiếng. Người đàn ông khoan thai bước vào, trên tay cầm một tệp hồ sơ -Chào giám đốc -Quản lý Đức, anh tìm tôi có việc gì. -Thưa giám đốc, tôi đến để thông báo với anh ,tuần sau anh sẽ có chuyến công tác tại Seoul. -Thôi được rồi, tôi nhớ mà, trong thời gian tôi đi công tác, mọi việc ở công ty tôi sẽ giao lại cho anh tạm thời phụ trách…..Vũ nói rồi dán mắt vào màn hình laptop. -Vâng, tôi biết rồi thưa giám đốc, tôi sẽ quản lý tốt công việc ở công ty,nếu không còn gì thì tôi sẽ xin phép ra ngoài trước ạ. -Khoang đã.Vũ nói rồi đóng chiếc laptop lại. -Có chuyện gì thưa giám đốc? -Dó chuyến công tác vào tuần sau chỉ diễn ra trong 2 ngày nên tôi sẽ tự đi một mình, không cần phải sắp xếp cho thư kí và trợ lý. -Dạ được, tôi sẽ làm theo yêu cầu của giám đốc. -Được rồi, anh ra ngoài đi. -Dạ chào giám đốc. Người quản lí ra ngoài đóng cánh cửa lại, sau đó Vũ xoay chiếc ghế mình đang ngồi sang hước cánh cửa sổ, lấy tay cầm chiếc điều khiển và nhấn nút, chiếc rèm cửa tự động mở ra, cả một thành phố hiện đại xinh đẹp đã hiện ra trước mắt anh……..anh ngẫm nghĩ rồi thở dài: ‘’Lại phải công tác, không biết đến bao giờ anh mới có thời gian quay về bên em đây’’ …………………………………………………………….. -Cái thằng quỷ, mày làm gì mà đến giờ mới chịu gọi cho tao hả????? -Hihihi tại hôm qua tao mệt mỏi quá , với lại tao phải thu xếp đồ đạc nên tới giờ mới gọi được nè. -Ừ….thì ra là vậy…..tao kể cho mày nghe nè…..hôm nay là lần đầu tiên có một đứa con trai khóc nức nở trước mặt tao…hahaha -Mày nói gì vậy tao không hiểu??? -Thì còn ai ngoài thằng Thái nữa??hahaha……. hồi sáng đi học lúc nó biết mày đi rồi, nó ngồi một chỗ khóc sướt mướt, mọi ngày nhìn cái bản mặt nó thấy ghét vậy, ai ngờ lúc khóc nhìn tội nghiệp quá chừng à….. -Ừ………….Vậy mày có an ủi Thái không? -Không có chuyện đó đâu, tao thấy nó như vậy nên tao đã chuyển lên chỗ con Cúc ngồi rồi, còn nó thì không chịu đi đâu hết, cũng không cho đứa nào ngồi ở chổ của mày hết. -Mày thiệt tình chứ..ác quá đi -Thôi đừng nói về thằng đó nữa, mày qua bên đó sống sao rồi? tốt chứ? Ăn uống được không? -Tao thấy không có gì được cả….ngày nào cũng ra đường mặc tơi 3 cái áo, thức ăn thì món nào cũng cay….tao thấy không quen….. -Thì từ từ cũng quen thôi, mày mới qua bên đó mà. -Ừ………. -Cường….tao có chuyên muốn nói với mày. -Chuyện gì vậy??? -Thật ra…mày…đã….hiểu lầm…..anh Hào rồi………. -……………………………… -……………………. -…………………………………………………. Toàn bộ mọi sự việc Hà đã kể lại cho nó nghe…..nó bàng hoàng, thất thần và chỉ biết khóc và hối hận vì những việc mình đã làm ‘’Anh Hào ơi!!!! Em xin lỗi anh’’ Bây giờ mà nó nói ra những lời này có phải là đã quá muộn rồi không? Nó đã quá cố chấp và ngang bướng, tự mình quyết định mà không hề nhận ra đó chính là một quyết định sai lầm…để rồi khi nhận ra mọi thứ thì nó không thể nào quay trở lại được nữa……nó se phải chấp nhận mất anh thôi. Một lát sau, chiếc điện thoại nó reo lên một hồi chuông dài, có một số máy lạ gọi tới, chính xác là số máy của Việt Nam.
|