Valentine Định Mệnh
|
|
Cười đi em dẫu cho mình cần phải chia ly Dù sao đi nữa chúng ta vẫn là của nhau Hứa với anh sẽ tin anh Hứa đi em chờ mong anh Mình sinh ra là để cho nhau. Dù sao anh cũng sẽ quay về cùng em thôi Làm sao anh không nhớ... nhớ baby của anh Mới đây sao mình xa nhau Đó cũng chỉ là thử thách Để mai sau mình yêu nhau hơn. And I will be back for you Em hãy chờ và hãy đợi Dù sông cạn, dù biển cạn Vì thương anh vẫn sẽ quay về. And you will be back for me Anh vẫn chờ và sẽ đợi Dù nước chảy, dù đá mòn Anh vẫn chung tình.
‘’Hãy chờ anh nhé, rồi một thời gian nữa thôi chúng ta sẽ được gặp nhau, đến lúc đó chúng ta sẽ vẫn như lúc trước……anh sẽ mua cho em thật nhiều ly trà sữa dâu, anh sẽ dẫn em đi ăn passta, và sẽ tặng cho em thật nhiều những nụ hoa hồng trắng’’. ……………………………………… -Nè, hôm nay em sao vậy? Đang ngồi chép bài trong lớp học thì nó đã nghe câu hỏi của Thái. -Không có chuyện gì, mà nếu có cũng không liên quan gì đến anh. Nó trả lời cụt ngủng, thái độ thờ ơ…nói mà không nhìn vào mặt của Thái.Nghĩ đến chuyện của bữa trước Thái làm cho nó mất mặt trước lớp mà bây giờ nó còn tức giận. -Nghe chưa????? Người ta đã bảo không có gì rồi, đừng có hỏi nhiều nữa…….Nhỏ Hà chu mỏ xen vào. Thái im lặng không nói gì, vẽ mặt tỏ thá độ u sầu…..Thái biết ngay là nó còn giận anh chuyện hôm qua nên cũng không làm phiền đến nó nhiều, cách tốt nhất bây giờ là im lặng. Đến tiết học thứ 3, chịu đựng không nỗi nên Thái đành phải mặt dày viết thư gởi cho nó, hắn xé tran giấy tập rồi viết nắn nót’’ cho anh xin lỗi’’.Viết xong Thái đẩy sang phía nó. Cầm tờ giấy trên tay và đọc, nó liết nhìn hắn 1 cái rồi cũng trả lời’’Chuyện gì’’. Viết xong nó đẩy tờ giấy về phía hắn. Nhân được hồi âm của nó, hắn vui mừng không xiết, vội trả lời lại’’ Chuyện hôm trước anh đã làm em mất mặt trước cả lớp’’ Nó trả lời lại’’Không cần xin lôic, tôi quên rồi, tôi cũng không thèm giận anh chi cho mệt’’ Nhận lấy, hắn đọc rồi trả lời tiếp’’Không giận sao lại gọi bằng tôi’’ ‘’Em được chưa’’ ‘’Chưa được’’ ‘’Vậy anh muốn gì nữa’’ ‘’Tối mai em phải đi chơi với anh’’ ‘’Không được, em đi chơi với anh Hào rồi’’ ‘’Vì anh một bữa đi mà’’ ‘’Không’’ ‘’Uhm vậy thôi’’ ‘’Uhm. Xẹt…xẹt….xẹt….xẹt….xet……..tờ giấy đã bị hắn xé một cách không thương tiếc, tội nghiệp cho tờ giấy đó quá, nó đâu có làm lỗi gì với hắn đâu mà sao lại phải bị đối sử như vậy? Thấy cái thái độ tức giận trẻ con của hắn mà nó cừoi thầm trong lòng, lâulắm rồi nó mới thấy Thái giận mình như vậy….. -Ê…..mày làm cái gì mà làm cho thằng Thái nỗi điên vậy? Nhỏ Hà kê sát tay nó hỏi nhỏ. -Không có gì đâu chị Hà ơi, làm ơn học giùm em đi, nhiều chuyện quá -Hứ…..nhỏ Hà liếc xéo nó. Còn Thái thì cái gương mặt như cái mâm , ngồi im lặng cho tới tiết cuối. Đến lúc ra về Thái cũng bỏ đi một nước một không thèm quay lại chào tạm biệt như mọi khi nữa….thế nhưng Thái đâu biết được rằng những tháng ngày sắp tới, hắn đến lớp sẽ không còn sự hiện diện của nó nữa…………… ……………………. Buổi chiều hôm đó nó không học phụ đạo, còn anh thì đang bận rộn với đống công việc ở cửa hàng. Cách tốt nhất bây giờ là nằm chờ tới 5 giờ rồi đi làm. KÍNH-KÍNH-KÍNH-KÍNH-KÍNH………….KOONG…….. Cái nết bấm chuông mất lịch sự, vô phép tắc, trơ trẻn độc nhất vô nhị này chắc chắn là của nhỏ Hà chứa không còn có ai khác. -Con kia, bữa nay rảnh lắm hay sao mà gió thổi mày tới đây vậy? Nó từ trong nhà chạy ra, gương mặt vui mừng vì đã có người bầu bạn. -Hì hì hì hì….thì tại hôm nay tao muốn mời mày ăn chè đấy mà. Nhỏ nói rồi giơ bọc chè lên trước mặt nó. -Hửm…ăn chè….sao bữa nay tốt vậy ta? A….tao biết rồi, chẳng qua là hôm nay anh Minh của mày có tiếc học phụ đạo trên trường chứ gì………háháháhá .Nó lườm mắt nhìn nhỏ rồi chộp chất bọc chè chạy vào nhà. Nhỏ cũng lỏn tỏn chạy theo. -UM……chè ngon quá à……..2 đứa nó đang ngồi trước thềm ăn chè…… Đang ăn ngon lành, nó ngưng lại , sắt mặt bắt đầu thay đổi . -Hà nè, tao có cái này muốn nói với mày. -Nói đi tao nghe. Nhỏ vừa nói vừa mút chè ăn ngon lành . -Hôm trước mẹ tao có gọi về, mẹ bảo tao phải về trở lại Hàn Quốc. Lúc này Hà mới ngưng ăn, quay sang nhìn nó, nhỏ đã hiểu được tính chất quan trọng của sự việc nên . -Rồi…..rồi mày tính sao? -Tao cũng không biết nữa….đặt ly chè xuống thềm, nó trả lời thật nhẹ nhàng, tâm trạng lúc này cứ chơi vơi bởi một nỗi buồn không thể tả được. -Nhưng mày đi rồi còn anh Hào thì sao? liệu ảnh cho mày đi không? Còn tao nữa, không có mày đi học chung chắc là tao buồn lắm………. -Chắc tao cũng sẽ cố gắng ở lại bằng mọi cách, tao nghĩ mính ẽ không thể xa Hào được. Nó nói với vẻ chắc chắn. -Uhm .cố lên nha, tao luôn giúp đỡ mày.Đặt tay lên vai nó, nhỏ Hà trấn an. Trong suốt mười mấy năm qua 2 đứa nó vẫn là đôi bạn thân của nhau, cùng nhau chia sẽ những chuyện vui buồn trong cuộc sống……ngước nhìn những tia nắng chiều vàng óng ả mà nhỏ lại có tâm trạng buồn hơn bao giờ hết, chắc có lẽ thời gian sắp tới đây sẽ không được cùng ăn chè với thằng bạn thân của mình nữa rồi.
End chương 16.
|
CHƯƠNG 17: KẾ HOẠCH HOÀN HẢO -Anh nghe đây, bà xã -Bây giờ anh đang ở đâu vậy? -Anh đang ở cửa hàng, nói cho bà xã nghe nè, anh đã có được 2 tấm vé xem phim Người sói Wolverin rồi nà. -THẬT KHÔNG? -Đương nhiên là thật rồi, tối nay em không cần đi làm, anh sẽ đưa em đi xem phim để xả stress -Year…..yêu ông xã quá hà…..moa….moa…… Quăng chiếc điện thoại lên giường, nó nhảy toát lên vì quá sung sướng, lâu lắm rồi mới được đi xem phim cùng với ông xã…… Lần trước Hào đã thất hứa với nó một lần rồi nên lần này anh nhất định phải đền bù lại cho bà xã,….sáng hôm nay anh có hẹn đi uống cafe với Nhật, người bạn học chung với anh hồi cấp 3, đang ngồi uống cafe thì Nhật lấy 2 tấm vé xem phim Người sói Wolverin ra khoe….và thế là sau hơn 15 phút năn nỉ ỉ oi thì 2 tấm vé xem phim đó đã nằm trong tay anh,……..cách mà Hào đã làm đó là dùng phiếu giảm giá tại nhà hàng Nhà Hàng BLUE DIAMOND đổi lấy 2 tấm vé xem phim Người sói Wolverin …….lúc đầu dự định của anh là sẽ dẫn nó đi ăn nhưng nhớ lại bộ phim nó yêu thích nhất vẫn chưa được xem nên đành phải chịu thiệt thòi lấy Rồng đổi Tôm……… 5 giờ chiều ngày hôm đó…….nó vẫn đang loay hoay trong nhà tìm cho mình một trang phục thật đẹp để đi xem phim cùng anh, có vẻ lần chuẩn bị đi xem phim này công phu quá nhỉ……chọn đồ hơn 1 tiếng rồi bây giờ nó mới chọn được cho mình một bộ trang phục vừa mắt nhất…….bộ đồ nó lựa chọn là chiếc áo thun Ma Bư màu xám nhạt có in dòng chữ nổi Take My Advice Don’t Need It, cộng với chiếc quần Kaki màu đen bó sát cơ thể tạo nên những đường nét hấp dẫn mà khiến cho các anh same nào cũng phải ngoái nhìn không chớp mắt, kết hợp với đôi giày CONVER cùng tông màu xám……….nhìn nó thật tuyệt vời…..một cậu uke chính hiệu…….hình như lúc này thấy còn thiếu thứ gì gì đó…..nó đeo thêm một chiếc mắt kính thời trang gọng đen……đứng xoay qua xoay lại nhìn hình dáng của mình trong gương rồi nó tự chốt một câu:’’Chuẩn không cần chỉnh’’ (Tự kỉ quá nhỉ) Nó thật sự rất vui, đã rất lâu rồi nó mới có cơ hội đi chơi cùng anh, thời gian học tập và công việc của 2 người đã vô tình chia cắt đi những khoảnh khác riêng tư ấy,…..hiếm lắm mới có cơ hội nên nó sẽ cố gắng tận dụng những giây phút bên anh…... Lúc này đã 7 giờ tối ,mọi thứ nó đã chuẩn bị xong hết, giờ nó đang hứng khởi bước nên bước xuống bậc thềm chờ anh....ánh mắt nhìn lên bầu trời, những đám mây đen thật nhiều và dày đặc, những cơn gió lạnh cứ thổi vù vù. –‘’Chắc là lát nữa sẽ có mưa’’……………. Hào đã giải quyết xong công việc trong cửa hàng, anh mở hộp tủ ra lấy 2 tấm vé xem phim Người sói Wolverin ,mỉm cười rồi nhét chúng vào trong túi quần, sau đó nhanh chóng chạy đến đón nó. Đang trên đường đi thì bổng nhiên chiếc điện thoại của anh reo lên. Dừng xe lại anh lấy chiếc điện thoại ra xem, Hào chau mài khi nhìn thấy chữ Kiệt hiện lên trên màn hình điện thoại, (cái tên không nhắc mà xuất hiện) -Alo
|
Vừa bấm nút nghe máy thì Hào đã nghe được tiếng nhạc nỗi lên om sòm từ phía bên kia đầu máy, những bảng nhạc sôi động và anh còn nghe được tiếng hú hò từ bên kia, và cả một giọng nói khiến anh khó chịu: -Alooo…hức…anh Hào….anh đến đây…hức….với em đi……… -Kiệt, có chuyện gì vậy em? -Em sắp chết rồi, em buồn lắm, anh đến đây với em đi mà anh. Một giọng nói yêu ớt và những tiếng nấc rất lớn đã làm cho Hào cảm thấy lo lắng. -Được rồi, anh sẽ đến ngay, nhưng bây giờ em đang ở đâu? -Em đang ở bar AXL…..anh đến nhanh đi…. Biết được địa chỉ mà Kiệt đã nói, Hào không do dự chạy nhanh đén bar AXL…Anh không muốn là một người bạn vô tâm, gặp người khác đang gặp chuyện mà không đến giúp, trong đầu anh nghĩ chắc là Kiệt đã gây sự rồi đánh nhau với người ta rồi, vì hiểu bản tính của Kiệt trước giờ luôn háo thắng và khinh thường người khác…. Dự tính trong đầu của anh là sẽ nhanh chóng đi đến giải nguy cho Kiệt và sẽ đưa Kiệt về nhà, tiếp đó nhanh chóng đến đón bà xã đi xem phim, vậy là ổn thoả mọi việc rồi….nhưng đâu có ngờ một kế hoạch đã được đặt ra và anh chính là người đã đi vào lưới. Đến với bar AXL, anh bước vào trong, đó là bar dành riêng cho giới Gay, ở đây có rất nhiều người, same có, uke có, và còn có cả call boy nữa…… choáng ngợp với không khí bên trong bar, tiếng nhạc nỗi lên làm anh thấy nhứt nhói ở 2 bên tay, có những người đàn ông đang ôm nhau nhảy nhót điên cuồng cùng với những người đang uống rượu tưng bừng, những ánh đèn đầy màu sắc và nhấp nháy liên tục làm cho anh thấy mỏi mắt…….. Đi tìm mãi anh mới nhìn thấy bóng dáng của Kiệt….Hào bực mình khi nhìn thấy Kiệt đang ngồi uống rượu một mình trên một bàn Vip, tay chân lành mạnh chẳng sảy ra chuyện gì, chỉ có điều là cả người say mèm vì đã uống rất nhiều những loại rượu đắt tiền. -Kiệt, sao em uống nhiều vậy? Mau theo anh về nhà đi. Hào nói khi chạy lại đỡ Kiệt đứng dậy. -Anh Hào…..anh đến rồi hả???? em nhớ anh nhiều lắm đó…..Thấy anh Kiệt nhào đến ôm anh, khiến cho anh ngã xuống nghế. Từ từ lấy đà dìu Kiệt đứng dậy, anh bảo: -Thôi em say rồi, để anh đưa em về. -Không…em không về đâu, em muốn ở đây với anh…….. Vòng tay qua cổ anh, Kiệt đứng lieu xiêu nói với anh. -Anh nói không được, em phải về với anh. Lúc này Hào tỏ vẻ cương quyết. -Thôi được rồi…em sẽ về với anh…những em muốn anh uống với em một ly rượu này. Kiệt cuối người xuống bàn cầm ly rượu len đưa cho anh. Không chần chứ, Hào giật lấy ly rượu và uống hết không bỏ sót một giọt, anh nghĩ là nếu uống theo lời Kiệt thì Kiệt sẽ chịu theo anh về nhà, nhưng anh đâu biết là trong ly rượu ấy đã được Kiệt bỏ vào một viên thuốc an thần,và bây giờ Hào đã chính thức sập bẫy. -Về được chưa? Uống xong Hào nói với Kiệt. -Wou…anh Hào là ngoan nhất….Thất anh đã uống xong ly rượu, Kiệt cười thầm trong lòng rồi ngoan ngoãn để cho anh dìu mình về. Từng bước, từng bước Hào dìu Kiệt ra , đến lúc ra ngoài lấy xe, một tay dìu Kiệt, một tay thì lấy chiếc chìa khoá xe, chiếc chìa khoá vừa cắm vào xe thì anh bắt đầu cảm thấy chóng mặt, đôi mắt lim dim, mọi vậy cứ xoay dòng dòng trong mắt anh cở thể dần dần trở nên suy nhượt, uể oải, khiến cho anh không thể đứng vững được nữa…. Đến lúc này con cáo mới chịu lồi đuôi, biết anh đã mắc vào lưới của mình, Kiệt cười một nụ cười gian xảo rồi đổi tư thế dìu anh, thật ra Kiệt không hề say rượu, chỉ là vì anh ta giả bộ mà thôi, chỉ nhằm mục đích chia cắt tình cảm của Hào và Cường nên anh ta đã bất chấp mọi thủ đoạn…. chỉ cần làm cho 2 người họ tan vỡ tình cảm thì đó là trò mà Kiệt cảm thấy vui ……… Nhờ người bảo vệ dìu anh lên xe, Kiệt lên xe rồi chở anh đến một khách sạn mà mình đã đặt trước……… Đến khách sạn, Kiệt dìu Hào vào trong, lúc này Hào đã không biết trời trăng gì nữa, anh chỉ mơ mơ màng mà là có một người đang dìu mình đi , nhưng đi đâu thì không biết rõ, chỉ ngoan ngoãn đi theo mà thôi . Đi ngang quầy tiếp tân, Kiệt dừng lại nói cái gì đó với người trực rồi tiếp tục dìu anh vào trong thang máy, lên phòng 109. Đặt Hào nằm trên giường, Kiệt nhìn anh rồi cười một nụ cười đầy thoả mản. Kiêt đứng lên cởi phăng toàn bộ chiếc quần jean hàng hiệu và chiếc áo sơ mi cao cấp trên người ra, cả một thân hình tuyệt mỹ và trắng nỏn nà của anh ta đã được phơi bày ( nhưng không có ai nhìn cả) Sau đó anh ta tiến về phía Hào, đôi bàn tay khiêu gợi từ từ cởi bộ đồ trên người của Hào ra, vuốt nhẹ bờ ngực săn chắc của anh rồi hôn lên môi anh một nụ hôn mận nồng, nhưng đáng tiếc anh không hay biết điều gì cả vì lúc này anh đã chính thức đi vào trong giấc ngủ. Bây giờ trên cơ thể cường tráng của Hào chỉ còn lại một chiếc quần lót, lúc cởi chiếc quần dài của Hào ra thì Kiệt phát hiện 2 tấm vé xem phim năm nữa trong nữa ngoài trong túi anh. Cầm 2 tấm vé trên tay, Kiệt cười một nụ cười nham hiểm rồi xé 2 tấm vé ấy, lúc này 2 tấm vé đã thành 4 tấm . Tiếp đó Kiệt lấy chiếc điện thoại của anh ra và tìm vào mục danh bạ………có được số của nó rồi Kiệt tắt nguồn điện thoại của anh rồi dùng máy của mình gọi cho nó. Còn nó, Cường ngây thơ của chúng ta vẫn còn đang đứng đợi ông xã, sắc mặt lúc này đã thay đổi, nhìn vào màn hình điện thoai, đã hơn 7 giờ 45 phút rồi, vẫn chưa thấy Hào tới……nôn nóng định bấm số gọi cho anh thì đã có một cuộc gọi đến.
|
-Alo… Cường nghe đây ! -Cường à…..bây giờ cưng có muốn gặp Hào không? -A……anh là ai????? -Cưng không cần biết anh là ai đây, nếu bây giờ cưng muốn gặp Hào thì hãy đến ngay khách sạn Hoàng Long, phòng 109, đến quầy tiếp tân và nói em là Cường, em sẽ nhận được chìa khoá phòng. Tút….tút…..tút………… Chủ nhân của số máy lạ kia đã tắt máy, nó lo lắng gọi cho anh nhưng vẫn không thể nào liên lạc được. -Khách sạn Hoàng Long?? Hình như nó ở gần đây thì phải? Không suy nghĩ nhiều, nó chạy ra đầu hẻm đón một chiếc taxi đi đến khách sạn Hoàng Long, trong đầu thì thắc mắc tại sao anh lại ở đó, người gọi cho nó là ai, sao lại biết tên của nó và người đó có quan hệ với anh như thế nào? 5 Phút sau, chiếc taxi đã đỗ trước khách san, trả tiền taxi xong nó chay vào trong. -Chị ơi em tên là Cường, chị vui lòng cho em nhận chìa khoá phòng 109 ạ. Làm theo lời người đó, nó nói với người ở quầy tiếp tân. Nghe đến cái tên Cường, cô nhân viên liền gật đầu lịch sự rồi lấy chiếc chìa khoá đã chuẩn bị sẳn đưa cho nó. Đôi tay run rẫy cầm chiếc chìa khoá phòng 109, nó đi vào trong thang máy. Đôi bàn chân dừng lại trước cách cửa phòng 109, tim nó đập thìn thịt, nó sợ lắm, sợ khi mở cách cửa ra thì sẽ nhìn thấy những việc mà mình không hề mong muốn thấy, nhưng vẫn cố gắng lấy dũng khí rồi mở cửa bước vào. Nghe thấy tiếng bước chân của ai đó vang lên, Kiệt biết ngay đó là nó nên đã gối đầu vào ngực anh năm, lấy 2 tay kéo cánh tay anh đặt lên lưng mình rồi dùng chăn đắp kín lại, tạo một khung cảnh mà bất kì ai mỗi khi nhìn vào cũng nghĩ là 2 người đã trải qua một trận chiến tidnh dục ( nhưng bên trong lại không có chuyện gì sảy ra) Cảnh tượng trước mắt đã làm cho nó hoá đá, lúc này dường như hồn của nó đã lìa khỏi xác, có phải đó là ác mộng hay không? Cảnh tượng mà nó đang nhìn thấy chính là anh đang nằm âu yếm trên giường cùng với người con trai khác….Nó rất muốn nhào đến tát cho anh vài bạt tay nhưng nó vẫn không đỉ can đảm để làm những việc đó, bởi vì trái tim của nó đau lắm, dường như từng nhịp tim đã co thắt lại……sự tổn thương và thất vọng của nó lúc này quá lớn, nó không thể làm việc gì ngoài việc khóc, khóc nhưng cố gắng lấy tay che miệng lại để không tạo ra tiếng khóc lớn, nó hi vọng rằng nước mắt của nó sẽ tuôn trôi đi mọi sự đau khổ đang chất chứa trong lòng nó vào lúc này…..’’Tại sao anh lại là người như vậy chứ’’ Nhìn vào anh chàng đang nằm bên cạnh anh nó mới nhận ra đó là Kiệt’’ Chẳng lẽ anh đã bảo Kiệt gọi em đến để cho em nhìn thấy cảnh tượng này hay sao chứ?’’ Nhìn xuống dưới nó thấy 2 tấm vé xem phim đã xé ra làm đôi, trong lòng nó lại càng đau hơn’’ Tất cả chỉ là như thế sao anh? Tại sao anh lại có thể tàn nhẫn với em như vậy chứ????’’ chỉ lắc đầu trong sự thất vọng lẫn sự đau khổ, nó chạy ra khỏi khách sạn…......để lại cho Kiệt một niềm vui mản nguyện. Thành phố HCM bây lại càng tấm nập hơn bao giờ hết vào mỗi buổi tối, những dòng xe đông đúc qua lại, những ánh đèn đầy màu sắc tuyệt đẹp,….tất cả hoà lẫn vào trong sự nhộn nhịp đông vui………….nhưng…….khi nhìn nhìn vào cái sự đông vui ấy thì ta lại nhìn thấy có một bóng hình ‘’vừa đi vừa khóc ‘’ trên vỉa hè……nhìn cái dáng vẻ khóc nức nở tội nghiệp và đang thương ấy, mọi người đi đường ai cũng tò mò nhìn nó, nhưng rồi họ cũng đi nhanh hơn bởi bầy trời lúc này đã đổ mưa……….một cơn mưa nặng hạt. -Mưa à….cũng tốt….Nó cừoi khẩy 1 cái vì ngay cả ông trời cũng không thương sót cho nó vào lúc này,nhưng dù sao đi nữa thì nó cũng rất cảm ơn ông, vì khi mưa sẽ không có ai nhận ra được là nó đang khóc, giờ đây khi nhìn vào gương mặt của nó, không ai có thể nhận ra được đâu là nước mắt và đâu là nước mưa……….. Sau 15 phút lang thang trên con đường phố cùng với cơn mưa dài đăng đẳng, nó đã về đến nhà, đôi chân dừng lại trước cổng, cơn mưa lúc này đã dần dần tạnh hẳn, nhưng chỉ còn có những dòng nước mắt là cứ chảy không ngừng...... Gạt đi những dòng nước mặt trên má, nó bươc vào trong nhà, tiến đến cái điện thoại, nhấc lên và bấm số và gọi cho mẹ nó: -Alo mẹ nghe đây. -Mẹ à, con đã quyết định xong rồi, con sẽ theo mẹ quay trở về Hàn Quốc. -Giỏi lắm, vậy mới là con trai cưng của mẹ chứ. -Dạ, mẹ hãy thu xếp cho con thật sớm nhé, con muốn đi càng sớm càng tốt….. -Được rồi, mẹ sẽ đặt vé cho con, thời gian bay mẹ sẽ nói sau. -Dạ…con chào mẹ. Nó cho rằng đây là quyết định sáng suốt nhất trong lúc này, bởi bản thân của nó đã quá mệt mỏi, nó đã tin vào Hào, tin ở anh có một tình yêu thực sự, nhưng tại sao hôm nay mọi việc lại trái ngược với suy nghĩ của nó như vậy chứ????? Nó không thể nghĩ tốt cho anh được, nó rất muốn, rất muốn mọi thứ đang diễn ra chỉ đơn thuần như là một giấc mơ, một giấc mơ mau kết thúc, thế nhưng sự việc đã rõ như ban ngày thế này thì làm sao mà mơ được?????? Ra đi cũng chính là cách mà nó có thể né tránh Vũ, nếu một ngày nào đó Vũ có quay trở về thì cả 3 sẽ không có một ai đau khổ…….sự ra đi của nó sẽ làm cho mối tình bế tắc này được giải quyết ổn thoả, nó, anh, Vũ , không có ai sẽ đau khổ nữa, mỗi người sẽ có một chân trời riêng, mỗi người sẽ có một thế giới riêng…… Tiếng chuông điện thoại reo lên, nó biết ngay đó là mẹ nó. -Alo con nghe nè mẹ -Mẹ đã đặt vé máy bay cho con rồi, chuyến bay 683, sẽ khởi hành vào lúc 7 giờ sáng ngày mai theo giờ Việt Nam. -Dạ con biết rồi con sẽ đến đúng giờ. Cúp máy, nó nhìn lại mọi thứ trong ngôi nhà mình, mọi thứ cần sắp xếp còn quá nhiều, nếu trong đêm nay một mình nó thu xếp thì có lẽ sẽ không kịp, chắc là nó phải nhờ đến ai đó giúp đỡ mà thôi. -Hà…..cái tên mà nó nghĩ đến trong lúc này, cái tên mà nó đã gắng bó trong suốt gần 12 năm học vừa qua, và lúc này là lúc để nhờ đến cái tên này, hơn nữa nó cũng không muốn ra đi mà không một lời từ biệt. -Alo…nghe nè thằng quỷ -HÀAAA……nó kêu tên nhỏ trong làn nước mắt. -Nè, có chuyện gì vậy? nói tao nghe coi !!!!!!!!!!!!!! -Sáng mai tao đi rồi, mày đến giúp tao thu dọn đồ đạc nha. -CÁI GÌ? Mày đợi tao 1 tí, tao sẽ đến ngay. Cúp máy chưa đầy 15 phút thì nhỏ đã lao như bay đến nhà nó.
End chương 17.
|
Chương 18: HIỂU LẦM ĐÃ KHIẾN EM RA ĐI Chạy tới trước cửa nhà nó ,nhỏ Hà không khỏi lo lắng và bang khuân, tất cả các cánh cửa đều không khoá, đèn mở sáng trưng nhưng không nghe thấy tiếng nói nào, chỉ đơn giản là tiếng khóc sụt xịt của nó. -Tại sao mày lại đi? Có chuyện gì vậy chứ? Nhỏ vừa vào trong nhà thì đã thấy nó đang ngồi cho tất cả các bộ quần áo vào trong cái vali, gương mặt đỏ hoe giàn giụa nước mắt, nhìn thấy nó nhỏ đã đủ hiểu đã có chuyện gì sảy ra với thằng bạn của mình rồi. -Đi thì đi. Nó trả lời một cách chậm rãi và từ tốn, đôi tay vẫn không ngừng cho quần áo vào trong vali. Ngồi xuống bên cạnh nó, nhỏ Hà lo lắng hỏi: -Vậy còn anh Hào thì sao, chẳng lẽ mày định đi mà không nói với ảnh một lời à? Không được tao phải gọi cho ảnh. Vừa nói nhỏ vừa lấy cái điện thoại trong túi ra bấm số. Nhưng nhỏ chưa kịp bấm nút gọi thì đã có một bàn tay ngăn lại . -Đừng mà, tao cầu xin mày, mày đừng gọi cho anh Hào biết mà. Nó nói trong nghẹn ngào. -Vậy mày cho tao biết có chuyện gì đang sảy ra với mày có được không? Nhìn vào ánh mắt tò mò và lo lắng của nhỏ bạn thân mình nó rất muốn nói, muốn kể cho nhỏ nghe rất cả mọi chuyện mà lúc nảy nó đã nhìn thấy, nhưng với tính tình của nhỏ thì liệu khi đã nghe nó kể nhỏ có bỏ qua cho anh hay không? Nó cứ nghĩ anh đã chán ghét nó nên nó sẽ không làm phiền đến anh nữa, nó sẽ ra đi để cho anh làm những gì mà mình yêu thích, để cho anh sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên Kiệt ( Ngốc đúng là ngốc, không tìm hiểu rõ mọi chuyện mà đã đùng đùng bỏ đi ) -Mày không cần biết, cũng đừng nên biết làm gì, điều mày cần giúp tao bây giờ là phụ tao thu dọn đồ đạc. Ánh mắt khi nó nói với nhỏ Hà đầy sự đau khổ và tuyệt vọng, thừa biết bản tính của nó, sảy ra chuyện gì là cũng đều giấu trong lòng mình, nên lúc này nhỏ có hỏi đến mức nào đi nữa thì chưa chắc gì nó đã nói ra nên đành im lặng và làm theo lời nó nói. -Cường, sang bên đó mày sẽ sống ở đâu? Ba mẹ mày sẽ cho mày làm gi? -Tao sống ở thành phố Seoul, qua bên đó tao sẽ tiếp tục học, trong thời gian học thì tao phụ giúp mẹ quản lí shop hoa mà tao đã mở . -Ừm….nhưng mà…khi nào mày về? Hỏi từng câu mà đôi mắt của Hà đã ngấn lệ, nhưng nhỏ vẫn cố gắng kìm chế cảm xúc của mình lại, không để những giọt nước mắt tuôn trào ra, nhỏ biết nếu như mình khóc thì nó sẽ khóc nhiều hơn nữa. -Tao cũng không biết nữa, có thể là 1 năm, có thể là 2 năm, có thể là 3 năm……nhưng chắc chắn tao sẽ quay trở về nơi đây ít nhất 1 lần trong cuộc đời. -Ừm…tao biết rồi, qua bên đó khi nào sắp xế xong việc thì gọi về cho tao nha. -Ừ….đương nhiên rồi, mày là bạn của tao mà….. Cố gắng gượng cười nó nhìn vào ánh mắt nhỏ Hà rồi nói tiếp. -Khi nào tao đi mày nhớ giúp tao gởi lời hỏi thăm anh Minh ,ba mẹ mày với mấy đứa trong lớp nha, con Bích, thằng Nghĩa, thằng Huy, con Cúc, thằng Toàn, thằng Trung,……..và cả Thái nữa. Lúc này nó mới biết thế nào là luyết tuyết khi phải ra đi, những người ở nơi đây để lại cho nó quá nhiều kỉ niệm, nó sẽ nhơ cái lớp 12A2 thân yêu của nó, nhớ cái tính tinh nghịch hay chọc phá nó của Thái, nhớ cái nết khó tính của mấy ông thầy, nhớ sự yêu thương của ba mẹ nhỏ Hà dành cho nó, …………. -Ừ….vậy còn anh Hào thì sao, mày không muốn nhờ tao nhắn gởi điều giừ với ảnh à? -Tao không quan tâm, mày muốn nói với ảnh cái gì cũng được.Thôi đừng nói nữa phụ tao nhanh lên đi khuya rồi đó. Nhìn vào người nó, nảy giờ Hà mới phát hiện ra cả cơ thể của nó ướt nhẹp vì lúc nảy đã dằm mưa quá lâu, sợ nó bệnh nhỏ nói: -Mày nhìn lại mày coi, cả người ướt nhẹp hết rồi kìa, thôi đi tắm đi để tao giúp cho, để bệnh là ngày mai hết bay luôn đó. -Ừ vậy tao phiền mày ha tao đi tắm đây. Nhìn lại mình nó mới nhớ cả người ướt sủng vì lúc nảy đã dằm mưa, nên nghe lời Hà đi tắm. Cạch….. Cánh cửa nhà tắm vừa đóng, Hà tranh thủ thời gian lấy cái điện thoại ra gọi cho Hào, nhưng đáng tiếc là điện thoại của anh không thể liên lạc được, nhỏ gọi mười mấy cuộc nhưng cũng chỉ là : Thuê bao quý khách………… Lát sau cánh cửa nhà tắm mở ra, Hà luýnh huýnh nhét cái điện thoại vào trong túi, rồi tiếp tục xếp quần áo cho vào cái vali, miệng thì lầm bầm: ‘’Anh Hào ơi bây giờ anh đang ở nơi đâu vậy? anh làm ơn tới nhanh đi, nêu không thì không kịp nữa đâu’’ Những lời nhỏ nói thử hỏi có ai nghe cơ chứ? Bây giờ Hào vẫn còn đang trong giấc ngủ vì tác dụng của viên thuốc an thần vẫn còn, chiếc điện thoại của anh đã bị Kiệt tắt nguồn từ bao giờ, nếu mong thì chỉ mong bây giờ có kì tích xuất hiện mà thôi. Trời đã khuya, không khí càng trở nên tỉnh lặng hơn, cảm giác u ám cứ bao quanh căn nhà…..đồ đạc của nó 2 đứa đã thu xếp xong từ nảy giờ, lúc này chỉ còn ngồi chờ đến ngày mai thôi. Lúc này bên ngoài thềm nhà nó Hà đang lén lút đi qua đi lại, cầm chiếc điện thoại trên tay mà gọi, nhưng gọi mãi mà chẳng thấy kết quả gì..và rồi nhỏ chỉ biết nhắn tin cho anh, chỉ mong khi anh mở máy sẽ nhận được tin nhắn của nhỏ…..những dòng tin nhắn gấp gáp nhanh chóng được gởi: ‘’Anh Hao oi anh den nhanh di, sang mai Cuong no se di Han Quoc roi ’’ ‘’Anh Hao oi anh lam cai gi ma dien thoai an hem goi hoai khong duoc vay? Sang mai 7gio Cuong bay roi do, anh nhanh chong toi can no lai di’’ ‘’Anh Hao oi khi nao anh mo may thi lien lac voi em gap nha, anh ma tre la anh se mat thang Cuong luon do’’ . . . . . . . . Tin nhắn gởi thì nhiều nhưng hồi âm thì lại chẳng được 1 tin. -Hà, mày làm cái gì mà đi qua đi lại ở ngoài đó vậy hả? Nó hỏi vọng ra từ bên trong nhà. -À…không có gì, tại tao gọi cho mẹ xin đêm nay ở lại để sáng đưa mày ra sân bay thôi. -Lúc nảy mày có gọi rồi mà Câu nói của nó làm cho nhỏ ấp úng, thật ra nhỏ không dám nói với nó là nhắn tin cho Hào nên tìm và nói đại một việc nào đó, nhưng không ngờ đã nói việc mà mình đã làm rồi. -Tại lúc nảy tao gọi không được nên gọi lại thôi.. -Thôi tao nghĩ mày nên về đi, ngày mai còn đi học nữa……Nó nói với nhỏ -Không, mai tao sẽ đưa mày đi, nghĩ 1 bữa đâu có bị đuổi học đâu mà sợ. Nói xong 2 đưa đến ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân. Nó buồn lắm, thật sự nó không muốn đi đâu, nơi đây còn rất nhiều thứ níu kéo nó ở lại, nhưng với những điều mà trước mắt nó nhìn thấy, những điều mà nó đang trải qua chắc có lẽ nó đành phải bỏ đi tất cả và bắt đầu lại một cuộc sống mới tại một xứ sở lạ lẫm. Tiếng xích đu cứ đung đưa cót két cót két.Ngồi trên chiếc xích đu ấy, nó ngắm nhìn xung quanh ngôi nhà của mình, rồi nhìn sang vườn hoa hồng đỏ, hình ảnh của anh lại hiện lên trong đâu của nó, hình ảnh của người đàn ông mà nó yêu đang cần cù chăm sóc những bông hoa hồng vẫn đang còn năm trong suy nghĩ nó…..rồi hình ảnh 2 người cùng nhau tưới hoa, bón phân cho cây, anh hái tặng cho nó những bô hoa hồng đẹp nhất, thường hôn nó vào buổi sáng tại vường hoa hồng ấy… -Hà nè, ngày mai tao sẽ đưa chiếc chìa khoá cửa nhà cho mày, khi tao đi phiền mày mỗi tuần đến đây chăm sóc vườn hoa hồng cho tao nha.Nó nói mà ánh mắt nhìn vào vườn hoa -Được rồi, tao sẽ làm theo lời mày nói……Nhưng mà…….Nhỏ lưỡng lự nhưng rồi cũng cố gắng nói: -Nhưng mà mày không có gì nhắn với anh Hào trước khi đi sao? Nó không nói lời gì, chỉ ngoe nguẩy lắc đầu rồi ngước nhìn lên bầu trời , trăng đêm nay sáng lắm, vì thế mà nó có thể nhìn thấy được những áng mây đen u ám, u ám giống như cuộc đời của nó vậy……..cái sự u ám ấy cứ quay quanh mặt trăng mãi không rời, hi vọng sẽ có một cơn gió mạnh thổi đi những áng mây ấy, trả lại cho mặt trăng một cuộc sống bình yên, bình yên để toả sáng……
|