Valentine Định Mệnh
|
|
Từ từ ngồi xuống giường bên cạnh nó, bàn tay khe khẻ vuốt ve vầng tráng của nó, anh bắt đầu gọi: -Bà xã, em dậy đi, anh làm bữa sáng xong rồi -Bã xã, dậy -Dậy nhanh lên. Anh bắt đầu lung lai vai nó -Ưng……anh…để……cho….em….ngủ….tí……nữa…….đi…..mà……..ông xã……. Xoay người sang ôm lấy anh, nó vùi đầu vào bụng anh và ngủ típ. -Không được, em phải dậy nhanh cho anh -K…h…ô…..n…..g………. -Anh bảo em dậy nhanh cho anh…… -K…h…ông -Bây giờ có dậy không???? -K…hông -Dậy không? -Không. -Anh hỏi lần cuối cùng có dậy hay là không? -Không. -Được, nếu em không dậy thì anh tính theo kiểu không dậy. Nói xong anh tốc mạnh chiếc chăn trên người nó ra Thấy cái gì đó lạnh lạnh, mát mát, nó mới mở to mắt ra nhìn, giờ mới phát hiện anh đang nhìn chằm chằm vào cơ thể khiêu gợi không mãnh vải của nó. -Anh không được nhìn. Nó lấy tay bịt mắt anh lại Nắm chặt lấy đôi bàn tay của nó kéo xuống khỏi đôi mắt của mình, anh nói: -Em ngại cái gì hả bà xã? đêm qua anh thấy hết rồi……..vả lại em là bã xả của anh, nên anh nhìn em là chuyện bình thường mà. Nó không nói gì, mặt đỏ ửng vì ngượng. -Thôi không nói nữa, em tắm đi rồi xuống ăn sáng. Hào nhéo mũi nó -Nhưng mà….em……..Nó ấp úng -Em sao???? -Em…đi…..không nỗi…….. Nghe nói nói vậy Hào nhìn nó rồi cười một nụ cười thật dài. -Được rồi bà xã, đêm qua là lỗi do anh,bây giờ anh sẽ bù đắp lại cho em. Nói xong anh bế nó đi vào phòng tắm, nhẹ nhàng đặt nó xuống bồn tắm, anh xả nước ấm và dùng xà phòng chà rữa thân thể của nó……. Nó một mực khăn khăn đòi tự tắm, nhưng chỉ vởi một câu nói của anh thôi mà nó đành phải im lặng: -Em mà nói nữa là lần sao anh sẽ làm cho em hết ngồi dậy nỗi luôn đó, chứ đừng nói là đi không nỗi ( @@) Tắm cho nó xong, anh dùng khăn lau khô cơ thể của nó rồi lấy cho nó một bộ đồ, cho nó mặc vào rồi tiếp tục bế nó đi xuống nhà. Bế nó trên tay, anh nhẹ nhàng bước xuống từ bậc thang, anh có cảm giác dường như hôm nay nó rất nhẹ, không biết có phải là do nó sụt cân hay là do con người anh luôn luôn có cảm giác bay bổng mỗi khi chạm vào cơ thể của nó. Còn nó, lúc này nó hạnh phúc lắm khi được anh quan tâm đến mình như vậy, trong đầu nó nghĩ thầm: ‘’Cường à, bây giờ mày đã biết ai mới là người quan tâm mày nhất rồi nhá !’’ Nhẹ nhàng đặt nó xuống ghế, lúc này trên bà anh đã chuẩ bị săn 2 tô cháu thịt bằm nghi ngút khói,, kế bên tô cháu là một ly sữa Fami mà nó yêu thích nhất. -Em thấy cháo của ông xã em nấu có ngon không nè? -Không ngon ! Nó trả lời tỉnh bơ. Hào thì tỏ vẻ giận dỗi không nói nữa rồi ăn tiếp tục. Biết anh đã giận ,bây giờ nó mới nói thật lòng mình. -Nè…ông xã…….em chưa nói hết mà……….Không ngon vì quá ngon, hihihi Nghe câu trả lời của nó mà lòng anh thấy ngọt làm sao, ngọt tựa như nhũng viên kẹo vậy. Không nói gì, anh chỉ cười hiền rồi đưa tay nhéo mũi nó một cái làm cho nó nhăn mặt. -Bã xã nè, sau khi ăn xong em với anh ra vườn hoa đi dạo nha -Thôi được, nhưng với một điều kiện em mới chịu. -Điều kiện gì nà bã xã???? -Là anh phải cõng em đi dạo, chứ em đi không nỗi. -Được thôi, anh sẽ chìu bà xã Sau khi bữa ăn sáng kết thúc, đúng theo lời đã nói, anh cõng nó ra vườn hoa ngoài sân để đi dạo,…….một buổi sáng trong lành, mát mẻ, những tia nắng ấm áp,lung linh của ngày mới thật đẹp. Vườn hoa của nó là một vườn hoa nhỏ được trồng một góc của sân, chỉ trồng duy nhất một loại hoa thôi, đó là hoa hồng đỏ. Lúc trước trong khu vườn nhỏ ấy chỉ toàn là hoa hồng trắng thôi, nhưng bay giờ thì đã khác, loài hoa nó yêu thích đã khác, và người nó yêu thương nhất cũng đã thay đổi…….. Cõng nó trên lưng, cùng nhau ngắm những cành hoa hồng đỏ tuyệt đẹp, loài hoa tượng trung cho tình yêu, là biểu tượng xác định cho tình cảm lãng mạn, thể hiện cho một tình yêu chân thật, mạnh mẽ bất chấp mọi chông gai.Cũng giống như anh vậy, anh sẽ bất chấp mọi gian khổ để cho nó được hạnh phúc và để có thể được ở bên cạnh nó mãi mãi…… Được người mình yêu cõng như thế quả thật là quá sung sướng đối với nó, chồm người ra phía trước, để cho 2 gương mặt của mình và của anh chạm vào nhau,…….anh cảm nhận được sự mềm mại và mịn màng của bà xã mình, còn nó thì cảm nhận được một làn da săn chắc, đầy nam tính của ông xã mình, 2 người cứ giữ chặt hành động ấy cho đến khi anh cất tiếng: -Hứa với anh nha ! Đừng bao giờ rời bỏ anh -Ừhm ! Em hứa mà, em sẽ yêu anh đến hết quảng đời còn lại của mình -Có thật không -Chụtttt………..em nói thật, mà anh cũng phải hứa là yêu em suốt đời đó nha ! -Điều đó là đương nhiên rồi……anh cũng sẽ mãi mãi yêu em……. Có lẽ cả không khí của buổi sáng hôm nay đã tràn ngập niềm hạnh phúc bất tận, những nụ hoa hồng đỏ rực, những cơn gió mát mẻ , những ánh nắng vàng ươm một màu vui tươi……và có cả tiếng cười nói vui vẻ của anh và nó nữa…….quả thật là một buổi sáng ngọt ngào…………… …………………………………… Hôm nay là ngày thứ 2, nó bắt đầu trở lại với việc học của mình……cả ngày hôm qua anh đã giành hết toàn bộ thời gian để ở bên cạnh nó, buối sáng 2 người đã cùng nhau tận hưởng một buổi sáng ngọt ngào….đến trưa thì anh chở nó đi chơi khắp mọi nơi coi như là bù lại sinh nhật cho bà xã, đến chiều thì cùng nhau đến siêu thị mua đồ ăn về rồi chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn…đến tối lại nắm tay nhau đến rạp chiếu phim………..quả là một ngày chủ nhật hạnh phúc. Hôm nay mọi thứ lại trở lại bình thường, anh thì tiếp tục bận rộn với công việc ở cửa hàng, còn nó thì tập trung cho việc học vì năm nay là năm mà nó thi tốt nghiệp…….
-Ê thằng kia…….hôm qua hạnh phúc chứ???? Mới bước ra cửa đã nghe cái giọng lanh chanh lách chách của nhỏ Hà ! End chương 12.
|
Chương 13: TÔI GHÉT ANH -ừ…thì cũng được. Nó mỉm cười. -Cũng được là sao? bộ 2 người không có làm gì à? -Làm gì là làm gi? Nó giả bộ ngây ngô. -Nghi ngờ quá hà, sao tao thấy bữa nay mày đi yếu siều vậy?? khai thiệt đi mầy. Nhỏ cười gian. -Xàm quá đi chị ơi…..Đi học thôi, trể giờ rồi. Nó cố tình đánh trống lãng để cho nhỏ Hà đừng để ý đến chuyện đêm qua nữa. ………………………….. 15 phút sau 2 đứa đã đến trường, cùng nhau tung tăng bước vào lớp học……..bổng nhiên nó trợn mắt nhìn về phía chỗ ngồi của mình, chiếc bàn học nằm ở cuối lớp, bình thường chỉ có nó và nhỏ Hà ngồi thôi mà bây giờ lại có một người đang ngồi đó đọc truyện…..Nhìn chăm chú vào người đang ngồi đọc truyện nó mới nhận ra người đó là tên Thái. -Đây là chỗ ngồi của tôi, xin Thái về chỗ của mình giùm.Nó tiến lại chỗ Thái đang ngồi. -Em mới xưng hô với anh là gì? Mắt dán vào quyển truyện, hắn trả lờ tỉnh bơ. -Ở đây là lớp học….Nó nói nhỏ đủ để cho hắn nghe. -Lớp học thì đã sao chứ? Em đã hứa với anh rồi mà… -Anh…… Nhỏ Hà nảy giờ đứng im lặng, đến phút này nhỏ tức giận bèn xuất chiêu: -Nè, Thái…quá đang vừa phải thôi nha, đây là chỗ ngồi của chúng tôi mà. -Thì đây cũng là chỗ ngồi của Thái cơ mà. Đặtq uyển truyện lên bàn , hắn nói với 2 đứa. -Là…là…sao????? Nó nhìn hắn với 1 ánh ămts khó hiểu. -Thầy chủ nhiệm đã chuyển Thái lên ngồi ở đây rồi, có chuyện gì thì 2 người gặp riêng thầy đi. Nói xong hắn cầm quyển truyện lên và đọc tiếp. -BÍCHHHHHH……….chuyện này là sao????????????????Nó hét lớn gọi nhỏ Bích lớp trưởng. -Có chuyện gì vậy Cường? Nghe nó gọi tên mình, nhỏ Bích chạy lại. -Tại sao thầy lại chuyển Thái sang ngồi ở đây chứ????? -Ờ chuyện là lúc nảy Thái có nói vời thầy là bạn ấy thấy bàn của mình ngồi hơi chật, một bàn mà ngồi đến 4 bạn nên Thái mới xin phép thầy cho bạn ấy được chuyển xuống ngồi ở đây, dù sao thì bàn này cũng chỉ có Cường và Hà ngồi thôi, cho Thái ngồi chung cũng đâu có vấn đề gì đâu, quan trọng là các bạn cảm thấy thoải mái và học tập tốt là được rồi…..Bích giải bày tận tình cho nó hiểu.
|
Đầu nó bốc khói, nó tức muốn điên nhưng không nói được câu nào, còn nhỏ Hà thì khỏi phải nói rồi, nếu lúc này nhỏ mà mở miệng thì chắc chắn sẽ phát ra lữa. Thế là nó đành phải chịu trận…..Nhỏ Hà chúa gét tên Thái ên đời nào chịu ngồi kế, vậy là nó phải nạp mạn, nhỏ Hà ngồi đầu bàn bên trong, nó ngồi ở giữa và bên trong là Thái. Lúc này tuy hắn mải mê đọc truyện nhưng mắt lâu lâu lại liếc sang nhìn nó một lần, nhìn thấy cái vẻ nó tức giận mà hắn cười mủm mỉm: ‘’Lúc em giận nhìn em thật là dể thương đó nhóc’’ Suốt từ đầu tiết học đến giờ, nó luôn chăm chú học mà không them để ý đến hắn, còn hắn thì viết được vài chữ lại quay sang nhìn nó, trong đầu thì : ‘’Nhìn cái bản mặt ấy mà muốn cắn 1 cái quá’’ Dường như nhận ra có ai đó đang nhìn mình chăm chú, thấy khó chịu nó lên tiếng: -Anh làm cái gì mà nhìn em hoài vậy ???????? -Anh thích vậy mà. -Nhưng em không thích. -Không thích thì kệ em chứ, mắc mớ gì đến anh không????? -Nhưng anh không có quyền nhìn em -Mắt là của anh, anh muốn nhìn ai thì nhìn. -Anh thô lỗ vừa phải thôi nha -Anh là vậy mà, thì sao nà nhóc???? -Anh có tin là………….. -CƯỜNG VỚI THÁI, 2 EM BƯỚC RA NGOÀI HÀNH LANG QUỲ GỐI CHO TÔI….NHANH LÊN……….. Cả lớp nhìn nó với hắn chằm chằm, ai cung tỏ vẻ ngạc nhiến suốt gần 3 năm học phổ thông nó chưa bao giờ gặp phải hình phạt này, ở trong lớp nó luôn luôn là một học sinh gương mẫu, rất siêng năng, mà bây giờ lại phải bị phạt như vậy……Ngạc nhiên hơn nữa bởi cách xưng hô anh-em ngọt sớt của hắn với nó….thì ra nảy giờ nó với hắn nói chuyện quá lớn nên đã làm cho cả lớp nghe thấy hết. Còn ông thầy? đương nhiên là ổng cũng nghe không sót một chữ…..mà ông thầy này cũng đọc lắm, ổng cố tình tạo cơ hội cho 2 đứa dể dàng nói chuyện đây mà…. -Nè…em……sao em không mắn anh nữa đi? Hắn nói khi 2 đứa đang ngồi quỳ gối ở ngoài hành lang. Lúc này nó thật sự rất tức giận và rất xấu hổ, có lẽ là cơn tức giận và xâu hổ đã đạt đến mức đỉnh điểm nên đã làm cho nước mắt tuôn ra không ngừng, nó không lấy tay lau đi nước mắtc ủa mình mà cắn chặt môi đểc ho nó chảy thoải mái …..chưa bao giờ nó phải chịu cảnh xấu hổ như thế này, trước giờ nó luôn là một người chăm chỉ siêng năng trong mắt các bạn, vậy mà bây giờ vì một tên chẳng ra gì như hắn mà phải quỳ gối đúng là xấu hổ quá mà…… -Anh….anh…..anh xin lỗi, em đừng khóc nữa. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy lỗi cũng 1 phần do mình , lúc này hắn thấy hối hận, chỉ nghĩ là chọc cho nó vui thôi, ai ngờ sự việc lại đến mức này……… -Lỗi gì mà xin, tại tôi kiếm chuyện hỏi anh trước mà. Nó nói với vẻ lạnh nhạt. Không nói gì hết, lúc này gương mặt của hắn trở nên buồn hẳn đi,’’Lỗi là do anh, anh không nên làm cho nhóc khóc, anh xin lỗi nhóc nhiều’’. Hắn đưa tay vào trong túi định lấy chiếc khăn mùi xoa lau khô đi nước mắt cho nó thì: -TÙNG….TÙNG….TÙNG…………tiếng trồng báo hiệu hết giờ của tiết học. Nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt giận dữ là xấu hổ, nó đứng dậy bỏ vào lớp học, để lại hắn 1 mình với chiếc khăn mùi xoa vẫn còn đang nằm trên tay. Suốt những tiết học sau, 2 người không nói với nhau câu nào, nó thì chăm chú học , còn hắn thì vài phút lại nói 3 từ: anh xin lỗi………Mặc kệ cho hắn nói gì thì nói, nó không thèm quan tâm đến, bây giờ nó cũng chỉ muốn nói với hắn 3 từ: TÔI GHÉT ANH. End chương 13.
|
Chương 14: TÌNH ĐỊCH Tối hôm nay nó vẫn đi làm như mọi ngày, nhưng có một thông báo bất ngờ là nó và nhóc Quy sẽ được về sớm 30 phút. Đồng hồ lúc này là 8 giờ 30, nhóc Quy thì đã về nhà , nó thấy vẫn còn sớm nên ghé qua nhà nhỏ Hà chơi, tuy nói là ghé chơi vậy thôi nhưng mục đích chính của nó vẫn là thích thú với cái ban công rộng thường thược mát mẻ của nhà nhỏ…….. -Ê Cường, theo tao thấy hình như mầy với thằng thái có vấn đề thì phải? -Vấn đề gì mậy? -Tại tao thấy lạ lắm, sao tự nhiên lại đổi cách xưng hô với Thái?? Lại còn xưng hô theo kiểu ngọt sớt nữa chứ. Nhỏ Hà nghi ngờ là cũng đúng thôi, trước giờ nó dị ứng cái tên này, lúc nào cũng cách xa 3 mét vậy mà tự nhiên hôm nay đùng đùng lại kêu bằng anh-em ,đã vậy còn nói chuyện với hắn nhiều đến mức làm cho thầy phải phạt quỳ gối nữa chứ. -Hahahaha…..tao quên kể với mày nữa, thật ra là tối hôm thứ 7 á, lúc đó tao đang đi trên con đường nguy hiểm mà lại không biết , không ngờ tao gặp được hắn nên tao đành nhờ hắn chở về……vậy mà hắn đã đặt điều kiện với tao, bắt tao phải gọi bằng an hem,….đúng là mệt ghê…..Kể rành mạch toàn bộ cho nhỏ Hà nghe, tuy nhiên nó vẫn không quên lượt bỏ một số chi tiết như đi chơi trong công viên và những câu hỏi khó trả lời của hắn. -Ồ….thế à….. -Ủa..mà mày với anh Minh dạo này sao rồi? -Thì vẫn như ngày đầu mới quen thôi, mà có điều ít đi chơi như mọi khi vì ảnh đi học về lại phải phụ giúp gia đình trông coi cửa hàng sách nữa nên chỉ đi chơi được 2-3 lần một tuần thôi. -Vậy cũng được rồi, mày còn đòi hỏi gì nữa…. -Được gì mà được?? tao muốn được như mày với anh Hào cơ, 2 người thật là hạnh phúc, với lại ảnh rất yêu thương mày, lúc nào cũng cưng chìu mày hết mực còn gì bằng nữa……huống hồ chi ảnh là chủ của mấy chi nhánh xe gắn máy, sau này mày khỏi học khỏi làm cũng có chỗ nương tựa mà sống……….. -Thì ảnh cũng rất tốt với tao, đôi lúc nhìn ảnh cứ như một đứa con nít vậy, đáng yêu lắm….hihi -Điều đó là đương nhiên rồi, tao thấy anh Hào tốt hơn anh Vũ gấp trăm lần. Vũ……….nhỏ Hà vừa nhắc đến chữ Vũ thì nó mới sựt nhớ, chuyện về món quà sinh nhật của Vũ nó vẫn chưa kể cho Hà nghe, nó nghĩ tốt nhất bây giờ là nên tâm sự với nhỏ Hà để tìm cách giải quyết hợp lý. -Hà nè…mày có tin rằng bây giờ anh Vũ vẫn đang còn sống không?????Gương mặt nó lúc này trở nên nghiêm tục nhìn nhỏ Hà -Nữa…khùng nữa……Nhỏ Hà ngắt nhéo nó túi bụi -Bây-giờ-anh-Vũ-vẫn-đang còn-sống…………Nó nhấn mạnh từ chữ cho nhỏ Hà nghe. -Tại sao mày lại dám khẳng định như vậy? Nhỏ tỏ vẻ nghi vấn. Lúc này đứng trước mặt nó, nó từ từ kể lại cho nhỏ nghe toàn bộ câu chuyện về món quà lạ mà nó nhận được,…..Nghe xong câu chuyện ấy nhỏ hà không thể thoát khỏi vẻ ngạc nhiên, bây giờ nhỏ đã tin rằng Vũ vẫn còn sống, nhưng có một số câu hỏi mà nhỏ đã tự đặt ra, đó là Vũ đang ở đâu? Bao giờ Vũ mới chịu xuất hiện? Tại sao Vũ lại giả chết ???????................và vẫn còn có một điều mà nhỏ phải quan tâm hơn đó là hạnh phúc của Hào và thằng bạn thân của mình sắp bị đe dọa. …………………………………. Bước ra từ nhà nhỏ Hà, nó không ngừng suy nghĩ về mối quan hệ giữa nó và anh, không biết mọi thứ rồi sẽ ra sau đây? Còn khi Vũ quay trở về thì nó sẽ phải đối mặt với Vũ như thế nào đây? Còn anh nữa, chắc chắn anh sẽ rất đau khổ? Liệu nụ cười có còn trên môi anh như lúc này nữa hay không?.......Nhưng dù sao đi nữa thì nó vẫn yêu Hào ,vẫn tin vào một tương lai tươi sáng và một tình yêu nó dành cho anh, …còn Vũ thì đã là quá khứ……anh đã đánh mất đi lòng tin và tinh yêu mà nó dành cho anh……anh bỏ mặt nó trong suốt hơn 2 năm qua, để nó sống trong nỗi cô đơn và hiu quạnh, giờ anh quay lại có còn quá muộn hay không? Về đến nhà, nó vào phòng rồi ngồi ôm gối tại một góc tường, dường như tình yêu của nó vào ngay lúc này đã chính thức đi vào chặn đường bế tắt, nó phải làm sao, làm sao đây chứ???......Ngước mặt lên nhìn lọ hoa hồng trắng được đặt trên bàn, những bông hoa hồng tinh khiết vẫn còn đang tỏa hương thơm ngây ngất, vẫn còn nguyên vẹn, nhưng tình yêu của nó thì không như thế, tình yêu của nó bây giờ đã dành riêng cho hoa hồng đỏ, tình yêu chỉ dành riêng cho Hào mà thôi, lúc này nó hỉu rỏ rằng bản thân không thể nào bỏ rơi Hào được…..nhưng…..nó lại đủ hiểu bản chất của Vũ, một con người rất chung tình nhưng lại rất cương quyết, 1 khi Vũ đã yêu ai rồi thì không bao giờ anh sẽ bỏ cuộc…..
|
RENG….RENG……….. -Là tiếng chuông điện thoại bàn. Bình thường thì không có ai gọi đến số bàn nhà nó, chỉ thỉnh thoảng một vài người gọi đến hỏi thăm cha mẹ nó thôi, không suy ngẫm lâu, nó chạy xuống nhà nghe máy. -Alo -Là mẹ đây -Mẹ…….sao hôm nay mẹ lại gọi số máy bàn cho con? Sao mẹ không gọi số di động của con á. -Thì cha của mày muốn mẹ gọi thử xem con có ở nhà hay không, hay là đi đâu chơi nữa rồi. -Mẹ này, mẹ yên tâm đi, con của mẹ ngoan lắm, …ủa mà mẹ gọi cho con có chuyện gì không mẹ? -Tại vì lâu quá không gọi cho con nên mẹ muốn gọi hỏi thăm nhà cửa và chuyện học hành của con thôi. -Mẹ yên tâm đi, nhà cửa thì mỗi ngày con điều dọc dẹp sạch sẽ, còn việc học tập thì cũng khá ổn định, năm nay là năm con sẽ thi tốt nghiệp nên rất bận rộn, nhưng con cũng sẽ cố gắng …. -Cường à…mẹ nghĩ con không cần phải thi tốt nghiệp đâu -SAO? mẹ nói gì con không hiểu???? -Vì cha và mẹ đã quyết định sẽ đón con về bên đây để sinh sống, sang đây ba mẹ sẽ cho con tiếp tục đi học, với lại chương trình học ở bên đây cũng tốt hơn ở Việt Nam….Mẹ vừa mới mở một shop hoa, khi sang đây đây con sẽ vừa học vừa quản lý shop hoa cho mẹ. -Mẹ….nhưng mà con……Nghe bà nói thật sự nó rất bang hoàng, nó không ngờ bà lại có quyết định đột ngột như vậy. -Cha và mẹ sẽ cho con thời gian một tuần để chuẩn bị đồ đạc, sau một tuần mẹ muốn con có mặt ở đây. -Nhưng mà con….con….. Tút….tút…..tút……….Không để cho nó có cơ hội từ chối, bà ngắt máy. ‘’Bây giờ phải làm sao đây’’ Nó thừa biết sớm muộn gì cũng có ngày này mà, vì lúc bà đi bà đã có sắp xếp cho nó học tiếng Hàn Quốc, nó biết ngay là sẽ có một ngày nó sẽ phải đi về đó với bà, nhưng không ngờ mọi việc lại nhanh như thế……nó cũng thừa hiểu được bản tính của bà, bà rất yêu thương nó nhưng đôi lúc cũng rất khắc khe với nó…..suốt những năm tháng qua bà cho nó ở lại Việt Nam là vì bà muốn nó có một cuộc sống tự lập, và bây giờ nó đã trưởng thành, là lúc nó phải trở về với gia đình của mình. Trước giờ bà nói một là một, không ai có thể thay đổi ý định của bà được…nhưng có lẽ lần này nó đành phải cãi lời bà một lần , nó không muốn ra đi, hay nói chính xác hơn nó không muốn bỏ Hào. …………………. Tối hôm sau, tại chỗ làm Nó và nhóc Quy đang tranh thủ làm café cho các anh em , lúc này cửa hàng trở nên bận rộng hẳn nên đối với mọi người thì nó và Quy đóng vai trò vô cùng quan trọng, hơn nữa mọi người cũng rất thích uống cafe do nó làm. -Nè Cường, cậu và anh mình vẫn hạnh phúc chứ. Nhóc Quy hỏi nó. -Ừ thì hạnh phúc. Nó mỉm cười trả lời rồi tập trung pha cafe. -Cường thật hạnh phúc khi có được anh trai mình đó, anh là một người rất tốt,rất chung tình…..và có một điều là anh mình rất yêu Cường……hihi -Mình biết mà , và mình cũng rất yêu anh ấy. -Ừ….mình chúc cho…….Đang nói thì Quy ngừng lại rồi nhìn về phía bên ngoài. -Cường, Cường…. nhìn kìa. Vừa nói Quy vừa chỉ tay về phía bên ngoài. Lúc này nó mới để ý , nhìn về phía tay Quy chỉ thì nó thấy Hào đang bước vào, nhưng bên cạnh Hào có một anh chàng rất rất đẹp trai , nhìn anh ta chỉ nhỏ hơn Hào vài tuổi, ăn mặc thì rất hợp thời trang và sành điệu, thân hình gợi cảm, body chuẩn, chiều cao ngang ngữa với Hào, dáng vẽ thật nam tính và cuốn hút, nói chung là vô cùng tuyệt vời,…….tất cả mọi điểm trên người anh ta điều hơn hẳn nó. Điều làm nó ngạc nhiên là anh chàng kia đang khoắc tay Hào, 2 người có vẻ tình tứ vô cùng, còn Hào thì cũng cười tươi và tiếp đãi lịch sự. Đứng nhìn ông xã mình và một anh chàng đẹp trai lạ đang tình tứ với nhau mà nó không thể không ghen tức được, nhưng hiện tại nó đang là nhân viên của anh, và anh chàng kia lại là khách hàng của anh, trường hợp này nó đành phải đứng nhìn 2 người thôi, trong đầu nó hiện lên một câu hỏi:’’ Anh ta là ai’’? -Anh ta tên là Kiệt,.Quy nói với nó ,dường như biết được câu hỏi trong đầu nó. Thấy nó nhìn mình bằng một ánh mắt tò mò khó hiểu, Quy nói tiếp: -Trước kia Kiệt rất yêu Hào, có đến hàng người kể cả trai lẫn gái đeo đuổi anh ta nhưng anh ta chỉ yêu một mình Hào, cứ đeo theo Hào suốt không buông, bây giờ anh ta lại diện cớ là khách hàng để tiếp cận anh. Cường nhớ chú ý nhiều đến Hào nha, tên Kiệt thủ đoạn lắm đấy. -Kiệt, em cứ xem tự nhiên nhé ! Đây là các mẫu xe mới nhất của cửa hàng anh, em cứ thoải mái lựa chon, anh sẽ nhờ nhân viên tư vấn cho em.Nói xong Hào cố tình bỏ đi vào trong. -Không được, em muốn anh tư vấn cho em. Kiệt cố tình nắm chặt tay Hào không để cho anh đi. Ân cần gỡ cách tay của Kiệt ra, Hào nói: -Em thông cảm đi, anh đang có chút việc cần giải quyết. -Việc gì mà quan trọng hơn em chứ? Em đã đồng ý chúng ta là bạn tốt của nhau rồi mà, nếu vậy thì thôi em về, không mua nữa….. -Thôi được rồi, anh sẽ ở đây……Hào rất muốn vào trong để gặp bà xã yêu của mình, nhưng anh không muốn trở thành một người bạn thân vô mình, và cũng không muốn mất đi một khách hàng.
|