Valentine Định Mệnh
|
|
Tối hôm đó nó vẫn đi làm, thấy cậu nhóc Quy đang ngồi trong phòng đồ đạc sắp xếp lại các linh kiện máy móc, nó bức vào , trên tay cầm hộp quà mà mình đã chuẩn bị sản. -Sinh nhật vui vẽ……nó đứng trước mặt Quy ,đưa cho cậu nhóc một hộp quà và nhẹ nhàng nói. Nhóc Quy ngước mặt lên, cậu vui mừng ôm chầm lấy nó, nhận lấy món quà từ nó, cậu tỏ ra vui vẻ vô cùng, (đương nhiên là nhóc Quy không biết hôm nay cũng là ngày sinh nhật của nó). Sau đó 2 người cùng nhau vui vẻ làm việc, đang chăm chú làm việc thì………Ánh đèn trong phòng chợt tắt, có lẽ là bị mất điện. 2 đứa đang loay hoay định đi tìm đèn pin thì cách cửa phòng bậc mở, ánh sáng từ cây nến sinh nhật lóe lên, Hào đang cầm chiếc bánh sinh nhật thật đẹp tiến về phía nó, phía sau là toàn thể các anh em trong cửa hàng cũng đi vào, lúc này nó hạnh phúc lắm, nó không ngờ Hào lại còn nhớ đến ngày sinh nhật của nó , xúc động nó lấy tay che miệng lại, mắt đỏ hoe vì quá vui mừng, Hào càng tiến gần về phía nó hơn, nó định nhào ra ôm lấy anh thì: -Quy, chúc mừng sinh nhật em.Chiếc bánh kem trên tay Hào đã quay sang hướng Quy, kèm theo một lời chúc ngọt ngào tràn đầy yêu thương từ anh. Nó đứng im thin thít tại chỗ, ánh mắt nhìn anh với vẽ vô cùng thất vọng và hụt hẫn,cảm giác của nó lúc này khó ai có thể diển tả được, chỉ có thể so sánh như một con thiên nga đang bay trên bầu trời xanh thẩm thì đột nhiên bị bắn trúng một mũi tên và rơi xuống vực sâu, một cảm giác đau đớn và tuyệt vọng vô cùng. Đôi mắt của nó lúc này đã ngấm nước, những giọt nước mắt của sự thất vọng đã tuôn trào. Bây giờ nhìn kỉ lại nó mới phát hiện chiếc bánh ấy được đặt cây nến số 17, chứ không phỉa số 18, chủ nhân của buổi tiệt hôm nay anh làm ra là dành cho Quy chứ không phải dành cho nó. Chẳng lẽ ngày sinh nhật của người yêu mình mà anh cũng không nhớ hay sao? Anh quả thật là quá vô tình với nó mà, sinh nhật của nó ai cũng nhớ, nhỏ Hà nhớ, bạn bè nhớ, nhưng chỉ có anh là không nhớ???tại sao chứ??????? Hào cùng mọi người hát bài chúc mừng sinh nhật Quy, nó cũng hát theo, trong lòng thì đau vô cùng, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nó tự an ủi mình : ‘’Mày đừng có buồn, dù sao đi nữa thì mày cũng đã được bạn bè mày hát bài chúc mừng sinh nhật rồi, anh không hát cũng không sao mà, anh không chúc mừng sinh nhật mày cũng không có gì đâu…..mày không được buồn….không được khóc nghe chưa……….’’ Nhìn thấy Quy vui vẽ cắt bánh mừng sinh nhật cùng Hào mà nó thấy tủi thân vô cùng, cũng may là ánh đèn trong phòng đã tắt nên không ai nhìn thấy gương mặt của nó…..Lát sau ánh đèn bật mở, nó cố gắng cười thật tươi, để hi vọng nụ cười của mình sẽ che đi hết tất cả những nỗi buồn trong lòng, và để anh không nhìn thấy điều đó. Mọi người cùng nhau uống rượu ăn mừng, thật nhiều những món ngon được Hào đặt sẳn đã được nhà hàng mang đến vào lúc đó, tiếp đó Hào cho người đóng cửa hàng lại, mở nhạc lên ,bài nhạc chúc mừng sinh nhật được cất lên ,không gian lúc này của cửa hàng là một bữa tiệt thật hoành tráng và vui tươi, nhóc Quy thấy nó một mình ngồi trên bàn, cậu bèn lấy một đĩa bánh kem thật ngon đưa cho nó , vui vẽ nhận lấy đĩa bánh từ Quy, nó cầm chiếc muỗng lên và nếm thử, quả thật mùi vị này ngon thật, ngọt thật, cuối cùng ngày hôm nay nó cũng đã cảm nhận được hương vị thơm ngon của miếng bánh sinh nhật rồi, nhưng điều đáng tiếc là chiếc bánh này không dành riêng cho nó thôi. Hào thấy nó đang đứng ăn bánh kem 1 mình nên đi lại phía nó. -Bã xã ,cho anh xin lỗi, nguyên ngày hôm nay anh bận công việc và chuẩn bị buổi tiệc sinh nhật cho thằng Quy nên không thể gọi điện cho em được, em có nhớ anh không??? Nó nghe câu hỏi của anh mà lòng càng đau hơn, ánh mắt nó nhìn vào anh, một câu hỏi hiện lên trong đầu nó: ‘’Chẳng lẽ anh không nhớ hôm nay cũng là sinh nhật của em sao anh?? Em mới chính là người yêu của anh cơ mà ‘’Nhưng nó chỉ nói trong lòng thôi chứ những lời như thế nó không thể nói ra được ,vì nếu nói ra anh sẽ nghĩ nó là người ích kỉ. Rồi nó cũng vui vẻ trả lời cho anh yên lòng: -Không có gì đâu anh, tại hôm nay là sinh nhật của Quy mà, em đâu thể trách anh được…….Thôi em xin phép về trước nha anh, anh ở lại với mọi người vui vẻ. Nói xong nó đặt đĩa bánh kem xuống bàn rồi quay lưng đi. -Cường, khoang đã. Hào gọi nó lại. -Hay là để anh đưa em về nhé. Hào chạy đến đứng trước mặt nó. -Đúng rồi đó, hay là để anh Hào đưa cậu về .Quy từ phía sau bước tới lên tiếng. -Thôi không cần đâu cảm ơn Quy, Cường tự về được rồi với lại từ cửa hàng về nhà cũng gần ,đi bộ khoảng 15 phút là tới à, anh Hào ở lại cùng với Quy và mọi người đi. Tạm biệt. Dứt lời, nó quay lưng đi . Hào đứng nhìn nó khuất dần sau cánh cửa kính, rồi quay vào thì chợt nhìn thấy đĩa bánh kem nó đang ăn dang dở vẫn còn nằm trên bàn, mà hình như trên miếng bánh kem ấy đã bị thấm nước thì phải, những giọt nước long lanh, trong suốt. End chương 10.
|
Chương 11 : EM ĐÃ TIN ANH CÒN SỐNG Con đường từ cửa hàng về nhà nó rất gần, nhưng nó không muốn điều đó, nó muốn cửa hàng xa hơn cơ, hay nói đúng hơn là nó không muốn trở về ngôi nhà ngay lúc này, nó thật sự rất buồn…..Và…quyết định của nó là không đi con đường quốc lộ nữa mà lại đi vòng qua 2 con đường nhỏ để khiến cho đoạn đường ấy xa hơn….Kể ra thì đây là lần đầu tiên nó đi qua con đường này nên thấy hơi lạ, không khí ở đây cũng như bao con đường khác, 2 bên vệ đường là những ngôi nhà và những cửa hàng ăn uống tấp nập, xe qua lại trên đường cũng đông, tiếng cười của mọi người cũng làm cho lòng nó vui thêm, rồi nó chợt hát một câu hát: Mây buồn trôi mãi Trôi về nơi xa Mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những ngày qua Mây buồn tha thiết Áng mây trôi đi lặng lẽ Cuộc tình ngày nào nay thôi cũng trôi xa mãi Còn yêu nhau nữa không……. ……..Ngưng lại………………………. -Trời ơi có thằng khùng kìa…. -Hahaha ca sĩ lang thang đó tụi bậy….. -Chắc nó thi VietNam Idol bị rớt đó……. -Không! Chắc là nó thất tình, thằng này hát cũng hay mà…….. Tiếng hát của nó dừng lại khi nghe những người đi đường hiếu kì đang bàn về mình, đôi chân lại tiếp tục bước dài trên con phố, mặc kệ ai nói gì thì nói, nó cười khẩy một nụ cười tỏ vẻ ‘’chẳng cần quan tâm’’ rồi tiếp tục bước tiếp…..Nghĩ lại nó thấy người ta nói vậy cũng đúng thôi, vừa đi vừa hát lại còn hát thật lớn nữa , ngay cả bản thân nó cũng tưởng nó bị khùng chứ đừng nói người đi đường. Mà bây giờ nó chỉ biết hát thôi chứ làm gì bây giờ đây? Khóc à? Nó không thể khóc được .Buồn à?? Nó không thể buồn. Giận à??? Nó càng không có tư cách để giận anh. Thôi thì dù sao đi nữa cũng cố gắng quên hết đi là xog, không nhớ đến nữa, qua cái ngày 19/9 này tất cả sẽ trở lại như lúc đầu, và nó sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm từ anh thôi………..’’Dù sao hôm nay cũng được nghĩ làm một bữa sướng còn gì bằng’’ Nó cười thầm trong lòng. Hào!!!!!!!! Thực sự nó chưa hiểu được hết ý nghĩ của cái tên này không biết Hào có nghĩ là Hào Hoa, Hào Phóng, Hào Kiệt, hay là Hào Hùng nữa??? ….Nhưng nó chỉ hiểu được một điều duy nhất, chỉ một chữ Hào thôi cũng làm cho náo xao xuyến mỗi khi nhắc đến cái tên này, một cái tên mà Ông Trời đã dành tặng riêng cho nó để thay đổi cả cuộc sống của nó trong 2 năm vừa qua, anh đến với nó bằng một sự tình cờ, cưng chìu nó hết mực, yêu nó bằng cả tấm lòng chân thành và cả trái tim của mình, anh luôn bên cạnh nó mỗi khi nó cảm thấy đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất, và từ những sự đau khổ tuyệt vọng ấy anh đã đánh thức nghị lực sống của nó, giúp nó đứng lên một cách vững vàng. Hào !!!! Cũng là một cái tên mang lại cho nó nhiều nụ cười nhất mỗi khi nó buồn, thường kể cho nó nghe những câu chuyện hài hước để đổi lấy nụ cười cho nó…..Xem ra cái tên này cũng khá là đặc biệt trong lòng nó nhỉ??.......Thế nhưng tại sao hôm nay mỗi khi nhớ đến cái tên này thì lòng nó lại buồn, có thể cho là gì nhỉ??? Nó không thể tìm lý do nào để trách anh…Trách anh vô tình quên????? Trách anh không thể nhớ???? Hay trách anh không quan tâm đến nó????.....Khó ai có thể giúp nó trả lời được ngay trong lúc này…… TIN….TIN……TIN……….. -NÈ…BỒ ĐI ĐÂU RỒI MÀ SAO LANG THANG CÓ MỘT MÌNH VẬY????? Nó chợt giật mình bởi tiếng còi xe và tiếng gọi của một ai đó đang gọi nó từ sau lưng. Quay lưng lại nhìn thì nó ngạc nhiên khi người đó lại là Thái. -Kệ tui, ông hỏi làm gì? Nói ngắn gọn một câu, nó bỏ đi tiếp. -Bữa nay nhóc làm gì mà bực bội quá vậy????? Đừng nói là giận bồ nha……HAHAHAHAHAHA. Thái vừa đùa cợt vừa chạy theo nó. -Nhóc cái đầu ông á. Nhớ rõ là tui với ông bằng tuổi nha. -Thì ai kêu nhóc lùn hơn anh, nhỏ con hơn anh ,với lại sinh trể hơn anh 3 tháng vậy gọi nhóc là đúng rồi. -Xí…đúng là cái đồ xàm láp…bấm nút biến…..Cơn giận của nó nỗi lên khi bị Thái chọc. 2 đứa, một đứa đi bộ, một đứa chạy xe song song với nhau, mà lại lớn tiếng nên làm mọi người đi đường phải ngoái lại nhìn, thật là ngộ nghĩnh. -Nè, sao hôm nay lại đi đường này về nhà vậy? Mọi bữa anh thấy nhóc đi đường quốc lộ về mà???????? -Kệ tui, chân của tui thì tui muốn đi đường nào là quyền của tui, mất mớ gì tới ông? -Không, tại anh muốn đưa nhóc về nhà thôi mà. -Không cần……tui tự về được, anh đi nhanh đi. -Thôi được anh sẽ về trước, mà anh quên nhắc nhở nhóc nữa, ở phí trước con đường này anh nghe nói có một địa điểm tập tụ của bọn same á, tụi nó bạo lắm, hôm trước bị công an bắt vì cưỡng hiếp một thằng nhóc uke giống như nhóc vậy đó. Thế mà hôm nay lại xuất hiện thêm một nhóm mới.Nhóc nhớ cẩn thận nha. Vừa nghe thái nói xong, nó đứng lại, tay chân bắt đầu run rẫy, nhìn chằm chằm vào mắt Thái. -Sợ rồi hả? Thôi nhóc tự về nha, anh về trước đây bye nhóc. Nói xong Thái làm bộ rồ ga chạy đi, đi được khoảng 3 mét thì…… -THÁIIIIIIIIIIIIIII ….ĐỨNG LẠI…CHỜ TÔI VỚI………….. Nó kêu lớn và chạy theo Thái. Biết con mồi đã bị dụ, Thái dừng xe lại quay lưng về phía sao nhìn nó, nhìn gương mặt sợ hãi này thật đáng yêu làm sao, đây chính là gương mặt mà hắn đã thầm yêu trong suốt 3 năm qua, thế nhưng tại sao hắn không hiểu nỗi nó lại không chấp nhận tình yêu của hắn, hắn cũng đẹp trai, cũng có tiền có địa vị mà???????
|
-Nè…anh sẽ chở nhóc đi qua khỏi con đường này nhưng với 2 điều kiện. Thái cười điểu. -Điều kiện gì ông nói nhanh đi. Nói nói mà 2 tay vẫn còn run rẫy. -Bắt đầu từ giờ phút này, nhóc phải xưng hô với anh là anh-em, chứ không được xưng hô tui-ông nữa, được chứ????? -Thôi được rồi……. tôi….ủa ……em đồng ý. Lúc này thực sự nó rất sợ, nếu mà Thái có bắt nó kêu bằng ‘’ông nội’’ chắc nó cũng sẽ không ngại ngùng từ chối đâu. -Ok. Em lên xe đi. Nhớ ôm anh cho chắc nha, anh chạy ẩu lắm đó. Thế là nó lên xe, vượt qua con đường này nó thở phào nhẹ nhỏm, vậy coi như là thoát nạn .Nhưng ngoái lưng nhìn lại thì nó chẳng thấy đám thanh niên nào như Thái nói nên nó mới hỏi: -Nè ông Thái, sao tui không thấy nhóm same nào ở đây hết vậy????? Gương mặt tỏ vẻ không hài lòng trước câu hỏi của nó, Thái nói: -Trong câu hỏi này có từ ngữ xưng hô không chính xác, để nghị hỏi lại cho đúng. Đầu bốc khói, nó cố gắng nén giọng trả lời: -Anh….Tháiiiiii…….Sao em không thấy nhóm same nào ở đây hết vậy????? Nghe kĩ lại câu hỏi của nó, Thái lúng túng: -Ờ…thì chắc hôm nay tụi nó còn sợ công an nên không dám tập tụ , lần sau em có đi qua đường này thì cẩn thận nha. -Ờ…em biết rồi…….(Nó đâu biết là mình đang bị lừa, làm gì có chuyện như Thái đã nói chứ? Con phố đó là con phố văn minh mà, báo hại nó từ đây về sau không dám đi trên con đườn đó lần thứ 2 ) -Nè….sao không chở em về nhà mà lại đưa em đến đây chứ?????? Nó hỏi Thái khi chiếc xe dừng lại tại công viên. -Lúc nảy em vẫn còn thiếu anh một điều kiện nữa, em quên rồi à? Điều kiện thứ 2 là em phải đi vào công viên nói chuyện với anh. Dứt lời Thái đi vào công viên, còn nó thì đi theo sau hắn, mắt không ngừng liếc người đang đi trước mình. Thái và nó tìm một chiếc ghế đá ngồi, không viên tối hôm nay khá đông đúc, dọc bờ hồ công viên là những đôi tình nhân đang ngồi tâm tình với nhau, phía trên đồi là một nhóm bạn đang ca hát và vui đùa, còn phía bên sân cỏ là nhóm những đứa trẻ đang đang đùa nghịch cùng với cha mẹ của mình, không khí của công viên lúc này trở nên nhộn nhịp hẳn. Nó cảm thấy thích thú khi chỗ 2 đứa ngồi lâu lâu lại có một cơn gió thổi nhè nhẹ qua làm cho máy tóc nó phất phơ trong gió….Nghĩ lại nó cũng thấy vui vì tối hôm nay nó còn có Thái ở bên cạnh mình, nếu không có hắn thì không biết buổi tối hôm nay sẽ trở nên như thê nào nữa????????? -Nè nhóc, hôm nay sinh nhật tại sao em lại đi lang thang một mình như vậy? Cái anh Hào gì gì đó của em đâu rồi?????? Thái hỏi khi nhìn thấy nó ngồi im thin thít. -Hôm nay ảnh bận việc nên không thể chở em đi chơi được .Trả lời một cách chậm rãi, nhưng đôi mắt ấy vẫn có một chút thất thần và đau khổ. -Vậy sao? Bận tổ chức sinh nhật cho em trai à??? -Ơ…sao….sao anh lại biết???????????? Nó ngạc nhiên vô cùng, không hiểu tại sao Thái lại phát hiện ra điều đó???????? -Thì anh mua xe ở cửa hàng của anh ta mà, lúc nảy khoảng 7 giờ anh có đến để bảo dưỡng xe, thì thấy cửa hàng đang tổ chức sinh nhật, anh nghĩ chắc là anh ta tổ chức sinh nhật cho nhóc, ai ngờ khi hỏi lại mấy người bạn thì mới biết anh ta tổ chức sinh nhật cho em mình, lúc anh quay đầu xe ra về thì vô tình anh thấy nhóc bước ra từ cửa hàng, nên anh chạy theo nhóc thôi. -Ờ….thì ra là như vậy …Mặt nó càng buồn hơn khi Thái đã biết chuyện của mình. -Chủ nhân của buổi tiệc sinh nhật ấy là ai vậy?????Thái hỏi nó. -Đó là Quy, em họ của Hào, hôm nay trùng hợp cũng là sinh nhật của Quy. -Em họ mà lại quan trọng hơn người yêu của mình sao? -Không đâu, chắc tại ảnh quên tôi mà. -Quên??? Sinh nhật của người yêu mình mà không nhớ, đàn ông gì mà tệ thế nhỉ? Nếu như là anh thì có chết anh cũng sẽ không quên đi ngày sinh nhật của người mà anh yêu . 1 câu nói dứt khoác của Thái đã làm cho ánh mắt của nó bắt đầu cai và ứa đọng. -Muốn khóc thì cứ khóc đi, anh không cười em đâu, đừng cố gắng kìm nén nữa, sẽ đau lắm đấy. -Khóc, sao em lại phải khóc chứ???? Em bình thường mà, dù sao thì hôm nay cũng có anh và các bạn mừng sinh nhật của em rồi mà, em phải vui vì điều đó mới đúng chứ…..Cười…nó lại tiếp tục cười…cười thật nhiều để che đi nỗi buồn trong lòng mình. -Em mạnh mẽ hơn anh nghĩ nhiều đó nhóc. -Nó im lặng. Nhìn thấy vẽ mạnh mẽ của nó khiến cho Thái cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng, hắn chưa từng thấy một cậu uke nào mà lại mạnh mẽ như nó vậy, và rồi, một câu hỏi nữa đã được đặt ra: -Cường!! Tại sao lúc trước em không chọn anh?? Một câu hỏi mà trong suốt 3 năm qua hắn rất muốn hỏi nó, nhưng bây giờ cũng đã có dịp hỏi rồi. -Vì…em thấy mình với anh không hợp, anh thì là một cậu ấm, sống trong sự cao sang, giàu có từ nhỏ, còn em thì là một người bình thường, chẳng có gì nỗi bật cả, em nghĩ sẽ có rất nhiều người đẹp hơn em, giàu có hơn em và họ sẽ hợp với anh hơn. Anh hiểu không? -Nhưng mà em có biết……….. Chưa nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại reo lên: Có phải anh đã khiến trái tim Của người anh yêu thương rất buồn Cố tìm em để nói cho em Lắng nghe lòng anh Nhưng một khi nước mắt đã rơi Theo niềm tin như đang chẳng còn Và anh cố níu lấy ………….
-Alo, con nghe đây mẹ -Dạ con biết rồi, con sẽ về ngay ạ -Bye mẹ Vừa cúp máy Thái nói với nó: -Thôi anh đưa em về, anh cũng phải về nhà nữa. Cuộc gọi của mẹ hắn đã vô tình làm gián đoạn lời nói của hắn, thật ra lúc nảy hắn muốn nói với nó là: ‘’Nhưng mà em có biết anh yêu em nhiều đến mức nào không??’’ Sau đó Thái đưa nó về nhà, vừa về đến nhà hắn để lại cho nó một câu: -Hãy nhớ là em vẫn còn nợ anh một nụ hôn nhé, khi nào cần thiết anh sẽ lấy lại.Ngủ ngon nhé. Nói xong hắn rồ ga chạy đi. Nó thở dài một tiếng rồi mở cửa cổng vào nhà, nhìn lên đồng hồ lúc này chỉ mới có 8 giờ 30 phút thôi. ‘’Chắc là anh vẫn đang còn vui vẻ ở cửa hàng’’ Ngồi xem ti vi, thấy chán quá nên nó mở máy tính lên chơi game, lướt wep, xong rồi lại lấy tập chí ra xem.
|
KÍNH KOONG…..KÍNH KOONG………… Tiếng chuông cổng vang lên, nó quăng cuốn tập chí sang một bên, vội vả chạy xuống nhà. -Lạ thật, rõ rang mình nghe có người nhấn chuông mà ta? Nhìn qua nhìn lại nó chẳng thấy một ai, giờ nó mới phát hiện có một hộp quà to đùng được đặt ngay dưới đất trước cổng nhà nó, mở cổng ra, nó cẩm hộp quà lên, cảm giác hộp quà này rất nhẹ, chắc là chỉ vài món đồ thôi, ngạc nhiên khi nhìn thấy trên hộp quà có ghi chữ ’’gởi Cường’’ -Là ai ta? Tặng quà cho mình mà sao lại dấu tên? Không chần chừ nó mang hộp quà vào nhà. Lúc nó vừa bước vào nhà thì ở đầu hẽm cô bé Trân xuất hiện, miệng nở một nụ cười thật tươi, cầm lấy chiếc điện thoại trên tay và gọi: -Alo , anh 2, em đã đưa quà đến cho anh Cường rồi. …………………………….. Đặt hộp quà lên bàn, nó nhẹ nhàng mở hộp quà ra và lấy từng món đồ bên trong ra, có tất cả 3 món: 1 đóa hoa hồng trắng 1 tấm thiệp chúc mừng sinh nhật 1 cái USB Cầm đóa hoa hồng trắng trên tay, nó bắt đầu thắc mắc ai lại tặng loài hoa này cho nó, đây chính là loài hoa mà nó yêu thích nhất, loài hoa tượng trưng sự hoàn thiện, trong trắng, thuần khiết trong tình yêu,…thế nhưng người duy nhất biết được điều đó chỉ có một mà thôi.
Đặt đóa hoa xuống nó chú ý đến tấm thiệp sinh nhật, mở ra, một dòng chữ không quá dài cũng không quá ngắn: ‘’Anh xin lỗi, anh rất nhớ em, hãy đợi anh và hãy tha thứ cho anh, anh sẽ quay về bên em, chúc baby của anh sinh nhật vui vẻ’’ -NÉT CHỮ NÀY, KHÔNG……KHÔNG THỂ NÀO….ánh mắt nó tỏ ra thất thần khi nhận ra được nét chữ quen thuộc ấy, dù có hóa thành tro nó cũng không bao giờ quên được nét chữ này, và cả câu nói cuối cùng viết trên thiệp’’ chúc baby của anh sinh nhật vui vẻ’’ .Chỉ duy nhất một người trên cõi đời này gọi nó bằng cái tên baby, người đó không ai khác, chính là Vũ. -Là anh sao?............. anh vẫn còn sống sao? ……..sao anh không quay về bên em????? Những giọt nước mắt lúc này đã ướt nhòe tấm thiệp, nó không tin vào những gì mà mình đang nghĩ tới. Bây giờ nó mới phát hiện ra vẫn còn 1 thứ mà nó chưa xem, đó chính là cái USB, nhanh chóng mở máy tính và gắn USB vào, bên trong trống rỗng, không có bất kì dữ liệu nào ngoài một bài hát, nó click chuột và nghe bài hát ấy:
Cười đi em dẫu cho mình cần phải chia ly Dù sao đi nữa chúng ta vẫn là của nhau Hứa với anh sẽ tin anh Hứa đi em chờ mong anh Mình sinh ra là để cho nhau.
Dù sao anh cũng sẽ quay về cùng em thôi Làm sao anh không nhớ... nhớ baby của anh Mới đây sao mình xa nhau Đó cũng chỉ là thử thách Để mai sau mình yêu nhau hơn.
And I will be back for you Em hãy chờ và hãy đợi Dù sông cạn, dù biển cạn Vì thương anh vẫn sẽ quay về.
And you will be back for me Anh vẫn chờ và sẽ đợi Dù nước chảy, dù đá mòn Anh vẫn chung tình. Những giọt nước mắt nó bắt đầu rơi’’ chẳng lẽ đây là tất cả những gì anh muốn nói với em sao? tại sao lại như vậy chứ? ‘’ Giờ nó mới hiểu được ý nghĩ thật sự của bài hát này, giờ nó đã biết chắc chắn món quà này là của Vũ, và một điều chắc chắn hơn là anh vẫn còn sống trên cõi đời này, tất cả rồi sẽ ra sao đây???........Cố gắng lau đi những giọt nước mắt trên má, nó lấy hoa hồng trắng cấm vào lọ hoa rồi đặt trên bàn của phòng mình, sau đó cho tấm thiệp và cái USB vào trong hộp quà và cất vào tủ………Sao đó nó không nghĩ ngợi nhiều về chuyện của hôm nay nữa, nó tắt đèn và đi ngủ. …………………………………
|
Cùng lúc đó tại cửa hàng , buổi tiệc đã tàn, tất cả các anh em ra về, sau khi đưa Quy về nhà, anh chạy đến nhà nó vì ngày hôm nay anh rất nhớ nó, (nhưng Hào đâu ngờ mình lại quên đi một việc rất quan trọng ) Đang trên đường đi, chiếc điện thoại của anh reo lên, anh dừng xe lại và nghe máy: -Alo, anh nghe nè Hà -Anh Hào, Cường có đó không anh? Sao điện thoại của nó nảy giờ em gọi mà không được. -Cường hả? anh cũng không biết nữa em ơi, chắc là máy hết pin. -Xí…anh xạo quá đi, nó đang ở kế bên anh đúng không? Anh cho em gặp nó tí đi mà, em không làm phiền 2 người đâu. -Không! Anh nói thật…… Cường đang ở nhà mà em, anh đang trên đường về nhà Cường nè. -Cái gì? chẳng phải là anh chở nó đi chơi sao? hôm nay là sinh nhật của nó mà. -……………….. -……………… -…………………. -………………………. BỐP…BỐP……Vừa tắt máy Hào đã tự tát vào mặt mình 2 bạt tay thật mạnh rồi tự trách: -Hào ơi là Hào! Mày đúng là vô tâm mà. Lên ga thật mạnh , anh chạy nhanh đến nhà nó, trong đầu không ngừng ngĩ về hình ảnh của nó, anh nhớ lại giây phút mà mình chúc mừng sinh nhật Quy rồi tự hỏi: ‘’cảm giác lúc đó của em như thế nào’’, rồi anh trách bản thân mình thật là vô tâm, không thể nhớ được hôm nay cũng là ngày sinh nhật của nó……’’Hào à Hào, mày thật là đáng trách’’ Một lát sau ,chiếc xe của anh dừng lại tại một tiệm bánh xem, nhìn đồng hồ đã 10 giờ kém 5 phút, nhưng cũng may là cửa hàng vẫn còn mở. End chương 11.
|