Valentine Định Mệnh
|
|
Thấy anh thuận theo ý mình, Kiệt cố tình kéo anh lại sát mình, quàng tay qua eo anh, tỏ vẻ vô cùng tình tứ, nhưng Kiệt đâu biết rằng bên trong đang có một ánh mắt rực lữa đang nhìn 2 người. Lúc đó bên trong quán: -Nè Cường, phải làm gì đi chứ, đứng đó nhìn họ như vậy mà chịu nỗi à? Quy đưa cho nó 2 tách café mà cậu mới pha xong. -Làm gì bây giờ….nó cầm lấy 2 tách café nhưng vẫn không hiểu ý của Quy. Kê sát vào tai nó, Quy nói nhỏ điều gì đó, …….nghe xong ánh mắt nó sáng hẳn lên, gật đầu với nó 1 cái rồi cười tươi cầm 2 tách cafe , đầy vẻ tự tin bước ra ngoài kia.
End chương 14.
|
Chương 15: THA CHO ANH ĐI MÀ BÀ XÃ….HUHU….. Hào và Kiệt đứa ở bên ngoài, 1 người thì tận tình giới thiệu xe cho 1 người nghe, còn người kia thì nhìn chằm chằm cái người đang nói với ánh mắt hình trái tim………cho đến khi: -Thưa ông chủ, cafe đây ạ. Từ bên trong nó bước ra, với giọng nói lớn tiếng làm cho 2 người kia giật mình. Vừa nhìn thấy nó, Hào hốt hoảng gạt bỏ cánh tay đang ôm mình ra, ròi nhìn nó với một ánh mắt: ‘’anh vô tội’’ Còn ánh mắt nó thì nhìn anh chăm chú và đâm chiêu:’’tối nay về nhà anh sẽ biết tay em’’ -Cảm ơn cưng nhé ! Kiệt cầm lấy 2 tách cafe rồi đưa cho anh 1 tách, lúc này Kiệt mới chú ý đến nó, anh ta nhìn nó một lược từ trên xuống dưới rồi nhận xét : -Chậc…..chậc……..nhìn cưng dể thương như vậy mà lại đi làm nhân viên phục vụ à? Tội vậy!!!! -Vậy theo anh thì tôi nên làm gì ạ? Nó nghênh mặt lại -Cưng à, anh nghĩ người như cưng chỉ đi khoảng 2 đêm thôi là đủ sài cả tháng rồi…….nhìn cưng như vậy chắc sẽ được nhiều ông khách trả giá cao đấy. Bị Kiệt xúc phạm như vậy, nó tức muốn phát điên, càng tức hơn khi anh đứng kế bên nhìn người yêu mình bị người ta xúc phạm mà không nói đỡ câu nào…..cố gắng kìm chế cơn tức giận, nó trả lời: -Thưa anh, thứ nhất tôi không phải là người bán thân để kiếm tiền, hay nói đúng hơn tôi không phải là call boy…thứ 2 , tôi làm việc ở đây là muốn kiếm đồng tiền sạch sẽ, là đồng tiền do chính tay mình làm ra, tôi không muốn sống nhờ vào những đồng tiền xấu xa bẩn thiểu kia đâu…cảm ơn anh đã quan tâm. -Xứ……làm như mình trong sáng dữ…..Kiệt có vẻ rất khinh thường nó, cố tình nói lí nhí trong miệng nhưng nó cũng đã nghe thấy. -Đương nhiên là vậy rồi anh, dù sao đi nữa tôi cũng là người trong sáng, tôi tự tin khi mình có được một tình yêu thực sự, chứ không phỉ như ai kia chỉ thích đeo bám theo người khác mặc dù đã biết người ta không thích mình, vậy mới đáng để nói chứ, đúng không anh??? Nói xong nó cười khẩy 1 cái rồi liết mắt sang nhìn Kiệt…..Kiệt bị nó nói xỏ nhưng cũng không thể nói gì được , chỉ hậm hực đứng đó cắn răng ken két, còn anh, đứng nhìn theo nó mà khóc thầm trong lòng:’’ Chết rồi, kiểu này chết chắc rồi’’ Vừa bước vào trong nó đã nhìn thấy nhóc Quy đang đứng , nảy giờ nhóc Quy đứng nhìn thấy tất cả, cười mủm mỉm , nó vừa bước vào thì nó đã đưa 2 tay lên. 1 2 3 Year….hihihihihi….2 đứa đồng thanh với nhau. -Nè, tôi không ngờ Cường lại làm tốt như vậy đó, nhìn cái bản mặt tức giân của tên Kiệt mà tôi thấy đã quá chừng. -Thì cũng cảm ơn Quy thôi, Cường làm theo lời nói của Quy mà.hihihihihihi -Nè, mai môt là Cường phải như vậy đó, chứ tôi thấy Cường hiền lắm, bỏ lỏng anh Hào có ngày ảnh mất ảnh như chơi…..đối phó với người như Kiệt thì phải dữ hơn hắn ta mới được….. -Ừ Cường biết rồi, mai mốt Cường sẽ chú ý đến anh Hào nhiều hơn, nhưng trước tiên tối nay mình phải cho anh Hào một trận vì cái tội tuỳ tiện thân mật bên người khác khi không có mình. ……………………… Tại một nhà hàng sang trọng: -Anh Hào, sao anh không chịu ăn đi mà cứ ngồi suy nghĩ cái gì hoài vậy? Bộ anh không thích đi ăn với em à.Kiệt vừa nói vừa gắp thức ăn cho vào chén Hào. -Không có, em cứ ăn đi, không cần quan tâm đến anh….Hào trả lời tỉnh bơ rồi cầm ly nước lên uống. Nhưng bên trong lòng thì anh lại có một câu trả lời mà không thể nói ra: ’’ Đương nhiên là tôi không thích ăn với Kiệt rồi, thà là ở nhà ăn trứng chiên do bà xã của tôi làm còn ngon hơn đi ăn ở chỗ nhà hàng sang trọng nhưng vô vị này’’ Nảy giờ anh rất khó chịu, lúc nảy giải quyết xong công việc ở cửa hàng anh định, chạy đến nhà bà xã nhưng nào ngờ bước ra trước cửa thì gặp Kiệt đang đứng chờ anh , Kiệt cứ níu kéo anh đi ăn cho bằng được, nào là nói đợi anh rất lâu, nào là nói nếu như anh không đi thì sẽ không chịu về nhà……Vậy là cuối cùng là anh đã đồng ý đi, đương nhiên là anh đâu muốn vậy đâu, nhưng từ chối là một cách khó .Với lại sáng nay anh có hẹn với nó là sau khi làm xong sẽ về nhà nó ăn cơm…..haizzz kiểu này chết chắc luôn……………….. Hiện giờ, anh không ăn gì mà nhìn chằm chằm vào cái người đang ngồi đối diện mình với cặp mắt đầy vẻ phẩn nộ……nhìn kỉ vào Kiệt thì trông có vẻ là một người rất tuyệt vời, làn da mịn màng, chiếc mũi cao vút, dôi chân mài rậm rạp, ánh mắt long lanh đạt đến mức tinh xảo ………..Nhưng tất cả nhữung vẻ đẹp đó đối với anh chẳn là gì cả……dù Kiệt có đẹp đến cỡ nào đi nữa thì cũng không thể nào thay thế được ngôi vị ‘’Bã xã Cường ‘’trong lòng anh. Đối với anh thì nó luôn luôn là người đẹp nhất, đáng yêu nhất, dể thương nhất………..đơn giản là vì nó là người mà anh yêu nhất. -Anh Hào -Hả? -Em có chuyện muốn hỏi anh . Kiệt buông đũa xuống, tập trung nhìn Hào. -Em cứ hỏi đi anh sẽ trả lời. -Thằng nhó nhân viên lúc nảy là ai vậy? Nó là gì mà sao dám lớn tiếng với em. -Anh thấy em ấy không làm gì sai cả, lúc nảy rõ ràng là em lên tiếng kiếm chuyện xúc phạm Cường trước mà……… -Nhưng mà người như nó không có tư cách lớn tiếng với em. -Tại sao lại không chứ?..Hào chau mài lại…có vẻ tức giận rồi đây. -Vì cái thứ nhân viên quèn như nó, nghèo nàn, bẩn thỉu,……….chỉ được cái xinh đẹp mà bày đặt làm giá,…….đúng là cái đồ không biết thân phận của mình là gì, vậy mà còn dám lớn tiếng cãi lại em…..em khinh……………..
|
RẦM……………..Hào đập mạnh bàn làm cho Kiệt giật mình, mọi người trong nhà hàng lúc này cũng đã dồn mắt về phía 2 người. -Anh cảm cáo em , em mà còn lên tiếng xúc phạm Cường một lần nữa thì đừng có trách anh nghe chưa??.....Lúc nảy anh chỉ vì sợ em mất mặt nên không nói gì, nào ngờ bây giờ em còn quá quắt hơn nữa. Hào vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt Kiệt. -Anh…..anh quá đáng lắm…….anh vì một đứa nhân viên mà lại lớn tiếng với em à? Nó …nó là cái gì của anh chứ??????? Lúc này Kiệt đã thật sự mất mặt…… -Em nghe cho rõ đây: Cường-chính-là-người-yêu-của-anh…….Anh sẽ không để yên cho bất cứ ai dam động đến em ấy, và cả em cũng vậy, em nghe rõ chưa? Em mà còn như vậy thì đừng trách anh không nể tình chúng ta là bạn của nhau nhá. -Anh……anh……Kiệt dường như không thể tin được vào nhữung gì mà mình đang nghe thấy, 1 ông chủ như anh mà lại đi quen một tên nhân viên thắp hèn ư? Tên Kiệt này có vẻ khinh người hơi quá rồi …..Kiệt trước giờ trong chuyện tình yêu không thua bất kì một đối thủ nào, nhưng không ngờ bây giờ lại phải đầu hàng trước một đứa nhân viên thua Kiệt về mọi mặt……..Nhưng cũng phải thôi, vốn vĩ Hào đâu có tình cảm gì với Kiệt, người anh yêu nhất mãi mãi chỉ có mình nó thôi, và chắc chắn anh sẽ không bao giờ phản bội nó… -Thôi cũng trể rồi……em ở lại từ từ ăn đi, anh về trước đây. Phục vụ tính tiền. Vừa tính tiền xong thì Hào đã quay lưng ra về không thèm chờ xem phản ứng của Kiệt như thế nào, cảm giác lúc này của Hào có thể diễn tả như thế nào nhỉ?????? À……..có thể diễn tả giống như là:’’ Đường Tam Tạng may mắn thoát khỏi Động Bàng Tơ’’ Còn Kiệt, ….cơn tức giận của anh ta đã đạt đến đỉnh điểm, siết chặt bàn tay đến đỏ rượm, Kiệt nói: -Anh Hào…anh hãy đợi đấy, tôi sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ qua như vậy đâu, Nguyễn Chí Kiệt này chưa từng chịu thua bất kì một ai. Còn Cường………..mày hãy chờ xem…..mày dám cướp người yêu của anh mày à! Anh sẽ không để cho tụi mày được yên đâu ( Ui da….Kiệt có vẻ tự tin hơi thoái hoá nhỉ? Ai là người yêu của anh ta chứ? Là anh ta đeo bám theo ngừoi ta cơ mà, đúng là trơ trẻn………) …………………………. Rời khỏi cái nhà hàng quỷ quái kia, Hào chạy thật nhanh đến nhà bã xã yêu của mình. Chiếc xe vừa dừng trước cổng, Hào nhìn lại đồng hồ, lúc này là 9 giờ 45 rồi, ánh đèn nhà nó vẫn còn mở, anh nghĩ chắc là nó vẫn còn chưa ngủ. Nhưng cớ sao ngôi nhà lại im lặng thế nhỉ? ( Hào ơi là Hào, người ta thường nói im lặng là có bão lớn đấy). Trong trường hợp này quả nhiên là không sai mà, Hào nuốt nước bọt một cái rồi thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng làm một loạt hành động để chờ đón cơn bão dữ tợn từ bã xã yêu của mình: Lấy chìa khoá mở cửa cổng ra Dắt xe vào Đóng cổng lại Bước đi vào trong Mở cửa nhà ra Vào nhà Đóng cửa nhà lại Đi lên cầu thang Mở cửa phòng ra Lúc này là lúc cơn bão cấp 8 chính thức quét vào mặt anh. -HOÀNG MINH HÀO ANH QUÁ ĐÁNG LẮM, TRƯỚC MẶT EM MÀ ANH DÁM KHOÁC TAY THÂN MẬT VỚI NGƯỜI CON TRAI KHÁC, ĐÃ VẬY KHI EM BỊ NGƯỜI TA XÚC PHẠM ANH CHẲNG NHỮNG KHÔNG NÓI GÌ MÀ CÒN ĐỨNG IM ĐÓ NHƯ TRỜI TRÒNG……….ANH COI EM LÀ GÌ CỦA ANH HẢAAAAAAAAAAAA?????? -Bà……bà…….xã…….em nghe anh nói đi mà……. -NÓI CÁI GÌ MÀ NÓI, EM CÒN CHƯA NÓI HẾT ,ANH VỪA BƯỚC RA KHỎI CỬA HÀNG ĐÃ ĐI ĂN VỚI HẮN TA, ANH CO BIẾT LÀ EM ĐỢI ANH BAO LÂU KHÔNG?? Ở TRONG MẮT ANH CÒN CÓ EM HAY LÀ KHÔNG???????????????? Wou…….cơn bảo này đúng là kinh khủng thật, lúc này Hào chỉ biết nhắm mắt, bịt tay, cuối mặt xuống………..đợi đến khi cơn bảo âm thanh dữ dội đi qua anh mới dám ngẩn mặt lên nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng…………trước mắt anh bây giờ là một con gấu bông bị xét nát, chiếc chăn đã bay dưới đất từ đời nào, 2 cái gối, 1 cái thì nằm trên giường bèo nhèo, cái còn lại nằm dưới đất. -Em nói xong rồi, bây giờ anh muốn nói gì thì cứ tự nhiên nói. Nó ngồi trên giường thở hồng hộc vì quá mệt, chưa bao giờ nó chưỡi ai mà lớn tiếng đến như vậy, anh là người đàn ông đâu tiên làm nên kỉ lục về tốc độ âm thanh của nó. -Bà xã…..anh với Kiệt không có gì hết á, em tin anh đi mà, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Hào nói rồi chậm rãi ngồi xuống choàng tay ngang vai nó. -Bạn bè bình thường sao??????Nó liếc sang nhìn anh……….. -Anh nói thật mà bã xã…..chỉ là bạn bè bình thường thôi mà……anh thừa nhận là Kiệt có tình cảm với anh, nhưng anh thực sự không thích Kiệt……với lại lúc nảy anh đi ăn với Kiệt là do anh bị Kiệt lôi kéo thôi, chứ anh đâu muốn đi ăn với Kiệt đâu…. -Bạn bè bình thường mà nắm tay nhau, bạn bè bình thường mà ôm eo nhau như vậy, bạn bè bình thường mà cùng nhau đi ăn tối, nếu Quy không nói cho em biết thì anh cũng dấu em luôn đúng không??????? -Bà xã……….thôi mà đừng giận anh nữa, anh hứa sẽ không như vậy nữa đâu mà…….. -Tối rồi, em còn phải đi ngủ nữa……..anh về nhà đi. Nói xong nó đẩy cách tay anh ra khỏi người mình. -Bà….xã……cho anh ngủ chung đi mà ( Hào lại phát bệnh con nít nữa rồi) -Được…nếu anh muốn ngủ ở đây thì một là sang phòng kế bên ngủ, 2 là xuống ngủ nghế sopha, …….Nói xong nó bước xuống giường nhặt chiếc chăn và chiếc gối lên, ném chiếc gối cho anh rồi leo lên giường nằm. -Bà xã…cho anh ngủ với em đi mà….. -Không…………. -Đi mà cho anh ngủ với em đi -Không…………… -Đi mà. -Không………………… -Được rồi, nếu em không cho anh ngủ chung với em thì anh sẽ tự hành hạ bản thân mình, anh sẽ không đi đâu hết, anh sẽ ngủ dưới gạch một mình, đêm nay ông xã của em mà có chết cóng là em phải tự nhịu trách nhiệm đó nha. Vừa nói xong thì Hào đã ném chiếc gối lại cho nó rồi nằm xuống gạch…….nằm một mình dưới trần nhà, không gối, không chăn, không nệm……………Đó là cách để Hào tự hành hạ mình……. Còn nó thì đang nằm trên giường nhưng không nói câu nào cả, nó vẫn im lặng rồi phì cười trong lòng bởi tính trẻ con của anh……..Thật ra nó cũng lo lắng cho anh lắm chứ, nghe anh giải thích như vậy nó cũng mềm lòng rồi ,nhưng trong lòng vẫn còn tính tự kiêu nên không thể nói tha thứ cho anh được. 1 căn phòng trở nên lạnh lẽo trống vắng vô cùng, 2 người với 2 tâm trạng khác nhau, 1 người nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt đang chờ đợi 1 người tha thứ và gọi anh lên ngủ cùng…….Còn cái người bướng bỉnh đang nằm trên giường kia thì lại mong chờ cái người đang nằm phía dưới nói câu xin lỗi với nó một lần nữa, nếu như anh nói xin lỗi thì chắc chắn nó sẽ tha thứ cho anh thôi……………….. Hình như là ông trời không thương Hào rồi, đang nằm lạnh ngắt đột nhiên ổng đỗ mưa to, càng lúc càng nặng hạt hơn……không khí lạnh của những giọt nước mưa ào ạt đã tràn ngập vào trong căn phòng, cảm giác lạnh của Hào ngày càng dâng trào………ở trên thì có hơi lạnh của mưa, ở dưới thì có hơi lạnh của gạch, đã vậy trong căn phòng của nó lại mở máy lạnh mới ác chứ……..cảm giác này giống như bị ai nhốt vào trong ngăn đá của tủ lạnh vậy…………….. Dù rất lạnh nhưng anh cũng phải cố gắng chịu đựng , anh ôm tay rung cầm cập, 2 chân co rúm lại như con tôm luộc………….. Tiếng run rẩy của anh lớn đến nỗi làm cho nó đang nằm trên giường cũng nghe thấy, nó cảm thấy mình sao mà cố chấp quá, chuyện không có gì sảy ra vậy mà lại vô tâm với anh như vậy…….Thấy anh như thế thì làm sao nó có thể ngủ yên được chứ……và rồi Cường cũng phải bật đầu ngồi dậy. -Nè!!!!! Bộ anh định ngủ ở đó luôn hả? Bộ anh không sợ lạnh chết hả? ( Có vẻ lo lắng cho ông xã rồi đây) -Chết thì chết anh không sợ đâu……anh chỉ ngủ với bà xã của anh thôi, ngoài ra anh không ngủ với bất kì một ai hết……………… -Thôi được rồi, anh lên đây ngủ đi, tạm tha cho anh một đêm. 3 2 1
|
Câu nói nó vừa nói ra miệng, chưa đầy 3 giây Hào đã bật ngồi dậy nhảy tọt lên giường , gương mặt lúc này thì giống như một đứa trẻ mới nhận được một viên kẹo. -Chụttt. -Chụtttt -Um…ghê quá đi……bỏ em ra -Chụtttt……. -Chụtt…………. -Bỏ ra…….. -Chụttttt….. -Um…… -Chụttt……… -Chụtttttt………….. -Chụttttttttt…………. -BÀ XÃ ANH NUMBER ONE………Ôm hun vào mặt nó lên tục, cộng thêm một câu nói hài hước của anh mà khiến cho nó phải phì cười,lúc anh vừa buôn ra thì mặt nó muốn bầm tím…….nó nhìn vào anh một hồi lâu rồi nó nhéo mũi anh……… -Nè, em nói là em chỉ tạm tha cho anh thôi đó nha, anh đừng có đắc ý. Nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang đặt trên mũi mình ra rồi đặt nó lên má mình, anh khẻ nói: -Chỉ cần bà xã tha thứ cho anh 1 phút thôi là anh cũng mản nguyện rồi,…….em không tin anh cũng được,…….nhưng em phải biết rằng anh chỉ có một và chỉ một bà xã mà thôi……….., không có ai có thể thay thế ngôi vị của em được…….. Nói xong anh cười một nụ cười hạnh phúc rồi kéo nó nằm xuống giường, sau đó anh đỡ đầu nó dậy rồi đưa cách tay trái mình vào cho nó nằm, còn cánh tay phải thì ôm eo nó…… Đối với anh cái không khí lạnh lúc này không còn nữa….nó đã tan biến , tan biến thật rồi………… Nghe được từng lời nói của anh đương nhiên là nó hạnh phúc lắm chứ,……..nó ôm lấy anh rồi dùng chiếc mũi của mình cọ nguậy vào bờ ngục anh rồi nói: -Anh nói được thì làm cho bằng được,……em mà thấy anh thân mật với anh ta một lần nữa thì anh đừng có trách em nha…....... -Uhm……anh hứa……anh chỉ có bà xã yêu thôi ,anh sẽ không bao giờ có ai khác… -hihihihihihi -hihihihihi Chụttttttttttttttttt……………………. Bên ngoài bầu trời vẫn còn đang mưa rất nhiều, lúc này Hào mới biết là Ông Trời rất thương anh chứ, nhờ ông mà anh mới có thể làm lành với nó được………………………….Khí lạnh trong căn phòng lúc này vẫn còn rất nhiều, cái mái lạnh ấy vẫn chưa được tắt, thế nhưng bên trong chiếc chăn ấy lại không hề thấy lạnh tí nào cả, bên trong đó là 2 trái tim ấm áp, ngọt ngào……..một tình yêu dâng trào đã hình thành nên một ngon lữa ấm xua tan đi cái lạnh lẽo…………..Mong cho mọi thứ sẽ như thế này mãi mãi……………………………
|
Chương 16: RẮC RỐI ĐẾN RỒI -Công việc ở bên đó thu xếp thế nào rồi con? -Mẹ à….con xin lỗi con nghĩ là con không thể đi được. Nói những lời này với bà thật sự rất khó khăn đối với nó, nhưng nó vẫn phải can đảm để nói, vì nó không muốn rời xa anh…… -Con nói cái gì? Con không đi? Chẳng lẽ con dám cãi lời cha mẹ hay sao?? -Con xin lỗi mẹ, nhưng mẹ à, con đã lớn rồi, con có quyền quyết định cuộc sống của mình chứ !!!!!!!!!!!! -Vậy sao??? Con nghĩ con có thể tự lo cho bản thân mình à? Hay là con nghĩ rằng thằng Hào nó có thể lo cho con đến suốt đời hay sao????? -MẸ….sao mẹ biết……...Nó ngạc nhiên đến trố mắt trước câu nói của bà, tại sao bà lại biết Hào? Chuyện này ngay cả những người cô chú sống ở bên đây cũng không biết. -Con ngạc nhiên lắm đúng không? Không những mẹ biết chuyện của con với Hào mà ngay cả chuyện của con và Vũ mẹ điều biết……trong suốt 4 năm qua, để con ở lại Việt Nam là một quyết định vô cùng sai lầm của ba mẹ…..cứ nghĩ là con sẽ ngoan ngoãn ở lại học hành mà không ngờ con lại yêu đương quá quoắt như vậy………nhưng khoảng thời gian vui vẻ của con đã hết rồi, và bây giờ con phải quay về đây với cha mẹ…nhưung con yên tâm đi, cha và mẹ sẽ không đánh đập hay trách mắng gì con cả…rồi con sẽ phải làm lại từ đầu. Bà đã cúp máy, còn nó thì trên bàn tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại nhưng với một ánh mắt vô hồn không cảm xúc….. Nó cứ nghĩ rằng mọi việc rất kính đáo nhưng nó đâu ngờ rằng trong suốt khoảng thời gian nó sống ở Việt Nam thì bà đã có thuê người theo dõi mọi hoạt động của nó, và đương nhiên chuyện của nó, Hào, Vũ bà điều nắm gọn trong lòng bàn tay……Lúc đầu khi phát hiện ra chuyện đó bà khăn khăn đòi về Việt Nam rước nó đi nhưng đã bị cha nó cản lại……trái ngược với mẹ nó thì cha nó là một người rất dễ tính, và ông luôn hết mực yêu thương đứa con trai của mình, hơn ai hết ông luôn cảm thông và thấu hiểu cho nó. Người ta vẫn thường nói: Cha mẹ sinh con trời sinh tính….câu nói ấy quả thật là rất đúng, khi con người ta đã có mặt trên cõi đời này thì không ai có quyền quyết định giới tính của mình cả……cách tốt nhất là nên để cho họ sống và làm những mình thích, và yêu theo tiếng gọi của trái tim mình. Biết được những điều đó, ông đã cho nó ở lại Việt Nam, nhưng ông cũng còn một lời hứa với mẹ nó, đó là khi nào nó đủ tuổi trưởng thành thì sẽ cho nó gánh vác việc gia đình, và lúc này là lúc ông thức hiện lời hứa của mình…. -Nè…bà xã, em vừa nói chuyện điện thoại với ai mà nhìn mặt em có vẽ thất thần vậy? Em có chuyện gì à? Hào từ trên cầu thang bước xuống, ngáp ngắn ngáp dài, đầu tóc rối bời vì vừa ngủ dậy, thấy nó đang ngồi trên ghế sopha tay cầm điện thoại nhưng gương mặt thì không chút biểu cảm khiến anh lo lắng vô cùng. -Ờ không…….không có chuyện gì đâu anh, anh dậy rồi à, để em đi vào bếp làm đồ ăn sáng cho anh nhé ! Nói xong nó đứng dậy, gương mặt vẫn còn giữ nguyên vẻ thất thần rồi bước vào trong bếp. Còn Hào thì đứng đó nhìn nó với một vẻ math hoài nghi. Vào trong bếp, nó tranh thủ làm món trứng ấp la cho anh……đang mãi mê làm thì sau lưng nó đã có một vòng tay ôm lấy no từ phía sau, …..thật ấm áp, tràn đầy sự yêu thương, cảm giác này luôn làm cho nó cảm thấy bình yên và xua tan đi những nỗi buồn ,nó đang nghe được từng nhịp tim của anh đang rộn ràng, từ hơi thở cứ nhè nhẹ lướt qua vùng cổ…..tronglúc này đây thực sự nó rất cần anh, cần có anh bên cạnh để giải quyết những rắc rối này……. Từ từ cho món trứng tra đĩa, nó tắt bếp ga xong rồi xoay người lại ôm lấy anh….chiếc mũi của nó đã bắt đầu sụt xịt, nó vẫn im lặng không nói loiwf nào mà đôi tay thì vẫn đang ôm anh. Thấy thái độ lạ kì của nó, anh thừa biết là nó đang có chuyện gì sải ra với bà xã của mình. -Bà xã, có chuyện gì đang sảy ra với em vậy hả? Hào hỏi nhỏ nó -Không, không có chuyện gì cả, anh đừng buôn tay ra, em muốn được ôm anh mãi mãi, em không muốn rời khỏi vòng tay của anh….Nói xong nó xoay đầu hôn lên má anh một nụ hôn ngọt ngào của buổi sáng. -Bã xã, anh có muốn anh hát cho em nghe không? Anh khẻ nói vào tay nó rồi cười hiền, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc và tấm lưng nhỏ bé của nó. -Muốn……Nó gật đầu rồi trả lời ngắn gọn, đôi tay vẫn không rời anh. Hào bắt đầu cất tiếng hát:
Cứ mỗi sáng thức dậy Bên cạnh anh luôn có một vòng tay ……….. Cứ mỗi sáng thức dậy Anh lại nhận được một một nụ hôn …….. Em ơi em biết không anh chỉ ước đôi ta thế này Cứ trôi qua mỗi ngày Rất đơn giản mà lại hạnh phúc Nhiều lúc đôi ta giận nhau anh lặng yên không nói Nhiều lúc em như trẻ con cứ muốn anh ôm chặt thôi Nhiều lúc đôi ta giận nhau vu vơ chẳng biết vì điều gì Nhưng như vậy anh lại yêu em hơn Tình yêu không chỉ niềm vui mà còn cả khổ đau Mình hãy hi sinh vì nhau để tìm một hạnh phúc Và bước trên con đường đi của em sẽ có một người Luôn bên em luôn yêu em mà thôi Chính là anh.
Nghe anh hát, từ câu từng lời của bài hát này giống như những lời mà anh đang nói với nó…….nhưng khi nghe đến câu hát cuối cùng của anh nó chợt buồn:’’ Và bước trên con đường đi của em sẽ có một người.Luôn bên em luôn yêu em mà thôi ………..Chính là anh.’’Liệu sau này người luôn luôn yêu thương nó có phải là anh không?? Người cùng nó đi đến chặng đường cuối cùng của cuộc đời có phải là anh không, đó vẫn là những chuyện thộc về tương lai mà không có ai có thể đoán trước được. -Bà xã, nghe anh hát sao mà em im lặng vậy? anh hát không hay à? -Đương nhiên là hay rồi, ông xã của em hát hay nhất mà…hihi….thôi chúng ta ăn sáng đi anh, cũng trể rồi, em còn phải đi học nữa. Buông cánh tay đang ôm chặt anh ra, nó lấy đĩa trứng chiên đang đặt trên bàn rồi mở tủ lạnh rót ly sữa tươi chuẩn bị cho bũa sáng. Một bữa sáng của một ngày mới, cũng là một sự khởi đầu của những sự rắc rối…. …………vù……..vù……. …………………. …………………………. …..vù…………………. ……..vù…………vù………………… ……………………………… …………………………. Cùng lúc đó, ở một nơi cách xa chỗ của 2 người nữa vòng Trái Đất, mặc dù bầu trời lúc này đã sụp tối nhưng vẫn có một anh chàng ngồi trên chiếc bàn làm việc với một chồng hồ sơ cao như núi………đột nhiên cây bút trên tay ngưng lại, anh nhìn sang khung ảnh đặt trên bàn. Cầm nó lên, dùng những ngón tay vuốt nhẹ gương mặt của cậu con trai trong tấm hình (cậu con trai đó là ai chắc các bạn cũng biết rồi nhá ). Đặt lại tấm ảnh ngay ngắn trên bàn, anh quay người sang chiếc laptop click chuột vào bài hát mà mình vẫn thường nghe nhất
|