Valentine Định Mệnh
|
|
Nhìn vào màn hình, nó không khỏi bối rối khi nhận ra được số điện thoại quen thuộc, cho dù nó có lú lẫn đến mức nào đi nữa thì nó cũng se không bao giờ quên được số điện thoại này,số máy có 4 số đuôi 1909 là ngày sinh của nó, và số điện thoại đó không của ai khác, chính là Hào. ‘’Bây giờ mày làm sao bắt máy được đây? Bắt máy lên mày sẽ nói gì với anh? Nói xin lỗi anh? Nói rất nhớ anh? Hay sẽ nói rất yêu anh? ‘’ Nó không dám bắt máy, vì nó sợ khi nghe được giọng nói của anh……nó sẽ khóc đến hết nước mắt. -Ai gọi vậy? Tại sao con không chịu nghe máy? Tiếng của mẹ nó vang lên. Sáng sớm vừa ngủ dậy thì bà đã thấy nó đang đứng ở ngoài ban công trên tay cầm chiếc điện thoại đang reo nhưng lại không bắt máy, thấy lạ nên bà đã hỏi nó. -Dạ không có gì đâu mẹ, người ta gọi nhầm số thôi! Nhìn thấy bà nó luýnh huýnh tắt máy. -Uhm…….lộn số thì thôi…..chúng ta cùng đi làm đồ ăn sáng đi, lát nữa mẹ sẽ đưa con đến shop hoa và hướng dẫn công việc cho con. -Dạ được. Và thế là sau khi cả nhà ăn sáng xong, bà đưa nó đến shop hoa. Đó là một trong những cái shop hoa mà bà và cha nó đang quản lý…..Nghề nghiệp này là nghề nghiệp truyền thống của cả dòng họ nó,…..cuộc sống nhờ vào kinh doanh hoa, kiểng…… Shop hoa và ông và bà đã mở riêng cho nó có tên là 행복 ( Tiếng Việt có nghĩa là Hạnh Phúc) .Shop hoa này nằm cách nơi nó ở 1 km. Ở trên con đường này chỉ duy nhất có một shop hoa của nó mà thôi, đã số là những cửa hàng kim chi, nhà hàng passta của Ý……Còn người đến đây đa số lại là người ngoại quốc, Anh, Mỹ, Úc, ……..nên bắt buộc nó phải sử dụng ngôn ngữ bằng tiếng Anh và Hàn Quốc là chủ yếu. Hôm nay chỉ có mẹ nó đưa nó đến cửa hàng mà thôi, cha của nó đã có công việc riêng của mình rồi….Chiếc xe dừng lại tại shop hoa, 2 người bước xuống, mẹ nó đi trước, còn nó thì chỉ lủi thủi theo sau. Vừa đẩy cách cửa vào trong đã có một người thanh niên bước ra chào bà. -보스 안녕하세요 /Chào bà chủ -오늘은 잘 저장?? / Cửa hàng hôm nay chuẩn bị tốt chứ? -극상의!! / Rất tốt thưa bà !! Nó đứng phía sau nhìn người đang nói chuyện với mẹ mình, nhìn kỉ thì vóc dáng của anh ta rất giống Hào, thân hình gợi cảm, mạnh mẽ và nam tính…..nhưng có lẽ người này chạc tuổi hơn Hào, vừa nhìn nó đã có thể đoán được anh ta khoảng trên 30 tuổi. Nói chuyện với người thanh niên kia xong bà quay lại nói với nó: -Cường, đây là Tie , là nhân viên của mẹ, Tie sẽ là người hỗ trợ con trong công việc, mẹ cũng đã thuê thêm 4 nhân viên nam và 4 nhân viên nữ…..họ sẽ đến làm việc vào ngày mai. Nói xong thì bà quay sang Tie và bảo: -Tie, 이 이제부터는 내 아들이 꽃 가게의 모든 것입니다./ Tie, đây là con trai của tôi, từ giờ trở đi nó sẽ là chủ của shop hoa này. - 안녕하세요/ Xin chào ! Tie cười tươi chào nó lịch sự -안녕하세요 / Chào! Nó cũng lịch sự cuối đầu chào lại 2 người bắt tay làm quen nhau, Tie rất vui với thái độ lịch sự và hoà đồng của cậu chủ mới này. Sau đó mẹ nó bảo là có việc nên đã đi trước, còn nó thì cùng Tie ở lại để học hỏi cách làm việc. Tie bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình, anh đưa nó đi tham quan toàn bộ khu vựa của shop , có tất cả là 2 tầng, tầng 1 là nơi trưng bày và buôn bán hoa, tầng 2 là nơi ở của nó và chỗ nghĩ ngơi cho nhân viên vào giờ nghĩ trưa. Trên phòng,mẹ của nó đã chuẩn bị sẳn một cái bàn ,một chiếc laptop, một số sách và tại liệu liên quan đến hoa, trong phòng còn có cả một bộ sopha để nó tựa lưng vào mỗi khi mệt, còn có cả tivi, radio, và một cái mái sưởi ấm…bà đúng là một người mẹ chu đáo và tỉ mỉ… Nó bước vào phòng của mình, ngồi trên ngế, 2 tay đặt lên bàn, cảm giác này đối với nó thú vị làm sao ấy…trông nó lúc này chẳng khác gì một ông chủ thực thụ.Đang nghịch ngợm xoay chiếc ghế thì Tie từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm 2 ly trà nóng, anh đặt một ly lên bàn rồi nói: -Mời cậu chủ dùng trà. -TIE, ANH BIẾT NÓI TIẾNG VIỆT SAO? nó trố mắt ngạc nhiên nhìn Tie -Ờ thì cũng chút chút, Tie đứng trước mặt nó, cười cười rồi gãi đầu. -Vậy mà tôi cứ tưởng anh không biết nói tiếng Việt chứ. Nó cười hiền, xong rồi đưa ly tra nóng lên môi PHỤT……………………………………… Uống chưa được nữa ngụm thì nó đã phun hết đống trà trong miệng nó ra ngoài. -Trời ơi, trà gì mà đắng quá vậy!!!!!!!!!!!! Nó nhăn mặt, lè lưỡi, làm những hành đông kì hoặc khiến cho Tie phải phì cười, giờ nó mới chú ý đến cái người đang đứng trước mặt mình, cả người của Tie hưởng hết cả đống nước trà mà nó đã phun ra ngoài, nhưng anh vẫn cười tươi rồi lắc đầu nhìn nó. -Tie…tôi….tôi xin lỗi, Vừa nói nó vừa vội vả lấy trong túi ra chiếc khăn lau đi những vệt trà trên áo Tie. Đứng im cho nó lau, Tie mỉm cười , nhìn thấy mặt nó lúc này ngốc nghếch thật, nhưng lại vô cùng đáng yêu trong măt Tie, lúc này Tie mới cảm nhận được sức mạnh vô hình và quyến rủ của cậu nhóc này, mỗi khúc bàn tay nó chạm vào người Tie thì trái tim anh lại đập mạnh, Tie có cảm giác dường như gương mặt của mình đang nóng dần lên…..Thấy có cảm giác lạ lẫm không được bình thường, Tie cầm lấy chiếc khăn trên tay nó. -Thôi tôi tự lau được rồi. Tie bất giác giật mạnh lấy chiếc khăn trên tay nó rồi tự lau khô cở thể cho mình, hành động đó đã khiển cho nó hiểu lầm là anh đang giận nó lên chỉ trong giây lác, những lời xin lỗi đã được thốt ra từ miệng nó. Nhìn thấy cái hành động của cậu nhóc trước mặt mình mà Tie không thể nín cười được nữa, anh bật ra thành những tiếng cười giòn tan rồi nói: -Cậu chủ ơi là cậu chủ? Tôi chỉ là nhân viên của cậu, chuyện nhỏ vậy có cần phải khách sáu thế không hả??????? Nghe câu nói của Tie mà nó mới hoàn hồn, và nhận ra mình mới chính là cậu chủ người ta.
End chương 19.
|
Chương 20 : THÀNH PHỐ KHÔNG CÓ ANH -Anh thực sự không sao chứ Tie? -Đã nói là không có gì cơ mà! Miệng trả lời, còn đôi tay thì vẫn tiếp tục lau khô đi những vệt trà trên áo. -Ờ….nhưng mà đó là trà gì mà đắng quá vậy? Nó nhăn mặt khi nhắc tới loại trà mà mình đã uống lúc nảy. -Đó là trà Linh Chi , loại trà đặc biệt của người Hàn Quốc, loại trà này vẫn có bán ở Việt Nam, tại lần đầu cậu uống nên mới vậy, chứ uống từ từ cũng sẽ quen thôi. -Ờ…hihi thì ra là vậy. Nó cười cười -Tôi nghe bà chủ nói cậu mới đến đây lần đầu tiên đúng không? Có muốn đi dạo cùng tôi không? -Sao? Đi dạo ư? Nó ngạc nhiên. -Ừ thì đi dạo, với lại bữa nay cửa hàng cũng chưa mở cửa chính thức, sẵn tiện đưa cậu đi thăm những nơi đẹp nhất của Seoul luôn, chịu không? -Ok ok ok…..đương nhiên là chịu rồi……. Mừng rỡ nhận lời Tie, nói gì thì nói chứ đi chơi đối với nó là số một. Lại còn được đi đến những địa điểm mà trong cuộc đời mình chưa bao giờ đến đúng là thú vụ quá còn gì !! và thế là nó không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Rời khỏi shop hoa , 2 người cùng nhau bước đi trên con đường phố lạnh lẽo….hôm nay con đường này vắng người hơn hẵn mọi ngày bởi vì tuyết rơi quá nhiều so với những ngày hôm qua, những mãng tuyết bắt đầu trở nên dày hơn và nặng hơn , cái khí lạnh đã ôm lấy cả thành phố….lúc này có thể cho rằng Seoul đã chính thức trở thành một thành phố trắng tinh khiết. Những hạt tuyết ấy nhẹ nhàng phất phơ và không ngừng táp vào gương mặt nhỏ bé của nó, cái khí lạnh càng lúc càng áp đảo nó nhiều hơn, lúc này nó đang ôm hai tay mà run cầm cập, đôi chân không bước nhanh hơn được nữa, chưa có bao giờ nó phải chịu đựng cái cảm giác lạnh lẽo đến như vậy. Đang bước đi thì Tie quay sang nhìn nó, anh phì cười khi trông thấy cái bộ dạng run rẫy của nó lúc này. Không do dự, anh cởi phăng chiếc áo khoác và cái khăn choàng trên cơ thể mình ra , rồi choàng thêm chiếc khăn choàng vào cổ nó, sau đó khoác chiếc áo lên người nó.Cơ thể của nó thì quá nhỏ bé còn chiếc áo của anh thì quá lớn nên nhìn nó lúc này trông phùng phình thật đáng yêu. -Anh…anh không thấy lạnh hay sao? Nó hỏi bằng một giọng nói yếu ớt khi nhìn thấy hành động ga lăng của anh. -Không, tôi không lạnh, tôi đã sống ở đây từ nhỏ đến lớn nên đã quen với khí hậu ở đây rồi. Với lại da tôi không có mỏng như da của ai kia đâu. Hahahahaha……Tie đùa nó rồi cười toen toét. Nó lặng im, nhìn vào mặt Tie chằm chằm không chớp mắt…..cái câu nói ấy, cái hành động ấy theo suy nghĩ của nó thật sự rất giống Hào, nhìn vào Tie mà nó không ngừng nhớ đến Hào, những kí ức và kỉ niệm với Hào đã hiện về trong đầu nó, nó nhớ anh, nhớ những khoảnh khắc khi 2 người cùng đi trong công viên vào mùa đông lạnh lẽo anh vẫn thường cởi chiếc áo khoác của mình ra và choàng vào cơ thể nó: ‘’Nè, ông xã anh không thấy lạnh hay sao vậy?’’ ‘’Không, anh không lạnh, da của anh dày lắm, không có mỏng manh như da ai kia đâu’’ ‘’Anh…anh quá đang lắm….anh dám chọc em ha’’ ‘’Cho anh chết nè, chết nè………….đáng ghét’’ ‘’AAAAA…..tha cho anh đi mà….em dám bóp cổ của ông xã mình hả??’’ ‘’Ai kêu chọc em làm chi’’ ‘’Được rồi, bây giờ anh sẽ chuộc lỗi của mình….hì hì……’’ ‘’Hửm? Anh sẽ làm gì???????’’ ‘’Anh sẽ…….bế em lên….hahahaha…..’’ ‘’Á…..thả em xuống đi mà…không giỡn…người ta nhìn kìa.’’ ‘’Kệ người ta đi, anh cõng bà xã của anh mà’’ ‘’Hahahahaha……’’ ‘’Hihihihiihihi……’’ ‘’Hihihihihi……………hihi…….’’ Cái gì đây? Lạ quá nhỉ? Trời đang bước vào mùa đông lạnh lẽo mà làm sao lại có những giọt nước mưa rơi đều từ trên má nó nhỉ?......nhưng….hình như đó không phải là nước mưa, mà đó chính là những giọt nước mắt của nó, những giọt nước mắt của sự nhớ nhung da diết. Những câu nói và những hành động yêu thương của anh vẫn còn dư âm trong tâm trí nó, nó yêu anh, nó nhớ anh, nó muốn ôm anh, nó muốn đấm vào ngực anh, muốn cắn vào tay anh mỗi khi anh chọc giận nó, muốn nhéo má anh mỗi khi anh chọc ghẹo nó, và hôn lên đôi má anh khi anh nói với nó những lời yêu….. -Sao lại khóc hả? tôi chỉ đùa với cậu cho vui thôi mà. Cậu mít ướt hơn tôi nghĩ nhiều đó nhóc. Tie vừa nói vừa lấy tay quẹt ngang 2 dòng nước mắt nó, gương mặt cảm thấy xót xa khi đã lỡ lời. Câu hỏi và hành động của anh làm cho nó trở về thực tại. Nó cố gắng kìm lòng nén đi nỗi buồn trong lòng rồi cũng trả lời anh: -À……không……không có gì đâu..tại tuyết bay vào mắt tôi thôi……. Đang nói nó bổng dừng chân lại, xoay đầu sang một bên ,nó nhìn thấy một hồ nước lớn rất đẹp và rất yên tỉnh. Nó tiến ra bờ hồ , đôi tay vị vào cái lang cang sắt bám đầy tuyết….nhìn kỉ thì thấy con hồ này buồn thật, lạnh lẽo, ít người qua lại, xung quanh bờ hồ không có một bóng người, chắc là do trời quá lạnh nên ít người đến chơi……những hàng cây ven hồ cũng đã tàn trụi lá, chỉ con lại những nhánh cây khô bám đầy tuyết……. Thấy hành động lạ của nó, Tie dường như đã hiểu ra được một phần tâm trạng của nó, anh nhẹ nhàng bước đi về phía nó đang đứng. Con hồ lúc này không còn cô đơn nữa, bởi đã có 2 bóng người đang đứng cạnh nhau trên bờ hồ. -Đang nhớ ai có đúng không? Xoay lưng tựa vào chiếc lang cang, Tie hỏi nó. -Đơn giản thôi, vì tôi là người từng trải, … khi nhìn vào ánh mắt của cậu tôi đã nhận ra được một nỗi buồn vô tận…nỗi buồn đó chỉ có thể là đang nhớ tới một người nào đó. Đúng không? -Anh giỏi hơn tôi nghĩ đó Tie ….không ngờ khi nhìn vào ánh mắt của một người mà anh cũng có thể nhận ra được tâm sự bên trong con người của họ. Nó vừa nói vừa nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt không phương hướng được mình đang nhìn về nơi nào, chỉ thẩn thờ. -Thôi đừng buồn nữa, cái gì quên được thì nên quên đi, nhớ tới làm chi chỉ cho lòng thêm đau thôi, cố gắng sống lạc quan thì cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn.Cứ sống như tôi đi, một cuộc sống độc thân như lại rất vui vẻ và hạnh phúc . -Chẳng lẽ anh không có người yêu hay sao? Nó nhìn Tie -Thì không, tôi sống độc thân mà. Tie trả lời, rồi cười nhẹ. -Anh sống ở đây một mình à? Nó típ tục hỏi -Ừ…hiện tại tôi đang sống một mình…..tôi là người mang quốc tịch Úc , gia đình tôi đang sống ở bên đó làm ăn, còn tôi thì không thích lối sống bon chen ấy nên đã về đây sống với nghề hoa từ năm tôi 20 tuổi. -Ừ….Vậy bây giờ anh bao nhiêu tuổi rồi? -Tôi à, tôi vẫn còn trẻ….năm nay tôi chỉ mới có 32 tuổi thôi. -HẢ? VẬY MÀ CÒN TRẺ SAO?? -Cái cậu này làm gì mà hét lớn dữ vậy? Tôi vẫn chư nói hết cơ mà…..tôi trẻ hơn cha của cậu. Hahahahahahaha. -Hihihihihi……Nó không thể nín cười được bởi cái sự di dõm và hài hước của người đàn ông này, từ lúc sang đây tới giờ có thể nói đây là lần đầu tiên nó cảm thấy vui như vậy. -Nè…thôi đừng có cười nữa, chúng ta đi thôi nào….Nói xong Tie bước đi về phía trước, nơi con đường đầy tuyết trắng xoá. -Nhưng mà chúng ta sẽ đi đâu? Nó chạy theo Tie. -Thì đi tham quan Seoul chứ đi đâu ! Tie quay sang nắm tay nó kéo nó đi nhanh về phía trước….Nó cảm thấy hơi ngại ngùng nhưng nghĩ mình và Tie giống như là anh em với nhau thôi, có nắm tay cũng đâu có sao !!!! Cả 2 người cùng bước đi trên con đường trắng xoá, bóng dáng của 2 người họ ngày càng nhỏ dần nhỏ dần…..ở phía sau, những bông tuyết rơi càng nhiều đã lắp đầy những dấu chân mà 2 người đã để lại…..
|
Tie đưa nó đến khắp mọi nẽo đường trên Seoul ,đầu tiên là đưa nó đến một nhà hàng pasta để thưởng thức hương vị thơm ngon đặc trưng của món mì mang phong cách Ý, tiếp theo là cùng nhau đi khu trò chơi và cho nó chơi các trò chơi mới lạ mà trong cuộc đời của nó chưa bao giờ được thử dù chỉ một lần……Tiếp tục lại đến trung tâm thương mại COEX MALL mua sắm… nhưng đi khoảng hơn một giờ đồng hồ mà chỉ mua được có vào bộ đồ thôi. Đi như thế mà mất hết cả buổi sáng, 2 người đã mệt nhoài nhưng vẫn không ai chịu đi về nhà, nên đã quết định đến một quán ăn dùng cơm trưa và nghĩ ngơi xong rồi tiếp tục đi chơi…… Sau khi 2 người ăn trưa xong, Tie gọi một chiếc taxi và đưa nó đến một địa điểm bí mật,anh chỉ nói cho nó biết đó là một địa điểm lãng mạng mà thôi….. chiếc xe lăn bánh trên mọi nẽo đường, khi dừng lại nó mới nhận ra nơi nó đến chính là Cung điện Gyeongbokgung .Nó bất ngờ trước cảnh quang nơi đây ,thật đẹp và tráng lệ vô cùng, vừa bước vào trong nó đã cảm nhận được cái không khí trang nghiêm nhưng vô cùng tráng lệ của cung điện này. Thời điểm này chũng chính là thời điểm nhiều người dân Seoul cũng như khách du lịch thường xuyên lui tới dạo chơi, ngắm cảnh và thư giãn Nghe Tie nói rằng đây chính là cung điện lới nhất trong 5 cung cung điện nằm ở phía bắc thủ đô Seoul. Nó thắc mắc một cung điện mang phong cách cổ xưa như thế này lại có thể là một nơi lãng mạn được cơ chứ. Nên nó mới tò mò hỏi Tie: -Tie à, ở đây mà gọi là lãng mạng được sao? Tie và nó đang đứng trên chiếc cầu nằm gần cung điện và ngắm những con cá vàng tung tăng bơi lội thì anh chợt nhận được câu hỏi của nó, Tie mỉm cười rồi trả lời: -Thực ra, Gyeongbokgung lãng mạng vì đây là nơi vua và hoàng hậu trước kia từng ở. Khi tham quan ở đây cậu có thể mường tượng ra cuộc sống vợ chồng của vua và hoàng hậu, họ yêu thương nhau tôn trọng lẫn nhau và coi trọng suy nghĩ của nhau. -Ờ thì ra là vậy, tôi đã hiểu rồi. Nghe anh nói nó mới hiểu ra được ý nghĩa của 2 từ lãng mạng của cung điện này, đúng là sâu sắc quá nhỉ…..mỗi chi tiết nhỏ trong cung điện này đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Nó và Tie tiếp tục tham quan khắp nơi ở trong và ngoài cung điện Gyeongbokgung. khu đất nơi đây rộng đến 410.000 m2 khiến đôi chân của nó và Tie muốn rã rời. Thế nhưng sự mệt mỏi ấy tan biến khi nó cảm nhận được sự kết hợp hài hòa, tương xứng giữa kiến trúc cổ đồ sộ với những khu vườn thượng uyển đẹp mê hồn bao quanh đã khiến cung điện … 2 người đã cùng nhau chụp những tấm ảnh đẹp để làm kỉ niệm….. Sau khi tham quan xong cung điện Gyeongbokgung, bây giờ 2 người đang ngồi trên ghế đá uống nước suối .Tie thì xem đi xem lại những tấm ảnh mà 2 người vừa chụp. Nó thì uống nước ,nhìn lại đồng hồ bây giờ đã hơn 2 giờ chiều rồi. -Nè bây giờ chúng ta sẽ đi đâu hay là về nhà đây? Nó hỏi Tie. Tie chống cằm suy nghĩ một hồi lâu suy nghĩ rồi mỉm cười khi tìm được một địa điểm tiếp theo cần đến. Nhanh chóng anh kéo nó lên taxi đi đến địa điểm thứ 2. Chiếc xe đi một quảng đường khá dài mới đến địa điểm tham quan tiếp theo. Thì ra nơi thứ 2 mà anh đưa nó đến đó chính là Tháp Namsan được mệnh danh là ngọn tháp tình yêu của Hàn Quốc, là nơi ghi lại dấu ấn yêu đương, nơi nguyện cầu tình yêu vĩnh cửu của các lứa đôi hạnh phúc. ( Nhưng tại sao Tie lại đưa nó đến đây nhỉ? Khó hiểu quá đi ) 2 người đi cáp treo lên đỉnh núi Namsan ,nơi mà Tháp Namsan đang ngự trị. Tie rất chu đáo, anh đã mua sẵn món ăn và các loại nước uống mang theo cùng vì sợ ai kia đói. Do có tuyết rơi nên cáp treo đi hơi chậm ,trên đường đi, nó ngạc nhiên khi có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Seoul từ trên cao, đặc biệt là từ lúc thành phố đang nhộm màu trắng xoá tinh khiết của tuyết. Lên đến Tháp Namsan nó mới cảm nhận được một không gian tình yêu tràn ngập từ thiên nhiên, từ cảnh sắc cho đến con người nơi đây. Nó thích nhất có lẽ là những ổ khóa tình yêu sặc sỡ sắc màu. Trên mỗi ổ khóa, các đôi tình nhân viết tên mình, viết những lời thề hẹn, nhắn nhủ rồi sau đó ném chìa khóa đi như một lời khẳng định tình yêu sẽ luôn bền chặt, không gì có thể thay đổi. Bên cạnh hàng rào gắn khóa tình yêu, nơi đây còn được đặt những chiếc ghế dạng trũng ở giữa để khi các đôi tình nhân ngồi lên, họ sẽ tự động bị đẩy lại gần nhau. Nhìn xung quanh, nơi đây đa số toàn những đôi tình nhân đang ngồi bên nhau tâm tình, viết lên tường hay ổ khóa những lời yêu thương và chụp ảnh đầy hạnh phúc. Trong đầu nó có hàng trăm câu hỏi khó hiểu: ‘’Sao anh ta lại đưa mình đến nơi đây cơ chứ? Anh ta có ý gì với mình? Chắc là không đâu , chắc có thể là anh ta chỉ đưa mình đến đây tham quan thôi.’’ Còn tâm trạng của Tie thì càng rối bời hơn nữa: ‘’Sao mình lại đưa cậu ta đến đây nhỉ? Mình bị gì vậy nè? Đây là những nơi dành cho các đôi tình nhân cơ mà……tại sao mình lại vui khi cùng cậu ta tới đây? ‘’ Không còn thời gian suy nghĩ nhiều nữa ,đôi chân của 2 người đã rất mỏi….thế nhưng trước mắt họ là một chiếc ghế dành riêng cho các đôi tình nhân ,không quan tâm đến chiếc ghế, anh đã ngồi lên rồi thở phào nhẹ nhỏm. -Nè…sao cậu không ngồi đi? Cậu không mỏi à? Tie hỏi khi nhìn thấy nó đang đứng nhăn nhó nhìn mình, vẻ mặt vô cùng khó chịu. -Tôi phải ngồi chung với anh bằng chiếc ghế đó sao? Nó xích lại gần hỏi Tie, gương mặt vẫn tỏ vẻ ngại ngùng. -Ở đây không còn có loại ghế nào khác đâu, cứ ngồi đi, tôi không sàm ở cậu đâu mà lo, còn nếu cậu không muốn ngồi thì đứng đó đi. Tie vừa nói vừa lấy chai nước ra uống,lúc này anh mới phát hiện ra gương mặt của mình đang đỏ dần lên. -Ngồi thì ngồi chứ…….Nó đến ngồi lên chiếc ghế ấy, mặc dù rất ngại nhưng nó cũng không muốn làm tổn thương đến đôi chân của mình. Vừa ngồi xuống thì chiếc ghế tình nhân kia đã làm nhiệm vụ của mình, chiếc ghế ấy đã làm cho 2 người xích lại gần nhau, nó ngượng ngùng nhích người lên, nhưng càng nhích thì lại càng trượt xuống cái chỗ trũng của chiếc ghế khiến người nó đập mạnh và kề sát vào người anh hơn. Tie đang rơi vào tình trang im lặng , không biết nói gì, chỉ biết gương mặt của mình lúc này giống như một quả ớt chính mà thôi. Nó bỏ cuộc, không nhích đi đâu nữa mà ngồi im bên cạnh anh, sau đó anh đưa cho nó bịch Snack, nó cảm ơn anh rồi cầm lấy ăn . -Um…..Snack gì mà cay dữ vậy…. Do không quen với hương vị của nơi đây nên lưỡi của nó đã bị hương vị cay trấn áp…….đồ ăn ở đây cái gì cũng cay, ngay cả những món ăn vặt cũng không ngoại lệ. Anh cười tươi rồi đưa chai nước suối cho nó , gim cái ống hút vào trong chai nước anh ân cần đưa vào miệng nó. Nó nhanh chóng cầm lấy chai nước uống, nhưng vô tình 2 tay nó cũng đã nắm lấy tay anh. 2 người , 1 người đưa chai nước cho 1 người uống, còn người kia thì nắm lấy 2 bàn tay người kia một cách tình tứ ……đã tạo dự nên hình ảnh của một đôi tình nhân ‘’đồng giới’’ thật lãng mạng, khiến cho các đôi tình nhân ấy không khỏi ghen tị, đâu đó có những câu nói vang lên: -드실! 그들도 행복/ Wou ! họ hạnh phúc quá -그들을 봐 신혼 부부처럼, 응?/ Nhìn họ trông giống vợ chồng mới cưới quá nhỉ? -그래 맞아, 다른 사람이 키가 남편이고, 다른 아이는 여전히 결혼! / Ừ đùng rồi,chắc cái người đàn ông cao lớn kia là chồng, còn cậu trai trẻ kia là vợ! -그들은 바로, 모두 너무 좋아했다?/ Họ thật xứng đôi nhỉ? Nghe người khác bàn tán về mình khiến nó không khỏi xấu hổ và thẹn thùng. Tie thấy vậy nên ghé sát vào tay nó và nói: -Người ở đây là vậy đó, họ không có ý gì xấu đâu, chỉ là hiểu lầm thôi mà. -Ừ…..Vậy thì tốt, nó miễng cưỡng trả lời……. Sau đó 2 người tiếp tục tham quan trên Tháp Namsan…..cùng nhau vui vẻ chụp hình……nhưng phần lớn là những tấm hình tự sướng của cả 2.
|
Ngắm cảnh, nói chuyện, vui đùa, chụp hình, ăn uống,……thoáng một cái mà mặt trời đã xuống núi lúc nào mà không hay, hoàng hôn buôn xuông, đứng trên tháp nhìn xuống mà nó cảm thấy Seoul đẹp hơn bao giờ hết, cả một thành phố đầy màu sắc đang hiện ra trước mắt nó. Những ngọn gió đông lạnh về đêm lại càng thổi mạnh hơn…….thấy vậy nên Tie đã đưa nó về……..tạm biệt khung cảnh lãng mạng trên tháp về đêm. Buổi tham quan hôm nay thật sự đối với nó rất vui và bổ ích, nó rất vui khi có được một anh bạn thú vị như Tie, cái gì Tie cũng biết, điều gì Tie cũng rành…..đôi lúc nó thể hiện sự ngốc nghếch của mình ra ngoài bằng những câu hỏi rất khó trả lời, nhưng ngược lại, Tie không thấy khó chịu mà còn tận tình giải thích cho nó hiểu, nhưng anh cũng không hiểu tại sao anh lại thấy vui và phấn chấn trong lòng mỗi khi nó đặt cho anh những câu hỏi. Anh sẽ nhớ mãi những kỉ niệm này, những khoảnh khắc này, nhất là khoảnh khắc mà 2 người cùng nhau ngồi trên chiếc ghế tình nhân. Suốt những ngày sau đó, cuộc sống của nó dần ổn định hơn khi nó đã có một người bạn tốt như Tie…..anh là người giúp đỡ cho nó nhiều nhất trong cuộc sống lẫn công việc ở shop hoa, anh rất hài hước, rất thích làm cho nó vui…..nhờ vậy mà nụ cười trên môi nó càng nhiều hơn, nhưng khi ở bên Tie, không một giây nào mà nó không nhớ đến Hào cả. Và chỉ có thời gian biểu của nó là không hề thay đổi: *Buổi sáng dậy sớm, làm đồ ăn sáng cho cha mẹ, ăn sáng xong thì đi đến shop hoa làm việc. *Buổi trưa, ở lại shop hoa dùng cơm trưa cùng với Tie và các nhân viên ở shop, xong rồi lại tiếp tục công việc. *Đến chiều tối mới về tới nhà dùng cơm cùng cha mẹ, thỉnh thoảng lại Tie lại đưa nó về nhà rồi cùng ăn cơm với gia đình. *Đến tối, rãnh thì đi dạo cùng Tie, còn ngày nào quá mệt mỏi thì đi ngủ sớm, nhưng trước khi ngủ nó vẫn thường lấy quyển album phía dưới chiếc gối ra xem đi xem lại những tấm hình của anh……rồi lại khóc vì quá nhớ anh………… Đến lúc ngủ thì chiếc gối ôm của nó đã được thay thế bằng một chiếc áo sơ mi, khi ngủ nó ôm chiếc áo sơ mi của anh vào lòng , như vậy sẽ có cảm giác anh vẫn còn đang ở bên cạnh mình, sẽ cảm nhận được hơi ấm yêu thương từ anh….. …………………………………………………………………. NHẬN KÍ HOÀNG MINH HÀO-NHỮNG NGÀY KHÔNG CÓ EM Ngày thứ 3 Ngày…tháng…năm… Hôm nay anh đang làm việc tại cửa hàng thì nhân được một tin nhắn, đó là của Hà, thì ra cô bé đã gởi số điện thoại mới của em qua cho anh, em có biết là anh vui đến mức nào không? Vừa nhận được anh đã lưu số ngay vào danh bạ rồi gọi cho em……..thế nhưng em đã không chịu bắt máy, có phải là em vẫn đang còn giận anh không? Nhưng anh nói cho em biết nhé, em không trả lời anh cũng không sao,anh sẽ không gọi cho em nữa nhưng từ nay anh mỗi ngày anh đều nhắn tin cho em, sáng nhắn, trưa nhắn, chiều nhắn, tối nhắn….. anh chỉ cần em đừng quên anh, chỉ cần em nhớ đến cái tên HOÀNG MINH HÀO này thôi. Bà xã anh yêu em. …………………………………………………………….. NHẬN KÍ HOÀNG MINH HÀO-NHỮNG NGÀY KHÔNG CÓ EM Ngày thứ 4 Ngày…tháng…năm… Bà xã ơi anh đã bệnh rồi, anh khó chịu lắm, hôm nay anh ở nhà không có đi làm, nhờ mẹ chăm sóc, bà lúc nào cũng nhắc tới em, bà nói rất nhớ chàng dâu của mình, bà giận em vì đã ra đi mà không đến tạm biệt bà một tiếng…….và anh đã kể cho bà nghe toàn bộ mọi chuyện hiểu lầm của anh và em…. Mẹ trách anh quá ngu ngốc, và không giữ được em ở lại…….nhưng anh đã hứa vơi mẹ rằng chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ đưa chàng dâu về cho mẹ………em cũng hãy hứa với anh sẽ nhanh chóng trở về nhé ! Anh yêu em, bà xã. ……………………………………………………………… 7 giờ sáng: Tít…tít…tít… ‘’Bà xã, buổi sáng vui vẻ, bây giờ ở bên đó đã là 7 giờ rồi đúng không? Em nhớ ăn sáng đầy đủ nha, anh yêu em rất nhiều’’ 11 giờ trưa: Tít…tít…ít…. ‘’Bà xã, buổi trưa vui vẻ, em đã ăn cơm trưa chưa? Em phải nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhá! Thời gian này ở Hàn Quốc đang bước và mùa lạnh, em nhớ mặc thêm áo đó nha anh, yêu em rất nhiều’’ 5 giờ chiều: Tí…tít…tít… ‘’Bã xã, chiều rồi, em đã về nhà chưa? Về rồi thi tranh thủ ăn uống và nghĩ ngơi nha, anh yêu em rất nhiều’’ 9 giờ tối: Tít…tít…tít… ‘’Bà xã, buổi tối vui vẻ, lúc ngủ em nhớ đắp chăn đó nha, trời lạnh lắm. Không được quá nhớ anh mà thức khuya đó nha, em ngủ ngon, anh yêu em rất nhiều’’ Những ngày kế tiếp là thế đó, mỗi ngày nó đều nhận được những tin nhắn từ anh, đọc những dòng tin nhắn của anh mà nó cảm thấy trái tim của mình đang nhói lên,nó muốn gọi cho anh ngay lập tức nhưng vô thứcnó đã ngăn chặn hành động của mình lại. Thế sao ngày hômnay mọi thứ lại khác quá nhỉ? Dường như nó đã chịu đựng hết nỗi rồi, đọc được những dòng tin nhắn của anh mà nó đã khóc thật nhiều, nước mắt cứ không ngừng tuôn trào.Bây giờ nó đang cầm chiếc điện thoại trên tay và ngồi ngắm sao ở ban công……….ngay lúc này cũng chính là lúc trái tim nó lên tiếng và đứng dậy đấu tranh. Điện thoại đang quay số……………phải…………..nó đang gọi cho anh, nó muốn lắm, muốn nói là mình rất yêu anh, rất nhớ anh, muốn nói lời xin lỗi với anh…….và muốn nghe lời nói ấm áp từ anh. Quả nhiên, chưa đầy 3 giây thì đầu đây bên kia đã bắt máy. Giọng nói nghẹn ngào, anh nhẹ nhàng thoát ra từng lời nói: -Bà…xã…cuối…cùng…em…cũng….đã…chịu….gọi…cho…anh…rồi…sao…???? Tiếng khóc và tiếng nấc đứt quảng của nó vang lên đồng loạt, nó thì chỉ biết khóc và anh thì chỉ im lặng nghe nó khóc mà thôi, cho đến một lúc sau nó mới nghẹn ngào cất lời: -Ông…xã….em…nhớ…anh………em xin lỗi anh………….. -Bà xã…anh cũng nhớ em nhiều lắm……….anh xin lỗi vì đã gây ra hiểu lầm cho em…. -Không…lỗi tại em ,em đã quá ngu ngốc vì không thể sớm hiểu ra được mọi chuyện, đến bây giờ em mới thấy hối hận………..anh không giận em chứ????? Nó vẫn còn đang khóc -Không! Không! Anh không giận em đâu……anh yêu bà xã của anh nhất mà. -Ông xã……….em yêu anh…………. -Cường à! Giọng anh gọi nó, có vẻ nghiêm túc.Không chờ nó thắc mắc anh tiếp tục nói: -Hãy quay trở về với anh nha…….dù có lâu cách mấy anh cũng sẽ chờ em quay trở về. -Ừm…em hứa….em sẽ cố gắng thuyết phục cha mẹ…..anh hãy đợi em một thời gian nữa nhé !Có được không anh? -Sao lại không chứ? Cho dù có bao nhiêu năm nữa thì anh cũng sẽ vẫn đợi em……anh sẽ đợi…….sẽ đợi em mà…….vì anh rất yêu em. -Anh hứa nhá! -Ừm…anh hứa………
End chương 20.
|
Chương 21: ANH ĐÃ GẶP ĐƯỢC EM NHẬT KÍ HOÀNG MINH HÀO-NHỮNG NGÀY KHÔNG CÓ EM Ngày thứ 5 Ngày…tháng…năm…. Có phải là anh đang nằm mơ không? Anh đang mơ đúng không? Hôm nay em đã gọi về cho anh…anh thật sự rất vui và hạnh phúc, và điều hạnh phúc hơn là anh đã được người anh yêu tha thứ……lúc em gọi cho anh là lúc anh đang ngồi trong phòng cầm chiếc điện thoại nâng niu, anh định gọi cho em nhưng anh không đủ can đảm làm việc đó, anh sợ lắm chứ, anh sợ em sẽ không chịu bắt máy như những lần trước….nhưng anh đã không ngờ rằng em lại gọi cho anh… Em nói với anh là rất nhớ anh, nói xin lỗi anh rất nhiều. Không hiểu tại sao anh nghe được những từ đó anh lại có cảm giác nhói trong lòng nhỉ? Anh là người tồi tệ lắm phải không em? Anh đã gây ra lỗi lầm để em ra đi, bây giờ lại để cho em phải xin lỗi mình… Anh đã hứa với lòng mình dù có bất cứ chuyện gì sảy ra anh cũng sẽ chờ đợi em quay trở về bên anh…..lúc đó anh sẽ có cơ hội đề bù lỗi lầm của mình……….. Bà xã, anh đợi em. Anh yêu em nhiều lắm. ………………………………………………………………………….. Chủ nhật tuần đó. 8 giờ 30 phút sáng theo giờ Seoul ,tại sân bay quốc tế Incheon -Chào giám đốc Jang -Chào giám đốc Cao, lâu quá chúng ta không gặp, anh vẫn khỏe chứ? Vũ vừa bước ra thì Jang Lee Song, đại diện công ty AFB đến đón anh. Thật ra công ty AFB và công ty World New của anh đã là bằng hữu nhiều năm trên thương trường kể từ ngày mà cha anh còn sống, và mãi cho đến ngày hôm nay cũng vậy ,2 công ty đều vẫn thường xuyên hợp tác làm ăn và thu được lợi nhuận rất cao. Jang Lee Song là một người bằng hữu của Vũ cũng chính là đối tác mà anh tin tưởng nhất, Lee Song là người giúp đỡ anh nhiều nhất từ khi cha anh mất, chính vì điều đó mà anh luôn xem Lee Song như một người anh trai của mình, vẫn thường xuyên giúp đỡ và hợp tác lẫn nhau trong công việc. -Tôi rất khỏe, cảm ơn anh. Bắt tay thân mật với Lee Song, Vũ vười một cách vởi mở. -Anh ngồi máy bay chắc cũng mệt rồi đúng không? Chúng ta mau về khách sạn thôi, tôi đã chuẩn bị sẳn cho anh một phòng Vip và cả những món ăn thượng hạng nhất ở đây. -Được giám đốc công tu AFB tiếp đãi chu đáo như vậy tôi cảm thấy thật vinh hạnh.Vũ nói và cười tươi. -Điều đó là đương nhiên rồi,nhưng tôi chỉ tiếp đãi chu đáo với một mình anh thôi, người khác thì không có vinh hạnh như giám đốc cao đâu…hahahaha…….Lee Soong cười đùa. 2 đối tác vừa nói vừa vui vẻ bước lên xe đi về khách sạn. Tính đến lần này thì đây là lần thứ 7 Vũ đến Seoul, nhưng những chuyến đi lúc trước điều chủ yếu là dó công việc của anh, lần này đến đây vẫn vậy, Vũ thấy không có gì thay đổi cả, chỉ có tuyết rơi nhiều và dày đặc hơn những lần trước mà thôi. Thế nhưng vẫn có một sự thay đổi mới mà Vũ không biết được đó chính là người anh yêu vẫn đang hiện diện trên thành phố này. ………………………………………………………. Quay trở lại với nó, bây giờ nó đang rất hạnh phúc, mặc dù nó không được ở bên cạnh anh ngay lúc này nhưng nó vẫn cảm thấy sung sướng vì nó và anh đã có thể gạt bỏ đi bao hiểu lầm và trở lại hạnh phúc như xưa, bây giờ điều nó mong muốn nhất là cố gắng chờ đợi thêm một thời gian nữa để cố gắng thuyết phục cha mẹ mình và quay trở về Việt Nam sống một cuộc sống đơn giản với anh đến hết quảng đời còn lại của mình. Hiện tại lúc này nó đang ở shop hoa cùng với đám nhân viên của mình, cả cửa hàng đang tất bật bán hoa, hôm nay là ngày chủ nhật nên cửa hàng hoa trở nên nhộn nhịp hắn, rất nhiều người đến đây mua hoa. Người dân sống ở nơi đây họ rất thích trưng thật nhiều hoa trong phòng khách và phòng ngủ, cứ đến ngày chủ nhật cuối tuần là họ lại thay hoa một lần…Đối với họ, việc cắm hoa nơi không gian sống sẽ có tác dụng giúp cho cuộc sống của họ trở nên tươi đẹp hơn giống như những đóa hoa tươi vậy, sẽ giúp xua tan đi bầu không khí buồn phiền trong ngày, xã stress và còn làm cho tình yêu trong gia đình thêm mận nồng.( ôi….xứ sở lạng mạng đúng là có khác) Nó đang cầm quyển sổ trên tay, ghi ghi chép chép doanh thu của cửa hàng ,đột nhiên chiếc điện thoại reo lên, vội vàng gấp quyển sổ lại nó lấy chiếc điện thoại trong túi ra, vui sướng khi màn hình hiện lên dòng chữ ÔNG XÃ YÊU to đùng. -Anh làm cái gì mà mới sáng sớm đã gọi cho em vậy hả? Nó nói với vẻ tinh nghịch. -Anh nói với em là buổi sáng hả? em có biết bây giờ ở bên em đã là 8 giờ rồi không? Hào vừa ngáp dài vừa nói. -Em nói là nói theo giờ Việt Nam kìa, em biết bây giờ ở bên đó chỉ mới có 6 giờ thôi, anh làm gì mà gọi cho em sớm vậy? anh không đi làm hay sao? -Haizzzz…em cứ cằn nhằn anh hoài à…..tại mới sáng sớm thức dậy thấy nhớ bà xã của anh quá nên anh mới gọi cho em thôi, với lại hôm nay là chủ nhật anh đâu có đi làm đâu …..Mà nè, em đã ăn sáng chưa? Đã uống sữa chưa? Đã đến chỗ làm chưa? Bây giờ…… -Thôi thôi thôi được rồi, em viết anh sắp hỏi gì rồi, để em trả lời được chưa? Nó vội vàng cướp lời anh , nó biết ngay tính tình của anh mà, lúc nào cũng quan tâm đến nó, lo lắng cho nó từng miếng ăn cho tới giấc ngủ……nó phì cười rồi trả lời một loạt: -Dạ thưa ông xã….bây giờ em đang ở cửa hàng, em đã dậy từ 2 tiếng trước, có ăn sáng rồi, có uống sữa rồi, cũng có mắc thêm áo khoác và khắn choàng cổ khi ra đường, có mang thêm tất để chống lạnh nữa, được chưa? -Ừ……vậy mới ngoan chứ…..em về đây mà ốm nhách ốm nhôm thì đừng trách anh phạt em nha.Nói ra những lời ấy bàn tay Hào không ngừng xoa xoa, mọi khi anh trêu đùa nó thì anh vẫn thường dùng bàn của mình nhéo nhẹ chiếc mũi đáng yêu ấy, nhưng bây giờ chiếc mũi ấy đã được chủ nhân nó mang đi rồi, trong căn phòng giờ chỉ còn lại một mình Hào mà thôi…thế nhưng giọng nói của nó cất lên làm cho không khí trong phòng trở nên ấm áp vô cùng. -Ông xã ơi là ông xã….em biết rồi mà, em sẽ không để cho anh phạt em đâu! Mà anh đã có ăn gì chưa? Hơ…hơ…hơ…hơ……..Hào ngáp một cái dài rồi nói tiếp: -Anh mới ngủ dậy là gọi cho bà xã liền nè, đâu có ăn gì đâu! -Đó thấy chưa, em biết ngay mà…….em ra lệnh cho anh đi ăn sáng liền cho em, em về mà thấy anh ốm là em sẽ trị tội lại anh đó nha!!!!!!!! -Dạ ! tuân lệnh bà xã đại nhân. Hihihihihihi -Thôi vậy anh chuẩn bị đi ăn sáng đi, em cúp máy nha -Chưa được. Hào nghiêm giọng lại -Hửm? gì nữa? -Em chưa nói với anh thì chưa được cúp máy. -Hả? nói gì là nói gì chứ? Nó làm bộ trêu anh -Bây giờ em quên hay là cố tình không nhớ đây hả? Anh dặn em phải nói những gì với anh vào mỗi buổi sáng????????? -Hì hì hì em nhớ rồi……nó mỉm cười -Nhớ thì nói nhanh đi, anh không chờ đợi lâu được đâu. -ÔNG XÃ, BUỔI SÁNG VUI VẺ………EM YÊU ANH………Nó hét thật lớn trong điện thoại. -Hahahaha……vậy mới là bã xã của anh chứ….anh cũng yêu em..chuzz chuzzz….. Vừa kiss me cho nó xong thì anh cúp máy, còn nó ở đầu dây bên này thì mỉm cười hạnh phúc, gương mặt đỏ ửng…nó thầm nghĩ chỉ một thời gian ngắn nữa thôi thì nó sẽ được quay về bên anh rồi, nó sẽ cố gắng để được gần anh càng sớm càng tốt. Tình yêu chỉ đơn giản thế thôi ,cho dù khoảng cách có xa đến cách mấy nhưng khi ta còn yêu nhau, còn nghĩ về nhau và còn quan tâm đến nhau thì khoảng cách ấy không còn tồn tại nữa. Nó tiếp tục làm việc, ngó xung quanh cửa hàng nó phát hiện ra nguyên đám nhân viên vẫn còn đang nhìn mình chăm chú, thì ra là lúc nảy nó hét lớn quá nên đã làm chấn động cả cửa hàng, cũng may là đám nhân viên toàn là người Hàn nên họ không hiểu nó đang nói gì. Nhưng….bên trong đám nhân viên ấy vẫn có một người đàn ông hiểu tiếng Việt mà……lúc này mặt Tie dường như bóc khói, anh cũng không hiểu tại sao lại thấy tức giận đến điên người như vậy, nhất là lúc anh nghe được nó hét lớn 3 từ: EM YÊU ANH….. Tie tức tối, cắn răng ken két hùng hổ tiếng về phía nó. -Cường, cậu vừa nói chuyện với ai vậy? Nó nhìn Tie ,thấy anh có vẻ tò mò nên nó nói với vẻ ấp úng: -Ờ…không……chỉ là bạn thôi à. Nó trả lời ngơ ngác. -Bạn hả? bạn nào? Tên gì? ở đâu? Bạn bè tại sao có từ anh yêu em trong đó??????????????????????????? Tie vừa nói vừa cắn răng làm cho nó hoảng sợ nhưng lại vô cùng khó hiểu trước thái độ đó của anh. -Anh vô duyên quá đi, chuyện riêng của tôi anh hỏi làm cái gì? Mà tôi có yêu ai thì liên quan gì đến anh chứ? Nó có vẻ tức giận rồi. -Tôi…tôi……Tie ấp úng, lúc này anh rất lúng túng không biết phải nói với nó như thế nào đây? Anh cũng còn chư biết lý do tại sao anh lại nỗi cáu như vậy. -Thôi không nói với anh nữa, tôi đi làm việc đây, mai mốt anh đừng xen vào chuyện của người khác một cách vô cớ như vậy.Nói xong nó quay lưng đi.
|