Tôi Không Yêu Cậu Ta
|
|
Chapter 6
Vậy cũng đã 2 ngày rồi kể từ khi Huỳnh Nam nhận lời đề nghị , à không , lời uy hiếp , đe dọa quái đảng từ Vương Hữu Khánh làm tâm trạng cậu lúc này không được ổn định , đầu cứ tăng áp giật hỗn loạn lên . Mới sáng ra đã nhận được tin nhắn từ hắn càng làm cậu như nhãy vào lò lửa . Sao hôm nay hắn lại muốn gặp mình? Hắn muốn gặp mình để làm gì? – là những câu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu Huỳnh Nam . Một câu đơn giản với chủ ngữ là “hắn” , vị ngữ là “muốn làm gì” mà lại làm khó được một học sinh giỏi văn thì thật lạ . Thật sự thì từ 2 hôm trước đầu óc cậu đã rỗng-tuếch-như-con-ếch-bị-kéo-xệch-xệch mất rồi . Huỳnh Nam đang trầm ngâm thì một dòng tin khác lại đến : - 15 phút nữa phải có mặt ở nhà tôi . Địa chỉ thì đọc ở tin nhắn trước . Chậm 1 phút thì đi đến cái chết sớm thêm 1 phút !
Cuối cùng chiếc xe ôm cũng giúp Huỳnh Nam đến nơi , đồng hồ vừa kịp 7 giờ 37 phút . Cậu lê thân xác chậm rãi tiến về phía cổng của một ngôi nhà , trong đầu trống rỗng nhìn về bốn phía , không biết dùng ngôn ngữ gì mới có thể hình dung tâm trạng của cậu lúc này . Bây giờ , cậu sắp bước vào hang cọp . Ôi mẹ ơi , là cọp !
___
Bên trong căn nhà cũng sơn trắng như bên ngoài . Nội thất cũng khá đầy đủ nếu không muốn nói là “giàu” . Tổng quan thì có hơi nhỏ , nhưng với một mình Vương Hữu Khánh thì dư sức ở . Căn nhà là món quà của người cha lắm tiền để cho hắn tiện qua lại gần trường . Ngây người ra một lúc ngắm nghía mọi thứ , Huỳnh Nam mới lên tiếng , giọng rất nhẹ
- Anh gọi tôi đến đây để …?
- Thõa mãn ! – Vương Hữu Khánh nhún vai , vẻ mặt rất bình thường . Không ngờ câu nói văng tục này lại phát ra từ miệng của hắn . Ừ , thì hắn là một tên côn đồ bản chất văng tục mà . Huỳnh Nam suýt quên điều đó
- Thõa mãn? Mà thõa mãn cái gì? – cậu vờ hỏi , chưng cái biểu cảm ngây thơ ra nhìn Vương Hữu Khánh
- Nhìn nhau chắc đủ thõa mãn à?
- Vậy cũng được . Nhìn đi ! Nhìn cho kĩ đi !
Vương Hữu Khánh không nói , hắn tiến đến ngồi cạnh cậu , nheo con mắt mà nhìn cậu . Một lúc sau mới nghiêm nghị nói
- Cậu bây giờ là nô lệ của tôi . Mau quên vậy sao? Để tôi nhắc lại tí nhé – nói xong liền đưa tay vào túi định móc điện thoại ra thì bị Huỳnh Nam chặn lại .
- Được rồi , anh muốn làm gì tôi cũng được . Chỉ cần anh xóa đoạn video đó
- Rất ngoan ! – Vương Hữu Khánh cùi đầu , khóe miệng vung lên một nụ cười đắc ý .
- Vậy bây giờ làm đi !
- Làm gì mới được chứ
- Mẹ ! – Vương Hữu Khánh đột nhiên thẹn quá thành giận , tiến đến bóp lên hai trụ vai của Huỳnh Nam , ánh mắt toát ra nồng nặc sát khí nhìn chằm chằm vào cậu – Làm tình ! Thật , 2 ngày trước khi Vương Hữu Khánh đưa cho Huỳnh Nam xem đoạn video giữa cậu và Huỳnh Hiễn thì cậu đã biết mình thua thật thảm bại . Điều này buộc cậu phải nhận lời trở thành “nô lệ tình dục” cho Vương Hữu Khánh một lần , đó là điều kiện duy nhất có thể xóa bỏ đoạn video . Cậu biết cũng thật khó để đưa ra sự đồng ý , nhưng cậu cần phải sống thật trong sạch trong mắt mọi người , ngoại trừ anh cậu và Vương Hữu Khánh hiện tại mà thôi . Dứt lời Vương Hữu Khánh đẩy Huỳnh Nam xuống giường , thô lỗ giật xé chiếc áo khoác của cậu , mặc kệ cậu ta phản kháng thế nào cũng thờ ơ , đơn giản hắn mạnh hơn cậu . Vương Hữu Khánh mang theo nụ cười phóng đãng đến đỏ con mắt xé rách từng lớp áo trên người cậu . Vẫn biết là thỏa thuận , nhưng Huỳnh Nam không thể chấp nhận được việc này , cậu giãy dụa
- Hữu Khánh , đừng ! Buông ra …
- Đừng buông ra? – hắn cười
- Không , không ! Buông tôi ra – đột nhiên cậu thấy mình nhục nhã quá , cậu khóc nức nở , thế nhưng Vương Hữu Khánh kia đã hoàn toàn điên dại . Hắn là một tên dâm đảng . Hai chân Vương Hữu Khánh đã đè hẳn lên đùi của cậu , hai tay tà ác cứ xoa lấy vai cậu .
- Đừng buông cậu ra , đây chẳng phải là ý cậu nói sao?
- Không phải , không phải .. Huỳnh Nam tiếp giãy dụa , nước mắt cứ ứa như suối . Không biết nữa , từ lúc nào mà cậu lại lâm vào tình cảnh này , nhục nhã , nhục nhã thật . Còn tên phía trên chẳng màn đến cậu nữa , như loài cầm thú động dục đang cắn xé trên từng mảng thịt trên người cậu . Cậu đâm ra bất lực
- Không? Tôi thấy bộ dạng cậu hiện tại thật đáng thương . Sao hã? Không phải cậu cùng anh mình làm đến phát chán rồi sao? – Vương Hữu Khánh cứ sát vào tai cậu , nói toàn những lời phỉ báng
Huỳnh Nam cắn chặt môi của mình , không muốn nói mà nhìn đi nơi khác , tay nắm chặt lấy cái nệm phía dưới . Trong mắt mọi người cậu tốt bấy nhiêu thì trong mắt Vương Hữu Khánh , cậu lại là người như thế , một con người chìm trong dục vọng của anh mình ..
Thế là cậu cam chịu , con người dơ bẩn này là cậu suốt 2 năm qua , thì cậu có gì phải phản kháng chứ . Nghĩ lại , cậu không xứng đáng để phản kháng ! Đột ngột cậu nghe bên tai tiếng bóc từ sợi dây nịt vừa rơi xuống đất , cậu cũng thôi giãy dụa mà tuyệt vọng nhắm mắt lại , hai hàng nước mắt vừa kịp òa ra . Thân thể lạnh tanh của Vương Hữu Khánh ôm lấy cậu khiến cậu giật mình . Hắn nhẹ hôn lên tai cậu , bàn tay lạnh ngắt vuốt ve khắp nơi trên da thịt làm cậu lạnh đến tận óc . Chưa bao giờ Vương Hữu Khánh say mê đến thế . Bàn tay ấy đi du dương một lúc thì dừng lại ở đùi Huỳnh Nam , cậu nghiêng đầu nén không để nước mắt không chảy xuống khuôn mặt đáng thương của cậu . Vương Hữu Khánh tách rộng hai chân Huỳnh Nam ra , còn miệng hắn thì cứ liếm lấy vú của cậu . Từ trên cao nhìn xuống thấy hai tay cậu đang cố che giấu điều gì đó càng làm hắn kích thích . Một thân thể như thế trước mặt hắn không khác nào một món ăn hương sắc khó cưỡng .
Từ phía trước , Vương Hữu Khánh vẫn có thể tìm thấy được cái lỗ nhỏ của Huỳnh Nam , ngón tay hắn từ từ đột nhập vào bên trong cơ thể của cậu , ngọ nguậy . Mặc dù nơi ấy đã từng bị Huỳnh Hiễn tiến vào không ít lần , nhưng hiện tại lại vừa chặt , vừa khô khốc , đau đến mức cậu không kìm nổi nước mắt nữa , cả cơ thể cậu như bị thiêu cháy hoàn toàn .
- Tôi xin anh , đừng …
Vương Hữu Khánh cười lạnh , tay còn lại nắm lấy cằm cậu khiến cậu càng khó chịu , toàn thân cậu run rẩy nhìn hắn , tiếp tục van xin hắn
- Đừng mà …
- Được thôi . Nếu cậu không muốn xóa video đó nữa ! – một câu nói lại khiến tâm can Huỳnh Nam đứng sựt lại . Không muốn nói thêm gì nữa . Một lần nữa cậu bất lực ..
- Aa ..a… - tiếng rên từ cậu cất lên khi Vương Hữu Khánh rút tay ra khỏi cậu . Huỳnh Nam nhanh chóng bịt miệng mình lại , thấy ngượng vô cùng . Cậu không muốn rên , tiếng rên khiến cậu còn đáng thương hơn hẳn . Nhưng lại một tiếng rên nữa .. một tiếng nữa … khi Vương Hữu Khánh đâm thật mạnh cái dương vật của hắn vào bên trong . Cái cảm giác hổ thẹn này thật đáng ghét khi nó chuyển thành khoái cảm chạy dọc sóng lưng cậu , cảm giác này thật quen lại thật lạ , nó làm cho cậu tê dại đến khó tả . Huỳnh Nam không khống chế được mình nữa , những mãnh đen tối trong đầu hiện lên với toàn những dục vọng . Cái lỗ của khoan khoái quá … Nó cũng bướng bỉnh không kém cậu , nó ngang nhiên bóp chặt lại như muốn nuốt luôn cái dương vật của Hữu Khánh , nó bóp chặt đến phát đau
- Aaaaaaaaaaaaa… - không phải tiếng rên từ cậu . Là từ Vương Hữu Khánh tội nghiệp bị Huỳnh Nam chiếm hữu ngược lại . Hắn rút dương vật mình ra một chút lại bị hút vào và tạo thành nhịp . Vách thịt bên trong lại thắt chặt hơn rồi , Vương Hữu Khánh sướng quá !
- Aaa…aa………
- Aaa…aa……..
Chưa từng có một cuộc làm tình nào chân thực , rõ ràng như thế với hắn . Hắn bị cuốn theo mà quên mất ý định trả thù của mình là gì rồi .
- Á…ahh..aaaahhhhhhhhhhhhh ! – Vương Hữu Khánh thở gấp gáp ôm ngấu nghiến lấy Huỳnh Nam . Cứ như mùa đông lạnh lẽo đột nhiên từ đâu phun lên một dòng nước thật nóng bỏng ..thật đặc …
___
Vừa điên cuồng suốt cả sáng , Vương Hữu mới chau mày , gian nan mở mắt , trợn to đôi mắt nhìn trần nhà , đầu óc còn quay cuồng không kém . Hắn bật dậy nhìn quanh , căn phòng từ khi nào lại rất ngăn nắp? Lúc này cửa phòng đột ngột mở , Huỳnh Nam mặc bộ đồ thun của Vương Hữu Khánh bước vào , cậu cười .
- Cậu…
- Anh thức rồi à . Tôi mượn tạm đồ nhé , đồ tôi bị anh xé rồi ! – vờ như chả có gì quan trọng chính là sự lạc quan duy nhất của cậu – À , mà anh xóa đoạn video đi , tôi làm theo yêu cầu của anh rồi đó .
- Ừ , cũng được
- Sao lại cũng được , cả hai đều được lợi là điều tất nhiên chứ - Huỳnh Nam nói một cách thong thả , rất nhẹ nhàng .
- Lắm lời , cậu mà nói nữa tôi sẽ không xóa – vừa nói vừa loay hoay kiếm cái điện thoại
- Haha ! – Huỳnh Nam ôm bụng cười lớn – Điện thoại anh nè , tôi xóa rồi , giờ tôi về nhé .
- Ừ .. ừ ..
Huỳnh Nam bước ra về , bỏ lại căn phòng lặng đi sau những gì đã diễn ra thật nóng bỏng . Vương Hữu Khánh ngồi trên giường nhìn ra phía cửa như người vô hồn . Hắn đứng dậy , trần trụi đi đến bàn học lấy vội cây bút máy cắm trên hộp viết , tính hiệu bắt sóng được từ điện thoại cũng vang lên … Vương Hữu Khánh bật play đoạn tính hiệu đó , cậu cười khẽ rồi thật dứt khoác bấm một dòng chữ hiện lên . Không phải Save , mà là Delete !
“Hmm ..”
Từ khi nào mà cậu tốt với Huỳnh Nam như vậy?
“Không ! Tôi không yêu cậu ta đâu !”
|
Chapter 7
Hôm sau , trên dãy hành lang dài đã thấy bóng dáng của Huỳnh Nam và Nhân líu ríu đi về phía căn-tin . Thật nhẹ nhõm khi Huỳnh Nam có thể thản nhiên hét lên 4 tiếng độc lập tự do mà không nhưng nhị gì cả . Cậu đã bỏ đi cái tư tưởng sợ hãi cũ rít đó khi nghỉ đến Vương Hữu Khánh .
“ Vương Hữu Khánh ơi Vương Hữu Khánh , tôi và anh hết nợ nần gì rồi nhé ! ”
Huỳnh Nam lôi xệch xệch Nhân đi về phía quầy cơm của bà tám , hôm nay vẫn đông như thường . Nhưng 2 cậu không phải đợi , quái lạ , bọn người phía trước đua nhau tản ra để đẩy họ gần quầy hơn thì phải? Chưa kịp tò mò thì 2 đĩa cơm nóng hổi đã dâng trước mặt cậu , nó nóng đến nổi ắt đi cả những dòng suy nghỉ đang trào lên từ Nam .
Bên ngoài cũng đã hết ghế , chỉ còn mỗi cái bàn con trống không , trừ việc lúc nào cũng có bàn ghế chồng vào nhau ở một góc đó , bên đó có 1 dáng người rất quen . Huỳnh Nam không sợ , nhưng vẫn tự trấn an mình , cậu bước đến từ tốn mở lời
- Xin lỗi , cho mình lấy 2 cái ghế
Thằng tay sai số 3 ngoãnh mặc lại trước
- Mình bị bệnh phải ngồi 2 ghế mới đã đít bạn ơi
- Bệnh gì lạ vậy ba? – thằng số 2 phối hợp
- Ừ , bệnh nan y gì đấy . Một cái ghế ngồi, một cái gác chân mới hết !
- Ha..ha..ha – bọn nó cười khổ . Chỉ mỗi Vương Hữu Khánh là im lặng . Hắn đứng xoạt lên , lấy 2 cái ghế chồng vào nhau mà hắn đang ngồi đưa cho Huỳnh Nam , vẫn tiếp tục im lặng .
Huỳnh Nam cũng im lặng theo nốt , đón lấy ghế rồi quay đi trong cái sự ngượng nghịu , tai cậu ngoãnh lại xem tình hình , bên đó nghe rất rõ Vương Hữu Khánh lên tiếng
- Bệnh nặng vậy thì mày chết đi là vừa ! – nó nghe vậy xanh mặt , mới chịu nhã chiếc ghế dưới chân ra nhẹ nhàng mời . Cái kiểu “ bệ hạ an tọa! ” ấy
“ Hahaa ! Đáng đời ” – cậu nghĩ thầm
Có lẻ Nhân và Nam đã có 1 bữa an đầu tiên thật thư thái . Kì lạ thay , cơm hôm nay ngon lạ thường …
___
Tan tầm tiết 5 , Huỳnh Nam có thông báo từ phòng giám hiệu cho việc thi học sinh giỏi . Cậu nghênh mặt , đi một hơi xuống phòng gặp thầy . Thầy đã ngồi đợi cậu từ lâu , nhưng không phải chỉ có một mình cậu được mời xuống , một bạn nữ nào cũng đã ở đó , đang trò chuyện vui vẻ với thầy .
- Thầy gọi em có việc gì? – cậu hỏi
- À , thầy giới thiệu với em đây là Phan Hồng Như . Một cựu học sinh khối chuyên văn năm ngoái . Hôm nay về để hỗ trợ em trong kì thi sắp tới đây !
- Em chào chị - cậu lễ phép .
- Em là Huỳnh Nam phải không? Chị nghe nói e học rất giỏi nhiều môn đặc biệt là văn . Chị có niềm tin em sẽ đem lại vinh quang cho trường năm nay – chị cười
- A , em cám ơn chị . Phải học ở chị nhiều rồi !
- Được rồi , giao lưu vậy rất tốt ! Vậy chị em nhớ gắng nhé – thầy cũng cười nốt.
Cậu cùng chị Như vừa đi vừa trò chuyện rất lâu , rất vui . Gặp được người có cùng “đẳng cấp” giỏi như mình thật tình là được mở mang tầm mắt . Chị đưa cậu vài tờ đề thi năm ngoái cho cậu tham khảo , không quên nhấn mạnh rằng cậu phải cố gắng tập trung ở dạng “cảm nghĩ về các tệ nạn trong xã hội” . Cùng lúc “chị” Tiến đi đến , cười với cậu .
- Đại ca bảo cậu ra về gặp ở chỗ cũ
- Tôi? Nhưng tôi với hắn ..
- Tùy cậu ! - Tiến nói hờ rồi quay đi làm Huỳnh Nam cảm thấy lạ . Bình thường hắn ta đâu có như vậy . Dù có đại ca hắn vẫn đấu khẩu hết mình với cậu mà ..
- Đại ca? Đại ca nào vậy Nam? - chị Như hỏi
- À không có gì , một tên rất quậy thôi ..
- Vậy em chuẩn bị đi gặp hắn đi . Cũng gần ra về rồi , dín vào mấy tên này rắc rối lắm !
- Không cần đâu , em với hắn có quen biết gì đâu !
- Ừ , vậy có gì chị tìm thêm đề có khả năng ra đưa cho em . Chúc em thi tốt
- Vâng , em cảm ơn chị trước .
Huỳnh Nam quay về lớp , trong lòng không an . Vương Hữu Khánh gọi cậu làm gì? Nhưng hình như đúng rồi , cậu và hắn ta rõ ràng là chẳng có liên quan gì nữa . Kèm với việc cậu nhớ đến lời chị Như khi nãy “dín vào mấy tên này rắc rối lắm” làm cậu sựt tỉnh . Cậu chẹp miệng , có thể thốt ra một lời thật kiên quyết : Không gặp ! Không nên gặp !
___
|
Chapter 8
Nam xách cái cặp đen đi te te một hơi ra khỏi cổng mà không lấy chút luyến tiếc . Rõ ràng hôm nay rất lạ , lạ hơn những ngày khác sau khi chạm mặt Vương Hữu Khánh . Ngoài cổng trường chẳng còn tên tay sai nào của hắn chặn cậu lại như hôm bữa , hay ra lệnh cho cậu đến gặp hắn lập tức . Chẹp , thế thì càng khỏe , dù gì sợi dây ràng buộc giữa cậu và hắn cũng đã đứt từ hôm qua rồi . Thì chẳng còn lí do nào để cậu phải nộp thân mình vào miệng cọp một lần nữa .
“ Vương Hữu Khánh muốn gặp mình? Có chăng là muốn hại mình thêm thôi ! ”
Thế là lần thứ 2 Huỳnh Nam quyết định không đi . Có lôi kéo như thế nào nữa cũng không đi ! Với cậu , quyết định như thế đã rất ô cê rồi .
___
Còn về Vương Hữu Khánh , hắn vẫn ngồi ở cái ghế trước nhà đa năng bình thản đợi . Không ai biết hắn vẫn đợi .. đợi để làm gì …
- Ê mày , thằng chó Khánh kìa - một bọn đi học trễ , phải trốn vào đường cửa sau . Thấy Vương Hữu Khánh ngồi trầm ngâm , nó cười
- Nó làm gì mà ngồi đó vậy mày?
- Mày hỏi tao , lại hỏi nó kìa ba
- Thôi tao sợ nó chết mẹ ..
- Nhát ! Để tao . Bữa nó đánh tao , tao nhất định phải trả bằng được ! - giọng khàn này là Tiến , Đinh Hữu Tiến 12A11 - một thằng nhát cấy , trẻ trâu , nổ nhiều đến mãnh bom văng đầy mặt . Một “mặt trận” đầy tàn dư của chiến tranh hay nói đúng hơn là mụn và thâm mụn . Một tên từng bị đánh tơi bời bởi Vương Hữu Khánh .
- Mày không sợ nó lại đánh mày à - một thằng khác giọng hơi run
- Tụi mình có 6 thằng , nó có 1 mà mày sợ à . Mày có thấy thằng Luật với thằng Ninh đi chung với nó không . Không có 2 thằng nó thì thằng Khánh cùng lắm đánh lại 4 thằng thôi – nó cười sặc sụa trước cái suy nghĩ của nó .
Tụi nó đi nhanh về phía Vương Hữu Khánh . Ở cái sân sau hiu quạnh này thì có trời mà cứu hắn . Hên thì được bọn nhóc lớp 10 học thể dục bên trong nhà đa năng nghe được tiếng đánh nhau , nhưng chúng nó làm được gì? Thằng Tiến trông thật hống hách , nó tiến đến vỗ vỗ vai Vương Hữu Khánh.
- Sao buồn vậy chú em , hay lại bị nhỏ nào đá rồi . Haha , tội quá
- Cút ! - Hữu Khánh hằn giọng
- Gì chứ . Tao tốt bụng quan tâm mà làm gì ghê vậy – quay qua nói với tụi phía sau - tụi bây có biết sao nó bực không?
- Không - tụi nó đồng thanh
Tiến cúi mặt xuống , gác cái chân còn “cà nhắc” từ vụ đánh nhau hôm trước lên ghế , nó nói - Thấy không? Bọn tao không biết mày bị gì nên hỏi … Aaaa – nó nghiến răng . Vương Hữu Khánh nhanh như cắt túm lấy tay nó bẻ ngược lại , nghe rõ một tiếng cụp . Thằng Tiến vừa đau vừa chưng cái mặt nhăn nhúm ra nhìn Khánh , nó vẫn cố nói
- Tụi ..bây .. đánh nó cho tao !
Ngay lập tức cả bọn túa ra vây Hữu Khánh lại , một thằng vừa bay vào lại bay ra cứ thế đều nhau mỗi thằng ăn lấy một đạp của Khánh vào bụng . Có thằng “Hưng què” thì ôm bụng khóc thét , nó xui quá , ai bảo nó cao chi rồi hứng 1 cái quá mạng vào hạ bộ . Nó té ngã ra , ôm bụng rên hự hự như 1 con cá ngáp nước . Ha ha ! Trông thật tội .
Bốn thằng còn lại đâm ra thất thần , nhưng vẫn vây lấy Khánh . Chỉ tội cho thằng Tiến tay nó bị kẹp lại xanh rờn , mơ hồ như sắp chết . Vương Hữu Khánh cười nhẹ , huỵt 1 hơi thật mạnh làm nó lăn quay ra đất .
- Đánh chết mẹ nó cho tao ! – nó tức giận gào thét , nhưng chẳng thằng nào giám tiến lên thêm nửa bước . Cho đến khi một thằng gan dạ đá hờ được chân Khánh bọn nó mới xông lên . Kết quả là nó bị tống thêm một đạp nữa , nhưng nó không từ bỏ vẫn ngang bướng bật dậy . Lúc này thằng Tiến cũng bật dậy nốt , nó quơ lấy 1 cành cây bàng dưới sân lao lên không chút do dự nện vào lưng Hữu Khánh một gậy đau đớn .
- Mẹ ! - Khánh nghiến răng , quay phắt lại đá thật nhanh vào mặt nó một cú đá xoay thật dứt khoác , thật tuyệt . Nó ngã xuống một lần nữa rồi lại bị thêm một đạp vào ngực khi Khánh tức giận lao tới . Vương Hữu Khánh như một con hổ đang vồ mồi , con mắt chứa đầy sát khí của cậu làm nó run sợ . Một thằng nữa lại nện cậu một gậy từ phía sau , rồi gậy nữa vào xương sống cậu . Hai cú nện đau đến từng đốt trên cơ thể cậu , nhưng cậu vẫn cố đứng vững cho đến khi ăn một đá vào đầu gối , Hữu Khánh mới ngã xuống như một bức tượng . Thằng Tiến mãn nguyện tiến đến đá cậu vài cái , nó cúi xuống nắm tóc cậu , kề sát cái mặt bầm tím của nó vào sát mặt cậu , thở hỗn hễnh
- Thằng chó ! Để tao coi mày chạy đi đâu - dứt lời nó đấm vào Khánh một đấm . Vừa đấm nó vừa gào thật thô tục - Mẹ mày ! Một cuộc tập kích nhục nhã đầy thành công .
___
Huỳnh Nam ôm bụng , nốc hẳn hoi 1 ly nước đầy , kịp khà ra một hơi đầy hã hê như 1 tên thô lỗ háo ăn , hôm nay thứ gì đối với cậu cũng ngon . Ngon lạ ! Vừa định chui vào góc nào đó ngủ thì cậu nghe thấy tiếng gọi rất quen từ ngoài cửa , tiếng nói lanh lảnh
- Nam ! Huỳnh Nammm !
- Ai đó? Ra liền - tiếng cậu vọng ra
- Trời , Nam . Sao không ra sau trường gặp đại ca ! – là Tiến , “chị” Tiến
- Không , sao tôi phải đi chứ ! Bọn tôi hết thù hằn gì nhau rồi mà ..
- Nhưng cũng phải ra nói vài tiếng cho đại ca chứ . Có biết hại đại ca rồi không - giọng run run – Đại ca ngồi đợi cậu tới giờ nên mới bị bọn thằng Tiến đánh đó ! Vậy mà cậu lại bình thường như vậy .
- Sao...sao cơ…hắn ta ..
- Cũng may là tôi thấy tò mò nên vào xem thử mới phát hiện kịp nên đưa vào bệnh viện rồi . Không thì mai chỉ còn cái xác khô !
Huỳnh Nam đứng lặng , miệng cậu cứ lấp bấp
- Tôi …tôi..
Tiến trừng mắt , la lớn . Là cái giọng chua lè khi tay đôi với cậu
- Còn đứng đó làm gì . Đi vào bệnh viện !
- Tôi ư? Tại sao chứ
- Không phải tại vì cậu mà ra sao . Ngu ! Giờ có đi không , xe đậu ngoài hẻm bị mất bây giờ !
- Tôi .. - cậu do dự
- Nhanh !
Chiếc Classico 2012 tím rịm chạy boong boong trên phố , chỉ 10 phút sau đã đến trước cổng bệnh viện Bình An . Huỳnh Nam vô cùng hồi hộp , tay cậu cứ xoa vào nhau không khác gì một tên vừa giết người đang lo sợ . Cậu theo chân Tiến bước vào trông như một người mẹ dẫn con vào thăm ba . Bước chân nặng nề pha lẫn hồi hộp . Cánh cửa trắng mở soạt ra một căn phòng trắng tinh và một con người xa lạ áo rớm máu nằm bất động .
- Vương Hữu Khánh?
- Ừ - Tiến nhẹ nhàng trả lời
- Nặng không? - Huỳnh Nam đột nhiên vô thức tiến tới , ngồi chổm xuống cạnh Hữu Khánh , cậu nhìn con người mình từng ghét một cách đáng thương , bỗng mắt cậu thấy hơi rát .
- Bị thương ngoài thôi , lưng bầm hết . Không , phải nói là cả người bầm hết rồi đấy ! - giọng Tiến hơi trách móc
Cùng lúc Luật , Ninh và tên tay sai còn lại tiến vào . Nhìn thấy Huỳnh Nam liền đổi biểu cảm như gặp một kẻ thù , cả 3 đều nhăn mặt .
- Huỳnh Nam cậu ra đây - Tiến giục , rồi cầm tay cậu kéo ra ngoài . Đi một đoạn cách xa phòng 301 mới giám nói , điệu bộ hơi buồn rầu - Cậu thật sự không biết gì hết à?
- Biết gì chứ?
- Chưa có ai làm đại ca phải làm như vậy ..tôi nghĩ ít nhiều gì đại ca cũng có tình cảm với cậu đó , Huỳnh Nam
- Gì...không ! Không ! - cậu lấp bấp – Chúng tôi thù nhau không hết nữa là . Với ..với lại 2 thằng con trai thì yêu…yêu nhau làm sao được ..
- Cậu đừng chối ! Chúng tôi biết cậu đồng tính . Đúng không?
- Tôi..
- Lúc đầu chúng tôi định trả thù cậu bằng việc tìm bằng chứng để công khai chuyện này , nhưng không hiểu sao đại ca lại xóa đoạn video làm tình với cậu - Tiến thở một hơi dài - Cậu nghĩ đi , sao đại ca phải làm vậy? Rồi hôm nay lại muốn gặp cậu , đợi cậu mấy tiếng , vì đợi cậu mà ra bị như vầy.
Huỳnh Nam đột ngột không thở nổi . Từng lời nói của Tiến như những mũi kim đâm thọt vào trái tim cậu , cậu đứng sựng lại suy nghĩ . Có chút hiểu ..
___
3 tiếng nữa
Vương Hữu Khánh tỉnh dậy trong tình trạng ê cả người . Toàn thân thì đầy băng quấn quanh không khác gì một cái xác ướp . Hắn ngồi lổm chổm , hình như đang rên ư ứ . Cả bọn túm đến xung quanh đều mừng rỡ
- Đại ca tỉnh rồi à - Tiến bước lại bàn lấy hộp cháo - Đại ca ăn đi cho khỏe .
- Không ! Tao không ăn
- Nhưng mà ..
- Việc như thế nào rồi? - hắn hỏi
- Bọn em không báo gì cho gia đình cả , đại ca yên tâm .
- Ừ , thôi tao khỏe rồi bọn mày về đi .
- Nhưng mà còn cháo ..
- Tao nói tao không ăn rồi . Mày nghĩ tao còn tâm trí ăn không . Mẹ nó !
Tiến cười cười , quả thật đại ca không bị đánh đến mất trí nhớ . Vẫn ngang bướng , vẫn là Vương Hữu Khánh của cả bọn .
- Cháo này Huỳnh Nam mua khi nãy đó - Tiến ghé vào tai Hữu Khánh thì thầm . Rồi cả đám xúm nhau ra về .
Vương Hữu Khánh ngồi trên giường thở dài , tuy rất đau nhưng vẫn cố múc từng muỗng cháo thịt bằm còn hơi ương ướng nóng lên ăn ..
Nén lại bên ngoài nhìn , hình như Tiến thấy đại ca của hắn cười . Nụ cười thật nhẹ nhõm đến lạ .
|
Chapter 9
Đã 10 giờ tối mà cậu cứ thấy không yên . Cái tật suy nghĩ nhiều đôi khi cũng làm khổ cậu . Hành động của Khánh và lời của Tiến cứ dồn dập vào sâu trong lòng cậu . Huỳnh Nam đã tưởng rằng mình sắp phát điên mất !
Tự nhiên lại đau .
Rồi cũng tự bản thân mình đâm ra lo lắng , cậu vớt lấy cái điện thoại trên đầu nằm , bấm ngay vào biểu tượng mà không lấy chút chần chừ , cậu lướt thật nhanh trên bàn phím rồi gửi . Dòng tin chỉ vỏn vẹn mấy chữ - “Ngủ chưa?”
Tự nhiên lại run .
“Chưa” . Tin nhắn đáp về . Huỳnh Nam trợn tròn mắt như rằng cậu vừa tỉnh? Cứ gãi đầu liên tục , cậu chẳng biết mình vừa làm gì . Tại sao lại gửi tin cho Vương Hữu Khánh ..mà ..mà tại sao hắn lại chưa ngủ !
“Sao chưa ngủ?” . Huỳnh Nam hỏi mà tâm trạng rối bời , rồi cứ dí cái mặt cứng đờ của mình vào cái màn hình điện thoại . Hình như đang chờ ..
Tự nhiên lại hồi hộp .
“Thì chưa ngủ”
“Tại sao?”
“Tại vì chưa ngủ !”
“Vậy ngủ đi !”
“Đang đói”
“Tụi kia đâu . Kêu nó mua cho mà ăn , đại ca mà”
“Tụi nó về hết rồi . Đang đói lắm .. huhuhu !”
“Vậy thì tự chịu”
“Nhưng mà đói quá..”
“Thôi được rồi , để tôi mua đem qua cho”
Mọi tin nhắn đều diễn ra trong gang tất , đến khi tiếng títtt báo đã gửi thành công cậu mới hoàn hồn .
“ Mình? Mình vừa nói... Áhhhhhhhh ! ”
Huỳnh Nam đang làm gì? bản thân cậu cũng không lí giải được . Thật sự khó hiểu . Nhưng thật sự trong lòng cậu rất muốn làm . Cậu đi thật khẽ ra khỏi nhà , dẫn chiếc xe ra tận đầu hẻm mới giám nổ máy chạy , cũng đã lâu rồi cậu không dùng đến chiếc xe này cho việc gì . Chiếc xe mới toanh chạy vòng qua ngã ba sáng bưng đèn rồi dừng lại mua vội 1 ổ bánh mì thịt , xe lại chạy tiếp , trong đầu cậu giờ chỉ còn một suy nghĩ thôi là “Vương Hữu Khánh muốn ăn gì? Hắn thích ăn gì đây?” Cậu nổ máy chạy hướng đến một con đường quen thuộc , nơi đây người ta hay gọi là “đường ăn đêm” , đi dài đường là hàng chục , thậm chí lên đến hàng trăm quán ăn lớn nhỏ khác nhau . Quán nào cũng đông nghẹt khách . Có quán điềm tỉnh bán trong nhà , có quán còn bạo động bê cả lò ra giữa đường để nướng , mùi tôm , ốc cho đến mùi bò lụi .. bay phẳng phất mà phát thèm .
Độ khoảng 20 phút nữa thì xe cậu mới đến bệnh viện . Tay cậu xách lủi củi đồ , bao gồm một bịt phở , một ổ bánh mì và một hộp bánh ướt . À , còn có cả súp cua , nhưng nó là cậu tự thưởng cho bản thân sau chừng ấy phút đi khắp phố .
- Cậu đến rồi à , mừng quá ! – là tiếng của Khánh từ trong phòng , thậm chí Huỳnh Nam còn chưa bước đến gần cửa phòng hắn . Mùi đồ ăn lấp đầy lỗ mũi hắn rồi
- Sao anh biết hay vậy?
- Mùi của cậu nồng nàn thế mà - hắn cười
- Mùi của tôi ! Biến thái vậy !
- Trời ạ , mùi đồ ăn !! – Vương Hữu Khánh lại cười nham nhở làm Huỳnh Nam ngượng chín mặt , cậu vờ lãng đi
- Nè ăn đi , muốn ăn gì ăn . Hoàn toàn chùa đó !
- Cúng?
- Ừ , cúng đấy . Vậy đừng ăn ha !
- Thôi ăn .
Vương Hữu Khánh cuối cùng cũng chịu thua , hắn nhăn mặt đón lấy hộp bánh ướt , ăn ngay một cách ngon lành . Huỳnh Nam bên cạnh cũng húp súp của cậu nghe chùn chụt .
- Này , Huỳnh Nam – Vương Hữu Khánh bỏ đũa xuống , nhìn cậu
- Hã?
- À ..không ..không có gì .. - hắn lắp bắp , thôi đi cái ý định nói gì đó . Lại chúi đầu vào ăn tiếp , lại nói - Cậu không giận tôi à..
- Giận việc gì chứ
- Thì tôi uy hiếp cậu làm .. – chưa kịp nói đã bị tay của Huỳnh Nam chặn lại
- Không sao . Tôi quên rồi
- Để tôi nhắc cậu nhớ - vừa nói vừa đặt tay lên vai Huỳnh Nam , liền bị cậu hất ra , Huỳnh Nam nhăn mặt
- Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra !
Vương Hữu Khánh thích chí , cười khì khì .
- Haha ! Ngượng à , hôm ấy nhiệt tình lắm mà
- Anh câm ngay cho tôi ! - cậu đỏ mặt , túm lấy cổ Khánh , Khánh chỉ cười rồi kéo cậu vào ngực , không cẩn thận đụng vào vết thương . Tự mình làm tự mình than khổ
- Thật sự thì.. tôi có cảm tình với cậu rồi - Hữu Khánh quay mặt đi chỗ khác , ngượng nghịu nói
- Điên ! - Huỳnh Nam giật mình , đẩy mạnh hắn ra . Một tiếng hét nữa vang lên thật tội , cậu ấp úng – Xin..lỗi..
Bỗng bất ngờ một giai điệu gì đó vang lên trong túi của Vương Hữu Khánh , là tiếng chuông điện thoại . Giai điệu ngày càng lớn nhưng hắn không bắt máy để cho nó kêu lên in ỏi . Huỳnh Nam đang nghe thấy là một bài hát , một giọng nam hơi trầm ..
“ Hình như em có điều muốn nói . Cứ ngập ngùng rồi thôi . Và có lẻ em không biết rằng anh vẫn đang chờ đợi - tiếng ho – Ở cạnh bên em bình yên lắm , em hiền lành ấm áp . Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra …
Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em , hãy để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì , rồi nói cho anh nghe , một câu thôi . Một , hai , ba , bốn - tiếng ai đột ngốt cất lên bên trong đoạn thu âm “Lộn rồi đại ca ơi , là năm mà !” – em có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có em hãy đến ôm anh ngay đi . Anh đã chờ đợi từ em giây phút ấy cũng lâu lắm rồi , và dẫu cho mai sau có ra sao . Thì anh vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay .. đã nói yêu ”
“ !!! ”
Huỳnh Nam im lặng .
Vương Hữu Khánh cũng im lặng .
Căn phòng cũng chìm trong im lặng theo .
Thịch ..thịch ..thịch !!!
- Thôi trễ rồi ..chắc tôi phải về đây . 11h30 rồi
- Nam ..
Cậu im lặng
- Tôi ..thích ..cậu
- Anh lại bày trò rồi - cậu đứng dậy , vờ tìm quanh – camera giấu ở đâu nào ! Tôi mà tìm được tôi đập hết nhá !
- Ngốc !
- Đã bày trò thì thôi đi . Còn lên kế hoạch sến như vầy . Haha
- Thằng Tiến ..nó ..chỉ vậy . Cậu trả lời đi
Huỳnh Nam phớt tay cười gượng . Đột ngột cậu thấy khó thở . Vương Hữu Khánh , một thằng con trai vừa nói thích cậu . Tình yêu? Đồng tính? Cậu thật sự chưa giám nghĩ đến nó tốt đẹp đến thế .
|
Chapter 10
Đã hai ngày rồi kể từ khi Huỳnh Nam cố ý tránh mặt Vương Hữu Khánh . Cậu thật sự chưa giám nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế này? Từ trước đến giờ tình yêu đồng tính luôn kiêng nễ , lo sợ đủ điều vậy mà tình cảm của Vương Hữu Khánh mang cho cậu lại dễ dàng như thế khiến cậu càng thấy lo .
Cậu cố nhớ lại , cố phân tích tại sao Vương Hữu Khánh thích con trai trong khi bộ dạng hắn là quá đổi bình thường ..và tại sao hắn lại thích cậu ..nhưng đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng !
Vương Hữu Khánh thích cậu không phải là không có khả năng , nhưng đối với cậu điều này mơ hồ quá . “Chị” Tiến có qua lớp tìm cậu mấy lần , những lần nào Huỳnh Nam cũng có ý lãng tránh . Có gặp thì cũng chỉ nói qua loa cho xong . Cũng không biết từ lúc nào , tên Tiến từ chức thuộc hạ nhảy lên làm quân sư cố vấn tình cảm cho Vương Hữu Khánh rồi ..
- Huỳnh Nam , có người nhờ tớ đưa cho cậu ! – Nhân gọi , lấy trong cặp ra một tờ giấy được gói ghém cẩn thận . Không kịp để Huỳnh Nam hỏi là ai gửi thì Nhân đã quay mặt đi. Huỳnh Nam nghi hoặc mở tờ giấy ra , thấy hồi hộp vô cùng . Quả thật như cậu đoán , một nét chữ ngoằn nghoèo quen thuộc
“ Ngày x tháng x năm x
Thời tiết : nắng
Tâm trạng : vui
Mỗi ngày của cuộc sống tôi trôi qua thật nhạt nhẽo , cúp học có , gây chuyện với người khác có , phá hoại có , đánh nhau có ..nhưng yêu thì tôi chưa có ! Cho đến một ngày kia tôi gặp thằng cứng đầu so với tôi không kém , nó xích mích tôi , cả gan đối đầu với tôi và lại rất chiều tôi ! Tôi không thể phủ nhận là không có tình cảm với nó , tuy có hơi kì cục như chắc tôi thích nó .
Tôi sẽ kể cho người đang đọc tờ giấy này một chuyện . Một chuyện mà tôi đã từng trải qua : Chuyện kể rằng 2 năm về trước , một chàng trai phát hiện ra rằng mình thiên về đồng tính nam ..và cậu cũng đã yêu một người bạn bằng tuổi . Họ yêu nhau , yêu đến độ cứ hoang tưởng rằng thế giới này sẽ chấp nhận họ . Nhưng họ sai rồi , gia đình họ là người đầu tiên đại diện cho sự phản đối . Gia đình buộc họ phải chấm dứt tình cảm ấu trĩ này . Mẹ chàng trai đã rất tức giận , bà từ luôn cả đứa con trai của mình và bỏ đi , cũng còn chút an ủi khi người cha chấp nhận cậu . Vì vậy , suốt 2 năm trôi qua , cậu thản nhiên trở thành một con người quậy phá đến chán và hơn hết ..cậu cô đơn .
Nhưng bây giờ khác rồi .
Thế giới gọi chúng tôi là gì? – Gay . Mọi người gọi chúng tôi là gì? – Đồng tính . Mặc kệ đi , dù cho có bao nhiêu cách gọi , dù họ gọi chúng tôi như thế nào cũng không quan trọng . Tự chúng tôi biết chúng tôi gọi chúng tôi là gì , đơn giản lắm chúng tôi gọi đó là : Tình yêu ! ”
Chắc hẳn đến đây , kẻ sắt đá nhất cũng phải cảm động , nhưng Huỳnh Nam lại không tỏ ra hề hần gì . Cậu hếch mũi , nói một câu tỉnh bơ
- Lại sến !
Tít ..tít.. Một tin nhắn cùng lúc đến , đã biết rõ là ai gửi
“Đọc được chưa?”
“Vừa xong”
“Phát biểu cảm nghỉ”
“Bình thường”
“Àh mà , sau này đừng nhờ Tiến nữa . Sến quá không hợp với anh đâu . Lần sau làm gì thực tế hơn chút đi”
“Vậy làm tình đi”
“Haha , quá thực tế rồi !”
Ha ha , cả hai bật ra cười . Chưa bao giờ Vương Hữu Khánh hoặc Huỳnh Nam cảm thấy vui như vậy .
___
Chiều , 4 giờ 27 phút
Tiếng đồng hồ nhà cậu vang in ỏi đến loạn tai , nhưng tần số như vậy mới đủ đánh thức một kẻ say ngủ như Huỳnh Nam . Hôm nay cậu có hẹn với Vương Hữu Khánh , một cuộc hẹn chính thức đầu tiên của cả hai . Vì thế không được sơ xuất bất cứ chuyện gì
5 phút . 10 phút . Tận 30 phút Huỳnh Nam mới chuẩn bị xong đồ mặc trên người , thay ra mặc vào , mặc vào thay ra đúng thật rất khổ . Cho đến bây giờ , cậu vẫn chưa mấy hài lòng về mình lúc này . Nhưng đổi nữa thì không kịp rồi , Vương Hữu Khánh gọi điện ầm ĩ lắm .
- Nghe
- Ra đầu hẻm đi – rồi cúp máy cái rụp
“Bảo mày rồi , đừng đập nữa , tao đau !” Huỳnh Nam cố thở đặt tay lên ngực vuốt ve chú “trym” của cậu .
___
Trên chiếc Liberty 2014 Huỳnh Nam cứ hồi hộp , tim cậu lại run . Vương Hữu Khánh thì không mấy để tâm , hắn vẫn bình thản cầm lái . À ! nãy giờ hắn chạy đi đâu vậy? Thật sự hắn muốn đưa cậu đến đâu vậy?
- Nè ! Đi đâu vậy – khó lắm Huỳnh Nam mới can đảm hỏi . Cậu hơi ấp úng – Anh ..chạy chậm thôi
- Không chết đâu mà lo . Nếu có tai nạn thì tụi nó đưa đến bệnh viện là cùng ! – Vương Hữu Khánh nhếch mép , diện cái điệu bộ thư thái . Ahhhh ! Huỳnh Nam khinh miệt cái điệu bộ này .
Huỳnh Nam nghe vậy quay mặt nhìn , cậu hỏi
- Bọn nó đâu?
- Haha . Hẹn hò đem tụi nó theo làm gì – hắn cười – Ngu gì mà ngu dữ vậy !
- Anh ..
- Đến nơi rồi ! – Vương Hữu Khánh thắng gấp làm Huỳnh Nam chúi nhũi vào lưng hắn . Cậu ta rõ là rất bực .
- Sân Patin? Đến đây làm gì?
- Lại ngu ! – Vương Hữu Khánh rất muốn cười nhưng cố nén lại – vào sân patin để bơi nha
Một lần nữa , Huỳnh Nam thấy mình thật nhục nhã ..Trời ơi , đây là tâm trạng gì mà có thể làm cậu cuốn lên đến thế . Bình thường cậu thông minh lắm cơ mà . Huỳnh Nam , Huỳnh Nam đâu rồi , sao lại để “em sinh đôi” Huỳnh Nam đi hẹn hò vậy . Đứa “em sinh đôi” không rõ nguồn gốc này rõ ràng là rất ngu xuẩn rồi !
Vương Hữu Khánh là con người bợm trợn , phá phách . Nhưng hôm nay hắn cũng rất lạ . Hắn ôn hòa , vui vẻ lại rất dịu dàng với cậu . Còn bao nhiêu điều mà Huỳnh Nam chưa biết về hắn nữa đây . Vương Hữu Khánh đúng là một kho tàng lớn mà cậu cần phải khám phá .
Nhất định phải khám phá !
- Này , có chịu mang giầy vào không hã ! – Vương Hữu Khánh hét toáng lên cũng vừa kịp kéo Huỳnh Nam trở lại từ thiên đường . Cậu chỉ kịp “ờ” rồi bước đến mang đôi giày Khánh đưa cho cậu , hơi ngượng .
Bịt !
Bạch !
Bẹt !
- Đau quá ! Thôi không chơi nữa ! – Huỳnh Nam nhăn mặt đứng dậy trong ánh nhìn “hỗ thẹn giùm” của mọi người . Đây là lần thứ 5 cậu té . Quả thật cậu có biết chơi patin đâu , vậy mà còn can đảm bước vào như một tay sành nghề vậy . Vương Hữu Khánh nhìn thấy cậu cũng phát cười . Hắn lướt đến lượn vài vòng quanh cậu , khiêu khích cậu rồi mới làm bộ đồng cảm
- Té đau không? – nén cười – Đứng lên nào
- Không đứng . Tôi ngồi ở đây cho đở mệt thôi . Té gì mà té
- Thôi đừng bướng , lên nào – Vương Hữu Khánh kéo cậu dậy áp vào ngực hắn . Huỳnh Nam thấy khó thở , tim lại loạn lên rồi .
- Đi , tôi dạy cậu chơi
Huỳnh Nam bước chập chững theo sự dìu dắt của Vương Hữu Khánh . Cậu hơi bối rối nên cứ im thin thít , mặc cho Vương Hữu Khánh dìu cái xác khô cằn này đi đến đâu . Huỳnh Nam hoàn toàn trống rỗng , lâu lâu lại lóe lên một ý nghĩ gì đó rồi lại quên như đèn đang sáng rồi cúp điện một cái rụp chỉ còn lại một nơi tối tăm , đầu óc cậu đích thực bây giờ là một nơi tối tăm ..
- Âyyy ! – Huỳnh Nam lo nghĩ suýt nữa thì té , nhưng bên cạnh đã có Vương Hữu Khánh ghì chặt lấy cậu . Nói đúng hơn hắn đang ôm lấy cậu , cái ôm bất ngờ khiến cậu hơi hoảng . Nhưng thật lòng mà nói cậu lại thấy thật dễ chịu , thật ấm áp , thật , thật ..
“Huỳnh Nam ơi xin mày tỉnh lại đi . Em sinh đôi mềm yếu của mày sắp toi rồi !”
- Xin lỗi ..tôi ..tôi
- Không sao đâu , tuy có hơi nặng nhưng vẫn đở nổi đấy thôi – Vương Hữu Khánh thì hoàn toàn ngược lại , hắn vẫn thấy thoải mái , hắn cười
- Anh .. – cậu tặc lưỡi , diện vẻ mặt thù hằn - Ừ , 42kg mà đã coi là nặng thì chắc chỉ những người 24kg mới cảm thấy thôi !
Hữu Khánh im lặng , nhưng rõ ràng là không muốn bật lên cười . Thế mà Huỳnh Nam đã đắc ý , cậu nói tiếp với cái giọng xem thường .
- Chơi đủ rồi đi nơi khác đi . Ở đây chán quá !
- Ừ ..
Năm phút sau thì cả hai rời khỏi sân . Thoát khỏi ánh mắt trầm trồ nhìn vào , mà nạn nhân chính là Huỳnh Nam . Có người ghen tị , có người không tin , có người không hiểu , có người hiểu ..nhưng trên hết đều mơ màng nghỉ ngợi ..họ đang yêu nhau?
Tôi – tác giả Mạch Đinhh – Thấy bọn họ rõ ràng là đang yêu nhau.
|