CHAPTER 16 :
Vương Hữu Khánh xách tay cậu qua các gian hàng của một trung tâm mua sắm lớn vừa thành lập . Hai bàn tay đan vào nhau đi te te bỏ ngoài cái suy nghĩ của hàng trăm ánh nhìn . Vương Hữu Khánh kiên định đi như bay về phía trước còn Huỳnh Nam chỉ lẳng lặng theo sau .
Trước nhiều con mắt xăm xỉa như thế cậu cảm thấy hơi sợ . Cậu cúi gằm mặt , các ngón ghị chặt vào lòng bàn tay , chân đi cứ líu ríu , bộ dạng như đang cố trốn chạy thứ gì đó . Còn Vương Hữu Khánh lại khác , hắn điềm tĩnh như không .
Với hắn mà nói thì dắt tay cậu với dắt tay đứa con gái có gì khác nhau? Đều là dắt tay người mình yêu cả !
Thấy cậu có vẻ lạ , Vương Hữu Khánh dừng lại đột ngột . Với cái đà ban nảy còn xót , Huỳnh Nam không cánh mà như bay tới ập vào người hắn .
- Âyyy !
“ Thơm? Thơm thật … ”
1 phút … 2 phút …5 phút
…
13 phút 42 giây đúng !
- Rồi có định buông không? – Vương Hữu Khánh hỏi nhưng không có chút khó chịu hay muốn đẩy cậu ra . Ngược lại còn kéo lấy eo cậu thật chặt . Chắc tại vừa rồi Huỳnh Nam suýt té nên hắn đở cậu , rồi tự nhiên lại trở thành điểm tựa để cậu ôm hắn cho đở mỏi vậy thôi !
- Tôi…không… - cậu giật mình , khuôn mặt trở nên đỏ bừng . Nhưng vẫn ương bướng bóp mạnh eo Vương Hữu Khánh lần cuối mới chịu nhả hắn ra . Bật dậy cười hì hì .
Bí kiếp 3 : Giả khùng ! - bạn vờ đùa giỡn hay làm bất cứ điều gì để đánh lảng sang chuyện khác .
- Đùa chút ấy mà ! Thử xem sức chịu đựng của anh thế nào thôi ! Ha Ha - cậu lại cười như tên điên , tuy rất sợ vẫn miễn cưỡng đưa tay chỉ chỉ vào hạ bộ của Vương Hữu Khánh , xem như một giải pháp cứu nguy – Kìa , không ngờ anh lại yếu như thế . Ha ha ha !
- Ha ha ! – Vương Hữu Khánh cười hợt , biểu cảm cứng đờ . Lườm trầm vào cậu khiến cậu có chút quê , à không , rất quê ! Huỳnh Nam sượn cả người , khoang miệng còn chưa kịp khép lại .
Một cuộc chiến suy nghĩ nhỏ đã diễn ra ngay sau đó . Vương Hữu Khánh cứ nhìn trầm lấy Huỳnh Nam , bắn hai viên đạn sắc bén từ mắt hắn vào mắt cậu .
- Xong chưa?
Trước câu hỏi hờ hệt của hắn , Huỳnh Nam thấy mình như biến thành bức tượng cứng đờ một chỗ , khuôn mặt được tạc trông rất hài hước .
Không đợi cậu phản ứng thêm , Vương Hữu Khánh đã chộp lấy tay cậu dẫn đi một mạch.
Độ khoảng qua thêm 7 gian hàng nữa là đến . Cả 2 dừng lại tại một gian Viễn thông .
- Chọn đi . Cậu có quyền chọn một cái làm quà tết .
Huỳnh Nam ngơ ngác còn chưa biết hắn đang Vương Hữu Khánh đang đề cập đến việc gì thì hắn thả tay cậu ra , đẩy cậu vào trong . Cũng may nhờ có cái tủ kiếng chặn cậu lại nếu không chắc đã nhào xuống đất . Vương Hữu Khánh , tên này thật là , nhẹ tay một chút không được sao . Rõ ràng là người yêu người ta mà lại ...
Hic ... Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả !
"Tôi là ngọc . Là hoa đấy tên đáng ghét !"
- Xin chào quý khách . Quý khách cần gì ạ? - Bên trong một chị rất trẻ mặc đồng phục màu nâu đỏ chỉnh tề , trang trọng bước ra tươi cười chào . Đúng là một trung tâm lớn có khác . Nhân viên rất chú ý đến thái độ phục vụ khách hàng , dù là họ nhỏ tuổi hơn như hai cậu thanh niên này .
Kính lão đắc thọ ! Huỳnh Nam đương nhiên lễ phép chào lại , chỉ còn mỗi tên Vương Hữu Khánh là không màng , chẳng thèm nhìn nữa chứ , lại còn nói một cách trống không .
- Mua cho cậu ta ! Loại nào tốt
- Cho tôi? - Huỳnh Nam ngây ngô , quay sang nhìn Vương Hữu Khánh , thấy hắn gật đầu mới hình như hiểu ra sẽ nhận một món quà từ hắn . Cậu lại quay vào nhìn gian hàng , đập thẳng vào mắt cậu là một hàng bao-da-điện-thoại được sắp xếp ngay ngắn , đủ loại hình thù .
- Oa , đẹp quá ! Anh tặng tôi hã ? Nhưng không báo trước chứ , tôi không đem điện thoại theo làm sao biết được cái nào vừa đây ..
Cậu bĩu môi , chăm chú nhìn từng cái đặt trên tủ kính , suy nghĩ gì đó mới nói tiếp
- Không sao , tôi lấy cái này nha . Không vừa thì để chưng trên bàn học cũng được . Cưng quá đi !
- Ngốc . Ai mua bao da điện thoại để chưng . Chỉ cần nói model máy , người ta sẽ lấy cho cậu cái vừa khít .
- Vậy há? - cậu hớn hở hỏi lại chị nhân viên , nhưng biểu cảm đột ngột lại dịu xuống , gom lại một cục nặng trĩu hai bên má - Nhưng tôi ...tôi không nhớ model của máy tôi...
- Cậu là học sinh giỏi à? - Vương Hữu Khánh nheo mắt .
- Tất nhiên !
Nghe cậu trả lời chị nhân viên cũng muốn cười nhưng cố kiềm chế lại , còn Vương Hữu Khánh ngang nhiên bật cười khanh khách , sẵn tay binh cậu một vố ngay tâm . Huỳnh Nam ôm trán xuýt xoa , trợn to cặp mắt ngây ngô ra nhìn với vẻ tội nghiệp
- Tôi là học sinh giỏi thật mà ! Hic ...
- Vậy chịu khó động não tí đi . Tên model điện thoại mình đang dùng hàng ngày cũng không nhớ - Hữu Khánh nhếch mép , xựt một cái - Với lại nó hư rồi còn gì , mua bao da cho nó để làm gì? Bao bao cái đầu cậu ấy
- Vậy đến đây làm gì? Gian này bán bao da điện thoại mà ..
Vương Hữu Khánh lại bật cười , rất muốn tiến tới binh cậu một cái nữa cho thông ra quá nhưng cũng sợ đánh nhiều sẽ phản tác dụng , đầu óc đâm ra chai sần lại càng khó chữa hơn !
- Tới đây mua điện thoại cho cậu đấy , ngốc ạ !
- Xin mời quý khách vào bên trong . Có rất nhiều thương hiệu ạ - chị nhân viên tiếp lời , cúi người kính cẩn đưa tay ra mời như nghênh đón một ông lớn .
Lúc này hình như Huỳnh Nam mới chịu tỉnh , não mới chịu hoạt động , bắn tung tóe những tia sáng trong đầu . À thì ra ...đây là gian hàng điện thoại di động , còn bao da và những thứ khác bày trí bên ngoài chỉ là phụ kiện đi kèm .
" Trời ơi ! Chỉ có ngu mới không biết điều này ! Gian hàng này tên Viễn thông cơ mà .. "
" Á há ! Mình ngu thật rồi .. "
" Chết mình rồi . Đúng là nhục nhã mà , học sinh giỏi gì nữa chứ . Hic .. "
Haiz , đúng là tình yêu làm con người ta mù quáng mà !
…
Vương Hữu Khánh dẫn cậu đến trước một tủ kính khác trong gian hàng , một tủ kính đèn sáng bưng , phía trên là một dây đèn lấp lánh ánh vàng với dòng chữ SamSung thật bắt mắt
- Cậu chọn đi ! - Vương Hữu Khánh nghiêm nghị
- Tôi?
- Ừ
- Nhưng đây toàn điện thoại đắt tiền thôi . Anh làm như anh giàu lắm ! - đột ngột Huỳnh Nam sượn lại , có gì đó vừa chặn lại trong cổ họng cậu - Ờ…thì anh giàu thật…nhưng thôi đi ! Phí lắm !
- Bảo mua là mua , nói nhiều . Chọn nhanh đi , đây là thành quả của cậu .
Huỳnh Nam cười lắc đầu , vẻ mặc đơ ra thấy rõ - Đừng nói là …thành quả ...tôi …phục vụ … áhhhhhhh !
- Má nó ! – Vương Hữu Khánh người nóng rang như vừa tăng huyết áp , không biết là tâm trạng gì? Thành ý của người ta rốt cuộc bị cậu hiểu sai như thế . Đúng là tức , tức mà ! – Trong thời gian quen cậu tôi đã không đi chơi , không phá hoại , không phung phí tiền bạc . Đây là tiền tôi tích góp lại được . Đó là thành quả của cậu , nếu không có cậu thì đống tiền này cũng bay nhanh vào vũ trường hay các trò chơi khác mà thôi . Thậm chí còn nhiều hơn nữa …
Nói liền một hơi Vương Hữu Khánh cúi gằm mặt , thấy hơi ngượng . Nói ra những lời như này không phải sở trường của hắn . Nhưng vẫn miễn cưỡng nói , nói rõ suy nghĩ trong lòng mình cho cái tên siêu-cấp-ngu-ngơ bên cạnh .
Chị nhân viên đứng kế bên nghe lơ mơ cũng hiểu rồi , không biết Huỳnh Nam sao thôi ..
___
Tuy có chút áy náy nhưng Huỳnh Nam bắt buộc cũng phải chọn . Một là nhận lấy ý tốt , hai là đở thấy áy náy khi nhận một món quà giá trị quá lớn . Chiếc điện thoại Samsung Galaxy Core Prime màu trắng được Huỳnh Nam trân trọng tuyệt đối , cậu chỉ giám cầm khư khư trên tay chứ không giám bỏ vào túi với một lí do rất hợp lý : “Sợ bị móp” .
Và không quên đi kèm theo chiếc điện thoại là một số điện thoại duy nhất được lưu dưới tên - Người yêu :x
|
CHAPTER 17:
Về đến nhà cũng đã quá giờ cơm chiều . Đồng hồ vừa điểm 7 giờ cách đây 4 phút .
Huỳnh Nam uể oải chộp lấy chai nước suối trong tủ lạnh rồi uống ừng ực một hơi một . Đi chơi với Vương Hữu Khánh khiến người cậu nóng như lửa đỏ , không biết là do thời tiết hay do lúc đứng cạnh hắn người cậu lại trở nhiệt thất thường vậy nữa . Ấy mà cả hai lại toàn ăn đồ nóng mới hay , nào là món KFC lúc trưa , há cảo , bít tết chiên lúc gần chiều và mới đây trong bản cập nhật là một chầu kem chocolate béo ngậy ..
Hình như mẹ cậu hôm nay ở nhà , cậu thấy phòng bà có ánh đèn và nghe thấy tiếng bà đang cãi nhau với ai đấy qua điện thoại . Chắc lại là cha cậu , nhưng là ai đi nữa thì cũng không phải việc cậu quan tâm . Cậu cũng không thèm phải qua chào hỏi làm gì vì đối với bà ta thì đó là một sự làm phiền và với cậu điều này cũng không mấy cần thiết .
Người phụ nữ kia đi rồi về , có khi vài hôm cũng không về , thời gian của bà ta không có lấy một phút để giành cho cậu , để quan tâm cậu như bao người mẹ khác quan tâm cho đứa con trai của họ thì hiển nhiên cậu cũng trở nên như thế . Tuy nói ra có chút trái với đạo lí làm con nhưng sự thật diễn ra quanh Huỳnh Nam đang là như thế .
Gia đình này tan vỡ lâu rồi ..
Cậu trở về phòng , bật cái công tắc để kiếm chút ánh sáng cho những suy nghĩ tối tăm vừa rồi . Một bóng người dửng dưng nằm trên giường làm cậu thấy hoảng sợ , cũng không biết anh ta vào đây khi nào? Để làm gì?
- Em về rồi à , anh đợi em nãy giờ - Huỳnh Hiển bật dậy , tươi cười nhìn cậu . Điều này càng khiến cậu thêm sợ hơn , tâm trạng bất an thêm chút nữa
- Hai ...anh... về rồi à..
- Anh về rồi - Huỳnh Hiển trầm ngâm một lúc , hắn hỏi - Em được nghỉ tết rồi à? Có đi chơi với ai không? Có vui không nè?
Là giọng điệu gì đây? Cậu cảm nhận được có cái gì đó trong câu hỏi của anh , anh đang ám chỉ điều gì? Là gì đi nữa cũng điều khiến nổi lo sợ trong cậu như tăng thêm một bậc , người cậu bắt đầu thấy hơi run .
- Dạ rồi , vừa ...vừa được nghỉ hôm qua ...
- Ừ ! Lại đây với hai nào - Huỳnh Hiễn cười , mở rộng tay ra hiệu cho cậu
Huỳnh Nam không trả lời , lúc này cậu chỉ biết im lặng và tuân lệnh , những yêu cầu từ anh , cậu thật khó từ chối .
Cậu tiến đến sà vào vòng tay của anh , mặc kệ hai cánh tay chắc nịt ôm chặt lấy người cậu .
- Anh nhớ em ! - Huỳnh Hiễn thở khập khễnh , đôi tay bắt đầu mơn trớn cơ thể phía trước . Anh nghe thấy những tiếng rên rất khẽ vang lên anh lại càng cuồng bạo mơn trớn lấy . Anh hung hăn như muốn xé nát da thịt cậu .
Tầm vài phút , Huỳnh Hiễn mới bình tỉnh lại , anh nhẹ nhàng với cậu hơn . Đôi tay tham lam không mạnh bạo nữa mà chuyển sang chế độ bão hòa , vuốt chậm rãi mười ngón tay qua các thớ thịt của cậu .
Anh dí mũi vào sát cổ cậu , hít thật mạnh lấy cái hương vị đặc thù mà anh ưa thích , không biết vì sao anh lại rất thích mùi vị này . Anh cũng từng có một khoảng thời gian yêu thương đứa em này nhưng chắc bởi do nhu cầu dục vọng trong anh quá lớn nên đứa em này bị biến thành một người tình hơn người yêu .
- Ahhh.. - Huỳnh Nam bật thành anh tiếng khi anh đưa lưỡi liếm vành tai cậu , xoắn tít cái hương vị ngọt ngào vào đầu lưỡi một cách thích thú . Bên dưới cũng không để cậu yên , ngón tay anh đã cận kề đến nơi nhạy cảm nhất , anh vẽ một vòng tròn quanh như đang khiêu khích cậu . Huỳnh Nam cong người , cố lấy sức để chống chọi với hành động tiếp theo nhưng mọi cố gắng đều được anh đoán trước , anh cứ để ngón tay nằm chần chừ bên ngoài ghẹo sự kiên nhẫn của cậu .
Thấy anh không có ý định tiến vào Huỳnh Nam có phần mừng thầm , cậu trút hết mọi cố gắng xuống bụng một cách nhẹ nhõm …
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !
Anh như một con hổ đang nằm chờ thời cơ , chỉ cần tí sơ hở là …
Quằm !
Lúc này Huỳnh Hiễn mới tiến mạnh vào khi cậu không có chút sự phòng bị nào . Ngón tay tinh ranh của anh đi một đường ngay ngắn vào thật sâu bên trong cậu , rồi thích thú cười trước sự bất lực của cậu .
Anh đưa tay vuốt mái tóc đang rối , nói khẽ - Chuẩn bị nào !
Câu nói ngắn gọn nhưng cũng đủ tiêm vào người cậu một liều thuốc độc loại mạnh . Huỳnh Nam run người , tâm can như sắp bị xé nát , lại run người lần nữa khi cảm nhận được cái thanh nóng hổi đang ở gần yếu điểm của mình .
Đúng thật là … Chuẩn bị …
Cậu thấy mắt mình hơi nhòa - “ Xin lỗi …”
Không !! Không !!
“ Vương Hữu Khánh ! Tôi không thể có lỗi với anh được ! ”
- Không ! - Huỳnh Nam hét toáng lên , đẩy Huỳnh Hiển ra .
Cậu muốn chạy trốn , còn chưa kịp đứng lên thì bị Huỳnh Hiển ghị lại . Một lần nữa , anh tiếp tục làm cái hành động ban nảy còn dở . Anh lại đẩy dương vật đến cánh cửa nhỏ của cậu , cậu như nước mắt sắp trào ra lại tự nhiên được nạp thêm sức mạnh để phản kháng lại anh . Cậu cắn răng , dồn hết sức lực đẩy anh ra rồi lao như bay ra phía cửa .
Cái quần chưa kịp khóa tuột xuống đầu gối cậu cũng mặc kệ . Chưa biết chạy khỏi căn nhà này rồi sẽ phải đi đâu cậu cũng mặc kệ . Hậu quả nghiêm trọng như thế nào cậu cũng mặc kệ .
Đúng rồi , bằng mọi giá phải chạy khỏi cái nơi đáng ghét này trước đã ..
___
Huỳnh Hiễn vẫn nằm ngây ra trên giường , hình như chưa có ý định rời đi , cũng chưa mặc lại quần . Một đứa anh từng xem là rất yếu đuối lại vừa hành xử điều như thế làm anh có hơi ngỡ ngàng . Anh đã quá xem thường Vương Hữu Khánh và cái tình yêu khác người này rồi nhỉ? Nó biến đứa em của anh trở nên mạnh mẽ thế cơ mà !
Trong bóng tối , màn hình điện thoại của anh sáng rực . Anh vuốt qua lại những hình ảnh trong máy rồi chuyển hết chúng đến mail , đến khi thanh thông báo hiện lên báo đã gửi anh mới đứng dậy , nở một nụ cười thật hờ - Là do nhóc ép anh !
|