Tôi Không Yêu Cậu Ta
|
|
Ngày thi
Huỳnh Nam ngồi chăm chú vào tờ đề trên bàn . Viết từng dòng , từng dòng chữ thật ngay ngắn mà không quá khó để suy nghĩ . Mấy đứa kế bên thì lại vò đầu bức tóc , chúng cứ nhìn chằm vào cậu như một người ngoài hành tinh . Đề năm nay khó vậy mà , cách thức ra đề lạ vậy mà …Huỳnh Nam lại có thể làm được một cách dễ dàng sao? Cũng thật kì lạ , đề thi này thật sự rất quen , hình như cậu đã thấy ở đâu đó .
Đúng rồi ! Là đề mà Vương Hữu Khánh bảo cậu học kĩ !
Một trang giấy , hai trang giấy , ba trang giấy … Ôi tốc độ viết của Huỳnh Nam thật khiến người ta hâm mộ , đến cả thầy giám thị cũng chú tâm đến cậu , đứng kế bên để đọc bài làm của cậu , nét mặt ông ta hình như rất hài lòng càng khiến mấy đứa khác lo sợ , còn không thèm làm bài nữa . Thua rồi …bọn chúng thua rồi ! - Huỳnh Nam !!! – tiếng của Vương Hữu Khánh . Vừa dứt tiếng chuông kết thúc giờ làm bài là hắn đã đứng ở trước cửa phòng thi gọi cậu . Lúc này , mọi con mắt không thèm để ý đến Huỳnh Nam , không thèm để ý đến bài làm của cậu nữa mà chuyển hướng hết về phía cửa . Một thằng con trai đẹp tỏa ra ánh nắng từ bên ngoài hất vào càng khiến mắt chúng lấp lánh . Con gái thì khỏi phải nói , ngay cả con trai cũng bị mê hoặc một cách dạ lây .
- Huỳnh Nam , ra đây ! – Vương Hữu Khánh hét lên , liên tục vẫy tay .
Thật tình thì , bọn chúng có biết ai là Huỳnh Nam đâu . Nếu bây giờ cậu bước ra thì có mà bị chúng dèm pha đến chết mất . Vậy mà cái tên Vương Hữu Khánh đần độn , dở hơi này lại tỏ vẻ như vậy làm cậu thật khó xử - Huỳnh Nam lắc đầu , muốn bay nhanh ra nện cho hắn vài cái cho tỉnh .
“ Mà cũng thật lạ . Vương Hữu Khánh bình thường hắn đâu có như vậy? ”
Bụp !
Mãi nghĩ ngợi mà cậu không biết rằng Vương Hữu Khánh đã đi đến tận chỗ ngồi của mình , chìa bàn tay ra lôi cậu đứng vậy , cắt đứt mọi suy nghĩ của cậu … Bây giờ Huỳnh Nam chỉ biết làm mỗi một việc là ngượng đến chín mặt , ngoài ra đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng !
- Đi ! – Vương Hữu Khánh dục . Mạnh dạng kéo Huỳnh Nam đứng dậy rồi lôi te te ra ngoài . Mặc cho biết bao con mắt cứ trươn ra như sắp rớt ..
- Này ! Đi đâu – được một đoạn Huỳnh Nam mới phản ứng , cậu cố dảy dụa khỏi bàn tay chắt nịt nắm lấy cậu của Vương Hữu Khánh .
- Đi về , thi xong rồi còn gì
- Nhưng tôi đi theo đoàn xe cho học sinh giỏi của trường mà .
- Biết rồi , muốn đi theo đoàn cho hãnh diện chứ gì . Nhưng chật lắm , không nên đi thì hơn – Vương Hữu Khánh chậm rãi nói . Nhưng rõ ràng là bắt buộc Huỳnh Nam phải đi với hắn mà – À . Làm bài được không?
- Được…được - cậu lấp bấp – Nhưng anh phải nói cho tôi biết…sao…sao anh lại biết được đề thi…
- Đoán chứ gì !
- Xạo !
- Xạo gì? Đoán thật đấy ! – Vương Hữu KHánh nhếch môi
- Thánh à . Thầy cô bộ môn còn không biết được - Huỳnh Nam nhăn mặt , hằn rõ 3 đường thẳng trên trán thật xấu xí - Nếu ai cũng đoán được vậy thì thành thánh m…m… rồi !
- Không tin thôi . Mệt quá !
- Nhưng bây giờ chúng ta đi đâu . Tôi còn phải về trường .
- Đi hẹn hò !
Thế là cuối cùng Huỳnh Nam cũng không chống cự lại Vương Hữu Khánh , mặc cho hắn đèo cậu đến đâu cũng được . Từ nãy đến giờ chẳng ai giám nói một lời nào , cứ như đang tự tra tấn nhau , một sự tra tấn khủng khiếp !
___
Ngồi trong quán , Huỳnh Nam từ tốn rít một miếng trà sữa . Gọi là rít cho quý tộc , cho hợp với cái quán sang chãnh này chứ thật ra cậu đang hút chùn chụt , Huỳnh Nam chu mỏ hút một hơi một đã nữa ly , hạt trân châu từ lớn đến nhỏ đều bị cuốn theo , đi cả bầy đàn vào trong theo lực hút của cậu . Miệng cậu lấp đầy trân châu , việc tiếp theo là nhai nhọp nhoẹp , ăn như thế mới sướng , mới đúng style hổ-báo !
Huỳnh Nam nhanh như cắt nuốt hết đống bột trong miệng , rít nhẹ tí trà nữa mới có sức nói. Hình như trà sữa trân châu vừa làm thông mớ suy nghĩ của cậu
- Vương Hữu Khánh…tôi nghĩ chúng ta nên…
- Nên về nhà làm tình? Cũng được - hắn cười
- Đầu óc của anh chỉ có thế à?
- Là cậu dạy tôi mà . Làm tình mới thực tế . Với lại 2 lần kia là do cậu chủ động hết nhé , tôi vô tội !
- C...cái gì ! - Huỳnh Nam lấp bấp , căn bản là không thể tự biện mình mình trong sạch được – Ý tôi không phải như vậy , tôi nghĩ chúng ta nên…
- Ừ
- Ừ gì?
- Uống nhanh đi rồi về nhà tôi - Hữu Khánh biểu tình thật nham thiểm . Ngược lại với hắn , là Huỳnh Nam . Cậu cứ trầm ngâm suy nghĩ , cậu không biết phải làm như thế nào trước đều mình sắp nói , vậy mà Vương Hữu Khánh lại còn tâm trạng đùa với cậu lúc này . Thật sự trước vẻ đáng yêu , thẳng thắn này của hắn , cậu không tài nào nói lời chấm dứt được . Cậu đã tự tập cho bản thân một vài câu thoại khi đứng trước gương , quyết định rất lâu vậy mà …
“ Vương Hữu Khánh , Huỳnh Hiễn anh tôi sẽ nói với gia đình việc tôi thích con trai và tới lúc đó tôi không biết phải sống như thế nào bởi áp lực của gia đình nữa . Nên thôi chúng ta ngừng lại đi ! ”
hoặc là
“ Vương Hữu Khánh , tôi không hợp với cậu . Hai chúng ta không thể yêu nhau đâu ! ” hoặc nói một cách dễ nghe hơn
“ Vương Hữu Khánh , chúng ta ngừng việc này lại đi . Hai thằng con trai dù có yêu nhau bao nhiêu cũng không bao giờ thật sự hạnh phúc đâu ! ”
…
Nhưng cho dù là gì , Huỳnh Nam vẫn không đủ can đảm để nói .
___
Trên con đường trở về nhà Huỳnh Nam và Hữu Khánh chỉ im lặng và không biết mở lời như thế nào để hỏi về những gì đang thắc mắc trong lòng.
Chiếc xe cứ chạy mà chỉ nghe tiếng vù vù của động cơ , còn lại chẳng ai giám phản ứng . Họ lại tra tấn nhau nữa rồi !
Gần đến nhà cậu , Vương Hữu Khánh mới thì thào , một giọng nói nhẹ nhàng và có hơi trầm
- Huỳnh Nam ! Cậu đang lo sợ điều gì?
- Tôi…tôi không biết
- Vậy cậu có cảm thấy hạnh phúc không khi đang có một mối quan hệ như thế
Huỳnh Nam đơ người quay đầu lại nhìn Hữu Khánh, nhưng cậu lại đang thấy hắn nhìn về con đường phía trước với đôi mắt buồn . Hắn quay xe lại rồi chạy một mạch , không muốn đợi cậu trả lời , giống như Vương Hữu Khánh chưa từng nói điều gì.
Khi bước đến trước nhà Huỳnh Nam mới nhận được một tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc , dòng tin chỉ bốn chữ cũng đủ làm tâm trạng cậu nhẹ nhõm .
“ Buổi tối vui vẻ! ”
___
Huỳnh Nam không thể hiểu tại sao Hữu Khánh lại hỏi cậu như vậy. Cả một đêm cậu ngồi suy nghĩ về câu nói của anh và cũng tự hỏi mình " Làm như thế nào mới là đúng? "
“ Tôi không muốn nói với anh khó khăn tôi đang trải qua là gì . Nhưng mà , Vương Hữu Khánh . Nếu anh hỏi tôi lại một lần nữa , tôi nhất định sẽ trả lời anh một cách rất thật lòng – Có , tôi cảm thấy hạnh phúc ! ” Dòng nhật kí hôm nay cậu đã viết , kèm theo là biểu tượng trái tim được cậu tô bằng viết mực đỏ thật đẹp !
|
Truyện rất hay. Nhưng sao mình có cảm giác tên Khánh ấy đag bày trò j đó chứ ko hề yêu thật. Mog chap tiếp
|
Hy vọg cúi cùg tên khánh chết tiệt kia nhận ra tìh cảm hắn dàh cho Nam và Nam sẽ ko đáp trả. ( chỉ là suy đoán thui, đừg để tâm nhak tg. )
|
CHAPTER 14 :
- Kính thưa các thầy cô ! Thưa toàn thể các em học sinh thân mến ! Sau đây thầy sẽ đọc danh sách những học sinh xuất sắc đoạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi vừa qua .
Thầy Hiệu phó đứng trên lễ đài đầy trang trọng , vừa nói thầy vừa nhìn xung quanh , ngất cái biểu cảm đầy tự hào cầm micro , trịnh trọng tuyên bố
- Em Trần Toàn Thắng học sinh lớp 10A3 đạt giải nhì môn toán . Em Nguyễn Mộng Phù Dung học sinh lớp 11A9 đạt giải nhì môn lịch sử . Em Lê Anh Tú lớp 11A11 và em Bùi Lê Tiết Kiệm lớp 11A5 đồng giải khuyến khích môn sinh học … - Thầy sửa micro , lại nhìn xuống phía dưới cười – Và một thành tích đáng biểu dương được sự tín nhiệm rất nhiều của thầy cô lẫn bạn bè ! Thưa thầy cô , các em học sinh thân mến , em Huỳnh Nam học sinh lớp 11A7 đã rất xuất đạt giải nhất môn Ngữ văn ! Em sẽ đại diện cho trường ta ứng cử vào cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh ! Xin mời các em hoan nghênh chung !
Rào rào rào !
Cả sân trường rộ lên những tiếng vỗ tay vang như sấm . Có đứa còn huýt sáo không khác gì một sân khấu ca nhạc đình đám .
Cô Linh , phó bí thư đoàn trường từ bên trong cánh gà chạy ra nhận lấy micro , tiếp lời luôn
- Xin mời các em có tên bước lên trên sân khấu để nhận phần thưởng khen ngợi cũng như khích lệ các em cố gắng nhiều hơn nữa trong học tập !
“ Mình chỉ muốn âm thầm cống hiến thôi mà… ” Huỳnh Nam bên dưới run run , dắn con mắt chằm chằm vào cuốn tập trên bắp đùi , cậu vờ như rằng không nghe thấy gì . Cứ tưởng không nghe đồng nghĩa với không biết , mà không biết sẽ dẫn đến việc không lên thì cô Linh lại gọi một lần nữa
- Các em nhanh lên nào . Đoàn trường còn sinh hoạt những vấn đề khác nữa !
“ Không tha cho mình được sao . Hu hu hu ! ”
Thật vậy , Huỳnh Nam sợ nhất là đứng trước đám đông . Khuôn mặt cậu sẽ đỏ bừng trước những con mắt hướng về phía mình , chân thì run lạch bạch còn tim sẽ nện từng cú đau đớn vào lồng ngực và…cậu có thể sẽ sẵn sàng ngất đi bất cứ lúc nào .
“ Không thấy mình !”
“ Mình tàng hình rồi !” “ Lớp vắng 1 là mình !”
“ Mình không có mặt ở đây !”
Huỳnh Nam cứ lẩm bẩm những chuyện hoang tưởng . Cậu chỉ hy vọng ngay lúc này một bà tiên hay ông bụt nào hiện ra cứu vớt cậu . Nhưng tất cả chỉ là tuyệt vọng !
- Huỳnh Nam ! lên nhận phần thưởng học sinh giỏi đi kìa ! Huỳnh Nam ! – là Nhân , tiếng nó xoang xoảng mà không cần micro hay loa phóng thanh . Nó ngồi sau cách cậu 8 đứa mà vẫn dư sức đập những âm thanh đáng sợ vào tai cậu .
“ Ôi trời cái thằng đầu đất này ! ” Huỳnh Nam nghiến răng , bóp bàn tay nhưng không nghe tiếng rộp rộp mà trong phim thường làm , chỉ nghe …
Xoạtttt !
Một trang tập …
- Huỳnh Nam , lên kìa ! – Nhân lại gọi . Giọng điệu thật hào hứng . Cứ như nó muốn tất cả những người xung quanh đều phải biết , kiểu như là “thằng đó là học sinh giỏi , đoạt giải nhất cấp thành phố , bạn của tôi !”
Lúc này mọi sự chú ý đều hướng về cậu , nhoi nhoi lên vì cậu . Đứa phía dưới , dưới bên phải , bên trái đều đều nhìn cậu . Có đứa thấp quá còn phải nhướng người lên để chiêm ngưỡng dung nhan của cậu … Căn bản là rất tai hại ! Huỳnh Nam mới từ từ đứng dậy , tay ôm bụng .
Bí kiếp 1 : Bệnh cấp tính - mặt bạn phải nhăn lại , tỏ ra đau đớn . Coi như mọi sự chậm trễ khi nãy là do đang bệnh mà thôi .
Huỳnh Nam đứng lên trong sự uể oải . Muốn nếu kéo một chút hương vị cái ghế . Nếu có keo dán loại cực mạnh cậu chắc hẳn sẽ không chút chần chừ mà ịn ngay cái mông thật chặt vào ghế và phong ấn luôn cái ghế xuống sân trường này .
Bộp bộp !
Bỗng dưng có tiếng vỗ tay của vài người ở bên kia góc sân . Là Vương Hữu Khánh và đồng bọn? Không biết , Huỳnh Nam chỉ kịp nhìn qua nhưng không rõ , chỉ mập mờ khu vực đó là của lớp hắn . Rồi tự nhiên tất cả hưởng ứng theo , tiếng vỗ tay mỗi lúc một to , đổ ào như một trận lũ trong sân .
Rào rào rào rào rào !!! Ây da , tự nhiên Huỳnh Nam cảm thấy như có thêm động lực . Cậu bước một hơi một đã lên tới sân lễ đứng hiên ngang , nhưng mặt vẫn không rời khỏi mặt đất . Lúc này cô Linh mới bước ra , mang theo cả mâm quà – Xin mời thầy hiệu trưởng lên trao thưởng cho các em ! - Vừa dứt lời đã thấy thầy đứng dậy sửa sửa bâu áo , bước lên thật trịnh trọng . Từng phần quà nhanh chóng được phát ra kèm theo là một cái bắt tay . Đây là giây phút mà bấy lâu cậu từng mong muốn …
Cậu giỏi , cậu được thầy khen , cậu khiến bao người ngưỡng mộ .. Mặc dù tất cả đều là do Vương Hữu Khánh thu xếp , nhưng nếu cậu không quyết tâm học thì chắc gì đã như thế này ! Nên thôi , cho qua đi . Công lao của cậu hết ! Ha ha
|
CHAPTER 15 :
Vậy là mọi chuyện đã xong . Cuối năm lại được khen thưởng xem như một năm trôi qua thật không uổng . Cậu về lớp , khuôn mặt rạng rỡ vô cùng
- Này , trả quà đây ! – Vương Hữu Khánh chạy lại níu vai cậu làm cậu giật cả mình . Khuôn mặt rạng rỡ đột nhiên biến thành sầu thảm , nhưng tay vẫn ôm chặt lấy hộp quà được bao bằng giấy gói quà đỏ chét .
- Quà gì? - cậu quay người lại , chớp mắt với hắn .
- Quà này ! – Vương Hữu Khánh vừa nói đã đưa tay ngang nhiên chộp lấy cái hộp trên tay cậu , vì tốc độ nhanh quá nên Huỳnh Nam không kịp níu lại . Hắn nâng nâng hộp quà lên bằng một tay vài lần , rồi cười thật gian ác - Nặng đấy ! Chắc là bộn tập và viết . Hmm… đúng lúc cần xếp máy bay !
- Ê , trả đây ! - cậu ra sức cướp lại , Vương Hữu Khánh né như múa làm cậu không tài nào lấy được - Trả coi trời . Chưa chia tay mà đòi quà rồi ! Trả coi !
- Ha ha ! Nhưng đây là quà của anh đấy ngốc !
- Của anh? - cậu nhăn mặt , xừ một cái - Của cái đầu anh ý ! Đây là khen thưởng giành cho học sinh giỏi như tôi . OK?
Bí kiếp 2 : Phủ nhận tất cả - chỉ cần không ai biết rõ sự tình như thế nào . Bạn có quyền bãi bỏ mọi khiếu nại .
- Ngốc !
Vương Hữu Khánh lại cười , chỉ vào trán Huỳnh Nam đẩy một cái rõ đau . Xong quăng cái hộp quà vào tay cậu rồi bỏ đi không một lời chào . Chỉ để lại một nụ cười hình bán nguyệt phía sau lưng cậu
___
Rèèèèèèèeeeeeeeeeeeee ~
Cái điện thoại run liên tục trên đầu giường làm Huỳnh Nam choàng tỉnh giấc , ai lại gọi cậu giờ này cơ chứ? Đã hai giờ khuya rồi còn gì . Cậu sẽ kiện , nhất định phải kiện ai đã phá rối giấc ngủ tươi đẹp của cậu . Huỳnh Nam nhăn mặt quơ hờ lấy cái điện thoại , trượt một đường trên màn hình rồi áp thẳng vào tai , mắng liền một câu thật cay độc
- Ai vậy , có biết điều không hã . Biết mấy giờ rồi không mà gọi hã ! Ồn ào chết đi được , phiền chết đi được . Gọi , gọi cái *beepppppp !
- Còn thức à? - đầu dây bên kia hỏi , hỏi thật tỉnh như mới hai giờ trưa Nghe được giọng quen thuộc , cậu đột nhiên nhẹ giọng . Cũng quên mất là đã hai-giờ-khuya !
- Hữu Khánh à? Gọi tôi có gì không?
- Định kiểm tra cậu ngủ chưa . Ngủ ngoan không thôi
“!!!”
Câu trả lời của hắn làm Huỳnh Nam suýt đập mặt vào gối , hiện tại đang rủa thầm cái tên thần kinh bên kia . Nếu bây giờ có ai đó bắn chết Vương Hữu Khánh , chắc chắn cậu sẽ rất vui lòng , thậm chí còn thành tâm cảm tạ . Nhưng đó chỉ là một điều ước nhỏ nhoi thoáng qua , còn việc cậu làm bây giờ thật trái ngược , cậu trả lời hắn với cái giọng nhỏ nhẹ và hình như có pha một chút “nai” .
- Ngủ ngoan lắm , cảm ơn đã quan tâm . Anh cũng ngủ ngoan ha !
- Tôi không ngủ !
- Sao vậy?
- Nhớ cậu ! - trời ơi !…có phải cái điện thoại của cậu đang tỏ ra mùi chocolate không? Hay do cái ốp lưng màu nâu mới tinh nên còn mùi mới? Không biết nữa , Huỳnh Nam cảm thấy có vị ngọt thoang thoảng bên tai cậu , bất chợt cậu thấy dễ chịu .
- Thôi đi...khùng quá...xàm quá... ngủ đi
- Không ngủ !
- Sao nữa...
- Đã nói nhớ ! Thằng này...
- Vậy giờ anh tính sao? Tôi còn phải ngủ nữa – Huỳnh Nam bấm bụng , nói lấp bấp – Anh cứ ôm…ôm…cái n…nhớ mà thức một mình đi ha . Tôi ngủ đây !
Dứt lời cậu cúp máy ngay . Không đợi cho Vương Hữu Khánh cà kê thêm gì , hắn vừa làm cho cậu… tim cậu bị hụt một nấc , không còn đập đúng nhịp nữa . Con tim nhỏ bé cứ chạy loạn xạ lên như con chuột vừa bị mắc lồng , căn bản là rất khó chịu ..
Nói là cúp máy chứ trong lòng cậu vẫn muốn ai đó từ bên kia bướng bỉnh gọi lại trêu cậu cũng được , phá cậu cũng được . Chỉ cần nghe tiếng hắn cậu…cậu mất ngủ cũng được . Rồi tự nhiên cậu đâm ra nghĩ ngẫn ngơ , vẫn ôm khư lấy chiếc điện thoại vào bụng mà chờ . Nếu nó run lên một lần nữa , bằng mọi giá cậu sẽ bắt máy !
___
Sáng ra đã nghe thấy tiếng hét in ỏi của Huỳnh Nam . Đã không biết từ lúc nào cái điện thoại cậu ôm trong bụng tự nhiên mọc chân mà di chuyển xuống dưới lưng , bị cậu đè bẹp không thương tiếc . Tóm lại là nát bét ! Cậu nhăn nhó , đè nút nguồn làm nó cũng muốn thụt vào tận bên trong vậy mà màn hình vẫn chẳng có tí phản ứng .
Dòng chữ Samsung ơi , lên nào…lên nào !
Cộc ! Cộc !
Đang mang cục tức trong người không biết làm cách nào để xã hết thì cậu nghe thấy tiếng ai đó gõ vào cửa sổ phòng cậu , cứ gõ một cách liên tục . Chắc mấy đứa nhỏ hàng xóm phá phách thôi . Rồi rồi , có cái để giải tỏa căng thẳng rồi … Huỳnh Nam như bay phóng đến cạnh cửa sổ , chỉ chờ một tiếng gõ nhẹ nữa thì cậu sẽ mở ra ngay .
Cộc !
- Mấy cái…cái.. - Huỳnh Nam mở tung cửa , định rủa một hơi nhưng đột nhiên bị sựng lại như tượng
- Cái gì? - Từ bên ngoài , Vương Hữu Khánh hỏi với vẻ mặt ngây thơ . Hắn ta làm gì biết cái dự định “rủa xã” level max của Huỳnh Nam đâu . Trong mắt Vương Hữu Khánh , cậu vẫn còn là một thiên thần cánh trắng đấy thôi . Chỉ có điều thiên thần này đã bị hắn chiếm hữu , vấy bẩn con-mèo-nó-rồi , cũng đồng nghĩa với việc không còn “cánh” để tự do nữa . Ha Ha !
- Cái tay đau quá , hic… - Huỳnh Nam vờ mếu máo xong trở mặt cái rẹt , cậu hỏi - Anh đến đây làm gì?
- Sáng gọi cậu mà không có tính hiệu , tưởng cậu ..
Vương Hữu Khánh nhìn cậu , là ánh mắt gì đây? Con ngươi đột ngột co lại rồi giãn ra bất chợt như vừa trút bỏ đi cái gì đấy . Về Huỳnh Hiễn hay gia đình chẳng hạn ..
- Tưởng?
- Nhưng chắc không có gì rồi . Cậu từ nãy giờ la khỏe thế cơ mà - hắn chồm dậy , tì sát vào thành cửa - Bộ bị ai hiếp?
- Đâu có …Điện thoại tôi hư rồi !
- Sao hư? - Vừa hỏi , Hữu Khánh vừa đảo mắt xung quanh phòng cậu .
- Tại …tại tôi làm rơi
- Hmm …Không thấy móp mó hay vỡ chỗ nào? Hay cậu đè lên nó đấy !
Huỳnh Nam trợn mắt , những lời nói của Vương Hữu Khánh rõ ràng là bắn thẳng vào tim đen của cậu , khiến cậu chỉ biết gục mặt ăn năn , thật đáng thương …
- Thôi hư thì thôi . Thay đồ đi . Đi chơi !
- Đi chơi? Anh điên chắc , hôm nay còn đi học mà !
- Lại đây - Hữu Khánh ngoắc ngoắc ngón tay , cậu cũng ngoan ngoãn bước đến . Kết quả là bị hắn binh ngay vào trán , đau đớn giật lùi về sau - Ngốc ! Hôm qua lúc cãi nhau đã có thông báo nghỉ tết , hôm nay chỉ lên trường lao động thôi . Nhưng bỏ luôn cũng được ! - Thật chứ? Sao tôi không nghe nhỉ?
- Vậy lại đây cho coi ! - Hữu Khánh lại ngoắc ngoắc ngón tay , cậu cũng ngoan ngoãn bước đến và kết quả y như ban nãy ..
- Ha ha ! Ngốc ! - hắn móc trong túi ra một tờ giấy rồi đưa cho cậu – Đây , đọc đi . Chắc hôm qua lo ôm quà nên không để ý à? Thôi nhanh đi nào !
|