Chapter 11
Đi chơi cả buổi , Vương Hữu Khánh mới đưa Huỳnh Nam về nhà , nhưng là nhà của hắn . Mà cái cớ hắn đặt ra rất thuyết phục “đến nhà tôi sẽ đưa cậu tài liệu văn mẫu rất hay giúp cậu thi tốt” , thế là Huỳnh Nam vui vẻ đồng ý . Vương Hữu Khánh cũng thật chu đáo , hắn đưa cho cậu 1 xấp tài liệu rất dày , còn cẩn thận dặn dò
- Cậu học thật kĩ đề này cho tôi ! – Vương Hữu Khánh kiên quyết chỉ vào 1 tờ đề
- Tại sao?
- Thì tôi bảo học đi . Phiền phức !
- Này , tôi không phải tay sai của anh đâu mà ra lệnh - Huỳnh Nam nhăn mặt . Đá xoáy ánh mắt hình viên đạn vào tâm can của Vương Hữu Khánh .
- Tôi đâu ..có ..nói cậu là ..tay sai đâu .. – hắn nói ấp ủng , chồm sang người Huỳnh Nam , áp sát mặt hắn vào mặt cậu
- Cậu là người yêu của tôi mà !
Vừa dứt lời Vương Hữu Khánh can đảm áp môi lên môi Huỳnh Nam , vì quá bất ngờ nên cậu ta không chút kháng cự . Hắn dùng đầu lưỡi liếm vành môi cậu , mút xoáy vào bờ môi dưới rồi mới đưa lưỡi tiến vào trong miệng cậu . Huỳnh Nam căn bản không biết nên phản ứng như thế nào , không dùng lưỡi đáp trả cũng không đẩy Vương Hữu Khánh ra . Có một vị ngọt rất gần trong vòm họng của Huỳnh Nam khiến Vương Hữu Khánh càng thích thú . Hắn càng muốn hút hết những vị ngọt tuyệt vời này . Phải rồi , Huỳnh Nam rất thích trà sữa mà , vừa nãy Vương Hữu Khánh cũng mua cho cậu một ly hương cacao đấy thôi .
Thấy Huỳnh Nam đơ ra như tượng , Vương Hữu Khánh mới mạnh bạo nút chặt lấy lưỡi cậu làm cậu suýt tắt thở , hắn ta sắp hút cạn sinh lực của cậu rồi ..
Hình như mọi chuyện đã tiến đến giới hạn . Một giới hạn khi cả 2 chiếc quần jean đang phồng lên như 2 cái trống . Vương Hữu Khánh nhanh thật , đã lột xong áo Huỳnh Nam ra khi cậu chưa kịp giật lại , cậu ngượng nghịu dùng tay che lấy mình
- Anh ..làm gì vậy? – Huỳnh Nam hoãng hốt
- Làm tình ! – còn Vương Hữu Khánh thì tỉnh bơ , điềm đạm nói tiếp - Hồi sáng chẳng phải đã nói rồi sao? Đây là việc thực tế nhất .
Vừa nói , Vương Hữu Khánh vừa cưới , tách lấy tay Huỳnh Nam ra . Không chần chừ mà trượt ngay xuống dùng lưỡi chà sát vào đầu ngực của cậu , bên còn lại cũng bị tham lam từ cánh tay của hắn
- Aa …ah.. - Huỳnh Nam kêu khẽ , bấy nhiêu cũng làm Vương Hữu Khánh thấy kích thích thêm
- Đấy . Không sến đúng không?
- Anh...aa…ah
- Umm..ah… - Huỳnh Nam bấm ngón tay lên vai người đối diện , không ngừng rên xiết bên tai hắn
Còn ở bên này , Vương Hữu Khánh cứ liếm lấy đầu ngực của cậu , đảo quanh nó một lần cuối mới chịu buông tha nó mà tiến đi nơi khác . Hắn cũng thở dốc , phà từng làn hơi nóng hổi vào cơ thể cậu . Căn phòng này thật sự nóng quá mức cho phép của một ngày mùa đông bình thường rồi ! Chẳng mấy chốc lưỡi của Khánh đã tiến đến rốn , muốn tiến xuống nữa nhưng lại bị chặn lại bởi chiếc quần jean cứng còng . Vương Hữu Khánh rõ là tức giận giật toang cúc quần Huỳnh Nam , kéo khóa xuống thật nhanh , đến mức không hề nghe một tiếng rẹt . Bây giờ chỉ còn lại đôi chân trần của Huỳnh Nam và một chiếc quần lót màu nâu đỏ nổi cộm lên một vật thật rõ . Cũng không thèm chần chừ , Hữu Khánh tuột nốt luôn dù chỉ là một mãnh vải cãn trở hắn . Dương vật của Huỳnh Nam bật lên thẳng thườm sau một cuộc kìm nén trong quần jean , đầu dương vật cậu còn đỏ ửng . Vương Hữu Khánh liền ngậm lấy nó , cái lưỡi tinh ranh của hắn làm lại hành động ban nãy như với ngực Huỳnh Nam . Cái lưỡi xoáy một vòng trên đầu dương vật cậu như xoa dịu vết hơn cho cậu . Huỳnh Nam không nói , cậu quay mặt về phía khác , chỉ đáp lại bằng những tiếng kêu thật khẽ ..
- Aa…ah…
- Aa…ah…
Một lúc nữa , khi Huỳnh Nam cong người mới kêu lên một tiếng to hơn – Aaaaah ! .. Cậu thật nhạy cảm , quá nhạy cảm rồi , phụt hết một làn hơi vào miệng Vương Hữu Khánh mà không kịp cảnh báo trước . Nhưng Vương Hữu Khánh không tránh , càng ngậm dương vật cậu vào sâu hơn trong miệng mình , đón lấy hết tất cả từ cậu , rồi nuốt một hơi một . Vương Hữu Khánh cười , định kéo mặt Huỳnh Nam lại hôn thì bị cậu phản đối kịch liệt
- Miệng...bẩn...
- Haha ! Của mình mà còn sợ kìa . Haha , mà công nhận người thích ăn ngọt có khác ha , tinh cũng có vị ngọt .
- Khùng…
Vương Hữu Khánh cười cười , đến uống 1 ly nước lọc trên bàn . Có lẻ lần đầu tiên nuốt tinh dịch nên cảm giác hơi lạ . Tuy đúng là của Huỳnh Nam có vị ngọt nhưng khi nuốt nó vào quả thật có cái gì đó sộc lên mũi như một làn điện làm hắn run người . - Vương Hữu Khánh… - Huỳnh Nam gọi , mặt cậu đỏ bửng
- Sao?
- Tôi…đến phiên tôi…làm anh..
“Ah..ngượng quá . Nói những lời như vậy thật kì cục !”
- Thật không? - Hữu Khánh nhếch mép cười khẽ , cái vẻ ấp úng lúc này của Huỳnh Nam thật sự rất đáng yêu . Huỳnh Nam cũng không biết mình vừa nói đến chuyện điên rồ gì nữa . Cậu tiến đến mở khóa quần cho Vương Hữu Khánh một cách nhẹ nhàng , rụt rè lôi cái dương vật đã to cứng từ lâu của hắn ra khỏi chiếc quần lót . Lúc này , toàn bộ “cây súng” đang nằm trong tay cậu . Nó không chịu ngoan ngoãn gì , cứ chốc chốc lại giật lên liền hồi làm cậu không cầm chắc được .
To thật ! Dương vật của Vương Hữu Khánh to thật ! - cậu nghĩ - lần trước chỉ vì muốn trao đổi đoạn video nên Huỳnh Nam không mấy để ý đến “cây súng” hùng vĩ này , thật sự nó làm người khác chết ngộp khi nhìn thấy nó . Từ hướng nhìn này , ập thẳng vào mắt là đầu súng to lớn như một cái nấm rơm . Còn từ dưới lên sẽ thấy một một miếng da dài như sợi dây nối dài từ lỗ tiểu xuống dưới thân tạo thành một cái rãnh nhỏ , Huỳnh Nam nhìn nó rõ ràng lúc này như một trái tim , một trái tim bóng lưỡng . Tiếp theo là thân súng với màu sậm hơn , không còn sáng bóng như phần đầu , cũng không to như phần đầu nữa . Nếu nói “đầu súng” so về chiều ngang , thì “thân súng” sẽ so về chiều dài .. Mỗi phần mỗi vẻ mười phân vẹn mười !
Dưới cùng là một nhúm lông con nhìn rất gọn gàng , chắc đã được cắt ngang từ trước . Huỳnh Nam nhẹ nhàng đặt tay lên vùng lông đó vuốt vuốt , kề cái miệng cậu vào vừa bú vừa liếm . Việc này rất bình thường rồi , Huỳnh Nam đã được Huỳnh Hiễn huấn luyện rồi mà . Trong vòm họng của cậu dương vật Vương Hữu Khánh đã chiếm hết không còn dư lấy một phần không trống nào , khiến cậu lâu lâu phải nhã dương vật hắn ra mà thở gấp .
Khi không thể chịu đựng được thêm nữa , Vương Hữu Khánh mới cản Huỳnh Nam lại . Điều chỉnh lại nhịp thở của mình để ngăn cản cái gì đó từ bên trong nòng súng của hắn . Song , nhanh chóng đè Huỳnh Nam xuống giường , hôn mút tai , cổ và dọc theo sống lưng của cậu . Rồi thản nhiên đâm thẳng dương vật của mình vào Huỳnh Nam khi cậu ta đang run rẩy bởi những cơn mơn trớn .
- Aaaaaaaaaa !
Hữu Khánh càng tiến sâu vào , càng choáng váng vì bên trong Huỳnh Nam khít chặt quá . - Cậu cứ bướng vậy à ! Thả lỏng cho tôi vào xem nào ! - hắn cười khoái chí , nhưng điều này càng làm hắn thích thú . Vương Hữu Khánh vốn dĩ thuộc loại người thích chinh phục , Huỳnh Nam càng bóp chặt hắn càng muốn tiến vào , thật sâu vào với cậu..
Cuối cùng người thua vẫn là Huỳnh Nam . Đọ về trí Huỳnh Nam có vẻ hơn , còn về sức cậu kém xa tên kia lắm . Cậu thôi cố gắng bóp chặt lấy cây súng to tướng , ngoan ngoãn để hắn tiến vào . Ở phía trên , Vương Hữu Khánh tỏ ra thật điêu luyện , hắn di chuyển nhẹ nhàng rồi mạnh bạo dần , không quên liếm vành tai của Huỳnh Nam và mân mê ngực của cậu ấy .
___
Tự dưng Huỳnh Nam lại khóc , khóc thật khẽ . Ngoài Huỳnh Hiễn chỉ xem cậu là bạn tình ra thì chưa có ai làm tình vì yêu cậu cả . Vương Hữu Khánh là người khiến cậu cảm nhận được yêu thương từ hắn chứ không phải một cuộc làm tình qua loa . Cậu khóc , có lẻ là những giọt nước mắt hạnh phúc mà trong tiểu thuyết đã từng nói…
- Sao cậu khóc? Đau hã? – Vương Hữu Khánh bối rối , dừng thúc vào trong Huỳnh Nam – Đây không phải là lần đầu mà… Nếu cậu đau tôi rút ra nhé… Đừng khóc mà…
“Không , Vương Hữu Khánh , đây mới chính là lần đầu của chúng ta . Lần làm tình chính thức đầu tiên . Nó chứng nhận cho cái tình yêu không biết sẽ đi đến đâu này… Tôi khóc vì tôi hạnh phúc , tôi khóc vì cậu… tôi cũng yêu cậu !”
|
Chapter 12 :
Huỳnh Nam về tới nhà , ngoài trời cũng đã khuya . Cửa nhà không biết ai đã mở , bên trong lại tối om . Hôm nay mẹ cậu lại đi đánh bài vậy thì ai ở nhà cơ chứ? Hay là trộm? Cậu thấy hơi sợ những vẫn quyết định nhẹ nhàng bước vào . Bên trong tối đen , không thấy một bóng người , cũng không có lấy một tiếng động . Kể ra gan cậu không hề nhỏ , một tấc vũ khí – không có , một miếng võ nghệ - cũng không .. vậy mà vẫn cứ một mình bước vào .
Bất chợt một bàn tay túm lấy miệng Huỳnh Nam và từ từ cảm nhận được một cơ thể trần ôm chặt lấy mình khiến cậu giật mình , toàn thân cậu run nhưng cố tỏ ra bất động . Trong màn đêm tối mịt , tiếng người này thì thầm bên tay cậu , một hơi thở rất quen lẫn trong men rượu nồng nàn
- Đừng sợ nào . Anh nhớ em lắm cậu bé
Hắn đợi đến khi nhịp thở của Huỳnh Nam ổn định , mới nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi miệng cậu . Tay còn lại vẫn ôm khư khư, một tay nữa lại không ngừng sờ soạn khắp người cậu .
- Hai? Sao anh về giờ này?
- Suỵtttt ! Nhỏ thôi , khuya nhưng vẫn còn người thức đấy – nói tới đây Huỳnh Hiễn đã sờ đến dương vật Huỳnh Nam , xoa nhẹ vào đầu của nó làm cậu run khẽ trong vòng tay của anh . Anh thở một hơi dài , nói tiếp - Để anh nựng em tí nào…hhh…
- Ha…h..a..i..
Trong cơn đê mê của Huỳnh Nam , Huỳnh Hiễn đã mở toang hết trang phục của cậu . Quần áo từ trên người cậu rơi xuống đất nghe phình phịch chỉ còn lại cái quần lót nhỏ xíu không đủ che hết tấm thân cậu . Vậy mà cái ấy phản nghịch cứ trương phồng lên làm cái quần càng thấy nhỏ bé hơn nữa . Đúng thật một mãnh vãi không thể che được suy nghĩ trong đầu trong khi Huỳnh Hiễn cứ ôm cậu cứng ngắc và từ đằng sau cố gắng ép sát phần hồng hắn vào mông cậu khiến cậu thấy ngộp ngạc . Một lát sau mới chịu buông tha , nhưng Huỳnh Nam chưa kịp hoàn hồn thì anh đã để tay vào chỗ vừa buông tha khi nãy . Huỳnh Hiễn bóp , bóp một cách thật thô bạo
- Đừng anh .. Em không muốn .. đừng mà !
- Sao? Nhưng anh rất nhớ em
- Nhưng hôm nay không được .. - Huỳnh Nam đưa tay gạt bỏ tay anh ra khỏi mông cậu . Phía dưới cậu hôm nay đã rất ê ẩm từ chiều đến giờ rồi . Nguyên nhân không ai khác ngoài Vương Hữu Khánh .
- Lí do? – anh hỏi , kề cằm vào vai cậu . Huỳnh Nam bị bất ngờ nên giật mình .
- Hôm...hôm…nay…em…
- Sao nào? Không nhớ anh à?
- Không phải , tại…tại em…hơi mệt .
- Thế à? - Huỳnh Hiễn vân ve dương vật đang cương cứng của Huỳnh Nam , có phần hơi nghi hoặc – Nhưng anh lại thấy em tràn đầy sức khỏe ấy chứ !
- Cái…cái đó…tại..
- Không nhiều lời ! Phục vụ anh đi nào
Anh tự do luồng tay vào trong cái lỗ của Huỳnh Nam , cái quần lót chặt nít càng khiến tay anh đè sâu vào nó hơn , nơi đó vẫn còn hơi ươn ướt .
- Á ! Đau ! - Huỳnh Nam không kiềm chế được , bật to thành tiếng .
- Hay là .. – anh nhẹ giọng , tay không ngừng xoa xoa – đã có người phục vụ em rồi , Huỳnh Nam?
- Em…
- Mày ! - Huỳnh Hiễn nghiến răng , hất ngã Huỳnh Nam về một phía , mặc cho cậu té một cái dù rất đau đớn . Anh lại tiến đến gần , áp đôi môi vào cơ thể Huỳnh Nam . Người cậu lạnh ngắt mặc cho anh đưa bao nhiêu cục tức nóng hổi vào người của mình . Anh không nói , chỉ cố chiếm lấy cơ thể cậu
Quả thật trong những năm qua , ít nhiều gì Huỳnh Hiễn cũng có tình cảm với cậu. Không ít , không nhiều , chỉ vừa đủ hơn tình cảm anh em bình thường . Cũng chỉ đủ để đi xa hơn cái định nghĩa “bạn tình” mà xã hội này định nghĩa .
Huỳnh Hiễn như một con thú hoang , đang cố gắng tàn sát con mồi là Huỳnh Nam nhỏ bé . Anh hôn xiết trên người cậu , anh ôm chặt cậu và anh dày vò cậu , cậu không thèm phản kháng . Cho đến khi cảm nhận được cái của anh di chuyển vào cái khe của mình cậu mới giật mình , quay người để cố che nó khỏi tầm súng của anh . Huỳnh Hiễn trừng mắt nhìn cậu .
- Đừng mà , xin anh đấy !
- Mày phản bội ! - giọng anh nghẹn ngào - Đứa phản bội không được quyền lên tiếng !
- Mày…mày… Không phải tao thấy mày đi cùng nó thì mày định giấu tao tới bao giờ nữa ! Mày không sợ tao sẽ nói với ba à?
- Hai…em và Khánh chỉ…chỉ là… - cậu lấp bấp , thật sự không biết phải giải thích với anh như thế nào . Là cậu , cậu sao tự nhiên lại quên đi giao kèo của cậu và anh chứ?
- Là? – anh hỏi , lại thô bạo lật người cậu lại . Mạnh bạo chèn dương vật to lớn vào cậu . Cái lỗ vốn dĩ vẫn còn dai dẳng tình yêu từ Vương Hữu Khánh nay lại bồi thêm một thứ dục vọng của Huỳnh Hiễn vào . Hai thứ này làm sau dung hòa được đây , đau , cậu đau quá !
- Aaaaaaaaaaaa…!
Huỳnh Hiễn nhấp từng nhịp mạnh mà không hề để ý đến đứa em của mình , hình như mắt nó ứa ra vài giọt nước . Nhưng anh không màng , vẫn ôm khư khư cậu vào lòng mà di chuyển cơ thể không ngừng ngày một dữ dội hơn . Và anh dúi vào tai cậu vài lời nói thật cay độc
- Mày là của anh ! Tất cả những gì của mày đều là của anh ! Anh sẽ không để cho mày yên nếu mày phản bội . Nhớ đó !
“Cứu…ai đó cứu tôi khỏi cái dục vọng đê tiện này…”
___
Thoáng chốc đã gần tới ngày thi . Cũng là một cái cớ khá rõ ràng để Huỳnh Nam tránh mặt Vương Hữu Khánh . Vì bận chuẩn bị cho lần thi học sinh giỏi kì này nên Huỳnh Nam được trường ân chuẩn cho khỏi đi học trong 3 ngày thứ tư , năm và sáu . Còn thứ bảy hiển nhiên là ngày trọng đại mà cậu sắp trải qua . Vậy mà hôm nay là ngày cuối cùng để cậu ôn bài cũng không vun đắp nổi lượng kiến thức khổng lồ mà hai ngày trước cậu bỏ . Huỳnh Nam không học được , cậu thật sự không tài nào học được . Từng trang chữ đi vào tai bên này thì cứ lặng lẽ không chào mà đi ra tai bên kia . Trong cái đầu nhỏ bé của cậu bây giờ , đang bận suy nghĩ về một thứ khác – là về Vương Hữu Khánh .
Vương Hữu Khánh nghe cậu diện cớ bận ôn thi nên cũng không giám làm phiền . Một ngày của hắn cứ trôi qua bình thường như mọi lần , chỉ khác ở chỗ hay lén đứng trước hẻm 127 nhìn trộm cái gì đó mỗi khi đi học về , muốn gọi lớn tên một người nhưng lại thôi .
Phần Huỳnh Nam có vẻ khá căng thẳng . Cậu phải cố nhồi nặn đống kiến thức này đè lên đống suy nghĩ vô bổ cứ văng vẳng trong đầu – đống suy nghĩ hỗn tạp không đường nào thoát . Cậu hít một hơi mạnh rồi tiến lại mở cửa sổ trong phòng như tìm chút không khí mới mẻ hay một chút ánh sáng .
- Kh..khánh !! – cậu trợn tròn mắt khi thấy Khánh dựa vào tường đối diện cửa sổ phòng cậu . Vì đây là một khúc hẽm khác mà hầu như nhà cậu dài hết một khu này . Huỳnh Nam đớt giọng , suýt chút cắn trúng lưỡi – Anh…làm gì ở đây? Nhìn thấy cậu , Vương Hữu Khánh cười tít mắt . Hình như cũng lâu rồi hắn không cười như vầy .
- Đến chơi .
- Chơi? Chơi gì ngoài đó?
- À…cậu…ăn gì ch..chưa… - hắn tự nhiên cuống lên
- Rồi !
- Ừ…thôi...về…t..tôi..về…
- Ừ ! - Huỳnh Nam trầm ngâm , mắt không thôi dán vào hướng Vương Hữu Khánh vừa rời đi .
Vương Hữu Khánh thật ngốc , rõ ràng là có ý đến thăm Huỳnh Nam vậy mà kết quả lại biến thành ra như thế này . Mất bao ngày như thế , cuối cùng gặp được lại chỉ muốn biết “cậu ăn gì chưa” hay sao?
Huỳnh Nam lại càng ngốc , cậu ta vốn dĩ có thể kêu Vương Hữu Khánh ở lại cơ mà ..
___
Ngoài đường , Huỳnh Hiễn đã đứng chờ sẵn từ nãy , chỉ chờ Vương Hữu Khánh bước ra anh mới vờ như mình vừa bước vào từ bên ngoài .
- Vương Hữu Khánh là cậu à?
Nhìn thấy Huỳnh Hiễn , Vương Hữu Khánh chẳng mấy ngạc nhiên .Đoạn video lúc trước cũng đã thấy mập mờ khuôn mặt này . Hắn điềm đạm hỏi lại – Có việc gì?
- Đàn em của tôi có báo lại cậu thường hay qua lại nơi đây – Huỳnh Hiễn bước lại , vỗ vỗ vai Khánh – Đừng dín tới em tôi nữa ! Gia đình tôi không chấp nhận mối quan hệ đồng tính này .
- Hmm… - Vương Hữu Khánh cười , đưa tay ghì mạnh bàn tay trênvai mình . Không đợi phản ứng của Huỳnh Hiễn đã bước tiếp , giọng cậu vọng lại –Vậy vừa đồng tính vừa loạn luân mới được chấp nhận hã?
“!!!”
Dù đã đi được một khoảng nhưng Vương Hữu Khánh cũng dư sức biết được biểu cảm của Huỳnh Hiễn lúc này , hắn nhếch mép cười hài lòng lắm .
|