Tôi Không Yêu Cậu Ta
|
|
Tôi Không Yêu Cậu Ta Mạch Đinh - Thể loại : Tình cảm gay
Chapter 1
Một mẫu truyện khác:
Vương Hữu Khánh là con người lạnh lùng và bạo lực. Giống với cha của cậu – ông Vương Thiên Trực , Vương Hữu Khánh cũng đang sống trong cuộc sống của một ông vua , hay nói cách khác , cậu được gọi là “Thái tử điện hạ” . Bằng cách thao túng và cầm đầu các trận đánh nhau mà vẫn hiển nhiên ra khỏi sở cảnh sát 1 cách bình an vô sự , Vương Hữu Khánh được tôn thờ như một tên trùm của trường : THPT Nguyễn Hùng Sơn .
Vì thế , mọi thứ cậu muốn thật sự quá dễ dàng để có được , một là do nguồn cung của người cha lắm tiền , hai là cậu tự mình chiếm được bằng thế lực và bạo lực . Vốn với cái lí lịch nổi như cồn , kèm theo một khuôn mặt khá được , Vương Hữu Khánh tất nhiên là được rất nhiều người ngưỡng mộ , ca ngợi , mà điển hình là mấy “bé lớp dưới” hay gọi là Oppa !
Gọi là mấy bé lớp dưới cho sang , chứ đúng hơn là mấy “bé mám danh” không hơn không kém . Ở cái tuổi này thì có gì đáng để gọi là tình yêu? Được quen một người nổi tiếng thì được thơm lây , được cái danh hiệu “con đấy là bạn gái thằng Khánh” mới chính là điều mà tụi nó mong muốn . À mà không quên đề cập đến tiền của cậu ta, một ngày tiền đi học thôi cũng đủ cho tụi nó dư xài …
Ấy thế mà lại rất khó , trong mắt xanh của Vương Hữu Khánh , ngoài tròng trắng , tròng đen thì khác gì 2 số 0 tròn trĩnh .
Còn về con người Huỳnh Nam , cậu ta vừa tròn 17 tuổi , học lớp dưới của Vương Hữu Khánh. Cậu ta đại diện cho bộ phận nhân vật chính trực trong câu chuyện này. Gương mặt ưa nhìn , mũi cao ráo và đôi mắt thuần khiết như mang 1 nét buồn gì đó.. rất lạ.. rất khác. Cậu nổi tiếng là siêu cấp thẳng thắng và trung thực!
Có thể nói tôi khoác lác, tôi phóng đại quá mức, nhưng Huỳnh Nam đã vẻ vang trong “hàng vạn” chiến công lừng lẩy như : tố cáo vụ ẩu đã kinh hoàng tại nhà giữ xe mà bị hại chính là Nhân – bạn thân của cậu; mách với trường về 1 nhóm học sinh thường trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc; hoặc góp ý thẳng thừng với giáo viên nếu thấy 1 bài giảng nào chưa thõa đáng…
Huỳnh Nam luôn tự hào với mình như thế !
“Nếu thêm làn da nâu thơ mộng, cậu thành bao công sống mẹ nó rồi!! ” – Nhân hay lèm bèm vậy .
Một mẫu truyện khác nữa :
Buổi sáng thứ tư hôm nay bình thường như bao ngày đông khác tại cái tỉnh nhỏ. Gió thổi thoang thoáng từng cơn mà lạnh đến cả óc, da gà nổi từng cục như bệnh gì đó cấp tính lắm. Bây giờ đang là giờ ra chơi của tiết 1 vừa kết thúc. Nhân nài nỉ mãi mới gọi được “bao chuẩn” Huỳnh Nam đi ăn sáng cùng mình, xuống tới nơi thì chẳng còn một cái bàn, một cái ghế, hay một chỗ đứng nào nữa trong căn-tin.
Học sinh phũ hết căn-tin đông như kiến, chúng nó chen nhau, đè lên nhau , thậm chí có thể xô xát nhau mà giành lấy từng dĩa cơm sườn từ gian hàng điểm tâm của mụ tám. Dĩa này vừa ra lại nhanh chóng chuẩn bị dĩa sau mà tiếp ứng, không khéo mà trở thành nạn đói của những năm 1945, mặc dù phải công nhận là cơm của mụ dở tệ, khô khan, lạc nhách lại còn khó nhai. Thế mà mụ vẫn bán đắt, mụ vẫn giàu vì cả trường này chỉ có mình mụ bán cơm còn gì. Không ăn thì nhịn , thế thôi !
Một thằng vừa chui ra thằng kia lại chui vào mà giật, đến khi nào có cơm thì thôi. Nhưng tụi nó vẫn vui, vẫn mãng nguyện cầm thành quả của mình trên tay mà hít hà. Mùi mỡ hành nóng hổi bay phấp phới khiến lũ “ma đói” kia phải ganh tị. Thế mà Nhân và Nam vẫn lặng như tờ trong khi tụi nó nháo nhào lên. Chờ một chút thì có chết đi đâu? Vì thế mà cả 2 bình thản mà xếp hàng chờ tới lượt của mình – Quyết lấy kiên định làm sức mạnh !
Độ chừng vài phút, cái không khí náo nhiệt cũng tan dần. Vị trí gần gian hàng nhất đã là Nhân và Nam , cả hai đón lấy phần cơm của mình một cách từ tốn, nhưng trong dạ lại khác, hết sức mừng, lòng nôn nao đến đáng sợ .
Đói ơi … tạm biệt nhé !
Cơ hồ đã thoát được nạn, nạn này vừa đi, nạn khác lại đến. Khốn khổ tận cùng, kiếp nạn-chồng-nạn làm sao mà tránh khỏi! Hiện tại chẳng còn lấy một chỗ trống nào để 2 trẻ an tọa mà ăn uống, đánh phải du sơn ngoạn thủy một lát mà tìm chốn chung thân. Khổ ! Đúng khổ !
– Làm gì bây giờ ? Gần hết giờ ra chơi rồi – Nhân nhăn nhúm mặt trông thật tội
– Tớ chịu !
– Ahh ! – Bỗng Nhân hét 1 cách hào hứng , chỉ vào 1 góc , nói – Còn một cái …
Huỳnh Nam đã thấy từ hướng đó 2 chiếc bàn nhựa đang chồng lên nhau , cậu cũng mừng thầm . Sắp được cứu rồi !
– Nhưng … – Cậu định tiến lại thì Nhân ngăn lại – Vương Hữu Khánh kìa !
– Rồi sao ?
– Ai cũng sợ nó , lạng quạng nó đánh .. – Nhân ấp úng Nam thấp thỏm , suy nghĩ cái gì đó . Cậu hếch mũi , phì một câu thật cương quyết – Kệ chứ . Miếng ăn quan trọng hơn ! Nói rồi không thèm suy nghĩ thêm gì nữa , cậu tiến đến phía Vương Hữu Khánh , Nhân không kịp ngăn cậu lại nữa . Đằng ấy , một tên hóng hách gác chân nọ vào chân kia đặt thẳng lên bàn , quả thật cậu ta chẳng thèm coi ai ra gì . Kể cả một vài giáo viên cũng đang ăn sáng cách đó không xa
– Xin lỗi , bạn cho mình lấy 1 cái bàn . Giọng Huỳnh Nam nhỏ nhẹ
– Bàn? Bàn gì? – một thằng trong số lũ bám đuôi lên tiếng .
– Ở dưới còn dư một cái – Nam chỉ chỉ , cậu nói – Cho mình lấy .
– Làm gì có chứ . Nó là một cái thôi mà ! – lại là thằng khi nãy , nó nói mặc cho “chủ” nó không phản ứng gì .
“Chắc định giành 1 công lao nho nhỏ” – Huỳnh Nam nghĩ , cậu khinh
Chưa đợi nó nói thêm , Nam đã cúi xuống mà sờ vào thành của chiếc bàn , rõ ràng là 2 cái chồng lên nhau . Bọn này trơ trẽn thật ! Láo thật ! Rồi cậu nhanh như cắt bấu lấy vào mép bàn mà kéo ra mặc kệ cái hành động này khiến biết bao nhiêu con mắt ngạc nhiên , có chút sợ hãi của bọn xung quanh . Kệ , cậu kệ hết , phóng lao thì phải theo lao . Vừa dằng co , Nam vừa mơ hồ về lời nói của Nhân khi nãy “ Lạng quạng nó đánh .. ” ! Cậu có chút giật mình nhưng cũng đành chịu . Đường nào cũng chết , thà bị đánh chết một cách vinh quang , trong sạch còn hơn chết đói ..thê thảm lắm , tủi nhục lắm …
Trở lại hiện tại , cậu đã cố gắng hết sức , mép bàn rõ ràng đã được nhấc lên nhưng rồi cũng bị nẹp lại từ đôi chân của kẻ ở trên . Vương Hữu Khánh mặt vẫn vậy , hắn rít một hơi cà phê vào miệng , rồi nhòm nhèm cục đá nghe rột rột như chưa có gì xảy ra . Huỳnh Nam vẫn kiên quyết mà giành , nhưng căn bản là sức cậu có hạn , Vương Hữu Khánh còn chưa dùng đến tí sức nào . Nhấc lên được một tí , lại nẹp lại 1 tí , suýt chút dập cả tay . Cậu tức lắm , nhưng vẫn cố giử bình tĩnh , Nam điềm đạm nói
– Có cần làm khó nhau thế không? Không lấy giúp thì tôi tự lấy , còn ngăn lại làm gì ?
Khánh nhếch mép , phì ra một hơi khinh bỉ
– Tụi tao ngăn lại làm gì , tay tụi tao còn chưa đụng vào bàn nữa . Mày có khả năng thì tự mà lấy – một tên khác lên tiếng . Gọi là tên khác nhưng căn bản là bọn nó rất giống nhau , như nhau thôi .
– Ch* ! – Vẫn là Nam cao tay , kịp ngăn lại điều mình định nói .
~ Renggggggggggg . Tiếng chuông vang lên như lệnh báo hết hiệp , Vương Hữu Khánh nhanh chóng đứng lên , lướt qua Huỳnh Nam một cách cố ý , huỵch mạnh vào vai cậu . Khánh thì thầm
– Nhường cho cả hai cái luôn đấy !
– Cảm ơn ! – Huỳnh Nam gằn giọng đáp , làm cho Khánh suýt tức giận . Còn cậu thì không can đảm như ban nãy nữa , Nam run như chuột tắm nước ..
Cơn gió bất chợt thổi nhẹ mà lạnh đến sống lưng .
Ai bước ngang cậu cũng đều để lại 2 con mắt tò mò . Nhân thì đang ngơ ra như chết đứng . Suy cho cùng là đi toi 20.000 nghìn trong chốc lác .
“Thế là từ câu truyện đó . Chúng tôi trở nên hận thù nhau , đến giờ tôi vẫn thấy còn sợ ..” – Huỳnh Nam
————-
|
Chapter 2
HUỲNH NAM
Huỳnh Nam , lớp 11A7 , số thứ tự 23 …
Chính nó đã phản bội tôi ! Cái phù hiệu màu xanh với dòng chữ nỗi đỏ-lét đã tố cáo tôi ! Tôi đang rất run , thật sự sợ Vương Hữu Khánh sẽ để tận lớp và đánh tôi . Lời cảnh báo từ Nhân “lạng quạng là nó đánh” cứ văng vẳng trong đầu tôi từ khi nãy đến giờ . Có thể hắn sẽ lên tận lớp để đánh tôi ? Không , không . Là một thành viên của Đoàn thanh niên .. trường học sẽ che chở cho tôi ! Có lẻ hắn sẽ đợi đến khi ra về ? Không , không . Hắn làm sao có kiên nhẫn mà đợi . Cùng lắm tôi sẽ ở lì trong lớp học này . Ôi , dũng khí khi nãy bay đâu hết rồi ..
___
- Đại ca , thằng đó láo , chúng ta xử như thế nào đây?
- Đúng đó đại ca , phải đánh nó 1 trận cho nó biết điều !
- Đúng đó đại ca !
Cùng lúc bên ngoài hành lang đã nghe tiếng bước chân vội vã vọng vào , thằng tay sai số 4 chạy hối hã từ ngoài vào , nó nói lắp bắp
- Đại ca ! Tụi bên 12A5 nó nói thằng Huỳnh Nam là học sinh giỏi , đạt nhiều huy hiệu trong các cuộc thi tỉnh và thành phố . Hiện tại đang là phó bí thư của trường.
- Ui , chúng ta đụng phải phó bí thư rồi . Haha – một thằng phá lên cười , tạm gọi là tay sai số 1
- Bí thư cái khỉ gì . Tao thấy nó nhát chết mẹ ! – thằng tay sai số 2 . Và thằng số 3 cũng góp tiếng
- Mấy thằng học giỏi hay mạnh miệng chứ nhát lắm
- Giờ định xử nó sao đại ca? Đánh nó 1 lần cho nó tởn chứ .
- Tụi mày bớt lảm nhảm đi ! . Vương Hữu Khánh đúng thực là Vương Hữu Khánh , 1 câu của cậu cũng đã đủ bịt miệng hết tất cả . Chúng nó chỉ biết im thin thít , nén nhìn nhau mà nói chuyện bằng mắt . Không giám xì ra bất cứ tiếng động gì nữa , thở cũng không .
- Nhưng mà .. – thằng số 4 ấp úng , nó thận trọng nhìn phản ứng của Vương Hữu Khánh , xem tiếp tình hình mới ứng phó . Không giám nói thêm.
- Nói
Nó ấp úng – Tụi nó còn nói .. thằng Huỳnh Nam là ..
- Là gì ?
- Gay .. – cả bọn đều rất ngạc nhiên nhìn nó , nó hít mũi , nói tiếp – Em .. có cách để khiến nó biết điều rồi đại ca ..
- Cách gì ?
- Cách gì ? – chúng nó nháo lên . Vương Hữu Khánh vẫn im lặng
Thằng số 4 hít mũi thật mạnh 1 lần nữa , nó xã – Mấy thằng gay hay dễ tổn thương lắm. Hay tụi mình vờ nó 1 cú đi , rồi tung tin nó đồng tính với cả trường , bảo đảm nó sẽ nhục đến phát khóc . Không chừng vì tủi mà nghỉ học nữa không chừng . Được không đại ca ?
- Ý mày là tình cảm? Dùng tình cảm giả tạo để đối phó nó sao? Nhưng .. – nhìn sang Vương Hữu Khánh – có được không hã đại ca?
- Vậy tụi bây chuẩn bị xem kịch đi – Hắn nhếch mép . Bốn thằng còn lại nham hiểm lộ rõ ra mặt . Đúng là vai phản diện có khác , cứ bàn về cơ sự hại người thì chúng nó là số 1 .
- Nhưng lỡ nó không mắc bẫy thì sao ?
- Mày nhìn đại ca đi . Biết bao nhiêu đứa dòm ngó , để ý tới . Huống hồ gì một thàng bê đê như nó ! – vẫn là thằng số 4 hay nịnh nọt , khóe mắt nó long lanh , khua mép nói 1 hơi một . Vương Hữu Nam lên tiếng , cậu nhếch mép
- Thú vị đấy !
“ Huỳnh Nam à . Hmm ”
___
Tiếng chuông cuối cùng trong ngày cũng đã vang lên , Huỳnh Nam vừa lo vừa sợ . Cậu không giám bước ra khỏi lớp học thân yêu này , cho đến khi Nhân chạy vào báo cáo tình hình an toàn cậu mới giám bước ra . Nhưng khi tới cổng Nam đột ngột dừng lại , cậu thấy bất an .. điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra trong dự tính của cậu . Quả nhiên là vậy , Vương Hữu Khánh cùng đồng bọn đang ở bên phía kia đường nhìn chằm chằm vào cậu .
- Vậy mà an toàn à , Nhân ! – cậu huỵch tay vào ngực Nhân 1 cái thật mạnh , cậu cứng đờ ra nhìn Vương Hữu Khánh phía bên ấy .
- Tớ chỉ để ý bên này thôi .. không ngờ hắn lại đứng bên ấy chứ ! – Nhân giả ngây . Xin lỗi không ngừng . Nam nghĩ chắc Nhân cũng nói đúng , một tên hành tung bí ẩn như Hữu Khánh thì ai mà đoán được hắn sẽ núp ở đâu . Nam nuốt nước bọt ừng ực 3 lần liên tiếp , nghĩ vậy chứ cậu không ngừng rũa thầm thằng bạn đần độn của mình .
Trở lại vấn đề chính , đầu cậu đang quay cuồng . Tới mức này rồi thì không quay đầu vào được nữa , Vương Hữu Khánh cứ nhìn chằm lấy cậu , cậu .. cậu biết phải chạy làm sao . Cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm , đi một nước ra khỏi cổng , vờ như chưa có gì xảy ra . Tiến 1 bước , cậu lại bất an 1 chút vì chẳng phải phía bên kia cũng có kẻ tiến theo còn gì . Không ! Không nên để ý , cứ đi về phía trước , phía trước đông người lắm ! Nhân cũng chịu khổ theo cậu không kém , bước theo cùng đến độ chân nọ víu chân kia mà suýt té .
Tiếp theo là khúc ngã rẻ vào 1 con hẻm . Nơi đây vắng người cực kì , ngày nào cũng lạnh tanh như thế , Nam dự sẽ không rẽ vào nhưng đôi chân cứ theo bản năng mỗi ngày đi học mà tự ý chuyển hướng . Nhưng lại đột ngột dừng lại .. vì phía trong hẻm , không , trước mặt cậu .. là cậu ta – Vương Hữu Khánh .
- Rất tốt ! Vốn dĩ sẽ bắt mày đến một nơi nào đó vắng vẻ rồi hành thích . Không ngờ mày lại tự nguyện – vừa nói Khánh vừa vỗ tay .
- Anh định làm gì? Đánh tôi à?
- Anh? Ôi trời
- Anh lớn hơn tôi , không gọi là anh thì gọi là gì ! – Huỳnh Nam nói vờ vịt , nhẹ lùi về sau một tí mong rằng hắn không để ý . Nhưng Vương Hữu Khánh cũng tiến theo , cậu lấp bấp – Anh định … định làm gì tôi
- Hmm . Mày nghĩ thử xem .
- Nếu anh đánh tôi , tôi sẽ báo với trường xử lý . Anh không muốn bị đuổi học vì tội đánh nhau chứ? Nhiều người đã bị rồi ..
- Đúng là thẳng thắng . Nhưng mà .. – Khánh cười , xoe xoe vào móng tay – nếu bị đánh chết thì làm sao báo với trường được nhỉ?
“ !!! ”
Giọng cậu run run : - Anh giám? Anh không sợ đi tù à?
- Mày thách tao sao? – Vương Hữu Khánh ngay lập tức tiến lại gần Huỳnh Nam , đặt tay lên vai cậu , khiến cậu giật mình , hồn cậu như không còn nữa .
- Tôi không sợ anh đâu . Đánh đi ! – cậu nhắm tịt mắt như một cảnh tượng cam chịu cái chết trong phim với một cây súng kề cận thái dương và .. một cái cụp !
- Coi bộ mày rất muốn bị đánh . Haha . Xin lỗi nha , hôm nay tao không có hứng động thủ . Điều tao định nói với mày là – dở ra khuôn mặt nham nhở - Chúng ta quen nhau đi !
“ !!! ”
Huỳnh Nam không nhớ là mình vừa nghe thấy gì đó . Cậu giật mình
- Chúng … chúng … quen…
- Chẳng phải mày bê đê sao? Sao? Thích không?
- Haha ! – tự nhiên cậu bật cười , vừa nói vừa cười – Ra là anh cũng biến thái không kém tôi là mấy ! Nhưng mà tôi lại không thích người như anh đâu .
- Mày !!
- Nếu không có gì nữa thì tôi phải về . Vốn đang nằm kèo trên , cậu tiếp lời – Anh tránh ra nào ! Còn kiếm chuyện thì tôi sẽ cho tụi bạn nghe đoạn tỏ tình thất bại của anh vừa rồi đấy – cậu vờ sờ vào túi – tôi có ghi âm từ nãy giờ đây này ! Đúng là tôi thông minh hơn , vốn định ghi lại bằng chứng cậu đánh tôi rồi đem cho hiệu trưởng , không ngờ lại được 1 mớ to hơn cả dự tính .
“ !!! ”
Thế là Huỳnh Nam được 1 phen cận kề trước cái chết , cậu nhanh chóng bước đi , từng bước thênh thang , nhẹ tênh . Cơ mặt Vương Hữu Khánh lúc này không còn như trước nữa , không nhếch mép , cũng không làm ra cái vẻ mặt khinh người . Hắn đơ như bức tượng thạch vừa ra lò còn nóng hổi . Khói bốc lên nghi ngúc từ thân hắn ..
___
“ Thật buồn cười ! Giám từ chối tao sao . Thú vị đấy . Thứ Vương Hữu Khánh này muốn thì đừng hòng mà thoát được ! ”
“ Tôi phải làm sao đây? Nếu hắn đánh tôi , tôi còn có thể may mắn sống sót . Nhưng hắn lại nói yêu tôi .. tôi thấy khó thở quá ! ”
|
Chapter 3
11 giờ tối , Huỳnh Nam cố gắng mãi mà vẫn không chợp mắt được dù chỉ 1 tí . Thật sự khó mà diễn tả được cái cảm xúc của cậu lúc này , rất hoang mang , rất mơ hồ khiến cậu vô cùng khó chịu . Huỳnh Nam trở sang trái , rồi lại sang phải , cứ trở qua lại như con cá sắp chết trên chiếc giường màu lam của mình . Trung bình phải đến 7 lần trên 1 phút . Cậu nhắm mắt rồi chợt mở toang ra vì cái suy nghĩ trong không bao giờ chịu ngừng lại ..
“ Một tên như thế ..không đâu ..! ”
Huỳnh Nam suy nghĩ nhiều , nhiều đến nổi cậu cảm thấy thật hồ đồ . Cậu quơ vội cái điện thoại trên đầu nằm , ngón tay đột nhiên không ngừng gõ những dòng chữ khó hiểu trên google.com . Nội dung cũng mơ hồ không kém : Trai thẳng nói muốn quen con trai là có ý gì? , rồi lại xóa , lại gõ tiếp : Trai thẳng nói yêu con trai thì có phải gay không? .. Rốt cuộc hầu hết các kết quả đều báo lại tương tự nhau dưới dạng những title quen thuộc “Trai thẳng yêu con trai . Có thể không?” hay đại loại là “Các dấu hiệu nhận biết một chàng trai yêu mình” nhưng nó lại áp dụng cho ..nữ .
“ Vương Hữu Khánh , rốt cuộc là hắn dở trò gì? ”
“ Vương Hữu Khánh , một tên du đãng như hắn lại có thể đùa giỡn đến mức này sao ”
“ Vương Hữu Khánh đồng tính sao? ”
“ Vương Hữu Khánh muốn trả đũa mình bằng cách này sao? ”
“ Không ! Vương Hữu Khánh …nói yêu mình sao !? ”
___
Hôm nay không khí bắt đầu có chút ôn hòa . Trời dịu làm lòng người cũng dịu theo . Nhưng có 1 người mãi đứng ngồi không yên thì ai cũng biết – Huỳnh Nam. Hai tiết vừa rồi trôi qua thật nặng nề quá . Cậu không dơ tay , cũng không thèm nói chuyện , diện vẽ mặt biểu tình thật khó hiểu .
- Mời em Huỳnh Nam học sinh lớp 11A7 lên văn phòng đoàn có việc cần . Xin nhắc lại mời em Huỳnh Nam học sinh lớp 11A7 lên văn phòng đoàn có việc cần ! – tiếng chè bè của thầy phó hiệu trưởng vang lên , cũng là lúc đập tan mọi suy nghĩ của Nam . Cậu giật mình . Vốn dĩ không định di chuyển cho đến khi ra về vậy mà gặp phải kiếp nạn này ! Thầy gọi xuống có chuyện gì nhỉ? Cậu kéo lại bâu áo , hít lấy một hơi bình yên rồi đi xuống lầu .
Thấy cậu xuống , thầy Dương cười , xong lôi trong bàn ra một xấp giấy A4 được nẹp lại thành 1 đống rõ dầy , rõ mồn một chi chít chữ như mặt trận . Thầy nói
- Trường quyết định chọn em vào đội tiễn đào tạo học sinh giỏi văn để chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi cấp thành phố - thầy cười – Huỳnh Nam , thầy biết em có khiếu trong nhiều môn , cũng từng đoạt nhiều giải thưởng nên thầy tín nhiệm em lần này . Có được không?
- Dạ … - Huỳnh Nam cười trừ , được 1 phen nỡ đỏ cả mũi . Với những việc như này , cậu sẵn sàng ứng phó .
- Vậy em cầm lấy xấp tài liệu này về đọc trước . Tuần sau cô Mai sẽ nói cụ thể cho em về lịch học .
- Dạ , em cám ơn thầy !
- Không còn việc gì nữa em có thể về lớp . Mong là em sẽ được kết quả tốt !
- Em biết rồi thầy ạ ! – lễ phép cuối đầu chào – Thưa thầy em về !
Phù ! Vậy là gạt đi được hai nổi lo . Cứ tưởng Vương Hữu Khánh sẽ bày trò gì để vu oan cho mình . Hai là từ bây giờ có việc phải cố gắng làm rồi , tất nhiên không còn thời gian đâu để suy nghĩ vẫn vơ nữa . Huỳnh Nam thở phì một cách nhẹ nhàng . Mang đống giấy cao như núi này trên tay , cậu không cảm nhận được tay mình ở đâu cả .. nó nặng quá ! Nặng quá mức quy định của 1 đống giấy rồi !
“ Lại còn phải bê nó về đến tận nhà , ôi trời , tôi không thể tưởng tượng được nó cực đến mức độ nào .. Đành phải cố gắng chứ biết sao giờ . Vì mình là học sinh giỏi mà ! ” – Huỳnh Nam rưng rưng .
30 phút sau
Đã về tới nhà rồi sao , Huỳnh Nam lim dim . Cậu đã mệt phừ từ khi bước ra khỏi cổng . Vẫn còn may là còn sống sót mà đi tiếp . Haiz … học sinh giỏi là như thế đấy . Một chữ được xem như một cục vàng , tính ra 1 tờ tài liệu như vầy bằng cả 1 căn nhà rồi còn gì ! Vậy mà đối với họ - chắc đại diện là Vương Hữu Khánh – thì 1 đống này chưa đến 10 nghìn . Độ 3kg giấy này chưa đến 10 nghìn ! Nhưng thôi . Việc của cậu bây giờ không phải chỉ ngồi trách người khác . Huỳnh Nam cố lết về đến phòng , hí hứng tung đống thành quả mình mang về ra xem . Tựa đề ghi rõ “ Đề cương ôn thi môn Ngữ Văn giành cho học sinh giỏi ” mà cậu thấy khoan khoái trong lòng . Cậu chắt lưỡi , tự hào biết mấy .
Từng trang … từng trang …
“ !!! ”
Quái ! Chỉ khoảng 20 trang là có chữ ! Cả đống nặng trịch này chỉ 20 trang là có chữ ! Nam cứng đờ tay , không giám lật nữa đống giấy trắng còn lại . Cậu như sắp khóc , cục tức trong bụng lân lân như muốn nhãy ra khỏi cơ thể mà phá tan tành đi mọi thứ xung quanh
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !
- Quí sì ma ..à không ..tại sao vậy Tại sao thầy lại đối xử với em như vậy .. Em là học trò cưng của thầy mà !
- Không phải ! Tài liệu là do bên tổ văn soạn ra . Làm sao thầy biết nội dung bên trong này là gì chứ ! – Nam dần lấy lại lí trí trong mớ hỗn độn của cái tức – Cũng không phải ! Tổ ngữ văn sao lại phải hại học sinh đi thi môn của mình chứ . Chắc chắn .. A ..chắc chắn ai đó đã thêm giấy vào trước khi đưa tới tay thầy hiệu phó chăng? – cậu hoang mang – Là ai? Đột nhiên tầm một phút sau đó thì điện thoại cậu vang lên báo có tin nhắn đến . Từ đầu số 0188828*** có gữi : “ Vác được hết đống này về nhà rồi , chắc chắn não cũng trắng như những tờ giấy hã? Ngu quá =)) ”
“ !!! ”
- Vương Hữu Khánh !!! – tiếng la vang dậy từ căn phòng nhỏ . Phẫn nộ ..uẩn ức . Báo hiệu 1 cuộc chiến tranh … Sắp bắt đầu .
___
Ở một nơi khác , Vương Hữu Khánh đang cười cái bộ dạng tức điên lên của Huỳnh Nam lúc này .
“ Thằng này kể ra cũng rất thú vị ! ” – hắn nghĩ .
Cùng lúc , chắc TV đang chiếu bộ phim Bên lề tội ác thì phải ..
Vương Hữu Khánh cầm lấy điện thoại bật lên một đoạn video nào đó . Hắn kéo hờ cái phoéc-mơ-tuya xuống đủ để đưa “Vương Hữu Khánh baby” ra ngoài . Rồi nghĩ đến một chuyện mà ai cũng biết trong trường hợp này . Vương Hữu Khánh cũng như bao người thôi , cái của Nhà giàu , quậy phá thì khác gì với người thường chứ ! Nó nhỏ , rồi dần đều đặn trong tay hắn . Của Vương Hữu Khánh rất to và 1 vùng lúm nhúm lông đen rịn . Hắn thở hỗn hễn khi tay không ngừng lên xuống baby của mình , để lộ ra phần đầu khấc đỏ ửng , to như 1 cái nấm . Điệu nghệ của hắn trông thích thú . Vẫn thở hỗn hễn , vẫn tiếp tục …
- Ahhh .. – hắn nhắm tịt mắt , đê mê với dòng tinh trắng đụng trào phúng ra khắp sàn . Cho đến khi không còn giọt nào nữa , Vương Hữu Khánh mới thôi .
Một cơn bất chợt đã ngừng lại !.
|
Chapter 4
Trở lại với Huỳnh Nam , cậu ngồi thừ ra trên chiếc ghế bành ngoài phòng khách mà không chút ánh đèn . Cậu không biết mình đã ngủ từ lúc nào kể từ khi đem xấp tài liệu ra nghiên cứu , cậu học mệt quá .
Bỗng bóng người nào đó ngồi xuống cạnh cậu làm cậu giật mình . Ai tới gần mà cậu không hề biết , căn phòng cũng đã tối om . Có mùi bia xộc vào mũi cậu làm cậu thấy khó chịu , hình như cậu biết người này ..là anh cậu - Huỳnh Hiễn - người anh không chính thức !
Anh Hiễn là đứa con riêng của ba và dì Tú . Từ khi người này xuất hiện , gia đình Huỳnh Nam chưa ngày nào là cảm thấy được yên . Mẹ Huỳnh Nam – bà Vân – chưa bao giờ cho phép cậu thừa nhận người anh này . Nhưng Huỳnh Nam không nghĩ vậy , cậu kết thân với anh và thậm chí mối quan hệ này dần trở thành ràng buộc khi Huỳnh Nam chia sẽ mình đồng tính với Huỳnh Hiễn và anh ta dọa sẽ báo với ba – ông già bảo thủ trong gia đình - nếu như cậu không nghe lời . Hiển nhiên suốt 2 năm trời qua , cậu trở thành 1 món đồ chơi tình dục cho anh ấy .
Huỳnh Hiễn đặt tay lên vai cậu , anh ta lại say , mùi bia từ người anh khiến cậu khó thở quá .
- Anh say à? - giọng cậu thật dịu , cậu đã quen nói những lời âu yếm như thế này với người chủ của mình rồi .
Huỳnh Hiễn im lặng .
- Anh say rồi thì vào phòng ngủ đi . Tí mẹ về lại la !
- Mẹ? Ai là mẹ anh hã , Nam? - vừa nói anh vừa đè Nam dựa ra ghế , sự đụng chạm cơ thể khiến anh cảm thấy thích thú . Anh dí sát mặt lại gần hơn , nhìn cho rõ khuôn mặt dễ thương của cậu em mình . Huỳnh Nam im lặng , anh lại càng thích thú với cái việc chiếm hữu này . Mùi cơ thể của Huỳnh Nam thoang thoảng khiến anh thấy dễ chịu . Huỳnh Hiễn hít một hơi từ cổ Huỳnh Nam . Anh đang thèm muốn cậu …anh đang rất rạo rực .
Huỳnh hiễn khom người dậy , nằm về phía còn lại của chiếc ghế , anh kéo mạnh cánh tay Huỳnh Nam làm cả người cậu từ bên này cũng phải ngã về phía anh . Anh ôm cậu thật chặt !
- Thôi đừng , anh buông em ra đi ! Mẹ về bây giờ
Tiếng nói của cậu làm anh chợt tỉnh , nhưng anh không buông cậu
- Hôm nay thứ 5 . Bà ta đi đánh bài rồi , hơn 10 giờ mới về .
- Sao anh biết?
- Tuần nào chả là như vậy . Một người đàn bà ham cờ bạt
- Đừng nói mẹ em như thế …
Nói rồi , Huỳnh Hiễn vuốt nhẹ tóc cậu , đặt tay lên cổ cậu rồi cúi nhẹ xuống mút thật mạnh đến độ hiện lên cả những vết hằn đỏ ửng . Huỳnh Hiễn rất thích làm như vậy , vì anh cảm thấy vị ngọt từ da thịt của người em mình . Bỏ qua khuôn mặt đờ đẫn của Huỳnh Nam , anh tiếp tục lần từng ngón tay xuống cổ áo , kéo nhè nhẹ xuống dần cho đến khi lộ ra bờ vai trắng trẻo …
Phịch ! Huỳnh Hiễn đẩy cậu nằm ngửa trên mặt ghế , vẫn kéo chiếc áo của cậu đến lưng . Anh tiếp tục hôn lên da thịt của cậu , ngày càng mạnh bạo hơn ..ngày càng nồng nàn hơn . Tay anh đi dần xuống bụng cậu , lần sâu hơn ..
- A.. - Huỳnh Nam nhắm mắt . Mặc dù đã rất nhiều lần anh chiếm hữu cậu , nhưng Huỳnh Nam vẫn cảm thấy xấu hổ . Cậu gồng mình cố không để bật lên những tiếng mỗi khi anh lần mò trên da thịt cậu . Huỳnh Hiễn vòng tay ra phía sau rồi thản nhiên xoa xoa cặp mông với vẻ thích thú , còn Huỳnh Nam vẫn cái thái độ ngượng nghịu , cứ như đây là lần đầu giữa cậu và anh . Anh thôi xoa , lần này anh ngang nhiên đưa tay về cái khe giữa mông cậu ..tiến vào một chút ..anh ấn nhẹ làm cậu rụt mông lại
- Haa…a…đừng …a !
- Không thích?
- Không có ..a..a - giọng cậu rè rè – a…ha..a
- Sao lại bảo đừng?
- Em… a…a
Anh tiếp tục ấn .
- Á…a.. đau …ngừng …a..
- Phải cho nó giãn ra đã – anh nói rồi lại ấn vào 1 cái . Khiến Huỳnh Nam rùng mình lần cuối , anh mới dừng lại
- Hưm…ưmmm - Huỳnh Nam thở nhẹ nhàng
Chẳng cần nói gì nữa , Huỳnh Hiễn kéo toạt xuống cái lưng quần nhỏ ra khỏi mông , vén mạnh cái áo còn chưa cởi hết lên , Huỳnh Nam vẻn vẹn phơi bày trước mắt anh , không thể tả được .. anh muốn nó , anh muốn toàn bộ cơ thể cậu . Anh tiếp tục ngấu nghiến da thịt của cậu , càng ngày càng xuống thấp
- Áaa...! - Huỳnh Nam nghiến răng , bấu chặt vào thành ghế khi Huỳnh Hiễn cắn thật mạnh vào cái mông tròn trịa của cậu . Nó làm anh không kiềm được , anh phải cắn nó ! Dấu răng lưu lại trên mông rõ mồn một . Nam nhăn mặt
- Anh làm gì vậy …đau ! – nói rồi định đưa tay xuýt xoa nhưng lại bị Huỳnh Hiễn ngăn lại , anh dùng cái lưỡi tinh ranh của mình liếm nhẹ lên vết cắn anh vừa tạo ra 1 cách thích thú . Tay anh không quên khám phá hết hạ bộ của cậu ..lần này là phía trước . Anh bóp lấy dương vật đã cương cứng từ lâu của Huỳnh Nam , xoa cái đầu mỗi lúc một mạnh dần – Ưmm…hưm.. – mặt Huỳnh Nam nhăn lại , tiếng rên rỉ không ngừng bật ra khỏi miệng . Cậu không thể điều khiển nổi mình nữa . Huỳnh Hiễn biết rõ khi này cậu sẽ như thế nào , anh nhanh chóng đưa đầu lưỡi quẹt nhẹ lên nơi anh vừa xoa
- Ahhhh …ahh… - quả thật Nam lập tức không chịu nổi , thứ nước đục màu trắng bắn tung tóe trên lưỡi anh .
- Tốt ! - Huỳnh Hiễn cười , chồm lên Nam , thì thầm vào tai câu - Tới phần vui của anh rồi ! – Anh đưa ngón tay dín chút chất màu trắng của Nam bôi nó vào cái lỗ nhỏ giữa hai mông cậu , rồi xoa đều . Huỳnh Nam nhắm mắt lại , cậu vẫn nhớ cái cảm giác đau đớn này , cậu thấy sợ , nhưng rồi tự động viên bản thân của mình . Anh xoa nhẹ nhàng những cũng đủ làm thân cậu run rẫy . Huỳnh Nam cảm nhận rõ dương vật cứng rắn của anh đang tiến vào cậu như thế nào , cậu biết phải nhấc mông lên càng cao mới làm anh dễ dàng hơn , mà cậu cũng đở đau đôi chút . Có một chút rát ở bên trong khi anh vào , rồi sự đau đớn này cũng dịu lại khi của lỗ nhỏ của cậu dần mở rộng đón trọn vẹn tình cảm từ anh .
- Ư…hưmm…mm - cậu nín thở , phối hợp theo từng nhịp của anh . Huỳnh Hiễn không kiềm chế thêm gì nữa , anh đê mê rồi , anh thô bạo hơn trong cậu
- Ahh .. aa…… - tiếng la ngày càng to hơn khi anh thúc dồn dập cái lỗ ấy , rất mạnh . Nhưng Huỳnh Hiễn không để ý đến việc cậu đau , dương vật anh tham lam vào tận sâu bên trong đến khi không còn chiều dài để vào được nữa , rồi rụt lại , rồi đưa vào .. cứ thế thật điều .
Huỳnh Hiễn đứng dậy , dùng tay kéo mạnh hông cậu lên , Huỳnh Nam suýt ngã vì anh rất nhanh , nhưng anh nhanh chóng ghì được cậu lại . Cậu bình tĩnh rồi tiếp tục hòa theo nhịp của anh . Những nhịp dồn dập làm cậu lúc này cảm thấy sướng?
- Ahh ..haaa…aaaa…hh
- Ahh….haaa…aaaa…hh
Làm ơn chậm ..chậm lại .. anh đi nhanh quá rồi ! Huỳnh Nam định nói như vậy nhưng cậu không còn sức để phát ra tiếng nói nữa , cái cảm giác này .. à không .. cậu không còn cảm giác gì nữa rồi .
Tiếng da thịt chạm vào nhau phình phịch nghe thật rộn rã , và tiếng rên của Huỳnh Nam đang không ngừng vang lên - những tiếng động làm anh càng kích thích hơn , nhịp anh mạnh hơn !
- Ưmmm….hưmm….mm - Huỳnh Hiễn ghì mông cậu lại gần anh hơn , giữ thật chặt để cơn thõa mãn này chảy hết vào trong cậu . Để mọi thứ hòa quyện vào trong cái lỗ nhỏ của cậu . Anh giữ tư thế đó vài phút mới rút từ từ thanh kiếm sắc lẽm của mình ra khỏi cơ thể Huỳnh Nam . Một dòng trắng đục cũng men theo con đường mà trào ra một chút . Toàn thân cậu đổ ập xuống khi anh buông cậu ra , thật sự không còn sức lực nào cả .
- Tốt lắm ! – Huỳnh Hiễn vỗ nhẹ vào đứa em của mình , nhoẽn miệng cười và không quên đặt lên má cậu một nụ hôn lưu luyến . Rồi anh quay lưng vào phòng bỏ mặc cậu ngồi đó không nhúc nhích nổi . Và chất trắng đục cứ rỉ từ từ ra .
Việc còn lại hơi khó cho cậu . Đứng dậy và đi làm vệ sinh cơ thể mình ..
Rất khó …
|
Chapter 5
Hôm qua là lần gần gũi giữa cậu và anh kể từ 2 tháng trước khi anh xin phép ba len thành phố để khảo sát thị trường , mục tiêu là kiếm 1 cái gì đó để kinh doanh . Làm cái cảm giác bây giờ của cậu cứ như khơi lại cái ngày ban đầu . Hai bắp đùi của cậu cứ giật tưng lên chẳng khác gì một vận động viên điền kinh . Đó là kết quả sau khi anh “hành” cậu dữ quá . Cũng vì thế , hôm nay Huỳnh Nam lại có cớ không đi cùng Nhân xuống căng-tin nữa : lí do đơn giản sổ đùi ! Cậu ngồi yên tại chỗ mà không buồn cử động lấy một cái , mắt vẫn dán chặt vào tờ tài liệu hôm qua . Nói gì nói chứ cậu vẫn ấm ức cái vụ hôm qua lắm . Trời ơi ! Nếu Vương Hữu Khánh là một tên bình thường nào đó , chắc đã đi luôn trong hôm qua với cậu rồi ! Tức thật ! Càng nghĩ cậu càng tức !
- Ê nhóc ! – bỗng tiếng gọi vọng vào từ bên ngoài cửa sổ . Huỳnh Nam rõ ràng tai rất thính , cậu quay sang nhìn theo bản tính tò mò , rồi giật phắng người nhưng cố kiềm thật nhẹ , đột ngột vờ như không nghe , không thấy gì cả . Cậu đã nhận ra ngay cái khuôn mặt quen thuộc đó đang đứng ở bên ngoài – Vương Hữu Khánh chứ không ai – và hình như đi cùng là tên tay sai số 4 , bởi hắn có một dấu hiệu làm cậu nhớ rất rõ – một khuôn mặt lấm tấm mụn , mụn như hạt đậu và một con mắt sắt lẽm – chắc là chị …- Huỳnh Nam nghĩ thầm , cậu cười .
- Nhóc ! Nhóc ! – lại tiếng nói của “chị” vọng vào , rõ ràng là kêu cậu không sai , làm chân cậu có cảm giác trở lại thì phải …nhưng nó đang run bành bạch như múa càng cảm thấy tê . Huỳnh Nam vờ như không nghe ! Ước gì mình chưa từng nghe gì cả !
Nhưng bạn tốt vẫn là bạn tốt . Nhân bước từ ngoài vào đã thấy Vương Hữu Khánh thì đã hiểu ra hắn đến tìm ai . Cậu có lòng tốt , chạy thật nhanh vào khều lấy , khều vội Huỳnh Nam . Tươi như hoa nói
- Ai gọi cậu kìa , Nam
Chậc ! Cái gì đó vừa đập vào tim cậu thì phải , nghe một tiếng rụp rồi vụn vỡ ra từng mãnh như gương . Có một giây Nam đã định đứng dậy bóp chết thằng bạn của mình , rồi cũng tự tử theo nốt !
“ Bà già nó . Cái thằng khùng này trời ! ”
- Đâu? Ai gọi tớ hã? – cậu vờ mới rớt từ trên xuống
- Ừ . Đang ở ngoài đợi đó ! – Nhân vẫn tươi như hoa
- Vậy à – Nam gằn giọng – Cảm ơn nghennnnn !
Vậy là cuối cùng cũng phải đối mặt , cậu lê cái thân tiều tụy bước ra , gắng ước cho con đường dài thêm một chút để cậu sống thêm một chút thôi cũng được , mà nó lại không bao giờ thành hiện thực . Mới vài bước thôi cậu đã đứng trước mặt Vương Hữu Khánh . Vương Hữu Khánh trừng mắt nhìn cậu mà không nói gì , chị kế bên nhanh chóng mở lời mà xoang xoảng lên , rống liền một hơi dài
- Trời ơi , tưởng mình là Khởi My hay Đông Nhi mà đợi thỉnh mới chịu ra . Tui đâu có xin chữ kí đâu à mà làm phách thấy ghê vậy – hết hơi , thở , lại nói – Hai chị kia tui thích tui còn mua vé vô coi chứ còn mấy người thì không có cửa đâu nhé . Lạng quạng là xựt à ! X… - đang định “xí” một cái rõ to thì được hiệu lệnh ngừng lại từ Vương Hữu Khánh , hắn lạnh lùng
- Được rồi ! – chỉ đúng 1 câu đã đủ làm chị ấy đứng hình? “Chị” nép người lại dằn cục tức xuống , mặt đâm ra giả ngây .
- Tôi …tôi không nghe thật mà – Huỳnh Nam ấp úng
- Cứ cho là vậy đi . Tiến , đưa đồ - hắn ra lệnh , thì ra người kế bên tên Tiến . Chị Tiến , haha ! Chị Tiến móc trong túi ra một tờ giấy được gấp kĩ càng , nói
- Đại ca gửi . Đọc cho kĩ rồi trả lời . OK?
- Tại sao lại không nói luôn bây giờ? Đưa giấy làm gì? Màu mè !
Vương Hữu Khánh bị sốc , căng mắt hết cỡ ra nhìn . Tiến kế bên quả thật theo lâu cũng thấu , hắn run run . Bệ hạ bớt giận ! Bệ hạ bớt giận !
- Này nhóc , có những chuyện khó mà có thể nói bằng lời được . Hiểu chưa?
- Ngu – Vương Hữu Khánh lẩm bẩm
- Rồi hiểu rồi . Còn gì nữa không? Tôi vào học tiếp nữa
- Nhớ đọc rồi trả lời sao cho ổn thõa ! – Tiến gằn giọng lần cuối .
Đợi một lúc sau khi họ đi , Huỳnh Nam mới có can đảm mở tờ giấy ra xem . Cậu vô cùng chọt dạ . Bên trong tờ giấy , một dòng chữ ngoằn ngoèo viết :
“ Ra về gặp riêng ở sân nhà đa năng sau sân trường , tôi sẽ cho cậu xem một cái rất hay . Đừng có nghĩ đến ý định sẽ chạy về vì có người chặn ngoài cổng sẵn rồi . Chỉ có một cơ hội là ra sau gặp tôi mới về được thôi ! ”
Chết rồi ! Thật sự chết rồi !
___
Chẳng còn sự lựa chọn làm khả quan hơn ngoài việc đi gặp Vương Hữu Khánh cả . Thăm dò cũng đã thăm dò rồi , quả thật có người chặn ngoài cổng thật , bẫy đã giăng sẵn chờ cậu vào thôi . Chỉ có một con đường sống là ra sau nhà đa năng như Vương Hữu Khánh đã nói . Vương Hữu Khánh đến đó từ rất sớm , hắn ngồi chồm hỗm trên bục bên ngoài nhà đa năng nhìn về phía cậu . Huỳnh Nam chậm rãi bước tới , đảo con mắt khắp nơi , hình như xung quanh không có mai phục để hội đồng gì cả . Mà cũng đúng , một người như Huỳnh Nam , Vương Hữu Khánh dùng một tay cũng đủ đổ ngã . Nhưng cậu không quay về được nữa , phải liều rồi .
- Vào đây ! – Vương Hữu Khánh bật dậy , phất phất tay rồi đi vào trong . Huỳnh Nam cũng bước theo sau lưng hắn
- Anh tìm tôi có việc gì? Giải quyết lẹ đi , tôi còn về .
- Giải quyết? Tôi nghĩ chuyện của chúng ta không giải quyết xong một lần được đâu . Thời gian còn dài lắm .
- Tại sao?
- Đây xem đi ! – Vương Hữu Khánh chìa tay ra một chiếc điện thoại , trong đó đã bật sẵn đoạn Video , chỉ cần nhấn Play là được . Huỳnh Nam hồi hộp đón lấy chiếc điện thoại khá đắt tiền này mà trong lòng cứ run run . Ngón tay xanh rờn , lạnh tanh của cậu nguệch ngoạc bấm vào cái biểu tượng ► trên màn hình . Chắc nó không còn đủ nhiệt để cảm ứng nữa .. Trong màn hình , bắt đầu phát một cảnh tối om . Cảnh vật rất quen , con người rất quen , cả những tiếng rên rất quen nữa ! Tuy có hơi tối một chút , nhưng chiếc Iphone 6 cũng đủ quay HD từng hành động một . Đôi lúc người trong màn hình trườn lên , ánh sát hắt vào từ các nhà bên cạnh cũng đủ thấy rõ là …cậu ! Huỳnh Nam ! Đúng là …hôm qua …
- Tôi …là tôi … - giọng cậu run run – Sao anh lại …
- Những người mà tôi để tâm , kể cả yêu thương hay hận thù đều không trốn khỏi tôi được dù một chút ! – Vương Hữu Khánh đắc ý – Cũng thật tình cờ , hôm qua thằng Tiến muốn điều tra cậu để lập công với tôi . Nhưng không ngờ nó lại được mở mang tầm mắt – lại cười – Tôi cũng vậy , thật là !
- Tôi …
- Cậu nghĩ đoạn video này có hơn đoạn ghi âm gì đó của cậu không?
- Nó đâu ! – hắn nhấn mạnh
- Anh …anh phải xóa nó đã rồi tôi mới đưa ..
- Phải trao đổi công bằng đi , nhóc !
- Tôi ...
- Nhưng mà , dù bây giờ cậu xóa đoạn ghi âm đi nữa , tôi cũng không thể bỏ qua cho cậu dễ dàng được – ghé lại tai Huỳnh Nam , nói khẽ - Cậu làm tôi tò mò ..kĩ thuật của cậu cũng tốt đó !
- Biến thái ! – cậu quát
- Tôi nghĩ cậu còn biến thái hơn tôi chứ , Huỳnh Nam?
“!!!”
Vương Hữu Khánh cười , một nụ cười nữa môi đáng ghét sau xoáy vào tai Huỳnh Nam như những tiếng sét .
Cậu nghe câu nói từ Vương Hữu Khánh mà chân không trụ vững được nữa , cậu bắt đầu thấy lung lay , sắp ngã , sắp gục ngã . Cậu cố nói , giọng lấp bấp
- Ý anh ..anh muốn gì?
- Rất vui cho cậu – Vương Hữu Khánh kéo mạnh vai cậu lại , nói rõ từng chữ :
“ Tôi-cũng-có-sở-thích-như-anh-của-cậu ! ”
|