Tình Cờ Yêu - Love By Chance (AePete) Bản Gốc
|
|
Khoa kỹ thuật là khoa có sinh viên đông nhất trường, nhưng điều đó cũng chẳng hề làm ảnh hưởng đến sự ngay ngắn trật tự trong hàng ngũ của bọn họ mà ngược lại còn làm tăng thêm phần khí thế cho cả khoa của họ. "Chết mất thôi! Lên rồi, lên rồi kia! Toàn trai không là trai hà!!!" Chế Money nói không hề sai một chút nào, trong đoàn người đang "đi đều bước" lên bậc thang thì tỉ lệ nam sinh đã chiếm tới 80%, số lượng nhiều gấp ba đến bốn lần nam sinh của các khoa khác gộp lại. "Nói thiệt thì số lượng nhiều như vậy chắc chắn là khoa kỹ thuật rồi, Pete yêu dấu à, nhưng người đông như vậy mà vẫn đi ngay hàng thẳng lối, người ta không biết nhìn vô còn tưởng đang huấn luyện quân sự gì nữa đó. Ồ hô, làm như vậy không biết có tác dụng gì hay không nữa...." Tôi bụng dạ để ở đâu đâu trong khi chế Money thì đang xoi mói đoàn người khoa kỹ thuật từ đâu tới chân, ánh mắt của tôi thì lại đang tìm kiếm "người nào đó" trong đám đông...cuối cùng tôi đã tìm thấy rồi. Chỉ là đưa mắt "lướt nhìn" ở trong đám người mà thôi, nhưng sao lại không thể quên đi khuôn mặt cậu cơ chứ... Tôi cũng không biết bằng cách nào đó mà tôi có thể tìm thấy Ae ở trong đoàn người kia nữa, tôi cũng không biết, trong mắt người khác Ae là người như thế nào. Nhưng trong mắt của tôi, Ae là một người hoàn hảo hơn bất cứ người nào khác trên đời này (Beauty is in the eye of the beholder, không biết nên nói là trong mắt người tình "xuất" Tây Thi hay là ẻm quá dại trai rồi, tui mệt quá hà, dại thì dại thiệt nhưng "cục xương" dâng tới tận mồm luôn rồi lại đá sang cho con "chó cái" khác ăn là sao, quề què qué, trong khi đó mình "me" lâu như vậy rồi mà...hay cậu ta không có răng để nhai xương, nên để dành ăn "hành" hả...), dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị không cười đùa, tóc cắt gọn gàng, ăn mặc chỉnh tề nhịp bước giữa "muôn nghìn" người. Ngày sang đêm tới, con tim này không ngừng nhớ về "anh", Ngày qua tháng nọ, em vẫn luôn tìm kiếm bóng hình của "anh", Để rồi, con tim đập những nhịp thổn thức khi nhìn thấy "anh", Và cũng, tự bao giờ, "em" vẫn luôn nhận ra "anh" giữa muôn vạn người!!! (nó tự kỉ, tui đi tìm thơ dùm cho nó, khổ thân không chứ mà lỵ...) "Pete yêu dấu ơi, cái người hung dữ vừa lùn vừa đen đó cũng đang có mặt trong đám người của khoa kỹ thuật phải không cưng? Nhưng mà nhiều người như vậy, chắc muốn tìm được người bạn đó của cưng cũng hơi khó à nha." Chế Money thì thầm bên người tôi, bản thân tôi cũng chỉ cười mà không nói gì, chính là không nói cho chế ấy biết tôi đã tìm thấy Ae rồi, và còn.....tôi nhớ cậu ấy nhiều lắm, nhớ đến điên đảo, nỗi nhớ nhung này trước kia chưa từng xuất hiện trên bất kỳ người nào....(khạp khạp, tôi sắp điên vì hai người rồi đây, nếu thêm vài chạp như vậy nữa tui sẽ sớm đi truỳen nước biển vì các cậu thôi à....) Muốn bước sang đó tìm gặp cậu ấy, muốn bước sang đó trò chuyện cùng cậu ấy, muốn hỏi thăm cậu ấy dạo này có "khoẻ" không, nhưng sự nhút nhát trong tôi khiến tôi không dám bước chân về phía đó. Đã mấy ngày không gặp cậu ấy, liệu Ae có nãy sinh tình cảm với Chompoo không? (khạp khạp, cậu ấy khoẻ re như bò kéo xe, người ta có chompoo lo lắng chăm sóc từng ngày rồi, cậu bên cạnh người ta chỉ làm vướng víu tay chân người ta thôi, thế nên cậu ấy cũng yêu chompoo luôn rồi nhé, vậy thì cậu nghỉ sớm cho khoẻ đi, để tui bớt mệt tim với hai thím lợi....dư hành thì chuyển sang cho tui ăm dùm cho....) Cảm giác trống rỗng cô đơn thoáng hiện lên trong tôi khi tôi vừa nghĩ đến điều này, chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo cái người con trai mà mình ngày đêm móng nhớ đó. Mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, bao gồm cả cái cảm giác tủi thân tự ti ở trong tôi, khiến cho tôi không dám đi tìm Ae. Tôi biết Ae là một người con trai rất là tốt bụng, sớm muộn rồi sẽ có một người con gái giống như tôi vậy xuất hiện và nhìn thấy điểm tốt bụng đó ở trên người của cậu ấy. Mỗi lần nghĩ tới điều này thì lại xuất hiện cảm giác đau đớn đến từng cơn không thể tả thành lời (mẹ tui ơi, ổng đâu lòng hay là ổng đau đẻ vậy mấy má...), đau đến muốn chết thôi. (đẻ xong con sẽ hết đau thôi...mà tụi tự hỏi khi nào ổng mới "đẻ".) Có thể trong mắt của Ae, là Gay thì không có gì là sai, nhưng trong mắt tôi, là một người con trai "thẳng thớn" thì vẫn tốt hơn nhiều chứ. Tôi là Gay, mấy tháng trước lúc gặp được Ae, ngày nào tôi cũng tự dằn vặt chính mình, tôi sống rất khổ sở khi biết được khuynh hướng tình dục của chính mình. Tôi sợ người trong nhà sẽ biết được chuyện, tôi sợ mẹ sẽ thất vọng về tôi, và tôi sợ hãi đến mức không dám nói chuyện này với bất kỳ ai. Sợ bị người khác xem thường, nói tôi là một đứa biến thái, nói tôi là một đứa bị lệch lạc giới tính, nói tôi kinh tởm. Chính vì bản thân tôi biết và hiểu được cảm giác này, và chính tôi cũng đã từng cảm nhận qua nó, chính vì như thế nên tôi mới không muốn Ae vô duyên vô cớ bị người khác chỉ chỉ chỏ chỏ nói xấu sau lưng giống tôi vậy đâu. Tôi cũng biết rất rõ Ae không hề nói dối tôi, từng câu từng chữ mà cậu ấy nói với tôi vào chiều hôm đó đều là lời thật lòng, cậu ấy đang cố gắng điều chỉnh bản thân mình để từ từ thích ứng được và "ngả gần" tôi hơn nữa, từ từ "nghiêng hẳn" về phía tôi nhiều hơn. Tôi nên vui mừng, hạnh phúc mới phải, nhưng bây giờ thì tôi lại không hề cảm thấy như vậy... Giả sử như sau này Ae cũng giống như tôi vậy, bị người người chỉ trích, bàn ra tán vào, quay lưng bỏ đi, bảo tôi lúc đó làm sao chịu đựng được đây? Rất nhiều người nói rằng xã hội ngày nay đã tiến bộ hơn, đã có cái nhìn thoáng hơn so với xã hội ngày xưa rồi, nhưng thật sự thì có bao nhiêu cặp cha mẹ có thể chấp nhận được việc con trai mình đi yêu thằng con trai khác hả? Lại nói, có bao nhiêu gia đình thật sự bằng lòng công khai nói với người bên ngoài con trai mình không thích con gái hả? Chính bởi vì tất cả chúng ta đều đang sống chung trong một xã hội này, cho nên bản thân chúng ta ai cũng phải tuân theo và tôn trọng quy luật vốn có của nó. Tôi không muốn Ae bị người khác xem thường, chỉ trích giống như tôi, Ae đi thích một người con gái vẫn sẽ tốt hơn là đi thích một đứa con trai như là tôi. Mặc dù tôi sẽ rất đau lòng, nhưng mặt khác tôi cũng sẽ cảm thấy được "nhẹ lòng" hơn, Chompoo xuất hiện rất là đúng lúc, em ấy xuất hiện ngay trong lúc Ae đang ở giai đoạn bối rối, mơ hồ không rõ, cô bé có thể "níu giữ" Ae ở lại "con đường" trai thẳng..... không giống như tôi. (haiz, cưng ơi là cưng, bộ cưng chưa nghe Trấn Thành nói "vạn vật rồi sẽ cong dần theo thời gian" sao, bẻ cong thì dễ, bẻ "thẳng" mới khó nha cưng, cái gì mà "đã níu" chứng tỏ nó "đã muốn ra đi" rồi.....về xm clip của Trấn Thành nhiều vô là cưng sẽ được "khai thông" tư tưởng hà....) Tôi thực sự muốn phát điên lên! Tôi rất muốn khóc. Lúc tôi cảm nhận được nước mắt đang trực chờ ở quanh vành mắt, tôi cố gắng chớp mắt liên tục để cho nó không chảy ra. Sau đó, tôi quyết định không đi tìm gặp Ae nữa, ít ra thì làm như vậy trong lòng tôi sẽ bớt đau hơn một chút. Tôi đã để cho Ae phải giúp tôi quá nhiều rồi, giờ cũng đến lúc tôi phải vì Ae mà làm chút gì đó rồi. "Chế Money, vậy em về trước đây ạ..." "Ao, cưng không chờ bạn của cưng nữa hả? Khoa kỹ thuật cũng sắp biểu diễn xong rồi đó!" Chế Money đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói, tôi mỉm cười khẽ lắc đầu với chị ấy. "Không cần nữa đâu chế, nhiều người như vậy, em nghĩ chắc cũng không tìm được người đó đâu ạ, vậy em đi về trước nha chế!" Nói rồi tôi đưa tay lên chào tạm biệt với chị Money, rồi nhìn Ae ở trong đoàn người đó thêm một lần cuối cùng. Sau đó, tôi phải vật vã lắm mới chen chân ra khỏi "biển người" đang tụm lại thành một đống để mà xem biểu diễn kia. Lúc này tất cả mọi người đều đang đổ dồn vào bên trong này, khó khăn lắm tôi mới "ngược dòng" ra bên ngoài được, đi đến lối vào. Song, tôi còn chưa kịp bước chân ra bên ngoài thì tiết mục của khoa kỹ thuật cũng vừa đúng lúc kết thúc. Cuối cùng, tôi chỉ có thể đứng ở lối vào, né sang một bên, nhìn sinh viên khoa kỹ thuật từng hàng từng hàng đi xuống sân khấu. Thế nhưng, bây giờ tôi lại không dám nhìn bất cứ một ai, chỉ biết cúi đầu đứng ở một bên. Qua một lúc lâu, đợi đến khi người của khoa kỹ thuật tản dần ra khỏi hội trường, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó bước ra ngoài. Giữa biển người mênh mông, cho dù có như thế nào thì hai ta cũng sẽ không gặp lại nhau đâu! (hứ, cưng nằm mơ à...dỗi người ta cho đã rồi bảo không gặp người ta nữa, trên đời không có chuyện "huỵch nợ" dễ vậy đâu nha cưng, màn trả nợ của cưng còn nằm ở phía dưới đó, ....) Vừa mới ở một nơi chật chội đông người đợi lâu vậy, sau khi ra khỏi đó tôi liền hít lấy bầu không khí trong lành mát mẻ ở bên ngoài, vừa tự an ủi chính mình vừa "bơm hơi" động viên tinh thần. Mỉm cười buồn bã nhìn về phía đoàn người khoa kỹ thuật đang hùng hồn khí thế mà rời đi kia. Tim đau lắm. (cạp cạp, còn tay tui thì mỏi lắm...) Tôi vô phương bất định, thẩn thờ mà lê dài bước chân, đáng lẽ tôi định về nhà, nhưng không hiểu tại làm sao tôi lại "lạc bước" đến sân bóng, do hôm nay mọi người đều tụ tập tham gia hoạt động ở sân vận động khác nên sân bóng này bỗng trở nên lạnh lẽo buồn tẻ vô cùng. "Hey, sao lại khóc như đứa con nít vậy nè, Pete?" Vừa nhìn thấy sân bóng, nước mắt bỗng muốn trào ra khỏi vành mắt, trong đầu chỉ toàn hiện lên hình ảnh của Ae đang chạy bộ ở nơi này, tôi rất muốn mắng mình tại sao lại vô tích sự đến như vậy chứ. "Về nhà đi thôi Pete...Về nhà thôi..." Phịch... Mặc dù ngoài miệng thì nói bản thân như vậy, nhưng tôi lại ngồi hẳn xuống lòng đường ngay lập tức, vùi đầu mình vào đầu gối, tôi cảm nhận rõ bờ vai của mình đang run rẩy lên. Trong đầu tôi mỗi khi cứ nghĩ đến Ae thích một người con gái thì tôi không thể nào kiềm chế được lòng mình, không thể chịu đựng được nữa, nhưng chỉ cần cả đời được ở bên cậu với tư cách là một người bạn thôi thì mình cũng đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Nhưng là người mà, ai chẳng tham lai chứ, ai có rồi lại chẳng muốn được nhiều hơn như thế nữa chứ (nguyên văn : được voi đòi tiên, được em thèm chị), đặc biệt là sau khi cậu ấy "bộc bạch cõi lòng" với tôi thì tôi lại càng không thể nào dễ dàng mà chặt đứt "tơ tình" này được. [ Cơn mưa lệ nhớ hoen mờ... Tình tôi câm lặng dại khờ đơn phương...] Sự khó chịu - đau đớn quấn chặt lấy toi, những giọt nước mắt rơi uống... Bành bạch bành bạch... Đột nhiên... "Mày trốn tao làm gì hả, Pete! .... Tôi nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau đi tới, nhưng còn chưa kịp quay đầu nhìn lại thì đã vai tôi đã bị đối phương tóm lấy, sau đó liền nghe thấy một giọng nói đầy hung dữ gắt gỏng, tôi giống như một chú chim nhỏ co lại vì hoảng sợ nhìn lấy đối phương. "Ae." "Uh, là tao!" Nam sinh đang thở hổn ha hổn hển, đồng phục đã bị ướt đẫm nửa bên người đứng trước mặt tôi lúc này, chính là người mà tôi "ngày nhớ đêm mong", nhớ tới mức sắp "phát điên" luôn rồi. (nhìn hai đứa cưng mà mị sắp "phát bệnh" luôn rồi đây này....) AE Tôi đang rất là giận, giận lắm luôn ấy!!!!!! Lúc đầu, tôi định bụng là sau khi kết thúc buổi biểu diễn sẽ đi tìm nó, nhưng mà lúc tôi bước lên trên sân khấu, khoé mắt liền nhìn thấy cái người mà tôi "ngày đêm" mong ngóng gặp được đang đứng ở phía bên dưới! Pete nó trước giờ không biết bản thân mình nổi bật đến nhường nào (nguyên văn : hạt đứng giữa bầy gà), dù cho ánh mắt của tôi đang nhìn thẳng về phía trước, miệng thì đang hát đấy, thế nhưng mà chỉ với một cái nhìn là tôi đã nhận ra nó ở trong khán đài nườm nượp người kia. Nó cũng đang nhìn về chỗ tôi, nhưng đột nhiên, nó cố chen ra khỏi đám đông và đi về phía bên ngoài, rồi mất hút. Nhìn thấy như vậy, lòng tôi nóng như lửa đốt, rất muốn cái màn biểu diễn đội hình gì gì này có thể kết thúc ngay tức thì. Sau khi biểu diễn kết thúc, tôi còn phải cùng với cả đội hình của khoa trật trật tự tự mà rời khỏi hội trường, thiệt sự càng làm cho tôi muốn phân thân ra chạy đi tìm nó ngay. Tôi muốn tìm một "cơ hội" để thoát khỏi chỗ này, chạy đi tìm nó ngay, nhưng mà khổ nổi các chị khoá trên luôn có mặt tại mọi ngõ ngách, giống như "hổ đang rình mồi" vậy theo dõi mọi hành động của chúng tôi, tôi nản lòng luôn. Đợi sau khi tôi chúng tôi được "thả tự do" rồi, tôi liền bung chân chạy đi, chạy "bạt mạng" tới chỗ hồi nãy tôi thấy nó đứng, thế nhưng tôi lại không tìm thấy nó, gọi điện cho nó thì báo tắt máy. Tôi im lặng suy nghĩ một lúc, không biết có phải "linh cảm" mách bảo, đưa đường chỉ lối hay không mà tôi liền lao ngay tới sân bóng. Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu như hôm nay không tìm thấy được nó, sáng sớm ngày thứ hai tôi sẽ chạy đến trước cửa khoa IC để chặn đầu nó lại! Nhưng có vẻ như "ông trời" thương tình cũng không muốn để cho tôi phải chờ đợi quá lâu (ông trời ổng quên thương luôn tui rồi hử, có ai thương tui hông....), bởi vì tôi đã tìm thấy Pete rồi. Tôi nhìn thấy một người con trai da dẻ trắng nõn, vóc người gầy tong teo đang đứng bên lề đường, sau đó lập tức ngồi hẳn người xuống đất, rồi ôm chặt lấy đầu gối của mình. Lúc đó, tôi ngoài việc chạy ngay về phía nó, túm chặt lấy nó ra thì chẳng còn nghĩ được gì khác nữa. Ngày nhớ "cậu" thì "cậu" lại "xa tít" ở chân trời, đêm về nhớ đến "cậu" thì "cậu" lại gần ngay trước mắt, Tôi sẽ không bao giờ để nó rời xa khỏi vòng tay tôi một lần nào nữa đâu!!! Pete quay đầu lại nhìn tôi với vẻ mặt rất chi là ngạc nhiên, nhưng mà khi nhìn thấy những giọt nước mắt đang chảy ra từ mắt của nó thì tôi lại càng ngạc nhiên hơn. Chết tiệt, mày đừng có làm ra cái bộ mặt như là đã biết tao sẽ chạy tới đây rồi lớn tiếng "quát mắng" mày có được hay không vậy! "Ae, Ae muốn đưa mình đi đâu!!!" Tôi đang âm thầm nguyền rủa bản thân mình, kéo theo cánh tay của nó đi về một hướng khác, mặc kệ nó đang nói gì đó ở bên cạnh tôi, cho đến khi lôi nó đến một góc vắng vẻ không người của sân bóng rồi mới thôi. Đùng! "Được rồi, trước khi cơn giận của tao "bùng phát" tới "đỉnh điểm" thì mày mau nói cho tao nghe tại sao mày lại tránh mặt tao hả." Tôi đẩy nó dựa vào một gốc cây (ôi trời ơi, Pete của mị....) , giọng nói vô cùng tức giận, ánh mắt sắc bén nhìn đối phương, còn đối phương thì đang cật lực tránh né ánh mắt của tôi. Khoảnh khắc!!! "Mày nhìn thẳng vô mắt của tao này!" Tôi mặc kệ lúc này tôi có đang làm cho nó không được thoải mái hay không, tôi hết chịu được cái tình cảnh của chúng tôi lúc này rồi. Nếu như ngày hôm nay không thể ép thằng Pete nói hết những gì mà nó đang suy nghĩ trong lòng ra thì tôi sẽ bằng lòng đi hôn mông của thằng Pond đó.
|
"Mình...mình không có bị gì hết Ae." "Tao chết mất, Pete! Nếu không có thì sao lại tránh mặt tao!!!" Bây giờ tôi đang gầm lên với thằng Pete, dùng cái giọng điệu lớn tiếng mà mỗi lần bạn tôi nghe xong còn phải cụp đuôi lại để mà "tấn công dồn dập" cái người đang đứng trước mặt tôi lúc này, nghe thấy như vậy nó càng sợ hãi hơn, càng cố gắng né khỏi ánh mắt của tôi hơn. Lần này, tôi dùng hai tay mình giữ lấy khuôn mặt của nó, buộc hai mắt nó nhìn thẳng vào hai mắt của tôi, tôi nhìn thấy rõ sắc mặt nó trông rất là nhợt nhạt, đồng thời còn không ngừng lắc đầu nguầy nguậy, cụp mắt lảng tránh vấn đề của tôi : "Thiệt sự là không có gì đâu Ae..." "Nếu như mày không nói thì tao sẽ hôn mày!" Cái lý do quái quỷ gì đây, tôi đúng thiệt là không nên nghe theo cái thằng Pond tào lao mà. (Ae à người ta không có làm vậy đâu
|
(Ae à người ta không có làm vậy đâu đừng có cái gì cũng đổ thừa cho Pond chứ. Ko có nó hai đứa bây còn lâu mới ăn nằm chung với nhau nhé con. Đừng có đổ lỗi ham muốn của mình do người khác dạy nữa. Ae thật xấu xa) Sau khi nói xong, chính tôi còn cảm thấy xấu hổ nữa là, tôi cũng chẳng phải là mấy anh thiếu gia con nhà giàu bá đạo kiêu ngạo giống như trên bộ phim nào đấy hay dùng cái cách đe doạ cưỡng hôn mấy em nữ chính để buộc mấy em đó phải nói ra cái gì đó (À đúng rồi vụ này chỉ có thánh khẩu nghiệp mới dám làm với trái dưa vàng nhà nó thôi. Mặc dù bị dưa phang vài phát), nhưng mà thiệt sự tôi chịu hết nổi rồi. Lời nói của tôi khiến cho hai mắt Pete mở to ra vì ngạc nhiên, không lẽ cái "phi vụ" tẩy não của thằng Pond với tôi trong mấy ngay nay đã thành công rồi hay sao hả? Thôi kệ vậy!!! Nói xong tôi liền đưa mặt mình lại gần sát mặt của nó, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào cánh môi đỏ mềm mại của đối phương, không nhịn được nữa mà muốn chạm vào chúng một lần nữa. Nhân tiện tay của tôi cũng kéo mặt người đối diện ép sát vào mặt của mình, bộ mặt nghiêm túc của tôi làm cho sắc mặt của thằng công tử này trông càng nhợt nhạt hơn. Thời gian như ngừng trôi...... Nó lấy tay mình cản lại môi tôi, lắc đầu điên cuồng, sau đó đứng thẳng người lại, hành động này của nó khiến tôi lúng túng không biết phải làm sao. "Ae, tụi mình không nên làm vậy, Ae nên làm việc này cùng với một người con gái, mà không phải với một đứa gay như là mình đây!" Nhìn vẻ mặt nó lúc này như thể muốn khóc tới nơi rồi. Thế nhưng, đầu óc tôi lúc này như bị lú lẩn, bối rối đến không biết nói gì hay là làm gì nữa rồi, đến cuối cùng vẫn không hiểu nó đang nói cái gì. Lần trước rõ ràng còn để cho tôi hôn mà, hơn nữa còn hôn rất là "tình", nhưng lần này, tại sao lại thành ra như vậy? "Mày nói cái gì...?" "Mình đang nói em Chompoo đó Ae...cậu nên hôn em Chompoo chứ không phải là hôn mình...." (cảm giác chắc đau lắm nhỉ, đẩy người mình yêu cho người khác, nhưng mà chắc hai người cũng đau lắm hỉ, bị người mình "có cảm giác" nhất đẩy sang cho một người khác giống như bị đẩy từ trên vách núi xuống vậy, biết nói gì hơn lúc này...nói chung mấy má bớt hành nhau lợi...) "Nhưng tao với em nó hoàn toàn không có gì hết!" "Mình với Ae cũng đâu có gì đâu..." "Pete!! Tao từng nói với mày, tình cảm của tao dành cho mày còn nhiều hơn cả tình bạn!!! Mày nghe không hiểu tiếng người hay sao hả?!" Thực sự tôi cũng không muốn lớn tiếng với nó đâu, nhưng mà tôi thiệt sự giận lắm luôn đó! Bộ ngày hôm đó tôi có nói câu nào khiến cho nó hiểu sang ý khác hả? Tao đã nói tao có cảm giác với mày rồi, đang yên đang lành tự dưng lại đẩy tôi qua cho em Chompoo. Tiếng thét lên vì giận dữ của tôi khiến cho Pete giật nảy mình, tôi còn tưởng nó sẽ đỏ mặt giống như mọi lần, không ngờ nó lại khóc... Pete đang khóc... Lần này là đang khóc thật rồi đấy, nhưng cũng không phải cái kiểu "mắt ướt lệ nhoà" , bởi vì nó đang dùng mu bàn tay của mình quệt đi nước mắt, giống y hệt như một đứa con nít. "Ae....Ae không nên nói như vậy....hức hức...Ae không nên có cảm giác như vậy với mình...hức hức...Ae không nên...những cảm xúc đó cũng chỉ do...tụi mình gần gũi quá mức nên mới như vậy thôi...Ae nên thích con gái...với Chompoo....không phải...Gay giống như là mình...hức hức...Ae nên đi tìm...em ấy....chứ không phải mình...hôn em ấy...chứ không phải hôn mình....chăm sóc cho em ấy....chứ không phải chăm sóc cho mình...không phải là mình...hức hức...." Nó đẩy tôi ra khỏi nó bảo tôi đi chăm sóc cho người khác, đáng lý ra sau khi nghe xong tôi phải càng tức giận hơn mới đúng, nhưng tại sao vẻ mặt của nó trông rất là đau khổ khi nói ra những lời như vậy...chẳng lẽ bảo tôi bỏ mặc nó một bên không quan tâm tới nữa hay sao?? Tôi làm không được, thật sự không thể nào làm được điều đó. "Ae đang...mơ hồ, bối rối không rõ mà thôi....Ae bây giờ vẫn còn kịp để quay lại sửa chữa mọi thứ đó...hức hức...đừng...đừng giống như mình...mình...không muốn để cho người khác gọi Ae là...hức hức...Gay..." Chốc lát... "Tao thật sự muốn giết mày mà! Trước khi mày nói mấy lời này mày có suy nghĩ qua chưa đó?!" Tôi mới là cái người không thể chịu đựng được đây này, tôi muốn phát điên lên mất, đặc biệt là khi nhìn thấy dáng vẻ khóc nức nở khiến ai nhìn vào cũng thấy xót thương kia, tôi liền ôm nó vào lòng mình ngay tức khắc, cho dù nó đang cố gắng đẩy người tôi ra, nhưng mà tôi không thèm để ý tới cố ấn đầu nó tựa vào bờ vai của mình. "Tao biết lúc trước mày từng bị người khác chỉ chỉ chỏ chỏ qua, mày cũng vì tao mà lo lắng để ý tới ánh mắt của những người xung quanh, cho nên bây giờ mày mới sợ hãi như vậy, nhưng mà tao muốn nói cho mày biết, đúng vậy, tao cũng chỉ là một người con trai bình thường, phải thích con gái mới đúng...." Tôi cảm nhận được đối phương đang không được tự nhiên, cả người cứng đờ lại, tay thì nắm chặt lấy áo trên người tôi, thấy vậy tôi tiếp tục nói : " ...Nhưng mà tao muốn mày biết một chuyện, nếu như tao thích mày, đó cũng bởi vì mày là mày, không liên quan tới việc con trai hay con gái ở đây. Nói thật, nếu như cảm giác này được gọi là "tao thích mày" thì tao cũng không phải vì thích mày mà trở thành gay, bởi vì tao chỉ có cảm giác này với một mình mày mà thôi, chứ đâu phải với thằng con trai nào tao cũng như vậy đâu!" Tôi không chắc liệu nó có nghe hiểu những lời mà tôi vừa nói hay là không. OK, nếu như bây giờ tôi thích nó rồi thì tôi cũng chỉ có thích một mình nó mà thôi, chứ không phải nhìn thấy thằng con trai nào cũng muốn ôm, muốn hôn, muốn véo má, ngoại trừ mình nó. "Còn chỗ Chompoo tao cũng đã từ chối với em nó rồi..." "Ae...." Pete ngước mặt lên nhìn tôi, trên mặt toàn là nước mắt, anh thở dài một hơi, vừa lắc nhẹ đầu vừa dùng tay mình lau sơ qua mặt nó. "Ừ, tao nói với em nó là tao không thể làm bạn trai của em nó được, vì tao với em nó cũng đâu có thân thiết gì đâu, mới gặp nhau có mấy lần rồi tự nhiên chạy đâu tới kêu muốn làm người yêu tao, tao mới không cần...." Tôi không kể hết cho nó nghe, bởi vì Chompoo nói em nó sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu. Em nó nói nếu như bây giờ chưa hiểu nhau thì sẽ từ từ làm thân, từ người lạ thành người quen rồi dần dần sẽ trở nên thân hơn, hiểu nhau hơn, đây chính là lý do mà cô bé cứ tới tìm tôi vào mỗi buổi sáng đấy. "Được rồi, tao cũng đã thú nhận với mày rồi, bây giờ mày có thể thành thật nói cho tao biết tại sao mày lại tránh mặt tao được hay chưa?" Tôi lại quay lại với vấn đề chính giữa hai chúng tôi trong mấy ngày hôm nay, nhưng khổ nổi cái thằng công tử đẹp trai này lại mím môi cúi đầu nhìn chằm chằm vào hai chân của mình. "Mình....mình ghen tỵ với em Chompoo lắm." "Ghen tỵ? Mày có gì phải ghen tỵ với em ấy?" Vẻ mặt của tôi lúc này đang rất là nghi ngờ, em nó thì có gì phải khiến cho Pete ghen tỵ, hâm mộ cơ chứ? Nhưng lúc mà Pete ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi và trả lời câu hỏi của tôi thì tôi thật sự không còn lời nào để nói nữa rồi : "Mình ghen tỵ vì em ấy, em ấy có thể nói ra tình cảm của em ấy cho Ae biết, còn mình thì lại không đủ can đảm để nói ra... mình thích Ae...thích Ae nhiều lắm....thích nhiều đến nổi mình có thể chết đi vì ngộp thở." Lúc này mặt của Pete toàn là nước mắt, nhưng mà đôi mắt vẫn còn rưng rưng một chút nước mắt đó đang nhìn lấy tôi rồi nhấn mạnh thêm một lần nữa : "Mình thích Ae....mình phải làm sao mới được đây?" PETE Tôi nói rồi, tôi đã nói ra được tình cảm của mình dành cho Ae, mình đã nói ra với cậu ấy rồi. Sau khi tôi nói xong, gương mặt Ae không có một chút cảm xúc nào khiến cho tôi cảm thấy hơi lo lắng, tôi không biết trong lòng cậu ấy đang nghĩ gì, vì thế tôi liền cuối đầu, ngậm chặt miệng lại. Tôi cảm nhận được hai tay mình đang run lên, đến mức chính bản thân cũng cảm nhận được nó đang run rất là khủng khiếp, "rài cản" trong trái tim tôi như bị đổ vỡ thành từng mảnh, giống như "nước tràn vào đê". "Mình thích Ae...từ lần đầu tiên Ae cứu mình...lúc đó....mình đã thích Ae...Ae có thể nghĩ rằng mình là một người "dễ dãi" với một người con trai khác cũng được...nhưng mà...mình thích Ae...Ae là...người hùng của mình...Ae luôn xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ mình....Ae luôn luôn ở bên cạnh mình....là Ae đã cho mình can đảm để từ chối...dám nói không....cho mình can đảm để đấu tranh vì bản thân mình, không còn là đứa yếu đuối chỉ biết trốn chạy, chỉ biết khóc lóc mà thôi, để cho mình không còn phải một mình chịu đựng đau khổ nữa....mỗi khi mà có Ae ở bên cạnh mình, mình đều cảm thấy rất là hạnh phúc...cảm thấy hạnh phúc và sợ hãi đến mức bảtình cảm này nhiều hơn mình đã nghĩ...bất kỳ lúc nào mình cũng không thôi nhớ tới Ae...mỗi một phút một giây." (Ôi tui đứt hơi) Nỗi nhớ không chịu nghe lời/Tự mình chạy "thoát" ra ngoài/"chạy nhảy" khắp nơi để tìm kiếm "bóng hình" của cậu... Tôi ngẩng đầu lên, cố gắng nặn ra một nụ cười với cậu ấy, mặc dù lúc này cơ thể của tôi đang rất là run rẩy. Bên trời tối om, nhưng Ae vẫn không hề động đậy gì mà dán cặp mắt ở trên người tôi. Cặp mắt "tối đen như mực" của Ae khiến cho tôi cảm nhận được một chút yên tĩnh và gợn sóng lăn tăn. Sau đó, cậu ấy ghé sát người vào tôi : Oành.... "Ae..." Tôi kêu tên của cậu ấy một cách dè dặt. Khi những ngón tay của cậu ấy nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ở trên vành mắt của tôi, con tim bé nhỏ của tôi vốn đang không chốn "gửi trao" bắt đầu đập mạnh nhanh và điên cuồng hơn. Trước đây, mỗi lần Ae lau nước mắt cho tôi đều rất là thô lỗ, chẳng dịu dàng chút nào....Nhưng lần này lại khác, cậu ấy nhẹ nhàng lau sạch nước mắt cho tôi, sau đó thì cánh tay của cậu ấy đã dừng lại ở trên gò má của tôi. (Thấy gì chưa, cái này gọi là "ngựa quen đường cũ"...) Mỗi lần mà cậu ấy đến gần tôi, tôi đều có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu ấy. Lần này lúc tôi đang cảm nhận hơi ấm truyền đến từ trên người của cậu ấy, còn chưa kịp ý thức được chuyện gì đang diễn ra thì đôi môi của cậu ấy đã dán chặt lên đôi môi của tôi rồi. Đây là nụ hôn thứ ba giữa hai chúng tôi đó. Loại xúc cảm này khiến cho đầu óc tôi chỉ còn là một mảng trống rỗng, thân thể của tôi đứng yên cứng đờ, hai tay của tôi lạnh cóng, nhưng môi của tôi đang dính chặt vào môi của Ae, tôi cảm nhận được nụ hôn này nóng bỏng đến mức có thể thiêu rụi tất cả mọi thứ. Lúc này đây tôi cảm nhận được môi tôi và môi của cậu ấy đang dính chặt lấy nhau, không còn một kẽ hở nào, Ae còn đẩy tôi tới gần cái gốc cây kia hơn. Lúc cậu ấy dùng đầu lưỡi của mình chọc nhẹ vào bờ môi của tôi, làm tôi cảm thấy dây thần kinh khắp người mình như bị "đứt gãy", tôi nhắm nghiền hai mắt lại, cảm thấy trong mình đang có ba loại cảm giác - một chút gì đó sợ sệt - một chút gì đó kích động - còn có chút tận gì đó rung động nữa, không biết bản thân mình phải nên làm gì nữa. "Mở miệng mày ra đi." Cậu ấy hơi tách môi tôi ra rồi khẽ nói ở bên miệng của tôi, nhưng mà đầu óc tôi đã chỉ còn là một mảnh trống rỗng, không biết phải làm gì ngoài nghe theo những gì mà cậu ấy nói, miệng cũng tự động mở ra. Sau đó thì tôi cảm nhận được đầu lưỡi ấm áp của cấu ấy đang từ từ tiến vào bên trong và chạm lấy nướu răng của tôi. (Ôi chúng rốt cuộc cũng nấu cháo nhau rồi...) Thời gian như ngừng lại... Đầu tôi như nổ tung, tôi nắm chặt lấy phần áo ở đằng sau lưng của cậu ấy, vào thời điểm đó tôi cảm thấy mình như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, không, điều này còn thú vị hơn chuyện đó. Đầu tôi quay cuồng, tâm trí trống rỗng, trái tim muốn chạy ra khỏi lồng ngực, cơ thể tôi dường như không còn có thể khống chế được nữa, muốn tan chảy hoà tan vào lòng đất. Tôi thật sự không thể tin được một nụ hôn lại có thể khiến cho tôi có những cảm xúc "bao la" đến như vậy. "Ư..." Khi đầu lưỡi chủ động linh hoạt của cậu ấy quấn lấy đầu lưỡi bị động vụng về của tôi, tôi mơ hồ nghe được âm thanh rên rỉ được phát ra từ trong cuống họng mình. Đầu lưỡi của cậu ấy đang chạm vào tôi, thưởng thức mùi vị của tôi..... dẫn đến tâm trí tôi bị trống rỗng thêm một lần nữa. Tôi không biết rằng nụ hôn này kéo dài bao lâu, tôi chỉ cảm thấy nó rất lâu, thời gian trôi qua rất chậm, rất chậm, cảm giác thời gian cứ như đang ngừng chuyển động vậy. Khi Ae đưa môi cậu ấy rời khỏi môi của tôi, tôi mới ý thức được đôi chân lúc này không còn là đôi chân của mình nữa, nó mềm nhũn ra, không thể đứng vững được nữa, tôi ngồi hẳn xuống đất.. ( Đấy Ae cái gì cũng hướng đến chất lượng chưa từng hôn mày mò trên mạng học ăn cháo lưỡi khiến con t nhũn người. Còn cái khác thì tự suy luận nhé) " Pete" Ae kịp thời đỡ lấy cánh tay tôi, trong lúc hai chân tôi thì vẫn đang run rẩy, tới mức không thể đứng dậy được nữa, tôi chỉ biết dùng tay bụm mặt mình lại, cảm giác đầu lưỡi như bị tê liệt rồi, đến ngay cả nói chuyện cũng không được rõ ràng nữa : "Mình...mình...cái đó...mình..." Tôi thực sự không nghĩ ra được điều gì nữa rồi. Tôi vẫn đang cúi đầu, sau đó cảm giác có một bàn tay to lớn ấm áp đặt ở trên đầu tôi, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Sau đó Ae cũng ngồi xuống, ngồi bên cạnh tôi, thế nhưng bàn tay cậu ấy vẫn đang duy trì động tác xoa đầu tôi, tôi nghe thấy Ae lẩm bẩm : "Tao vừa mới hôn mày, thế nhưng tao sẽ không xin lỗi mày đâu bởi vì tao thực sự muốn hôn mày." Tôi thực sự như muốn nổ tung ra rồi. Song những lời mà Ae nói tiếp sau đây khiến tôi muốn chui vào trong túi của Doraemon và biến mất trước mặt của Ae. "Miệng của mày...rất ngọt..." Bắt đầu từ giây phút đó trở đi tôi không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu ấy nữa. Chờ tới lúc tôi khôi phục ý thức thì cũng đã trôi qua vài chục phút, mà Ae cũng ngồi yên không hề làm phiền gì đến tôi cả. Lúc đó trời cũng đã tối om, "đoàn quân muỗi" cũng bắt đầu tấn công cả hai chúng tôi, nhưng Ae vẫn im lặng ngồi ở bên cạnh tôi cho đến lúc tôi bình tĩnh trở lại. Sau đó tôi hít một hơi thật sâu : "Ae..." "Sao vậy?" "Ae đừng có "khép kín" trái tim mình lại quá?" "Ý mày là gì?" Hiện tại tôi đã lấy lại được bình tĩnh rồi, đủ ý thức để tổ chức, sắp xếp lại ngôn từ trong đầu của mình, tôi cố gắng mỉm cười với cậu ấy nhưng trong lòng vẫn còn một tẹo sợ hãi. "Thì ý mình là Chomypoo đó...mình không muốn Ae nên từ chối em ấy đâu, mình nghĩ Ae nên cho mình một cơ hội để tìm hiểu về em ấy, mình vẫn tin chắc rằng Ae thích con gái vẫn tốt hơn là thích một người như mình vậy. Bây giờ Ae vẫn chưa chắc chắn, nên mình hy vọng Ae có thể cho em ấy một cơ hội...mình không muốn Ae vì "thương hại" mình mà gấp gáp đưa ra quyết định như vậy." Tôi thiệt tình không muốn cứ mãi dây dưa chuyện này không thôi, nhưng tôi thực sự muốn nói chuyện này một lần cho nó rõ ràng. Sau khi Ae nghe xong liền xoa mạnh vào đầu tôi một cái : "Tao cũng không phải loại người lưỡng lự, không dứt khoát đâu, Pete...Nhưng mà lần này mày không phải là đang đẩy tao qua cho em ấy đúng hay không?" "Uhm...Mình hy vọng Ae có thể cho em ấy một cơ hội....cả mình nữa." Tôi thì thầm với cậu ấy. "Ý của mày là trước khi tao làm rõ việc tại sao tao lại muốn hôn mày, muốn ôm mày, muốn bẹo má mày thì tao cũng phải đối xử với Chompoo bình đẳng như đối xử với người khác vậy hả?" Tôi không dám chắc cậu ấy có phải đang nói dỗi với mình hay không, thế nhưng tôi vẫn từ từ gật nhẹ đầu của mình. Sau khi nhìn thấy vậy, cậu ấy liền khoác tay lên vai của tôi : "Hey, tao đang nghi ngờ không biết mày có thực sự thích tao không đó!" (đùng đùa mị nha...mị sợ lắm rồi đó nha...) "Thiệt đó! Mình chỉ là..." "Tao biết, tao biết mày không muốn tao bị người ta xì xào bàn tán...tao hiểu mày là muốn tốt cho tao...nhưng mày biết không, nhìn bộ dạng mày kêu tao đi thích người con gái khác thì tao lại càng thích mày nhiều hơn đó...." Ae quay sang mỉm cười với tôi, ra sức ôm lấy tôi, ánh mắt thì lại nhìn về con đường xa xăm phía trước. "Tao sẽ nghe theo những gì mày nói cho bản thân tao một cơ hội, cho tới khi tao hiểu rõ lòng mình hơn nữa...cho dù nó có hơi muộn một chút đi chăng nữa." Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, mãi cho đến khi cậu ấy đứng lên, sau đó đưa tay ra : "Đi thôi, tao đói rồi, cùng nhau đi ăn gì đó đi." Lúc này Ae đang mỉm cười với tôi, nụ cười của cậu ấy như mây mù trên sóng nước mênh mông khiến cõi lòng tôi cũng vì thế mà dao động theo. Tôi nghĩ ngợi chốc lát, sau đó thì đặt tay mình lên tay cậu ấy, sau đó cảm giác được cánh tay mạnh mẽ đó đang kéo tôi đứng lên và rồi cả hai tay cùng nắm chặt tay nhau đi tới nhà ăn. "Sau này không được tránh mặt tao nữa!" "Mình sẽ không tránh...mặt Ae nữa đâu." Âm thanh phát ra từ trong cổ họng tôi. Sau đó cả hai cùng đi ăn cơm, bầu không khí hòa hợp trước kia cũng đã quay trở lại rồi. Ae không hề nhắc tới một lời về chuyện có liên quan tới Chompoo, nhưng mà cậu ấy lại nói cho tôi biết những chuyện xảy ra trong mấy ngày hôm nay, chuyện có liên quan tới Pond, rồi chuyện học hành...cả hai cứ như nửa năm không gặp nên nói đến quên trời quên đất. Đợi đến khi cả hai nói chuyện xong, Ae liền kéo tôi quay trở lại chỗ sân vận động, những khoa khác vẫn còn đang biểu diễn ở trong đó. "Vừa lúc tới kịp lúc." Sắp tới lượt biểu diễn của cái khoa ca hay nhất trường rồi. Tôi cũng không biết Ae có khả năng tuyệt vời đến như thế nào, mà có thể dẫn theo tôi xuyên qua dòng người ồn ào đông đúc, chen lấn đến ngay phía trước. Ngay lúc khúc dạo đầu của bài hát vang lên trong hội trường, da gà tóc gáy của tôi đều dựng đứng lên cả hết. Ngay cả khi tôi đang đứng ở giữa dòng người, miễn là tay tôi vẫn còn đang chạm vào bàn tay to lớn ấm áp kia thì tôi liền biết đó chính là tay của Ae, cậu ấy đang đứng ngay bên cạnh tôi. Ae không hề quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy vẫn đang chăm chú nhìn về phía trước, thế nhưng tay của Ae...ngón tay của chúng tôi đang "giao lưu", "liên kết" lại với nhau, đan chặt vào nhau... Giữa biển người mênh mông, ánh mắt mỗi người một hướng, nhưng ai biết chúng tôi đang "tay liền tay" với nhau chứ, như đang hoà làm một. Đôi khi có những hành động còn ngọt ngào hơn hàng ngàn hàng vạn lời nói... -
|