Những giọt sương long lanh đọng trên những tán lá, cùng với ánh sáng ban mai làm cho bức tranh sớm mai càng trở nên thơ mộng trữ tình hơn bao giờ hết
Sáng hôm nay Nhất Bác dậy rất sớm, cậu chuẩn bị cho mình một bộ đồ đơn giản nhưng lại tinh tế, một chiếc áo sơ mi xanh phối cùng áo thun trắng bên trong và chiếc quần màu trắng, da cậu đã trắng mặc vào càng làm toát lên vẻ đẹp rạng ngời
Cậu ra khỏi nhà trong sự bàng hoàng của quản gia, bình thường cậu không bao giờ dậy sớm đến vậy. Từ ngày Tiêu Chiến về sống chung cậu càng dậy trễ hơn, nhưng sao hôm nay lại lạ thế nhỉ
Cậu lái xe đến siêu thị, mua nến, mua rất nhiều đồ ăn chẳng phải trong nhà đã có người làm hết rồi hay sao đâu cần cậu làm những việc này. Bánh xe lại một lần nữa lăn nhưng không phải con đường quen thuộc mà là một con đường mới
Cậu đậu xe trước một căn biệt thự rất lớn, ở đây rất dễ dàng thấy được biển, phải nói khung cảnh khiến lòng người cảm thấy thoải mái. Cậu bước vào căn nhà ấy, thì ra đây là căn nhà mà cậu đã mua khi anh đồng ý lấy cậu. Cậu muốn khi nào rảnh sẽ cùng anh đến đây nghỉ ngơi, cùng nhau ngắm biển và hoàng hôn lúc chiều tà, cùng nhau sống những ngày tháng an nhàn, không ồn ào, không xô bồ tấp nập nơi thành thị xa hoa, nơi con người cảm thấy quá mệt mỏi, nơi tồn tại những lừa lọc và dối trá, chỉ cần anh, anh chính là màu hồng của cuộc đời em, hạnh phúc còn gì bằng hơn thế
Nhất Bác sách rất nhiều đồ mà cậu đã mua vào trong nhà, mệt mỏi thở dài
" Haizz, có quá nhiều thứ để chuẩn bị không biết nên bắt đầu từ đâu"
Cậu muốn làm gì, muốn tạo cho anh bất ngờ như thế nào mà lại kì công đến thế. Cậu cứ đứng đó suy nghĩ một hồi lâu, rồi mới quyết định đi chuẩn bị sơ chế hết nguyên liệu để khi nấu sẽ đỡ phiền, rồi đem cất tủ lạnh, cậu định nấu ăn sao chẳng phải cậu học nấu ăn mà thất bại tới 14 lần rồi mà, cũng đã hỏng tới 10 cái nồi, đến độ giảng viên phải đuổi cậu ra ngoài. Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác cậu thật sự vì anh mà ngốc nghếch đến mức này rồi sao
Căn nhà được thiết kế rất hài hòa, với một trệt hai lầu, nội thất tiện nghi, lại gần biển nữa, mỗi khi buồn chán nghe thấy âm thanh sóng vỗ, làm tâm hồn ta thêm thanh thản hơn nhiều. Cậu quyết định trang trí chúng, để đón tiếp anh đến với nơi đây. Tưởng chừng như rất lâu ai ngờ bốc chốc đã được trang trí trang hoàng, có nến thơm, có hoa mẫu đơn mà anh thích, có cả hình hai người chụp chung khi anh chưa mất trí nhớ. Cậu bước lên lầu đứng trước căn phòng có dán hình thỏ con trước cửa. Nếu cậu là cún con thì anh sẽ là thỏ con của cuộc đời cậu
Thì ra đây là phòng tranh, căn phòng cậu thiết kế dành riêng cho anh. Lúc về quê vợ, có thấy mẹ vợ khoe rất nhiều tranh anh vẽ liền rón rén mang theo đến tận đây. Cậu quả thực muốn lưu giữ tất cả kỉ niệm về anh từng chút một, cậu muốn yêu thương anh, muốn bảo vệ anh, muốn đem lại cho anh hạnh phúc. Nhưng ông trời lại muốn thử thách cậu, muốn xem tình cảm cảu cậu dành cho anh có thật sự chân thành
Cậu từ nhà đến đây cũng mất 2h30 còn phải đi mua biết bao thứ, bận chuẩn bị mới thế mà đã 3h rồi sao. Nhất Bác cầm điện thoại nên hốt hoảng sợ trễ giờ liền lái xe về lại thành phố
Còn phía bên Tiêu Chiến, ta nói hôm nay tâm trạng anh không hề vui chút nào, cũng chẳng hiểu lí do tại sao, tuy còn mấy ngày nữa là xuất viện rồi đáng lẽ anh phải vui vẻ lên chứ.
" Hôm nay cậu ấy không đến Sao? "
Anh thì thầm trong miệng, mặt buồn rười rượi. Đúng lúc đó cậu ta bước vào thấy anh như vậy liền bước tới, vẻ mặt làm nũng với anh, nhưng cưng ơi cưng nghĩ cưng là ai mà có thể sử dụng chiêu đó, vô ích thôi
" Anh buồn có phải từ sáng đến giờ em không đến thăm anh đúng không "
Còn cố tình đưa cằm của mình đặt nên tay anh nữa chứ, đúng chuẩn phũ cũng có tính chất lấy lan từ chồng qua vợ. Anh liền giựt tay lại, vẻ mặt không thích
" Chắc do tôi mệt nên vậy thôi"
Rồi anh nằm xuống quay mặt đi chỗ khác cố tỏ ý không muốn nói chuyện với cậu ta nữa, đúng là mặt này làm bằng chất liệu bê tông hay gì mà dày dữ vậy người ta như vậy rồi mà cứ cố chấp
Cậu ta biết mình không thể thay thế ai kia trong lòng anh, nhưng cậu ta sẽ không bỏ cuộc
" Vậy anh nghỉ ngơi đi nhé, em đi đây "
"Ừm "
Rồi anh cứ nằm đó, nhìn trời ,nhìn đất, nhìn mây. Cầm điện thoại nên rồi lại thả xuống, đúng cảnh chán trường
" Vậy mà bảo yêu tôi, còn không thèm đến thăm tôi "
À thì ra là vậy, anh buồn và cảm thấy trống vắng là vì cậu không đến như mọi ngày, tuy anh ghét cậu thật nhưng cảm giác có một người ngày nào cũng lẽo đéo đến thì đã trở thành thói quen rồi. Có lẽ anh đã yêu cậu mất rồi, mà bản thân cứ dối lòng mình.Rồi anh thiếp đi lúc nào không hay, anh ngủ mê man, ngủ không biết trời đất.
Còn Nhất Bác thì đang phóng xe với tốc độ rất nhanh để kẻo không kịp giờ,cậu đã chuẩn bị như thế cơ mà
Cậu nhẹ nhàng bước đến không muốn làm anh thức giấc, nhìn khuôn mặt thanh tú của anh, những đường nét trên khuôn mặt anh càng nhìn càng thấy đẹp tỉ lệ rất hào hòa. Nhất Bác vuốt mái tóc mềm mại của anh, rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn nên chán anh, nên môi anh
Cậu cứ ngồi thế nhìn anh ngủ, bỗng cậu thấy anh đổ rất nhiều mồ hôi, miệng cứ lập lại mấy câu gì ấy mà cậu không thể nghe được. Anh lại nằm mơ thấy giấc mơ giấc mơ về một người, nhưng mãi không thể thấy mặt. Cậu thấy vậy liền nắm tay anh thật chặt, lay anh tỉnh dậy, Tiêu chiến giật mình bật tỉnh giậy, thấy Nhất Bác anh liền ôm trầm lấy cậu
"Chồng đây rồi, không sao nữa rồi"
Cuối cùng anh cũng có thể trấn an được tinh thần, rồi nhẹ nhàng buông cậu ra, dường như anh muốn cậu ở bên anh nhiều hơn, quan tâm anh nhiều hơn, anh đang che dấu tỉnh cảm của mình nhưng lại không chịu thừa nhận nó
"Tán Tán, anh thấy ổn không, hay để em gọi bác sĩ"
Cậu đứng dậy định đi gọi bác sĩ, anh liền nắm tay cậu lại, lực nắm ấy rất nhẹ không đau chút nào. Cậu cảm nhận được anh đang rất sợ hãi, rốt cuộc anh đã thấy gì mà lại sợ đến thế. Cậu đành vào chủ đề chính vậy
"Anh có muốn đi ngắm biển không?"
Vừa nói vừa nhìn anh bằng gương mặt chìu mến, ra vẻ nũng nịu trước mặt anh, bỗng trái tim Tiêu Chiến lại đập liên hoàn, anh quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt ấy khuôn mặt ấy, quả thật sức mạnh của sự cao lãnh, càng cao lãnh bao nhiêu thì lúc đáng yêu lại càng giết chết người khác bấy nhiêu
"Biển, ở đâu?"
"Em sẽ dẫn anh đến một nơi"
Cậu cười rất tươi, anh cũng đồng ý chịu đi với cậu rồi, cậu lấy một bộ quần áo giống với cậu đưa cho anh. Xong xuôi cả hai cùng đi, đến cánh cửa thì bác sĩ bước vào
"Hai người tính đi đâu, cậu ấy còn đang trong quá trình theo dõi mà"
Nhất Bác nghe vậy là thấy không thích rồi, muốn công ty này biến mất tên tuổi trong ngành y khoa hay gì mà đối đầu với cậu. Ánh mắt cậu sắc lại, lườm ông bác sĩ, ta nói rợn tóc gáy lên luôn rồi
"Thật chứ"
Ông ta cũng biết cậu có quyền lực cỡ nào, động vào cậu chẳng khác nào chọn cái chết thôi đành cho qua vậy, anh ta có bị gì thì cũng đâu liên quan đến mình
"A, tôi mới xem lại hồ sơ bệnh án, cậu ấy khỏe rồi, có thể đi được"
Đúng lúc đó Vĩ Thành bước đến, liền ngăn cản không cho cậu mang anh đi
"Anh ấy chưa khỏe hẳn, não vẫn còn ảnh hưởng sau vụ tai nạn lần trước, tránh tiếp xúc bên ngoài lỡ có bất chắc gì"
Nhất Bác chỉ biết cười, nụ cười của sự khinh bỉ, lâu ngày không đánh ai cảm thấy thật ngứa đòn quá đi
"Cần cậu lo"
Rồi Nhất Bác kéo tay anh đi, nhưng Vĩ Thành nhất quyết không để anh đi, còn Tiêu Chiến cảm thấy cậu thật cứng rắn, nắm tay anh cũng có chút đau rồi
"Nhất Bác, tôi đau tay"
Đương nhiên sự giận dũ khi đã nổi nên thì con người làm sao có thể kìm chế cho được cơ chứ, nghe thấy câu ấy cậu vội vàng buông nhẹ tay anh ra
"Em xin lỗi, làm anh đau rồi, để em thổi cho anh"
Cậu đưa tay anh lên dùng miệng của mình thổi thổi, rồi đặt một nụ hôn nên đôi tay ấy
"Cậu làm gì vậy, ở đây đông người"
"Em làm cho anh bớt đau"
Rồi cậu nhìn anh trông thật ngốc nghếch còn cười thật tươi nữa chứ, Vĩ Thành đương nhiên không buông tha vẫn bám đuôi theo sau thấy cảnh tượng ấy cậu ta tức tối, tức đến mức muốn đen người lại
"Tôi đã nói anh áy không được đi, cậu có đảm bảo cho anh ấy không"
"Tôi tự biết mình phải làm gì"
Rồi anh cầm tay anh đi, cậu ta vẫn không buông tha mà vọng lại câu nói
"Cậu biết mình làm gì thì đã không để anh ấy phải ra nông nỗi này"
Nhất Bác quay lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt hình viên đạn
"Nên biết mình đang ở đâu, đừng lo chuyện bao đồng"
Hai người cuối cùng cũng ra đến bãi đỗ xe, hôm nay Nhất Bác muốn đưa anh đến chỗ ấy bằng xe motor nên đã đặc biệt chuẩn bị một chiếc
"Tôi không quen ngồi xe motor"
"Ấy chết, em xin lỗi, em nghĩ anh ở lâu quá trong viện nên muốn anh được hít thở không khi bên ngoài, hay em đổi xe khác nhé, mình đi ô tô nha"
Tiêu Chiến thấy cậu thực sự lo lắng chỉ vì anh mà cậu đôn đáo như thế sao
"Không sao, tôi cũng muốn thử một lần"
Nghe thấy vậy Nhất Bác vui lắm, sở thích của cậu là lái xe motor nhưng do tính chất của một chủ tịch không cho phép cậu theo đuổi những thứ đam mê này, mỗi khi muốn chạy cậu đều trốn đi tập nén, khổ quá mà
Anh bước lên có chút khó khắn, cậu liền đỡ anh, rồi mình cũng lên xe để cầm tay lái. Đúng là VƯơng cơ hội mà, cố tình rú ga để anh giật mình mà ôm cậu, đồ xấu xa. Thấy anh bỏ tay khỏi eo cậu, Nhất Bác liền kéo tay anh lại
"Anh có thể ôm em mà"
Nhưng anh nhất quyết không chịu, cứ đòi buông ra mãi, Nhất Bác bất lực đành lấy tay của mình nắm lấy tay anh không cho anh kháng cự nữa nên không để ý đường, bỗng một chiếc xe bất ngờ bật đèn pha xa, làm cậu bị lóe mắt, vô tình mất tay lái mà ngã trên đường, cậu không hề lo lắng cho bản thân mình mà chỉ nghĩ cho anh thôi, lúc té cậu nhanh chóng đỡ anh vào lòng để một mình cậu chịu đau là đủ
Sau khi bình tĩnh lại anh phát hiện mình không hề tiếp đất mà đang nằm trên người cậu. Thấy máu ở tay cậu chảy ra anh hốt hoảng
"Nhất Bác tay caaujc hảy máu rồi kìa, giờ phải làm sao"
Giờ thì không có hộp thuốc sơ cứu, anh liền tiện tay sẽ luôn một mảng áo sơ mi đang mặc mà quấn lấy vết thương cho cậu mặc cậu có nói gì đi chăng nữa
"Em không sao mà, anh có bị thương chỗ nào không, có đau chỗ nào không"
Thấy vậy Tiêu Chiến nhìn cậu mà rớt nước mắt, anh chẳng hiểu tại sao anh lại có cảm giác rất đau lòng, đau vì cậu đi làm mấy hành động ngu ngốc như thế. Anh vừa băng vừa nói với giọng nghẹn ngào
"Sao cậu ngốc thế, cần gì phải làm như vậy, chỉ vì muốn tôi ôm cậu mà giờ thành ra thế này rồi đây"
Nhất Bác chỉ biết cười khổ, đâu phải tai anh, tại cậu lái xe dở mà,
"Cả đời này em chỉ ngốc nghếch với mình anh thôi"
Tiêu CHiến bỗng khựng lại tim anh có chút gì đấy hơi đau nhói, giọng nói này sao quen thế, nó đã từng xuất hiện trong những giấc mơ hằng đêm
"Tôi gọi xe cứu thương"
"EM không sao thật mà, em muốn cho anh một bất ngờ, chúng ta đi thôi"
Tuy đau thật nhưng cậu vẫn cố gắng kìm nén trong lòng, dựng xe nên rồi tiếp tục chạy. sau 2h30 cuối cùng cũng đến nới bây giờ cũng 8h tối rồi, không còn hoàng hôn để ngắm nữa chán quá đi mất
"Nhất Bác, đây là đâu"
"Đây là nhà của chúng ta"
"Nhà của chúng ta"
"Phải, em muốn đưa anh đến một nơi"
Nói rồi cậu kéo anh đến một nơi, nơi ấy được trang trí bằng những cây chong chóng tre lớn nhỏ khác nhau, còn có cả nến nữa chứ, được xếp thành hình trái tim rất đẹp. Cậu dắt anh vào hình trái tim ấy, còn cậu thì lấy cây dàn cậu đã chuẩn bị trước. Từng âm thanh của tiếng đàn vang lên thì cũng là lúc Nhất Bác cất giọng hát ngọt ngào của mình
"Rất nhiều những câu chuyện nhỏ nhặt
Đều rất lãng mạn
Có rất nhiều người đau khổ
Hợp tan vui vẻ
Bao nhiêu ngày cũng không thể nào xem hết
Vừa mới hôn anh một cái, phải chăng anh cũng thích
Nếu không sao lại cứ nắm lấy tay em về nơi quê nhà anh
Nơi ngói xanh gạch đỏ
Có liễu và xanh rêu
Trước kia và bây giờ
Không hề thay đổi"
Tiêu Chiến đang chìm đắm trong lời bài hát ngọt ngào của cậu thì thấy cậu dừng lịa anh thấy có chút hụt hẫng
"Sao cậu không đàn tiếp, tôi thấy nó rất hay"
Không phải vì cậu hát không ay hay lời bài hát dở mà càng đàn cậu càng thấy đau trong tim, đến khi nào mới có thể cầm tay anh đi trên những con phố quen thuộc, trên cánh đồng hoa cải Trùng Khánh, hay đến nhưng nơi ta từng đi, cậu có chút nghẹn ngào rồi
"Hay em hát bài khác cho anh nhé"
Cậu phải kìm nén nước mắt bên trong để hát cho anh, bài hát có tên "Có chút ngọt ngào"
"Đã hứa rằng cuối tuần nào cũng sẽ bên cạnh nhau
Sự bối rối trong em khẽ nói với anh rằng"
Cậu không thể che dấu cảm xúc bây giờ của cậu, thật sự cậu rất muốn anh nhớ lại, muốn ôm anh thật chặt trong lòng mình mà nói "Em yêu anh". Nhưng sao cậu chờ hoài mà chẳng thấy đâu, chẳng phải một đám cưới cậu mong ước cũng bị hủy, một ngày sinh nhật của cậu mong được anh đón cùng, ngay cả sinh nhật của anh cậu cũng phải đón một mình, tại sao vậy
Tiêu Chiến thấy vậy liền tiến đến gần cậu dùng giọng nói thật nhẹ nhàng
"Cậu không cần hát cho tôi nghe nữa đâu"
Nhất Bca khóc thật rồi, một vương Nhất Bác lạnh lùng không bao giờ rơi nước mắt vì ai, nay đã chết mất rồi. Giờ đây chỉ có một Vương Điềm Điềm mà thôi, Tiêu Chiến lấy tay lau đi nước mắt cho cậu
"Cậu sao vậy, thấy không khỏe chỗ nào sao"
Cậu bỏ qua lời anh nói, cất giọng hát một bài hát mà anh với cậu đã từng hát chung, từng nghe chung với nhau, liệu anh còn nhớ hay không
"Nghe tiếng sáo cô độc muộn phiền, mây đen phú đêm dài đằng đẵng
Thị phi đều đã là quá khứ, đã tỉnh rồi sao còn có thể là một giấc mộng
Được mất vinh nhục chốn hồng trần nào đo đếm hết
Nhiệt Huyết lòng, đao kiếm sắc lạnh
Nơi núi cao sông dài vọng lên tiếng đàn
Tình xưa chưa dứt"
" Anh nghe có thấy quen không"
Cậu muốn dồn hết những mệt mỏi bao lâu nay, sự tuyệt vong mà dồn ra bên ngoài, nhưng ai có thể thấu hiểu cho cậu đây
"Không, đây là lần đầu tiên tôi nghe, nhưng rất hay"
"Ừm, thôi chúng ta vào nhà ăn tối nhé"
Cậu bước đi bỏ mặc anh phía sau, nước mắt cậu rơi nhiều hơn rất nhiều, có phải đây là sự dồn nén bào lâu lay, cậu muốn buông xuôi sao. Thấy vậy Tiêu Chiến chạy lại bên cậu
"Cậu có chuyền gì sao, có cần tôi giúp không"
Cứ nhìn thấy khuôn mặt của anh là cậu không thể kìm chế được, cậu kéo anh vào lòng ôm anh thật chặt, rồi lại hôn anh thật sâu. Nhưng có điều lạ thay là anh không từ chối cậu mà còn giúp cậu nữa
Cảnh tưởng dưới ánh nến lung linh nơi sóng vỗ rì rào, có đôi tình nhân yêu nhau, còn đang dành sự ngọt ngào cho nhau. Nhưng có lẽ đó là những khoảnh khắc hiếm hoi mà cậu có với anh