Fanfic Bác Chiến | Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu
|
|
CHƯƠNG 20 : - Nhất Bác, em tỉnh rồi ! Từ An Hảo mừng rỡ. Sao không mừng cho được ? Cậu sốt li bì suốt 3 ngày 3 đêm, bác sĩ còn nói nếu không hạ sốt sẽ để lại di chứng. Nhất Bác hình như không để chuyện mình vừa ốm 1 trận thừa sống thiếu chết, nhìn mu bàn tay trầm giọng : - Chiến ca đã đến, phải không ? Từ An Hảo ngần ngừ không đáp. Trước khi đi Tiêu Chiến đã dặn không được cho cậu biết việc anh về Tiêu gia nên cô không dám nói sự thật. Thái độ do dự đó cho Nhất Bác biết cậu không nhầm, liền lập tức chạy tới chung cư của Bành Sở Việt, lòng khấp khởi vui mừng : Chiến ca vẫn còn quan tâm cậu.
Nhất Bác tới nơi lúc 9h tối. Các phòng khác đã lên đèn, riêng phòng anh và Bành Sở Việt thì chưa. Cửa không khóa, trong phòng tối đen như mực, cậu bước vào, đưa tay gạt công tắc. Ánh đèn nhàn nhạt phủ khắp căn phòng, phủ lên cả 2 thân hình trần trụi đang ôm nhau say ngủ. Nhất Bác ngẩn người. Là Tiêu Chiến và Vương Lạc Mẫn.
- Á !
Vương Lạc Mẫn hét lên, vội kéo chăn che đi da thịt lồ lộ. Tiêu Chiến bị tiếng hét ấy đánh thức, kinh sợ nhìn cảnh tượng trong phòng. Quần áo ném tứ tung, anh cởi trần còn Lạc Mẫn không mảnh vải che thân nằm bên cạnh, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì vừa xảy ra. Không. Nhất định không phải. Tiêu Chiến cau mày nhớ lại. Hôm nay Sở Việt không về, Lạc Mẫn mang đồ ăn tới nói muốn cùng anh ăn tối. Cô ta khóc nháo đòi ở lại, trời đã tối nên anh giữ lại rồi gọi taxi. Cả bữa Tiêu Chiến không ăn gì, chỉ uống chút nước lọc. Ai ngờ vừa uống liền bất tỉnh, mở mắt ra đã là cảnh tượng này. Lạc Mẫn đến lúc 9h kém, giờ mới 9h hơn, tính thời gian thì chưa làm được chuyện gì cả. Thứ trong nước cũng không phải thuốc kích dục, đây nhất định là cái bẫy cô ta gài để ép anh kết hôn. Trong đầu Tiêu Chiến bỗng nảy ra 1 suy nghĩ - hoang đường nhưng thiết thực.
- Đừng sợ, không sao.
Anh quấn chăn, nhặt quần áo rồi đưa Vương Lạc Mẫn vào phòng tắm. Ánh mắt ôn nhu hết mực khiến lòng Nhất Bác chỉ toàn đắng chát. Vừa tỉnh lại chạy tới đây thì có ích gì ? Chờ từ đêm tới sáng thì có ích gì ? Người anh quan tâm chỉ có Vương Lạc Mẫn mà thôi. Cậu mỉm cười chua chát : - Thì ra anh tránh mặt em vì lí do này. Đau đớn và thất vọng trong mắt cậu khiến tim Tiêu Chiến nhói đau. Kết hôn với Lạc Mẫn là chuyện sớm muộn, có lẽ đây là cơ hội tốt nhất để cắt đứt tình cảm. Anh siết chặt tay, cố nén tiếng thở dài chua xót, lạnh lùng nói : - Đúng vậy. Anh yêu Lạc Mẫn. Không lâu nữa bọn anh sẽ kết hôn. Kết hôn ? Nhất Bác không biết nên cười hay nên khóc. Hóa ra trước giờ cậu đều tự mình đa tình, tự cho rằng mình quan trọng với anh rồi làm đủ trò ấu trĩ : tích vốn kinh doanh, tính toán để sớm có địa vị và kinh tế. Cậu là gì chứ ? Chỉ là 1 thằng nhóc đầu đường xó chợ được anh thương hại nhặt về, sao sánh được với thiên kim Vương thị là thanh mai trúc mã cùng anh lớn lên ? Không thể trách ai, chỉ có thể tự trách chính mình. Nhất Bác cố nén nỗi đau mỉm cười vô hồn, nói :
- Chúc mừng Chiến ca.
2 từ "chúc mừng" như mũi dao đâm vào tim Tiêu Chiến. Vẫn biết Nhất Bác không có tình cảm với anh, vẫn biết Nhất Bác chỉ coi anh là anh trai không hơn không kém, nhưng sao khi nghe 2 từ ấy từ miệng cậu tim anh lại đau đến thế ? Đến mức tê liệt không còn tri giác. Tình cảm ngưng trệ lý trí sẽ lên ngôi, Tiêu Chiến mỉm cười, đáp :
- Cảm ơn em.
Đêm đen tĩnh mịch, Nhất Bác đứng lặng dưới cổng chung cư. Ánh trăng lạnh lẽo phủ lên vai, lệ tuôn xuống từ đuôi mắt hình rẻ quạt ngày thường luôn cao lãnh. Đã lâu lắm rồi cậu không khóc, kể từ ngày được anh cứu về lúc ngất xỉu trước cổng lớn Tiêu gia.
|
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic) - Chương 21 (Phần I) : XZ-24, WYB-18
CHƯƠNG 21 : Hôn lễ được ấn định vào tháng 11, tròn 2 tháng sau biến cố xảy ra ở chung cư của Bành Sở Việt. Những cơn gió buốt giá mang theo mưa tuyết đầu đông. Tuyết bám vào những hàng cột cải hoa tươi, đọng trên những tấm rèm nhung sang trọng như tấm khăn voan mỏng mang sắc trắng bi thương phủ lên hôn lễ. Tiêu Chiến vận âu phục, trong mắt không có lấy 1 tia vui vẻ mệt mỏi nhìn chiếc xe hoa đậu trước cổng nhà thờ. Vương Lạc Mẫn bước ra, trong bộ váy cưới đắt tiền trông cô ta như 1 nàng công chúa. Anh gượng cười khoác tay cô dâu, 2 người tiến vào sảnh cưới. Bên trong chỗ ngồi chật kín, khách mời đa số đều là những người có tiếng ở thương trường. Vương Lạc Mẫn tuy xuất thân Vương thị nhưng chỉ là dòng thứ, không nhận nổi vinh dự được Vương tổng đích thân đến dự lễ cưới. Người đại diện cho cô ta hôm nay là Vương Thiệu, Vương Hưng. Tiêu Chiến là con trai độc nhất của Tiêu tổng lại là thần tượng mới nên hôn lễ nghiễm nhiên trở thành đề tài hot trong dư luận, kéo theo sự xuất hiện của không ít phóng viên. Tiêu phu nhân cười không ngớt miệng, Vương Lạc Mẫn nũng nịu ngả đầu vào vai anh. Cha Xứ hiền từ lên tiếng : - Cô dâu, con có đồng ý yêu thương, chung thủy với chú rể cả đời không ? - Con đồng ý. - Chú rể, con có đồng ý yêu thương, chung thủy với cô dâu cả đời không ? Tiêu Chiến không đáp, kín đáo mà gấp gáp đưa mắt tìm Nhất Bác. Không thấy cậu lòng anh bỗng chốc chỉ toàn là đắng chát, hy vọng hão huyền cậu sẽ tới ngăn cản hôn lễ cũng theo đó lụi tàn. Vương Lạc Mẫn nhíu mày kéo tay anh, Tiêu Chiến rũ mi hạ quyết tâm nói : - Con đồng ý. - Ta tuyên bố 2 con chính thức là... - Dừng lại ! Âm thanh đanh thép xé tan hoan hỉ, Nhất Bác không nhanh không chậm bước vào. Đuôi mắt hình rẻ quạt bừng bừng lửa cháy, thiêu đốt Vương Lạc Mẫn trong sự chán ghét và khinh thường. Cậu lạnh lùng lên tiếng : - Vương Lạc Mẫn đang mang thai. Đứa bé không phải của Chiến ca. Tiếng xì xầm bắt đầu nổi dậy, phóng viên điên cuồng chụp ảnh. Tiêu Chiến ngẩn người, Vương Lạc Mẫn tái mặt quát to : - Bịa đặt ! Toàn là bịa đặt ! Nhất Bác cười lạnh : - Có phải bịa đặt hay không, hỏi Hưng thiếu gia là biết. Mọi ánh nhìn nhất loạt đổ về phía Vương Hưng. Vương Lạc Mẫn tính tình lẳng lơ phóng túng, tuy nói ngưỡng mộ Tiêu Chiến vẫn thản nhiên qua lại với đàn ông; Vương Hưng là loại ăn chơi trác táng nên 2 người không ít lần quan hệ xác thịt. Không ngờ trong 1 lần tùy hứng Vương Lạc Mẫn mang thai, Vương Hưng bèn bày cho cô ta cách gài Tiêu Chiến. Sự việc vốn không bằng không chứng, hắn ta không sợ sang sảng nói cười : - Vương tiểu thư đừng vì lời 1 đứa đầu đường xó chợ mà tức giận. Ăn nhờ ở đậu tự dưng mất đi chỗ dựa nên nói bừa làm bậy, chuyện này có thể thông cảm mà. Vương Lạc Mẫn cười gằn đắc ý, Nhất Bác chậm rãi lôi từ trong ngực áo ra 1 tờ giấy nhỏ. Ngay sau khi rời khỏi chung cư, cậu phát hiện mọi chuyện có gì đó không đúng. Muốn riêng tư cùng Vương Lạc Mẫn sao anh ấy không tới khách sạn mà chọn nơi bất tiện như chung cư của Bành Sở Việt ? Bao nhiêu lần Tiêu tổng thúc giục anh ấy đều từ chối sao vào đúng hôm ấy lại nói yêu và muốn kết hôn ? Cậu bắt đầu điều tra, sau 2 tháng thì phát hiện chuyện Vương Lạc Mẫn mang thai đồng thời tìm ra chứng cứ chứng minh đứa bé không phải của Tiêu Chiến - phiếu xét nghiệm xác nhận cô ta đã mang thai 3 tháng. Đêm đó cách nay 2 tháng nên đứa bé nhất định không phải họ Tiêu. Vương Lạc Mẫn nhận ra tờ giấy trong tay cậu thì sợ tới nỗi mặt mày trắng bệch, Nhất Bác kết nối điện thoại với máy chiếu chuẩn bị zoom lên màn hình lớn thì đột nhiên Tiêu Chiến bước tới giằng lấy phiếu xét nghiệm rồi xé vụn ra : - Cậu làm loạn đủ chưa ? Nhất Bác hơi ngẩn người. Chưa bao giờ anh to tiếng với cậu, cũng chưa bao giờ dùng thái độ này nói chuyện với cậu cả. Tiêu Chiến đứng trước Vương Lạc Mẫn như bảo vệ cô ta, tức giận nói : - Đứa bé trong bụng Lạc Mẫn là của tôi. Cậu đừng đem suy nghĩ nông cạn ấu trĩ của mình áp đặt lên người khác. Người ngoài như cậu thì biết gì chứ ? Anh siết chặt nắm tay, tim đau như bị ai cắt cứa. Ngay từ đầu Tiêu Chiến đã biết Vương Lạc Mẫn mang thai cũng biết đứa bé không phải của mình, nhưng hôn lễ là bước quan trọng quyết định thành bại trong kế hoạch anh và ba đang thực hiện. Kế hoạch thành công Tiêu gia sẽ độc chiếm nội trường kinh tế bắc địa, ngược lại nếu thất bại tập đoàn Tiêu thị sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thương trường. Được ăn cả ngã về không, anh không muốn cậu bị kéo vào thị phi, ấy là chưa nói tình cảm của anh chỉ khiến tương lai cậu đi vào ngõ cụt. Đây cũng là lí do Tiêu Chiến kiên quyết cắt đứt tình cảm giành cho Nhất Bác. Nhưng cậu làm sao hiểu được. Nông cạn ? Ấu trĩ ? Người ngoài ? Nhất Bác cười chua chát. Hóa ra vì 1 ả đàn bà lẳng lơ phóng túng anh có thể thản nhiên nổi giận, thản nhiên nói cậu là người ngoài. Nhẫn nhục điều tra để làm gì chứ ? Xông vào hôn lễ để làm gì chứ ? Chỉ để nhận lại từ anh 2 tiếng "người ngoài". Lửa giận bùng lên. Được, nếu anh chỉ coi em là người ngoài, em sẽ khiến anh vĩnh viễn không thể nói em là người ngoài được nữa. Bá đạo hiện lên nơi đáy mắt, Nhất Bác lạnh lùng kéo Tiêu Chiến lên xe.
|
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic) - Chương 22 (Phần I) : XZ-24, WYB-18 (H)
CHƯƠNG 22 : "Phịch" Tiêu Chiến bị quẳng xuống giường không thương tiếc. Trong lúc anh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra Nhất Bác đã cởi áo. Thân hình săn chắc trần trụi phô bày cùng ánh mắt bừng bừng như lửa cháy của cậu khiến anh hoảng sợ : - Em muốn làm gì ? Cậu bá đạo nâng cằm anh lên, nhếch môi cười gằn giọng : - Anh nghĩ em sẽ làm gì ? - Không ! Um... Tiêu Chiến kinh hoảng hét lên nhưng âm thanh lập tức bị đôi môi ai kia chặn lại. Nhất Bác khóa chặt tay người bên dưới cuồng ngạo lấy đi nụ hôn đầu của đối phương. Tiêu Chiến chỉ thấy sức lực toàn thân như bị nụ hôn kia rút cạn. Nụ hôn kết thúc cũng là lúc người anh mềm nhũn, không biết vì tức giận hay thiếu dưỡng khí mà mắt mờ đục phủ sương. Đôi môi bị hôn cắn tới đỏ hồng cùng nước bọt rỉ ra nơi khóe miệng khiến Nhất Bác không kìm được thở gấp lột quần áo anh; Tiêu Chiến ra sức vùng vẫy nhưng chớp mắt 2 tay đã bị cà vạt trói chặt. Dục hỏa thiêu đốt cậu trong khát khao chiếm hữu bản năng. "Anh muốn thoát ư ? Muộn rồi." Nụ hôn trượt xuống cổ, xương đòn rồi dừng lại ở điểm hồng trước ngực, cắn nhẹ. Tiêu Chiến run lên, nơi cuống họng truyền ra âm thanh rên rỉ. Đầu lưỡi mềm ẩm không ngừng liếm láp như khiêu khích, bàn tay mang theo lửa nóng sờ soạng khắp nơi khiến cơ thể anh nóng bừng như thiêu đốt. Nơi nào đó bị cậu nắm lấy bá đạo vuốt ve, ngón tay thuần thục vừa day day điểm nhỏ trên cao vừa luận động. Khoái cảm đánh thẳng vào đại não, anh nhăn nhó nắm chặt ga giường không ngừng rên rỉ, muốn ngăn cậu lại nhưng sức lực toàn thân đã bị khoái cảm nuốt chửng mất rồi. Âm thanh kiều mị cùng dáng vẻ run rẩy bất lực của anh khiến phía dưới cậu nóng bừng phản ứng, Nhất Bác gạt mồ hôi cố kìm xuống ham muốn bản năng bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Cơ thể Tiêu Chiến căng lên, âm thanh rên rỉ càng lúc càng gấp gáp rồi hóa thành tiếng hét thất thanh, bạch dịch theo đó bắn lên tay Nhất Bác. Từng ngón chân anh co quắp, thần kinh run rẩy đón nhận khoái cảm tới khi cực hạn. Hậu huyệt vì vậy mà kịch liệt co bóp, khó khăn nuốt lấy 1 ngón tay. Tiêu Chiến kêu lên, dịch thể rỉ xuống như bôi trơn huyệt động giúp 2 ngón tay khác thuận lợi tiến vào. Tràng đạo nóng ẩm khít khao, âm thanh ra vào nhóp nhép khiến phía dưới Nhất Bác càng lúc càng căng trướng. Đến khi tìm được điểm gồ sâu bên trong huyệt động 3 ngón tay mới được rút ra, cảm giác trống trải đánh thức anh từ cơn đê mê khoái cảm. Tiêu Chiến bàng hoàng nhìn hạ thể đã căng cứng đến trướng đau của cậu đặt nơi huyệt khẩu, giọng run run đứt quãng cầu xin : - Đừng...Nhất Bác...không thể...Không!!! Anh hét lên đau đớn. Cậu tiến vào, xé toạc cơ thể anh làm 2 nửa. Đau. Đau quá. Là đau vì lần đầu tiên bị lấy mất không thương tiếc hay đau vì dùng mọi cách vẫn không thể cắt đứt tình yêu ? Tiêu Chiến không sao lí giải vì thứ bên trong bắt đầu luận động điên cuồng. Đầu anh trống rỗng, không biết làm gì khác ngoài nắm chặt drap giường cố truyền ra ngoài cảm giác thống khổ đang giày vò cơ thể. Máu trong người như bị đun sôi, không cách nào thoát ra mà nhiệt hỏa nơi 2 người gắn kết vẫn hừng hực như thiêu đốt. Nóng. Nóng tới phát điên. Giọng Tiêu Chiến lạc hẳn đi vì rên rỉ, âm thanh ái muội khiến Nhất Bác càng thêm hưng phấn. Cậu lật người anh lại, nắm eo anh liên tục ra vào. Tư thế này khiến thứ kia tiến vào sâu nhất, sâu đến mức bụng Tiêu Chiến nhói đau. Anh yếu ớt vịn vào thành giường, Nhất Bác cúi xuống cắn tai lại đưa tay vuốt ve phân thân đang từ từ dựng đứng. Khoái cảm đánh úp khiến Tiêu Chiến gục hẳn xuống giường, vách thịt siết chặt như muốn đem thứ bên trong nghiền nát. Nhất Bác thở gấp, mồ hôi nóng bỏng không ngừng tuôn xuống. Cậu xốc anh dậy, vừa ôm vừa vân vê điểm hồng trước ngực, tay còn lại tuốt lộng điên cuồng. Tiêu Chiến nước mắt tuôn trào vô lực dựa vào người cậu, run rẩy ngửa đầu đón nhận từng cơn khoái cảm ập tới như thác lũ, mệt đến mức chỉ muốn ngất đi. Nhưng Nhất Bác nào có dễ dàng buông tha như thế. Cậu điên cuồng day ấn điểm nhỏ trên đỉnh đầu hạ thể, lại đẩy nhanh tốc độ luận động phía sau. Tay chân Tiêu Chiến đột nhiên căng cứng, anh rên rỉ lắc đầu đẩy ngón tay đang không ngừng kích thích nơi căng trướng chuẩn bị phun trào. Vừa lúc đó điểm mẫn cảm bị thứ bên trong điên cuồng đâm tới, anh hét lên 1 tiếng rồi lần nữa xuất ra. Của Nhất Bác như bị huyệt động nghiền nát, cậu ôm anh gầm lên 1 tiếng rồi cũng đạt cao trào phóng thích bên trong. Cậu luyến tiếc rời khỏi anh, Tiêu Chiến gần như ngất lịm. Anh vô hồn nhìn trần nhà, giọng nói yếu ớt run run như giận dữ : - Ngày mai cậu rời khỏi Tiêu gia cho tôi.
|
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic) - Chương 23 (Phần II) : XZ-24, WYB-18
CHƯƠNG 23 : Từng chuyện từng chuyện 6 năm trước ùa về trong tâm trí, chân thực như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Sau đêm đó Nhất Bác dọn đi. Đám cưới bị hủy, truyền thông tới tấp đưa tin, Tiêu Chiến dính scandal, Tiêu gia gặp hỏa hoạn ngoài anh ra không còn ai sống sót. Bi kịch tiếp diễn khi mẹ anh bị u xơ ác tính phải ra nước ngoài phẫu thuật. Tiêu Chiến tiết kiệm được 1 khoản nhưng không đủ, cố gắng lắm cũng chỉ có thể đưa mẹ tới điều trị ở viện tư. 6 năm không dài không ngắn nhưng đủ để khiến cuộc đời con người hoàn toàn thay đổi : Tiêu Chiến từ thiếu gia Tiêu thị trở thành kẻ tay trắng, Nhất Bác từ thiếu niên vô danh trở thành chủ tịch tập đoàn Vương thị với thân phận con trai thất lạc nhiều năm của Vương tổng. Anh không biết nên yêu hay hận cậu nữa. Tiêu thị và Vương thị chưa bao giờ hòa giải, quan hệ tốt đẹp chỉ là vỏ bọc che đậy những mưu mô tranh đấu ngấm ngầm, nói cách khác Tiêu Chiến và Nhất Bác là kẻ thù vĩnh viễn. Vậy mà trong người anh lại có đứa con của cậu. Chưa nói hiện tại hoàn toàn không thể đấu với Vương gia, chỉ riêng tình cảm đã khiến anh không cách nào ra tay nổi. Trẻ con là vô tội, Tiêu Chiến không cho phép bản thân vì ân oán 2 nhà mà bỏ con, điều duy nhất có thể làm là đi thật xa và vĩnh viễn không bao giờ cho con biết cha nó là Nhất Bác. Anh xốc lại tinh thần làm hồ sơ xin việc. Bất luận ai đúng ai sai, bất luận khổ đau hay vui vẻ thì quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, quan trọng là hiện tại, là mẹ và sinh mệnh bé nhỏ đang dần dần khôn lớn trong bụng anh. Yêu cũng được hận cũng được, 6 năm như 1 giấc mộng, bây giờ cũng nên tỉnh mộng rồi. - Chuyện tôi giao cho cậu làm đến đâu rồi ? - Người của chúng ta đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không cách nào tìm được Tiêu thiếu gia. Hỏa hoạn đêm đó lớn như vậy, có lẽ... - Vô dụng. Dù phải lật tung cả Trung Quốc cũng phải tìm được anh ấy cho tôi. Không tìm được thì đừng trách tôi tàn nhẫn. - Chủ...chủ tịch yên tâm. - Gọi Vương Lạc Mẫn tới đây cho tôi. - Dạ. Giễu cợt hiện lên nơi đáy mắt, Vương Nhất Bác lạnh nhạt nhìn trợ lí kính cẩn rời đi, tay không ngừng mân mê nến thơm đặt trên bàn làm việc. Từ khi về Vương thị chưa lúc nào phòng cậu không đốt nến thơm.
|
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic) - Chương 24 (Phần II) : XZ-24, WYB-18
CHƯƠNG 24 : Vương Lạc Mẫn từ chỗ Tiêu phu nhân và Vương Hưng lấy được không ít bằng chứng phạm pháp của cả Vương thị và Tiêu thị, dùng nó ép Tiêu Chiến kết hôn. Đám cưới bị hủy, cô ta tức giận giao tài liệu mật của Tiêu gia cho Vương Thiệu. Nói trắng ra thì trong việc Tiêu thị sụp đổ cô ta góp công không nhỏ nên khi được chủ tịch gọi tới thì nghĩ bản thân sẽ được khen thưởng, còn trơ trẽn cho rằng nếu biết tận dụng cơ hội có thể trở thành chủ tịch phu nhân. Suy nghĩ viển vông ấy ngay lập tức bị vẻ lạnh lùng của Vương Nhất Bác dập tắt. Cậu lãnh đạm nhếch môi: - Đã lâu không gặp, Vương tiểu thư. Bá khí tỏa ra từ câu nói khiến cô ta không rét mà run nhưng vẫn nén sợ mỉm cười nũng nịu : - Chủ tịch nói gì vậy, trước mặt ngài tôi sao dám là Vương tiểu thư ? Tôi chỉ là Vương Lạc Mẫn có thể vì ngài làm mọi chuyện. Cô ta lả lơi đưa mắt, Vương Nhất Bác hiểu thâm ý của câu nói, khẽ ngẩng đầu. Đuôi mắt hình rẻ quạt lướt dọc những đường cong mềm mại phô bày qua chiếc đầm bó sát, dừng lại trên khuôn mặt khiêu gợi đưa tình làm người ta phát tởm của Vương Lạc Mẫn. Cậu nở nụ cười đầy tiếu ý, ánh mắt trầm ổn người ngoài không sao đoán được suy nghĩ xoáy sâu vào đồng tử đối phương : - Mọi chuyện ? Cô chắc chứ ? Má Vương Lạc Mẫn ửng hồng. Giống như Tiêu phu nhân, cô ta tuy xuất thân Vương thị nhưng chỉ là dòng thứ nên chưa có cơ hội gặp mặt con trai Vương tổng. Khi trước ở Tiêu gia lại không để ý, giờ mới phát hiện Vương Nhất Bác đẹp vô cùng. Không ấm áp dịu dàng như Tiêu Chiến, vẻ đẹp của cậu bá đạo lạnh lùng, cao lãnh nhưng rất thu hút người khác giới. Người phóng túng như cô ta làm sao cưỡng lại, uyển chuyển bước tới như chỉ hận không thể lập tức nằm dưới cậu rên rỉ hiến dâng: - Đương nhiên là thế. Chủ tịch muốn tôi làm chuyện gì ? Vương Nhất Bác khẽ phẩy tay gọi ra 3,4 tên côn đồ tay thô mặt sẹo rồi bỏ đi. Trước khi đi còn bình thản buông 1 câu lạnh lùng khinh bỉ : - Đơn giản lắm : phục vụ họ. Cửa phòng đóng lại. Suốt 2 ngày 2 đêm chỉ nghe tiếng gào thét thảm thương của Vương Lạc Mẫn.
|