Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic) - Chương 28 (Phần II) : XZ-24, WYB-18
CHƯƠNG 28 :
Tiêu Chiến mang thai hơn 5 tháng, bụng càng lúc càng nhô cao, đi lại làm việc cũng càng lúc càng bất tiện nên Bành Sở Việt thường xuyên đến thăm và phụ mấy việc vặt trong nhà. Phụ nữ mang thai đã vất vả, anh lại càng vất vả hơn. Mùa hạ trời nóng khiến dạ dày Tiêu Chiến khó chịu, mỗi lần ăn đều ói mửa không thôi. Cậu liền nấu ít đồ thanh đạm, khổ nỗi trước nay toàn ăn mì gói nên loay hoay nửa ngày mồ hôi đẫm áo vẫn chẳng nấu được gì. Anh bật cười giúp cậu lau mồ hôi, nấu chút canh rồi cả 2 vừa ăn chuyện trò vui vẻ, âu cũng là niềm vui nho nhỏ giữa cuộc sống vất vả bộn bề. Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn màn hình camera, trong mắt thoáng nổi lên tia phẫn nộ rồi nhanh chóng trở về vẻ cao lãnh thường ngày, nhấc điện thoại liên lạc với bệnh viện Tiêu phu nhân đang điều trị.
"Tôi là Vương Nhất Bác. Các người lập tức làm thủ tục cho nữ bệnh nhân bị u xơ ác tính có con trai đang mang thai xuất viện. 15 phút nữa sẽ có người đến đón, viện phí tôi thanh toán. Nếu con trai bà ta hỏi thì kêu anh ta tới Vương thị, Vương tổng có chuyện cần bàn."
Nói đến 2 từ "mang thai" Vương Nhất Bác cau mày khó chịu, tức giận ném điện thoại xuống bàn. Anh thà chết cũng không chịu gặp tôi ư ? Anh tưởng cứ cố chấp nhẫn nhục là tôi không có cách ép anh tới đây sao Tiêu Chiến ? Nực cười. Nhớ lấy, trên đời này người hiểu anh nhất chỉ có thể là tôi.
8h tối Tiêu Chiến quả nhiên xuất hiện ở tập đoàn Vương thị. Bao nhiêu ánh nhìn đổ về phía anh như xâu xé cái bụng đã nhô lên. Xã hội hiện đại, hôn nhân đồng giới không còn xa lạ nhưng đàn ông mang thai như anh quả thực hiếm vô cùng. Họ mới thấy lần đầu không tránh được xì xào bàn tán nhưng Tiêu Chiến không có tâm trạng quan tâm họ nói gì. Đầu óc như quay cuồng trong đau đớn và thống khổ bởi anh không muốn gặp cậu chút nào, bây giờ như vậy sau này cũng thế. Đứa bé khẽ động, Tiêu Chiến không biết nên buồn hay vui vì đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng con được gặp Nhất Bác.
Cửa phòng bật mở, mùi nến thơm xông vào mũi Tiêu Chiến ngẩn người. Kí ức ùa về trong tâm trí, anh cố nén nỗi xúc động lạnh nhạt cất lời :
- Vương tổng, trả mẹ cho tôi.
Vương Nhất Bác không rời mắt khỏi chiếc bật lửa, đến khi toàn bộ nến thơm trên bàn được đốt hết mới chậm rãi nói :
- Vương tổng ? Nghe xa lạ quá rồi đấy. Không phải trước đây anh vẫn gọi tôi là Nhất Bác sao ?
- Tôi nhắc lại, trả mẹ cho tôi.
Tiêu Chiến gằn giọng, trong mắt là vẻ mệt mỏi cùng bất lực khó diễn tả bằng lời. Vương Nhất Bác lúc này mới ngẩng đầu, trong mắt thoáng hiện lên những tia kinh ngạc rồi vụt tắt. Qua camara chỉ thấy anh gầy đi đôi chút, không ngờ ngoài đời thực lại tiều tụy đến mức này, cảm giác như chỉ 1 cơn gió mạnh cũng có thể quật ngã thân mình mảnh dẻ ấy. Tim cậu khẽ nhói nhưng vẫn cố dằn lòng xuống, không nhanh không chậm bước tới trước mặt anh, ngón tay khẽ lướt từ thái dương xuống cổ, mỉa mai giễu cợt nói :
- Không ngờ mới vài tháng Tiêu thiếu gia tiều tụy đến thế này, có thai 6 tháng mà bụng nhỏ người mang thai 4 tháng vậy. Sao hả, Bành Sở Việt không quan tâm đứa bé ư ?
Tiêu Chiến nhíu mày. Là chủ tịch của tập đoàn Vương thị Nhất Bác biết tường tận tình trạng của anh cũng không có gì khó hiểu, nhưng vì sao cậu lại nói đứa bé đã được 6 tháng. Anh mới mang thai gần 5 tháng thôi mà, hơn nữa chuyện này thì liên quan gì tới Sở Việt ? Lẽ nào...Tiêu Chiến lùi lại tránh tay cậu, cười chua chát nói :
- Vương tổng nói đùa rồi. Sở Việt sao có thể không chăm sóc con của mình chứ? Tôi biến thành như vậy lẽ nào không phải 1 tay anh ban cho sao ?
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng hiểu vì sao mình không thể xin việc, chủ đầu tư chỉ đích danh yêu cầu sa thải anh ngoài vị Vương tổng quyền lực nhất thương trường trước mặt thì đâu còn ai khác ? Không ngờ Nhất Bác hận anh tới vậy, tìm mọi cách dồn anh vào đường cùng chỉ vì hiểu lầm đứa bé trong bụng là con của Sở Việt. Dù sao Tiêu Chiến cũng không muốn cho đứa bé biết cha nó là ai, cứ để cậu hiểu lầm như vậy cũng tốt. Anh lùi 1 bước Vương Nhất Bác tiến 1 bước, cuối cùng 2 người mặt đối mặt trong tư thế ép tường. Cậu mỉm cười tà mị ghé sát tai anh đe dọa mà dụ dỗ :
- Tôi không bao giờ làm khó người của tôi cả. Anh nghĩ thế nào, tiếp tục ở bên Bành Sở Việt chịu khổ hay...
Hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt và bàn tay không an phận bắt đầu sờ soạng khắp người khiến Tiêu Chiến rùng mình hoảng sợ đẩy cậu ra, phẫn nộ quát lên :
- Không bao giờ ! Cậu đừng mơ !
Giọng anh khản đặc vội vã chạy ra ngoài, nước mắt thống khổ lã chã tuôn rơi.
"Tại sao Nhất Bác ? Tại sao nhất định không chịu buông tha cho anh ?"
Mây đen u ám phủ lên đầu Vương Nhất Bác, tất cả đồ đạc bị đem ra trút giận. Căn phòng thoáng chốc hỗn độn như bãi chiến trường, giấy vụn và mảnh chai văng tung tóe. Vương Hưng tránh chậu cây cảnh vừa bị ném không thương tiếc về phía cửa, cười nhạt nói :
- Muốn đổ vỏ cũng không được, cảm giác nhất định rất khó chịu phải không ?
Vương Nhất Bác cố kìm xuống cơn tức giận, cất giọng lạnh lùng :
- Ngày mai anh đến chi nhánh ở Tân Cương cho tôi.
Cổ phần của Vương Thiệu chiếm 3 phần của tập đoàn, sa thải Vương Hưng là điều không thể nên Vương Nhất Bác chỉ đành đuổi hắn tới nơi xa xôi hẻo lánh như Tân Cương. Vương Hưng cười lạnh. Vương Thiệu không tìm cách đưa hắn về trụ sở chính mới lạ, điều thú vị nhất chính là dáng vẻ tức giận của người bên trong. Vương Hưng thích thú nhận ra trên đời này chỉ 1 người có thể khiến Vương Nhất Bác kích động như vậy. Là Tiêu Chiến.