Cuối tuần Vương Vân Nhi lại có hứng thú rủ anh đi chơi. Vừa sáng sớm đã phải đi cùng cô. Anh thì vì chuyện hôm nọ vẫn chưa hết nghi vấn. Nên cũng chẳng có tâm trạng để đi. Nhưng vì cô cứ theo năn nỉ mãi nên anh đành phải đi chung.
" Anh Chiến... Vào đây đi.. "_ Cô nắm tay anh kéo vào trong cửa tiệm.
Anh ngơ ngác nhìn nơi mình đang vào. Là tiệm đồ cưới lớn nhất khu vực Bắc Kinh này. Vào đây làm gì kia chứ?
" Chúng ta vào đây làm gì vậy? "_ Anh níu tay cô lại mà hỏi.
" Anh em cũng sẽ cưới anh mà... Chúng ta đi chọn trước... Sau này đỡ tốn thời gian. Mà anh em nói cũng sẽ đến để thử với anh. Vào thôi.. "
Sẽ cưới anh? Thật sao?
" Anh thử bộ này đi..."_ Cô tiếp viên vừa thấy Vân Nhi đến liền mang ra một bộ vest trắng vô cùng đẹp đậm phong cách Châu Âu.
Anh im lặng nghe theo cô vào trong mặc thử bộ vest mà cô đưa. Mặc xong anh tự nhìn ngắm mình trong gương. Rất đẹp... Anh sinh ra là đã đẹp sẵn rồi anh đẹp... Mà là bộ trang này lại càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp của anh.
Mặc bộ này anh cảm giác vô cùng thoải mái như nó may ra là dành riêng cho anh mặc vậy. Từng đường từng nét chỉ được may vô cùng tinh tế.
Anh bước ra ngoài cho Vương Vân Nhi xem thử. Vừa bước ra thì anh thấy cô đã thay một bộ đồ khác. Ban nãy là một cái váy đen ngắn. Bây giờ lại là một bộ váy trắng dài đến chân.
Không kịp hỏi tại sao cô cũng thay đổi trang phục thì cô đã tiến đến xoay anh qua lại xem xét.
" Woa... Quả nhiên rất đẹp... Anh thấy thế nào hả anh Chiến? "_ Hai mắt cô đã mở to hết cỡ khi anh mở rèm bước ra ngoài rồi.
" Nó rất đẹp... "_ Anh đang đánh giá bộ vest cưới này thì điện thoại lại reo lên nên anh phải quay sang nghe điện thoại.
" Alo... Em nghe nè chị... "_ Là Tuyên Lộ gọi đến cho cậu.
" Chiến Chiến không xong rồi!! "
" Có chuyện gì chị bình tĩnh đi.. "
" Hôm nay chị đi chơi cùng với anh rể em... Thấy Nhất Bác cậu ta bị hội đồng đánh đó... "
"Cái gì?!!! Chị gửi địa chỉ cho em đến ngay! "_ Dứt lời cậu liền tắt máy không màng đến ai vội chạy ra khỏi cửa tiệm. Bộ vest cưới cũng không cởi ra mà vội chạy đi.
Vương Vân Nhi ở phía sau vội chạy theo lên xe đi cùng anh. Ban đầu là cô cầm lái nhưng bây giờ anh rất lo cho cậu nên đã tự lái. Cô không hỏi nguyên nhân tại sao anh gấp gáp như thế vì cô đã biết trước rồi.
" Có chuyện gì vậy anh"_ Dù biết trước nhưng cô vẫn phải hoàn thành vai diễn của mình.
" Nhất Bác gặp chuyện rồi!"_ Vừa dứt lời Tuyên Lộ cũng vừa kịp gửi địa chỉ.
Anh nhanh chóng tăng tốc hết mức có thể. Dù giận cậu... Dù nghi ngờ cậu... Nhưng tình yêu mà anh dành cho cậu vẫn cao cả hơn nhiều. Cậu vẫn luôn được đặt lên hàng đầu trong lòng anh.
______________________________________
Vừa xuống xe anh liền ngỡ ngàng... Rõ ràng anh đi theo đúng địa chỉ của Tuyên Lộ gửi kia mà.
Nơi anh đang đứng... Là nhà thờ...
" Chiến Chiến! Đi thôi! _ Tuyên Lộ từ đâu chạy đến kéo anh đi mở cửa vào trong.
Vừa mở cửa ra ánh sáng trong phòng chiếu thẳng vào mắt anh khiến anh phải dùng tay che mắt lại. Chầm chậm mở mắt ra... Nơi đây... Là lễ đường...
Trong khán phòng rất nhiều người nhưng đa số đều là người quen. Họ đều khoác lên mình một bộ lễ phục màu trắng tinh khiết. Nam vest đen, nữ váy trắng. Xung quanh được trang trí hoa và ruy băng với tone màu xanh trắng. Đường đi được trải thảm đỏ. Điểm nhấn trong khán phòng này...
Chính là chàng thanh niên vest trắng giống của anh. Trên tay đang cầm một bó hoa cải vàng mà anh yêu thích. Trên môi thì cứ không ngớt nụ cười. Cậu đứng đó nhìn anh mà mỉm cười.
Tiêu Phong từ sau lưng anh đến nắm lấy tay anh đưa anh đến gần cậu.
" Anh... Chuyện này là sao? "_ Anh hoang mang trước khung cảnh hiện tại. Quay sang hỏi Tiêu Phong.
" Nhìn mà không biết sao? Là đám cưới của em đó... Anh đại diện nhà ngoại... Đưa em đi đến bến đỗ hạnh phúc của em. Hiểu chưa? "_ Tiêu Phong mỉm cười nhẹ nhàng cốc vào đầu anh một cái.
Đúng vậy... Đưa anh đi đến bến đỗ hạnh phúc của anh...
Nhưng Tiêu Phong vẫn luôn muốn phía bên bờ kia không phải là Vương Nhất Bác mà là bản thân anh ta. Nhưng... Đến cuối cùng anh cũng phải từ bỏ mong muốn đó. Vì suy cho cùng anh và hắn sinh ra chỉ được định làm anh em thôi.
" Vương Nhất Bác... Hôm nay tôi giao em ấy cho cậu... Hứa với tôi... Chăm sóc... Bảo hộ em ấy cho tốt... Bằng không... Tôi sẽ giành lại Tiểu Chiến khỏi tay cậu. Cậu nghe rõ chưa? "
" Đã rõ! Thưa anh vợ. Và tôi sẽ không để anh thực hiện nghĩ đó đâu... "_ Vương Nhất Bác nhìn hắn chỉ cười mỉm một cái rồi lại quay sang nhìn anh.
" Đi với em... "_ Cậu đưa tay mình ra trước mặt anh chờ đợi tay anh đưa ra để cùng nhau bước lên bục.
Anh đưa tay ra nắm lấy tay cậu cùng nhau bước lên. Vừa quay xuống anh liền giật mình vội giật tay ra khỏi tay cậu.
Là cô gái mấy hôm trước... Hôm nay cô ta cũng có mặt. Và đang nhìn anh mỉm cười.
" Anh Chiến! Anh sao thế? "_ Tay bị buông ra cậu liền lo lắng quay sang nhìn anh.
" Sao... Sao cô ta cũng đến? "_ Anh chỉ tay vào cô rồi quay sang hỏi cậu.
" Cô ta? Đó là em họ của em Vương Vân Tuyết... Anh sao vậy? "
" Em... Em họ sao? Vậy hôm đó hai người? "_ Anh lại càng thêm hoang mang. Rõ ràng hôm đó cậu cùng cô ta bước vào tiệm nhẫn. Cậu lại còn nói dối anh kia mà. Chuyện này là sao chứ?
" Hôm đó?... Haha.. Thì ra đó là lý do mấy hôm nay anh lạnh nhạt với em sao? "_ Cậu hồi tưởng lại chuyện mấy hôm trước. Có phải anh thấy cậu cùng cô đi chúng rồi hiểu lầm không?
" Anh hiểu lầm rồi... Nhẫn mà em đi mua... Nó ở đây... Và chủ nhân của nó... Chỉ có mình anh.. "_ Cậu lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn đưa ra trước mặt anh để anh kiểm chứng.
" Vậy... Vậy tại sao? Tại sao hôm đó em lại ngắt máy của anh? "_ Anh ấp úng không nói nên lời trước cậu.
" Không lẽ anh nỡ nhìn những người trong cửa tiệm đó chết nghẹn vì bị ép ăn cẩu lương sao? "
Ngàn vạn nguyên nhân anh đưa ra để trấn an bản thân. Lại không nghĩ đến cậu làm là vì anh. Mua nhẫn cho anh... Nấu cơm cho anh... Nỗ lực vì anh... Tổ chức cái đám cưới này cũng là để cho anh bất ngờ...
Cậu luôn nghĩ cho anh... Còn anh thì sao chứ? Chỉ nhìn thấy cậu đi chung với người khác thôi là đã nghĩ cậu thay lòng đổi dạ... Anh làm sao có thể xứng với cậu chứ?
Từng giọt từng giọt lệ đang thay phiên nhau chuyển xuống má của anh.
" Sao lại khóc rồi? Em sai... Em sai rồi.. Anh đừng khóc nữa... Em sai vì đã không giải thích với anh sớm hơn... Đừng khóc mà... "_ Cậu ôm lấy anh dỗ dành anh để anh không khóc nữa.
Anh thì cũng không thể nói gì nữa. Cứ im lặng ôm lấy cậu không buông.
" Xin lỗi em... Anh hiểu lầm em rồi... "_ Anh khóc trên vai cậu nói lời xin lỗi.
" Không khóc nữa... Hôm nay là đám cưới của chúng ta... Phải vui vẻ... Nên anh hãy cười đi..."
Anh nghe cậu nói thế thì cũng bật cười. Đúng rồi! Hôm nay là đám cưới của hai người kia mà...
Hai người nắm tay nhau cùng nhau bước lên bục để cùng nhau bắt đầu buổi lễ.
Vị cha sứ bắt đầu hỏi cả hai.
" Vương Nhất Bác con có đồng ý lấy cậu Tiêu Chiến đây làm một nửa còn lại của mình không? Dù ốm đau, bệnh tật hay khỏe mạnh. Dù nghèo khó hay giàu sang. Dù khó khăn trắc trở cũng không rời bỏ cậu ấy... Con có đồng ý không? "
" Con đồng ý... "_ Cậu mỉm cười tươi nhất. Một nụ cười chỉ có anh mới có thể nhìn. Một nụ cười ấm áp chỉ dành riêng cho anh. Khoé mắt vương vài giọt lệ. Nhưng đó là giọt nước mắt hạnh phúc.
" Tiêu Chiến con có đồng ý lấy cậu Vương Nhất Bác làm một nửa còn lại của mình không? Dù ốm đau, bệnh tật hay khỏe mạnh. Dù nghèo khó hay giàu sang. Dù khó khăn trắc trở cũng không rời bỏ cậu ấy... Con có đồng ý không? "
" Con đồng ý... "
Hai người nhìn nhau mà cười như đoá hoa cải vàng trên tay anh vậy. Nở rộ một cách tươi sáng, rực rỡ ánh dương...
" Hai con hãy trao nhẫn cho nhau đi.."
Vương Vân Nhi vội đem chiếc nhẫn còn lại để vào trong tay anh mà mỉm cười.
Đây là một cặp nhẫn đôi. Và được làm riêng cho cả hai. Vì trên đây có khắc tên của anh và cậu... Là YZ... Hai chữ lồng vào nhau... Vô cùng chặt chẽ như không có gì có thể tách rời chúng ra. Hai chữ này cũng chính là hai chữ trên cặp dây chuyền định tình năm ấy...
Cả hai trao nhẫn cho nhau xong thì Vương Nhất Bác lại bất ngờ mang ra một cái hộp màu đỏ nhung khác...
Là vật định tình của anh và cậu... Cặp dây chuyền YZ...
" Anh Chiến... Nó đã góp vai trò rất lớn đó... Nó đã gắn kết hai ta lại với nhau.. Là vật định tình giữa Điềm Điềm và Tiểu Tán ca ca... Còn cặp nhẫn này... Là vật định tình của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến... "
Hai người cùng đeo dây chuyền lên cổ quay xuống tất cả các quan khách mà giơ lên cho họ thấy. Cho họ thấy... Anh và cậu đã thuộc về nhau...
" Hôn đi!"_ Vương Vân Nhi tự nhiên la lên nhưng vô cùng vui vẻ nhìn cả hai.
" Hôn đi anh! "_ Vương Vân Tuyết cũng hùa theo cô.
" Hôn đi!!" _ Tất cả mọi người có mặt đều lên tiếng hò reo kêu hai người hôn nhau.
Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh. Chưa kịp làm gì thì anh đã giành thế chủ động mà choàng hai tay lên cổ cậu mà hôn lấy. Môi kề môi cả hai đều cảm nhận được vị ngọt của đối phương. 1 phút sau liền nhanh chóng buông nhau ra. Vì buổi tiệc mừng còn chưa kết thúc mà bắt họ ăn cẩu lương mà hai người rải thì có hơi thất lễ....
" Nếu anh đã đồng ý nắm lấy tay em cùng em đi hết quãng đời còn lại rồi... Thì đừng có hòng mà thoát khỏi em nữa... Đêm nay... Sẽ có bất ngờ dành cho anh... "_ Cậu nhìn anh vừa nói vừa cười một cách gian xảo. Còn cố tình nhấn mạnh hai chữ" Đêm nay"....
" Em vô sỉ... "_ Anh đỏ mặt tay đấm vào ngực cậu một cái.
" Vậy phải nhờ Thầy Tiêu đây dạy dỗ lại thôi... "
" Được thôi... Thầy Tiêu anh sẽ dạy dỗ lại bạn học Vương đây... "
Cậu tự nhiên ôm lấy eo anh dí sát vào người mình mà ôm chặt lấy.
" Thầy Tiêu! Đừng rời xa tôi! "
" Được... Không rời xa nhau nữa "
Hai người cùng nhìn nhau cười hạnh phúc. Sau bao nhiêu sóng gió... Bao nhiêu trắc trở... 18 năm xa cách... Cuối cùng họ cũng có thể bình bình an an cạnh nhau rồi.
Vương Minh và bác quản gia Triệu bên dưới nhìn lên mà cười mãn nguyện. Hạnh phúc giùm tụi nhỏ.
" Yên Nghiên à... Ta không cần phải nhọc lòng vì nó nữa rồi. Bà phải ban phước lành cho chúng nó đấy nhé.... "_ Ông Vương nhìn lên trời lòng thầm cầu nguyện với bà Vương.
Hai người cùng nắm lấy tay nhau cùng chạy ra khỏi lễ đường. Đứng trước cửa mà ném hoa ra phía sau.
" Chụp được rồi! "
Người chụp được là Tiêu Phong... Mong rằng nhân duyên của anh ta cũng sẽ đến sớm.
Hai người không màng phía sau cùng nhau lên xe chạy mất.
" Em yêu anh... Tiêu Chiến... "
" Anh yêu em... Nhất Bác... "
" Em yêu anh... Lão bà của em!! "
" Anh yêu em..Lão công của anh!! "
Một câu chuyện tình yêu lấy đi nước mắt của nhiều người...
Một câu chuyện tình yêu vô vàn trắc trở... Nhưng vẫn có thể giữ lấy nhau...
Là điều may mắn nhất rồi...
_ Hoàn Chính Văn_