Khi Tiêu Chiến về tới nhà thì đã là hơn mười giờ tối.
Thường ngày anh không bao giờ ngủ sau mười giờ, quy luật sinh hoạt luôn đúng giờ giấc, vậy mà hôm nay cứ như thế mà phá lệ.
Trong nhà không còn phát ra bất kì một thứ ánh sáng nào, chỉ còn một màu sẫm đen tĩnh mịch.
Giờ giấc sinh hoạt của Tuyên Lộ khá giống Tiêu Chiến, có lẽ bây giờ chị ấy đã chìm vào giấc ngủ rồi.
Tiêu Chiến mở cửa, chậm rãi bước vào nhà.
Ngôi nhà được hưởng một chút ánh sáng yếu ớt của đèn đường ngoài kia, khiến cho Tiêu Chiến lờ mờ nhìn thấy một bóng người xoã mái tóc dài đang đơn độc ngồi trên sô pha, không hề cử động.
Anh bình tĩnh đưa tay lần tìm công tắc điện trong bóng tối.
Nếu như ai đó yếu bóng vía hay sợ ma thì có lẽ sẽ không thể nào bình tĩnh như Tiêu Chiến trong lúc này.
Tiêu Chiến không tin vào sự tồn tại của ma quỷ trên thế giới này, cũng chẳng có lòng tin vào thế giới tâm linh, đôi khi vào cuối tuần rảnh rỗi anh còn rất có hứng thú mà đi xem những bộ phim ma mới ra.
Đối với bóng người xoã tóc đang ngồi ở kia, Tiêu Chiến ngay lập tức nghĩ đến Tuyên Lộ.
Tại sao giờ này chị ấy chưa đi ngủ mà còn ngồi ở đây?
Công tắc vừa được bật, cả phòng khách ngập tràn ánh sáng, phải mất vài giây sau đôi mắt của Tiêu Chiến mới thích ứng được với ánh sáng.
Đến khi đã nhìn thấy mọi thứ rõ ràng, đập vào tầm mắt anh là dáng vẻ Tuyên Lộ đang ngủ. Đôi mắt chị ấy nhắm chặt, hít thở nhẹ nhàng, nghiêng đầu tựa vào thành ghế, đôi tay ôm lấy chân, cả cơ thể gầy gò như cuộn tròn ở trên ghế.
Tiêu Chiến nhìn mà đau lòng vô cùng, đôi mày đẹp chau lại.
Anh nhẹ nhàng bước lại gần, sau đó khom lưng xuống, đưa tay muốn ôm Tuyên Lộ về phòng.
Ngay khi tay Tiêu Chiến sắp chạm vào, Tuyên Lộ bỗng nhiên mở mắt ra.
Chị ấy khẽ dụi mắt cho tỉnh táo rồi nhẹ nhàng cất lời: "A Chiến về rồi à?"
Tiêu Chiến thở dài, ngồi xuống ghế đối diện với Tuyên Lộ, anh trả lời: "Ừ."
Tuyên Lộ buồn bã nói: "Em về trễ thật."
Tiêu Chiến: "Chị buồn ngủ thì vào phòng mà ngủ, sao lại ngồi ngoài đây?"
Tuyên Lộ im lặng không trả lời, mặt cũng chẳng ngẩng lên.
Nhìn bộ dạng này của Tuyên Lộ, trong lòng Tiêu Chiến bỗng dâng lên một nỗi tức giận.
Trước khi đi, Tiêu Chiến biết bản thân sẽ về trễ, vì thế anh đã dặn Tuyên Lộ kĩ càng, bảo chị ấy đi ngủ trước, đừng chờ anh.
Kết quả, về đến nhà lại nhìn thấy chị ấy co người ngủ ngồi trên sô pha. Trời thì đã trở lạnh, trên người chị ấy chỉ có đúng mỗi một bộ đồ ngủ.
Tiêu Chiến cảm thấy cực kì bất lực, rõ ràng Tuyên Lộ đâu còn là đứa trẻ con, tại sao ngay cả việc đơn giản nhất là chăm sóc bản thân mà chị ấy cũng không thể làm được? Tại sao cứ luôn làm cho anh lo lắng?
Hết lần này đến lần khác, Tiêu Chiến luôn dịu dàng với Tuyên Lộ, vui vẻ cùng Tuyên Lộ, khổ tâm cùng Tuyên Lộ, bao dung và che chở cho chị ấy từ việc nhỏ tới việc lớn.
Tuy nhiên, điều gì cũng có giới hạn.
Người làm chị như Tuyên Lộ có từng thấu hiểu suy nghĩ của đứa em trai là anh hay không?
Anh nhắm chặt mắt, tận lực làm dịu đi cơn giận của mình, mãi lúc sau mới mệt mỏi lên tiếng: "Xin lỗi vì đã để chị phải chờ, trễ rồi, đi ngủ thôi."
Nói xong, Tiêu Chiến đứng dậy bước lên lầu. Đầu của Tiêu Chiến bây giờ thật sự rất đau, anh không muốn phải suy nghĩ thêm bất cứ một điều gì nữa.
Tiêu Chiến vừa mới bước được ba bước, anh liền nghe thấy Tuyên Lộ khẽ gọi tên mình.
Giọng nói và tiếng gọi quen thuộc trong tâm trí Tiêu Chiến từ rất lâu, khiến cho một sợi dây thần kinh nào đó trong đầu anh chạm vào kí ức đẹp đẽ lúc xưa. Không nhớ thì thôi, chứ mỗi lần nhớ lại là kí ức bắt đầu ùa ra thật nhiều.
Ở lần gặp đầu tiên của cả hai, Tuyên Lộ cũng gọi anh như thế này. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh một cô bé trắng trẻo mềm mại, đôi mắt đen tròn lanh lợi khẽ chớp, giọng nói ngọt ngào cất lên: "A Chiến."
Lần này cũng như vậy, Tuyên Lộ khẽ gọi: "A Chiến."
Tiêu Chiến dừng bước, anh nghe thấy Tuyên Lộ nói: "Chị xin lỗi."
Ngập ngừng một chút, Tuyên Lộ lại nói tiếp: "Khi em đi, Tào Dục Thần có đến tìm chị. Ngày mai chị sẽ đến chỗ anh ấy."
Tuyên Lộ: "Tào Dục Thần muốn đưa chị ra mắt cha mẹ của anh ấy."
Nghe tới đây, Tiêu Chiến từ từ quay người lại nhìn Tuyên Lộ, chờ đợi lời nói tiếp theo của chị ấy.
Tuyên Lộ: "Có phải là do chị gây sức ép khiến cho anh ấy phải làm như thế không?"
Nói xong, chị ấy lại lẩm bẩm: "Rõ ràng ban đầu nói là vài năm nữa cơ mà."
Tiêu Chiến thở dài, khi Tuyên Lộ ngẩng mặt lên, anh mới phát hiện môi của Tuyên Lộ có chút sưng đỏ, vừa nhìn là đã biết bị người ta hôn. Người này mười phần là Tào Dục Thần rồi.
Tuyên Lộ là một cô gái có tâm tư cực kì mẫn cảm, những việc xảy ra quá nhanh chóng và bất ngờ thường khiến chị ấy suy nghĩ lung tung, lo ngược lo xuôi, khổ tâm hết chỗ nói.
Tiêu Chiến không biết phải an ủi hoặc khuyên nhủ Tuyên Lộ như thế nào, không phải là anh chưa từng thử mà là đã thử nhưng không được.
Từ nhỏ, Tuyên Lộ đã là một đứa trẻ rất cứng đầu, chẳng một ai có thể làm cho chị ấy thay đổi suy nghĩ, trừ bản thân chị ấy.
Tiêu Chiến mặt không đổi sắc, thần thái vẫn là sự điềm tĩnh ôn hoà vốn có, anh nói với Tuyên Lộ: "Nếu chị cảm thấy khó xử hoặc không muốn thì nên nói thật với Tào Dục Thần, bảo anh ấy đừng vội."
Tuy nhiên, đáp lại Tiêu Chiến là giọng điệu quyết tâm của chị ấy: "Không. Chị sẽ đi."
Tiêu Chiến: "..." Vậy chị còn phân vân cái gì???
Tiêu Chiến mấp máy môi, một lần nữa sự bất lực lại hiện lên gương mặt anh, nhưng chưa kịp mở lời, anh đã nghe Tuyên Lộ đột nhiên nói: "Không biết khi nào A Chiến mới cho chị một người em dâu nhỉ?"
Tiêu Chiến biết Tuyên Lộ đang đánh trống lảng, anh không vạch trần, không muốn khiến chị ấy phải khó xử, nếu người ta đã không muốn tiếp tục vấn đề kia nữa thì thôi vậy.
Tiêu Chiến buồn cười trả lời: "Em mới hai mươi lăm tuổi thôi, còn lâu lắm."
Tuyên Lộ bĩu môi, giọng điệu nồng nặc mùi khinh bỉ: "Ế sấp mặt mà còn bày đặt làm vẻ."
Tiêu Chiến làm như không nghe thấy câu nói trêu ngươi của Tuyên Lộ, anh bình tĩnh nói: "Bây giờ chưa muốn yêu đương, ba mươi lăm tuổi em sẽ lấy vợ."
Tuyên Lộ nở nụ cười ngọt ngào, đôi con ngươi nhìn Tiêu Chiến đầy vẻ thách thức, chị ấy dịu dàng nói: "Chờ xem."
***
Quan hệ thầy trò giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã gần gũi hơn trước rất nhiều.
Sau lần tâm sự đôi lứa trước đó, anh và Vương Nhất Bác cũng đã trao đổi số điện thoại của đối phương.
Hơn hết, Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng được sự thay đổi của Vương Nhất Bác.
Thái độ của học trò Vương đối với thầy Tiêu không còn cọc cằn hay chống đối nữa, mà thay vào đó, thầy Tiêu có cảm giác cậu ta rất nghe lời mình.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn như một chú chó con...
Đặc biệt, bây giờ Tiêu Chiến mới phát hiện, Vương Nhất Bác không hề kiệm lời một chút nào.
Vương Nhất Bác rất thường xuyên gọi điện nhờ anh giảng bài, có lần khi Tiêu Chiến đang giảng bài cho cậu ta được một nửa, đầu dây bên kia bỗng ngắt máy.
Tiêu Chiến nghi hoặc gọi lại, anh nghe thấy Vương Nhất Bác bình tĩnh trả lời: "Điện thoại hết tiền."
Tiêu Chiến bật cười, anh nói với cậu ta: "Được rồi. Add Wechat đi."
Đối với sự việc xảy ra một cách chớp nhoáng như thế, Tiêu Chiến có chút thích ứng không kịp, anh cũng không biết nên vui hay nên buồn vì điều này.
Trên lớp, Vương Nhất Bác luôn tỏ ra mình là một học sinh vừa giỏi vừa ngoan.
Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác lên bảng làm bài, cậu ta im lặng nghe theo. Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác giảng bài cho Kỷ Lý, cậu ta nghe lời giảng một cách tận tình và tỉ mỉ, sau khi giảng xong, Vương Nhất Bác còn vô cùng nhẹ nhàng hỏi lại Kỷ Lý: "Cậu hiểu không? Cần tôi giảng lại không?"
Đứng trước sự thay đổi chóng mặt này, cậu học trò Kỷ Lý tỏ ra cực kì sợ hãi, mặt cũng tái mét. Giọng nói của bạn học Vương Nhất Bác rất hay, giảng bài cũng rất dễ hiểu, thế nhưng Kỷ Lý lại chẳng thể tiếp thu vào đầu một chữ nào.
Bởi vì, trong suốt quá trình Vương Nhất Bác giảng bài, Kỷ Lý chỉ biết ngây người nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, vừa sợ hãi vừa kinh ngạc.
Có một hôm, khi Tiêu Chiến vừa dạy hết tiết, chân vừa mới nhấc ra khỏi cửa lớp là đã thấy Kỷ Lý hấp ta hấp tấp chạy theo, cậu ta gọi lớn: "Thầy Tiêu! Thầy Tiêu chờ em với!"
Vì đã đến giờ ra chơi nên các học sinh trong lớp cũng bắt đầu ùa ra ngoài, Kỷ Lý chạy rất nhanh, khi sắp đến gần Tiêu Chiến, cậu ta vô tình va vào một cậu bạn khác khiến cả người chới với chuẩn bị ngã xuống.
Kỷ Lý quơ loạn hai tay cố gắng tìm điểm tựa, may thay được Tiêu Chiến phản xạ nhanh đưa tay ra đỡ.
Kỷ Lý thở phào nhẹ nhõm, luôn miệng nói lời cảm ơn với thầy Tiêu.
Tiêu Chiến mỉm cười với cậu ta, anh nhẹ nhàng nói: "Không có gì."
Ngay khi ánh mắt chạm phải nụ cười đẹp say lòng người của thầy Tiêu, Kỷ Lý lập tức ngây người, quên luôn cả bản thân muốn nói gì.
Tiêu Chiến không hiểu lí do vì sao Kỷ Lý đứng hình, anh đưa tay huơ huơ trước mặt Kỷ Lý, khẽ gọi: "Kỷ Lý."
Kỷ Lý tức khắc định thần lại, cười hề hề nói lời xin lỗi.
Sau đó, cả hai thầy trò cùng nhau vừa ra khỏi lớp vừa nói chuyện.
Chẳng hiểu sao, Kỷ Lý cứ có cảm giác từ nãy đến giờ có một ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào mình, bỗng nhiên cậu ta nổi da gà, đi đứng cũng khép nép hơn.
Trước khi rời khỏi lớp cùng thầy Tiêu, Kỷ Lý khẽ liếc mắt nhìn về phía cuối lớp, ngay lập tức cậu ta phát hiện ra ánh mắt của Vương Nhất Bác đang hướng về phía mình, đôi con ngươi đen láy không một chút ấm áp, bộ dạng nhẹ nhàng giảng bài ban nãy cũng chẳng thấy tăm hơi đâu.
Kỷ Lý nghĩ thầm: mình biết ngay mà, thằng nhóc này giả tạo và âm hiểm vô cùng, suýt chút nữa cũng bị nó đánh lừa rồi.
Sau khi đã mắng chửi Vương Nhất Bác hàng vạn lần trong lòng, Kỷ Lý giơ nắm đấm lên với Vương Nhất Bác rồi bung ngón giữa ra.
Không nằm ngoài dự đoán của cậu ta, vẻ mặt Vương Nhất Bác bắt đầu sa sầm, đôi con ngươi còn lạnh lùng hơn trước, ánh mắt hàm chứa ý cảnh cáo.
Kỷ Lý mặc kệ Vương Nhất Bác, càng đứng gần lại thầy Tiêu hơn, thầy Tiêu rất tốt, chắc chắn sẽ bảo vệ cậu ta...
***
Chuông reo tan học, Tiêu Chiến lên xe rời khỏi trường, chiếc ô tô màu đen lăn bánh về phía con đường quen thuộc.
Trên đường về, Tiêu Chiến có hơi mất tập trung, lúc này anh đang suy nghĩ về những lời thổ lộ trong giờ ra chơi của cậu học trò Kỷ Lý.
Kỷ Lý nói với Tiêu Chiến: "Em thấy Vương Nhất Bác dạo này cư xử kì lạ lắm."
Không phải ngẫu nhiên mà Kỷ Lý tìm gặp Tiêu Chiến để nói về Vương Nhất Bác, là do hồi đầu năm học, với tư cách là một giáo viên chủ nhiệm, anh đã nhờ Kỷ Lý thay mình thường xuyên để mắt và quan tâm đến Vương Nhất Bác.
Từ sau lần nhờ vả đó, đây là lần đầu tiên mà Kỷ Lý đến gặp anh.
Tiêu Chiến cũng lờ mờ đoán được, bởi vì chính cả bản thân anh cũng cảm nhận được mà, anh nói: "Theo em kì lạ như thế nào?"
Kỷ Lý nói bằng giọng điệu chắc nịch: "Rất kì lạ. Hồi đầu năm em cũng đã nói với thầy rồi, Vương Nhất Bác rất kiệm lời, khó thân thiện. Tuy nhiên, chẳng dạo gần đây cậu ấy thay đổi thái độ hoàn toàn, em nhìn mà phát sợ luôn ấy..."
"Thầy cũng thấy đúng không? Cậu ấy đột nhiên ngoan ngoãn hẳn đi, nghe lời thầy hơn trước nữa. Ngày trước Vương Nhất Bác rất keo kiệt, tính tình siêu ích kỉ luôn, em hỏi bài tập, không bao giờ cậu ấy cho xem, mượn đồ dùng học tập cậu thì cọc cằn lắm nhé..."
"Vậy mà bây giờ, Vương Nhất Bác tận tình giảng bài cho em, thầy có thấy kì lạ không?"
Nói xong, Kỷ Lý bỗng đập tay xuống bàn, vẻ mặt kích động, cậu ta hỏi Tiêu Chiến: "Kì lạ lắm đúng không?"
Tiêu Chiến hơi giật mình, anh buồn cười trả lời: "Ừ, kì lạ."
Kỷ Lý nói tiếp: "Nhưng mà, vừa nãy em vô tình phát hiện, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn em chẳng hề thân thiện, cực kì lạnh lùng. May mà có thầy ở cạnh chứ nếu không thì chắc chắn cậu ấy sẽ nhào vào mà tẩn em một trận luôn..."
Tiêu Chiến: "..."
Nghiêm trọng đến thế cơ à? Sao anh không biết gì hết vậy?
Kỷ Lý: "Em nói cái này cũng không phải là nói xấu Vương Nhất Bác, em thật sự cảm thấy cậu ấy không tốt như vẻ bề ngoài, cứ giả giả thế nào ấy."
Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc trong sự trầm mặc của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến trầm mặc không phải vì không tin tưởng hay tức giận Vương Nhất Bác, điều khiến cho anh không ngờ nhất chính là hình ảnh Vương Nhất Bác trong mắt bạn bè.
Theo Tiêu Chiến biết, hình như Vương Nhất Bác không có bất kì một người bạn nào trong lớp, làm gì cũng cô độc, ở nhà hay ở trường cũng vậy.
Tiêu Chiến không muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác phải ôm nỗi cô đơn mà trải qua thanh xuân một cách lãng phí.
Chỉ cần nghĩ tới bóng lưng cô độc của Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến lại cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng.
Tiêu Chiến chính là người như vậy, đã quyết tâm che chở và bảo vệ một người nào đó thì nhất định sẽ làm cho tới cùng. Tuyên Lộ là một ví dụ điển hình, Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác cũng sẽ như thế.
Tại sao Tiêu Chiến lại dành sự quan tâm đặc biệt cho Vương Nhất Bác như vậy? E là ngay cả bản thân anh cũng không tìm được câu trả lời. Có thể là do đồng cảm với sự cô đơn của Vương Nhất Bác, hoặc cũng có thể là do một nguyên nhân nào khác...
Tiêu Chiến thật sự không muốn suy nghĩ sâu xa thêm nữa...
Khi đi ngang qua con hẻm nhỏ gần trường học, Tiêu Chiến thoáng nhìn thấy hai người mặc đồng phục học sinh, trên người đeo balo.
Nhìn đồng phục của hai học sinh nọ, Tiêu Chiến liền biết ngay là học sinh trường mình.
Tuy nhiên, điều khiến anh để ý nhất đó là bóng dáng và gương mặt thoáng qua của họ, giống hệt Vương Nhất Bác và Kỷ Lý.
Tiêu Chiến cảm thấy kì lạ, hành động của họ giống như là đang cố gắng chạy thoát thân, vả lại Vương Nhất Bác và Kỷ Lý chẳng mảy may thân thiết với nhau, chẳng phải khi nãy Kỷ Lý vừa mới "bốc phốt" Vương Nhất Bác đấy sao? Tại sao bây giờ cả hai lại đi chung rồi?
Không hiểu sao Tiêu Chiến cứ có linh cảm họ chính là Vương Nhất Bác và Kỷ Lý.
Ngay lập tức, Tiêu Chiến tấp xe để nhờ vào một quán ăn ven đường, còn bản thân anh thì nhanh chân đi theo hai học sinh kia.
Tiêu Chiến phải chạy rất nhanh mới đuổi kịp bọn họ, càng đến gần hơn anh mới phát hiện, đồng phục của cả hai không hề chỉnh tề, đầu tóc cũng rối tung, balo bị lấm bẩn.
Chạy đến ngã ba ở cuối con hẻm, Tiêu Chiến bỗng nghe một trong hai người đó nói chuyện.
Người này vừa thở hổn hển vừa nói: "Chắc là... bọn chúng không... không đuổi... kịp đâu... ha?"
Nghe giọng nói này, Tiêu Chiến đã có thể khẳng định chắc chắn đây là Kỷ Lý.
Vậy thì người đi cùng cậu ta đúng là Vương Nhất Bác rồi.
Tiêu Chiến đứng nấp đằng sau một cây cổ thụ tho, đang định bước ra hỏi rõ mọi chuyện, anh bỗng nghe thấy âm thanh nhiều bước chân dồn dập chạy về phía này.
Tiếp đó là âm thanh lo sợ của Kỷ Lý: "Vương Nhất Bác, bây giờ làm sao đây?!"
Vương Nhất Bác bình tĩnh trả lời: "Đánh thôi chứ sao."
Ngay sau khi Vương Nhất Bác nói xong, một đám học sinh gồm năm người kéo tới, cùng đồng phục với Vương Nhất Bác và Kỷ Lý.
Tiêu Chiến nghe thấy một học sinh trong nhóm năm người đó vừa văng tục.
Học sinh to con nhất, có lẽ là cầm đầu trong nhóm đó quát to một tiếng: "Đánh chết hai thằng này!!!"
Nhưng chưa kịp để bọn họ động tay động chân, Tiêu Chiến bước ra, chậm rãi đi đến gần chỗ họ.
Một mảnh tĩnh lặng.
Trước sự ngây người đầy vẻ kinh sợ của đám học sinh, Tiêu Chiến cong cong khoé môi, anh cất lời: "Đánh chết ai?"
Cả đám đứng ngây như trời trồng, mặt xanh như tàu lá chuối, không dám hé miệng nói nửa lời.
Vương Nhất Bác từ từ xoay người lại nhìn Tiêu Chiến, nhìn thẳng vào đôi mắt anh mà không có một chút kiêng dè nào, cậu ta thản nhiên nói: "Đánh chết em."
Con ngươi Tiêu Chiến khẽ động, gương mặt luôn ôn hoà dịu dàng bỗng trở nên lạnh lùng, đám học sinh năm người sợ tái mặt, thấp giọng chửi thề một tiếng, cuối cùng bọn chúng xô đẩy nhau bỏ chạy thật nhanh.
Một buổi chiều yên ả, trong một con hẻm nhỏ, sau khi sự ồn ào qua đi, chỉ còn lại ba con người: Kỷ Lý, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Lúc này, Tiêu Chiến mới để ý thấy trên khoé môi Vương Nhất Bác có vết máu khô, má phải cùng cái trán sưng tím, trên cánh tay còn có một vết trầy kéo dài từ khuỷu tay xuống đến gần mắt cá, áo đồng phục trắng tinh bị lấm bẩn, còn bị mất vài cái cúc.
Kỷ Lý thì cũng tương tự, tuy nhiên cậu ta đỡ hơn Vương Nhất Bác, chỉ có hai con mắt với khoé môi là bị bầm, không dám ngẩng mặt lên nhìn anh.
Tiêu Chiến khẽ thở dài, anh lên tiếng đánh vỡ sự im lặng: "Cả hai em đi theo tôi."
***
Tiêu Chiến lái xe chạy ngược lại hướng ngoại thành.
Kỷ Lý ngồi ghế sau cứ luôn miệng nói cảm ơn Tiêu Chiến: "Em cảm ơn thầy nhiều ạ..."
Sau khi cảm ơn, cậu ta lại tiện thể rối rít nói xin lỗi: "Nhà em ngược đường nhà thầy mà để thầy phải đưa về, đã vậy còn gây thêm rắc rối cho thầy, em chân thành xin lỗi thầy nhiều ạ..."
Kỷ Lý tiếp tục hối lỗi: "Thầy Tiêu ơi thầy có trách em không? Hay là phạt em luôn đi ạ..."
Kỷ Lý nói nhiều đến mức Tiêu Chiến chóng cả mặt, anh định mở miệng bảo cậu ta im lặng.
Tuy nhiên, chưa kịp để Tiêu Chiến phải nói gì, Vương Nhất Bác ngồi kế bên anh đã lạnh lùng lên tiếng: "Kỷ Lý, ngậm miệng lại."
Vương Nhất Bác vừa nói xong, Kỷ Lý im lặng luôn, không một lời oán trách.
Điều này làm cho Tiêu Chiến cực kì ngạc nhiên.
Kỷ Lý vậy mà lại nghe lời Vương Nhất Bác?
Nhà Kỷ Lý không xa lắm, Tiêu Chiến đưa cậu ta về cũng không mất bao nhiêu thời gian.
Tiêu Chiến vừa mới khởi động xe ra về thì đã nghe thấy tiếng quát mắng của mẹ cậu ta ở bên trong nhà.
Thôi thì chúc phúc cho Kỷ Lý vậy...
Trên đường về nhà, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều lặng thinh.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác thì lại phát hiện cậu ta đang ngẩn người, xuất thần chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài, như vô tình hữu ý mà quên mất Tiêu Chiến đang ở cạnh mình.
Không hiểu sao, Tiêu Chiến cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Trong lòng thì vừa khó chịu vừa tức giận không rõ nguyên do.
Anh không đưa Vương Nhất Bác về mà dừng xe ngay nhà mình.
Lúc này, Vương Nhất Bác mới đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, im lặng chờ đợi lời giải thích của anh.
Tiêu Chiến nói: "Xử lí vết thương cho em."
Vương Nhất Bác cụp mắt, cậu ta nhẹ giọng trả lời: "Em có thể tự làm được."
Tiêu Chiến: "Đau lắm phải không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu tỏ vẻ không sao: "Không đau."
Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Nhưng mà tôi đau."