Trên đường về nhà, Tiêu Chiến ngồi ở ghế phó lái nghiêm túc suy nghĩ kĩ càng về lời thổ lộ của Vương Nhất Bác khi ở công viên. Ban nãy bị tình yêu của Vương Nhất Bác làm cho mù mờ con mắt, cho nên anh quên mất phải hỏi cậu ta về vấn đề Lưu Xuyên có ý với mình.
Trong mắt Tiêu Chiến từ trước đến giờ, Lưu Xuyên vẫn luôn là một trong người bạn thân của anh chỉ đứng sau Vu Bân.
Theo nhận định của Tiêu Chiến, Lưu Xuyên của bảy năm trước đây là một con người với tính cách vô cùng trầm lặng, sống rất nội tâm.
Nếu như những năm đó thành tích của Lưu Xuyên không nằm trong top năm người xuất sắc nhất khối thì có lẽ tất cả học sinh trong lớp sẽ chẳng có bất kỳ một ai để ý đến sự hiện diện của cậu ta. Dùng một câu chính xác hơn một chút thì so với không khí, Lưu Xuyên càng có vẻ trong suốt hơn rất nhiều.
Để Vương Nhất Bác vài tháng trước đứng cạnh Lưu Xuyên ngày xưa, Tiêu Chiến rất có khả năng sẽ tìm được nhiều nét tương đồng giữa hai con người này.
Tiêu Chiến chơi chung với Lưu Xuyên được gần ba năm. Mỗi lần có tiệc tùng dù lớn hay nhỏ gì, Vu Bân đều sẽ gọi điện kéo cả hai bọn anh tham gia.
Ba thằng đàn ông độc thân đã thân thiết đến độ ăn chung phần, ngủ chung giường, đắp chung chăn, ôm vai bá cổ gì đó cũng đều đã làm hết. Chỉ còn mỗi cái chuyện hôn môi, tuốt ống đầy màu tình yêu là không làm thôi.
Không làm là bởi vì đó là để dành cho người yêu.
Mọi động tác thân mật giữa Tiêu Chiến, Vu Bân và Lưu Xuyên xưa nay đều thực hiện một cách vô cùng tự nhiên, không có bất cứ sự bó buộc hay gượng gạo hoặc không thoải mái nào.
Xét tổng thể tất cả những việc đã xảy ra, Tiêu Chiến vẫn có một lòng tin vững chắc nhất định với Lưu Xuyên.
Tuy nhiên, nếu như không may mắn cảm giác của Vương Nhất Bác đối với Lưu Xuyên là đúng thì có lẽ Tiêu Chiến phải khâm phục Lưu Xuyên, người này thật sự diễn xuất quá giỏi rồi...
Tiêu Chiến suy nghĩ quá mức nhập tâm, đến nỗi về tới nhà lúc nào mà anh cũng không hay, suốt cả đường đi đều mang một vẻ mặt chuyên chú cùng trầm mặc.
Vương Nhất Bác liếc anh một cái nhưng không nhiều lời, trực tiếp mở cửa xe bước xuống.
Tiếng động phát ra hơi lớn làm cho Tiêu Chiến giật mình, bây giờ anh mới phát hiện xe đã vào đến tận gara rồi.
Hoàn hồn lại, Tiêu Chiến đưa tay mở cửa xe.
Vừa mới bước xuống anh đã nhìn thấy người kia đứng lù lù bất động trước mặt mình, quay lưng về phía anh.
"Anh Chiến, em muốn cõng anh."
Vương Nhất Bác vừa dứt lời, đôi chân chuẩn bị sải bước của Tiêu Chiến khựng lại.
"Từ đây vào nhà chỉ mất có vài bước chân, anh tự đi được."
Hơn nữa, chân anh cũng đâu có vấn đề gì, hoạt động vẫn bình thường. Vương Nhất Bác tuy rằng có cơ bắp đầy đủ, nhưng mà dáng người lại mảnh khảnh như vậy, Tiêu Chiến thật sự không nỡ leo lên ấy.
Vương Nhất Bác đã ngồi xuống đợi Tiêu Chiến từ lâu, thấy người phía sau vẫn không có động tĩnh gì thì lập tức nói: "Anh, nhanh leo lên."
Tiêu Chiến nghe được vẻ hơi mất kiên nhẫn trong lời nói của Vương Nhất Bác, bất giác theo bản năng mà bước lại gần, trong lòng có chút không hiểu được suy nghĩ của cậu ta.
Mất hai bước chân là có thể tới gần Vương Nhất Bác, trước khi dựa vào người này, bàn tay Tiêu Chiến đã ngang nhiên sờ soạng tấm lưng của cậu ta một hồi.
Sờ bên này cho đã, lại tiếp tục sờ bên kia một chút, anh khen ngợi: "Cũng xem như là có thịt, không ngờ anh nuôi em béo tốt như vậy."
Vương Nhất Bác trầm giọng: "Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến thở dài, vòng hai tay qua cổ Vương Nhất Bác, sau đó đổ cả trọng lượng của cơ thể xuống lưng cậu ta.
Đợi anh ổn định cơ thể xong xuôi, Vương Nhất Bác mới chầm chậm đứng dậy.
Tiêu Chiến ghé đầu vào hõm cổ của Vương Nhất Bác rồi khẽ hít sâu một hơi. Hương bạc hà thơm mát xen lẫn cả một chút mùi lẩu ban nãy vẫn còn chưa phai khiến anh cảm thấy vừa dễ chịu lại vừa thân thuộc.
Trên cơ thể của người yêu có mùi hương giống y đúc mùi hương trên cơ thể anh. Giống như việc đánh dấu chủ quyền của loài mèo, Vương Nhất Bác thuộc về Tiêu Chiến.
Bờ môi mềm mại của Tiêu Chiến không biết vô tình hay cố ý mà liên tục chạm khẽ vào vùng da mẫn cảm trên cổ Vương Nhất Bác hết lần này đến lần khác.
"Anh Chiến." Vương Nhất Bác hít sâu.
Tiêu Chiến ngơ ngác: "Hả?"
Vương Nhất Bác: "... Không có gì."
Cảm nhận mông mình vừa bị cậu ta nhéo một cái, xúc cảm lưu luyến vẫn còn đó khiến cho mặt Tiêu Chiến nóng ran, tim trong lồng ngực dường như cũng nhận thấy sự hốt hoảng của chủ nhân mà đập nhanh hơn rất nhiều.
Nhập mật khẩu mở khoá cửa nhà, Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác: "Anh chưa cởi giày..."
Vương Nhất Bác không đáp lại lời anh, chân đẩy cửa rồi bảo anh bật đèn lên.
Căn phòng tối như mực vì có sự hiện diện của con người mà bỗng chốc trở nên bừng sáng.
Con Husky từ phòng bếp phóng thật nhanh ra ngoài, điên cuồng chạy vòng quanh chủ nhân, sau đó lại "gâu gâu" biểu lộ sự hưng phấn lúc này.
Liếc Husky một cái cho có lệ, Vương Nhất Bác hạ thấp người đặt Tiêu Chiến ngồi lên sô pha, tiếp đến xoay người lại nâng chân anh rồi sau đó bắt đầu cởi từng chiếc giày của anh. Động tác tràn đầy dịu dàng và cẩn thận vô cùng.
Tiêu Chiến ngây người nhìn từng động tác của bạn trai nhỏ, hô hấp tưởng như ngừng lại ngay tức khắc.
Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến một chuyện cách đây không lâu.
Khoảng thời gian vài tháng trước, nhiều học trong lớp từng inbox tâm sự với anh rằng bạn học Vương quá lạnh lùng và khó gần. Trước đây Tiêu Chiến không cảm nhận được sự lạnh lùng và khó gần ấy, bây giờ cũng vậy. Thậm chí anh còn muốn nói với bọn họ: "Thật ra bạn học Vương của các em chỉ dịu dàng với người mà em ấy yêu, mà tôi chính là người yêu của em ấy..."
Thế nhưng những lời như thế có hơi phũ phàng, mức sát thương là dương vô cực, vì vậy Tiêu Chiến không nỡ lòng nào mà cất lời.
Anh chỉ có thể nói: "Nếu các em thử mở lòng với Vương Nhất Bác nhiều hơn, mỗi khi có hoạt động tập thể hãy thích cực lôi kéo em ấy cùng tham gia. Dần dần các em sẽ thấy Vương Nhất Bác hoàn toàn không khó gần như vậy."
Quả thật đúng như lời Tiêu Chiến nói lúc đó.
Sau đợt vinh quang dành thắng lợi ở môn bóng rổ trong hội khoẻ toàn trường lần trước, với những ngày tháng luyện tập hết mình cùng nhau, suy nghĩ của cả lớp 12-8 về bạn học Vương đã không còn như những ngày đầu nữa rồi.
Mà đến hôm nay, Tiêu Chiến lại một lần nữa cảm nhận được sự dịu dàng của Vương Nhất Bác dành cho mình.
Trước đây Tuyên Lộ đã từng nói với anh: "Khi em yêu một người, nếu số lần đối phương khiến cho tim em rung động nhiều hơn số lần mà người ấy nói lời yêu thương với em thì chắc chắn rằng người ấy chính là người sẽ cùng em nắm tay đi hết quãng đường đời..."
"Cuộc đời dài như thế, mỗi người chúng ta đều cần rất nhiều rung động..."
Đưa tay ôm lấy ngực trái, anh nghĩ rằng mình lại động tâm với người này rồi.
Giày trên chân của Tiêu Chiến đã được cởi, lộ ra đôi bàn chân trắng trẻo. Vương Nhất Bác không nhịn được liền gãi gãi lòng bàn chân anh vài cái.
Trước khi Tiêu Chiến xù lông, Vương Nhất Bác đã xoay lưng lại với anh, ngón trỏ ngoắc ngoắc làm động tác mời mọc.
Tiêu Chiến ngựa quen đường cũ nằm lên, bất đắc dĩ cất lời: "Tối hôm nay em có hơi lạ, rốt cuộc là định làm gì vậy?"
Xoa xoa đầu cậu ta, anh dỗ dành: "Ngoan, nói anh nghe nhé."
Vương Nhất Bác nhếch môi, bước chân tiến về phía phòng ngủ trên lầu thay cho câu trả lời.
Tiêu Chiến hỏi: "Em không thấy anh nặng sao?"
"Nặng." Vương Nhất Bác đáp.
Tiêu Chiến: "Vậy mau thả anh xuống đi."
Vương Nhất Bác: "Không."
Tiêu Chiến: "Anh nặng mà."
Vương Nhất Bác: "Em cõng cả thế giới trên lưng, làm sao mà không nặng cho được?"
"..."
Tiêu Chiến vẫn có chút lo lắng, thậm chí còn nghiêm túc đếm xem từ đây lên đến phòng ngủ thì phải bước đi bao nhiêu bậc cầu thang, thở cũng chẳng dám thở mạnh.
Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh lo lắng của Tiêu Chiến hoàn toàn là dư thừa rồi.
Cho dù là ở dưới hay ở trên, bạn trai nhỏ của anh vẫn bình tĩnh bước từng bước vô cùng trầm ổn và vững chãi, bước nào ra bước đó cực kì dứt khoát, ngay cả hơi thở cũng không đứt quãng bất kì giây phút nào.
Nội tâm Tiêu Chiến tỏ vẻ: Đồng chí Tiêu Chiến, xin ngài hãy tin tưởng bạn trai của ngài!
Vào đến phòng ngủ, Vương Nhất Bác thả Tiêu Chiến trên giường.
Sau khi cởi áo khoác, cậu ta mở tủ quần áo liếc ngang liếc dọc tìm thứ mà mình muốn.
Mí mắt Tiêu Chiến khẽ giật, anh nghi hoặc hỏi: "Em đang tìm gì vậy?"
Vương Nhất Bác: "Tìm cà vạt."
"Tìm cà vạt để làm gì?" Tiêu Chiến bỗng có dự cảm không lành, trái tim giật thót.
Vương Nhất Bác "a" một tiếng, xoay người lại mặt đối mặt với Tiêu Chiến, "Tìm thấy rồi."
Ánh mắt của cậu ta lúc này đã không còn sự dịu dàng như ban đầu, loé lên một chút nguy hiểm tựa như loài báo săn đang thưởng thức con mồi bé nhỏ của mình.
Tiêu Chiến cũng nheo mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, đôi tai thỏ cảnh giác khẽ động đậy.
Nghĩ tới lời đe doạ của Vương Nhất Bác, tay Tiêu Chiến xiết chặt gối, cơ thể lùi dần về phía sau, liếc mắt đến chỗ cánh cửa chuẩn bị tẩu thoát.
Anh nói: "Nhất Tiểu Bác, con thỏ mà anh mua cho em hình như để quên ở bên Lưu Xuyên rồi."
Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, lời ít ý nhiều: "Hôm sau đến lấy."
Tiêu Chiến lắc đầu, "Em thích nó như vậy mà, để bây giờ anh đến chỗ cậu ta lấy."
Vương Nhất Bác: "Em không mượn anh lấy." Nói xong, cậu ta không chút do dự mà nhấc chân hướng đến Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến: "Đứng lại đó, không được bước đến gần anh."
Tiêu Chiến: "Có nghe anh nói gì không?!"
Tiêu Chiến: "Thầy Tiêu ra lệnh cho học trò Vương không được đến gần!"
Tiêu Chiến: "Này! Anh cho em ngủ sô pha bây giờ!"
Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác buông... ưm..."
Ngay tức khắc, bờ môi mềm mại của đối phương áp vào môi Tiêu Chiến.
Mọi lời muốn nói của anh đều bị nuốt hết bởi một nụ hôn mãnh liệt.
Miệng không thể thốt nên lời, Tiêu Chiến chỉ có thể dùng ánh mắt để biểu lộ cảm xúc của mình.
Tức giận, nóng nảy, bất đắc dĩ, cuối cùng hoá thành dáng vẻ tủi thân đáng thương.
Đối với việc đây là lần đầu tiên được nhìn thấy những biểu cảm phong phú này trên gương mặt và đôi mắt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bỗng nhiên ngẩn người, quên hẳn luôn cả việc bản thân đang cưỡng hôn người ta, im lặng rũ mắt.
Tiêu Chiến đưa tay lau vệt nước bên khoé môi, thở dốc nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác với dáng vẻ vô cùng đề phòng, "Vương Nhất Bác."
Nghe anh gọi mình, Vương Nhất Bác ngước mắt quan sát gương mặt anh.
Tiêu Chiến bình ổn nhịp thở, "Sao rồi? Hôn đến ngu người rồi à? Anh còn chưa ngu mà em ngu cái gì?"
Dừng lại một chút, anh lẩm bẩm: "Sao không hôn nữa đi."
Tiêu Chiến vừa dứt lời, tức khắc lại tiếp tục đón nhận thêm một trận cuồng phong càn quét của cậu ta.
Luồn tay vào áo thun của anh, Vương Nhất Bác tha hồ mò mẫm vuốt ve, trên gương mặt lộ rõ sắc thái nhuốm màu tình dục.
Đẩy người Tiêu Chiến nằm úp sấp xuống giường, Vương Nhất Bác áp cả cơ thể mình đè lên nhằm mục đích ngăn không cho anh giãy dụa.
Chứng kiến hai cổ tay mình bị cậu ta dùng cà vạt trói lại, Tiêu Chiến hoảng hốt, "Vương Nhất Bác em phát cuồng gì vậy?!"
Vương Nhất Bác cười cười: "Thực hiện lời hứa trừng phạt anh chứ gì nữa."
Tiêu Chiến: "..."
Nghe vậy, vài giây sau Tiêu Chiến đột nhiên ngoan ngoãn trở lại, lực bất tòng tâm mệt mỏi úp mặt xuống gối, rầu rĩ lên tiếng: "Tuỳ em, muốn làm gì thì làm đi."
Vương Nhất Bác hỏi: "Không chống đối nữa?"
Tiêu Chiến đáp: "Ừ."
"Em muốn làm gì thì làm?"
"... Ừ."
Ngay tại giờ phút này, Tiêu Chiến vốn dĩ đang xù lông bỗng chốc hoá thành một chú thỏ nhỏ mặc cho người định đoạt, ngoan hiền và đáng yêu đến lạ.
Vương Nhất Bác nói: "Tiêu Chiến, tai thỏ của anh rũ xuống rồi kìa."
"Đâu?" Tiêu Chiến theo bản năng cố gắng vươn tay sờ sờ tai mình, bộ dạng hết sức nghiêm túc.
Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, tận lực kìm chế cảm giác muốn nuốt trọn chú thỏ này vào bụng.
Tiêu Chiến nghe tiếng cười trầm thấp của cậu ta thì khựng lại, lập tức phát hiện ra mình vừa bị lừa, hai vành tai thỏ đỏ ửng.
Thế là trong sự hoảng sợ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dứt khoát hành động, giơ bàn tay dùng lực không mạnh không nhẹ mà đánh mông anh.
Âm thanh tiếp xúc giữa bàn tay và mông trực tiếp vang vọng bên trong phòng.
Tiêu Chiến: "..." Muốn chết quá.
Tiêu Chiến thẹn quá hoá giận, hừ lạnh một tiếng. Tưởng cậu ta làm gì ghê lắm, uổng cho anh lo sợ, hoá ra chỉ là trò cỏn con của mấy đứa nhóc nhỏ.
Vương Nhất Bác đánh mông Tiêu Chiến, đánh rất nghiêm túc, giống như một bậc phụ huynh khó tính đang ra sức dạy dỗ trẻ hư nhà mình vậy.
Càng ngày lực tay của cậu ta càng mạnh, Tiêu Chiến bị đau mà khẽ rên một tiếng.
Tiếng rên này truyền thẳng vào màng nhĩ của Vương Nhất Bác. Đôi con ngươi cậu ta tối sầm lại, lực tay không thuyên giảm mà còn có xu hướng nặng hơn trước.
Chừng năm, sáu cái như vậy Tiêu Chiến nghẹn ngào gọi: "Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác nhếch miệng, "Gọi em cái gì?"
Tiêu Chiến: "Đánh anh nhẹ nhẹ thôi."
"Tại sao phải đánh nhẹ?"
"... Anh là người yêu của em mà."
Vương Nhất Bác nhàn nhạt hỏi: "Vậy à?"
Tiêu Chiến vặn ngược lại: "Chẳng lẽ không phải?"
Vương Nhất Bác nói: "Có người yêu nào mà ngẩn ngơ gọi tên tình địch của người yêu mình với giọng điệu thâm tình, vẻ mặt nhu hoà tình cảm không?"
"Không chỉ gọi một lần mà là ba lần. Từ công viên về đến nhà mất mười lăm phút, trong mười lăm phút đó anh không hề ngó ngàng tới em, gọi anh mà anh cũng không nghe, đầu thỏ của anh chỉ toàn nghĩ tới Lưu Xuyên kia."
Tiêu Chiến giật mình, ngơ ngác hỏi: "Anh thật sự gọi tên cậu ta?"
Vương Nhất Bác lạnh nhạt ừ một cái.
Tiêu Chiến tận lực lục lọi trí nhớ, cuối cùng cũng chỉ mơ hồ nhớ rằng bản thân mình đúng là ngẩn ngơ không tập trung, còn gọi tên Lưu Xuyên thì...
Ngẫm nghĩ một chút rồi cẩn thận lựa lời, anh nhẹ giọng lên tiếng: "Em đang giận anh sao?"
Vương Nhất Bác hừ hừ hai cái biểu thị thái độ.
Tiêu Chiến: "Xem như anh lỡ miệng đi. Hơn nữa em cũng nên tin tình cảm của anh đối với em chứ."
Vương Nhất Bác: "Bỏ qua chuyện này. Hôm nay em bị anh đùa cợt hai lần cộng với một lần sàm sỡ."
"Gì cơ?! Anh sàm sỡ em hồi nào?!" Tâm hồn Tiêu Chiến chấn động.
Vương Nhất Bác rũ mi nói: "Ở quán lẩu, anh dùng chân mò mẫm chân em. Em bây giờ sang chấn tâm lí rồi, từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh."
Nhưng một chút, cậu ta bổ sung: "Có qua có lại, đến lượt em."
Tiêu Chiến tức đến nổ phổi, bao nhiêu sự bình tĩnh gây dựng nên từ trước đến giờ vỡ nát không còn một mảnh vụn.
Khoé miệng không nhịn được run rẩy, thâm tâm liêu xiêu trước gió thầm mắng người này đê tiện hàng vạn lần.
Suy nghĩ thông suốt, Tiêu Chiến quyết định nằm sấp vùi mặt vào gối, vùi đến khi hơi thở không còn được thông thuận mới ngẩng đầu nói, vì bị ngạt thở mà âm điệu nghẹn ngào như đang khóc: "Xin lỗi cục cưng, anh Chiến của em biết sai rồi, tha thứ một lần được không?"
Vương Nhất Bác nheo mắt, nguy hiểm hỏi: "Thế là xong à? Sao em không thấy một chút thành ý nào vậy?"
"Hôn thì hôn rồi, đánh cũng đánh xong, em còn chưa vừa lòng?" Tiêu Chiến bất mãn nói.
Vương Nhất Bác bị tố cáo, chẳng những không tức giận mà còn vui vẻ bật cười thành tiếng, bèn dứt khoát vén áo thun của Tiêu Chiến lên cao để lộ tấm lưng trần trắng trẻo nhẵn nhụi.
Trước khi định thần lại, Tiêu Chiến liền cảm nhận được sự ấm áp mềm mại khẽ khàng lướt qua da thịt trên lưng.
Nhất thời cơ thể của Tiêu Chiến cứng ngắc, não bộ trống rỗng, dây thần kinh căng như sợi dây đàn sắp đứt.
Bờ môi Vương Nhất Bác dịu dàng chu du khắp nơi trên lưng Tiêu Chiến. Từng tấc da tấc thịt của anh đều được cậu ta hôn qua, không hề thiên vị mà bỏ sót bất kì vùng đất nào.
Lúc bị hôn đến phần hõm thắt lưng, Tiêu Chiến liền cảm nhận rõ rệt sự khác thường, cụ thể là nóng ẩm.
Xúc cảm này cực kì quen thuộc khi hôn nhau. Chỉ khác một điều, Vương Nhất Bác khi hôn sẽ dùng lưỡi để dây dưa với lưỡi anh, còn lúc này đầu lưỡi của cậu ta lại dây dưa với da thịt của anh.
Đầu lưỡi vừa mềm vừa ướt quét qua quét lại một cách vô cùng chậm rãi, lâu lâu lại cắn cắn một chút tựa như đang nhấm nháp một bữa tiệc thịnh soạn...
Cơn tê dại từ sống lưng chạy thẳng lên tới não làm cho đầu óc đình trệ hoạt động.
Trán Tiêu Chiến đổ mồ hôi, khoé mắt có hơi ướt át, hàm răng cắn chặt vào nhau, cái eo nhỏ run run, ham muốn xé rách chiếc cà vạt trói trên tay anh ngày càng rõ rệt.
Xé rách đi, sau đó hung hăng tẩn cho Vương Nhất Bác một trận nhớ đời, tiện thể đá người ra đường, cuối cùng đóng cửa thả chó.
Anh sâu sắc cảm thấy, so với hành động quái đản này của Vương Nhất Bác thì có lẽ mười hình phạt tra tấn tội nhân tàn khốc ngày xưa thật ra chẳng là gì.
Chịu đựng chừng gần mười phút như vậy, Tiêu Chiến chết lặng.
Vương Nhất Bác xong việc, bèn khàn giọng thăm hỏi: "Anh, anh ổn không?"
"..."
"Còn nhớ em là ai không?"
"..."
"Em là Tiêu Chiến."
"..."
"Còn anh là Vương Nhất Bác."
"..."
"Người anh nóng lắm."
"..."
"Nóng đến nỗi muốn thiêu cháy lưỡi em luôn."
"..."
"Có khi nào phát sốt rồi không?"
Tiêu Chiến: "Phát sốt con mẹ em."
Vương Nhất Bác: "..."
Cuối cùng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mỗi người đều tự giác lần lượt vào phòng tắm giải quyết vấn đề sinh lí một lần.
Tiêu Chiến duy trì trầm mặc, lạnh lùng bảo toàn khoảng cách với bạn trai nhà mình.
Rất rất rất lâu sau đó, Vương Nhất Bác ôm chăn gối bước ra khỏi phòng ngủ.
Trước khi đi, trong lòng cậu ta vẫn còn mê luyến cảm giác bị Tiêu Chiến mắng là "cầm thú".
Nghe cửa phòng phát ra âm thanh "rầm" một cái, cả đuôi mắt lẫn khoé môi Vương Nhất Bác đều cong lên, bỗng dưng có cảm giác như nhà có vợ đến kì kinh nguyệt.
Ngồi xổm cạnh con chó ngu ngốc, Vương Nhất Bác thở dài một hơi.
Xoa xoa vành tai bị nhéo đến đỏ lừ, cậu ta trăn trối cất lời: "Bổn Ái phi nhà mày bị Hoàng thượng thất sủng rồi, ngày mai mày mà không thấy tao thì nhớ nhanh chân chạy vào lãnh cung mà tìm nhé."
___________________________
Vu Bân: Tớmu ốn đi cạnh A Chiế**n.
Lưu Xuyên: Không cho, em mới là người được phép đi cạnh anh ấ**y.
Vu Bân: Cút cút. A Chiến không muốn cậu đâu.
Lưu Xuyên: Không! A Chiến là của em!
Vu Bân: Cút. A Chiến là của ông đây.
Lưu Xuyên: Huhuhu anh Chiến ơ**i...
Tiêu Chiến mệt mỏi day day thái dương, bất đắc dĩnói: T ớ**có hai cái tay c ơ**mà, m ỗi người các cậu nắm mộ**t cái đi.
Thếlà c ả**ba đ ứa trẻ**tung tăng d ắt tay nhau đi mẫ**u giáo...
:))))))))))))