Thời gian chớp mắt trôi qua, rất nhanh đã đến cuối tháng.
Chỉ mới vài ngày trước, các thành viên trong đội bóng rổ lớp 12-8 còn đang luyện tập phối hợp đồng đội với nhau, thế mà ngày mai trận đấu đã bắt đầu rồi.
Có lẽ vì đây đã là năm thứ ba, cũng là năm cuối cùng, cho nên tâm lí của tất cả bọn họ đều vô cùng thoải mái.
Gần bảy giờ sáng hôm đó, cổ động viên của các lớp đã đến đông đủ.
Trên khán đài có các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và tất cả học sinh khối mười hai. Ruy băng cổ vũ rực rỡ cùng những lá cờ đủ loại màu sắc của các lớp tràn ngập. Lâu lắm mới có một cảnh tượng hoành tráng như thế này.
Đồng phục của lớp 12-8 là áo lớp. Giữa những màu sắc nhẹ nhàng kia, màu xanh lá mạ của bọn họ là nổi bật nhất.
Kỷ Lý và các thành viên đội bóng kích động vẫy tay với lớp của mình, sau đó lại nồng nhiệt đồng loạt vòng hai tay lên đầu làm thành hình trái tim, khiến cho đám con gái trong lớp hò hét một trận vang dội.
Lúc này, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau bước vào nhà thi đấu của trường.
Trước khi tiến về khu vực dành cho khán giả và cổ động viên, Tiêu Chiến nói với cậu học trò nhỏ: "Chắc chắn lúc thi đấu sẽ không tránh khỏi va chạm mạnh, lát nữa em nhớ phải cẩn thận một chút."
Vương Nhất Bác nói: "Anh yên tâm, sẽ không sao đâu."
Không hiểu sao Tiêu Chiến cũng có một chút hồi hộp, dặn dò cậu ta: "Em đừng quá lo lắng."
"Em không lo lắng gì đâu, em thấy anh mới là người căng thẳng." Vương Nhất Bác cười cười, một câu đâm trúng tim anh.
Tiêu Chiến bật cười: "Được, anh không căng thẳng nữa."
Vừa nói xong, Tiêu Chiến phát hiện nhóm Kỷ Lý đang chạy về phía này. Anh và Vương Nhất Bác tiến gần đến họ.
Đám thiếu niên vừa nói vừa cười: "Thầy Tiêu nhất định phải ở lại xem bọn em trổ tài đó!"
Trong mắt đám học trò nhỏ, thầy Tiêu của bọn họ là người vĩ đại nhất, đồng thời cũng là một huấn luyện viên bóng rổ xuất sắc nhất.
Tiêu Chiến nhìn đám học trò dồi dào năng lượng lớp mình, bỗng thấy bóng dáng của bản thân và Vu Bân ngày xưa.
Anh mỉm cười: "Chắc chắn rồi."
Tiêu Chiến lại dặn dò bọn họ một vài câu, sau đó mọi người cùng nhau tiến về phía lớp mình.
Vị trí mà Tiêu Chiến ngồi xem là một nơi có tầm nhìn rất thuận lợi, có thể quan sát rõ ràng từng trận đấu.
Anh và đội bóng nhỏ vừa ngồi xuống, lớp trưởng Tạ Thanh liền cầm loa hét lên: "Lớp 12-8!"
Ngay lập tức, màu áo xanh lá xung quanh cũng hét lớn: "Số một!!!"
"Lớp 12-8 số một!!!"
"Lớp 12-8 số một!!!"
Tiêu Chiến vừa che tai vừa bất đắc dĩ mỉm cười, đúng là nổi bật thật.
Đúng bảy giờ hai mươi, tiếng còi của trọng tài vang lên, hai đội đầu tiên bước vào sân đấu trong sự cổ vũ nồng nhiệt của các cổ động viên.
Trận đấu bóng rổ có bốn hiệp, mỗi hiệp gồm mười phút.
Sau hai mươi phút, tỉ số nghiêng về lớp 12-1. Đúng như dự đoán của tất cả mọi người, trận đấu kết thúc, lớp 12-3 yếu thế hơn, là đội đầu tiên bị loại khỏi danh sách đầy vẻ tiếc nuối.
Kế tiếp là trận đấu giữa lớp 12-8 và lớp 12-12.
Hai lớp trùng hợp ngồi kế nhau, ngay lập tức hai bên toả ra khí thế hừng hực, gay gắt đối chọi nhau.
Loa phát thanh Tạ Thanh: "Lớp 12-8 số một!!!"
Bên kia không thua kém: "Lớp 12-12 chiến thắng!!!"
Các thành viên trong đội bóng của cả hai lớp lần lượt đứng dậy, đám thiếu niên Kỷ Lý tràn đầy ý chí quyết thắng thi nhau nháy mắt với Tiêu Chiến.
Ngụ ý: thầy Tiêu tin tưởng bọn em nhé!
Tiêu Chiến mỉm cười vỗ vai từng người.
Khi Vương Nhất Bác vừa bước xuống sân, lập tức nhận được những tiếng gào thét ầm ĩ của các học sinh nữ.
Tiếng hét như một cơn sóng lớn đánh bật vào tai Tiêu Chiến, nhà thi đấu rộng lớn tạo thành tiếng vang khiến anh khẽ nhíu mày, bất giác che lỗ tai.
Dáng người Vương Nhất Bác cao ráo, gương mặt điển trai, vừa trắng trẻo lại vừa sạch sẽ, có lợi thế lẫn ngoại hình lẫn tài năng, hai thứ này kết hợp lại tuyệt đối lọt vào tầm mắt xanh của các thiếu nữ.
Chắc chắn qua ngày hôm nay, trên 4rum trường Nhất Trung sẽ tràn ngập các bài viết xin infor cậu nhóc này.
Trong sự gào thét của phái nữ, phái nam lại thì thầm bàn tán, lặng lẽ đánh giá Vương Nhất Bác.
"Bạn học mặt trắng 12-8 kia là ai vậy?"
"Có người nào biết cậu ta không?"
"Thành viên mới à? Hai năm trước không thấy cậu ta..."
"12-8 có Kỷ Lý đã là rất cừ rồi, không biết người này sẽ thế nào..."
Thế là trận đấu bắt đầu trong sự tò mò và hưng phấn của mọi người.
Tiêu Chiến cùng mọi người đều tập trung quan sát lối chơi của từng tuyển thủ.
Anh rất có lòng tin với các học trò của mình. Những lần luyện tập vừa qua, chính anh trực tiếp rèn dũa bọn họ, nhìn bọn họ trưởng thành qua từng ngày. Hơn nữa, còn có cả sự hỗ trợ đắc lực của Vu Bân.
Mặc dù nhìn qua lớp bên kia có vẻ khá mạnh, hệt như con ngựa chiến dũng mãnh, thế nhưng xét về độ ổn định lại không bằng.
Nếu cứ kiên trì độ ổn định này, Tiêu Chiến tin rằng chiến thắng nhất định sẽ nằm trong tay của lớp mình.
Hiệp 1 kết thúc với tỉ số sát sao 4-3, nhờ khả năng ném 3 điểm ổn định cùng với PG* có tốc độ dẫn bóng nhanh, lớp 12-8 dẫn trước.
(*) PG: Point Guard - Hậu vệ dẫn bóng
Ngay khi hiệp 2 đang diễn ra, điện thoại của Tiêu Chiến bỗng thông báo có cuộc gọi đến.
Người gọi đến là Vu Bân, Tiêu Chiến bắt buộc chạm vào biểu tượng màu xanh lam trên màn hình.
Giọng nữ xa lạ vang lên: "Xin hỏi anh có phải là người nhà của Vu Bân không ạ?"
Trái tim Tiêu Chiến đập nhanh, cảm giác có chuyện không ổn, anh lập tức hỏi: "Phải, cô là ai? Vu Bân đâu?"
Đầu dây bên kia: "Vu Bân gặp tai nạn giao thông, bây giờ đang ở bệnh viện thành phố."
Nghe đến đây, trái tim Tiêu Chiến thoáng chốc như ngừng đập, điện thoại thiếu chút nữa cũng rơi xuống, anh vội vàng nói với Tạ Thanh ngồi ở kế bên: "Em ở đây cổ vũ các bạn, tôi có việc gấp phải đi ngay."
Cuộc gọi vừa rồi của Tiêu Chiến, Tạ Thanh có loáng thoáng nghe thấy, lúc này lại nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của anh, cô bé chắc chắn là anh có việc gấp thật.
"Vâng ạ, thầy cứ đi đi, ở đây để em lo."
Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi ghế ngồi, toàn bộ khu khán đài liền hét lên vì cú ném 3 điểm đẹp mắt của Vương Nhất Bác.
Nhìn các học trò ở trong sân lần cuối, Tiêu Chiến nhanh chóng rời khỏi.
***
Sau khi kí giấy xác nhận làm thủ tục nhập viện, đồng thời biết được tình trạng sức khoẻ lúc này của Vu Bân, Tiêu Chiến mới phần nào yên tâm.
Lúc bấm số trên thang máy, ngón tay anh vẫn còn hơi run rẩy.
Vu Bân bị chấn thương sọ não ở mức độ nhẹ, tay trái bị gãy, hiện giờ đã không sao rồi.
Mặc dù là vậy, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy sợ hãi. Vu Bân là bạn thân nhiều năm của anh, thân thiết còn hơn cả anh em ruột thịt. Người này giống như từ lâu đã trở thành tứ chi trên cơ thể anh, bất kỳ lúc nào cũng không thể thiếu mất được.
Tiêu Chiến mở cửa phòng bệnh, kìm chế cảm xúc đang dậy sóng trong lòng, bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
Vu Bân không biết đã tỉnh lại từ bao giờ, sức lực vẫn còn dồi dào mà dùng cánh tay còn lại vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến, thái độ lạc quan đến mức đáng ngạc nhiên.
Tiêu Chiến trầm mặc nhìn lớp băng vải trắng trên trán cậu ta.
Vu Bân bị nhìn chằm chằm liền cảm thấy cả người không được khoẻ, khẽ hắng giọng rồi cẩn thận mở miệng: "Nhìn tôi như thế làm gì? Bệnh nhân như tôi có sức hút đến vậy sao?"
Lời vừa nói ra nồng nặc mùi thiếu đánh, Tiêu Chiến mệt mỏi khoát tay, anh nói: "Ừ, rất có sức hút."
Vu Bân cười cười rồi nói: "Trước tiên đến đây đỡ tôi ngồi dậy đi."
Khi Vu Bân đã ngồi ngay ngắn, Tiêu Chiến mới kéo một cái ghế ngồi xuống.
Anh rót cho cậu ta một cốc nước, lên tiếng trước: "Sao cậu lại thế này?"
"Xe tôi đâm vào cổ thụ." Vu Bân vừa nói xong, bày ra vẻ mặt đau khổ: "Không biết giờ này nó ra sao, có bị thương nhiều không."
Đâm vào cổ thụ?!
Tiêu Chiến toan hỏi kỹ hơn về vụ tai nạn lại nghe thấy câu nói sau đó của Vu Bân, vì thế anh chỉ lạnh lùng nói: "Lo cái thân cậu kìa. Trưởng thành cả rồi, chú ý sức khoẻ một chút đi."
Vu Bân thản nhiên bày tỏ là bản thân mình còn tốt chán, nghĩ đến điều gì đó, cậu ta lại nhỏ giọng nói tiếp: "Này, tôi vào viện là chuyện bí mật, cậu đừng nói cho ông nội tôi đấy."
"Tôi nói rồi."
Hài lòng chứng kiến vẻ mặt khiếp sợ của Vu Bân, Tiêu Chiến nhàn nhạt bổ sung thêm: "Trên đường tới đây tôi đã gọi cho thư ký tiểu Tịnh của cậu, ông nội và cô ấy chắc sắp đến rồi."
Vu Bân: "..." Anh em kiểu gì vậy?
Vu Bân âm thầm mắng vài câu, chốc lát lại buồn rầu lên tiếng, giọng điệu đầy hoài niệm: "Năm ấy cậu và tôi cho dù có bạt mạng xuyên đêm đến mức nào cũng chẳng bao giờ gặp tai nạn thế này..."
Nghe Vu Bân nhắc đến cụm từ "năm ấy", "bạt mạng", ngón tay Tiêu Chiến khẽ giật, đôi môi mím chặt, trầm mặc không đáp lời.
Thời gian không dừng lại đợi chờ ai, năm tháng trôi qua, vạn vật đều đổi thay huống chi là con người. Năm ấy Vu Bân và Tiêu Chiến là những thiếu niên đơn thuần, suy nghĩ không thấu đáo. Còn bây giờ, cả hai đều đã là người trưởng thành, đều lựa chọn được con đường đúng đắn.
Quá khứ và hiện tại vốn dĩ đã khác nhau về con chữ, ý nghĩa cũng đối nghịch nhau. Quan trọng nhất vẫn là biết buông bỏ quá khứ, tiến về tương lai.
Đối với vấn đề Tiêu Chiến không để ý đến mình, Vu Bân tỏ vẻ tôi quen rồi, tiếp tục nói: "Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm nay là ngày bảo bối nhà cậu đấu bóng rổ."
Tiêu Chiến nhạy bén bắt kịp hai chữ "bảo bối", anh cho Vu Bân một ánh mắt tán thưởng rồi khẽ nói: "Ừ."
Trong đôi mắt Tiêu Chiến lúc này tràn đầy sự dịu dàng hiếm thấy, Vu Bân nghĩ lại sự ghẻ lạnh của người này dành cho mình mà cảm thấy chạnh lòng.
Vu Bân: "Khi nào đấu?"
Tiêu Chiến: "Tám giờ hai mươi, bây giờ có lẽ đã xong rồi."
Vu Bân nhìn đồng hồ, dáng vẻ áy náy hiện rõ: "Vì tôi nên cậu phải bỏ dở trận đấu, xin lỗi nhé người anh em. Hôm sau xuất viện tôi mời cả hai người một bữa cơm."
Cậu ta vừa nói xong, cửa phòng bỗng mở ra, cô gái trẻ dáng dấp xinh đẹp xuất hiện, theo kế cô là một ông cụ mập mạp chậm chạp bước vào.
Tiếng giày cao gót mạnh mẽ vang lên nhịp nhàng trong phòng bệnh, Vu Bân bỗng nhiên rùng mình.
Ông cụ vừa vào đã mếu máo nhìn người đang tựa lưng trên giường bệnh, các nếp nhăn trên gương mặt hiền hậu rũ xuống, bộ dạng như sắp khóc tới nơi.
Ông cụ đau lòng nói: "Nếu như không có A Chiến thông báo một tiếng, cháu định giấu ông luôn phải không?"
Vu Bân đứng ngồi không yên, xoắn xuýt lên tiếng: "Ài, ông ơi đừng khóc, đến đây cháu thương nào..."
Ông cụ này không ai khác chính là ông nội của Vu Bân.
Vu Bân không sợ trời, không sợ đất, đến cả cha mẹ cũng không sợ, chỉ có ông nội là người duy nhất khiến cậu ta vừa sợ vừa thương. Vừa hay bộ dạng này của ông chính xác đâm trúng trái tim của cậu ta.
Từ Nhã Tịnh nhìn hai ông cháu mà vừa buồn cười vừa thấy tội, cô khẽ gật đầu chào hỏi Tiêu Chiến.
Hai ông cháu nhà họ Vu ôm nhau khóc một hồi, Từ Nhã Tịnh và Tiêu Chiến ra ngoài, để lại không gian riêng cho bọn họ.
Từ Nhã Tịnh nhìn người đàn ông trầm tĩnh điển trai trước mặt mình, trong lòng cảm khái cuộc đời một chút rồi nói: "Lâu rồi không gặp, em suýt chút nữa chẳng nhận ra anh."
Tiêu Chiến mỉm cười với cô, lời lẽ ôn hoà: "Anh cũng thế."
Từ Nhã Tịnh là đàn em khoá dưới thời đại học của Tiêu Chiến, đồng thời còn là vị hôn thê của Vu Bân, bây giờ giữ chức vụ thư ký của cậu ta. Khi Vu Bân ra nước ngoài, cô gái này cũng đi theo. Về phần tình cảm của hai người họ, theo như anh biết thì từ đầu chỉ có Từ Nhã Tịnh là đơn phương, Vu Bân thay người yêu như thay áo là một tên tra nam chính hãng, hoàn toàn xem cô nàng như em gái.
Không ngờ đến lúc này Từ Nhã Tịnh vẫn không từ bỏ, còn chăm sóc người nhà Vu Bân và cậu ta chu đáo, tình cảm sâu sắc vô cùng. Đúng là một cô gái hiếm thấy, vừa đáng thương vừa đáng quý.
Tiêu Chiến tường thuật lại bệnh tình và sức khoẻ của Vu Bân cho Từ Nhã Tịnh, dặn dò kĩ càng những lưu ý khi dưỡng bệnh của bác sĩ. Xong xuôi mọi việc, anh tạm biệt mọi người rồi ra về.
***
Rời khỏi bệnh viện, Tiêu Chiến thở dài một hơi. Anh thật sự không thích bầu không khí đầy mùi thuốc khử trùng nơi ấy một chút nào.
Trước khi đến thăm Vu Bân, Tiêu Chiến có gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, thông báo rằng anh không thể ở lại tiếp tục xem được. Khoảng chừng ba mươi phút sau, Vương Nhất Bác trực tiếp gọi điện cho anh, bảo anh đến quán trà sữa gần công viên, cũng chính là nơi làm thêm của cậu ta.
Chiếc ô tô màu đen sẫm lăn bánh đến nơi hẹn.
Tiêu Chiến bước lên lầu, vừa mở cửa liền nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của đám thiếu niên ở bên trong.
Nhìn thấy anh, các cô cậu học trò dừng động tác, đồng loạt gọi một tiếng giòn vang: "Thầy Tiêu!"
Tiêu Chiến không nhớ trong hôm nay đây đã là lần thứ bao nhiêu tai anh giật giật, lần nào cũng đều là vì đám thiếu niên giàu năng lượng tuổi trẻ này.
Anh khẽ nhướn mày, gật gật đầu rồi dịu dàng nói: "Các em phấn khởi như này... thắng rồi phải không?"
Đồng loạt lần thứ hai: "Phải ạ!!!"
Âm thanh còn vang dội hơn lần trước, Tiêu Chiến vội vàng khép cửa cách âm lại, tự nhiên cởi áo khoác, đi đến ngồi cùng học trò.
Chỗ ngồi của anh là ở cạnh bên cậu học trò Vương.
Trong sự sôi nổi của bạn bè từ nãy đến giờ, Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên trầm mặc, sắc mặt cũng không thay đổi, chỉ có khoé mắt cong cong biểu hiện tâm trạng của cậu ta đang rất tốt.
Tiêu Chiến vừa bước vào, Vương Nhất Bác nhìn anh không chớp mắt, trên môi hiện ra nét cười.
Đám thiếu niên vừa nhiệt tình vừa hăng hái tường thuật cặn kẽ trận đấu vừa rồi cho thầy Tiêu nghe, độ trơn tru và mạch lạc thật sự chẳng thua kém gì bình luận viên trực tiếp.
Nghe xong, đôi mắt thầy Tiêu đong đầy ý cười, nhìn một lượt bọn họ bằng ánh mắt tự hào, anh nói: "Tốt lắm, trận đấu cuối cùng các em cứ tiếp tục phát huy như thế này nhé. Tôi xin lỗi vì lần này không thể chứng kiến chiến thắng của các em, chung kết lầm sau chắc chắn sẽ nhìn các em đến giây phút cuối cùng."
Tiêu Chiến nói xong, tất cả mọi người đều vui vẻ vỗ tay.
Lớp trưởng Tạ Thanh nói: "Hôm nay chúng ta đến đây là để ăn mừng chiến thắng, mọi người mau gọi đồ uống nào."
Tiêu Chiến cười nói: "Ăn uống thoải mái đi, còn lại cứ để tôi lo."
Lúc mọi người cùng nhau lên thực đơn, tay Vương Nhất Bác để dưới bàn khẽ khều khều vào lòng bàn tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vừa nhột vừa ngứa, anh có cảm giác đầu ngón tay của Vương Nhất Bác như đang cọ nhẹ vào trái tim mình, êm ái mà nhẹ nhàng.
Vương Nhất Bác ghé sát tai Tiêu Chiến, khẽ nói: "Trận này em ném 3 được rất nhiều lần."
Ngụ ý là em làm rất tốt, mau khen em đi.
Tiêu Chiến bật cười, cũng nhỏ giọng kề tai cậu ta: "Ừ, rất giỏi."
Nói xong lại trở tay nắm chặt ngón tay đang làm loạn của Vương Nhất Bác.
Đám thiếu niên vô tư chẳng hề hay biết, lúc này đây ở dưới gầm bàn có hai bàn tay đang lén lén lút lút âu yếm nhau vô cùng ngọt ngào.
Kỷ Lý xem xong menu, trao đổi ánh mắt với các bạn học một chút, sau đó dè dặt hỏi Tiêu Chiến: "Thầy Tiêu ơi, hôm nay chúng ta phá lệ uống bia nha?"
Tiêu Chiến lắc đầu, giọng điệu khá cứng rắn: "Tất cả các em đều chưa đủ mười tám tuổi."
"Còn một tháng nữa là sang năm mới rồi, lúc đó bọn em cũng mười tám mà thầy..."
"Chỉ một bữa nay thôi..."
"Mr Tieu, làm ơn..."
Cuối cùng, với sự cầu xin tha thiết của đám nhóc con nghịch ngợm, thầy Tiêu bất lực nhắm mắt cho phép.
Thế là buổi ăn mừng diễn ra trong một bầu không khí vui vẻ náo nhiệt với thức uống là bia, đương nhiên là loại bia có độ cồn nhỏ nhất trong các loại, kèm theo là các món tráng miệng ngon ngọt.
Năm nay là năm cuối cấp của đám thiếu niên này, Tiêu Chiến đã từng trải qua cho nên hiểu được phần nào tâm tư của bọn họ. Bất kể người nào cũng nỗ lực hết sức mình, trân trọng những ngày tháng kề vai sát cánh cùng nhau, chỉ hi vọng khi ở tương lai, sẽ chẳng phải ngồi nhìn nhận lại tất cả bằng sự tiếc nuối.
***
Sau khi tận mắt chứng kiến đám học trò lên xe về nhà một cách an toàn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới cùng nhau bước vào ô tô.
Xe dừng ở trong sân nhà của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chậm rãi bước theo cậu ta.
Anh vừa mới đặt chân lên nền nhà, một con Husky bóng dáng cao lớn bỗng lao ra trong nháy mắt.
Tiêu Chiến còn chưa kịp định hình đã cảm nhận được nó lại dùng lớp lông cọ cọ vào chân mình, vừa cọ vừa kêu ư ử như đang làm nũng.
Tiêu Chiến bật cười nhìn chú chó của cậu nhóc học trò, tiếp đó lại cúi người thấp xuống đưa tay xoa đầu nó.
Anh nhẹ nhàng nói: "Lâu rồi không gặp, anh bạn nhỏ này lớn nhanh thật."
Con chó hiếu động được nước lấn tới, dụi đầu vào lòng bàn tay anh liên tục.
Ngắm nhìn một người một chó này hồi lâu, ý cười trong mắt Vương Nhất Bác không thuyên giảm, ngược lại còn có xu hướng tăng thêm.
Khẽ đá mông Husky một cái, mở miệng: "Anh đừng chiều chuộng nó quá, nó nghịch lắm."
Nói rồi lại nhéo nhéo tai chú chó, Vương Nhất Bác thì thầm: "Mày gặp anh ấy còn chưa bằng số ngày tao ngủ cùng anh ấy, thân thiết như thế làm gì? Lưu manh!"
Nghe giọng điệu khó chịu của người này, Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, anh nói một câu không rõ hàm ý: "Thân thiết như vậy không phải là tốt lắm sao?"
Vương Nhất Bác khẽ cười, nói với anh: "Anh ngồi chơi với nó đi, em đi tắm một lát."
Vương Nhất Bác vừa khuất dạng sau cánh cửa trên lầu, khoảng chừng mười giây sau đó, con Husky đang ngoan ngoãn nằm nãy giờ bỗng nhiên bật dậy, ngậm lấy ống quần của Tiêu Chiến rồi kéo anh.
Tiêu Chiến ngạc nhiên đi theo nó.
Cả hai vừa lôi vừa kéo một hồi, đích đến cuối cùng là trước phòng của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến ngơ ngẩn, sờ đầu chú chó, không hiểu ý định của nó.
Thế nhưng, chẳng để cho anh phải suy nghĩ nhiều, Husky dùng đầu đẩy cửa phòng.
Cửa vừa mở ra, người trong phòng lẫn ngoài phòng đều sửng sốt nhìn nhau, đuôi mắt Tiêu Chiến giật giật.
Nhìn bộ dạng trần nửa thân trên của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nuốt nước bọt, khô khốc giải thích: "Chó nhà em dắt anh vào, chẳng ngờ em lại không đóng cửa."
Đôi mắt Vương Nhất Bác lấp lánh ý cười, lơ đãng hỏi: "Vậy à?"
Giọng nói khàn khàn đầy từ tính, đưa tay vẫy gọi anh.
Tiêu Chiến vô thức bước vào, đến khi nhìn thấy vết thương trên khuỷu tay và một bên mạn sườn của cậu ta, sắc mặt anh bỗng chốc biến đổi.
Tiêu Chiến đến gần Vương Nhất Bác, cầm lấy cánh tay cậu ta, mắt nhìn chằm chằm vết thương, nhẹ giọng nói: "Em bị thương?"
Câu nghi vấn mang nghĩa khẳng định.
Vương Nhất Bác cười cười, không hề để tâm một chút nào: "Ừ, vết thương nhỏ."
Tiêu Chiến rũ mi, che giấu lo lắng nơi đáy mắt, từ từ buông tay Vương Nhất Bác.
Trong lòng anh bỗng cảm thấy lạnh, lạnh lẽo lan tới đầu ngón tay. Ngày hôm nay, đây đã là lần thứ hai Tiêu Chiến nhìn thấy biểu cảm hờ hững này, đầu tiên là Vu Bân, kế đến là Vương Nhất Bác.
"Em mau đi tắm đi, anh lấy thuốc và băng cá nhân." Nói rồi Tiêu Chiến xoay người lại, chỉ chừa cho Vương Nhất Bác một bóng lưng, toan bước ra ngoài.
Nhạy bén phát hiện cảm xúc của Tiêu Chiến thay đổi, Vương Nhất Bác đưa tay nắm chặt cổ tay anh, dứt khoát kéo anh lại, cả cơ thể trần trụi ép sát anh vào tường, hai tay chống lên tường tạo thành một cái lồng giam giữ.
Vương Nhất Bác dịu dàng nâng cằm anh, để cho anh nhìn thẳng vào mắt mình, đôi môi kề sát vào tai anh phả hơi thở nóng rực, giọng nói trầm khàn kìm chế: "Tiêu Chiến, rốt cuộc anh xem em là gì?"