Tối hôm qua Tiêu Chiến mãi suy nghĩ vẩn vơ cho nên ngủ trễ, thành thử ra sáng nay thức dậy, đầu anh có hơi đau, ngáp một cái, nước mắt sinh lí liền theo khoé mi mà lăn xuống.
Nhìn đôi mắt có quầng thâm mờ nhạt của mình trong gương, Tiêu Chiến thở dài một hơi, đưa tay vốc nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo hẳn lên.
Hôm nay Tiêu Chiến đến lớp trễ hơn mọi ngày.
Lúc bước lên cầu thang vào lớp, Tiêu Chiến tình cờ gặp Vương Nhất Bác.
Anh nhìn đồng hồ trên tay, còn ba phút nữa là đến giờ vào học.
Khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, thường ngày cậu ta đến lớp rất sớm, vậy mà hôm nay lại trùng hợp đến trễ như anh.
Tinh thần sáng nay của Vương Nhất Bác có vẻ như rất tốt, nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu ta còn chủ động chào hỏi: "Anh Chiến, buổi sáng tốt lành."
Nghe xong lời chào thân thiện của học trò Vương, thầy Tiêu bỗng nhiên ngẩn người.
Phải mất vài giây sau thầy Tiêu mới nhớ rằng hôm qua chính miệng mình đã đồng ý cho cậu ta gọi là anh rồi, thay đổi hơi nhanh vẫn khiến anh có chút không thích ứng kịp.
Có lẽ là nên tập làm quen dần từ bây giờ thôi.
Tiêu Chiến nở nụ cười đáp lại: "Nhất Bác, buổi sáng tốt lành."
Chờ cho Vương Nhất Bác đi trước, Tiêu Chiến mới cất bước chậm rãi theo sau cậu ta.
Nhìn bóng lưng thẳng tắp mà kiên định của Vương Nhất Bác, trong lòng Tiêu Chiến âm thầm cân nhắc.
Tình cảm của anh đối với Vương Nhất Bác chỉ mới là sự yêu thích thoáng qua ban đầu, chưa thật sự đến mức muốn cùng nhau nói chuyện yêu đương hay nắm tay đi hết cuộc đời, huống hồ tuổi của Vương Nhất Bác vẫn còn nhỏ, chênh lệch với anh cũng nhiều.
Hơn nữa, Tiêu Chiến cũng không biết được tình cảm mà Vương Nhất Bác dành cho anh là như thế nào, có giống như anh không.
Học trò Vương khi là tảng băng, khi là mặt trời, thầy Tiêu thật sự không thể nào chịu được sự khắc nghiệt này.
Sau khi cân nhắc kĩ càng, Tiêu Chiến quyết định, thôi thì cứ để cho tương lai dẫn dắt mọi thứ đi.
***
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa mới bước vào lớp, lập tức đồng loạt vang lên tiếng hít khí lạnh của đám học trò bên dưới.
Đám học trò này, biểu cảm của từng người đều vô cùng phong phú: kinh ngạc có, hứng thú có, phấn khích có.
Quả thật là muôn hình vạn trạng.
Bọn họ nhìn thầy Tiêu, tiếp đó họ nhìn cánh tay bị băng bó và gương mặt bị bầm của Vương Nhất Bác, cuối cùng lại đồng loạt đưa mắt nhìn về góc bàn cuối lớp - nơi đó có Kỷ Lý.
Tiêu Chiến không hiểu: "?"
Vương Nhất Bác không hiểu: "??"
Kỷ Lý lại càng không hiểu: "???!"
Kỷ Lý đang che miệng ngáp ngắn ngáp dài, đột nhiên bị mọi người nhìn chằm chằm bằng ánh mắt kì lạ, cậu ta khựng lại, gương mặt hơi tái, gượng cười rồi nói: "Mọi người... sao vậy? Mặt tôi có dính gì sao?"
Câu hỏi của Kỷ Lý vừa được cất lên, không có bất kì ai đáp lại cậu ta, phòng học tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả âm thanh lá rơi ngoài kia.
Sự im lặng ngột ngạt của tất cả bạn học khiến cho Kỷ Lý càng cảm thấy lo lắng và sợ hãi hơn nữa. Đầu óc mông lung, suy nghĩ chạy loạn hết lên trong đầu, Kỷ Lý liên tưởng đến tình tiết máu chó của những bộ phim kinh dị mà cậu ta thường xem.
Không biết Kỷ Lý đang nghĩ đến điều gì mà vẻ mặt tái mét, da gà từng đợt nổi lên. Cậu ta cắn môi, hơi xoay đầu, liếc con mắt nhìn về đằng sau mình, thấy đằng sau vẫn là bức tường trắng quen thuộc, lúc này mới an tâm mà vuốt nhẹ ngực, khe khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù Tiêu Chiến chưa hiểu là có chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh vẫn điềm tĩnh lên tiếng kết thúc sự việc: "Được rồi, có chuyện gì thì giải quyết sau."
Thấy Vương Nhất Bác vẫn còn đứng ngây ngẩn mà chưa vào chỗ ngồi, Tiêu Chiến nhẹ nhàng lên tiếng đánh thức cậu ta: "Nhất Bác về chỗ của em đi."
Tiêu Chiến vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền không nhanh không chậm mà về chỗ ngồi, trên gương mặt điển trai vẫn là sự thản nhiên thường ngày, không một chút lo lắng.
Lúc này, Tiêu Chiến mới ôn hoà cất lời, kéo lại sự chú ý của tất cả học sinh: "Chúng ta bắt đầu tiết học."
Ngồi học được khoảng chừng nửa tiết, Kỷ Lý bắt đầu nhích cơ thể lại gần Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đang yên ổn làm bài tập, không cảm xúc cách xa Kỷ Lý rồi lấy balo chèn vào khoảng cách ở giữa của cả hai, sau đó lại tiếp tục nghiêm túc ngoáy bút làm bài, không màng thế sự.
Vừa nhìn là biết ngay là một con người "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến."
Kỷ Lý nhìn một loạt hành động của liên tiếp của bạn cùng bàn mà gương mặt đong đầy nỗi bi thương, cậu ta buồn bã lên tiếng: "Tôi chỉ muốn thân thiết với cậu hơn thôi."
Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp lại: "Tôi không muốn."
Kỷ Lý không để bụng, tiếp tục nói: "Không sao, tôi tình nguyện chờ đợi có một ngày cậu sẽ trở nên thân thiết với tôi."
Vương Nhất Bác nhìn cậu ta bằng lại ánh mắt như nhìn một tên điên: "Cậu có bệnh sao?"
Trong đầu Kỷ Lý tự động bỏ qua câu hỏi mang hàm ý giễu cợt của Vương Nhất Bác, cậu ta nói: "Sau này tôi và cậu sẽ luôn gần gũi với nhau."
Nói xong, Kỷ Lý lại bổ sung thêm một nụ cười trông cực kì thân thiện và hiền lành.
Vương Nhất Bác dội nước lạnh, dập tắt suy nghĩ của Kỷ Lý: "Nằm mơ. Tôi bận gần gũi với người khác rồi."
Nằm ngoài dự đoán, nghe xong lời nói vô tình của Vương Nhất Bác, Kỷ Lý vừa bật cười vừa xoay xoay cây bút trên tay. Sau khi cười xong, cậu ta đột nhiên trở nên nghiêm túc, ngồi lại vị trí ban đầu, không làm phiền tới Vương Nhất Bác nữa, thay vào đó chuyên tâm làm bài tập.
Vương Nhất Bác nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạ lùng.
Qua một lúc sau, Kỷ Lý mới nhỏ nhẹ nói với Vương Nhất Bác, giọng nói của cậu ta rất khẽ, chỉ có hai người mới nghe thấy, cậu ta thành tâm nói: "Cảm ơn cậu vì chuyện ngày hôm qua nhé."
Vương Nhất Bác dừng động tác, cũng nhỏ giọng trả lời: "Ừ."
Nghe thấy lời đáp của Vương Nhất Bác, trên mặt Kỷ Lý không che giấu niềm vui, cậu ta mừng rỡ nói tiếp: "Tôi cũng xin lỗi vì trước đây đã từng nói mấy lời không hay về cậu cho thầy Tiêu nghe."
Vương Nhất Bác chau mày nhìn một vệt bút bi trên giấy mà mình vừa vạch lên, bàn tay nắm thật chặt cây bút, nhìn chằm chằm Kỷ Lý với vẻ mặt không vui rồi lạnh lùng hỏi: "Cậu đã nói gì với anh ấy?"
Kỷ Lý ngẩn người nhìn Vương Nhất Bác, không hiểu vì sao bạn cùng bàn đang yên ổn lại đột nhiên trở nên căng thẳng như thế, cậu ta vội vàng nói: "Không hẳn là nói xấu, tôi chỉ nói với thầy ấy là cậu lạnh lùng, cư xử lạnh nhạt với tất cả bạn bè thôi, ngoài ra thì không còn gì khác nữa..."
Vương Nhất Bác nghe xong liền rơi vào trầm mặc, vẻ mặt vẫn như cũ, chưa vơi bớt đi sự căng thẳng.
Kỷ Lý tuyệt vọng lên tiếng: "Tôi nói thật đó, làm ơn tin tôi đi..."
Cảm thấy còn chưa đủ sức thuyết phục, vẻ mặt Kỷ Lý càng thêm chân thành, giơ ba ngón tay ra làm kiểu thề thốt, bộ dạng lúc này của cậu ta giống như hận không thể moi trái tim thuần khiến và chân thật của mình ra cho Vương Nhất Bác xem.
Tại sao trên đời lại có một đứa ngốc nghếch đến vậy?
Ở một góc độ mà Kỷ Lý không thể nhìn thấy, khoé môi Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nhếch lên, nào có dáng vẻ căng thẳng ban nãy.
Thấy Vương Nhất Bác vẫn im lặng, Kỷ Lý la lên: "Tôi thề với cậu luôn đấy!"
Tuy nhiên, lần này Kỷ Lý không nói nhỏ nữa, mà ngược lại là nói rất to.
Lớp học bỗng nhiên im bặt. Một mảnh tỉnh lặng. Theo sau đó là một vài tiếng cười khúc khích vang lên.
Vừa mới nói xong, Kỷ Lý nhăn nhó mặt mày, âm thầm tự mắng chửi bản thân, vừa rồi vì xúc động quá nên cậu ta vô tình quên mất rằng mình đang còn ngồi học trong lớp.
Đối diện với ánh mắt mang đầy ý cười của thầy Tiêu, Kỷ Lý khẽ lầm bầm: "Thôi xong mình rồi..."
Tiêu Chiến nhìn Kỷ Lý rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, sau đó ung dung nhìn vào một loạt bài tập trong sách nâng cao.
Nhìn một hồi, anh mỉm cười dịu dàng rồi cất lời: "Trò Vương Nhất Bác và trò Kỷ Lý đã làm xong hết tất cả bài tập trong sách giáo khoa rồi sao?"
Kỷ Lý lập tức lắc lắc đầu nguầy nguậy.
Tiêu Chiến ôn hoà nói: "Nếu đã làm xong hết rồi thì lên bảng làm bài, tôi có một vài bài tập đặc biệt dành cho hai em."
Vương Nhất Bác rất ngoan, nghe lời đứng lên, khi đi ngang qua Kỷ Lý, cậu ta dừng lại vài giây rồi nói nhỏ vào tai Kỷ Lý, âm lượng đủ để hai người nghe thấy: "Tôi tin cậu mà."
Kỷ Lý: "..." Người anh em, hình như tôi vừa bị cậu gài đúng không?!
Nói rồi, Vương Nhất Bác cứ thế mà lên bảng làm bài không một chút do dự, để lại một mình Kỷ Lý đứng tại chỗ chống chọi bơ vơ.
Nhìn cơn gió mùa đông thổi nhẹ nhàng làm cho lá cây ngoài kia khẽ bay bay, Kỷ Lý thấy lòng mình sao mà buồn tênh...
Tiêu Chiến: "Em thì sao Kỷ Lý?"
Kỷ Lý ảo não trả lời: "Em tình nguyện ra đứng ngoài hành lang, có thể không lên làm bài không ạ?"
Bộ dạng đau khổ của Kỷ Lý làm Tiêu Chiến cực kì buồn cười, anh nói: "Nếu em đã thích ra ngoài như thế, vậy thì tranh thủ nắng chưa lên, xuống chạy mười vòng sân trường cho ấm người đi."
Trước sự hoảng hồn của Kỷ Lý, các bạn học trong lớp ôm bụng cười ngặt nghẽo nhìn cậu ta.
Tiêu Chiến thật sự không muốn làm khó Kỷ Lý. Tuy nhiên, dạo gần đây anh phát hiện thành tích của cậu ta bắt đầu đi lùi dần, từ hạng hai mươi chuyển xuống hạng hai mươi sáu, trong khi đó tổng số lớp chỉ có ba mươi người.
Đã như vậy, Kỷ Lý còn nói chuyện riêng rất nhiều, cũng thường nghịch điện thoại trong giờ học. Hơn thế nữa, điều khiến Tiêu Chiến không hài lòng nhất chính là sự việc đánh nhau ngày hôm qua của cậu ta.
Thầy Tiêu ấy, thường ngày trông hiền lành dịu dàng vô hại thế thôi, nhưng một khi đã muốn phạt người nào thì sẽ phạt cho tới cùng, dứt khoát mà cứng rắn, không một chút nhân nhượng.
Bởi thế nên, học sinh yêu mến anh bao nhiêu thì đồng thời sợ hãi cũng bấy nhiêu.
Kỷ Lý lòng đau như cắt, đứa ánh mắt ai oán nhìn từng người một trong lớp, sân trường rộng tới như vậy, chạy năm vòng thôi là đã mệt gần chết rồi, đây lại là mười vòng...
Khi đi ngang qua Vương Nhất Bác, Kỷ Lý nhìn dáng vẻ làm bài trôi chảy của Vương Nhất Bác mà bi thương đến cùng cực.
Vương tâm cơ mãi mãi là Vương tâm cơ...
Nếu như là trước đây, Kỷ Lý nhất định sẽ không ngại miệng mà đôi co cãi cọ với Vương Nhất Bác vài câu. Nhưng mà bây giờ đã khác rồi, Kỷ Lý thật lòng thật dạ muốn trở thành anh em tốt của Vương Nhất Bác.
***
Đồng hồ trên tay điểm đúng mười giờ tối, Tiêu Chiến nói lời tạm biệt với Vu Bân rồi ra về.
Vu Bân là bạn thân từ hồi còn học cấp ba của anh, vừa từ Đức trở về. Bạn bè thân thiết lâu rồi mới gặp lại, dĩ nhiên là có rất nhiều chuyện để nói.
Nếu khi nãy Tiêu Chiến không mở lời, nói rằng sáng mai mình còn có tiết dạy trên trường, thì có lẽ cái tên này vẫn tiếp tục muốn lôi kéo anh ở đây thâu đêm đến tận sáng mới thôi.
Nghe lời từ chối của Tiêu Chiến, Vu Bân nhẹ nhàng chao đảo ly rượu Whiskey trên tay, tầm mắt chuyển đến đường cong cơ thể của những cô vũ công gợi cảm trên sàn nhảy ở lầu dưới, khoé miệng khẽ nhếch thành một vòng cung xinh đẹp.
Cậu ta buồn bã nói: "Tôi chỉ rời xa cậu có ba năm thôi, chẳng ngờ cậu lại thay đổi nhanh đến vậy."
Tiêu Chiến: "Thay đổi thế nào?"
Vu Bân nhìn anh: "Không còn tuỳ tiện nữa rồi."
Tiêu Chiến chỉ cười khẽ, hoàn toàn không có ý định sẽ đáp lại Vu Bân.
Tiếng cười nói ồn ào vừa xa lạ mà vừa quen thuộc hoà lẫn với tiếng nhạc tạo nên một loại âm thanh khó nghe khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy chói tai vô cùng, có ý muốn rời khỏi đây ngay tức khắc.
Tiêu Chiến lái xe rời khỏi hộp đêm.
Bản thân anh không hề thích sự ồn ào lẫn lộn thị phi ở trong các hộp đêm, kể cả sự náo nhiệt và tấp nập của thành phố hào nhoáng.
Bởi vì nơi nào cành đông vui náo nhiệt thì sự cô đơn trong lòng lại càng nhiều hơn.
Con người là vậy, một khi đã sống trong ánh sáng quá lâu rồi thì sẽ không thể nào lập tức thích ứng với bóng tối ngay được.
Gặp lại người anh em thân thiết là Vu Bân, trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy vui vẻ. Tuy nhiên, nơi hội ngộ đã khiến anh nhớ về những kí ức mà không bao giờ anh muốn nhớ lại nữa.
Lúc này đây, Tiêu Chiến thật sự muốn nhanh chóng trở về ngôi nhà thân thuộc của mình nơi ngoại thành tĩnh lặng kia, chỉ có sự yên bình của nơi đó mới có thể làm cho tinh thần anh được thư giãn và thoải mái nhất.
Chiếc ô tô xuyên qua thành phố, lăn bánh về phía ngoại thành. Màu đen của ô tô và trạng thái u tối của người ngồi trong xe như đang dần chìm trong bóng tối, hoà lẫn thành một thể với bóng tối.
***
Ánh đèn pha ô tô soi sáng cả một vùng trong ngoại thành.
Tiêu Chiến mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang đứng tựa vào cửa nhà mình.
Người kia đứng đó, đầu hơi cúi, mắt nhắm lại. Trời lạnh như thế, vậy mà cậu ta chỉ mặc một chiếc áo len, trên cổ may ra còn có quàng khăn giữ ấm. Tiêu Chiến nhìn mà bất giác có cảm giác lạnh theo.
Bóng dáng của người kia khiến Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Xe dừng hẳn, người kia mở mắt ra, đứng thẳng người, ánh đèn xe của Tiêu Chiến quá chói sáng khiến cậu ta theo bản năng mà đưa tay lên che mắt.
Che thì che đấy, nhưng vẫn chừa ra một chút để nhìn rõ được Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến tắt máy, mất đi ánh sáng, bàn tay người kia cũng từ từ hạ xuống.
Tiêu Chiến mở cửa, bước xuống xe.
Anh bước từng bước thật chậm rãi, giống như đang thử thách người kia, xem xem cậu ta còn định im hơi lặng tiếng đến bao lâu nữa.
Thời tiết lạnh, lòng bàn tay Tiêu Chiến lại đang dần đổ mồ hôi, không biết là vì cảm thấy lo lắng hay hồi hộp, hay là vì một nguyên nhân nào khác.
Cho đến khi anh đứng trước mặt, cậu ta vẫn chưa chịu lên tiếng.
Khi đã nhìn rõ được gương mặt cậu ta, cùng với mùi hương quen thuộc trên người thiếu niên, Tiêu Chiến bỗng nhiên xúc động vô cùng.
Anh gọi khẽ: "Nhất Bác."
Vương Nhất Bác nở nụ cười: "Anh Chiến."
Tiêu Chiến nhanh chóng lấy chìa khoá, vừa mở cửa anh vừa hỏi: "Sao giờ này em lại đến đây?"
Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói: "Nhà em mất điện."
Tiêu Chiến suýt nữa thì bật cười, cũng may anh kìm chế lại được, không cười thành tiếng, chỉ có hai bờ vai run run.
Nhưng chợt nhớ lại gì đó, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, giọng nói vô ý để lộ sự hốt hoảng: "Em chờ anh... bao lâu rồi?"
Trên gương mặt Vương Nhất Bác vẫn là vẻ bình thản như thường ngày, giọng nói trầm ấm đều đều vang lên: "Không lâu lắm, chỉ hai tiếng thôi."
Nhẹ nhàng và thản nhiên như thế, nhưng cào vào lòng Tiêu Chiến một vết thật đau, khiến cho anh vô thức nắm chặt bàn tay, lòng bàn tay hiện lên những vết hằn cong cong như vầng trăng non.
Tiêu Chiến cảm nhận có một thứ đang càng lúc càng chạm sâu vào trái tim của anh ngày một nhiều hơn.
Giọng anh khàn khàn: "Vào nhà thôi em."
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng bước vào trong.
Bàn tay của thiếu niên vô tình chạm qua tay của Tiêu Chiến vài lần.
Nhiệt độ tay của cậu ta làm cho anh giật mình. Hoàn toàn lạnh ngắt.
Đứng ngoài trời lạnh chờ hai tiếng đồng hồ thì sao mà không lạnh cho được.
Nghĩ đến cảnh tượng Vương Nhất Bác đứng trước cửa, liên tục nhấn chuông, lặp đi lặp lại, hi vọng thật nhiều nhưng cuối cùng lại chờ đợi trong vô vọng, Tiêu Chiến cảm thấy trong âm ỉ đau, tội lỗi đầy mình.
Hai tiếng đồng hồ là thời gian mà con người có thể làm biết bao nhiêu là việc, chơi game, hoặc giống như Tiêu Chiến: uống rượu nói cười vui vẻ bên bạn bè.
Đối với những kẻ biết tận dụng thời gian như thế, thì hai tiếng đó trôi qua chẳng là gì cả, thậm chí còn nhanh hơn họ tưởng.
Nhưng mà, chờ đợi thì cho dù là năm phút, mười phút cũng sẽ gọi là lâu, khiến cho con người ta mệt mỏi.
Vương Nhất Bác thì sao?
Tiêu Chiến suy nghĩ miên man, càng nghĩ càng thấy không ổn, càng nghĩ càng thấy trái tim bị xiết chặt.
Trong khi tâm anh loạn, bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói của Vương Nhất Bác, khiến cõi lòng đang dậy sóng của anh dần yên ổn trở lại: "Tiêu Chiến, đừng cảm thấy có lỗi. Là vì anh không biết, đừng đau lòng."
Ngoại trừ Tuyên Lộ, lâu lắm rồi mới có một người có thể làm lay động tâm trạng luôn bình tĩnh của Tiêu Chiến đến thế này.
Ở Vương Nhất Bác có một sức hút rất kì lạ, chẳng hiểu sao tầm mắt của Tiêu Chiến cứ mãi luôn dõi theo cậu ta, luôn có cảm giác muốn che chở, bảo vệ và yêu thương người này. Giữa cả hai, giống như có một sự liên kết vô hình nào đó kéo gần lại.
Tiêu Chiến không quan tâm Vương Nhất Bác là ai, không quan tâm con người thật của Vương Nhất Bác thế nào. Lúc này, anh chỉ biết rằng: Vương Nhất Bác là người kiên nhẫn đợi chờ mình.
***
Nhà Tiêu Chiến cũng bị mất điện. Nói đúng hơn, chính là mất điện cả một khu.
Trong nhà tối đen như mực, ngoài trời không có trăng, nhà lại không có nến, Tiêu Chiến chỉ có thể dùng ánh sáng yếu ớt của điện thoại để lần tìm đường.
Mọi hành động đi đứng của anh rất cẩn thận. Ngôi nhà quen thuộc của mình, anh biết rõ từng góc hơn bất kì người nào, dẫn Vương Nhất Bác đi một cách nhẹ nhàng mà thuần thục.
Vết thương của Vương Nhất Bác chưa lành, vẫn còn phải băng bó, không thể để em ấy đụng chạm bất cứ một thứ gì.
Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, một mình anh đi vào bếp tìm túi chườm nóng và rót nước cho cậu ta.
Cầm túi chườm nóng trên tay, không muốn để cho Vương Nhất Bác phải đợi lâu, Tiêu Chiến nhanh chóng xoay người lại, định đến góc đằng kia rót nước.
Chẳng ngờ, vừa xoay người lại, chưa kịp định thần rõ người trước mắt, Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm nhận được một thứ xúc cảm ấm áp dịu dàng, nhẹ nhàng lướt qua bờ môi mình.
Lúc này, mọi lời muốn nói đều bị chặn lại trong cổ họng, không tài nào thốt ra khỏi bờ môi, túi chườm nóng trên tay rơi xuống đất, Tiêu Chiến ngây người nhìn vào đôi mắt của người trước mặt.
Vương Nhất Bác cũng ngẩn người nhìn anh, trong đôi mắt không che giấu được tình cảm mãnh liệt.
Tiêu Chiến bất giác đưa tay chạm vào môi, lùi lại một bước, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch.
Anh sợ Vương Nhất Bác nghe thấy, sợ Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ mất bình tĩnh của mình.
Nhận thấy hành động nhỏ nhặt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khẽ rũ mi, cũng lùi lại một bước, cất giọng khàn khàn: "Xin lỗi, em vô ý."
Tiêu Chiến cố làm ra vẻ bình tĩnh hết sức có thể, nhặt túi chườm nóng lên, đặt vào bàn tay Vương Nhất Bác, anh ngập ngừng nói: "... Không sao."
Chất cồn của rượu thật lâu mà sao đến giờ này vẫn còn chưa tan, Tiêu Chiến lâng lâng say, ngay cả đầu óc cũng trở nên trống rỗng, mơ hồ choáng váng.
Tiêu Chiến nghĩ sự cố vừa rồi có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, cả hai người đều không cố ý.
Chỉ là, môi Vương Nhất Bác thật mềm mại.
Rất thơm.
***
Bóng tối bao vây, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sô pha đối diện với Tiêu Chiến, im lặng không nói nửa lời.
Tiêu Chiến khẽ ho khan, mở lời đánh vỡ sự im lặng: "Em ngủ lại nhà anh sao?"
Vương Nhất Bác bình tĩnh trả lời: "Ừ. Ngủ với anh."
Tiêu Chiến sững sờ, hoài nghi là tai mình có vấn đề: "..."
Vài giây sau, có lẽ là phát hiện lời nói của mình có gì đó sai sai, còn thêm cả một chút gì đó không đứng đắn, Vương Nhất Bác sửa lời: "Ngủ ở nhà anh."
Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, anh nói: "Em để chú Husky của em ở nhà một mình sao?"
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Ừ, nó khôn lắm."
Ngụ ý là: kệ nó đi, nó có thể tự lo cho bản thân được.
Tiêu Chiến bật cười, vừa thương mà vừa buồn cười, mọi cảm xúc mất tự nhiên ban nãy dần dần bị người ta quên lãng. Đồng thời, anh còn quên luôn cả là phải hỏi lí do mà vì sao Vương Nhất Bác lại chạy tới nhà mình.
Tiêu Chiến buồn ngủ, liếc nhìn đồng hồ trên tay, anh nói: "Đi ngủ thôi, mai còn đến lớp."
Vương Nhất Bác: "Ừ."
Bước lên trên lầu, đứng trước phòng ngủ của mình, Tiêu Chiến đưa tay chỉ sang phòng bên cạnh, nói với Vương Nhất Bác đang đứng gần: "Em ngủ phòng bên trái, kế bên phòng anh."
Tuyên Lộ đi rồi, bây giờ còn dư tận hai phòng, phòng Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác ngủ là phòng rất sạch sẽ, chưa từng có ai ngủ ở đó, chỉ có anh hay sang dọn bụi thôi.
Thấy qua một lúc mà Vương Nhất Bác vẫn đứng yên tại chỗ, anh nghiêng đầu hỏi: "Sao thế?"
Vương Nhất Bác nói: "Em có thể ngủ chung với anh không?"
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói tiếp, giọng điệu như là đang cầu xin: "Tối lắm, ngủ một mình rất sợ. Anh cũng sợ phải không?"
Khoé môi Tiêu Chiến không tự chủ mà giật giật. Vương Nhất Bác bằng này tuổi rồi mà còn sợ ma??? Giờ thì không cần hỏi, anh cũng biết lí do mà cậu ta chạy sang đây rồi.
Đối với sự việc nằm ngoài ý muốn như thế này, Tiêu Chiến chỉ hơi sốc một chút, sau đó lại bình thản mà đón nhận, thậm chí còn không tiện miệng trêu chọc Vương Nhất Bác một câu nào.
Anh nói: "Được rồi, em vào đây, áo ngủ của anh cũng cho em mặc luôn. Cho em hết. Có anh đang ở bên em, đừng sợ gì cả."
Không biết Vương Nhất Bác suy nghĩ như thế nào, chứ Tiêu Chiến rất tự tin, anh tin chắc rằng với nhân phẩm của mình và Vương Nhất Bác, hai người đàn ông ngủ chung với nhau sẽ chẳng có bất kì sự việc nào xảy ra.
Ở trong hộp đêm với Vu Bân ban nãy, Tiêu Chiến có uống không ít rượu, đầu choáng, cả cơ thể đều cảm thấy mệt.
Vừa nằm xuống giường êm, đợi người kia nằm xuống cùng là anh chìm vào trong giấc ngủ ngay lập tức.
Ngại ngùng là cái gì thì vứt hết đi.
Một đêm an ổn...