Lời nói của Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác lặng thinh cả buổi, cậu ta không biết phải trả lời anh như thế nào, mất một lúc lâu sau mới lại khàn khàn nặn ra một câu: "Đã biết em bệnh rồi thì tránh ra xa một chút, thầy mà bị lây bệnh thì đừng hỏi tại sao."
Tiêu Chiến chưa kịp trả lời thì đã thấy Vương Nhất Bác lạnh lùng mà lẩm bẩm thêm: "Cứ đứng sát sát lại với người bệnh như thế làm gì không biết!"
Nếu lúc này Kỷ Lý mà có ở đây, chứng kiến cuộc đối thoại giữa hai con người này thì chắc chắn rằng cậu ta sẽ không cam lòng mà chết, chết vì bị phân biệt đối xử...
Vương Nhất Bác nói nhiều như thế này, có lẽ chỉ một mình thầy Tiêu mới biết.
Tiếc rằng, Tiêu Chiến lại chẳng để tâm rằng học trò Vương nói ít hay nói nhiều, điều mà anh quan tâm ngay lúc này chính là bệnh tình của cậu ta.
Nghĩ là làm, Tiêu Chiến đưa tay nắm chặt lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, kéo cậu ta vào nhà.
Vương Nhất Bác mặt lạnh nói: "Vừa rồi không nghe em nói gì sao?!"
Tiêu Chiến im lặng giả điếc, càng mạnh tay kéo Vương Nhất Bác vào.
Vương Nhất Bác cố hết sức vung tay ra nhằm thoát khỏi sự lôi kéo không ra gì của thầy Tiêu, nhưng tiếc rằng sức lực của người bệnh làm sao có thể so được với sức lực của một con người khoẻ mạnh.
Vẻ mặt lạnh băng cùng với khoé môi mím chặt, còn cả dáng vẻ một mực muốn tránh thoát như đứa bé ương bướng không hiểu chuyện của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến bật cười.
Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng cười nhẹ của Tiêu Chiến bỗng dưng lại yên lặng, mang dáng vẻ hiền lành nhu thuận như một con chó nhỏ để mặc cho Tiêu Chiến dắt đi, thôi không quấy phá nữa.
Sự yên lặng đột ngột của Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, anh còn tưởng rằng cậu ta phải quay sang liếc mình bằng đôi mắt lạnh lùng tức giận, chẳng ngờ sau khi nghe tiếng cười của anh thì cậu ta lại ngoan ngoãn lạ thường, ngay cả sự nóng giận của Vương Nhất Bác mà anh cảm nhận được cũng dịu bớt, thầy Tiêu thật sự là có chút theo không kịp...
Nhờ sự tĩnh lặng này mà đến lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện, cổ tay của Vương Nhất Bác bị anh nắm rất chặt.
Vương Nhất Bác bị sốt, nhiệt độ nóng hổi từ da thịt cậu ta dần dần lan truyền sang lòng bàn tay của Tiêu Chiến, anh còn có thể cảm nhận được từng mạch máu đang đập mãnh liệt ẩn trong người của Vương Nhất Bác, bất tri bất giác mà Tiêu Chiến cảm thấy tay mình bắt đầu tiết ra mồ hôi, ngay cả cơ thể của mình cũng đang trở nên nóng lên, lan đến cả gương mặt anh.
Yên tĩnh bỗng nhiên bị người ta lãng quên một cách lơ đãng, mà thay vào đó chính là sự lúng túng bất thường....
Sau khi làm hành động không ra gì là lôi kéo học trò nhỏ của mình vào nhà, Tiêu Chiến đỡ cậu ta ngồi xuống sô pha.
Anh nhẹ nhàng mở lời, đánh vỡ sự tĩnh lặng lúng túng ban nãy: "Sáng nay em đã ăn gì chưa?"
Vương Nhất Bác tỏ vẻ không muốn trả lời, chỉ tập trung im lặng.
Tiêu Chiến đợi mãi mà không thấy Vương Nhất Bác trả lời, khi anh nâng mí mắt lên nhìn Vương Nhất Bác thì phát hiện cậu ta lại đưa đôi mắt đen lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào mình, có vẻ như cậu ta vẫn đang cực kỳ khó chịu với việc mà anh vừa làm.
Tiêu Chiến bình tĩnh đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác.
Nửa buổi sau, Vương Nhất Bác có lẽ là cảm thấy mỏi mắt, Vương ương ngạnh cuối cùng cũng đã chịu thua, đưa mắt nhìn sang con chó Husky đang nằm dài, thở phì phò sát ngay chân Tiêu Chiến, dù cho đã thua cuộc trong trận chiến đấu mắt nhưng cậu ta vẫn chẳng mảy may có ý định trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến.
Con chó Husky mà Vương Nhất Bác đang nuôi bây giờ là do anh họ Lưu Hải Khoan tặng khi Vương Nhất Bác vừa về nước, nhìn chằm nó một hồi lâu, trong lòng Vương Nhất Bác bỗng nhiên có một cỗ tức giận dâng lên.
Con chó ngu này, thấy người lạ đến mà cũng chẳng thèm sủa.
Đối với sự im lặng ngang bướng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không hề tỏ vẻ khó chịu hay tức giận gì cả, đúng hơn là anh sẽ không tranh chấp những điều nhỏ nhặt với người bệnh, tâm trạng của người bệnh luôn luôn khó chịu, điều này anh có thể hiểu được.
Phát hiện Vương Nhất Bác đã chuyển tầm mắt sang mục tiêu khác, lúc này Tiêu Chiến mới ung dung mà nói ra suy nghĩ trong đầu: "Em sống một mình, nơi này cách khá xa trung tâm thành phố nên không thể gọi thức ăn nhanh được, nhà bếp lạnh tanh không có mùi thức ăn."
Ánh mắt lạnh lùng của Vương Nhất Bác hơi có sự dao động, hơn nữa là vẻ nghi hoặc, ngơ ngác, dường như không hiểu thầy Tiêu muốn nói điều gì.
Ngẫm nghĩ một chút, Tiêu Chiến lại nói tiếp: "Vì thế tôi chắc chắn rằng cả sáng nay em chưa ăn gì cả."
"Biết rồi thì còn hỏi làm gì." Vương Nhất Bác lúc này đã hiểu ra, mệt mỏi nhắm mắt lại, bất lực lên tiếng, hoàn toàn không hề hay biết là thầy Tiêu đã rời khỏi chỗ ngồi, cực kỳ nhanh chân, nhẹ nhàng mà đi về phía nhà bếp của mình.
Tiêu Chiến không muốn trả lời, anh bước đến một góc nhà bếp rồi mở tủ lạnh ra, nhìn thoáng qua những thứ bên trong, anh nói vọng ra ngoài: "Nhất Bác, thực phẩm trong tủ lạnh nhà em vẫn dùng được chứ?"
Vương Nhất Bác giật mình mở mắt ra, không nhìn thấy Tiêu Chiến ở đây thì có chút hốt hoảng: "Thầy làm gì vậy?"
Tiêu Chiến: "Muốn nấu ăn cho em, sáng giờ em chưa ăn gì mà", nói rồi anh lật qua lật lại những thứ đang cầm trên tay, dường như là đang muốn tìm nhãn mác có hạn sử dụng, nhưng cuối cùng lại tìm hoài không thấy, anh hỏi lại: "Còn dùng được phải không Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác: "Ăn không chết đâu, thầy không cần lo."
Tiêu Chiến: "..."
Được rồi, vậy thì nấu thôi, dù sao cũng đâu có chết...
Vì Vương Nhất Bác là người bệnh nên cần ăn thức ăn đạm bạc một chút, với lại bên trong tủ lạnh cũng có sẵn thịt nên Tiêu Chiến quyết định nấu cháo thịt bằm.
Lục lọi một hồi, Tiêu Chiến tìm được một cái nồi để nấu, chỉ có điều là anh phải rửa sạch sẽ lại rồi mới có thể nấu.
Nhà bếp và mọi thứ trong đây mà Tiêu Chiến nhìn thấy đều bám bụi, cho thấy chủ nhân của chúng chưa sử dụng lần nào hoặc thậm chí là chưa từng bước vào ghé thăm, điều rõ rệt mà anh cảm nhận được ngay lúc này chính là sự lạnh lẽo.
Tiêu Chiến lại tìm được mấy chiếc tạp dề, anh đeo chiếc tạp dề in hình bộ phim Cậu Bé Bọt Biển được treo trong tủ, trong một đống tạp dề khác nhau, chẳng hiểu sao chỉ có duy nhất cái này là được đặt riêng biệt ở một bên, đồng thời cũng sạch sẽ nhất.
Vương Nhất Bác chắc chắn là không có lấy một chút khả năng nấu nướng, sống một mình chẳng có ai quản rồi tự đi đối xử bội bạc với chính bản thân cậu ta.
Tuy nhiên, có một điều Tiêu Chiến không hiểu, đó chính là những thực phẩm rau, thịt, cá các loại ở trong tủ lạnh rốt cuộc là từ đâu mà có. Vương Nhất Bác không biết nấu ăn, chẳng lẽ mua về chỉ để trưng, sau đó đợi cho đến khi chúng bị hư không còn sử dụng được rồi cứ thế mà đem đi vứt sạch?
Nếu mà đúng như thế thì chắc là người không bình thường rồi...
Mặc dù trong đầu bận rộn suy nghĩ nhưng đôi tay của Tiêu Chiến vẫn làm rất nhanh.
Đặt nồi nước lên bếp điện rồi cho gạo vào, động tác dứt khoát liên tục nối tiếp nhau, vừa gọn gàng mà lại vừa đẹp đẽ, không có một chút lúng túng nào.
Tiêu Chiến chỉ tập trung làm việc, không để ý rằng đằng sau anh còn có một người đang đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt hơi hoen đỏ nhìn anh chằm chằm.
Bản thân Tiêu Chiến không biết rằng hình ảnh tập trung làm việc ngay lúc này đây của anh có bao nhiêu là sự quyến rũ...
Dây cột của tạp dề ôm trọn lấy thắt lưng mảnh khảnh, đôi chân dài đẹp đẽ, tay áo sơ mi xám được xắn gọn gàng lên đến gần khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng trẻo hữu lực, đôi bàn tay thon gọn do quanh năm suốt tháng chưa từng chạm phải một việc nặng nhọc...
Tất cả đánh thật mạnh vào thị giác.
Vương Nhất Bác đứng đó, nhìn suốt hơn mười lăm phút, cả người giữ nguyên một tư thế ban đầu, mắt cũng chẳng thèm chớp lấy một cái...
Mãi cho đến lúc sau, Tiêu Chiến có lẽ đã cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng chiếu thẳng vào sau lưng mình, anh quay người lại.
Chủ nhân của ánh mắt vừa rồi, chính là học trò Vương.
Vương Nhất Bác bị bất ngờ vì cái nhìn bất chợt của Tiêu Chiến, cậu ta giật mình, tuy nhiên cũng chẳng có lấy một chút xấu hổ nào, cứ thế mà nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến.
Trước ánh nhìn trực diện mà mạnh mẽ của Vương Nhất Bác, không hiểu sao Tiêu Chiến hơi mất tự nhiên.
Dạy học gần ba năm nay, Tiêu Chiến đã quen với mọi loại ánh mắt của học sinh nhìn mình, cho dù là ánh mắt tức giận hay sợ hãi cũng chẳng làm anh cảm thấy khó chịu và muốn né tránh như lúc này.
Đôi mắt phượng đen láy đẹp đẽ của Vương Nhất Bác quá sâu thẳm, hình bóng của anh in trong mắt cậu ta giống như đang bị kìm kẹp bởi chiếc lồng tối tăm.
Ánh mắt lạnh lùng ngang ngạnh ngày thường bây giờ chỉ còn lại thâm trầm và ấm áp, dụ hoặc và chiếm hữu, dường như chủ nhân của nó đang cố ý dụ dỗ Tiêu Chiến bước vào cái lồng dịu dàng của cậu ta.
Trong một phút chốc, Tiêu Chiến bỗng nhiên vô cùng hoảng hốt.
Loại ánh mắt này, không hề phù hợp và cũng không nên có ở lứa tuổi học sinh phổ thông của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, anh đang cố gắng loại bỏ suy nghĩ có lẽ là do mình tưởng tượng từ nãy đến giờ.
Khôi phục lại trạng thái bình tĩnh, ôn hoà vốn có, Tiêu Chiến khẽ cười, nói với Vương Nhất Bác: "Sao em lại vào đây, đang có bệnh thì nên về phòng nằm nghỉ, khi nào cháo chín tôi sẽ gọi em dậy."
Vương Nhất Bác cứng đầu, như là không nghe thấy lời Tiêu Chiến nói, vẫn đứng im tại một chỗ.
Lông mày của Tiêu Chiến hơi chau lại, bất đắc dĩ nói: "Chẳng lẽ là em muốn tôi ôm em về phòng?"
Đến lượt Vương Nhất Bác chau mày, lúc này Tiêu Chiến thấy sự tức giận nhẹ trong ánh mắt cậu ta.
Anh nghĩ, thế này mới là ánh mắt đúng đắn...
Vương Nhất Bác đúng là mệt mỏi thật, chỉ mãi lo nhìn người ta từ nãy đến giờ, chẳng lẽ không mệt sao?
Vương Nhất Bác nghe lời, bước ra ngoài, không tính nán lại thêm chút nào nữa.
Tuy nhiên, khi sắp bước ra khỏi phòng bếp, cậu ta bỗng nhiên nói: "Nhớ thêm cho em chút rau mùi."
Sau đó, Vương Nhất Bác lại bổ sung thêm: "Phòng em là phòng đầu tiên ở trên lầu."
Ngụ ý là làm xong thì nhớ mang đồ ăn vào phòng tôi.
Tiêu Chiến: "..."
À, thì ra cậu học trò nhỏ vào bếp chỉ để xin rau mùi thôi, là thầy Tiêu nghĩ nhiều quá rồi...
Khoảng chừng hai mươi phút sau, cháo thịt bằm trong nồi đã chín, toả ra từng làn khói trắng nhẹ nhàng, hương thơm lan toả khắp không khí, Tiêu Chiến đương nhiên là không quên cho rau mùi vào.
Con chó Husky chạy xềnh xệch từ ngoài phòng khách vào trong phòng bếp, nó hưng phấn chạy một vòng quanh chân Tiêu Chiến rồi lanh lẹ bắc hai chân trước lên bàn bếp, đưa cái mũi đen thui ngửi ngửi loạn xạ nhằm tìm kiếm nơi toả ra mùi thơm.
Tiêu Chiến bước lại rồi đưa tay xoa xoa đầu con Husky, bản thân anh không hề sợ chó, thậm chí còn có chút yêu thích.
Bộ dạng đói khát của con chó này vừa khiến Tiêu Chiến bật cười mà vừa khiến anh thấy thương, anh vừa cười vừa nói với nó: "Đồ ăn này là của chủ nhân mày, không thể ăn. Cậu ta nuôi mày nên chắc cũng có thức ăn của mày, để tao tìm cho."
Loay hoay một lát, Tiêu Chiến tìm được một túi thức ăn cho chó, may là chưa hết hạn, anh thấy ở trong góc của sàn nhà có một cái tô không nhỏ, liền đoán là tô của nó.
Cho chó ăn xong, Tiêu Chiến bưng bát cháo còn nóng bước lên lầu.
Đứng trước phòng đầu tiên, anh vừa gõ cửa vừa gọi Vương Nhất Bác, gọi hoài mà chẳng thấy cậu ta đáp lại, anh thử mở cửa ra, phát hiện cửa không khoá.
Phòng của Vương Nhất Bác, à không, là cả căn nhà này đều được sơn màu xám u ám, vốn dĩ đã lạnh lẽo vì ít người thì màu xám này lại tăng vẻ u ám đó thêm nữa, đến cả giường của cậu ta cũng màu xám theo.
Thiếu niên này này, cậu ta bị cuồng màu xám à?
Phòng của Vương Nhất Bác vậy mà lại rất gọn gàng sạch sẽ, từ rèm cửa sổ cho đến đồ dùng nhỏ trên bàn học của cậu ta đều không bị dính một hạt bụi nào.
Nhìn con người điển trai với vẻ mặt nhu hoà đang say ngủ trên giường, Tiêu Chiến thở dài, chạm tay lên trán Vương Nhất Bác, lúc này trán cậu ta đã không còn nóng như ban đầu khi anh đến nữa.
Tiêu Chiến thấy mấy cái vỏ thuốc đặt trên bàn học, có lẽ là đã uống trước rồi mới ngủ.
Cậu ta chưa có gì lót bụng mà đã uống thuốc?
Từ trước đến nay chưa từng có một học sinh nào khiến cho anh phải bận tâm và lo lắng như cậu học sinh này, một phần là vì anh đã hứa với thầy hiệu trưởng rằng sẽ luôn quan tâm Vương Nhất Bác, phần còn lại chắc là vì Tiêu Chiến nhìn thấy hình ảnh bản thân mình năm xưa đâu đó trên con người cậu ta, chính là nỗi cô đơn và trống trãi khi không có người thân ở bên cạnh, đặc biệt là ở nơi đất khách quê người như thế này.
Mặc kệ vì lý do gì mà Vương Nhất Bác lại rời khỏi cha mẹ mà sống một mình, thầy Tiêu sẽ thay cha mẹ mà chăm sóc cho cậu ta, cái cậu nhóc tự hành hạ bản thân này.
"Cha... Mẹ ơi..."
Trong khi mải suy nghĩ, Tiêu Chiến đột nhiên nghe thấy Vương Nhất Bác tiếng thì thào gọi trong cơn ngủ mê, lông mày cậu ta chau lại, có vẻ như là khó chịu với giấc mơ.
Lúc này, Tiêu Chiến quyết đoán là phải gọi học trò Vương dậy cho bằng được mới thôi.
Quyết tâm của thầy Tiêu đang dâng trào thì bỗng nhiên lại bị dập tắt bởi hai chữ: "Anh Chiến..."
Tiêu Chiến giật mình, sững sờ nhìn chằm chằm đôi mắt đang nhắm chặt của Vương Nhất Bác.
Anh hoài nghi là mình vừa nghe lầm, hoặc rất có thể chỉ là trùng tên với một người thân nào đó của Vương Nhất Bác.
"Anh Chiến!"
Tiêu Chiến: "..."
Lần này, hai chữ ấy được thốt ra không phải là tiếng gọi thì thào nữa, mà là tiếng kêu mang đầy âm thanh của sự sợ hãi, giống như là tiếng nức nở khi sắp bị vụt mất một điều gì đó vậy.
Tiêu Chiến cảm thấy rối rắm, bởi vì chỉ thiếu chút nữa thôi là anh đã bất giác mà đáp lại là "ơi" rồi...