-Đô Đô, không được quậy nữa đó.-Papa Vương nhắc nhở "con trai".
Gâu...gâu....
-Nhớ đó, không papa đuổi ra ngoài cho ngủ hành lang đấy.-Papa Vương đe dọa.
Gâu...gâu....ư...ử...-Đô Đô có vẻ như hiểu ý của papa nó.
-Ngoan, "con trai" ngủ nào.-Papa Vương xoa đầu Đô Đô rồi chùm chăn kín đầu, đi ngủ.
Sáng hôm sau.
-Đô Đô ngoan, ở nhà, papa phải đến trường, chiều papa về với con nha.-Nói rồi papa Vương đóng cửa lại.
Thật ra thì, hôm nay tâm trạng của Vương Tuấn Khải không được tốt cho lắm vì......thiếu ngủ. Là do Đô Đô tối qua không chịu ngủ, cứ ngọ nguậy liên tục khiến hắn không sao ngủ nổi, đến gần sáng mới chợp mắt được thì chuông đồng hồ kêu, phải dậy tới trường.
Đi đến cổng trường đã thấy mệt mỏi lắm rồi, định bụng đi thật nhanh vào phòng mình rồi chợp mắt một lúc thì......
-VƯƠNG TUẤN KHẢI.-Một giọng hét oanh vàng từ phía sau khiến hắn quay lại.
-Hử....Vương Nguyên?
-Hộc....hộc.....-Vương Nguyên thở gấp.
-Làm gì mà gấp gáp vậy?-Vương Tuấn Khải lo lắng hỏi.
-Hộc....hộc.....tại...tại......
-Bình tĩnh.-Vương Tuấn Khải nhắc.
-Ổn chưa?
-Ưm...rồi.....
-Thế có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Muốn gặp tôi vậy sao?
-Đương nhiên rồi, tôi còn không kịp ăn sáng, phi ngay đến trường để gặp anh nè.
-Muốn gặp tôi đến vậy sao?-Vương Tuấn Khải cười cười, trong lòng đang đánh trống ăn mừng vì được "người đẹp" chú ý, và quên hẳn luôn cơn buồn ngủ khi nãy.
-À thì....tôi muốn gặp anh để hỏi thăm về Đô Đô.-Vương Nguyên trả lời một cách ngây thơ mà không hề biết rằng đã làm cho ai đó tan nát cõi lòng.
-Chỉ....chỉ có vậy thôi hả?-Giọng ai đó đã lạc đi.
-Ừ, vậy chứ anh còn muốn gì nữa?
-À...không.....không có gì...cậu nói chưa ăn sáng đúng không? Vậy chúng ta xuống căng teen đi, vừa ăn vừa nói về Đô Đô.
-Được đó, bụng tôi reo từ nãy rồi.
Rồi hai bạn trẻ của chúng ta vui vẻ xuống căng teen.
Chọn được chỗ ngồi đẹp, Vương Tuấn Khải "xung phong" đứng dây đi mua đồ ăn, hoàn toàn quên mất cái "hợp đồng ô sin" giữa cậu và Vương Nguyên.
-Ăn từ từ thôi.-Vương Tuấn Khải nhắc nhở người đối diện.
-Ừm....Đô Đô thế nào rồi?-Không hề để ý đến lời nhắc nhở của ai đó.
-Vẫn ổn....hôm qua nó còn....
-Còn gì?
-Nó còn.....còn......"xả nước" ra phòng tôi.-Ai đó bức xúc nói.
-Há....há....há....*đập bàn* thật hả?
-Đương nhiên là thật rồi, không lẽ tôi lừa cậu.
-Mắc cười quá, vậy sao anh không đưa nó ra ngoài?
-Gì chứ, tôi còn không biết nó đi.....
-Vương Tuấn Khải, lần này....tôi mắc nợ anh rồi?-Vương Nguyên mỉm cười nhìn ai đó làm ai đó đứng hình.
-Mắc ơn....mắc ơn....gì chứ....-Không cả nói lên lời.
-Ưm....vậy tôi lên lớp trước nhé. Có gì sẽ nói sau.-Vương Nguyên đứng dậy không quên nháy mắt với ai đó khiến ai đó chết đứng.
-"Ôi, pa má ơi, dễ thương quạạạạạạ..."-Vương đại hội trưởng cười cười như bị......động kinh.
Tại lớp.
[
litteledeer : Bé con, đi không đợi anh !!!!!!!] [Em có chuyện quan trọng, đi trước, anh đi một mình thì sao chứ =.= ] [litteledeer :Quan trọng vậy hả? Có biết anh đuổi theo nhóc đến suýt tai nạn không? ] [Kệ anh, có gì chiều về nói, em học đây] -Không biết Đô Đô giờ này sao rồi?-Vương Nguyên nằm bò ra bàn than thở.
-Sao vậy?-Chí Hoành ném cho Vương Nguyên phong kẹo.
-Không có gì.-Vương Nguyên chộp lấy.
Tiết học dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, Vương Nguyên không hiểu lí do vì sao mà vừa hết giờ cái đã phi ngay ra ngoài kiểu như bị ma đuổi í.
-Vương Tuấn Khải.-Chưa thấy người đâu mà đã thấy tiếng rồi.
RẦM....-Vương Nguyên mở cửa vào.
-Đồ ăn của anh nè !!!-Vương Nguyên đặt đống đồ ăn lên bàn với tốc độ ánh sáng.
-Ax......sao hôm nay tốt bụng lại mua đồ ăn cho tôi thế này?-Vương hội trưởng còn chưa hoàn hồn.
-Tôi là ô sin của anh mà. Đương nhiên là phải mua đồ ăn cho anh rồi.-Vương Nguyên hôm nay tốt một cách bất thường.
-Hôm nay cậu uống nhầm thuốc hả?-Vương Tuấn Khải nghi hoặc hỏi.-Hay cậu có bỏ cái gì vào đồ ăn không đó?
-Xì.......đồ ăn còn chưa mở tôi bỏ vào bằng cách nào chứ?-Vương Nguyên bĩu môi.
-Ờ vậy xin lỗi nhé.-Vương hội trưởg mỉm cười để lộ hai cái răng hổ trông cực kì là soái a~~~.
-À....Vương Tuấn Khải này....
-Hử?
-Ờm thì.....
-Có chuyện gì?
-Tôi muốn nói là...........
-Có chuyện gì vậy? Ấp úng hoài?
-Thật ra thì tôi muốn nói là.............ừm.....có thể.....ừm.....tối nay tôi đến nhà anh được không?
-*phụt* -ai đó đang uống sữa thì phun hết ra ngoài.-Gì...gì...cơ....cậu nói lại tôi nghe?
-Tối nay.....tối nay tôi đến nhà anh được không?
-Tối nay.....
-Phải.-Vương Nguyên gật đầu.
-Tôi có nghe nhầm không vậy? Hay tại tai tôi điếc rồi?-Vương Tuấn Khải ngoáy ngoái tai.
-Không *hơi nhăn mày* vậy có được không?
-Đến...đến nhà tôi hả....-ai đó vẫn còn chưa tin.
-Phải.-Tập 2
-Đ....được....được chứ....cậu muốn đến lúc nào cũng được.-ngay lập tức đồng ý.
-Vậy thì tốt quá....cảm ơn anh trước nha.-Nói rồi chạy vụt đi vì tiếng chuông vào lớp kêu.
Còn lại ai đó trong phòng, và hiện giờ ai đó đang ở trên mây và chưa thể xuống vì nghe lời "người đẹp" nói. Cái này quả là tốt nha, không dưng "người đẹp" lại muốn đến nhà, tốt quá, hảo tốt a~~~, cái này gọi là....."khách không mời mà đến".....và hiện giờ ai đó đang ngồi cười như điên như dại........
(Bi : không nói thì m.n cũng biết là ai rồi nhỉ?) [Thiên Thiên, có tin tốt, có tin tốt.]-cười xong ngay lập tức lôi điện thoại ra nhắn tin với Thiên Tỉ.
[Huh?] [Vương Nguyên vừa nói tối nay muốn đến nhà anh *icon mặt cười*] [Uh huh, cấm đừng có làm gì đến Tiểu Nguyên, cấm động chạm đến Tiểu Nguyên*icon con dao*]-Thiên Tỉ nhắn lại một tin đầy mùi sát khí.
[Há há há, tất nhiên rồi *icon mặt cười* anh là người ngay thẳng mà *icon mặt gian*] (Bi : ngay thẳng cái vẹo rề =.= ) [Ờ]-một tin nhắn rất xúc tích.
Hết giờ, Vương Tuấn Khải nhanh hơn tên lửa phi về nhà, thật sự thì đang kích động lắm a~~.
-Đô Đô.-mở cửa một cách thô bạo phi vào vồ lấy Đô Đô.
Gâu.....gâu.......
-Papa có ti vui cho con nè.
Gâu....gâu.....
-Tối nay papi con sẽ đến đây đó, ha ha thích không?-Cười như điên dại.
Gâu.....gâu.....
-Tôi nay papi con đến...chết phải dọn dẹp phòng, nếu để papi con thấy sẽ không hay.-Vương papa chợt nhớ ra, ngay lập tức thả Đô Đô xuống, cuống cuồng đi dọn phòng.
Sau một hồi chạy đi chạy lại, chạy quanh phòng thì cuối cùng Vương papa cũng dọn xong.Chẳng lẽ papa Vương ở bẩn tới mức đó sao? Không! Nói papa Vương ở bẩn thì sai, hoàn toàn sai, căn bản vì con người này ưa sạch sẽ lắm, nhưng mà hôm nay là ngày đặc biệt nên sạch lại phải càng sạch.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thơm tho, phòng ngủ sạch sẽ, papa Vương xuống nhà ngồi vắt chân chữ ngũ đợi papi Vương Nguyên đến, không quên đem theo Đô Đô xuống.
-Tiểu Khải, hôm nay con làm sao vậy?-Mami Vương hỏi khi thấy con trai ngồi trên ghế bế một con chó lạ hoắc, không thể ngậm miệng cười vào được.
-Ahaha....còn thì làm sao được hả mami?-Người kia vẫn không thể ngậm miệng lại được.
-Nãy giờ con ngồi cười hoài.....có phải.....bị bệnh rồi không?
-Đâu có đâu mami, con vẫn bình thường mà.-Vương papa dường như không thể ngậm miệng lại được.
KÍNH CONG..........tiếng chuông cổng kêu.
-Bác Trần, xem ai đến.-Mami Vương ngồi trong nhà nói vọng ra.
-Bác....bác để con ra mở cổng cho.-Vương papa ngay lập tức thả Đô Đô xuống, phi ngay ra cổng.
-A! Xin chào.-Vương Nguyên nói.
-Vương Nguyên, sao giờ cậu mới đến, tôi chờ cậu mãi đó.-Vương papa mở cửa.
-Hả?Chờ tôi? anh chờ tôi sao?
-À....a.....à không....không....cậu mau vào nhà đi.....ngoài trời lạnh lắm.-Vương papa đánh trống lảng.
-Con chào bác ạ.-Vương Nguyên lễ phép.
-A...chào con....còn là......
-Là bạn của con đó mami.
-A...ra là bạn của Tiểu Khải, con ngồi đi.-Vương mami niềm nở.
-Dạ vâng.-Vương Nguyên lễ phép.
-Hai đứa ngồi chơi nhé, bác vào trong một lát.-Vương mami cực kì biết tạo cơ hội cho đôi bạn trẻ nha.
-Dạ vâng.
-A...Đô Đô, lại đây nào, tao nhớ mày quá.-Vương Nguyên bế Đô Đô vào lòng.
-Sao cậu đến muộn vậy?
-Muộn? Giờ mới có 9.30 mà.
-Còn không muộn, lát cậu về sẽ rất nguy hiểm.
-Nguy hiểm?Tối nay tôi ngủ lại đây mà.-một cách rất ngây thơ.
-Sao?*há hốc mồm*ngủ lại á?
-Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Hầy chắc anh không để ý.-Vương Nguyên xoa đầu Đô Đô.-Phòng anh ở trên lầu hả? Tôi nên nhé.-Vương Nguyên tự nhiên như ở nhà.
Vương papa hiện giờ đang lơ lửng trên mây, không hề để ý gì đến xung quanh.
Hiện giờ thì papa Vương đang sướng như bắt được vàng, "người đẹp" đến nhà chơi, lại còn ngủ lại qua đêm, việc này quả là bất ngờ mà, nhưng không sao, bất ngờ này, papa Vương chịu được. Sau khi từ trên mây trở về, papa Vương lẽo đẽo lên phòng, tâm trạng cực kì tốt.
Cạch.....Vương papa mở cửa bước vào thì thấy Vương Nguyên đang chơi đùa cùng Đô Đô.
-Cậu nhớ nó lắm sao?
-Phải, rất nhớ.-Vương Nguyên cười tươi.
-Vậy cậu cứ ở lại đây....vậy cậu ngủ trên giường nhé.
-Không!-Vương Nguyên ngay lập tức phản đối.-Không được.
-Tại sao?
-Tôi là người đến ngủ nhờ, sao có thể ngủ trên giường, anh cứ ngủ đi, tôi ngủ ở sàn nhà cũng được.
-Sẽ rất lạnh.
-Không sao! Tôi chịu được mà.
-Thật chứ?
-Thật.
Vương Tuấn Khải vẫn không có chút yên tâm nên lấy cho Vương Nguyên hẳn 3 cái chăn dầy sụ, khiến cậu choáng.
-Có cần nhiều vậy không?
-Không sẽ rất lạnh.
-Nhưng tôi....là người đi ở nhờ....
-Không sao. Mau ngủ đi, tôi tắt đèn nè.
Không gian im lặng bao trùm căn phòng.
-Vương Nguyên.
-Anh chưa ngủ?
-Ừ, sao cậu bỏ nhà đi.
-Tôi...........thật ra thì tôi cãi nhau với mama tôi, tôi không muốn ở nhà nữa, nên mới đi ngủ nhờ nhà anh nè.
-Tại sao cậu lại cãi nhau với mama cậu?
-Là vì...................
FLASHBACK
-Vương Nguyên.....ta nói rồi, không được là không được, con đừng năn nỉ vô ích nữa.-Mami Vương nói.
-Mama, cho con nuôi nó được không? Con xin mama đó.
-Không được, ta đã nói rồi, không bao giờ ta cho nuôi thứ dơ bẩn đó.
-Mama.-Vương Nguyên hét ầm lên.-Đô Đô không phải thứ dơ bẩn.
-Nó là cái gì cũng được, con tuyệt đối không được mang nó về nhà này.
-Mama, tại sao chứ? Tại sao mama không cho con nuôi chứ?
-Vì ta ghét nó, ta không thích loài chó.-Mama Vương có chút tức giận.
-Mama thật ích kỉ.-Vương Nguyên bức xúc gào lên.
-Con dám nói ta ích kỉ?
-Mama rất ích kỉ, mama là người chỉ biết nghĩ cho mình, mama không thương con, con ghét mama.
BỐP........-mama Vương thẳng tay tát Vương Nguyên.
Sững sờ. -Con dám nói ra những lời đó, Vương Nguyên, con thật hư đốn.-Vương mama quát.
-Mama....đánh con.....mama....tát con.....-Những giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mắt Vương Nguyên.
-.......................
-Con ghét mama........-Vương Nguyên òa khóc nức nở, hét lên rồi chạy vụt đi.
END FLASHBACK
-Đó là tất cả.-Giọng Vương Nguyên có chút thay đổi.
-Mama cậu tát cậu sao?
-Phải.....là cái tát đầu tiên kể từ khi tôi sinh ra.-Giọng Vương Nguyên lạc đi.
-Vương.....Nguyên.....cậu khóc sao?
-Tôi.....hức....hức.....mama không thương tôi, mama không còn thương tôi nữa.
Nghe thấy tiếng khóc, Vương Tuấn Khải lập tức bật dậy, bật đèn, nhảy xuống đất.
-Huhuhu...-Vương Nguyên khóc.
-Vương Nguyên....không sao....không sao....cậu đừng khóc.-Vương Tuấn Khải lúng túng không biết làm gì.
-Anh nói xem, có phải mama đã hết thương tôi rồi không?
-Không....không đâu....mama cậu rất thương cậu, chỉ là trong lúc tức giận....
-Không đúng !-Vương Nguyên khóc to hơn.
-Vương Nguyên.....-Vương Tuấn Khải lúng túng.-Đừng khóc nữa.-đưa tay lên lau nước mắt cho cậu một cách vụng về.
-Oa...oa...oa....-Vương Nguyên đột nhiên ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải......
-Ơ *bị đơ*.-Không sao....không sao....sẽ ổn thôi....sẽ ổn thôi......-Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên, an ủi.
Vương Nguyên vẫn khóc, nhưng cậu có cảm giác có một vòng tay ấm áp, nhẹ nhàng đang ôm cậu, đang an ủi cậu, cậu đã cảm thấy đỡ hơn được phần nào, dần dần Vương Nguyên chìm vào giấc ngủ.
-Mọi chuyện sẽ ổn thôi.-Vương Tuấn Khải nói nhỏ, tay vẫn ôm lấy Vương Nguyên.
Đêm đó, có một người nằm trong lòng ai đó ngủ rất ngon, không hề bận tâm đến điều gì. Người còn lại ôm chặt người kia trong lòng, nhẹ nhàng xoa lưng, ngắm nhìn người con trai trong lòng mình.
-"Vương Nguyên, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."