Thịnh Mẫn cảm thấy người nóng tưng bừng. Lí trí cuối cùng cũng bị thiêu đốt vì một lòng muốn giúp Khuê Hiền lấy lại kho báu. Bàn tay hắn lành lạnh chạm nhẹ lên lưng Thịnh Mẫn khiến cậu giật mình, vội vàng cúi mặt xuống. Lần đầu hắn được chiêm ngưỡng, quả thật hết sức đẹp đến gợi tình, chỉ muốn đè cậu ra hôn cho thỏa.
-Anh...có thể vẽ lại...chúng ta chẳng ai mang điện thoại, đúng không?
-A...uhm, vậy phiền em ngồi xuống đây, ta sẽ vẽ lại bản gốc của kho báu trên lưng em.
Thịnh Mẫn túm lấy một chiếc áo che lại ngực đằng trước, dù gì đây cũng là lần đầu cậu bán khỏa thân trước mặt người khác, mà lần này lại là trước mặt hắn, người cậu yêu thương. Khuê Hiền bật cười, tiếp tục chạm nhẹ những ngón tay thon dài lên lưng cậu, Thịnh Mẫn thở dốc. Hắn cũng thấy kì lạ tại sao bản gốc hình vẽ kho báu lại ở trên lưng cậu, nhưng chẳng muốn hỏi tại sao. Chiếc vòng cậu đưa, chính là mảnh số 13 cuối cùng trên người con kì lân kì quái này, hắn khẽ thở dài. Chỉ mất tầm 15 phút cả vẽ và tô màu, Khuê Hiền cuối cùng cũng hoàn thành bức vẽ. Hắn chăm chú nhìn lưng cậu rồi bỗng ôm chầm lấy
-Khuê Hiền....xong rồi?
-Uhm....cảm ơn em....mảnh ghép cuối cùng....
Thịnh Mẫn mỉm cười, mặt đỏ bừng thoát khỏi tay hắn
-Anh...chờ em mặc áo....
Khuê Hiền bật cười. Hắn nhếch mép quen thuộc đứng lặng im nhìn Thịnh Mẫn mặc áo. Gấp gọn cẩn thận tờ giấy vẽ trong tay, Khuê Hiền cùng Thịnh Mẫn rời đi khỏi căn hầm trở lại.
Bầu không khí im lặng khó hiểu bao trùm cả căn phòng. Chốc chốc, cậu lại liếc mắt nhìn hắn, có chút ngượng ngùng. Khuê Hiền chỉ im lặng cười, đột nhiên ôm lấy cậu. Cái cảm giác kì lạ len lỏi trong tâm trí cả hai, tựa hồ đây là cái ôm cuối cùng, sẽ có biến, sẽ có đau đớn, biệt ly....
-Hãy nói em thích ta, ta muốn nghe
Lời Khuê Hiền nói như khó cưỡng lại, Thịnh Mẫn ậm ừ mấy câu, mãi mới lí nhí
-Em...rất thích anh, Khuê Hiền
Khuê Hiền cảm động dâng trào tâm trí, cuối cùng cũng đã thỏa mãn tâm nguyện. Từ trước đến nay hắn chẳng cần ai yêu thương, không cần ai chăm lo, chỉ duy nhất mình cậu, muốn nghe lời cậu nói, muốn cậu quan tâm yêu thương, rất nhiều
Một cuộc điện thoại của Khuê Hiền đến mọi người trong Triệu gia, ai cũng quay lại nhìn, lập tức quay trở về không chậm trễ. Bữa tối tất cả ăn uống đơn giản, hôm nay hắn đi ngủ sớm hơn mọi khi.
Đồng hồ chỉ 12 giờ đêm, Khuê Hiền bật dậy. Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi kéo thêm chăn lên
-Ngủ ngon nhé, lát nữa ta về
Đã được dặn trước, Phác Chính Thù, Hy Triệt, Hách Tể ,Hàn Canh và Chung Vân đợi trước cửa đường dẫn xuống hầm bí mật. Tất cả nhanh chóng thoát khỏi những cạm bẫy đã sắp sẵn nên chỉ mất 10 phút đã vào được bên trong. Ngoài Khuê Hiền ra thì đây là lần đầu tiên mọi người được vào nơi đây, ai cũng ngạc nhiên bất ngờ. Tất cả im lặng không nói lời nào, cùng nhau hoàn chỉnh lại kho báu theo bản vẽ hắn mang theo. Có vẻ là khó khăn rất nhiều, Hách Tể còn bị thương vì không để ý trong từng mảnh ghép có những mũi dao lúc nào cũng sẵn sàng. Mất trọn vẹn một giờ đồng hồ, cuối cùng kho báu cất giữ hơn mấy chục năm nay cũng hoàn thành, mảnh ghép số 13 ấy, chính hắn là người cuối cùng đặt lên. Một thứ ánh sáng xanh biển kì lạ phát ra quanh kho báu, nó bắt đầu chuyển động thành vòng tròn bên trong chiếc rương.
15 phút sau -Không thể nào...tại sao lại như vậy?-Khuê Hiền gầm lên điên cuồng
Tim hắn đau đớn như bị kẻ nào cả gan bóp nghẹt, khó thở bất thường.
-Mọi người....mang kho báu về phòng giúp tôi...tôi về trước
5 người còn lại im lặng nhìn hắn rời đi mà cảm thấy cũng có chút ngỡ ngàng. Chật vật mãi mới mở được kho báu, vậy mà thứ đầu tiên xuất hiện là gì? Họ lặng lẽ nhìn nhau rồi cùng mang nó theo
Lúc Khuê Hiền trở về phòng đã là khoảng 1 rưỡi sáng, trời còn tối, ánh sao bên ngoài cứ bập bùng như ngọn lửa cháy trong lòng hắn mãi chẳng thôi. Nhìn Thịnh Mẫn ngủ ngon, đôi mắt nhắm chặt, tay ôm chiếc gối thơm mùi riêng của hắn, chốc chốc lại cọ mũi dễ thương khiến Khuê Hiền đau lòng. Vuốt nhẹ mái tóc mềm mại thơm mùi chanh nhè nhẹ quen thuộc trên tóc cậu, hắn cúi xuống ôm lấy cậu. Cái ôm như thể không muốn rời xa, chỉ muốn giữ cậu lại ở bên, yêu thương và bảo vệ cậu.
-Uhm...Khuê Hiền...mấy giờ mà đã dậy rồi
Hắn lắc đầu khẽ mỉm cười, nằm xuống ôm cậu nhắm mắt lại. Thực chất Khuê Hiền đâu có ngủ được, hắn đang lo, đang lo lắng về điều khủng khiếp nhất có thể xảy đến với hai người.
Đêm yên tĩnh cứ thế trôi qua nhưng tâm can Khuê Hiền lại khuấy động không ngừng....
-Hiền ca....Allan Triệu đã về tới sân bay. Triệu Trinh, Triệu Khánh và Triệu Châu đang về đây. Có lẽ là Allan Triệu đã báo cho bọn họ, thực không hiểu, tại sao ông ta lại về đúng lúc. Phác Chính Thù muốn họp bây giờ
Khuê Hiền nhíu mày nhìn Hách Tể rồi gật đầu. Hắn đắp thêm chăn cho Thịnh Mẫn rồi rời đi nhanh chóng
-Phải có đầy đủ dấu vân tay của Khuê Hiền và 4 lão đại kia, kho báu mới có thể mở. -Phác Chính Thù lên tiếng đầu tiên
-Hừ...tại sao phải giết người giữ mảnh ghép cuối cùng đó chứ!-Hy Triệt đập bàn tức giận-Thật hết sức vô lý!
Hàn Canh uống một ngụm trà, tựa lưng ra ghế rồi nói:
-4 lão kia không biết mặt Thịnh Mẫn, chi bằng cứ đem một kẻ thay thế, giết kẻ đó trước mặt bọn họ, chỉ chờ xác nhận dấu vân tay là xong!
Khuê Hiền lắc đầu, làm như thế này xác suất thành công là rất thấp. Hắn nhắm mắt, cả đêm qua nằm nghĩ cách mà mãi không tìm ra biện pháp giải quyết
-Mọi người thức dậy sớm thế. Tôi và Lệ Húc ra ngoài mua đồ về nấu bữa sáng...-Thịnh Mẫn đột nhiên xuất hiện cùng Lệ Húc khiến tất cả nhíu mày lo lắng
-Anh yên tâm, có Thủy Nguyên đi cùng, không lo a, em đi nhé!
Thịnh Mẫn típ mắt cười, vẫy vẫy tay rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Mọi người nhìn hắn. Vừa lúc đó, Allan Triệu đã về đến Triệu gia
-"Là người này sao....thật là phí quá đi....nhưng vì kho báu, cũng sẽ phải hy sinh thôi"
Người đàn ông mang tên Allan Triệu bước ra khỏi xe, lướt qua nhìn Thịnh Mẫn đang mỉm cười trong xe mà nhếch mép cười. Y là chú của Khuê Hiền, một kẻ cực kì nguy hiểm, tai mắt có ở khắp nơi nên vì vậy lúc nãy đã nhận ra cậu, người giữ mảnh ghép cuối cùng. Tai mắt của y, một kẻ trong hội vệ sĩ cấp cao nhất, luôn luôn tìm cách liên lạc với y.
-Ta về rồi!-Allan Triệu mỉm cười
Tất cả thở dốc, đứng dậy lần lượt ôm lấy y. Nhận ra nhanh chóng thái độ kì lạ của Khuê Hiền, y mỉm cười đánh động
-Kho báu đã được tìm thấy....việc đầu tiên...
-"CÁI GÌ?"-Hách Tể há hốc miệng, sao y đã biết?
Allan Triệu cùng bác quản gia đi thăm lại Triệu gia, lúc quay về sảnh chính thì 3 người kia cũng đã đến. Ngoài việc chào hỏi mấy câu thì tất cả giữ một bầu không khí vô cùng im lặng, sự im lặng đến rợn người. Hắn cuối cùng cũng quyết định chọn một vệ sĩ thay thế cậu vì 4 lão đại kia muốn chứng kiến kho báu tối nay
Trong phòng làm việc của Khuê Hiền, Hy Triệt đang thở dài ngao ngán
-Lợi dụng Thịnh Mẫn....lợi dụng Thịnh Mẫn..-Khuê Hiền không ngừng lặp đi lặp lại câu này
Ai đó đã nghe tiếng, im lặng, lặng lẽ rời đi?
-Lúc đầu chỉ muốn lợi dụng Thịnh Mẫn để tìm ra kho báu, không hiểu sao lại sinh ra tình cảm với cậu ấy, giờ không muốn cậu ấy bị giết trước mặt chỉ vì bản thân. Anh nói, tôi phải làm gì bây giờ?
Hy Triệt lắc đầu ngao ngán:
-Đã chọn kẻ thay thế, im lặng và tiếp tục nghĩ bước tiếp theo. Phải có đủ 5 dấu vân tay của các người thì kho báu mới mở. Ta đã từng nghĩ đến việc thương lượng, nói thật với 4 kẻ chết tiệt kia để không xảy ra điều đó nhưng tính bọn họ đã thế, e rằng chỉ mạo hiểm, im lặng đưa kẻ thay thế ra thôi.
Đúng 20 giờ, Triệu Khuê Hiền, Hy Triệt, Phác Chính Thù và 4 lão đại đã có mặt trong phòng họp mật của Triệu gia
-Giải cậu ta lên!-Hy Triệt ra lệnh
Sau đó, hai vệ sĩ cấp cao dẫn vào kẻ thay thế Thịnh Mẫn. Allan nhếch mép cười
-Hắn chính là kẻ giữ mảnh ghép cuối cùng của kho báu trước mặt các vị!-Phác Chính Thù nói-Tôi sẽ dùng kiếm thủ tiêu hắn, sau đó khi đã xem xét kĩ, các vị có thể nhập dấu vân tay với tên tương ứng vào kho báu, sẽ mở ra. Vì ông ấy từng nói Triệu gia sẽ do Triệu Khuê Hiền quản lý nên tất cả những gì quy định trong kho báu cần phải được thực hiện nghiêm chỉnh!
Allan vỗ tay, 3 lão còn lại cười
-Quả là một diệu kế....hay lắm! Ai trong số 3 người bày ra trò lừa gạt này?
Khuê Hiền nhíu mày, có hơi mất bình tĩnh.
-Kẻ kia không phải là người giữ mảnh ghép cuối cùng của kho báu. Đừng tưởng sẽ lừa gạt được chúng tôi! Lý Thịnh Mẫn, đem kẻ đó vào đây!
-Đúng vậy, đem Lý Thịnh Mẫn vào đây, thực hiện nghiêm chỉnh kho báu!
Hy Triệt nhận thấy tình hình hiện giờ cực kì không ổn, sự việc đã bị bại lộ bèn đứng dậy nói:
-Kẻ đó là Lý Thịnh Mẫn!
-Hừ...xem đây!
Nói đoạn, Allan ném ra một tập ảnh chụp cậu, chỉ giữ lại một tấm ảnh cuối cùng trong tay rồi nói:
-Đây mới đích thực là Lý Thịnh Mẫn!-Nói xong rồi xé ảnh cậu
Không gian im lặng lại bao trùm, đáng sợ đến nghẹt thở. Giờ đây, lòng hắn trào dâng niềm uất ức điên cuồng, có thể thấy rõ tơ máu trong đôi mắt rực đỏ kia, Khuê Hiền gầm một tiếng như mãnh thú
-Ai dám giết Tiểu Mẫn?
-Chúng tôi!-Triệu Khánh đứng lên nói-Nguyên tắc vẫn là nguyên tắc, tôn trọng nguyên tắc là tôn trọng tổ tông Triệu gia, không bao giờ có chuyện lừa dối ở đây! Chúng tôi tôn trọng cháu, Khuê Hiền, nhưng cháu cũng phải tôn trọng chúng tôi, tôn trọng Triệu gia!
3 lão còn lại gật đầu đồng ý. Hắn điên cuồng đập bàn, không may va phải chiếc đinh nhọn, thấm đẫm máu. Tất cả sợ hãi nhìn hắn, lúc này đây đang trở nên đáng sợ hơn cả loài khủng long đã tuyệt chủng
-Chỉ cần Lý Thịnh Mẫn không bao giờ xuất hiện ở Triệu gia, các người vừa lòng chứ?
-Khuê Hiền-Phác Chính Thù và Hy Triệt ngạc nhiên
-Không xuất hiện? Cậu ta phải bị giết!
-Hừ...đừng tưởng ai cũng tham lam cả....cậu ta sẽ không cần kho báu Triệu gia, ta không muốn giết!
Allan từng nghĩ, nếu cậu ở bên hắn, sẽ gây trở ngại cho Triệu gia bởi nhiều nguyên nhân nào đó, nếu hắn một ngày kia đem cậu về, nhất định sẽ bị người người không phục, nghĩ thế, y đứng dậy, mỉm cười đồng ý
-Được rồi, ngay đêm nay, hãy đuổi Lý Thịnh Mẫn đi
Thịnh Mẫn thẫn thờ nước mắt lăn dài.
Tại sao lại nói lợi dụng em, Khuê Hiền....em yêu anh thật lòng....anh cũng hiểu, chẳng lẽ trước giờ, cái gọi là tình cảm đó là giả dối hay sao? Chính tai cậu đã nghe hắn nói thế với Hy Triệt, là cậu đã hiểu lầm. Thịnh Mẫn gục xuống giường đau khổ khóc, dự cảm một điều gì không lành, một cơn giông tố sẽ ập đến, cuốn trôi tất cả, kỉ niệm và tình yêu, để lại là bi thương.
-Cậu Thịnh Mẫn, Khuê Hiền thiếu gia có lệnh, lập tức rời khỏi Triệu gia đêm nay!
-Anh nói gì?
Thịnh Mẫn tát vào má mình một cái, đau thật, không phải là mơ. Hắn đuổi cậu đi!
Tên vệ sĩ không ai khác là tai mắt của y, hắn cúi đầu, nói lại lần nữa
-Triệu Khuê Hiền thiếu gia có lệnh, ngay trong đêm nay, cậu phải rời khỏi Triệu gia!
-Tránh ra...tôi không muốn nghe!
Thịnh Mẫn đẩy y ra thì bị y đẩy ngã
-Tai ngươi bị điếc à? Ta nói lần thứ hai rồi....cút khỏi đây. Khuê Hiền thiếu gia đã lấy được kho báu, ngươi cũng chẳng còn giá trị nữa!
-Đủ rồi!
Thịnh Mẫn ôm đầu, nước mắt từ khi nào đã đầm đìa khuôn mặt. Cảm giác này chính là như bị ai đó đè nén không cho thở, như tim bị đâm hàng trăm mũi dao mà không có dấu hiệu dừng lại
"Cốp", tên vệ sĩ ném đoạn băng ghi âm xuống sàn
-Tự nghe đi!
-"Bảo người...nói với Tiểu Mẫn, rời khỏi Triệu gia ngay đêm nay!"
-Khuê Hiền...là giọng Khuê Hiền....
-Đúng vậy, nghe đủ rồi thì mau đi chứ?
Thịnh Mẫn bật cười. Hóa ra hơn một năm nay, xuân qua đông đến, cứ tiếp tục như vòng tuần hoàn của đất trời mà đem lòng thương nhớ con người kia. Yêu thương ngọt ngào giờ đây như hiện ra trước mắt cậu, như cố tình chọc vào vết thương chưa lành trong tim. Cố gắng đứng dậy, nắm lấy chiếc di động trong tay, hít một hơi dài, Thịnh Mẫn bước ra khỏi phòng. Đây có lẽ là lần cuối cùng cậu ngắm nhìn căn phòng đã từng là của hai người. Nhưng nụ hôn nồng nhiệt say đắm, cái ôm ngọt ngào ấm áp, những nụ cười vui vẻ, có cả những nước mắt, rồi thủ thỉ tâm tình, tất cả, căn phòng này đã từng giữ những kỉ niệm ấy. Trên bàn, vẫn còn chiếc áo sơ mi cậu mua cho hắn sáng nay, vẫn còn chiếc túi cậu tự thêu đang định đem tặng hắn...Tất cả đến quá nhanh, Thịnh Mẫn không kịp chuẩn bị, như bị dội một gáo nước lạnh, như đang mỉm cười hạnh phúc rồi bị đâm một nhát không tên...Tạm biệt!
Triệu gia trở nên im ắng lạ thường. Bất giác tựa hồ ai xui khiến, Thịnh Mẫn ngẩng lên tòa nhà kia, rồi bốn con mắt mở to chạm nhau. Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn. Nước mắt cậu lăn dài, có lẽ là thật rồi, Khuê Hiền để Thịnh Mẫn ra đi. Hắn nhắm mắt quay vào trong, cậu bơ vơ lạc lõng một mình trong bóng đêm lạnh lẽo u ám. Biết trước thế này, thà rằng cứ cố gắng nhớ ra cái mảnh ghép định mệnh ấy, để lâu ngày, tình cảm dành cho hắn đã thấm sâu trong trái tim, in đậm trong tâm trí, để giờ đây phải đau khổ ra đi.
Tình yêu, đến cũng bất ngờ, lúc nào cũng cho con người ta cảm giác hân hoan vui sướng, rồi đi cũng bất thình lình, làm cho con người ta đau đớn không chịu được, tựa hồ đường cong parabol, bắt đầu, lên đến hạnh phúc, rồi đỉnh điểm, cuối cùng thì tuột dốc lại vô cùng chóng vánh....
Bên trong nhà, Lệ Húc bị vệ sĩ giam giữ, chỉ nhìn qua khe cửa sổ thấy Thịnh Mẫn bước đi, kêu gào trong hoảng loạn, đau đớn.....
Gió đêm như cuốn lấy Thịnh Mẫn, biết đi đâu bây giờ, trong người như trống rỗng, tâm trí rối loạn mù mịt....Ai đem cậu đi đi, cậu không muốn sống nữa, không muốn nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa vì lúc đó chỉ khiến người ta thấy cậu đau khổ thêm thôi. Cậu yêu hắn, không phải thích nữa, Thịnh Mẫn yêu hắn, vì cớ sao? Thật là ngốc nghếch, đoán trước được sẽ có ngày thế này rồi mà còn cố lún sâu làm gì rồi lại không biết lên bằng cách nào.
Khụy xuống vệ cỏ bên đường, không thể còn sức đi tiếp được nữa, Triệu Khuê Hiền đã mang trái tim cậu đi, giờ đây còn mang cả hơi thở đi nữa. ...
Hắn đã từng ôm cậu, mới hôm trước thôi, thủ thỉ ngọt ngào và nói:
-Ta muốn em đọc được trái tim của ta để em biết rằng trái tim ta đã dần bị lấp đầy bởi em
Và giờ, cậu lại đang cô đơn thế này, hắn chỉ nhìn rồi ngoảnh đi. Có người từng nói rằng sự cô đơn không song hành cùng với bạn từ khi sinh ra mà là bắt đầu từ giờ phút bạn đem lòng yêu một người...