Fanfic Bác Chiến | Bác Sĩ Tiêu Mau Nhìn Em
|
|
Chương 22:Giản đơn
-"Tôi sao?"_Mắt anh thoáng chút kinh ngạc sau đó liền bối rối tiếp lời _"Thật ra bây giờ tôi cũng chỉ sống một mình thôi, mẹ tôi mất khi tôi lên mười tuổi, còn ba tôi thì mất cách đây 4 năm rồi " -"Vậy sao,thật xin lỗi "_Tuy không đến nổi như cậu nhưng hóa ra Tiêu lão sư cũng giống như cậu, không có được một gia đình trọn vẹn. -"Có gì đâu chứ tôi đã sớm làm quen với chuyện này rồi, tính ra tôi còn tệ hơn cậu đấy, khả năng nấu ăn của tôi rất kém,cũng chẳng có thời gian nên bình thường chỉ toàn dùng mì gói "_Anh cũng đã từng nghĩ sẽ tìm giúp việc ấy chứ nhưng rồi lại thôi, có lẽ chính vì cái tính không thích người lạ ở nơi riêng tư của mình nên đành mỗi đêm đều làm bạn với mì vậy. -"Mì sao? Ăn mì hoài không tốt đâu, thảo nào lúc mới gặp anh lại gầy như vậy.Cũng may bây giờ anh có da có thịt hơn một chút rồi, cố gắng ăn nhiều một chút không thì mất sức đấy " Có da có thịt? cũng phải thôi, mấy tháng gần đây đều ăn cơm do cậu ta mang tới không bỏ bữa lấy một ngày đương nhiên là béo lên một chút rồi. Bây giờ nghĩ lại dường như việc đó đã dần trở thành một thói quen thì phải, cứ ngày nào cũng vậy, đến một lúc nhất định lại tự khắc nảy sinh cảm giác chờ mong. Sau đó hai người cũng không ai nói gì với nhau nữa chỉ tập trung ăn thôi, đôi lúc chú sư tử nào đó cứ dán mắt vào anh nhìn đến cháy da cháy thịt làm cho Tiêu Chiến phải mắng một trận cậu mới chịu cười cười mà dời tầm mắt đi.Sau khi ăn xong,mặc dù cậu đã hết mình ngăn cản nhưng anh vẫn một mực muốn rửa phần chén bát ấy, không còn các nào khác, Vương Nhất Bác đành tìm tạp dề đưa cho anh để anh không bị nước làm bẩn quấn áo. -"Đây, Chiến ca" -"......" Đầu anh hiện tại thật sự như muốn nổ tung vậy, cầm cái tạp dề máu hồng sặc sỡ trên tay,Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt có chút......kì dị. -"Cậu.....thích màu hồng à" -"Đâu có, gần đây đệ có đi siêu thị, thấy bán nước rửa bát kèm cái tạp dề này,giá lời quá nên mua thôi.Chỉ là dùng ở nhà cũng không phải vấn đề gì to tác " Vương Nhất Bác gương mặt hết sức là bình thản giải thích cho anh,hiếm khi người ta mới khuyến mãi như vậy, cậu phải tận dụng thời cơ chứ a~ Anh thở dài một hơi bất lực, không ngờ cậu ta vì được khuyến mãi mà bất chấp đem cái tạp dề hồng thắm thế này về, cũng thật quá can đảm đi. Tiêu Chiến bất đắc dĩ mặc vào sau đó bắt đầu rửa bát, còn cậu thì vui vẻ đứng bên cạnh anh. -"Chiến ca,tạp dề này cũng hợp với anh lắm nha,nhìn rất đáng yêu " -"Cậu....!?'' -"Hahaha được rồi,được rồi đệ sai rồi " Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy hai người họ đã trò chuyện với nhau rất nhiều, Tiêu Chiến luôn là người trầm nhất trong cuộc trò chuyện nhưng anh không từ chối bất cứ câu hỏi nào của cậu cả.Anh và cậu cứ thế nói đến quên hết cả thời gian, không gian bỗng chốc giống như thu bé lại chỉ còn hai người họ.Và buổi tiệc nào thì cũng đến lúc tàn.... -Chiến ca hay đệ đưa anh về nhé?"_Nhất Bác nhìn người đang ngồi mang giày bên dưới bằng ánh mắt vô cùng không nỡ,cậu thật sự muốn giữ anh ở lại lâu hơn nữa nhưng cậu biết anh phải về nghĩ ngơi cũng không muốn làm khó anh. -"Cậu nghĩ tôi là con nít chắc?không cần đâu ,ở nhà nghỉ ngơi đi tôi tự về được rồi, tạm biệt " Tiêu Chiến buộc giày ngay ngắn sau đó cười nhẹ với cậu một cái rồi xoay người rời đi.Nụ cười của anh rất nhẹ, có thể chỉ là đơn giản một cái nhếch môi nhưng vào trong mắt cậu lại rõ ràng đến chân thực, quả nhiên.....anh ấy cười thật là đẹp. Bóng dáng người kia đã dần khuất đi,Vương Nhất Bác vẫn một mực đứng đó hướng nhìn theo,Tiêu Chiến chính là ánh sáng duy nhất có thể soi sáng trái tim cậu,chỉ khi ở cạnh con người này cậu mới không sợ bị cô đơn vây lấy. Nếu thật sự tương lai sau này gặp nhiều bất trắc chỉ mong được sống mãi ở giây phút này,có anh bên cạnh, ngày ngày vui vẻ, không cầu gì hơn.
|
Chương 23:Cố chấp
Và thế là sau ngày hôm đó,mối quan hệ giữa anh và cậu có sự tiến triển vô cùng tốt .Tiêu Chiến tuy thể hiện bên ngoài không quá rõ ràng, nhưng đối với cậu đã thoải mái hơn rất nhiều.Anh với công việc vẫn chính là một mực tâm huyết một mực chỉnh chu nhưng đối với những người bên dưới cũng không còn quá nghiêm khắc như lúc trước nữa mà chỉ nhẹ nhàng chỉ bảo họ.Kể từ khi Nhất Bác xuất hiện ,cuộc sống mỗi ngày của anh chính là một sự trải nghiệm thú vị,khiến anh không biết từ bao giờ,đã quên mất đi cảm giác phải gồng mình là như thế nào nữa rồi. -"Chiến ca,cho anh nè" -"Cái gì đây?"_Anh đang cặm cụi làm việc với đống sổ sách trên bàn thì Vương Nhất Bác không biết từ đâu chạy đến ,chìa ra trước mặt anh hai vé xem phim. -"Là hai vé xem phim hải miên bảo bảo, bác sĩ Quách mới cho đệ đó,có vẻ rất hay chúng ta cùng đi xem đi" Tiêu Chiến híp mắt nhìn hai vé phim trên tay Nhất Bác,đây chẳng phải là ghế đôi sao? vé này dành cho tình nhân mà?Cậu ta.... -"Cậu cảm thấy rảnh rỗi quá rồi phải không? thân làm bác sĩ thì chuyên tâm vào một chút" -"Nhưng mà đi một buổi thì có sao? Chiến ca đi với đệ đi mà"_Âm thanh phát ra hết sức là thảm thương,Nhất Bác dùng đôi mắt cún con kịch liệt nhìn vào anh.Tiêu Chiến hiện tại thật sự rất muốn cười,khóe môi đã cong lên rồi nhưng mặt vẫn cố gắng thật bình tĩnh đáp lại cậu. -"Cậu bao nhiêu tuổi rồi chứ, còn xem thể loại này?" -"Nhưng...nhưng" Bản thân Nhất Bác vốn là người không giỏi ngôn luận đương nhiên là không thắng nổi anh,hiện tại thật sự muốn tiếp tục thuyết phục anh nhưng lại không biết nên nói như thế nào mới phải.Ngương mặt sư tử nhỏ vì vừa bất lực vừa bất mãn mà xụ xuống thấy rõ,Tiêu Chiến nhìn sang rốt cuộc nhịn không được mà đưa tay xoa lấy mái tóc nâu của cậu. -"Thật sự muốn đi đến vậy?" -"Phải ,phải" Vương Nhất Bác nhìn anh gật đầu như giã gạo,anh liền nghiêng đầu nhìn đầy thích thú . -"Cũng được thôi nhưng trừ phi...." -"Trừ phi làm sao?" -"Trừ phi cậu mang được bánh trúc về đây" Bánh trúc? loại bánh này chẳng phải rất lâu đời rồi sao? bây giờ muốn tìm lại loại bánh này ít nhất cũng phải ở vùng ven mới có,còn ở Bắc Kinh này thì có khác nào mò kim đáy bể đâu. -"Bánh này lâu rồi mà,đệ biết tìm ở đâu?" -"Không được? vậy thì lo làm việc nghiêm túc vào,bệnh nhân đang chờ cậu rất nhiều kìa, ở đó còn ham vui như vậy"_Con người này thật quá cứng đầu đi,anh đã hết lần này đến lần khác nhắc nhở cậu là phải tập trung một chút,không được lơ là quá mức vậy mà đầu óc thì lúc nào cũng nghĩ đến những trò trẻ con thế này,thật khiến anh đau đầu mà. Nhất Bác thở dài nhíu mày đứng dậy,hóa ra rốt cuộc anh cũng không chịu đi cùng cậu.Được rồi,không tìm thử thì sao biết được là không có chứ,dù thế nào đi nữa cậu nhất định sẽ tìm được về đưa cho anh. -"Được rồi,anh hứa thì phải giữ lời đó,có bánh trúc rồi nhất định phải đi cùng đệ"_Vừa dứt lời, lập tức khí thế hừng hực mà một mực tiến ra ngoài cửa, không để anh nói một câu nào. *Rầm* Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cánh cửa bị đóng sầm lại mà bật cười lắc đầu,cậu ta bao nhiêu tuổi rồi chứ? tính khí vẫn trẻ con đến vậy,xem ra cậu bạn nhỏ này cũng cứng đầu không kém,giống như một đứa trẻ vậy,cái gì đã muốn thì nhất định phải có được trong tay.Hừm....nói chung thì không phải anh không muốn đi,chỉ là muốn đùa cậu ấy một chút ,với lại bánh trúc thật sự rất khó tìm, gần như hiện tại không còn bán loại bánh này nữa.Thôi thì đợi cậu ta tìm mệt trở về ,bóp bụng đi cùng một chuyến vậy. Bên này,Nhất Bác hiện tại cậu đã mượn được một chiếc xe đạp.Cậu chạy đến những con phố cổ nhất ở Bắc Kinh,những con hẻm hoặc những con đường dù là nhỏ nhất cậu cũng không bỏ lỡ,chỉ tiếc kết quả chính là hoàn toàn không có.Mọi người dường như chỉ đáp lại cậu rằng họ không biết hoặc nếu hơi có vẻ lớn tuổi một chút thì nói rằng loại bánh kia đã hết bán từ lâu.Mọi chuyện dần trở nên bất lực đối với cậu.Chạy xe suốt mấy tiếng chân cậu thực sự muốn rã ra rồi ,thậm chí là đau nhức đến tê dại ,nhưng mà cậu không thể bỏ cuộc được,cậu thật sự muốn đi cùng anh.....rất muốn. *Kétttttttttttt* Lực cản bất ngờ khiến bánh xe ma sát dưới mặt đường vang lên âm thanh chói tai.Vương Nhất Bác vừa thắng gấp lại trước một quán tạp hóa nhỏ nằm sâu trong con hẻm dài.Nơi này có vẻ rất cổ xưa và có phần hơi cũ kĩ,suốt một quãng đường dài chỉ duy nhất một hàng quán này còn bán,thôi thì cứ hỏi thử xem sao, nếu lại tiếp tục không có,cậu sẽ đến nơi khác để tìm. -"Cậu trai trẻ cần mua gì hả?" Một bà lão tóc bạc phơ từ bên trong đi ra bất ngờ lên tiếng khiến cậu giật mình,nhưng sau đó liền lễ phép cúi đầu một cái. -"Thưa bà,ở đây có bán bánh trúc không ạ?" Bà lão nhìn cậu ánh mắt đăm chiêu giống như đang đánh giá gì đó ở cậu vậy.Bị nhìn chằm chằm như vậy Nhất Bác có chút khó chịu nhưng không lâu sau đó,bà lão ấy đã đột nhiên bật cười. -"Haha thật không ngờ giới trẻ thời nay lại còn nhớ tới loại bánh này,bà già này tưởng các cậu chỉ biết đến vịt quay ngỗng quay mà quên hết rồi chứ" -"Thực.....thực ra cháu cũng chỉ có nghe nói chứ chưa từng thấy qua,hôm nay muốn tìm lại để cho một người" Bà lão lưng đã khòm nhưng trông vẫn còn rất khỏe mạnh,chậm rãi tiến đến vỗ vỗ vai Nhất Bác. -"Cậu trai còn trẻ như vậy đã si tình rồi sao?" P/s À Bánh đó tôi tự nghĩ á �
|
Chương 23:Cố chấp
Và thế là sau ngày hôm đó,mối quan hệ giữa anh và cậu có sự tiến triển vô cùng tốt .Tiêu Chiến tuy thể hiện bên ngoài không quá rõ ràng, nhưng đối với cậu đã thoải mái hơn rất nhiều.Anh với công việc vẫn chính là một mực tâm huyết một mực chỉnh chu nhưng đối với những người bên dưới cũng không còn quá nghiêm khắc như lúc trước nữa mà chỉ nhẹ nhàng chỉ bảo họ.Kể từ khi Nhất Bác xuất hiện ,cuộc sống mỗi ngày của anh chính là một sự trải nghiệm thú vị,khiến anh không biết từ bao giờ,đã quên mất đi cảm giác phải gồng mình là như thế nào nữa rồi. -"Chiến ca,cho anh nè" -"Cái gì đây?"_Anh đang cặm cụi làm việc với đống sổ sách trên bàn thì Vương Nhất Bác không biết từ đâu chạy đến ,chìa ra trước mặt anh hai vé xem phim. -"Là hai vé xem phim hải miên bảo bảo, bác sĩ Quách mới cho đệ đó,có vẻ rất hay chúng ta cùng đi xem đi" Tiêu Chiến híp mắt nhìn hai vé phim trên tay Nhất Bác,đây chẳng phải là ghế đôi sao? vé này dành cho tình nhân mà?Cậu ta.... -"Cậu cảm thấy rảnh rỗi quá rồi phải không? thân làm bác sĩ thì chuyên tâm vào một chút" -"Nhưng mà đi một buổi thì có sao? Chiến ca đi với đệ đi mà"_Âm thanh phát ra hết sức là thảm thương,Nhất Bác dùng đôi mắt cún con kịch liệt nhìn vào anh.Tiêu Chiến hiện tại thật sự rất muốn cười,khóe môi đã cong lên rồi nhưng mặt vẫn cố gắng thật bình tĩnh đáp lại cậu. -"Cậu bao nhiêu tuổi rồi chứ, còn xem thể loại này?" -"Nhưng...nhưng" Bản thân Nhất Bác vốn là người không giỏi ngôn luận đương nhiên là không thắng nổi anh,hiện tại thật sự muốn tiếp tục thuyết phục anh nhưng lại không biết nên nói như thế nào mới phải.Ngương mặt sư tử nhỏ vì vừa bất lực vừa bất mãn mà xụ xuống thấy rõ,Tiêu Chiến nhìn sang rốt cuộc nhịn không được mà đưa tay xoa lấy mái tóc nâu của cậu. -"Thật sự muốn đi đến vậy?" -"Phải ,phải" Vương Nhất Bác nhìn anh gật đầu như giã gạo,anh liền nghiêng đầu nhìn đầy thích thú . -"Cũng được thôi nhưng trừ phi...." -"Trừ phi làm sao?" -"Trừ phi cậu mang được bánh trúc về đây" Bánh trúc? loại bánh này chẳng phải rất lâu đời rồi sao? bây giờ muốn tìm lại loại bánh này ít nhất cũng phải ở vùng ven mới có,còn ở Bắc Kinh này thì có khác nào mò kim đáy bể đâu. -"Bánh này lâu rồi mà,đệ biết tìm ở đâu?" -"Không được? vậy thì lo làm việc nghiêm túc vào,bệnh nhân đang chờ cậu rất nhiều kìa, ở đó còn ham vui như vậy"_Con người này thật quá cứng đầu đi,anh đã hết lần này đến lần khác nhắc nhở cậu là phải tập trung một chút,không được lơ là quá mức vậy mà đầu óc thì lúc nào cũng nghĩ đến những trò trẻ con thế này,thật khiến anh đau đầu mà. Nhất Bác thở dài nhíu mày đứng dậy,hóa ra rốt cuộc anh cũng không chịu đi cùng cậu.Được rồi,không tìm thử thì sao biết được là không có chứ,dù thế nào đi nữa cậu nhất định sẽ tìm được về đưa cho anh. -"Được rồi,anh hứa thì phải giữ lời đó,có bánh trúc rồi nhất định phải đi cùng đệ"_Vừa dứt lời, lập tức khí thế hừng hực mà một mực tiến ra ngoài cửa, không để anh nói một câu nào. *Rầm* Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cánh cửa bị đóng sầm lại mà bật cười lắc đầu,cậu ta bao nhiêu tuổi rồi chứ? tính khí vẫn trẻ con đến vậy,xem ra cậu bạn nhỏ này cũng cứng đầu không kém,giống như một đứa trẻ vậy,cái gì đã muốn thì nhất định phải có được trong tay.Hừm....nói chung thì không phải anh không muốn đi,chỉ là muốn đùa cậu ấy một chút ,với lại bánh trúc thật sự rất khó tìm, gần như hiện tại không còn bán loại bánh này nữa.Thôi thì đợi cậu ta tìm mệt trở về ,bóp bụng đi cùng một chuyến vậy. Bên này,Nhất Bác hiện tại cậu đã mượn được một chiếc xe đạp.Cậu chạy đến những con phố cổ nhất ở Bắc Kinh,những con hẻm hoặc những con đường dù là nhỏ nhất cậu cũng không bỏ lỡ,chỉ tiếc kết quả chính là hoàn toàn không có.Mọi người dường như chỉ đáp lại cậu rằng họ không biết hoặc nếu hơi có vẻ lớn tuổi một chút thì nói rằng loại bánh kia đã hết bán từ lâu.Mọi chuyện dần trở nên bất lực đối với cậu.Chạy xe suốt mấy tiếng chân cậu thực sự muốn rã ra rồi ,thậm chí là đau nhức đến tê dại ,nhưng mà cậu không thể bỏ cuộc được,cậu thật sự muốn đi cùng anh.....rất muốn. *Kétttttttttttt* Lực cản bất ngờ khiến bánh xe ma sát dưới mặt đường vang lên âm thanh chói tai.Vương Nhất Bác vừa thắng gấp lại trước một quán tạp hóa nhỏ nằm sâu trong con hẻm dài.Nơi này có vẻ rất cổ xưa và có phần hơi cũ kĩ,suốt một quãng đường dài chỉ duy nhất một hàng quán này còn bán,thôi thì cứ hỏi thử xem sao, nếu lại tiếp tục không có,cậu sẽ đến nơi khác để tìm. -"Cậu trai trẻ cần mua gì hả?" Một bà lão tóc bạc phơ từ bên trong đi ra bất ngờ lên tiếng khiến cậu giật mình,nhưng sau đó liền lễ phép cúi đầu một cái. -"Thưa bà,ở đây có bán bánh trúc không ạ?" Bà lão nhìn cậu ánh mắt đăm chiêu giống như đang đánh giá gì đó ở cậu vậy.Bị nhìn chằm chằm như vậy Nhất Bác có chút khó chịu nhưng không lâu sau đó,bà lão ấy đã đột nhiên bật cười. -"Haha thật không ngờ giới trẻ thời nay lại còn nhớ tới loại bánh này,bà già này tưởng các cậu chỉ biết đến vịt quay ngỗng quay mà quên hết rồi chứ" -"Thực.....thực ra cháu cũng chỉ có nghe nói chứ chưa từng thấy qua,hôm nay muốn tìm lại để cho một người" Bà lão lưng đã khòm nhưng trông vẫn còn rất khỏe mạnh,chậm rãi tiến đến vỗ vỗ vai Nhất Bác. -"Cậu trai còn trẻ như vậy đã si tình rồi sao?" P/s À Bánh đó tôi tự nghĩ á �
|
Chương 24:Nhất Bác,cậu đâu rồi?
Vương Nhất Bác kinh ngạc mắt mở lớn nhìn bà,gấp gáp cất lời. -"Sao....sao bà....." -"Sao ta lại biết chứ gì? cậu nghĩ bà già này sống 90 năm trên đời rồi mà cái điều nhỏ như vậy cũng không nhìn ra à?nếu không phải đem về cho người cậu yêu, cớ gì lại vì tìm một cái bánh mà chạy đến người ướt cả mồ hôi thế này hả?lại còn vừa nhắc đến thôi ánh mắt lại nhu tình đến vậy, thế này thì chỉ có yêu thôi cậu trai ạ" Toàn bộ câu nói đó đều mạnh mẽ đánh vào tim đen của cậu,Nhất Bác không biết nói gì đành cười gượng mà gãi đầu.Đúng là gừng càng già càng cay quả không sai,bà ấy đã để ý hết tất cả, từ bên ngoài lẫn những cái mà cậu đã vô tình biểu lộ ra,thật quá nể phục rồi. -"Vậy bà....bà có loại bánh đó không ạ?" -"Đương nhiên là có rồi" -"Thật ạ?"_Nhất Bác mừng rỡ thốt lên,niềm vui không kiềm được mà tràn đầy trong khóe mắt.Bà lão ấy bất lực lắc đầu vài cái,thật là hết cách với đám trẻ ngày này mà,bà chậm rãi lui vào trong tìm kiếm gì đó,Nhất Bác tuy trong lòng rất nôn nóng nhưng vẫn ngoan ngoãn chờ đợi ở bên ngoài.Khoảng 10 phút sau,bà lão đi ra với chiếc bánh tròn tròn được gói kĩ càng trên tay,đưa ra trước mặt cậu. -"Đây,của cậu" Vương Nhất Bác cười đến rạng rỡ đón lấy nó,cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay và cũng không quên nói với bà . -"Bao nhiêu tiền vậy ạ để cháu trả cho bà" -"Không cần đâu, cầm đi mà cho người của cậu" -"Dạ?" Không lấy tiền sao? tại sao bà ấy lại cho không một người xa lạ như cậu? Dường như cũng hiểu suy nghĩ của cậu hiện tại,bà lão đã chậm rãi lên tiếng. -"Hừm,ta đã già rồi,làm bánh này cũng đã hơn mấy chục năm.Bây giờ người ta không yêu thích nữa thì còn bán làm gì?Cậu cũng thấy rồi đó,khi xưa nơi này hàng quán tấp nập,người qua kẻ lại đến không đếm xuể,bây giờ lại chỉ còn một mình ta, cũng may cho cậu,bởi vì hết ngày hôm nay ta cũng nghỉ bán mất rồi ,cái bánh cậu đang cầm trên tay kia cũng là cái cuối cùng đấy.Thời thế thay đổi,mọi chuyện rồi cũng sẽ thay đổi theo,khi còn cơ hội thì hãy cố gắng mà nắm giữ lấy biết không?Quán đã không còn,ta tiếc gì một cái bánh mà không thể cho cậu chứ?" Nhất Bác nhìn chiếc bánh cuối cùng trên tay mình,đột nhiên có cảm giác vô cùng trân quý. -"Cám ơn bà rất nhiều,cháu nhất định sẽ ghi nhớ" -"Được,được rồi mau về đi"_Bà lão cười hiền gật gật đầu xua tay,Vương Nhất Bác mỉm cười với bà một cái sau đó lái xe rời đi.Khi bóng dáng cậu đã khuất dần ,bà ấy vẫn đứng đó nhìn theo,dường như đang suy nghĩ một điều gì đó. -"Ánh mắt trong trẻo,tâm hồn thuần khiết chưa thấm vị đời......chỉ sợ sau này,vì tình mà khổ" Tại bệnh viện... Nhìn đồng hồ trên tường đã 4 giờ chiều rồi,anh nhíu mày nhìn sang số điện thoại quen thuộc đang hiện lên trên màn hình điện thoại.Từ nãy đến giờ anh đã điện rất nhiều lần rồi vẫn không thấy cậu bắt máy,rốt cuộc là đã đi đâu rồi?Không tìm được thì phải nhanh chóng trở về chứ? hay là cậu ta ngốc đến mức đi đâu tìm thật rồi? -"Nhất Bác,cậu đang ở đâu vậy?" Trong lòng anh bỗng chốc dâng lên cảm giác vô cùng lo lắng,đáng ra anh nên biết tính khí cậu ấy chính là cố chấp không buông,đáng ra anh không nên khiêu khích cậu ấy mới phải,anh đã sai rồi chăng? Khẽ nuốt một ngụm nước bọt,cổ họng lúc này đã quá khô khan,ngón tay thon dài tiếp tục bấm vào dãy số quen thuộc kia,và nhấn gọi đi... *Reng.....reng* Chiếc điện thoại trong túi quần không ngừng run lên,nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng mảy may để ý đến.Cậu vừa mới trả xe xong và đang trên đường trở về đây,hiện tại là đã tới rồi,phía bên kia đường chính là bệnh viện Thiên Ân.Chiến ca chắc chắn đang ở phía trong,cậu nhất định phải mau chóng đem đến khoe với anh ấy,nhất định anh ấy sẽ rất bất ngờ cho mà xem. Đem chiếc bánh trên tay ôm chặt vào trong lòng,vì nóng lòng....vì mừng rỡ,Vương Nhất Bác vui vẻ đến mức cứ thể liền lập tức chạy lên phía trước.Cánh cổng bệnh viện đã ngày lúc một gần rồi,khi bước chân đã sải gần đến nơi,bất đợt bên tai cậu có một âm thanh vô cùng chói tai vang lên... *Tin....tin...tin* -"Nè cậu kia mau tránh ra" *Kéttttt* *Rầm* -"A!"_Nhất Bác kêu lên một tiếng,sau đó cậu hoàn toàn không biết gì nữa.Lúc nãy...lúc nãy dường như có tiếng còi xe vang lên,có tiếng ai đó hét,sau đó thì cậu bị một lực gì đó rất mạnh hất văng ra một đoạn xa.Hiện tại có thể cảm nhận rằng bản thân đang nằm dưới nền đất lạnh,nhưng thân thể tại sao lại nặng nề thế này? cậu không nhấc lên nổi nữa,tại sao lại như vậy? Phải rồi.....dường như đang có thứ gì đó đang chảy trên mặt cậu thì phải,đang chảy rất nhiều....nó là gì vậy nhỉ?cậu có chết không? tại sao mọi thứ lại càng mờ đi rồi?những người đang đứng xung quanh cậu này,tại sao cậu không thể nhìn rõ họ nữa vậy?......tại sao?
|
Chương 26:Ký ức
Tiêu Chiến hoảng loạn nhìn thân ảnh người đàn ông nằm bất động trước mắt, anh đang làm trong bệnh viện thì nghe tin ba anh lên cơn đau tim nên lập tức chạy vào đây. Ba anh bệnh tim đã rất lâu rồi, anh luôn gửi thuốc về và dặn ông luôn phải ăn uống đều độ,có lẽ vì dạo gần đây việc ở công ty quá bận rộn và áp lực nên bệnh tình mới vì vậy mà tái phát lên. *Cạch* -"Bác sĩ Tiêu, không ổn rồi ,các bác sĩ khác đều bận cả rồi, ca phẫu thuật này trông cậy vào cậu vậy "_Một vị y tá nữ nhanh chóng chạy vào thông báo, Tiêu Chiến đang nắm chặt tay ba mình thì bị câu nói kia làm cho chấn động. -"Tôi....tôi sao?không.... Không thể đâu "_Sao anh có thể làm điều này, anh chỉ mới vào thôi, kinh nghiệm là hoàn toàn không có,với lại..... Với lại đây là ba của anh,anh không thể giữ bình tĩnh nỗi nếu như chính tay mình phẫu thuật cho ba được. -"Bác sĩ Tiêu ,anh đừng chần chừ nữa, bệnh nhân không thể đợi anh đâu, đây là ba anh mà không phải sao?Anh phải cứu ba mình chứ" Ánh mắt anh ánh lên sự bất lực xen lẫn sợ hãi, anh không đủ tự tin để làm việc này nhưng hiện tại không còn sự lựa chọn nào khác, nếu anh còn chần chừ thêm nữa , chỉ sợ ba sẽ gặp nguy hiểm mất. -"Được,ca này tôi sẽ phẫu thuật " Dù cơ hội thành công có bao nhiêu phần trăm đi chăng nữa thì anh cũng phải thực hiện cuộc phẫu thuật này càng nhanh càng tốt, tính mạng của ba đang nằm trong tay anh,anh không thể cứ vì sợ hãi mà do dự mãi được. -"Dao" Bàn tay thon dài nhẹ đưa ra,tức thì chiếc dao nhỏ liền được đưa đến. Tiêu Chiến cầm lấy nó, trán anh bắt đầu xuất hiện một tầng mồ hôi, hơi thở dần trở nên mất ổn định. Đúng vậy, tinh thần anh hiện tại vô cùng căng thẳng, lần đầu tiên đảm nhận vai trò phẫu thuật chính, mà bệnh nhân lại chính là ba của mình ,thử hỏi anh có biết bao lo sợ. Ngón tay cầm dao không ngừng run rẩy giống như sắp không giữ được nữa rồi, nó cứ dừng lại ở giữa không trung như thế và không có dấu hiệu là sẽ tiếp tục. -"Bác sĩ Tiêu, anh làm sao vậy ?mau lên đi"_Vị y tá kia không ngừng hối thúc, tình hình đang rất nguy cấp rồi. Tiêu Chiến hơi thở có chút gấp gáp. -"Tôi.... Tôi không thể.... Tôi cố gắng hết sức rồi " Anh đã cố hết sức để giữ bình tĩnh nhưng không thể, anh rất muốn lập tức cứu ba nhưng tay chân lại không còn một chút sức lực nào cả, anh không biết mình nên làm gì nữa, thật sự quá thống khổ. *Tít.....tít..... Tít * -"Huyết áp đang không ngừng giảm thấp " -"Bác sĩ Tiêu anh mau làm gì đi" -"Bệnh nhân có dấu hiệu co giật " -"Bác sĩ Tiêu anh làm sao vậy?anh lùi ra đó làm gì mau cứu người đi" -"BÁC SĨ TIÊU!!! *Títttttttttttttttttt* -"......" -"Bệnh nhân.....đã tử vong " *Xoảng * Năm đó,Tiêu Chiến chỉ là một thiếu niên mới vào nghề, anh không đủ kinh nghiệm cũng không đủ tự tin và cung cũng chính năm đó,anh để mất ba của mình... ......................................... Anh còn nhớ như in cảm giác ấy, cái cảm giác mà bản thân vô dụng đến bất lực, lẳng lặng nhìn nhịp tim gợn sóng trên màn hình dần dần chỉ còn là một đường thẳng phẳng phiu. Không được! Anh phải làm gì đó,anh không thể thảm kịch năm xưa xảy ra một lần nữa, anh không thể. Tiêu Chiến đột nhiên đứng dậy, anh lau vội đi những giọt nước mắt đang ngăn cản lấy tầm mắt của mình, mạnh mẽ mà bước đến bên canh cậu. Tiêu Chiến, mày không thể tiếp tục sai lầm được nữa, mày hại chết ba mày rồi, mày không thể hại cậu ấy nữa, cậu ấy vì mày mới ra nông nổi thể này,vì thế cho nên... Nhất định phải cứu cho bằng được cậu ấy. Đôi mắt anh bây giờ đã dịu đi rất nhiều, đem cậu đặt trong tầm mắt nhẹ nhàng dịu êm như nước, Nhất Bác tin tôi, tôi nhất định cứu được cậu. -"Dao" ....... Hơn 1 tiếng đồng hồ đã trôi qua *Cạch * Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở,Vương Nhất Bác nằm trên giường được hai y tá đẩy ra bên ngoài, Tiêu Chiến cũng lẳng lặng theo sau.Ca phẫu thuật đã thành công trọn vẹn, anh ở lại xử lý hoàn toàn vết thương cho cậu mới để người đẩy cậu đi. -"Khoan....khoan đã Tiêu lão sư, còn cái này"_Quách Thừa gấp gáp từ trong phòng gọi theo anh ,Tiêu Chiến dừng bước quay đầu lại thì thấy cậu ta đưa đến trước mặt một chiếc bánh tròn nhỏ nhỏ.Quách Thừa thấy anh im lặng nên mới ngập ngừng tiếp lời. -"Cái....cái này là lúc đưa bác sĩ Vương vào cậu ấy vẫn nắm chặt nó trong tay, chắc là rất quan trọng với cậu ấy, hay anh giữ giúp cậu ấy vậy " Cái này......sao mà quen đến vậy, dường như anh đã thấy ở đâu rồi thì phải. Đúng rồi! Là bánh trúc,là chiếc bánh mà anh đã bảo cậu đi tìm, hóa ra cậu ấy đã tìm được. Cố gắng ngăng cảm xúc nghẹn ngào trong lòng, anh đưa tay đón lấy chiếc bánh nhỏ đó,đây là cái mà Nhất Bác đã không màng tính mạng để lấy cho anh,thật là ngốc mà.Nhất Bác cậu thật ngốc, dù cho cậu không tìm được nó,thì buổi hẹn ngày hôm đó,tôi cũng đã nguyện đi cùng cậu rồi.
|