Fanfic Bác Chiến | Thật Muốn Yêu Lấy Thế Giới Này
|
|
Chương 20
Khi Vương Nhất Bác rời nhà vào sáng hôm sau, lúc đó cũng chỉ mới sáu giờ, chứng mất ngủ khiến cậu không thể ngủ quá lâu, dù ngủ đủ hay thiếu đi chăng nữa, cậu cũng sẽ theo đồng hồ sinh học thức dậy. Di dộng cậu đặt ở đầu giường đã bật video call cả một đêm, máy cũng đã hết pin tắt nguồn. Vương Nhất Bác dùng pin dự phòng cắm sạc điện thoại, sau đó lại mở nút nguồn, mới đi tìm vali. Một lát sau đẩy cửa ra ngoài đã nhìn thấy người đại diện đang đứng trước cửa phòng, do dự nhấc cánh tay gõ nhẹ hai lần. Người đại diện hiển nhiên cũng đã tỉnh ngủ từ sớm, cô liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, lại cúi đầu nhìn thấy di động trong tay Vương Nhất Bác, giọng nói tỏ rõ vẻ bất lực: ". . . Hai người còn chưa có chính thức ở bên nhau, sao lại giống tình nhân như vậy chứ." Vương Nhất Bác nghe vậy, ngượng ngùng nở nụ cười lộ ra hai dấu móc nhỏ: "Dạ." "Được rồi, cô nhận mệnh ăn cẩu lương này vậy. . . Không nói chuyện này nữa, thừa dịp ba mẹ con còn chưa tỉnh ngủ thì nhanh lên đi, chờ bọn họ thức dậy lại không đi được." Người đại diện thở dài, cúi đầu nhìn thông tin trên vé máy bay, âm thanh đè rất thấp, "Vừa có một chương trình âm nhạc liên hệ với cô, nói là kết hợp giữa người nghiệp dư và người nổi tiếng , bọn họ có lẽ coi trọng con từng là rapper của nhóm nhạc nam nên mới mời con, con có muốn đi không?" "Kết hợp?" Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, đầu ngón tay lướt di động hơi dừng lại một chút, ". . . Tự con mời người sao?" "Đối với --" Người đại diện kéo dài giọng, trên mặt đều là dáng vẻ bất đắc dĩ, "Cô biết con sẽ mời bác sĩ Tiêu, cô đã nhìn thấu con rồi, bằng không loại chương trình này bình thường cô đã từ chối từ sớm rồi." Vương Nhất Bác mím mím môi, có vẻ do dự không quyết định được: "Chờ con hỏi Chiến ca một chút đã, con. . . Không muốn để quá nhiều người biết tới anh ấy." Người đại diện nghe thấy, mím môi trầm mặc chốc lát. Cô thật ra đang nghĩ tới những tao ngộ cùng khổ sở mà Vương Nhất Bác gặp phải mấy năm xuất đạo gần đây, cũng hiểu rõ tại sao Vương Nhất Bác nói câu này, cô cũng không biết phải nói thêm gì, Vương Nhất Bác không cần người khác khuyên can cũng không cần người khác giảng đạo với mình, cậu so với những người cùng lứa tuổi trưởng thành hơn nhiều, hiểu biết cũng nhiều hơn. Trong lòng cô cũng đã hiểu đến cuối cùng Vương Nhất Bác sẽ đưa ra quyết định gì, bèn cười cười nói: ". . . Đi thôi, cô hiểu rồi." "Khi nào máy bay cất cánh? Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi cô, sau đó dùng khẩu trang và mũ che kín mặt mình. "Tám giờ. Đi thôi, tới sân bay trước." Người đại diện đáp. Cậu khẽ vuốt cằm, cũng không có gì lưu luyến, nhiều nhất cũng chỉ là đứng ở huyền quan quay lại nhìn phòng ốc trống rỗng một lần cuối cùng, sau đó không chút do dự quay đầu rời đi. Tiêu Chiến so với Vương Nhất Bác bốn, năm tiếng sau mới tỉnh lại. Những ngày gần đây anh đều trực đêm, rạng sáng hai, ba giờ mới có thể tan tàm về nhà, sau đó chiều ngày hôm sau lại đi làm. Kết quả anh cứ như vậy mà lệch múi giờ, lại vừa vặn trùng giờ nghỉ ngơi và làm việc của Vương Nhất Bác, như vậy cũng không sao, bất kể như thế nào hai người cũng có thể chừa ra thời gian gọi điện thoại trước khi ngủ. Vì thế mỗi lần Tiêu Chiến đi làm đều buồn đến không có tinh thần, ủ rũ không nhìn nổi, khiến bác sĩ Lý nhìn mà chậc lưỡi không ngớt. "Người đang rơi vào lưới tình đều như vậy sao?" Bác sĩ Lý uống ly trà sữa mình vừa đặt, lắc đầu vẻ mặt mài sắt không thành thép, "Bác sĩ Tiêu ơi bác sĩ Tiêu à, tôi thật sự không nghĩ tới lúc đầu tôi nhờ cậu đưa báo cáo bệnh án cho Vương Nhất Bác, lại thành nối dây tơ hồng, cậu đỉnh thật đó." Tiêu Chiến mắc cỡ đỏ ửng cả tai, hai tay cầm tài liệu che mặt mình lại. "Hử, cậu còn thẹn thùng!" Bác sĩ Lý thấy anh như vậy, kinh ngạc đến ngây người, "Bác sĩ Tiêu, trước đây một đám con gái thổ lộ với cậu mặt cậu còn không thèm biến sắc nữa mà? Trời ơi, tôi vừa chọc cậu và Vương Nhất Bác một câu, cậu lại thẹn thùng thành như vậy!" "Câm miệng!" Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận phát ra tiếng hừ nhẹ, âm thanh kiềm chế, "Anh nói xong chưa, cả ngày đều ở bên tai tôi lảm nhảm Vương Nhất Bác!" "Tôi không phải là nhìn cậu nhớ cậu ấy quá mới nhắc nhiều để cậu hóa giải nỗi khổ tương tư sao." Bác sĩ Lý than thở, "Hoa của bệnh viện chúng ta cuối cùng cũng có chậu rồi, lại còn do tôi làm ông mối, nghĩ tới là sướng rơn cả người hà." Y dừng một chút, lại nở nụ cười: "Thật ra tôi cảm thấy, hai người như vậy rất tốt á, Vương Nhất Bác mấy tháng này sáng sủa hơn rất nhiều, cậu có cảm thấy không? Trước đây cậu ấy rất u ám." Tiêu Chiến nhấc một bên mí mắt nhìn y, nhưng không trả lời lại. "Cậu xem mỗi lần cậu ấy nhìn mặt cậu, đều nói nhiều hơn bình thường gấp mấy lần." Bác sĩ Lý nhai trân châu trong trà sữa, đột nhiên cảm thấy trà sữa hôm nay đặc biệt ngọt, "Hơn nữa còn luôn tươi cười, cười đến nỗi không thấy mắt đâu, cậu nhìn xem cậu ấy lúc ở nơi khác có cười như vậy sao? Không có đúng chứ? Tôi đã nói với cậu từ lâu là cậu ấy có hứng thú với cậu mà." Tiêu Chiến còn chưa biết phải nói gì, chỉ là lỗ tai càng thêm đỏ. "Tôi và Vương Nhất Bác quen biết nhau đã hai năm, thế nhưng lúc cậu ấy gặp tôi cùng với lúc cậu ấy gặp cậu hoàn toàn không giống nhau, này gọi là gì đây, trúc mã không thắng nổi ông trời sao? Hình như cũng không đúng lắm. . ." Bác sĩ Lý tự mình nói thầm, "Vương Nhất Bác thật sự thích cậu đó, từ sau khi biết cậu vẫn luôn dính chặt lấy cậu. Cậu có biết cái lần ở khách sạn kia, người đại diện của Nhấc Bác chỉ vỗ vai cậu thôi, mà ánh mắt cậu ấy như muốn giết người vậy đó." Tay cầm tài liệu của Tiêu Chiến càng dùng sức, môi cũng mím chặt lại. Ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập, hơi thở ẩm ướt bao bọc nhớ nhung dày đặc tiến vào tâm khảm, như mốn tan chảy. Bác sĩ Lý không phát hiện sự khác lạ của anh, chỉ ngừng vài giây lại tiếp tục mở miệng nói: "Cậu nghĩ một chút xem, không phải hôm qua cậu còn nhận được quà cậu ấy gửi tới sao? Có phải là một thùng đồ ăn vặt không? Là hàng nhập khẩu có đúng không, tốt với cậu như vậy còn không mau mau ở cùng nhau đi, hôn lễ nhớ mời tôi đó! Tiêu Chiến này tôi nói. . ." Tiêu Chiến rốt cục không nhịn được nữa, cả người hơi co lại, gian nan phun ra vài từ nhỏ vụn, cắt ngang lời của bác sĩ Lý: "Anh đừng nói nữa. . ." Anh dừng một chút, lại nói: ". . . Tôi thật sự rất nhớ em ấy." - Còn tiếp - Còn 2 chương 6 phiên ngoại :v
|
Chương 20
Khi Vương Nhất Bác rời nhà vào sáng hôm sau, lúc đó cũng chỉ mới sáu giờ, chứng mất ngủ khiến cậu không thể ngủ quá lâu, dù ngủ đủ hay thiếu đi chăng nữa, cậu cũng sẽ theo đồng hồ sinh học thức dậy. Di dộng cậu đặt ở đầu giường đã bật video call cả một đêm, máy cũng đã hết pin tắt nguồn. Vương Nhất Bác dùng pin dự phòng cắm sạc điện thoại, sau đó lại mở nút nguồn, mới đi tìm vali. Một lát sau đẩy cửa ra ngoài đã nhìn thấy người đại diện đang đứng trước cửa phòng, do dự nhấc cánh tay gõ nhẹ hai lần. Người đại diện hiển nhiên cũng đã tỉnh ngủ từ sớm, cô liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, lại cúi đầu nhìn thấy di động trong tay Vương Nhất Bác, giọng nói tỏ rõ vẻ bất lực: ". . . Hai người còn chưa có chính thức ở bên nhau, sao lại giống tình nhân như vậy chứ." Vương Nhất Bác nghe vậy, ngượng ngùng nở nụ cười lộ ra hai dấu móc nhỏ: "Dạ." "Được rồi, cô nhận mệnh ăn cẩu lương này vậy. . . Không nói chuyện này nữa, thừa dịp ba mẹ con còn chưa tỉnh ngủ thì nhanh lên đi, chờ bọn họ thức dậy lại không đi được." Người đại diện thở dài, cúi đầu nhìn thông tin trên vé máy bay, âm thanh đè rất thấp, "Vừa có một chương trình âm nhạc liên hệ với cô, nói là kết hợp giữa người nghiệp dư và người nổi tiếng , bọn họ có lẽ coi trọng con từng là rapper của nhóm nhạc nam nên mới mời con, con có muốn đi không?" "Kết hợp?" Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, đầu ngón tay lướt di động hơi dừng lại một chút, ". . . Tự con mời người sao?" "Đối với --" Người đại diện kéo dài giọng, trên mặt đều là dáng vẻ bất đắc dĩ, "Cô biết con sẽ mời bác sĩ Tiêu, cô đã nhìn thấu con rồi, bằng không loại chương trình này bình thường cô đã từ chối từ sớm rồi." Vương Nhất Bác mím mím môi, có vẻ do dự không quyết định được: "Chờ con hỏi Chiến ca một chút đã, con. . . Không muốn để quá nhiều người biết tới anh ấy." Người đại diện nghe thấy, mím môi trầm mặc chốc lát. Cô thật ra đang nghĩ tới những tao ngộ cùng khổ sở mà Vương Nhất Bác gặp phải mấy năm xuất đạo gần đây, cũng hiểu rõ tại sao Vương Nhất Bác nói câu này, cô cũng không biết phải nói thêm gì, Vương Nhất Bác không cần người khác khuyên can cũng không cần người khác giảng đạo với mình, cậu so với những người cùng lứa tuổi trưởng thành hơn nhiều, hiểu biết cũng nhiều hơn. Trong lòng cô cũng đã hiểu đến cuối cùng Vương Nhất Bác sẽ đưa ra quyết định gì, bèn cười cười nói: ". . . Đi thôi, cô hiểu rồi." "Khi nào máy bay cất cánh? Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi cô, sau đó dùng khẩu trang và mũ che kín mặt mình. "Tám giờ. Đi thôi, tới sân bay trước." Người đại diện đáp. Cậu khẽ vuốt cằm, cũng không có gì lưu luyến, nhiều nhất cũng chỉ là đứng ở huyền quan quay lại nhìn phòng ốc trống rỗng một lần cuối cùng, sau đó không chút do dự quay đầu rời đi. Tiêu Chiến so với Vương Nhất Bác bốn, năm tiếng sau mới tỉnh lại. Những ngày gần đây anh đều trực đêm, rạng sáng hai, ba giờ mới có thể tan tàm về nhà, sau đó chiều ngày hôm sau lại đi làm. Kết quả anh cứ như vậy mà lệch múi giờ, lại vừa vặn trùng giờ nghỉ ngơi và làm việc của Vương Nhất Bác, như vậy cũng không sao, bất kể như thế nào hai người cũng có thể chừa ra thời gian gọi điện thoại trước khi ngủ. Vì thế mỗi lần Tiêu Chiến đi làm đều buồn đến không có tinh thần, ủ rũ không nhìn nổi, khiến bác sĩ Lý nhìn mà chậc lưỡi không ngớt. "Người đang rơi vào lưới tình đều như vậy sao?" Bác sĩ Lý uống ly trà sữa mình vừa đặt, lắc đầu vẻ mặt mài sắt không thành thép, "Bác sĩ Tiêu ơi bác sĩ Tiêu à, tôi thật sự không nghĩ tới lúc đầu tôi nhờ cậu đưa báo cáo bệnh án cho Vương Nhất Bác, lại thành nối dây tơ hồng, cậu đỉnh thật đó." Tiêu Chiến mắc cỡ đỏ ửng cả tai, hai tay cầm tài liệu che mặt mình lại. "Hử, cậu còn thẹn thùng!" Bác sĩ Lý thấy anh như vậy, kinh ngạc đến ngây người, "Bác sĩ Tiêu, trước đây một đám con gái thổ lộ với cậu mặt cậu còn không thèm biến sắc nữa mà? Trời ơi, tôi vừa chọc cậu và Vương Nhất Bác một câu, cậu lại thẹn thùng thành như vậy!" "Câm miệng!" Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận phát ra tiếng hừ nhẹ, âm thanh kiềm chế, "Anh nói xong chưa, cả ngày đều ở bên tai tôi lảm nhảm Vương Nhất Bác!" "Tôi không phải là nhìn cậu nhớ cậu ấy quá mới nhắc nhiều để cậu hóa giải nỗi khổ tương tư sao." Bác sĩ Lý than thở, "Hoa của bệnh viện chúng ta cuối cùng cũng có chậu rồi, lại còn do tôi làm ông mối, nghĩ tới là sướng rơn cả người hà." Y dừng một chút, lại nở nụ cười: "Thật ra tôi cảm thấy, hai người như vậy rất tốt á, Vương Nhất Bác mấy tháng này sáng sủa hơn rất nhiều, cậu có cảm thấy không? Trước đây cậu ấy rất u ám." Tiêu Chiến nhấc một bên mí mắt nhìn y, nhưng không trả lời lại. "Cậu xem mỗi lần cậu ấy nhìn mặt cậu, đều nói nhiều hơn bình thường gấp mấy lần." Bác sĩ Lý nhai trân châu trong trà sữa, đột nhiên cảm thấy trà sữa hôm nay đặc biệt ngọt, "Hơn nữa còn luôn tươi cười, cười đến nỗi không thấy mắt đâu, cậu nhìn xem cậu ấy lúc ở nơi khác có cười như vậy sao? Không có đúng chứ? Tôi đã nói với cậu từ lâu là cậu ấy có hứng thú với cậu mà." Tiêu Chiến còn chưa biết phải nói gì, chỉ là lỗ tai càng thêm đỏ. "Tôi và Vương Nhất Bác quen biết nhau đã hai năm, thế nhưng lúc cậu ấy gặp tôi cùng với lúc cậu ấy gặp cậu hoàn toàn không giống nhau, này gọi là gì đây, trúc mã không thắng nổi ông trời sao? Hình như cũng không đúng lắm. . ." Bác sĩ Lý tự mình nói thầm, "Vương Nhất Bác thật sự thích cậu đó, từ sau khi biết cậu vẫn luôn dính chặt lấy cậu. Cậu có biết cái lần ở khách sạn kia, người đại diện của Nhấc Bác chỉ vỗ vai cậu thôi, mà ánh mắt cậu ấy như muốn giết người vậy đó." Tay cầm tài liệu của Tiêu Chiến càng dùng sức, môi cũng mím chặt lại. Ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập, hơi thở ẩm ướt bao bọc nhớ nhung dày đặc tiến vào tâm khảm, như mốn tan chảy. Bác sĩ Lý không phát hiện sự khác lạ của anh, chỉ ngừng vài giây lại tiếp tục mở miệng nói: "Cậu nghĩ một chút xem, không phải hôm qua cậu còn nhận được quà cậu ấy gửi tới sao? Có phải là một thùng đồ ăn vặt không? Là hàng nhập khẩu có đúng không, tốt với cậu như vậy còn không mau mau ở cùng nhau đi, hôn lễ nhớ mời tôi đó! Tiêu Chiến này tôi nói. . ." Tiêu Chiến rốt cục không nhịn được nữa, cả người hơi co lại, gian nan phun ra vài từ nhỏ vụn, cắt ngang lời của bác sĩ Lý: "Anh đừng nói nữa. . ." Anh dừng một chút, lại nói: ". . . Tôi thật sự rất nhớ em ấy." - Còn tiếp - Còn 2 chương 6 phiên ngoại :v
|
Chương 21
Hai cái cuối tuần không nhanh không chậm trôi qua, đối với Tiêu Chiến mà nói những ngày này trôi qua đều như dày vò anh, cả ngày lẫn đêm đều nhìn vào cuốn lịch, dùng bút đỏ đánh dấu mỗi ngày trôi qua. Anh không biết tâm tình của mình khi vừa về nhà đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng ở cửa là như thế nào. Thật giống như trong nháy mắt thế giới ngừng vận hành, gió lạnh gào thét bên tai, đèn đường loang lổ lúc sáng lúc tối. Tiêu Chiến mở to mắt đối mặt với cậu, hơi nước bao trùm đáy mắt, như là tuyết đọng tan chảy, nhiệt độ nóng rực từng tấc từng tấc tiến vào nội tâm, đâm đâm vào nơi mềm mại sâu nhất ở đáy lòng, không tiếng động trêu ghẹo, khiến tim anh vừa chua xót lại vừa ngọt ngào. Anh tiến về phía trước một bước nhỏ, từng chút từng chút chờ mong, từng bước do dự, sợ cảnh tượng này chỉ là giấc mơ, chớp mắt sẽ biết mất không còn tăm hơi. Rồi có ai đó vội vã chạy tới như muốn xóa đi gió lạnh cuối tháng tám, không thể chờ đợi được nữa mà ôm anh vào lồng ngực nóng rực, cằm dưới đặt trên hõm vai thân mật chôn đầu vào cổ anh, lại không nhịn được nghiêng đầu dùng chóp mũi cọ vào sườn mặt anh, nhất cử nhất động đều biểu lộ tất cả yêu thương, không hề có chút che giấu nào, nhiệt tình cùng yêu thích giống như lửa cháy lan trên đồng cỏ, đốt vào đến tận lòng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến giơ tay ôm chặt lại đối phương, vùi đầu vào hõm vai cậu, cứ như vậy yên lặng đứng tại chỗ ôm nhau trong chốc lát, hai người mới tách ra chút khoảng cách. "Anh, anh mở cửa trước đã." Rõ ràng trong lòng chồng chất nhiều nhớ nhung như vậy, nhưng lúc thật sự nhìn thấy đối phương lại ngại ngùng không dám nói ra, cổ họng Tiêu Chiến khàn khàn, luống cuống tay chân tìm chìa khóa nhà trong túi tiền, nhưng anh lại căng thẳng đến nỗi nửa ngày cũng không ghim vào được. Vương Nhất Bác đứng ở phía sau anh phát ra tiếng cười nhẹ, anh lập tức cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng dán sau lưng mình, bàn tay run rẩy được người kia chặt chẽ nắm lấy trong lòng bàn tay cậu, vững vàng nâng đỡ. Đồng thời khuỷu tay cậu cũng ghìm lấy bên hông đối phương, hạ xuống nụ hôn nhỏ vụn lên gáy anh. Mặt Tiêu Chiến hoàn toàn đỏ lên, dưới sự giúp đỡ của Vương Nhất Bác mới có thể thuận lợi mở cửa. Anh còn chưa kịp nói gì, Vương Nhất Bác đã xoay người vững vàng ép anh vào vách tường, ánh mắt cậu tối tăm rồi lại vội vã, hô hấp thoáng khàn khàn. Trong lúc hoảng hốt anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói: ". . . Tiêu Chiến, nói thích em đi." Lòng bàn tay Tiêu Chiến khoát lên bả vai cậu, năm ngón tay hơi nắm chặt. Anh cảm giác mặt mình đỏ đến mức suýt rỉ máu, nếu không sao lại nóng như vậy, lại một đường nóng đến toàn thân, khiến câu chữ ở cổ họng kẹt lại. Tiêu Chiến mím môi nhìn Vương Nhất Bác, sắc mặt vốn bình thản của đối phương giờ khắc này tràn đầy chờ mong, như là đứa nhỏ muốn kẹo, tha thiết chờ mong nhìn chằm chằm thứ mình yêu thích bên trong tủ kính, ngón tay xoắn vào nhau nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến cũng thật thương cậu. Lúc Tiêu Chiến mở miệng, trong mắt tràn đầy thủy quang, mông lung nhưng lại cực kỳ trong suốt. Giọng nói của anh cực kỳ nhỏ, giống như là lẩm bẩm: ". . . Anh thích em, Vương Nhất Bác, anh đặc biệt thích em. . ." ". . . Em cũng thích anh." Hô hấp Vương Nhất Bác hơi ngừng lại, tiếp theo cúi đầu hôn lên khóe môi Tiêu Chiến, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng cùng người vuốt ve, lại đem môi trên hơi vểnh lên của đối phương ngậm lấy. Hô hấp ngọt ngào hòa vào nhau, thăm dò gặm cắn liếm lấy môi nhau, hơi thở ẩm ướt đan xen, cánh tay gấp gáp ôm lấy nhau kéo gần khoảng cách, hôn đến khóe môi đều tê dại, Vương Nhất Bác thuận theo bản năng mà hôn khiến hô hấp Tiêu Chiến trở nên dồn dập, hơi nhíu mày dùng chóp mũi cọ vào mặt Vương Nhất Bác. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ hôn môi, nhưng là lần đầu tiên hôn môi sau khi trao đổi tâm ý với nhau, phảng phất như có đá vụn rơi xuống mặt hồ, tạo thành gợn sóng nhỏ vụn, lại lan đi rất xa. Không biết đôi môi dây dưa bao lâu, Tiêu Chiến không nhịn được thở dốc. Vương Nhất Bác rũ khóe mắt, tỉ mỉ ngắm nhìn đôi môi bị cắn đến xưng đỏ của đối phương, ánh mắt hơi tối lại, như là đang nhìn con mồi, sắc bén nhưng không hại người. Tiêu Chiến nở nụ cười, lại mơ mơ hồ hồ tiến vào lồng ngực đối phương: ". . . Vậy kể từ ngày hôm nay, em chính là bạn trai của anh rồi." "Ừm." Vương Nhất Bác cũng nở nụ cười, nhẹ nhàng đáp một tiếng, lại đem người ôm chặt vào lòng. Trái tim chưa từng bị nhồi đầy đến vậy, thật giống như vui sướng thiếu thốn trong mấy năm qua vừa được lấp đầy, trong trái tim có một nơi trống rỗng rất lâu, lúc này lại được những hồi ức có được cùng Tiêu Chiến chiếm lấy, giống như có lông chim rơi vào đầu quả tim, ngứa một chút, nhưng lại rất ngọt. Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ tới mình sẽ vui vẻ như vậy. Chỉ bởi vì câu yêu thích của một người, một nụ hôn chậm rãi, một cái ôm ấm áp lại nghiêm túc, lại có thể khiến cậu vui vẻ đến hít thở không thông, chóp mũi chua xót. Cậu đột nhiên rất muốn khóc, lần này cũng không phải bởi vì cô đơn, mà là bởi vì cậu cuối cùng cũng đã có thể đem phần cô đơn và thống khổ này đuổi ra khỏi đời mình, rốt cục đã có một người đến làm bạn, đem đến thế giới của cậu chút vui vẻ, đền bù những mong muốn của cậu. Người trước mặt không chỉ là người yêu, mà còn là ánh sáng, là cứu rỗi. . . là vị thần của cậu. Là điều quan trọng hiếm hoi duy nhất còn sót lại trong quãng đời sau này của cậu. Rõ ràng chỉ biết nhau ngắn ngủi vài tháng, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy những hồi ức kia đủ để kéo dài đến mấy năm, mấy chục năm, mãi đến lúc bạc đầu giai lão cũng sẽ không dừng lại. 21 tuổi thích người, đến năm 81 tuổi vẫn sẽ thích. Sau 81 tuổi, chính là vĩnh hằng. Hai tay cậu nâng lên cặp má mềm mại của Tiêu Chiến, môi nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi người kia, mặc cho ngón tay đối phương run rẩy, Vương Nhất Bác vẫn nghiêm túc cẩn thận như cũ, lần thứ hai hôn lên môi người đối diện. Cậu nở nụ cười, lần đầu tiên cười vui vẻ đến như vậy, thật giống như quay trở về lúc con bé vô âu vô lo, thâm thúy nơi đáy mắt đều tan biến, chỉ còn trong suốt vô tận, cùng quyến luyến ngào ngạt. Cậu nói: "Em thật sự sẽ bởi vì anh, mà yêu lấy tất cả mọi thứ, em nói thật lòng, Tiêu Chiến, em yêu anh. . . Cũng yêu thế giới này." Bởi vì có anh ở đây, không có gì là không đẹp đẽ. - Còn tiếp - Bộ này sắp hoàn rồi nên tui định xin nhà senerys cho tui edit tiếp bộ Tiểu Vương Tử í, tại thấy bên đó ngưng cũng 1 tháng rồi mà cũng có nhiều bạn muốn đọc, nhưng mà tui thấy làm vậy hơi kì nên định vào nhà chị tác giả đọc 1 mình :v thì tui phát hiện chị tác giả ngưng từ tháng 8/2019 rồi mới bắt đầu viết lại hôm 4/2/2020 thui hèn chi nhà edit ngưng bữa giờ tại có chương mới đâu mà edit :v tui nói để bạn nào hóng bộ Tiểu Vương Tử thì đợi tí nữa đi chắc nhà edit sắp làm tiếp rồi đó :))
|
Phiên ngoại 1
Chuyện tình đầu tiên của Vương Nhất Bác được công khai dưới sự chú ý của công chúng tốn không quá nhiều thời gian. Đại khái là khoảng hơn một tháng sau khi yêu nhau, cậu không quan tâm sự ngăn cản của Tiêu Chiến và người đại diện, quyết định nói ra chuyện này vào ngày fanmeeting. Nhưng cậu cũng không nói người yêu mình là ai, không tiết lộ bất kỳ tin tức nào liên quan tới Tiêu Chiến. Nắm ngón tay cậu nắm chặt lấy micro, như là nhẹ nhàng áng chừng trọng lượng của nó, môi khẽ run, tựa hồ như đang do dự chuyện gì rất quan trọng. Fans dưới khán đài sau khi kinh ngạc qua đi đa số đều đã bình tĩnh lại, chỉ có vài người khóc rất dữ, có lẽ là không thể nào tiếp thu được người trong lòng mình đã tìm được một nửa khác, bỗng nhiên cảm tháy đồ vật của mình bị cướp đi rồi, cực kỳ mất mát. Đúng là cuối cùng Vương Nhất Bác cũng không thuộc về các cô, cậu đem tất cả những thứ mình có kể cả bản thân giao cho Tiêu Chiến, thế giới của cậu ngoại Tiêu Chiến không còn thứ gì khác. Vương Nhất Bác cắn ngón tay, đôi mắt hơi rũ xuống nhìn mặt đất, âm thanh khô khốc rồi lại trong trẻo, như hạ quyết tâm, khó khăn mở miệng: "Thật ra tôi có một chuyện, muốn nói với mọi người một chút." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt hơi tối đi, "Tôi vẫn rất sợ mọi người, bởi vì hành động quá khích của tư sinh, dẫn đến bản thân tôi vài năm gần đây không ngừng chống cự tiếp xúc của fans, tôi nghĩ mọi người cũng nhìn ra được. Bởi vì tất cả chuyện này, tôi. . . Hai năm trước đã bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm, vẫn luôn dựa vào thuốc để trị liệu." Fans dưới khán đài triệt để im lặng, ngay cả âm thanh nức nở yếu ớt cũng im bặt đi, tựa hồ không nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ nói với các cô những chuyện này, nhất thời trong lòng ai cũng khó chịu, không biết phải nói gì. Họ nhìn thấy sự rụt rè của Vương Nhất Bác khi cậu ở giữa đám đông, trong lòng đều mơ hồ biết được vì sao Vương Nhất Bác lại như vậy, nhưng họ chưa bao giờ dám đối mặt, cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày, Vương Nhất Bác sẽ đem tất cả những thứ này phơi bày, nói ra với họ. "Bệnh trầm cảm, có lẽ rất nhiều người không hiểu, cũng bởi vì quá nhiều người không hiểu được, vậy nên hôm nay tôi mới muốn nói với mọi người một chút." Ánh mắt Vương Nhất Bác cơ hồ bị hơi nước hòa tan, giọng mũi cậu hơi nặng, từng chữ từng chữ nói ra ngày càng gian nan, "Nó khiến tôi hai năm qua đều không có một đêm ngủ ngon, tôi mỗi ngày đều sợ có người chụp trộm, đều sợ hãi có người trốn trong phòng mình, sợ có người biết tôi ở đâu, sợ có người đi theo phía sau. Tôi mỗi ngày đều khóc, nhưng không phải bản thân tôi muốn khóc, chỉ là tôi không khống chế được tâm tình của chính mình, tôi cảm giác mình đã triệt triệt để để sống trong bóng tối, thậm chí không có một tia sáng nào có thể thông qua vết nứt mà tràn vào." "Tôi nói với những người bên cạnh mình, tôi cảm thấy mình bị bệnh, tôi liều mạng cầu cứu, tôi sợ mình không thể chạy thoát, sợ mãi mãi hãm sâu trong sự đau khổ này. Có thể mọi người cảm thấy tôi điên rồi, cảm thấy tôi ở trong nghề này đã chờ quá lâu, cũng bắt đầu bán thảm rồi." Vương Nhất Bác cười lắc lắc đầu, rõ ràng khóe môi có cong lên, nhưng lại khiến lòng người chua chát, ". . . Tôi không phải, tôi không phải như vậy, tôi thật sự muốn có ai đó tới cứu mình, dù chỉ nói với tôi một tiếng đừng sợ cũng tốt, nói cho tôi biết người đó ở bên cạnh tôi cũng được, tôi đều sẽ tốt hơn một chút. . . Nhưng khi đó không có "dù chỉ'', tôi không có gì cả, không có ai biết tôi muốn cái gì." Dưới sân khấu những cô gái nhạy cảm đều đỏ cả vành mắt, không biết là cảm động lây, hay là vì Vương Nhất Bác mà cảm thấy khổ sở. Tựa hồ lại có âm thanh nức nở liên tiếp xuất hiện, truyền vào bên tại, khàn khàn lại bi ai. Buổi fanmeeting đầu tiên ít đi những tiếng gào thét, đèn sân khấu ảm đạm loang lổ, màu xanh lục giao hòa vào nhau, rồi lại chói mắt như vậy. "Tôi muốn ở trước mặt mọi người, trước mặt những người yêu thích tôi, cảm ơn đã đem tôi cứu ra khỏi vực sâu, người tôi yêu nhất." Vương Nhất Bác nắm chặt micro, cúi người thật sâu, ". . . Ca, cám ơn một câu đừng sợ cùng cố lên của anh, cám ơn anh mang em về nhà, cám ơn anh ở thời khắc em tan vỡ một lần lại một lần ôm em nói cho em biết không sao nữa rồi, cám ơn anh xưa nay không mất đi kiên trì mà trốn tránh em, cám ơn anh đã để em học được làm sao chăm sóc mình làm sao chăm sóc anh, cám ơn anh. . . Đã vớt em lên từ biển sâu, cho một người chật vật như em sự ấm áp, em chưa từng yêu ai như thế, em là lần đầu tiên học được làm sao yêu người khác. Em là một người không biết ăn nói, em thật sự rất ngốc, vậy nên những câu nói này em chưa từng cố gắng nói cho anh biết, nhưng em từ đầu đến cuối, tràn đầy cõi lòng đều là cảm kích cùng chờ mong, chờ mong tương lai của chúng ta." Viền mắt của cậu có chút đỏ, yết hầu nghẹn ngào, xoang mũi nặng đến lời nói đều trở nên mơ hồ không rõ. Cậu như bắt được nhánh cỏ cứu mạng cuối cùng, đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệch, cả người căng thẳng, nước mắt nóng bỏng tuôn ra viền mắt, chật vật theo gò má lăn xuống. "Trầm cảm thực sự rất đáng sợ, mong là tất cả mọi người, vào lúc có người kêu cứu, nhất định phải đem người đó kéo trở về, vì có thể đó là lần cuối cùng. . . Họ cầu người khác giúp mình một chút." Vương Nhất Bác mím môi, tiếng nói đều khàn cả, vừa nghe liền khiến tim như bị nhéo lấy, "Tôi muốn nói với mọi người, tôi muốn nói. . ." Âm thanh cậu nghẹn ngào trong nháy mắt hoàn toàn bị niêm phong ở yết hầu, bởi vì cậu cúi đầu thấy được Tiêu Chiến. Anh đang yên lặng đứng bên dưới sân khấu, cách cậu chỉ khoảng một mét, gần như vậy, chói mắt như vậy, khiến trái tim mềm mại của Vương Nhất Bác đập thình thịch. Cậu cất bước nhảy xuống sân khâu, cánh tay giơ lên, đem Tiêu Chiến ôm vào trong ngực. Micro cũng bị cậu đánh rơi rồi, câu nói sau cùng, có lẽ cũng chỉ có Tiêu Chiến và cậu nghe được, dưới âm thanh kinh ngạc thốt lên của mấy ngàn người, đem những chữ kia khắc vào đáy lòng. Vương Nhất Bác nói: "Em muốn nói. . . Tuy nhìn em rất kiên cường, những cũng có lúc mềm yếu muốn từ bỏ, may là có anh, đây là phúc ba đời của em." Tiêu Chiến ôm lại cậu, cười đến ôn nhu, ánh mắt cong cong như trăng khuyết: "Không cần phải sợ, anh ở đây, vẫn luôn yêu em." - Còn tiếp - Bìa truyện của bộ tiếp theo đây :)) "Nếu không chúng ta bắt đầu lại đi"
|
Phiên ngoại 2
Lần đầu tiên hẹn hò của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là ở một chỗ núi rừng hoang vắng của Hoành Điếm. Không phải Vương Nhất Bác quá hẹp hòi không mang Tiêu Chiến đến chỗ tốt, trên thực tế đây chỉ là Tiêu Chiến nảy sinh ý nghĩ bất chợt chạy tới tham ban. Vương Nhất Bác ở đây quay phim suốt một tuần, không liên lạc được với anh cũng không có thứ gì ngon để ăn, đói đến mức cả người gầy đi một vòng, chút thịt trên mặt mà Tiêu Chiến vất vả mới nuôi được lại biến mất, Tiêu Chiến mới vừa tới đã bị dáng dấp gầy yếu của cậu làm cho sững sờ, suýt chút nữa cầm dao đi hỏi tổ đạo diễn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vương Nhất Bác vội vàng đem Tiêu Chiến muốn động tay động chân nhấn tại chỗ, đến gần nhẹ nhàng hôn trên má anh một cái: "Không sao mà, ở đây cũng không có chỗ mua đồ ăn, bình thường đều là ăn thức ăn nhanh, tất cả mọi người đều gầy đi." Tiêu Chiến hiển nhiên bị nụ hôn nhẹ nhàng của cậu làm yên lòng, anh do dự chốc lát, vẫn đưa tay ôm lấy người mình nhớ nhung mấy ngày nay. Anh như bé ngoan đem cằm đặt trên vai Vương Nhất Bác, giống như tư thế Vương Nhất Bác dỗ anh ngủ vào mỗi tối, thân mật lại ấm áp. Tiêu Chiến thở phào một cái, cảm giác mình như sắp chết chìm trong sự ôn nhu này của Vương Nhất Bác. Thanh âm anh nũng nịu lại lầu bầu nói: "Anh ở dưới chân núi mua đồ ăn ngon cho em, lát nữa em vào phòng mình ăn nhiều vào đó, đem thịt biến mất nuôi trở về. . ." Dừng một chút, cười nói, "Với lại, anh nhớ em." Vương Nhất Bác đem cả người anh ôm chặt trong ngực, cười đến mềm mại, tiếng nói khàn khàn: ". . . Em cũng vậy." Cậu không cùng Tiêu Chiến đứng ngoài phòng quá lâu. Bây giờ đã là trung tuần tháng chín, khí trời đã vào thu, buổi tối sẽ lạnh hơn rất nhiều, Vương Nhất Bác đầu tiên là nắm bàn tay đã bị đông lạnh của đối phương thật chặt, sau đó xoay người đi tới đoàn phim . Cả đoàn người đều là lần đầu nhìn thấy Tiêu Chiến, tất cả mọi người cảm thấy hơi hiếu kỳ, không chỉ là vì Vương Nhất Bác trước đó vài ngày lớn mật công khai triệt để rung động giới giải trí, mà là vì cũng có lời đồn người Vương Nhất Bác mong nhớ trong lòng kia đặc biệt đẹp đẽ, một khuôn mặt tươi cười trời sinh. Lần này nhìn thoáng qua, mọi người đều cảm thán lời đồn không gạt người, mặt mũi này của Tiêu Chiến, nói anh hai mươi tám tuổi, ai mà dám tin chứ. Một chị gái nổi danh nhiệt tình dịu dàng trong đoàn phim chào hỏi cùng bọn họ: "Ha! Vương lão sư, mau dẫn bạn trai cậu lại đây ngồi, mấy ngày nay chúng tôi đều sắp bị lòng hiếu kỳ dằn vặt đến chết rồi, mau mau nhanh." Vương Nhất Bác nhìn chị gái kia một chút, trong mắt tràn đầy cảnh giác. "Nhìn chị như vậy làm gì, chị cũng không cướp người yêu của cậu." Cả người chị gái đều viết ba chữ bất đắc dĩ, "Chỉ là nhìn anh ấy thật sự quá đẹp trai, mặt mũi này mà ở giới giải trí đều là người tài ba đó." ". . . Không được, tụi em về nhà trước." Vương Nhất Bác lắc đầu một cái, từ đầu đến cuối cũng không thả lỏng bàn tay đang nắm chặt tay Tiêu Chiến ra. Cậu vẫn không có cảm giác an toàn như cũ, ý muốn sở hữu cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cậu cũng biết nên làm gì để cư xử ôn hòa với Tiêu Chiến, tất cả đều là cẩn thận từng li từng tí một, chỉ cần Tiêu Chiến không chịu bất cứ tổn thương gì là cậu có thể yên tâm sinh hoạt. Giống như từ lúc cậu và Tiêu Chiến quen biết nhau tới nay, cậu và đối phương cũng đã chặt chẽ liên kết, như chỉ thêu dây dưa, cuối cùng tạo thành một thành phẩm hoàn mỹ. Trên đường trở về phòng Tiêu Chiến đi bên trái cậu, tầm mắt cậu không ngừng bay tới trên người anh, hai người bọn họ rõ ràng chỉ mới hơn một tuần lễ không gặp, đã nhớ nhung đến như vậy. Thật vất vả mới nhẫn được đến lúc bước vào nhà, Vương Nhất Bác cơ hồ là cực kỳ gấp gáp xoay người, nhẹ nhàng ôm lấy sau gáy Tiêu Chiến kéo anh tới gần, để lại những nụ hôn nhỏ vụn trên khóe môi đối phương, nhiệt độ trong không khí trở nên cực kỳ nóng bỏng như muốn đem hai người hòa tan trong khoảnh khắc. Môi Vương Nhất Bác mềm mại như môi em bé vậy, mỗi khi đôi môi này dán chặt liếm cắn mình, Tiêu Chiến đều cảm thấy e lệ, ngậm lấy đôi môi mềm mại lại ngọt ngào làm anh tê dại, ngón tay vốn thả lỏng cũng đều co lại, cái gì cũng không làm được chỉ có thể siết lấy cánh tay Vương Nhất Bác, thuận theo cậu mà trao đổi nụ hôn dính dấp ẩm ướt. "Ca ca, tại sao lâu như vậy mới đến thăm em. . ." Vương Nhất Bác mím môi, vẻ mặt hơi hơi oan ức, đuôi lông mày cũng buông xuống, "Cô em nói, đáng lẽ thứ tư là anh đã đến rồi." Vậy mà lại kéo dài đến chủ nhật. "Trong bệnh viện của anh có tình huống đột xuất, phải trễ mấy ngày." Tiêu Chiến ôm người đang xù lông trước mắt vào ngực mà xoa xoa, khóe môi hơi giương lên, hiển nhiên tâm tình không tệ, "Mấy ngày nay đều ngừng thuốc rồi hả? Bạn nhỏ Vương Nhất Bác biểu hiện rất tuyệt, là cún con ngoan của Chiến ca." Vương Nhất Bác nhăn chóp mũi hàm hồ ừ một tiếng. Cậu thật ra cũng rất kinh ngạc chỉ cần dùng thuốc trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, nhưng tâm lý đang được cải thiện của cậu nói cho cậu biết cậu thật sự đang tốt lên. Vương Nhất Bác thậm chí không quên được người đại diện của mình ngày đó cầm kết quả báo cáo, nước mắt như vỡ đê khóc đến không thở nổi, cậu khi đó giật mình nghĩ, mình thật sự bị bệnh lâu như vậy sao? Sau đó ngẫm lại, đúng vậy, hai năm này đã trở thành quá khứ. Vương Nhất Bác nhát gan rụt rè kia, thì ra đã ở trong cơ thể cậu lâu như vậy. Cậu không biết làm sao để miêu tả tâm tình này, nói cậu của quá khứ đã thay đổi sao? Thật ra thì không có. Khi cậu một thân một mình ở trong đám người mênh mông vẫn sẽ cảm nhận được sự hoảng sợ xuất phát từ nội tâm, buổi tối nếu không bật đèn ngủ vẫn là trắng đêm khó ngủ như xưa. Nhưng chỉ cần vào lúc cậu bị biển người nhấn chìm có Tiêu Chiến đưa tay ra, những hoảng sợ kia đều không đáng nhắc đến nữa. Ngay cả trong bóng tối cậu cũng biết, bên người vẫn sẽ có người kia đang bảo vệ mình, nói cho cậu biết không có chuyện gì không càn phải sợ, người mà cậu ỷ lại nhất đang ở ngay cạnh cậu. Cùng Tiêu Chiến quen biết chỉ mới ba tháng, Vương Nhất Bác đã cảm giác mình thay đổi thật nhiều. Cậu nghĩ, bất kể ở trong thế giới nào, chỉ cần cậu gặp được Tiêu Chiến, cậu sẽ kiên quyết yêu người này. Vương Nhất Bác cúi mắt mỉm cười, mang Tiêu Chiến tới bên cửa sổ, cùng nhau ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Trong ánh mắt cậu trộn lẫn bóng tối mờ ảo, tựa hồ có rất nhiều suy nghĩ không cách nào nói ra bị cậu dằn xuống đáy lòng. Nhưng cậu biết, dù cho cậu không nói ra, trên đời này cũng có người có thể hiểu hết tất cả suy nghĩ của cậu. Đoàn phim vào rừng sâu để lấy cảnh, ít đi không khí ô nhiễm, bầu trời đầy sao càng trở nên chói mắt. "Chiến ca, cầu nguyện đi." Vương Nhất Bác lấy cùi chỏ chậm vào người kế bên. Tiêu Chiến hơi nhướng đuôi lông mày, cắn môi do dự chốc lát, lập tức chắp hai tay lại, nhắm mắt nghiêm túc nói ra ước nguyện của mình: ". . . Hi vọng người yêu tôi và người tôi yêu, bình an khỏe mạnh, hết thảy đều tốt đẹp." Không biết có phải trùng hợp hay không, trong bầu trời đêm bỗng nhiên có một ngôi sao lặng yên rơi rụng, cắt ngang màn đêm, khiến cho bầu trời đen kịt nhiễm chút ánh sáng mờ nhạt. Thật giống như một ngôi sao rơi xuống thế giới của Vương Nhất Bác, xua tan màn đêm, để ánh bình minh tới. "Ngày sau của chúng ta còn dài." Không biết là âm thanh của ai, nhẹ nhàng lại khàn khàn, tầng tầng rơi vào mặt hồ bình tĩnh, đây ra từng vòng gợn sóng. - Còn tiếp -
|