Ánh mắt của mọi người qua đường đều không nhịn được mà liếc nhìn bốn mỹ nam ở trước cửa hàng thời trang lớn nhất thành phố.
Không thể tin được là có thể nhìn thấy các mỹ nam nhan sắc nghịch thiên thế này.
Bên trong cửa hàng, các tiểu thư đang lựa đồ nghe bên ngoài ồn ào liền đưa mắt nhìn xem.
Dường như thiếu nữ cả con đường gần đó đều bị nhan sắc của bốn mỹ nam khống chế.
Lạc Kỳ Nhi trừng mắt nhìn Tiêu Chiến sánh đôi với Vương Nhất Bác tiến vào cửa hàng.
Vị trí sánh đôi kia là của cô chứ? Từ khi nào mà nam chính và nam phụ lại đi chung với nhau?
Cau chặt mày liễu thắc mắc nhìn hai người kia đang sánh bước váo cửa hàng thời trang mà cô và Đường Bảo Thy đang mua đồ.
Không biết Lạc Tuệ Băng đã tạo được ấn tượng bới nam chính chưa?
Hay là nam chính tiếp cận hay bộc lộ gì đến Lạc Tuệ Băng chưa?
Chắc chắn là có, vì Lạc Tuệ Băng là nữ chính của truyện.
Còn cô bây giờ là đang thế chỗ của Lạc Tuệ Băng cơ mà.
Cho nên hào quang của Lạc Tuệ Băng cô cũng hưởng lây mà phải không?
Điều chỉnh tâm trạng lại, nhìn vào tấm gương bên phải. Đưa tay chỉnh lại đầu tóc và y phục của mình.
Cảm thấy bản thân đã hoàn hảo liền khôi phục vẻ lạnh lùng cao ngạo.
Nếu cô nhớ không lầm thì mỗi lần nam chính và nữ chính gặp nhau, người xuống trước lúc nào cũng là nam chính.
Bởi vì nữ chính tuy sống với thân phận không khá giả nhưng luôn làm việc không thẹn với lương tâm.
Hơn nữa nữ chính gặp nam chính lần nào cũng ngó lơ.
Tiêu Chiến liếc mắt thấy bóng lưng của Lạc Kỳ Nhi, hơn nữa cô đang chỉnh đầu tóc và y phục lại. Môi nhếch lên nở một nụ cười khinh bỉ, ánh mắt chứa đựng không biết bao nhiêu khinh thường...
Biết ngay cô ở đây mà, bữa tiệc của Đường gia sao cô có thể không đi cơ chứ?
Nhưng bây giờ có cậu ở đây thì đừng mong có cơ hội bám váy vào Đường gia...
Vừa vào cửa hàng, nhân viên biết đây là đại nhân vật liền cùng kính.
Quản lí cửa hàng đang ở trong phòng nghe nhân viên báo có Vương Nhất Bác đến liền chạy ra tiếp đón.
“Vương tổng, xin mời.” Quản lí cười nịnh nọt nhìn bốn người quyền lực vừa bước vào, cung kính.
Khi quản lí đang chào hỏi Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cười một cái.
Cậu liền đi về phía của Lạc Kỳ Nhi, ánh mắt sắc lạnh chứa biết bao khinh thường liếc cô một cái thần không biết quỷ không hay mà đi ngang qua cô.
Lạc Kỳ Nhi nhìn thấy Tiêu Chiến với nụ cười rạng rỡ đi về phía cô. Cứ ngỡ cậu sẽ tiến về phía cô nhưng hoá ra là đi ngang qua.
Từ khi nào mà nam phụ lại lơ là với nữ chính như vậy chứ?
Tự trấn an bản thân là không có nam phụ thì ít nhiều gì cũng còn nam chính.
Cô không tin trong truyện này Vương Nhất Bác sẽ không để ý đến nữ chính.
Tiêu Chiến liếc nhìn chiếc gương phản chiếu lại sắc mặt bất ngờ của Lạc Kỳ Nhi.
Nhưng ngày sau đó lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo, ánh mắt lâu lâu lại liếc nhìn Vương Nhất Bác ở cách đó không xa.
Đúng là đồ giả tạo!
Nụ cười nhếch môi vừa phất lên liền chùn xuống, nếu lỡ như Vương Nhất Bác tiến đến chỗ Lạc Kỳ Nhi thì làn sao?
Vậy thì nam chính sẽ đứng về phía cô ư?
Vậy kế hoạch đòi nợ của cậu xem như phá sản.
Vương Nhất Bác gật đầu một cái, không do dự quay đi. Ánh mắt không tự chủ được mà tìm kiếm bóng dáng của Tiêu Chiến.
Nhận thấy Tiêu Chiến đang đứng ở khu trưng bày áo sơ mi nam liền mỉm cười dịu dàng.
Đúng là nhanh nhẹn, chỉ mới quay đi một chút đã chạy đến đó!
VươngVương Nhất Bác không ngại nối bước đi đến chỗ cậu.
Hành động này của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến lo lắng gấp bội.
Chẳng lẽ nam chính thật sự bị sự giả tạo của Lạc Kỳ Nhi mê hoặc rồi?
Lạc Kỳ Nhi thấy Vương Nhất Bác đến đây, ánh mắt có chút đắc ý nhưng ngay sau đó liền biến mất.
Dáng vẻ kiêu ngạo càng toát ra, những thiếu nữ khác thấy nam nhân tuấn tú càng đến gần người kia liền sinh ra ghanh tỵ.
Tiêu Chiến nhìn chiếc gương phản chiếu dáng vẻ dịu dàng của Vương Nhất Bác đi tới hướng của Lạc Kỳ Nhi.
Tay cầm áo sơ mi màu trắng trên giá cũng dừng lại, ánh mắt mang chút lo lắng.
Lỡ như nam chính có tình cảm với Lạc Kỳ Nhi thì phải làm sao đây?
Vương Nhất Bác đi ngang qua Lạc Kỳ Nhi khiến cho Lạc Kỳ Nhi kinh ngạc trừng mắt nhìn người vừa đi qua.
Dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng không thèm đếm xỉa gì đến cô...
Tiêu Chiến thì thở phào, nam chính nếu có tình cảm với cô thì cơ hội đối phó với cô sẽ rất khó khăn cho cậu.
“Tính mua cái nào sao?” Giọng nói khàn khàn làm cho Tiêu Chiến giật mình.
Khuôn mặt anh tuấn của Vương Nhất Bác không biết từ bao giờ lại ở sau gáy của cậu.Hơn nữa còn đang ở khoảng cách rất gần.
Quay ra sau, cả gương mặt tuấn tú không có khuyết điểm đập vào mắt Tiêu Chiến.
Mặc dù nhìn xa đã biết Vương Nhất Bác cực kỳ đẹp trai rồi.
Nhưng không ngờ nhìn gần lại càng quyến rũ hơn, môi mỏng, mũi cao, mắt phượng. Không tìm ra được chỗ nào để chê với gương mặt này.
Mùi hương bạc hà thanh mát làm cho Tiêu Chiến mê muội.
Ánh mắt của Tiêu Chiến lộ rõ si mê, Vương Nhất Bác khẽ cười. Trước giờ hắn không quan tâm mấy vẻ đẹp như thế này.
Nhưng nếu quyến rũ được Tiêu Chiến thì hắn không ngại dùng gương mặt yêu nghiệt này đâu.
Tiêu Chiến bừng tỉnh nhìn Vương Nhất Bác. Sao cậu có thể mê muội mùi hương bạc hà của nam nhân cơ chứ?
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ doạ sợ Tiêu Chiến.
Nếu nhìn từ hướng phía sau của Vương Nhất Bác hay hướng phía sau của cậu.
Nhìn khá giống như hai người đang hôn nhau!
Khụ!!!!!
Tiêu Chiến cậu đang tưởng tượng cái quái gì thế hả? Đúng là bệnh nhan khống lâu lâu tái phát đây mà...
Tiêu Chiến đỏ mặt lùi xa Vương Nhất Bác một bước, cả gương mặt đỏ bừng tránh xa gương mặt dịu dàng anh tuấn của Vương Nhất Bác.
Có thể do mùi hương bạc hà quá quyến rũ khiến chân cậu nhũn đi chăng?
Vừa nhấc chân muốn tránh xa gương mặt tuấn tú đến mức nghịch thiên kia.
Chân mềm nhũn, vừa bước một bước lùi ra sau liền không trụ được mà muốn ngã xuống.
Vương Nhất Bác thấy cậu ngã tới bên này liền vươn tay ra đón lấy.
Lực tay quá mạnh khiến cậu nhào vào lòng của Vương Nhất Bác.
Lạc Kỳ Nhi từ nãy đến giờ đã tức giận trong lòng. Hơn nữa nhìn Vương Nhất Bác có cử chỉ quá dịu dàng đối với nam phụ Tiêu Chiến liền cảm thấy có gì đó không ổn.
Lại nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ôm nhau như vậy không nhịn được mà đứng dậy.
Nhưng vẫn đứng tại chỗ quan sát, nếu như tiến đến đó chẳng khác nào thừa nhận cô để ý Vương Nhất Bác.
Không được, điều đó sẽ khiến cho Vương Nhất Bác khinh thường cô. Như vậy cơ hội tiếp cận sẽ vô cùng khó khăn.
Vương Nhất Bác không thích phụ nữ đến gần mình, chuyện này cô biết. Ngoại trừ nữ chính ra ai cũng không đến gần được Vuơng Nhất Bác.
Hơn nữa đứng mạo của cô cũng giống nữ chính như chị em sinh đôi. Điều này là một điểm thuận lợi cho cô, nhưng nữ chính có khí chất vương giả.
Cô cũng phải gồng lên để cho giống, nữ chính được nhiều người yêu quý.
Nhưng dạo trước cô chỉ thấy toàn ánh mắt khinh thường nhìn cô?
Mặc kệ chúng, sau này làm Vương thiếu phu nhân bao la cơ hội dạy dỗ chúng.
Điều quan trọng bây giờ là làm nam chính yêu cô. Nam chính ghét nhất là loại phụ nữ tiếp cận hắn vì tiền.
Nhưng cô khác họ, cô chính là thật sự thích hắn.
Khác với Lạc Kỳ Nhi, Tống Kế Dương đứng bên kia nhìn thấy một màn này thì há hốc miệng.
Không ngờ tiến triển nhanh như vậy nha.
Vương Hạo Hiên thì cười cười, không ngờ trình độ tán tỉnh của ca ca lợi hại như vậy.
Sau này dùng chiêu này với Tống Kế Dương chắc chắn hiệu nghiệm.
Không phải ngày cả Tiêu Chiến cũng bị làm cho mặt đỏ bừng chân nhũn đứng không vững đó sao?
__________________
Jii : Happy Birthday Wang Yi Bo, ca ca sinh nhật vui bẻ, chúc ca ca một đời an nhiên một đời hạnh phúc.