Tiêu Chiến có một cô người yêu tên là Lạc Kỳ Nhi. Tiêu Chiến hết mực yêu thương Kỳ Nhi. Nhưng do gia cảnh không được tốt cho nên những món đồ hiệu Kỳ Nhi muốn đều do chính tay Tiêu Chiến vất vả kiếm tiền mà ra.
Nhưng ai ngờ đâu, Lạc Kỳ Nhi một chút cũng không yêu thương Tiêu Chiến mà lại lợi dụng???
Từng ngày Tiêu Chiến đi làm thêm vất vả kiếm tiền mua đồ cho cô thì cô lại ở bên thiếu gia này thiếu gia nọ.
Ân ân ái ái, ngọt ngào trong biển mật.
Phải công nhận là thật tội nghiệp cho Tiêu Chiến!!!!
Rồi ngày đó cũng đến, Tiêu Chiến biết Lạc Kỳ Nhi không yêu thương gì mình mà lại lợi dụng mình???
Đau buồn không nói nổi nên lời.
Nhưng đâu ai ngờ tên thiếu gia kia nhìn thấy Tiêu Chiến liền thèm khát.
Nhưng Tiêu Chiến là trai thẳng không thể nào thẳng hơn kia mà...
Sao cho hắn thượng mình được chứ???????
Vùng dậy thoát khỏi hắn ta, nhưng vừa thoát khỏi tên thiếu gia kia chỉ mới chạy được vài bước liền bị một con dao sắc bén đâm một nhát. Tiêu Chiến đau đớn gấp bội lần...
Người mình hết lòng yêu thương lại lợi dụng mình, hơn nữa người ấy đang cầm dao đâm vào người mình???
Hỏi xem có đau không chứ???
Lạc Kỳ Nhi nhìn thấy thiếu gia mình khó khăn dụ dỗ. Người sẽ khiến mình sống sung sướng cả cuộc đời, bơi trong biển vàng tắm trong biển bạc.
Lại ham muốn Tiêu Chiến làm sao có thể kiềm chế được chứ. Thấy thứ ánh sáng kia như mang lại ánh sáng cho mình mà cầm lên đâm một nhát vào Tiêu Chiến.
Trong lòng Tiêu Chiến vừa đau vừa hận.
“Lạc Kỳ Nhi, tôi hận cô.” Nói xong, không còn sức lực nào nữa. Hơi thở mất đi...
Đầu thật đau quá!!! Chuyện gì vậy??? Mí mắt từ từ mở ra...
“A Chiến!! Con có sao không?”. Một người phụ nữ có nét mặt tương đối giống Tiêu Chiến lo lắng lên tiếng.
“A Chiến con cuối cùng cũng tỉnh rồi.” Lại thêm một người đàn ông đi tới lo lắng hỏi.
Tiêu Chiến mờ mịt không hiểu chuyện gì cả...
“Mấy người là ai?” Tiêu Chiến giật mình hỏi, tay đẩy tay họ ra. Cùng lúc đó một bác sĩ đi vào.
“Bác sĩ?? Con tôi nó làm sao vậy? Sao nó không nhớ ra tôi vậy?” Người đàn ông thấy bác sĩ đi vào liền nhanh chóng hỏi.
Khi đó người phụ nữ bên cạnh ánh mắt đỏ hoe nhìn cậu.
“Chắc bệnh nhân bị va đập mạnh vào đầu ảnh hưởng tới não. Có lẽ bị mất trí nhớ tạm thời.” Bác sĩ đi đến chỗ Tiêu Chiến sờ vào miếng băng gạc trên đầu nói.
“Vậy khi nào thì nó nhớ lại chúng tôi?” Người phụ nữ khó kiềm chế mà nức nở hỏi.
Đứa con trai duy nhất của bà, đứa con mà bà xem là báu vật sao lại bị như vậy được chứ?
“Việc này tùy thuộc vào bệnh nhân và cần để bệnh nhân tiếp xúc với những thứ quen thuộc. Điều đó sẽ khiến cho bệnh nhân nhanh nhớ ra hơn.” Vị bác sĩ chậm rãi giải thích. Ba mẹ Tiêu nghe vậy cũng bớt phần lo lắng.
Nhưng không biết làm sao để con trai mình có thể nhớ lại được.
“Tiêu tổng, có chuyện rồi!!!” Trợ lý Kim đi đến bên ông Tiêu nói nhỏ gì đó. Ông Tiêu lập tức nhíu mày rồi đi theo trợ lý Kim. Trước khi đi còn xoa xoa đầu Tiêu Chiến.
“Tôi còn có ca phẫu thuật. Tiêu phu nhân nhớ chăm sóc Nhị thiếu cẩn thận.” Bác sĩ nói xong liền nhanh chóng đi ra ngoài.
Để lại mẹ Tiêu và Tiêu Chiến, cậu thì đang mờ mịt không hiểu chuyện gì cả.
Rõ ràng mình bị Lạc Kỳ Nhi đâm một nhát chết mà, đáng ra phải đến địa phủ chứ?
Sao mình lại ở đây?
“A Chiến! Con có muốn ăn gì không? Ta đi lấy cho con.” Mẹ Tiêu nhìn thấy con trai mình mờ mịt thì buồn rầu, nhưng rồi cũng thôi.
Ai bảo con trai bà lương thiện bị đánh đến mất trí nhớ chứ?
Hừ!!! Để bà biết đứa nào đánh con trai bà như vậy!! Nhất định bà sẽ xé xác nó ra...
“Bà tên là gì?” Tiêu Chiến cảm thấy tình cảnh này quen quen.
Không biết là trải qua ở đâu rồi nữa?
“A!!! Ta tên là Lương Mỹ Nguyệt. Có chuyện gì không con?” Mẹ Tiêu tùy khó hiểu nhưng vẫn trả lời Tiêu Chiến.
Nhìn đứa con trai ngốc ngốc mà lòng bà đau buồn không thôi.
“Sát thủ Crysi sao?” Tiêu Chiến bỗng nhiên nhớ ra.
Không lẽ!!! Trời ơi!!! Không lẽ mình xuyên không vào cuốn sách đó hả trời?
“Sao con biết??? Con nhớ gì rồi phải không?” Mẹ Tiêu nghe con trai gọi đích danh của bà thì vui khôn xiết.
Tiêu Chiến mờ mịt!!! Thì ra là cậu xuyên không... Xuyên vào cuốn sách mà cậu mới mua tháng trước.
Nhớ xem cuốn sách ấy là ngôn tình, tên thì không nhớ rõ nhưng cốt truyện thì nằm trong lòng bàn tay...
Để xem!!! Nam chính là Vương Nhất Bác, nữ chính là Lạc Tuệ Băng. Xem ra là cậu xuyên vào nam phụ rồi. Nam phụ này tên giống cậu. Ủa tên trùng cái là xuyên vào người ta luôn hả? Nam phụ là người nhút nhát, luôn bị bắt nạt mặc dù là con nhà đại gia... Nhưng từ khi gặp nữ chính thì nhất kiến chung tình, vì tình yêu mà ích kỷ đủ thứ.
Nhưng mà nữ chính là một cô gái có gia cảnh bình thường. Tuy nhiên sau này, hình như nữ chính là con thất lạc của Đường gia thì phải? Nhưng đó là của sau này, còn nữ chính bây giờ họ Lạc. Và có gia cảnh bình thường, phải đi làm thêm mới có tiền đủ ăn.
Nhờ học bổng mà vào được trường Angely Sky - trường bậc nhất Trung Quốc này. Tính tình thuần khiết, dễ mến. Nam chính cũng vì vậy mà đã đem lòng yêu nữ chính.
Cực lực theo đuổi nhưng nữ chính lại đem lòng yêu nam chính? Thế là cuộc tranh giành càng gian nan. Vì ích kỷ mà cậu Tiêu Chiến kia bắt cóc nữ chính muốn chiếm đoạt.
Nhưng may nam chính đến và trừng phạt nam phụ. Nam chính không ngừng đạp lên nam phụ, đạp đến mức quần áo nam phụ chảy đầy máu, đạp đến mức nam phụ không cử động được nữa. Hình như nam chính đã đạp nhuyễn tất cả xương của nam phụ.
Cuối cùng, cúi xuống nở một nụ cười của ác quỷ, tay cầm lấy cổ của nam phụ mà nâng cả cơ thể gãy xương lên, một phát bẻ gãy. Nam phụ chết tươi, chết vẫn chưa kịp nhắm luôn cả mắt...
Tiêu gia đón xác của nam phụ đau buồn không thôi...
Ít lâu sau liền vạch ra kế hoạch trả thù cho con trai mình. Nhưng ai ngờ bị nam chính giết luôn? Tiêu gia không có người lãnh đạo liền sụp đổ...
Cái gì??? Bẻ gãy cổ không kịp nhắm mắt?????? Ôi mẹ ơi!!! Con mới xuyên không mà??? Trời ơi!!! Giờ làm sao??? Không lẽ tự tử rồi đi đầu thai lại nhưng mà lỡ xuyên lại vào rồi sao?
Rốt cuộc là phải làm sao?
Đúng rồi!!! Chỉ cần không dính dáng gì đến nam chính, không giành giật nữ chính là được rồi không phải sao? Chỉ cần nam chính với nữ chính nhanh chóng ở bên nhau nhất định mình không có chết và càng không bị đạp đến nhuyễn xương...
Nhất định không có đâu mà...
_________
Thèm viết truyện xuyên không quá rồi���