" Vương tổng, Vương nhị thiếu gia! Thật hân hạnh khi trường Angely Sky đón tiếng 2 vị. Mau mau đi chuẩn bị nước cho 2 vị nhanh lên " Hiệu trưởng của trường Lâm Hải liên tục nịnh nọt.
Tay chân luống cuống ra lệnh cho cấp dưới chuẩn bị trà cho hai vị quyền lực nhất ở đây.
" Không cần đâu! Bọn tôi chỉ tham quan rồi đi nhanh thôi " Vương Hạo Hiên từng lâu đã ghét cái dáng vẻ nịnh hót này rồi.
Thật giả tạo,không phải cùng là loại người thấy tiền là sáng mắt sao? Không phải gặp gió chiều nào thì theo sao?
Vương Nhất Bác cũng lười trả lời mà gật đầu đồng tình theo Hạo Hiên. Ánh mắt băng lãnh như lưỡi gương xé thịt người khác, ánh mắt như máy khoan mà khoan sâu vào tâm tư người ta...
" Vâng, vâng ạ! Để tôi đưa 2 vị đi tham quan trường Angely Sky này. " Hiệu trưởng nghe thế liền tươi rói cả lên. Dù sao thì chỉ cần tập đoàn Vương thiu đầu tư, thế nào trường này cũng sẽ phát tài cho mà xem...
" Không cần,để học sinh giúp chúng tôi tham quan là được rồi " Vương Hạo Hiên lười nhác trả lời, đi chung với ông ta thế nào cũng phiền chết cho mà xem...
Vương Nhất Bác cũng không nói gì chỉ hành động, bước ra khỏi sofa mà khám phá xung quanh ngôi trường Angely Sky lớn nhất nhì Bắc Kinh này. Vương Hạo Hiên cũng nối bước theo Vương Nhất Bác mà ra khỏi cái con người giả tạo kia.
" Anh hai, anh thấy trường này làm sao?" Vương Hạo Hiên quan sát ngôi trường này một lượt rồi quay sang nhìn Nhất Bác hỏi...
" Tàm tạm, tiếp " Nhất Bác cũng cảm thấy ngôi trường này tạm được, chân lại rảo bước đi tham quan tiếp.
Hai người đi đến đâu liền thu hút sự chú ý đến đó. Tự dưng trong trường lại xuất hiện 2 hotboy? Còn đẹp trai như minh tinh nữa.... Mau mau lấy điện thoại khoe lên diễn đàng của trường...
****
" Tiêu Chiến à, tớ đói,muốn ăn bánh bao cơ!!! Cậu đi mua với tớ đi mà nha" Tống thiếu gia sau khi giải lao liền quay xuống năn nỉ người bạn của mình đi canteen chung.
" Cậu đi đi, mua cho tớ thêm 2 bịch snack khoai tây luôn nha" Tiêu thiếu lại phát bệnh làm biếng rồi...
" Cậu đi với tớ đi mà, Chiến Chiến " Tống Kế Dương vẫn không từ bỏ ý định, tay vẫn lắc tay của Tiêu Chiến. Bị Tiêu Chiến trừng mắt cảnh cáo mới chịu đi một mình ra canteen.
" Tiêu Chiến, nghe nói mấy bữa trước cậu bệnh. Giờ cậu đã khỏe chưa?" Lạc Tuệ Băng sau khi thấy Kế Dương đi ra khỏi lớp liền mâm me tới bắt chuyện với Tiêu Chiến.
" Không cần cậu quản " phun ra 4 chữ xong lập tức úp mặt xuống bàn ngủ. Dù sao thì cô mau tránh xa xa tôi ra đi. Tôi không muốn chết trẻ đâu...
" Tuệ Băng à, mặc kệ cậu ta đi. Thứ vô dụng mà cứ tỏa vẻ thanh cao " Trương Nguyệt lại mở miệng chen vào. Tất cả bọn con gái trong lớp liền tới kéo Lạc Tuệ Băng tránh xa Tiêu Chiến ra.
" Này,bọn tớ sẽ dẫn cậu đi tham quan trường nha " Trương Nguyệt vui vẻ cười nói, Lạc Tuệ Băng liền đi theo bọn họ.
Tiêu Chiến úp mặt trên bàn, mép môi khẽ nhếch. Nếu như tình tiết giống như thế này và cậu không đụng chạm gì tới nữ chính thì nhất định sẽ tránh được kiếp nạn...
" 4 bịch bánh snack khoai tây 3 cái bánh bao và 2 chai nước ngọt ạ " Tống Kế Dương xếp hàng chen lấn liền tới lượt mà lấy đồ ăn. Tay xách nách mang mà mang đi đồ ăn.
" Ca, anh đi tham quan một mình đi. Em đi công chuyện xíu " Không biết vừa thấy cái gì mà mắt của Vương Hạo Hiên liền sáng lên... Chân gấp gáp chạy theo một hướng về canteen bỏ lại một câu mà chạy mất bóng.
Vương Nhất Bác thấy em trai đi mất cũng không lên tiếng gì, nó đi đâu kệ nó dù sao nó không có đi lạc là được rồi. Tay đút vào túi quần tây mà hảo soái đi tham quan tiếp.
Lạc Tuệ Băng đang vui vui vẻ vẻ đi tham quan trường học thì thấy bóng dáng ai đó xẹt qua. Vội vã tạm biệt đám người của Trương Nguyệt mà đi đến bóng dáng kia.
Vương Nhất Bác Vương tổng, cuối cùng em cũng gặp được anh.
Lạc Tuệ Băng mỉm cười hạnh phúc nhìn người đàn ông mặc vest tay dút quần tây đang tiêu soái bước đây. Tim trong lồng ngực dường như định chủ mà liên tục đạp đạp. Tay bụm miệng cười thầm,người này chính là giấc mơ và sẽ sớm được thực hiện của cô.
Quay lưng muốn ngắm liền phát hiện người ta đã đi mất. Cảm giác thật là thất vọng...
Bên cạnh Vương Hạo Hiên,chính là cực lực đuổi theo mỹ nhân nha. Mới dời mắt không lâu liền mất dấu. Dù sao mỹ nhân học ở trường này thì không khó kiếm rồi. Quay lưng định đi kiếm Vương Nhất Bác thì lại thấy mỹ nhân đang cầm theo phần xúc xích nướng đi tới mình.
Ánh mắt một lần nữa sáng lên, chân phản chủ mà chạy lại gần mỹ ngân. Tống Kế Dương 2 tay cầm 4 bịch snack 3 cái bánh bao nóng hỏi để chung bọc bi lông và 2 chai nước ngọt, miệng ngậm cây xúc xích nướng đi tới. Mắt thấy người trước mặt quen mắt nhưng lại không nhớ rõ.
" Chào em, em tên là gì vậy ?" Vương Hạo Hiên lại giở thói trêu ghẹo mỹ nhân. Nhưng phải công nhận,vì mỹ nhân này mà Hạo Hiên cũng cực lực hơi bị nhiều luôn.
" A!! Em tên là Tống Kế Dương, còn anh ?" Tống Kế Dương đưa tay rảnh kéo cây xúc xích mà trả lời của Vương Hạo Hiên. Dù sao thì ở bên cạnh người này Kế Dương liền cảm thấy an tâm làm sao ấy?
" À! Anh là Vương Hạo Hiên, anh đang tham quan trường này. Em có thể hướng dẫn anh đi tham quan không?" Theo như Hạo Hiên đoán người này là Tống nhị thiếu của tập đoàn Tống Thị đứng thứ 3 trên thế giới đây mà.
Nhìn vẻ bề ngoài như thế này sao có thể có gia thế khủng như vậy???
" A? Để em lên lớp đưa đồ cho bạn rồi em đi cùng anh tham quan nha " Tống Kế Dương cười nói rồi nuốt luôn miếng xúc xích còn đang giở. Tay ôm theo đồ nhìn Hạo Hiên như bảo ' đi theo em '
_________________
Hi