" Chủ nhân, hình như lớp của Tiêu Chiến thiếu gia có chuyện gì đó thì phải ? " ám vệ núp sau bóng tối, mở điện thoại báo cáo cho ai đó.
" Liên quan tới Tiêu Chiến ? " người nọ băng lãnh hỏi lại.
" Hình như là vậy " ám vệ nhìn thấy Hiệu trưởng bảo mời phụ huynh của Tiêu Chiến liền đáp lại.
' Tút... Tút ... Tút ' quả nhiên chủ nhân cúp máy cái rộp. Ám vệ biết thế nào chủ nhân cũng đến, nhanh chân đi ra cổng trường đón.
Hiện giờ, Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế vẫn ung dung. Khí thế vương giả không che giấu mà bộc lộ ra ngoài. Tiêu Long nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi ung dung trên ghế. Cười nửa môi, lên tiếng châm chọc.
" Làm giá cho cao vào, dù sao cũng phải quỳ xin lỗi tao thôi " Tiêu Long này mượn danh còn kiêu ngạo. Có phải chưa gặp Tiêu thiếu gia thật nên chưa biết sợ là gì sao ?
Tiêu thiếu gia thật thì làm sao ở đây được ? Tiêu gia quyền lớn như thế không thể nào để Tiêu thiếu gia ở lại trong nước được. Cho nên mượn danh rồi có thể thõa sức mà ra oai. Ai ai cũng kiên dè, ai ai cũng không dám động...
Tiêu Chiến lười biếng không thèm trả lời. Đã là quạ thì dù có gắn lông phượng hoàng thì vẫn mãi là quạ. Đồ giả mãi mãi vẫn thua kém đồ thật. Cho cậu ta nói đủ đi, sau lần này không biết còn có thể ra oai nữa không ?
Tiêu Long thấy Tiêu Chiến không trả lời liền tức giận. Mặt đen lại, ánh mắt liếc xéo Tiêu Chiến...
" Tiêu thiếu gia a~~, đừng để ý mấy thứ nghèo hèn. Để ý em nè " dù sao thì Tiêu gia chỉ thua duy nhất Vương gia, không thể vào Vương gia thì vào Tiêu gia cũng được. Bây giờ Tiêu thiếu gia người thừa kế Tiêu gia đang ở trước mắt. Không giở trò thì thật quá ngây thơ rồi...
" Haha, yên tâm ta vẫn để ý em mà. Đợi khi mẹ nó tới, ta sẽ bắt nó và mẹ nó quỳ xuống xin lỗi toàn bộ học sinh và nữ sinh toàn trường " Tiêu Long cười đê tiện hôn nhẹ lên môi của nữ sinh kia.
" Tiêu thiếu gia, chuyện này đâu cần phải làm lớn chuyện đâu. Hay là bỏ qua cho nhau đi được không ? " Lạc Tuệ Băng dịu dàng nói, ánh mắt tỏ vẻ sợ sệt nhưng vẫn kiên cường.
" Tiêu Chiến cậu xin lỗi Tiêu thiếu gia đi " Lạc Tuệ Băng sau khi nói xong với Tiêu Long thì quay sang Tiêu Chiến. Mỉm cười dịu dàng nói.
Tiêu Chiến nhìn thấy nữ chính nói giúp mình. Nhưng vẫn không động đậy gì ? Tự dưng kêu cậu đi xin lỗi cậu, ai rảnh ?
" Tiêu Chiến, cậu mau mau xin lỗi Tiêu thiếu gia đi. Tuệ Băng đang xin giúp cậu đó. Cậu mau mau làm theo lời của Tuệ Băng đi " một bạn học khác khuyên ngăn. Dù sao thì Lạc Tuệ Băng chiếm được khá nhiều thiện cảm với mọi người mà.
" Đúng đúng đó "
" Tiêu Chiến mau làm theo lời của Băng Băng đi "
" Mau mau xin lỗi Tiêu thiếu gia như lời Tuệ Băng nói đi "
Tiêu Chiến nhướng mày, không phải trong cốt truyện là nữ chính gặp không ít khó khăn trong trường này sao ? Sao khó khăn không thấy chỉ toàn thấy thuận lợi không vậy ?
" Tại sao phải xin lỗi cậu ấy ? Trong khi rõ ràng cậu ấy rõ ràng là gây sự với tôi trước ? " Tiêu Chiến nhìn nguyên đám học sinh vì nghe theo lời của Lạc Tuệ Băng mà kinh ngạc.
" Nếu mày chịu nhường chỗ cho tao thì đã không xảy ra chuyện rồi " Tiêu Long nhếch môi nhìn Tiêu Chiến, đắc ý nhìn đám học sinh đang theo phe của hắn...
" Nguyên lớp dư quá trời chỗ, cậu không chọn lại chọn ngay chỗ tôi ? Rồi giáo viên bảo cậu chuyển chỗ khác thì không chịu ra qua gây sự với tôi mà ? Ai sai hả ? " Tiêu Chiến nhìn đám học sinh này liền biết đám ham vinh hoa rồi. Dù sao thì ngoài Tống Kế Dương ra thì ở ngôi trường này cậu không xem ai là bạn hết.
" Tao là Tiêu thiếu gia, thứ tao muốn thì phải là của tao. Tao nói đúng thì nó là đúng, sai thì nó là sai. Mày không có quyền quản tao nghe chưa ? " Tiêu Long nghe cậu nói riết vừa thẹn vừa tức giận.
" Cậu là Tiêu thiếu gia ? Vậy con trai tôi là gì ? " một giọng nói đầy quyền lực vang lên. Hơn 10 vệ sĩ đứng nghiêm trang mở đường cho người phụ nữ quyền lực kia.
" Oa, đó là Tiêu phu nhân đó "
" Trời ơi, Tiêu phu nhân xuất hiện rồi kìa "
" Sao Tiêu phu nhân lại nói như vậy nhỉ ? Không phải Tiêu Long là con trai của Tiêu phu nhân hay sao ? "
" Có khi nào cậu ta mạo danh Tiêu thiếu gia không ? "
" Đúng là mất mặt mà, giả danh còn ra oai nữa. Chim sẻ mà tưởng mình là phượng hoàng..."
Tiêu Long thấy Tiêu phu nhân xuất hiện liền kinh ngạc. Sao Tiêu phu nhân quyền quý lại ở đây chứ ? Lại nghe tứ phía đang bàn tán, hắn thật sự cảm thấy sợ rồi...
Tiêu Chiến thấy tên Tiêu Long đó sợ hãi liền đắc ý. Hừ, mẹ của cậu đó nha... Xem xem nguyên lớp học sinh này ai dám nói nữa coi. Khi nãy không phải đắc ý, bộ dáng không sợ gì sao ? Sao giờ thấy " mẹ " của Tiêu thiếu gia mà Tiêu Long lại sợ như vậy ?
" Con tôi ruốt ruộc là làm sao ? " Tiêu phu nhân nhìn hiệu trưởng hỏi. Ánh mắt sắc lạnh nhìn nguyên đám học sinh. Lại nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế lại còn trung tâm của đám học sinh nữa.
" Không không, Tiêu thiếu gia không sao hết. Chỉ cần đợi phụ huynh của học sinh Tiêu tới đây nói chuyện là được. Không cần phiền tới Tiêu phu nhân đâu " hiệu trưởng cung kín nói, hiểu trưởng cứ tưởng là Tiêu phu nhân đến đây là vì " Tiêu thiếu gia " Tiêu Long nên mới nói như vậy.
" Còn không mau gọi phụ huynh của em Tiêu Chiến đến đây. Định bắt Tiêu phu nhân đợi hay sao ? " Hiệu trưởng lập tức ra lệnh cho giáo viên chủ nhiệm.
" Tôi là mẹ của Tiêu Chiến, tôi đến đây rồi. Có chuyện gì sao ? " Tiêu phu nhân nhẹ nhàng lấy cặp kính râm màu đen xuống đưa cho vệ sĩ cầm. Nhíu mày tỏ vẻ không vui nhìn hiệu trưởng.
" Người là mẹ của Tiêu Chiến sao ? " Hiệu trưởng khó hiểu hỏi, đáng lí ra Tiêu phu nhân phải là mẹ của Tiêu Long chứ ? Sao là mẹ của Tiêu Chiến được ? Cả đám học sinh trong lớp ai nấy đều kinh ngạc... Mẹ Tiêu Chiến là Tiêu phu nhân, vậy Tiêu Chiến chính là...
" Chứ không lẽ tôi là mẹ ông ? Mau nói " Tiêu phu nhân tỏ vẻ vô cùng không vui trước câu hỏi đó. Liếc mắt nhìn tên Tiêu Long, khi nãy hắn ta bảo hắn ta là Tiêu thiếu gia.
" Dạ là có chút chuyện học sinh thôi. Không dám phiền Tiêu phu nhân đâu " Hiệu trưởng lẫn học sinh ở đây đều hiểu rõ rồi. Hóa ra là Tiêu Long giả dạng Tiêu thiếu gia...
" Vậy sao ? Trước đây con trai tôi bạo hành ngay ở trường. Bị đánh tới nhập viện, tôi mong là có kết quả điều tra xem " Tiêu phu nhân liếc nhìn hiệu trưởng. Lại quay sang nhìn con trai bảo bối của bà.
" Tiêu Chiến, có chuyện gì vậy con trai ? " Bất chất hình tượng cao quý, Tiêu phu nhân đi đến bên cạnh Tiêu Chiến xoa xoa đầu còn bẹ má.
" Đau, chỉ chút chuyện vặt thôi mà mẹ. Làm phiền mẹ rồi " Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Tiêu phu nhân .
" Được rồi con trai bảo bối. Mẹ về đây, tối nay nhớ về sớm ăn cơm đó. Tạm biệt con " Tiêu phu nhân hôn một cái lên bên má của Tiêu Chiến rồi mới bước đi.
" Học sinh Tiêu Long, lên văn phòng gặp tôi "hiệu trưởng sau khi cung kín tiễn Tiêu phu nhân đi. Quay sang khinh bỉ nhìn Tiêu Long, nguyên lớp học sinh ai ai cũng nhìn hắn...
" Đúng là không biết xấu hổ mà "
" Đúng thế, giả danh Tiêu thiếu gia luôn "
' Cạnh '
" Các em trật tự, chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian rồi. Nhanh vào tiết học nào " giáo viên sau sự việc này cũng nhanh chóng quay lại tiết học. Mọi thứ không thay đổi, chỉ thay đổi duy nhất là ánh mắt nữ sinh nhìn Tiêu Chiến ngày một nhiều lớn...
Sau khi tan học, Tiêu Chiến nhanh chóng đi ra khỏi lớp học. Thoát khỏi những bạn học theo chiều kia. Nhanh đi ra ngoài, hướng tới cổng mà đi tới...
Nhưng mà từ phía xa xa kia, hình như là có ai vô cùng quen thuộc đang tiến tới đây... Nam chính tự dưng như không lại đi tới đây, có chuyện gì vậy ?
Thôi kệ, chuyện gì cũng được. Tránh nam chính trước đi rồi tính. Tiêu Chiến xoay người lại muốn đi lại vào trường thì lại thấy bóng dáng của 1 nữ sinh mà ai cũng biết... Nữ chính với nam chính đang đi về phía nhau...
Ủa rồi mình đứng chính giữa luôn ??
Một bên là nam chính một bên là nữ chính nam phụ như mình ở chính giữa... Rồi nên đi theo hướng nào đây...
_______________________
Thích thì đăng không thích thì vẫn đăng �♀️�♀️�♀️ Giỡn thôi, tối nay đi chơi rồi nên upppp luôn