Lương Mỹ Sỹ bỗng dưng cảm thấy kì lạ, thôi thì cứ trở về Lương gia đi. Nhưng vừa quay đầu lại đi được 2 bước thì đã bị đám vệ sĩ chặn lại rồi.
Lương Mỹ Sỹ nhướng mày nhìn đám vệ sĩ đang chặn đường này. Rồi lại quay sang nhìn 3 người kia. Hừ, nói chuyện thì nói chuyện. Ai sợ ai chứ ?
" Xin hỏi, tôi có quen biết 2 vị đây ? " Lương Mỹ Sỹ khôi phục tinh thần, khí thế của một tiểu thư quyền quý bộc lộ ra ngoài. Ánh mắt không dịu dàng như khi gặp Tiêu Chiến, mà là ánh mắt lạnh lùng không quan tâm sự đời. Đôi môi hoa anh đào thoa một lớp son mỏng nở nụ cười xinh đẹp, không phải nụ cười ngọt lịm như ở Lương gia nữa. Mà là nụ cười xã giao, giọng nói không ngọt ngào như khi ở nhà nữa. Mà là giọng nói cứng ngắc chứa đựng không biết bao nhiêu quyền lực...
" Vương Nhất Bác " hắn cũng không thèm quan tâm Lương Mỹ Sỹ. Dù sao người hắn thích họ Tiêu tên Chiến. Chứ không phải Lương Mỹ Sỹ này, nên cần chi phải dịu dàng chứ ?
Vương Nhất Bác Vương tổng của Vương thị ? Đúng rồi Luân Luân của cô hình như làm trợ lí trong Vương thị... Vậy...
" Vậy chắc Vương tổng tìm nhầm người rồi. Chứ tôi không có quen biết ai trong Vương gia " Lương Mỹ Sỹ nhướng mày liễu nhìn ba người kia.
Không ngờ Lương tiểu thư này cũng cao ngạo quá đi.
" Không nhầm người đâu, Lương tiểu thư Lương Mỹ Sỹ, chị họ của Tiêu Chiến ? " không hiểu sao Vương Nhất Bác nói hơi nhiều nhỉ ?
" Cậu quen biết gì với Tán Tán hả ? Tránh xa em họ tôi ra " Lương Mỹ Sỹ nghe thấy tên của Tiêu Chiến liền nóng nảy đứng dậy. Dù sao em họ cô ngây thơ, trong sáng như vậy. Lỡ tên Vương tổng này làm gì nó thì sao chứ ? Tán Tán là bảo bối của cô, của Lương gia , của Tiêu gia...
" Không có việc gì nữa thì xin phép Vương tổng , Vương nhị thiếu gia và cả Phương thiếu gia " xem xem ra Lương Mỹ Sỹ giận rồi nha, không ngờ Luân Luân của cô muốn cô đưa em họ bảo bối cho tên sếp của mình ? Thật đáng ghét, được lắm. Con người bội bạc này không nên dính liếu nữa,hừ.
Phương Duật Luân nghe Lương Mỹ Sỹ gọi mình là Phương thiếu gia liền biết Tiểu Sỹ giận mình rồi. Liền chạy theo để dỗ người nọ, nhưng người nọ một chút cũng không để ý mà bước chân càng nhanh hơn. Khí thế như một con phượng hoàng, ánh mắt thờ ơ không nhìn Tiểu Luân một cái.
" Tiểu Sỹ à, thật ra thì... Sỹ Sỹ đừng đi nhanh như vậy mà Sỹ Sỹ " Phương trợ lí vừa đi vừa nói. Nhưng cô bạn gái Lương tiểu thư một chút vẫn không thèm để ý.
" Vương tổng không có ý xấu đâu mà, chỉ là Vương tổng thích em họ nên muốn theo đuổi thôi, Sỹ Sỹ đợi anh " trợ lí Phương lạnh lùng đâu rồi? Quả nhiên đội vợ lên đầu là trừ sinh bất tử mà...
" Cái gì ? Theo đuổi ? Đem nguyên đám vệ sĩ áo đen như vậy mà theo đuổi ? Nói bắt cóc người ta còn tin , hừ " Lương Mỹ Sỹ hừ lạnh, chẳng lẽ đem nguyên dàn vệ sĩ kia đến để hẹn hò với em họ cô ?
" Thật mà, Tiểu Sỹ em phải tin anh chứ ? Không phải em nói em thương anh nhất sao ? Sao em vì em họ của em mà giận anh hả ? " trợ lí Phương không ngờ cũng dùng giọng điệu hờn dỗi này nói chuyện ? Bình thường thấy cao lãnh lắm mà ta ?
" Hừ, đòi bán em họ tôi thì nói đi. Giá bao nhiêu ? " trong lòng của Lương Mỹ Sỹ bỗng dưng ngọt ngào, giọng điệu này của Phương Duật Luân chỉ có nói duy nhất Lương Mỹ Sỹ mà thôi. Ngoài ra không ai có thể khiến cho trợ lí Phương băng lãnh nói giọng điệu này...
" Free du lịch Ý, hay là em đi ra giá cao hơn đi " Phương Duật Luân à, sao anh tham quá vậy ? Giờ còn kêu vợ anh đi moi tiền của em rể luôn ?
" Người giàu có khác, mà anh có đi cùng em không ? " Lương Mỹ Sỹ ngẫm nghĩ lại, giá này cũng không tồi đấy chứ nhỉ ?
" Anh nghĩ phép có 1 tuần nên chắc đi cùng em cũng không lâu " trợ lí Phương trưng ra bộ mắt bất tắc dĩ.
Lương Mỹ Sỹ và Phương Duật Luân quay lại bàn. Dường như cả 2 anh em nhà họ Vương biết trước thế bào họ cũng quay về nên vẫn ngồi yên.
" Muốn tôi giúp thế nào ? " Lương Mỹ Sỹ dù sao cũng không ưa tên Vương tổng này. Luân Luân của cô ngày này chạy đông ngày kia chạy tây đều là do tên này cả. Đến cả thời gian nghỉ ngơi còn không có, cho nên cô vô cùng xót cho Luân Luân của cô. Coi như lần này đòi nợ cho Luân Luân với lãi suất 100% trong 1 ngày.
" Không được gọi thân mật với Tiêu Chiến, mấy ngày nay là ngày nghỉ. Tôi muốn đến Lương gia ở cùng với Chiến Chiến " Vương Nhất Bác cười khẽ trong lòng, không ngờ trợ lí Phương có lợi như vậy, công tư đều có thể nhờ.
" Được, nhưng mà. Free du lịch thế giới và cho Luân Luân du lịch với tôi xong thì về ? Thế nào ? " Lương Mỹ Sỹ cười nhếch môi nhìn Vương Nhất Bác. Vương Hạo Hiên kinh ngạc nhìn Lương Mỹ Sỹ. Không ngờ trong Phương trợ lí hiền hiền vậy mà có bạn gái độc miệng quá đi.
" Được " Vương Nhất Bác đương nhiên là chấp nhận lời đề nghị này. Dù sao Phương Duật Luân làm việc gần 2 hay 3 năm quá nhiều rồi. Cho nên cho đi nghỉ xả hơi cùng người yêu thì đã sao ?
Nhưng mà vẫn tội cho Tiêu thỏ kia, chơi game ở phòng khách Lương gia vui vẻ trong khi mình bị chị họ giao cho mình cho sói...
" Tiểu thiếu gia, Tống thiếu gia, mau mau ăn dưa hấu đi " Quản gia của Lương gia, An Quỳnh bưng một dĩa dưa hấu tới. Nhưng 2 người nọ vẫn miệt mài chơi game, nhưng vẫn giật đầu.
" Winnnn, thắng rồi nhá " Tiêu Chiến buông máy chơi game xuống, tay với lấy miếng dưa hấu kia cắn một miếng. Tống Kế Dương thua, mặt ĩu xịu gậm lấy miếng dưa mà trúc giận. Hừ, không ngờ Tiêu Chiến chơi game nào cũng giỏi như thế... Nãy giờ cậu đã thua hơn 10 ván rồi mà, buồn...
' Reng reng reng '
" Alo, chị gọi em làm gì á ? " Tiêu Chiến vừa gậm miếng dưa hấu vừa nói chuyện.
" Tán Tán à, em đến đây được không ? Nay chị dẫn em đi chơi nè " Lương Mỹ Sỹ phấn khích, Vương Nhất Bác bên ngoài rất bình tĩnh, nhưng bên trong đang vô cùng loạn rồi. Hình như đã lâu lắm rồi mới nghe giọng Chiến Chiến nhỉ ?
" Đi chơi sao ? Cho em đi với chị " Tống Kế Dương đang buồn nghe nói tới đi vui hẵng lên. Vương Hạo Hiên bên kia đang chán chường nghe tiếng của Tống Kế Dương liền sáng mắt lên.
Kế Dương cũng ở Lương gia sao ?
" Được thôi " Lương Mỹ Sỹ thấy ánh mắt của Vương Hạo Hiên tự dưng lại nhìn mình. Liền cười khẽ một cái, xem ra lần này giàu to luôn rồi...
" Vâng ạ, bọn em tới liền. Chị cho bọn em địa chỉ đi " Tiêu Chiến cũng cười phân khích. Đùa gì chứ cậu cũng mê đi chơi lắm chứ bộ ?
" Chị đã nhờ người ta chở em đi tới rồi. 2 đứa cứ ở trước cổng Lương gia chờ xe tới đón là được " Lương Mỹ Sỹ cười phấn khích, sấp được đi du lịch free rồi, muahaha...
" Vương nhị thiếu gia có nên tặng cho tôi cái gì không nhỉ ? " Lương Mỹ Sỹ nhướng mày nhìn Vương Hạo Hiên. Xem ra lần này tuyệt hơn cả trúng sổ nữa rồi...
" Chị muốn gì ? " Vương Hạo Hiên có cơ hội gặp mỹ nhân rồi. Cho nên tâm trạng cũng vui theo, vẻ mặt chán chường khi nãy biến mất...
" Công việc của Luân Luân sẽ giảm bớt ? " Lương Mỹ Sỹ nhướng mày liễu nhìn Vương Hạo Hiên...
" Thành giao " Lương Mỹ Sỹ cười khẽ, không ngờ em họ lẫn bé Dương có mị lực tốt như thế... Câu được song Vương quyền lực này luôn rồi, tự dưng cảm thấy tự hào
_____________
Vote đi vote đi mà vote đi mà