" Ở đâu ? " bên kia cũng rất nhanh mà trả lời lại.
" Chỗ cũ " Lạc Kỳ Nhi cũng mỉm cười nhẹ, giọng điệu ngọt lịm khiến người ta phải say mê.
Phương Duật Luân và cả Lương Mỹ Sỹ đang ngồi bàn bạc với người của Dark.
" Xem camera thì chiếc xe của lão đại đi theo hướng ngoại ô kia. Nhưng nó còn chạy ra sau đồi kia nữa " Quách Thừa vừa xem camera vừa phân tích. Đáng lí ra lão đại phải đi xe về hướng ngược lại chứ ?
" Xem ra hắn lôi kéo được hacker Storm ? Hacker Storm chính là hacker giỏi nhất thế giới. Sai Storm hack vào định vị của xe khiến lão đại đi nhằm đường không ? " Trịnh Phồn Tinh nghi hoặc. Điều này cũng phải, lão đại mắc bệnh mù đường mà. Cho nên lái xe chỉ có thể nhờ định vị của xe mà đi tới nơi.
" Lão đại nhà mấy người mắc bệnh mù đường sao ? " Lương Mỹ Sỹ nghe thấy thế liền cố kiềm nén. Đường đường là tổng tài đứng đầu thế giới, còn là người được mọi người tôn sùng trong hắc đạo vậy mà... Không biết đường đi ?
" Đúng vậy Lương tiểu thư " Tất Bồi Hâm ho khan, đúng là rất mất mặt. Nhưng đây là sự thật, lão đại chỉ biết lái xe từ Vương thị về Vương gia và vài căn biệt thự lân cận thôi. Chứ mấy cái khác đều nhờ định vị của xe.
" Vậy sao không để Vương nhị thiếu gia lái ? " Lương Mỹ Sỹ nghe thấy thế liền đập bàn. Không biết sao mà cứ muốn ra oai vậy ? Giờ thì hay rồi, em họ lẫn bạn của em họ ở đâu cũng không biết ? Em trai yêu quý của chị, Dương Dương của chị. Hai đứa em bảo bối của tui ở đâu ?
" Hạo Hiên cũng không khác gì, nhưng tay lái của lão đại tốt hơn Hạo Hiên nhiều " Lưu Hải Khoan cười xề, đã là anh em rồi. Không giống mặt mũi thì ít nhất tính cách cũng giống nhau...
Lương Mỹ Sỹ thật sự câm nín, vậy là 2 người này thật sự mắc bệnh mù đường ? Vậy 2 bảo bảo của cô...
" Mọi người ơi, làm ơn chú ý vào vấn đề chính đi mọi người " Uông Trác Thành ho nhẹ nhắc nhở. Nãy giờ hình như lạc đề quá rồi.
" Theo như camera thì chỉ biết lão đại đi theo hướng kia. Chúng ta sẽ phái người tới ngọn đồi đó xem thử. Duật Luân , Bồi Hâm và Quách Thừa, 3 người nhớ thận trọng với Vương thị hơn. Có lẽ hắn ta đã bắt đầu động vào Vương thị rồi " Lưu Hải Khoan bắt đầu trở nên nghiêm túc.
Hắn ta đã chuẩn bị kế hoạch này rất chu toàn. Đem lão đại lẫn Vương nhị thiếu gia tránh da Dark lẫn Vương thị. Mất 3 năm để chuẩn bị cho kế hoạch này. Lần này hắn ta về đây nhất định sẽ lật đổ Vương thị lẫn Dark một cách triệt để.
" Được " cả 3 người kia liền đồng ý.
" Phồn Tinh và Bồi Hâm chuẩn bị người đến tìm lão đại đi. "
" Được "
" Thành, cậu đi xem xem hắn ta rốt ruộc đã ở đâu ? Với ai ? Và ai đang bắt tay với hắn "
" Được "
" Tán Cẩm, em mau gọi Vu Bân về đi. Chuyện này không nhỏ đâu " Lưu Hải Khoan nghiêm túc ra lệnh cho mọi người.
" Để Hoa Thần và Bạch Sương quản lí Dark giúp anh đi Khoan ca. Em sẽ gọi Mẫn Huy về giúp 1 tay " Phồn Tinh cũng vô cùng lo lắng.
" Cứ vậy đi. Lương tiểu thư cũng nên về rồi, ở đây không an toàn cho người đâu " Lưu Hải Khoan liếc nhìn Lương Mỹ Sỹ, mỉm cười nói.
" Không cần đâu, tôi sẽ ở đây giúp các cậu. Dù sao 2 bảo bảo của tôi cũng đang gặp nguy hiểm " Lương Mỹ Sỹ cũng cười lại nhìn Lưu Hải Khoan. Dù sao thì cô cũng đâu phải người con gái yểu điệu thục nữ ? Đã là người thừa kế của Lương gia cho nên sao có thể chỉ là con gái chân yếu tay mềm trói gà không chặt ?
" Vậy cám ơn Lương tiểu thư rất nhiều " Phồn Tinh cười nhẹ nhìn Lương Mỹ Sỹ. Đã là ban gái của Luân ca ca thì nhất định không phải người bình thường. Hơn nữa còn là người thừa kế của Lương gia nữa. Cô gái này mà yếu đuối thì ai tin ?
" Tiểu Sỹ, em nên quay về Lương gia đi " Phương Duật Luân lo lắng nhìn về phía của Lương Mỹ Sỹ, đôi mắt ngập tràn lo lắng.
" Luân Luân đừng lo, em có thể tự lo cho bản thân mình " Lương Mỹ Sỹ cười ngọt lịm.
" Khụ, vậy Lương tiểu thư sẽ giúp chúng tôi làm gì ? " Uống Trác Thành nhẹ ho khan, dù sao ân ái ở đây thì hơi...
" Đương nhiên là đi tìm 2 bảo bảo của tôi rồi. Mấy người cứ gọi tôi là Mỹ Sỹ là được gọi, không cần gọi quá cầu kì. Dù sao, sau này chúng ta đều là người một nhà cả thôi " Lương Mỹ Sỹ cười ngọt ngào.
" A, được thôi " Trịnh Phồn Tinh cũng cười đáp.
" Khụ, mọi người à. Giới thiệu chút đi cho người ta biết đồ chứ ? Chào chị Mỹ Sỹ, em là Uông Trác Thành chị gọi em là Trác Thành là được "
" Em là Trịnh Phồn Tinh "
" Anh là Lưu Hải Khoan "
" Anh là Chu Tán Cẩm "
" Em là Tất Bồi Hâm "
" Em là Quách Thừa "
" Được rồi, không cần giới thiệu như vậy. Luân Luân vốn đã nói cho chị biết mấy người rồi. " Lương Mỹ Sỹ cười khanh khách, trên xe vốn đã giới thiệu tất cả những người ở đây rồi.
" Khụ, chúng ta nên hành động thôi nhỉ ? " Chu Tán Cẩm nhẹ ho khan, chỉ sợ chậm trễ. Nhưng này giờ hình như quá trễ rồi.
" Mọi người bắt đầu hành động, nhớ kĩ là phải đề cao cảnh giác không được lơ là rõ chưa ? " Lưu Hải Khoan băng lãnh ra lệnh.
" Rõ "
Tống Kế Dương đang ngủ nhưng không hiểu sao Viri trong ống tay áo không ngừng cọ quậy. Tống Kế Dương không thể ngủ được liền ngồi dậy. Viri từ trong ống tay áo bò ra.
" Sao vậy ? " Kế Dương vươn ngón tay xoa đầu Viri. Dường như Viri rất khó chịu thì phải ?
Viri được Tống Kế Dương xoa đầu cũng dụi dụi đầu vào ngón tay của Tống Kế Dương. Nhưng rồi lại bò lên tay áo của cậu, quấn lấy tay cậu. Miệng còn cắn áo cậu kéo kéo như bảo : đưa nó đi ra ngoài. Tống Kế Dương đương nhiên vô cùng tin tưởng Viri. Nhanh chóng ra khỏi túi ngủ mà bước qua người của Hạo Hiên đi ra khỏi lều.
Viri sau khi được đưa ra khỏi lều liền bò khỏi người của Tống Kế Dương, bò đi theo 1 hướng. Kế Dương cũng đi theo còn tiện tay bế Viri lên mà đi theo hướng của Viri nhìn. Đi một đường thẳng một hồi, Viri liền bò xuống khỏi tay của Tống Kế Dương mà bò lên cây.
Kế Dương cũng leo lên cây xem xem Viri bị gì vậy ?
Tống Kế Dương nhẹ đẩy cành cây ra, nhìn chỗ Viri đang nhìn. Viri trong vô cùng hung dữ, phòng mang nhìn thứ dưới kia.
Đám người này là ai vậy ?
Bọn họ còn mang theo quá trời lồng luôn ?
" Chuẩn bị xong chưa ? "
" Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi "
" Lần này nhất định không được để chúng thoát nghe rõ chưa ? "
" Rõ "
Đám người đen kia mở lớp vải của những chiếc lồng kia.
Tống Kế Dương kinh hãi nhìn thứ trong lồng, nhưng có một bàn tay to lớn che miệng của Kế Dương lại. Không thì Dương đã sợ hãi quá mà hét lên rồi.
Quay đầu sang thì nhìn thấy góc nghiêng của người bên cạnh.
" Suỵt " nhận thấy Viri không tấn công người phía sau mình liền biết đó là Vương Hạo Hiên. Nhưng Vương nhị thiếu gia tỉnh từ khi nào ?
Đám người đen kia nhanh chóng đẩy những chiếc lồng kia đi. Xem ra họ rơi xuống vực và lạc vào rừng đều nằm trong tính toán của một người nào đó.
" Anh biết bọn họ à ? " thấy họ đi xa, Kế Dương liền lấy bàn tay đang che miệng mình ra.
" Không biết, nhưng chúng nghe lệnh của 1 người " Vương Hạo Hiên chắc chắn, điều này càng chứng tỏ hắn ta đã bắt đầu hành động rồi. Chuẩn bị nhiều con thú dữ như vậy là muốn để họ bị gặm cắn mà chết đây mà...
" Là ai vậy ? " Tống Kế Dương thắc mắc, là ai muốn ám hại 4 họ chứ ? Không phải, chỉ muốn ám hại Vương tổng và Vương nhị thiếu gia thôi. Cậu và Tiêu Chiến chính là bị kéo vào chứ thật ra là không có dính dáng.
" Là 1 kẻ thua cuộc, phải ở nước ngoài tận 3 năm " Vương Hạo Hiên đưa tay nhéo má của Tống Kế Dương. Mỹ nhân của hắn thật là dễ thương quá.
" Tên của hắn là gì vậy ? " Tống Kế Dương mỉm cười nhẹ nhàng lấy lòng của Vương Hạo Hiên. Ánh mắt cún con nhìn chằm chằm vào hắn.
Lạc Kỳ Nhi đang ngồi trong quán cafe, đối diện là Lạc Tuệ Băng.
" Cô nói là Vương tổng không để ý tới cô ? " vừa uống 1 ngụm cafe vừa liếc nhìn cô gái trước mặt. Nếu cô ta không phải nữ chính thì còn lâu tôi mới bám vào cô.
" Đúng thế, mọi chuyện hoàn toàn khác cô nói " Lạc Tuệ Băng lo lắng nhìn Lạc Kỳ Nhi. Dung mạo của Lạc Kỳ Nhi cũng tựa tựa Lạc Tuệ Băng. Cho nên nhìn vào người ta còn tưởng là chị em.
" Cô đừng lo, cô là nữ chính trong truyện mà. Chỉ cần cô làm quen được với Vương tổng thì nhanh chóng Vương tổng sẽ rơi vào lưới tình của cô thôi " Lạc Kỳ Nhi cười dịu dàng, chỉ cần cô ta có được trái tim của nam chính. Mình sẽ giết chết cô ta, thay thế chỗ của cô ta mà ở bên cạnh của Vương Nhất Bác.
" Tôi cũng mong là vậy " Lạc Tuệ Băng lo lắng, lúc Lạc Kỳ Nhi nói số phận của cô như thế nào, cô đều không tin. Nhưng mọi chuyện cứ diễn biến y như cô ta nói.
" Sau khi hết kì nghỉ, trở lại trường Vương Nhất Bác sẽ theo đuổi cô thôi. Đừng lo lắng, cô là nữ chính mà " Lạc Kỳ Nhi cười ngọt lịm, sao cô xuyên không lại không xuyên vào cô ta chứ ? Mà lại xuyên vào đây luôn, cả thân xác lẫn linh hồn ?
Chỉ cần cô ta được Vương tổng theo đuổi, tôi sẽ giết chết cô mà thế chỗ của cô. Nghĩ xem Lạc Tuệ Băng ? Tôi vì sao phải giúp cô lấy người đàn ông hoàn hảo như vậy ? Thay vì để cô sống để tiếp cận thay tôi ? Một khi cô chết rồi thì tôi sẽ là nữ chính thế cô...
_____________
Hello, lại là Jii nè mn ơi