" Nhảy xuống vực đi " Lương Mỹ Sỹ nói nhỏ cho Bồi Hâm cùng Phồn Tinh nghe. Cả 2 người kia trừng mắt nhìn Lương Mỹ Sỹ ?
Nhảy xuống dưới không chết thì liệt nữa người đó ?!
Lương Mỹ Sỹ nhanh tay kéo luôn cả Tất Bồi Hâm và Phồn Tinh mà lùi lại. Bây giờ nhảy xuống vực mà ngã xuống sông ít nhất sẽ không sao cả ? Nhưng xui mà ngã trên bờ thì chết, còn hơn là bị kẻ có gia tộc bị diệt giết chết...
' Rắc '
Phần đất đứng của đám người áo đen và 3 người họ bị nứt một vết lớn. Do trọng lượng nặng mà rơi xuống, Trình Hạo nhìn đám người áo đen kia rơi xuống và 3 người họ thì trừng mắt... Đây lẽ nào là kế hoạch của chủ nhân ? Dù sao, báo thù là chính. Cách nào chúng cũng bị giết, không sớm thì muộn...
Lương Mỹ Sỹ đưa tay nắm lấy cành cây mọc dưới vực mà đưa tay nắm lấy Phồn Tinh, tay Phồn Tinh còn nắm lấy tay của Bồi Hâm.
" Chị Mỹ Sỹ, chị nhớ bám chắt vào " Phồn Tinh thở gấp nhìn phía trên, đám người áo đen kia lần lượt rơi xuống mà lướt qua họ mà rơi xuống vực...
" Ưm " Lương Mỹ Sỹ cố gắng bám chặt vào, nhưng tay cô rất là đau. Trên kia lại rơi xuống ngay một tên, tay tên đó ôm lấy chân của Tất Bồi Hâm.
" Cứu tôi với, cứu tôi " Tên kia run rẩy ôm chặt lấy chân của Bồi Hâm.
" Cái tên này, buông ra mau " Trịnh Phồn Tinh nhìn cái tên dưới kia tức giận. Chị Mỹ Sỹ tay đã cố gắng bám chặt để cứu 2 người rồi, còn cứu thêm tên này thì sao chị ấy trụ nổi chứ ?
Tất Bồi Hâm đương nhiên hiểu ý của Trịnh Phồn Tinh, chân xoay nhẹ đá vào người tên kia. Khiến tên đó ngã xuống vực theo đồng minh của mình...
" Đi bắt chúng về cho tôi " Trình Hạo đưa chân đá mấy tên thuộc hạ thoát chết đang đứng cùng hắn ta xuống vực. Mấy tên kia bị đá thẳng xuống dưới chỉ kịp la lên một tiếng...
" Hâm à, anh tìm cách gì đi. Chị Mỹ Sỹ nhất định không trụ được lâu đâu " Trịnh Phồn Tinh nhìn Lương Mỹ Sỹ rồi lại nhìn Tất Bồi Hâm. Cứ kiểu này thì chị Lương Mỹ Sỹ sao mà trụ bổi chứ ?
" A " chưa kịp nghĩ ra cách thì đã rơi xuống, ở đây ra thêm một tên rơi xuống trúng ngay vào cành cành của Lương Mỹ Sỹ đang bám vào, tay ăn đau thêm cành bị va đập gãy ra. Kết quả vẫn bị rơi xuống dưới...
Tiêu Chiến đang đi bỗng dưng quay đầu lại nhìn phía sau của mình...
" Chiến, có chuyện gì vậy ? " Tống Kế Dương nhìn thấy Tiêu Chiến đứng bất động .
Cả song Vương cũng quay lại nhìn Tiêu Chiến...
" Hình như có ai đó đang hét ?! " Tiêu Chiến vẫn nhìn phía sau.
" Làm gì có chứ ? Khu rừng này làm gì có ai chứ ? "
" Đúng đó "
" Đi thôi " Vương Nhất Bác lạnh lẽo ra lệnh. Chân đi nhanh về phía sau, thuận tay nắm lấy tay của Tiêu Chiến đi mất.
Kế Dương và Hạo Hiên cũng đi theo, càng đi tới tiếng xa càng nghe rõ...
Cả 3 người kia rơi xuống ngay dòng sông, hên là cả 3 người ai cũng biết bơi. Vừa bơi lên bờ thì nhìn thấy thảm cảnh.
Hên là 3 người họ gặp may khi rơi xuống nước. Không thì rơi từ độ cao kiểu đó xuống tới đây là chết chắc rồi.
' Bùm '
Cả 3 người họ quay lại thì thấy đám người kia cũng có vài tên may mắn rơi xuống nước.
" Chạy thôi " Lương Mỹ Sỹ nhẹ kéo cả 2 người kia đi. Trịnh Phồn Tinh nhìn thấy một tên vừa chồm lên trên, tay giơ súng chĩa vào Lương Mỹ Sỹ. Trịnh Phồn Tinh liền nhẹ lấy cả thân ra, che sau lưng cho Lương Mỹ Sỹ.
" A " Trịnh Phồn Tinh bị trúng đạn trên vai, một viên ngay chân liền khụy xuống. Máu liền chảy ra, Lương Mỹ Sỹ lo lắng nhìn Trịnh Phồn Tinh. Ánh mắt oán hận nhìn đám áo đen dưới nước đang cầm súng chĩa vào họ. Chỉ cần họ nhút nhích một xíu nữa thôi là chúng nhất định sẽ bắn...
Máu từ chân của Trịnh Phồn Tinh chảy xuống, chảy theo dòng nước mà trôi đi...
" Có tiếng súng " Tống Kế Dương dừng lại để nghe rõ âm thanh hơn.
" Nhanh lên " Tiêu Chiến cảm giác có thì không hay. Liền nhanh chóng chạy theo âm thanh phát ra.
Đám người áo đen từ từ nổi lên, tay cầm chặt lấy súng chĩa về phía họ.
Đám người kia từ từ di chuyển lên bờ, nhưng vừa di chuyển được một nửa thì...
" A " trong số đó có 1 tên la lên, cả 3 người họ nhìn tên đó. Thật không thể tin được ...
Cả đám người kia nghe tiếng động cũng quay sang nhìn tên đó. Mặt cả đám tái xanh...
Bả vai tên đó bị một con cá sấu gặm lấy, tuy nó không cắn sâu nhưng nó đang cố sức kéo tên kia xuống nước...
" Phiền phức " tên đứng đầu liền đưa súng bán vào con cá sấu kia. Con cá sấu ăn đau liền bỏ ra, tên đó được buông ra không biết lấy đâu ra sức mà bơi thẳng lên bờ.
" Đúng là đồ nhát gan, có vậy mà cũng sợ " mấy tên kia nhìn thấy tên đó sợ hãi liền khinh bỉ.
Quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà...
Trong số đó, có 1 tên đang bơi thì có 1 con cá sấu khá lớn, con cá sâu gặm ngay hông của tên đó kéo thẳng xuống.
Lương Mỹ Sỹ nhìn tên kia bị con động vật tấn công chưa tới 3 giây liền rùng mình. Vậy là con sông này có cá sấu, không chỉ một con mà là rất nhiều con và chúng đang bơi tới đây...
Nhưng tại sao nó lại biết họ ở đây ? Lương Mỹ Sỹ nhìn xuống chân của Trịnh Phồn Tinh. Máu đang trôi theo dòng nước, vậy là chúng nghe mùi máu mà tới đây.
" Nhanh lên, chạy thôi " Tất Bồi Hâm nhìn lũ cá sấu hăng say cắn người ở dưới sông liền rùng mình. Thật đúng là động vật hoanh dã, răng vô cùng sắt nhọn. Vừa cắn vừa kéo những tên đang chạy lên bờ xuống. Màu nước sông nhanh chóng bị nhuộm đỏ bởi màu máu. Mùi tanh nòng bay phấp phới, bây giờ mà không đi thì khi chúng thưởng thức xong bữa ăn dưới kia thì nhất định sẽ tới đây.
Lương Mỹ Sỹ dìu Trịnh Phồn Tinh chạy đi, Tất Bồi Hâm cũng chạy theo. Một trong số tên áo đen ở trên bờ thấy vậy cũng chạy đi mất.
Đám người của Vương Nhất Bác cũng ngửi thấy mùi tanh nòng. Hơn nữa còn nghe tiếng nước bập bùm, còn có tiếng gầm gừ. Liền dừng lại...
" Đám cá sấu đó bị sao vậy ? " Tống Kế Dương đương nhiên biết tiếng động bập bùm đó do ai gây ra. Ngoài loài vật bò sát to lớn kia thì còn ai ?
" Có người " Vương Hạo Hiên cũng ngửi thấy mùi tanh. Xem ra đám cá sấu kia được 1 bữa no nê rồi.
" Đứng ở đây đi " Vương Nhất Bác ánh mắt nhìn phía trước, nếu bây giờ mà đi lại quá gần con sông ấy nhất định sẽ thành món ăn cho nó luôn.
Bỗng dưng cả 4 người nghe tiếng động, dường như có cái gì đó đang đi về phía này ? Bốn người liền đề cao cảnh giác...
" Tán Tán, Dương Dương "Lương Mỹ Sỹ nhìn 4 người trước mắt liền vui mừng. Buông Trịnh Phồn Tinh ra mà chạy tới ôm lấy Tiêu Chiến.
" 2 đứa có sao không hả ? " Vừa nói vừa xoay người của Tiêu Chiến xem xem, hết Tiêu Chiến rồi tới Tống Kế Dương.
" Lão đại, Hạo Hiên " Trịnh Phồn Tinh cùng Tất Bồi Hâm đồng loạt lên tiếng.
" Phồn Tinh, có sao không ? " Vương Hạo Hiên nhìn thấy bả vai của Phồn Tinh chảy máu liền hỏi.
" Cầm máu đi " Tiêu Chiến chạy tới xem xét vết thương liền lấy thuốc từ trong túi áo thể thao ra thoa thoa lên bả vai và chân. Tuy là nó không còn chảy nữa nhưng Phồn Tinh vẫn cảm nhận được sự đau rát của thuốc.
" Dương, lấy áo khoác bên trong túi xé ra " Tiêu Chiến nhìn thấy cái nhíu mày của Phồn Tinh liền nhìn Kế Dương. Dù là nó cầm máu, nhưng thuốc này khi thoa vào da sẽ rất ngứa không thì rát. Cho nên vẫn là băng bó lại đi...
__________
Fic chuẩn bị ra, fic này kể về cuộc trả thù của Tiêu Chiến đối với Tiêu gia
Fic đã ra rồi , fic này kể về việc Tiêu Chiến bị vu oan, và hành trình trả thù của Tiêu Chiến trên con đường giải trí.
Mấy cô thích fic nào?