Răng thỏ này mọc ở đâu ra vậy ? Nhất định là trùng hợp, chắc chắn là trùng hợp.
Nhưng lỡ không phải trùng hợp thì sao ? Không, nhất định chính là trùng hợp, không thể không phải trùng hợp.
Tiêu Chiến rửa mặt xong liền lấy đồng phục đã chuẩn bị sẵn mặc vào. Hôm nay nhất định phải xem xem nữ chính bị sao. Hay tự dưng Hoàng gia Anh quốc chạy đến Trung Hoa gây chuyện.
Tiêu Chiến đi xuống sảnh, liền bị mùi hương của trứng gà chiên hấp dẫn. Lại còn có thêm mùi bánh mì vừa nướng. Liền kéo cả thân thể chết đói đến nơi kia đi đến phòng ăn.
Phòng ăn chỉ còn duy một chỗ, hình như nhà của Vương Nhất Bác có khá nhiều khách thì phải.
" Chào buổi sáng, Tiểu Tán " Lương Mỹ Sỹ thấy Tiêu Chiến liền cười vui vẻ, chạy đến em họ dễ thương nắm lấy tay.
" Tán Tán hôm nay thật soái " còn khen không ngớt lời, ôm lấy cánh tay của em họ kéo vào bàn ăn. Tiêu Chiến cũng vui vẻ đáp lại.
Nhưng chưa được 1 phút, nụ cười của Tiêu Chiến cứng ngắt và chẳng được tự nhiên cho lắm. Sao mấy người ai cũng dồn cậu vào chỗ chết hết vậy ?
Bàn còn trống quá trời sao cứ nhất thiết phải kéo cậu ngồi gần nam chính chứ ?
Hơn nữa nam chính sao không đuổi cổ cậu ra chỗ khác ngồi đi ? Còn im re như vậy cơ chứ ????
Đồ ăn sáng được dọn lên, Tiêu Chiến và Kế Dương liền không dè chừ nữa. Ăn ăn ăn và ăn, Lương Mỹ Sỹ cười nhẹ nhàng. Hai tiểu bảo bảo nhà cô đúng là hảo khả ái nhất.
Cũng không ngần ngại nữa, cô liền liếc mắt nhìn hai em rể. Đúng như cô nghĩ, em rể thật sự quá u mê hai em trai của cô rồi. Mau mau nhìn ánh mắt dịu dàng kia kìa, lâu lâu lại còn cười nữa chứ...
Tiêu Chiến dù đang ăn rất ngon miệng, nhưng hai ánh mắt kia cậu không thể không để ý.
Cảm giác giống như...
Chị họ của nam phụ đang muốn tác hợp cho cậu và nam chính vậy ?
Mà nam chính hình như còn thuận thế đẩy thuyền.
Không thể nào, nam chính rõ ràng là trai thẳng, còn cậu cũng là thẳng. Không thể nào có chuyện nam chính có tình cảm với cậu...
Sau khi kết thúc bữa ăn tẻ nhạt kia, Tiêu Chiến lau miệng, không ngại ngần không chậm trễ đi ra ngoài đến trường. Và Tống Kế Dương lũi thũi chạy theo bóng dáng đang bay ra ngoài kia của Tiêu Chiến.
****
Tiêu Chiến và Tống Kế Dương vừa đi tới cổng trường. Nữ sinh liền vây tới, nhưng nhờ vệ sĩ cản lại. Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng phiền phức.
Nếu là trước đây, chắc chắn là có thể an nhiên đi vào trường rồi, đâu có bị vây kính như bây giờ. Nhưng dù sao thì cậu vẫn không quên việc cần làm hôm nay.
Vừa đi vào lớp, nữ sinh cả lớp đều đổ dồn vào cậu. Làm cậu mất hứng, thật sự quá ồn ào, lại vô cùng phiền phức. Cậu không phải thuộc kiểu người ấm áp mà đi tiếp chuyện từng người. Đối với cậu, những người không quen đều không muốn nói chuyện.
" Chiến, sao cậu nghỉ mấy tuần nay vậy ? Cậu bị bệnh sao ? " Tiêu Chiến vừa ngồi vào chỗ, nữ chính liền tới chỗ của cậu cười ngọt ngào hỏi thăm.
" Cần cậu quản ? Phiền phức " Tiêu Chiến cau mày, lúc nào nữ chính cũng tìm tới cậu ? Bộ rảnh quá hay sao vậy ? Đi chỗ khác mà nói đi.
Lạc Tuệ Băng bị Tiêu Chiến nói liền giật mình, nhưng nhanh sau đó liền ra vẻ đáng thương quay về chỗ ngồi.
Tống Kế Dương ngồi bên trên cậu, liền quay đầu xuống.
" Cô ta thật giả tạo "
Tiêu Chiến chỉ cười, còn đọc lại khẩu hình " Cậu phải quan sát thật kĩ cô ta " cho Tống Kế Dương không quên nhiệm vụ.
Tiết học bắt đầu.
****
Vương Nhất Bác ngồi trên bàn làm việc, tay lâu lâu lại xoay xoay cây bút. Nhìn bản hồ sơ thì cau mày.
Những nhân viên nữ chính là những người vui vẻ nhất hôm nay. Cuối cùng Vương tổng cũng trở về, nhân viên nữ ai ai cũng ăn mặc xinh đẹp. Khuôn mặt lẫn mái tóc đều được trang điểm vô cùng tỉ mỉ. Nhưng điều đáng buồn là Vương tổng chưa ra khỏi phòng từ khi vào làm tới giờ.
Cho nên họ trang điểm ăn mặc lộng lẫy như vậy là cho ai ngắm ?
Mộc Liên hôm nay cũng không khác gì , áo sơ mi màu lục nhạt cùng với váy ôm công sở. Mái tóc được cột cao lên, trong vô cùng trưởng thành. Gương mặt đang trang điểm sắc xảo.
Hôm nay trợ lí Phương được nghỉ phép cho nên đây chính là cơ hội của cô. Tay bưng khây đựng cafe hí hửng trong lòng. Hôm nay, cô có thể bước vào phòng của người mà cô thầm thích bấy lâu nay rồi.
Hơn nữa, tối mai chính là bữa tiệc sinh nhật của cô. Mộc gia và Vương gia cũng xem như có quan hệ, chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ đến dự mà ?
Cốc. Cốc
" Vào đi "
Cạnh
Mộc Liên quan sát căn phòng, có một giá sách bên trái và một bộ sofa màu trắng đặt chính giữa. Hơn nữa người đàn ông cô nhớ nhung mấy lâu nay đang ngồi cao ngạo trên bàn làm việc kia.
" Vương tổng, cafe của ngài " Mộc Liên nở nụ cười xinh đẹp dịu dàng nhìn hắn.
Vương Nhất Bác không ngẩn đầu lên nhìn Mộc Liên một cái.
" Sao ? "
Vương Nhất Bác không thấy cô rời đi liền lạnh lẽo lên tiếng.
" Không,không có " Mộc Liên bị giọng nói lạnh lùng làm cho giật mình. Nhanh chóng đi ra ngoài, không cần gấp gáp.
Nhưng trong lòng vẫn cứ rộn ràng, thật sự người đó vẫn khiến cho cô không thể nào không si mê.
****
" Kế Dương, cậu đi theo người kia, tớ đi theo Lạc Tuệ Băng " Tiêu Chiến và Tống Kế Dương ẩn nấp nhìn bóng lưng của một nam một nữ đang nói chuyện kia.
" Được " Tống Kế Dương dường như cũng cảm nhận được vấn đề. Xem ra Lạc Tuệ Băng này không đơn giản một chút nào.
Vừa muốn trèo cao lại vừa muốn làm đóa hoa trắng tinh không nhuốm bẩn ?
Đúng như lời của Tiêu Chiến nói, đôi nam nữ kia liền tách nhau ra.
Tiêu Chiến và Tống Kế Dương nhìn nhau gật đầu, hai người liền tách nhau ra. Tiêu Chiến nhanh nhẹn vừa đi vừa ẩn núp theo dõi nữ chính Lạc Tuệ Băng kia.
" Băng Băng, con đây rồi. " không biết đâu ra một người phụ nữ trông hơi lớn tuổi đi tới chỗ của Lạc Tuệ Băng.
" Tránh ra " Lạc Tuệ Băng lớn giọng quát tháo, hơn nữa còn dùng tay hất mạnh người kia xuống đất.
Tiêu Chiến thấy vậy liền cau mày, nữ chính không phải dịu dàng lương thiện sao ? Sao lại đẩy người kia xuống đất, hay còn quát tháo to tiếng như vậy chứ ?
" Băng nhi à, về nhà đi con " người phụ nữ kia cũng không than oán. Chạy đến Lạc Tuệ Băng như cầu xin.
" Cút đi, tôi sẽ không bao giờ quay về cái nơi vừa hôi thối vừa chật hẹp đó đâu " Lạc Tuệ Băng lần này không ngần ngại nữa mà hất mạnh hơn nữa, rồi trừng mắt người kia đi mất.
Người kia bị phũ phàng liền khóc nức nở liên tiếp gọi " Băng Băng " hay " Băng nhi ".
Tiêu Chiến thấy thế liền chạy đến đỡ người kia dậy.
" Bà ơi, bà có sao không ? " Tiêu Chiến dịu dàng đỡ bà cụ đứng lên.
" Cảm ơn con " Bà cụ liền cảm tạ Tiêu Chiến, sau đó còn đưa tay lau đi nước mắt.
" Người kia là gì của bà ? " Tiêu Chiến thắc mắc, nhưng trong lòng đã có sẵn câu trả lời. Người này chỉ có thể là bà cụ nhận nuôi nữ chính mà thôi.
" Ta là bà của nó " bà cụ trả lời, nhưng giọng lại vô cùng nghẹn ngào.
" Sao cô ấy lại đối xử với bà như vậy ?" Tiêu Chiến cũng cảm thấy khá sốc, nữ chính rõ ràng là lương thiện. Nhưng tại sao lại đối xử với người nuôi nấng mình như vậy chứ ?
" Ta cũng không biết, cách đây 3 hôm. Nó đi đêm trở về liền thay đổi hoàn toàn " bà cụ vừa trả lời Tiêu Chiến vừa nghẹn ngào.
" Vậy sao ? Cháu có việc cháu xin phép bà cháu đi đây " Tiêu Chiến cảm thấy mối nghi ngờ của mình càng ngày càng đúng rồi.
Nữ chính là bị thay đổi tính cách.
Nhưng là do ai đã thay đổi nữ chính ?
Trước khi đuổi theo Lạc Tuệ Băng, Tiêu Chiến còn nhét lấy số điện thoại của mình vào tay bà cụ còn nói có chuyện gì khó khăn thì gọi cho cháu, đừng ngại.
_____________
Jii : Vương Nhất Bác, em tin anh❤