" Đưa cái gì chứ ? Em thì có gì đưa cho anh đâu, ca " Vương Hạo Hiên nhìn vào tay của Nhất Bác cười hề hề, xem ra suy đoán lại đúng rồi... Nhưng mà, hình như chị dâu tương lai thích mỹ nhân của mình thì phải ? Không được, mỹ nhân là của mình, dù cho có là tổng thống cũng phải nể mặt mình, không thì phải nể mặt Vương gia...
" Muốn đi công tác ? " dù sao cũng là anh em với nhau làm sao không hiểu ý của nhau chứ ? Nhìn nụ cười hề hề kia cũng đủ biết em trai yêu quý biết cái gì rồi ?! Khi nãy em trai hắn có xin số điện thoại của Tiêu Chiến, chẳng em trai của hắn cũng thích Tiêu Chiến ? Nghĩ thôi,mặt hắn đã biến sắc rồi. Ánh mắt cũng sắc lạnh hơn nhìn Vương Hạo Hiên.
" Đưa thì đưa,nhưng mà ca. Anh phải giúp em một việc ?! "
" Việc gì ? ! "
" Tất nhiên là giúp em cưa mỹ nhân rồi "
" Mỹ nhân ? Tiêu Chiến ? " Vương Hạo Hiên là đồ ngốc, mỹ nhân của hắn là Tống Kế Dương còn mỹ nhân của anh trai hắn chính là Tiêu Chiến. Nói như thế khác nào để anh trai yêu quý hiểu lầm hay không ?
" Ca à, tên đó sao làm mỹ nhân của em được chứ ? " Vương Hạo Hiên tất nhiên là ngửi được mùi chua rồi, không bẻ lái thế nào anh trai yêu dấu cũng tống cổ mình đi nước nào " vui chơi " vài tháng thôi.
" Ai ? " dù sao không phải người của hắn thì được.
" Là Kế Dương đó, nhưng mà..."
" Làm sao ? "
" Hình như tên Tiêu Chiến đó thích mỹ nhân của em hay sao á ? Cứ cản trở hết lần này đến lần khác của em " Vương Hạo Hiên nói hết những suy nghĩ của mình, dù sao đi nữa anh hai thích cậu ta... Vậy một mũi tên trúng hai con nhạn rồi, anh hai tách tên Tiêu Chiến đó ra khỏi Tống Kế Dương. Còn mình thì có cơ hội đến gần mỹ nhân ?! Kế hoạch này quá hoàn hảo đi...
Vương Nhất Bác biết được mối nghi ngờ của Vương Hạo Hiên. Cũng cảm thấy lạ, Tiêu Chiến hình như rất quan tâm đến Tống Kế Dương. Không được, đã là người của hắn rồi làm sao có thể thích người khác được chứ ? Người của hắn chỉ được thích duy nhất mình hắn, không thể có ai khác được. Nhẹ gật đầu như đồng ý.
Bàn tay to lớn vẫn đưa ra như muốn lấy thứ gì đó. Vương Hạo Hiên đương nhiên là hiểu ý, cười hề hề rồi đưa tờ giấy ghi số điện thoại của Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác.
Vương Hạo Hiên đương nhiên không lưu lại thư phòng này rồi. Nhanh chóng đi ra ngoài, trở về phòng nghĩ kế hoạch cưa đổ mỹ nhân của mình nữa chứ ? Phải không!!!
*
Sáng Hôm Sau: " Chiến Chiến, tớ đau đầu quá. Chắc tớ sốt rồi " mới sáng sớm mà Tống nhị thiếu đã bị ốm rồi. Hừ, cái này có phải là nghiệp do ngươi hôm qua bỏ lại ta cô đơn đáng thương ở với nam chính không ? Nhưng mà tội nghiệp bạn ta quá à...
" Tống thiếu gia, hay là ta gọi điện cho Tống gia đưa ngài về được không ? " Quản gia Hạ nhìn Tống Kế Dương than vãn, lo lắng nói.
" Không về đâu, con ở đây à không chịu đi đâu hết " Tống Kế Dương cuộn chặt trong chăn không chịu chui ra, nói vọng ra ngoài.
" Vậy thì, quản gia Hạ gọi điện xin nghỉ giúp cậu ấy đi. Ở nhà dưỡng bệnh đi, tớ đi học đây không thì trễ mất " Tiêu Chiến dường như khá hiểu tính tên Tống nhị này, dù sao thì cậu ta làm sao cũng được. Miễn là đừng đi gây chuyện và đặc biệt là đừng có dính líu gì với anh em nhà Vương gia cao quý long trọng kia.
Tiêu Chiến nói xong cũng nhanh chóng lấy sách vở đi đến trường học. Dù sao đi nữa, trường này toàn con ông cháu cha bởi xe ôtô đậu kín cả cổng trường cũng không mấy ngạc nhiên. Ít ai nhà bình thường yên ổn được ở trường này, hơn nữa theo cốt truyện. Nữ chính gặp không ít khó khăn trong ngôi trường này.
Nữ sinh ở trường này đa phần đố kị với nữ chính. Luôn tìm cách hãm hại nữ chính, trước đây nhờ nam phụ là cậu bảo vệ. Khi công khai người thừa kế Tiêu gia, cậu đã không ngừng bảo vệ lẫn theo đuổi nữ chính. Nhưng nữ chính với nam phụ thì làm sao mà thành... Vậy thì mình không bảo vệ nữ chính, không theo đuổi nữ chính thì làm sao bị nam chính giết chết ? Cách hay...
Vừa vào lớp thì chuông vào lớp cũng vừa reo lên.
Tiêu Chiến nhanh chóng ngồi vào chỗ chờ giáo viên vào lớp. Dù sao thì trước khi xuyên không, cậu là học sinh giỏi vô cùng, giỏi học tập lẫn đạo đức mà. Bởi vậy, cậu là con ngoan trò giỏi, cho nên ở đây cậu cũng phải như vậy...
" Cả lớp, hôm nay chúng ta có một học sinh mới chuyển về . Nào em vào đây đi " giáo viên nhanh chóng đi vào lớp.
" Chào mọi người, mình tên là Tiêu Long. Mình là người thừa kế của Tiêu gia " Là nam sinh nhưng mà hình như hơi kiêu ngạo thì phải. Mới vào lớp đã giới thiệu mình là người thừa kế đủ để biết là ra oai như thế nào rồi.
" Ồ, lớp này hình như cũng có người thừa kế họ Tiêu đó. Hihi, dù sao họ Tiêu cũng nhiều mà. Nhưng mà cậu đâu phải Tiêu thiếu gia của Tiêu thị người thừa kế của Tiêu gia đâu mà ra oai thế ? " dù sao lớp này cũng có vô số là người thừa kế. Ngoài một Tiêu gia tập đoàn Tiêu thị thì ai vô trường họ cũng không sợ đâu.
" Vậy sao ? Tôi là người thừa kế của Tiêu thị cũng là Tiêu gia mấy người nói đó. Tên thừa kế họ Tiêu gì đó làm gì có cửa sánh với tôi chứ. Chỉ cần tôi ra lệnh, tập đoàn mấy người sẽ biến mất trong một nốt nhạc " Tiêu Long này thật không biết sợ là gì mà.
" Vậy cậu là Tiêu thiếu gia con trai của Tiêu chủ tịch sao ? " bọn con gái nghe như thế nhất thời mắt sáng rực cả lên. Dù sao đi nữa Tiêu thiếu gia còn đi học tất nhiên rất dễ tiếp cận rồi . Chỉ cần làm Tiêu thiếu phu nhân tương lai thì cả đời sống trong nhung lụa rồi.
" Tất nhiên rồi, Tiêu gia chỉ có một con trai độc nhất vộ nhị. Chính là Tiêu Long này. Sao ? Mấy người có muốn nói gì nữa không ? " chưa gì đã kiêu ngạo ra mặt.
Tiêu gia trước giờ chưa ai có thể nhìn thấy Tiêu thiếu gia, cũng không biết Tiêu thiếu gia tên là gì. Mà tên Tiêu Long này không sợ chết dám giả dạng làm Tiêu thiếu gia của Tiêu gia. Lại kiêu ngạo như vậy làm ai trong lớp cũng tin , không ai dám đắt tội.
Tiêu Chiến chỉ nhướng mày nhìn cái tên giả dạng kia. Con trai độc nhất vô nhị của Tiêu gia là hắn vậy cậu là cái gì ? Người thừa kế Tiêu gia bao giờ lại trao cho một tên chị biết ra oai này ?
__________
2 ngày = 1 chương nếu Jii rảnh nha. Cố gắng hoàn một bộ rồi hoàn tiếp mấy cái kia �♀️