Vương Nguyên đi trước - Vương Tuấn Khải đi sau
Vương Nguyên ngồi chỗ nào - Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh
Cơ mà, vòng tuần hoàn trên kia đã bị thay đổi một cách bất ngờ.
Cớ sự xảy ra vào một chiều nắng đẹp ~
=====Cuộc trò chuyện giữa hai bạn trẻ:
Nguyên: Anh làm ơn xê ra một tí đi.
Khải: *lắc đầu *xích vô thêm*
Nguyên: Chỗ ngồi lai láng sao cứ nhất quyết ngồi đây? *nhích ra một tí*
Khải: Em cũng biết anh chỉ có thể ngồi đây... *mặt thảm thiết*
Nguyên: Mặc kệ anh.
=====Quay lại với câu chuyện
-Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới.
*AAAA* Tiếng hét hào hứng
-Mời em vào.
Thầy giáo nói rồi nhường bục giảng cho học sinh mới vừa vào kia. Bên dưới bắt đầu có tiếng xì xào nổi lên khi đó là một cậu bạn rất đẹp trai.
Trong cái nội bộ ồn ào kia duy có hai cá nhân không hề quan tâm đến việc này. Chính xác là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.
-Giới thiệu sơ nét đi em.- Thầy giáo thân thiện mở lời.
-Em tên Huỳnh Diệc Hàn, là học sinh mới du học về. Hy vọng mọi người giúp đỡ.
Giọng nói thật là dễ nghe và trầm ấm vô cùng.
Vương Nguyên có chút thân thuộc, dời mắt lên nhìn người kia, bắt gặp ánh mắt đó cũng nhìn mình...
Khoảng lặng dài nhất trong trái tim của Nguyên......
Nữ sinh trong lớp bắt đầu chia phe cho Tân Nam thần này. Trong lịch sử không ai là không công nhận, A1 là lớp học giỏi, cũng là lớp có nhiều mỹ nam hội tụ nhất trong khối. Đã có một Vương Nguyên hiền lành, một Vương Tuấn Khải với nụ cười sát thương, còn lại thêm Huỳnh Diệc Hàn rất thư sinh và dễ mến nữa. Thật sự có thể tập trung mà học không đây???
-Nguyên Nguyên.- Vương Tuấn Khải thấy cậu nhìn tên kia chăm chú nãy giờ, bắt đầu khó chịu.
-Hả??- Nguyên giật mình, quay sang.
-Em nhìn tên đó lâu như vậy..- Mặt hắn xịu xuống.
Vương Nguyên không nhiều lời, mặc kệ tên kia giận hờn hay gì gì cũng được, cúi gầm xuống quyển tập trước mặt. Trước khi đó cũng không quên nhìn người đứng trên kia một lúc nữa.
Huỳnh Diệc Hàn, là người quen phải không??
-Em tự tìm chỗ ngồi nhé!- Thầy kết thúc màn giới thiệu học sinh mới, quay sang nói với nam sinh mới đến. Cậu ta vui vẻ gật đầu rồi đi xuống gần cuối lớp.
Vương Nguyên hơi hồi hộp, cố kìm không đưa mắt lên nhìn. Rồi người kia cũng đi đến chỗ cậu, và không có ý định đi tiếp.
-Tôi ngồi chỗ này, được chứ?- Tông giọng hết sức ôn nhu ấm áp đó khiến mọi trái tim đều không ngừng đập loạn.
Cả lớp chuyển sang chế độ la hét ầm ĩ, ba mỹ nam ngồi chung sao?? Chuyện thật là hấp dẫn!
Vương Nguyên còn đang loay hoay chưa biết giải quyết ra sao thì Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng lên tiếng.
-Xin lỗi, chỗ nay là của hai-chúng-tôi.- Hắn gằn từng chữ một.
-Này.- Nguyên ngẩn đầu lên nhìn hắn.- Im đi, chỗ còn nhiều, anh lo gì.
Rồi cậu quay sang Huỳnh Diệc Hàn, cười tươi.
-Chào cậu, cứ vào ngồi tự nhiên.
-Chúng ta quen biết nhau phải không?- Người kia nhìn thấy cậu, cũng có ý thức là đã gặp rồi.
Vương Nguyên càng tin vào suy nghĩ của mình, mái tóc nâu xốp nhẹ đó, ánh mắt tinh anh màu trà đó, không sai được, là người bạn thanh mai trúc mã của cậu phải không?
-Tiểu Nguyên Gia, là cậu đúng không?- Huỳnh Diệc Hàn vẫn đứng yên đó, vai xốc cái balo MCM đắt tiền, ánh mắt nhìn sâu vào mắt Nguyên khiến cậu hơi bối rối.
-Phải, là mình đây, đúng là Hàn Ca rồi.
"Thì ra là bạn thân từ nhỏ, thật là một cặp đẹp đôi a~"
"Vương Nguyên quen với Diệc Hàn? Ôi trời, hai người họ chắc là đã..."
"Suỵt, im đi, chuyện riêng của người ta đừng nên tiết lộ."
Hội bạn nữ trong lớp bắt đầu xoay sang chủ đề khác. Bàn tán rầm rộ đến mức tất cả mọi lời nói đều chui hết vào tai Vương Tuấn Khải.
-Nè.- Giọng hắn không vui nếu không phải nói là cực kì lạnh lẽo.- Cậu ra sau mà ngồi.
-Diệc Hàn sẽ ngồi ở đây.- Vương Nguyên quay sang Vương Tuấn Khải khẳng định.
Gương mặt hay cười bình thường đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nét mặt rất chi là khó lường của Vương Tuấn Khải.
-Mình ngồi sau là được rồi Nguyên.- Huỳnh Diệc Hàn cười tươi rồi vòng ra phía sau.
-Anh thật là quá đáng, anh làm Hàn Ca buồn thì tôi không tha cho anh đâu!- Nguyên nói rồi quay xuống nhìn người kia.
-Hàn Ca, có gì không hòa nhập được, cứ nói cho Nguyên biết nha.
Diệc Hàn cười tươi rồi nhìn sang Vương Tuấn Khải, ánh mắt thật là thích thú.
====Cuối giờ
-Diệc Hàn, đi ăn đi.- Vương Nguyên xếp tập vở xong quay xuống bàn dưới.
-Phiền không Nguyên?- Diệc Hàn tỏ vẻ ái ngại.
-Không sao.- Nguyên gật đầu rồi đứng lên trước.
-Anh cũng đi.- Vương Tuấn Khải cũng đứng theo, ánh mắt nhìn Huỳnh Diệc Hàn như muốn đem cậu ta cắt ra nhiều phần, rồi xào, rồi nấu...nói chung là làm cậu ta biến mất khỏi tầm mắt.
Vương Nguyên không phản đối, đợi Diệc Hàn thu dọn xong rồi khoác tay cậu ta đi trước.
-Anh không làm phiền hai người chứ?- Diệc Hàn nhìn Nguyên rồi nhìn Khải.
-Có ai đó mới là người làm phiền đó, anh đừng lo, lâu rồi chưa được ăn cơm cùng anh.
Vương Nguyên vô tư dắt tay Diệc Hàn đến nhà ăn trưa. Vương Tuấn Khải dù khó chịu cũng phải theo sau.
Cả ba chọn một góc bàn, ngồi xuống.
-Nguyên, anh muốn ăn cơm sườn.- Vương Tuấn Khải nhìn cậu nũng nịu. Gương mặt kia thật sự khi làm trò cũng ra dáng đáng yêu vô cùng.
-Được, Hàn, anh ăn gì?- Nguyên quay sang Diệc Hàn.
-Em ăn gì thì gọi cho anh món đó.- Diệc Hàn thân thiện vô cùng. Cậu ta đứng lên.- Anh đi với em.
-Không được, anh cứ ngồi đây, để em.- Nguyên sốt sắng nhấn anh ta ngồi lại vào ghế rồi lon ton chạy đi.
-Này cậu kia, tôi cảnh cáo nhé, Nguyên là của tôi.- Vương Tuấn Khải lườm tên kia sắc lẻm.
-Nguyên là của anh? Tức cười. Tôi quen em ấy lâu hơn, lại còn là thanh mai trúc mã...- Diệc Hàn không kém cạnh hất mặt nhìn đối thủ.
-Hừ, cóc thèm biết hai người quen nhau từ bao giờ, nhưng mà...-Mặt anh Vương tự nhiên nguy hiểm, lại hết sức gian gian.- Tôi có nụ hôn đầu của Nguyên, anh chắc chắc không có.
Thật sự đáng tự hào sao anh Vương?
Cơ mà, quả nhiên đến bây giờ, anh chỉ hơn Diệc Hàn bấy nhiêu.
-Nhưng chắc chắn không phải em ấy muốn vậy.
Vương Tuấn Khải sắc mặt trở nên đen đuốc.
-Để rồi coi ai hơn ai.- Chốt hạ một câu, hai ánh mắt đầy lạnh lùng giao nhau.
-Hai người, cơm đến đây.- Vương Nguyên bưng khay cơm đến.
-Của anh.- Vương Nguyên đưa cho Vương Tuấn Khải trước.
-Cám ơn em, Nguyên Nguyên.- Anh nhìn qua chỗ người kia, cười cười.
-Sao tự nhiên hôm nay lại cư xử kì lạ vậy?- Vương Nguyên nhất thời không hiểu gì.
-Đừng nói nhiều, ăn đi rồi chúng ta về phòng.- Vương Tuấn Khải vui vẻ dùng bữa.
Vương Nguyên cũng không bận tâm, quay sang Diệc Hàn.
-Anh ăn đi rồi chuẩn bị đi hỏi phòng với em.
-Được.-Diệc Hàn gật đầu.
Cuộc chiến chính thức bắt đầu rồi đây, ai cũng cảm thấy không khí ở cái bàn này nó thật là âm u và đáng sợ.
-Nguyên, ăn cái này đi.- Diệc Hàn gắp cho Nguyên một ít.
-"Tầm thường" Nguyên, món này ngon hơn nè.
-Em đừng nên ăn nhiều dầu quá.
-Cũng đừng nên ăn nhiều thịt quá.
bla ..... bla .....bla
Vương Nguyên à, có biết bao nhiêu người đang ngưỡng mộ cậu đấy.