Fanfic Khải Nguyên Lucifer
|
|
Rẹt!
....
....
Thịch!
...
...
Thịch!
...
...
Thịch!
...
..
.
.
.
.
Nhịp tim nơi lồng ngực của Vương Tuấn Khải đang đập rất mạnh và nó khiến anh cảm thấy hoang mang.
Lâm Ân Kiên và Tử Hạo đã bảo rằng cậu đang chờ anh đến ...
Và Vương Tuấn Khải biết, cái nơi cậu đang chờ anh đến ..không phải nơi nào khác nữa, mà chính là nơi này - nơi mà Thuần chủng Vương Nguyên đã từng nói yêu Vương Tuấn Khải.
...
....
..
.
.
.
Cộp!
...
...
Từng bước chân của anh đang đặt đều đặn lên những bậc thang và bỗng chốc cái tiếng bước chân lẻ loi ấy lại vang vọng ra khắp tòa nhà. Vương Tuấn Khải còn nhớ rất rõ, khi vừa nhìn thấy nơi này, anh thật sự chỉ muốn lao thật nhanh vào trong để tìm cậu nhưng không hiểu sao ..đến bây giờ, khi mà khỏang cách giữa anh và căn phòng đó ngày một gần thì những bước chân ấy lại càng chậm hơn nữa ...
...
Có lẽ anh cảm thấy sợ ...
Anh thật sự rất sợ, nếu một khi bước vào đó mà không được nhìn thấy cậu thì cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ mãi mãi không xuất hiện nữa.
...
Cái cảm giác của lần trước - lần mà anh đã trở thành vampire và lao từ hiệp hội về nơi này - đang khiến Vương Tuấn Khải nhớ về nhiều thứ lắm. Anh nhớ rằng cậu đã nằm yên ở trong phòng để chờ đợi mình trở về, cậu còn ôm chặt anh rồi hôn anh nữa, thật sự ..những khỏang kí ức đó rất đẹp và hạnh phúc, ước gì ngay ngày hôm này .. hạnh phúc đó sẽ lại mỉm cười với anh.
....
Cộp!
Bước chân cuối cùng của anh vừa chỉ vừa mới đặt xuống nền sàn phủ đầy bụi của căn phòng mà thôi.
Bên trong này thật sự rất tối ...
Thịch!
Thịch!
Thịch!
....
Nhịp tim của anh lại bắt đầu quấy rối thị giác của anh, cái vật nơi lồng ngực không hiểu sao cứ khiến anh cảm thấy khó thở, khó thở đến mức chỉ muốn lấy nó ra khỏi cơ thể mình mà thôi ...
...
Nhưng rồi ...
....
Sọat..
.
.
THỊCH!
Nhịp tim ấy bỗng dồn cứng một nhịp thật mạnh rồi im lìm một lúc thật lâu ngay sau đó, lâu đến mức cứ tưởng rất rằng nó chưa từng biết đập là gì cả...
...
Có lẽ là do ...
.
.
.
- Vư..ơng..Ngu..yên ?
- Vương ....Nguyên? ...
- Vương Nguyên à, ...là em ....
" Là anh đang tưởng tượng ra hình dáng của em có đúng không? Hay sự thật người con trai tóc trắng đang ngủ say trên chiếc ghế ấy ..là em?
Vương Nguyên à, anh không thể tin vào mắt mình nữa, anh làm sao ... làm sao có thể tin rằng người đang ở trước mắt mình ...là em?
....
Chúng ta đã không gặp nhau gần 7 năm rồi. Em đã biến mất, mọi thứ về em hoàn tòan biến mất... nhưng ngay hôm nay, em lại đang ở gần bên anh, gần đến mức có nằm mơ anh cũng không thể tưởng tượng được.
....
....
Thuần chủng à, em không hề thay đổi gì cả ...
Vẫn mái tóc đó, vẫn gương mặt và vẫn là cơ thể đó, hòan mĩ và mê hoặc ... tất cả điều đang khiến cho anh muốn biết rằng thật ra trong khoảng thời gian biến mất đó em đã đi đâu?
Vương Nguyên à, em có nhớ tới anh không?
....
...
Anh biết phải nói làm sao đây?
Lúc này, anh nên cười ...hay là khóc đây? "
.
.
.
- Cuối cùng anh ..đã tìm ra em rồi Vương Nguyên à ...
....
Trên gương mặt của con người ấy, một niềm tổn thương to lớn không biết từ lúc nào đã bị che khuất bởi một cảm giác hạnh phúc đến không dám tin, Vương Tuấn Khải đang cảm nhận rất rõ điều đó ... và thóang chốc anh lại thấy sợ hãi.
Cách xa cậu, mất cậu và không được chạm vào cậu lâu như thế, rồi đến một ngày ...anh lại được gặp cậu một cách quá dễ dàng. Điều đó chính là lí do khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy lo lắng vô cùng, bàn tay anh đang khẽ đưa đến gần gương mặt cậu, những ngón tay của con người ấy không hiểu sao lại rụt rè đến mức tội nghiệp...
Vương Tuấn Khải sợ lắm, anh sợ rằng nếu mình lỡ tay làm một điều gì đó..thì cậu sẽ lại tan biến như 7 năm về trước. Cuộc đời anh chịu đựng một lần đau đến chết đi như thế ..là đủ rồi, cho nên đừng bảo anh phải làm lại điều đó, chắc chắn anh sẽ không thể chấp nhận nỗi đâu ...
- Làm ơn, ...đừng biến mất.
...
- Vương Nguyên à, xin em ... đừng biến mất nữa.
.
....
....
" Anh cầu xin em, đừng biến mất như thế Vương Nguyên à, ....
Một lần là đủ rồi ...."
THỊCH!
Những ngón tay của anh đang đặt rất nhẹ nhàng lên bờ môi của sinh vật đang ngủ say đó và anh có thể cảm nhận được cái hơi lạnh quen thuộc ....
Cái chạm ấy đã thành công và nó ..rất thật. Thật đến mức Vương Tuấn Khải chỉ muốn chạm như thế này mãi mãi mà thôi, nhưng với anh ..như thế là chưa đủ.
....
Sọat..
Cái hình dáng của người đang nằm yên trên bộ ghế sofa ấy chỉ trong giây lát đã bị thân hình của anh ôm chặt. Có lẽ Vương Tuấn Khải không còn đủ kiên nhẫn nữa ... anh đang phát điên trong nỗi nhớ cậu và anh chỉ có thể để cho cậu biết được điều đó bằng cách này mà thôi, bàn tay anh đang ôm chặt tấm lưng của Vương Nguyên rồi kéo cơ thể đó sà vào lòng mình, cứ thế ...Vương Tuấn Khải đã giữ chặt thân xác cậu ở bên mình. Cái lạnh từ cơ thể Vương Nguyên quả nhiên không hề thay đổi gì cả, nó lạnh đến mức có thể khiến cơ thể anh lạnh theo và rồi đóng băng cả hai người...
..
..
..
- Em đã ngủ thật rồi sao?
- Vương Nguyên à, mở mắt ra đi chứ ...?
- Đừng giả vờ nữa Thuần chủng à, em đang định khiến anh phải lo lắng cho em có đúng không? ... - Vương Tuấn Khải vẫn đang ôm cậu trong vòng tay của mình, tuy nhiên .. chính sự im lặng từ cơ thể của cậu đã khiến anh cảm thấy kì lạ vô cùng. Thân hình Vương Nguyên cứ mềm oặt và trên gương mặt xinh đẹp đang nhắm nghiền mắt ấy tuyệt nhiên không có lấy một chút phản ứng hay cảm xúc nào, trông câu không khác gì một cái xác bất tử vậy ...
- Em .... Vương Nguyên à, em đừng ngủ nữa.
...
- Anh không thích những lúc em im lặng như thế này đâu. Tỉnh dậy đi Vương Nguyên à ...
- Vương Nguyên, ....?
"- Ngươi không cần biết , Vương Tuấn Khải à ... chỉ có ngươi mới mang Vương Nguyên trở lại được rồi. Cho nên ...
...
- Cho nên hãy đến bên cạnh Vương Nguyên đi, nhiệm vụ của ta và Tử Hạo đến đây ...là hết rồi.
- Đi đi Vương Tuấn Khải, đừng bắt thuần chủng phải chờ ngươi ... ...
- Còn nữa, Chrome Hearts .... "
- Chrome Hearts ? ....
- Là vì chiếc Chrome Hearts này sao?
" Tại sao anh lại ngốc thế này?
Tại sao anh không nghĩ ra sớm hơn chứ?
Vương Nguyên à, anh vẫn còn nhớ ..chính em đã mang anh trở lại cuộc sống này bằng sức mạnh của em. Chrome Hearts với em .. quan trọng đến mức không có gì so sánh được, thế nhưng em đã từ bỏ nó, chỉ..vì anh.
...
Còn bây giờ, có lẽ ...anh nên trả nó lại cho chủ nhân thật sự của nó rồi.
...
Thuần chủng à, cảm ơn em ..."
....
...
SỌAT...
...
.
.
.
.
.
Trong vòng suy nghĩ của mình, Vương Tuấn Khải đang tự trách bản thân vì đã không nhận ra sớm hơn mà phải chờ đến lúc những lời nói của Tử Hạo gợi lại thì anh mới nhớ ra rằng thứ duy nhất có thể khiến Vương Nguyên mãi mãi ngủ say và thứ duy nhất có thể làm cho Vương Nguyên thức dậy .. chỉ có thể là chiếc Chrome Hearts trên tay anh mà thôi ...
...
....
- Vương Nguyên .... - Anh khẽ gọi thầm tên cậu và bàn tay anh đang ghì chặt những ngón tay của Vương Nguyên, rồi dần dần trao lại cái vật đang sáng bừng những luồng ma lực ấy cho cậu ...Chiếc Chrome Hearts quyền năng cuối cùng..cũng đã trở về với Vương Nguyên.
.
- Vương Nguyên à ...
.
- Xin chào ....
.
.
- Em có nhận ra anh ...là ai không? ...
....
..
- Tiểu ...Khải ? ....
...
....
Hàng mi cong và dài thượt ấy sau vài lần chớp nhẹ đã mở ra cả một khỏang trời bao la bên trong đó, Vương Nguyên chỉ vừa đủ sức để cảm nhận được những luồng sức mạnh của Lucifer đang từ từ trở lại với cơ thể của cậu và nó giúp cậu dễ dàng làm chủ cơ thể của mình ..
...
Khi vừa mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên cậu được nhìn thấy là gương mặt của một chàng trai với mái tóc xám cùng ánh nhìn rất đỗi tha thiết ...
...
Khi vừa mới thức dậy, câu hỏi đầu tiên mà cậu được nghe là giọng nói của người đó mới dịu dàng và đặc biệt làm sao.
...
Cũng khi vừa mới nhận thức trở lại, cái tên đầu tiên cậu gọi chính là ... Vương Tuấn Khải.
- Vương Tuấn Khải à, là anh đúng không?
...
...
- ....
....
....
SỌAT!!
...
...
...
" Có thể sao? ..Hai chúng ta .. có thể sao?
...
Vương Tuấn Khải à, người đang ở trước mặt em. Người đang nắm tay em và ngươi đang hôn em là anh đúng không?
...
Tại sao anh lại ở đây và tại sao em lại được trở về bên anh chứ, chẳng phải em đã tan biến rồi sao. Rốt cuộc anh đã dùng cách gì để mang em trở về đây chứ ...?
Vương Tuấn Khải à, anh có biết ... em đang nghĩ gì hay không?
...
Em nghĩ ... em đang có cảm giác ở trong giấc mơ của con người, mặc dù với em ..giấc mơ là chuyện không thể có.
Nhưng đến lúc này thì không cần quan tâm nữa, anh không cần khóc, cũng không cần lo lắng ...lại càng không cần trả lời câu hỏi của em làm gì. Chỉ cần, chỉ cần anh đừng buông tay ra khỏi em là được.
Chỉ cần anh cứ hôn em như thế này cho đến mãi mãi là được.
Nụ hôn của anh ...và tình yêu của Choi Vương Tuấn Khải là tất cả những gì em muốn có. Cho nên, đừng dừng lại ...
Vương Tuấn Khải à, có lẽ đến bây giờ ... em đã hiểu được cái lí do vì sao rồi..
...
Em yêu anh ... "
....
.
" Như anh đã từng nói, Vương Nguyên à ... anh nhất định không thể sống mà không có em.
Cho nên, kể từ giây phút này ... anh sẽ giữ chặt em như thế cho đến khi chết đi.
Em ngay từ đầu đã thuộc về anh rồi, em không có quyền từ chối cũng không có quyền rời bỏ anh nữa có biết không hả?
...
Vương Nguyên...
Hai chúng ta đã từng ...
Đã từng trải qua quá nhiều thứ rồi.
Đau khỗ
Nước mắt
Rồi lại chia tay ...
...
.
.
.
Cho nên ...bây giờ chính là lúc anh và em có được hạnh phúc lâu bền nhất.
...
Em hãy thề là em sẽ không rời bỏ anh nữa đi Vương Nguyên à, xin em .. hãy thề rằng em sẽ không bao giờ ngừng yêu anh.
....
Thuần chủng Vương Nguyên ...
Có điều này, em đã sớm biết ...
Nhưng anh vẫn muốn lập lại một lần nữa...
Vương Nguyên à, có lẽ anh đã biết lí do vì sao anh lại yêu em rồi đấy.
...
Em hiểu mà đúng không?
Anh yêu em, Vương Nguyên .... END CHAP 40 CHÍNH VĂN HOÀN
|
Ngoại Truyện - H Cạch! ... Một chiếc cốc thủy tinh cao vút vừa mới được đặt nhẹ nhàng xuống nền bàn có lớp trải bằng vải trắng, cùng lúc ấy cái ánh nến mờ ảo nhưng ấm áp gần đó lại bắt đầu tỏa ra và truyền cho căn phòng đang lẫn khuất trong bóng tối này những làn khói lơ lửng, cứ bay lên cao rồi hòa vào không khí từ lúc nào không hay.
Mùi hương của loài hoa đẹp nhất chỉ vừa kịp phảng phất đã bị cái vị tanh nhưng quyến rũ của thứ chất lỏng đỏ sánh bên trong 2 chiếc ly thủy tinh lấn át ... ... Căn phòng từng rất lạnh lẽo, cô đơn ...hiện giờ đang ngập tràn một chút gì đó lãng mạn và huyền bí.
Hoa hồng, nến và những cốc " rượu " ... mà Vương Tuấn Khải đã cố tình chuẩn bị cho đêm nay dường như đã sẳn sàng cả rồi. Chỉ cần chờ nhân vật chính của buổi tiệc đến nữa thôi và cái nhân vật đó thì không có lí do gì để không đến cả ...
Tối đêm nay, là của anh và cậu ...
...
Cộp!
Vương Tuấn Khải khẽ dời bước chân khỏi nơi vừa đứng để đi đến gần khung cửa sổ, ánh mắt đẹp đẽ ấy của anh cũng đang hướng rất chăm chú ra phía bên ngoài tối mịt kia và chờ đợi một thứ gì đó sắp xuất hiện ... ....
- Tiểu Khải à, anh có nhớ em không? ...
Cái chất giọng trầm đục ma mị ấy không biết từ đâu phát ra bỗng văng vẳng bên tai anh và khiến Vương Tuấn Khải không biết phải đáp gì hơn ngoài một nụ cười nhẹ. Gương mặt đẹp cùng những đường nét nam tính của anh từ từ hiện ra rõ hơn khi Vương Tuấn Khải quay đầu lại để ánh nến có thể soi rõ nụ cười lúc này của mình, bên trong đôi mắt đen hun hút ấy ...một chút gì đó mãn nguyện cho sự chờ đợi từ nãy đến giờ đang dần le lói... ... Và chỉ bằng một cái chạm thôi, Vương Tuấn Khải cũng có thể cảm nhận rõ bên dưới bàn tay đặt không hững hờ của mình, đang từ từ bị đan chặt bởi một bàn tay khác. Bàn tay ấy lạnh, nhưng dịu dàng đến khó tả ... ...
- Em đi đâu vậy Nguyên Tử? ... . . Vương Tuấn Khải biết, anh không nên hỏi điều đó...nhưng với một kẻ vừa tìm lại được cái thứ quan trọng nhất đời mình sau 7 năm trời thì việc không rõ vật đó đang ở đâu và đi đâu thì hoàn tòan đủ cho một lí do. ...
- Anh không cần lo lắng như thế đâu, em ...chỉ đi tìm Tiểu Viễn thôi.
- Thật không?
- Thật. ... Vương Tuấn Khải bỗng chốc lại mỉm cười với sự đinh ninh ấy. Anh cảm nhận được cái nắm tay của cậu và rồi lại tìm cách kéo cậu về gần phía mình hơn, thật sự anh thì anh đã nhớ cậu nhiều hơn những gì cậu nên biết nữa và ngay lúc này.. anh chỉ muốn ngắm nhìn kĩ hơn nữa báu vật của mình mà thôi.
-...Bảo bối, em có thích hoa hồng không? - Anh hỏi thì thầm bên tai cậu như thể chuyện mình vừa nói rất mờ ám vậy, nhưng cũng chính là vì cái điệu bộ đó ... lại khiến khỏang cách giữa hai bàn tay, hai gương mặt và hai cơ thể gần sát nhau hơn nữa. - ... ...
- Nếu ... em nói không thì sao? - Cậu trả lời câu hỏi ấy cũng bằng cái cách thì thầm như anh đã làm và một nụ cười nửa miệng đầy tinh nghịch.. - Nếu em nói..không thích, thì anh có ném hết những bông hoa ở trong phòng không? ... - Em muốn anh làm vậy thật sao?
- Ừ ... - Vương Nguyên lại mỉm cười và bàn tay cậu đang tìm cách siết chặt thêm những ngón tay ấm áp của anh. - Nhưng ... không cần. ... - .... . . . - Tiểu Khải à, chỉ cần có anh là đủ rồi, dù hoa có đẹp đến đâu...nhưng không có anh, thì đều vô nghĩa cả thôi.
- Em đang nói thật lòng hay là cố tình quyến rũ anh đấy? - Phản ứng lại cái ánh mắt tha thiết cùng câu nói của cậu, Vương Tuấn Khải chỉ hỏi vặn lại đầy nghi ngờ ...nhưng chỉ sau vài giây ... - Hừm, xem ra là em đang nói thật lòng rồi có đúng không?
- ...
- Anh tin em mà. Thuần chủng à ... anh có quà muốn tặng cho em đây ... - Sau một hồi theo dõi ánh mắt nửa đùa nữa giận của cậu, Vương Tuấn Khải nhanh chóng lái sang một chủ đề khác và anh bắt đầu kéo tay cậu đi theo mình ... - Cái gì là phù hợp với một vampire nhất nhỉ? ...
- Máu? .... - Cậu hơi nghiêng đầu nhưng có thừa khả năng đoán ra cái điều anh đang cố gợi tới, thật ra thì ...cái mùi máu nồng nặc trong hai chiếc ly ấy đã sớm thu hút được sự chú ý của Vương Nguyên rồi. Và có lẽ cái bữa tiệc " nhẹ" mà anh cố tình bày biện với nến và hoa như thế kia là do anh muốn dành cho cậu những gì phù hợp nhất và đẹp nhất. - ....
○○○
Không chờ cậu có chịu nhận sự chuẩn bị của anh hay không nữa, Vương Tuấn Khải đã tự ý đặt cậu vào lòng mình để có thể ôm chặt cơ thể ấy ... Cậu và anh hiện giờ, đang cùng nhau ngồi yên lặng trên chiếc ghế sofa êm ái và ngắm nhìn những cánh hoa đỏ tươi đang long lanh bên dưới ánh nến ... ...
Thỏang chốc chiếc ly thủy tinh trên tay Vương Nguyên lại bị lắt lư theo nhịp đùa dỡn của cậu và cả Vương Tuấn Khải cũng đang dõi mắt theo cái cử chỉ ấy của người yêu mình ...Anh đang ôm cậu và cậu thì đang nằm trong lòng anh để nhâm nhi thứ " rượu" đặc biệt ấy, thỉnh thỏang cái mùi hương của những làn máu đỏ còn vương lại trên bờ môi bạc của cậu lại khiến Vương Tuấn Khải có cảm giác muốn nếm thử và ... anh thật sự rất muốn làm điều đó ngay bây giờ.
- Tiểu Khải à, đêm đó ... anh đã rất buồn có đúng không? ...
- ...? . . . - Anh đã chuẩn bị những thứ giống như thế này để chờ em đến, nhưng ...em thì không xuất hiện. - Vương Nguyên đang nhắm nghiền mắt để cảm nhận cái vòng tay rắn chắc của anh từ từ siết chặt vòng eo của mình và cảm nhận cả những giọt máu mà đang chảy tràn nơi cuống họng, cái quang cảnh lúc này thật sự là rất giống với cái đêm ấy và điều đó khiến Vương Nguyên nhớ về quá khứ trước kia - lúc mà cậu quyết định kết thúc tất cả ... - ...
... - Sao em lại biết? Vương Nguyên ...đêm đó em đã không đến kia mà.
- Không, ... em có đến đây Tiểu Khải à, nhưng em đến lúc tất cả đã hết. Em biết, anh đã chờ đợi rất lâu và anh đã tổn thương như thế nào ..., xin lỗi. ...
- Sao phải nói xin lỗi chứ? ...
- Anh không muốn nghe em nói xin lỗi sao? - Vương Nguyên vẫn nhắm nghiền mắt và hỏi ngược lại anh, tự bản thân cậu cũng biết ...lời xin lỗi ấy không phải là điều anh muốn nghe nhất, nhưng với cậu .. cái cảm giác khi nhớ về những lúc anh bị tổn thương bởi mình luôn khiến Vương Nguyên cảm thấy khó chịu, nên nếu chỉ bằng 2 từ xin lỗi ấy thôi ... mà có thể xóa hết những nỗi đau mà anh từng phải chịu thì có lẽ Vương Nguyên sẽ nói xin lỗi thật nhiều, nói thật nhiều thật nhiều lần... - Em ..
- Không, Vương Nguyên à ... đừng như thế nữa. Em chỉ cần biết ngay bây giờ hai chúng ta vẫn đang bên nhau là được rồi, đừng nói ...cũng đừng nhớ, anh không muốn.
- ...
. . . Sọat... ... " Anh nên biết 1 điều Tiểu Khải à, ... ... Hai chúng ta không phải dễ dàng mới có thể bên nhau như thế này. Việc trải qua quá nhiều chuyện đã khiến cả anh và em đều tổn thương, cho nên ... kể từ giây phút này trở đi, em ước rằng mình có thể khiến anh quên đi những ngày tháng đó và sống thật hạnh phúc bên em. ... Chỉ cần đừng rời xa em, chắc chắn trái tim anh sẽ mãi mãi ấm áp như bây giờ, anh sẽ không phải khóc, cũng không cần sống khổ sở như trước kia nữa. Anh sẽ phải mỉm cười thật nhiều, anh nhất định không được buồn vì bất kì điều gì cả. ... Tiểu Khải à, anh là của riêng em ... tất cả thuộc về anh đều là của riêng em thôi. ... Đừng quên ...... "
- ..... .... . . . Vương Nguyên đang nghĩ về rất nhiều điều cho anh và cho bản thân mình khi cố tình tìm đến bờ môi ấy. Gương mặt cậu khẽ nghiêng về phía sau rồi chỉ bằng một bàn tay, Vương Nguyên đã ghì chặt mái tóc xám của người đang ôm mình trong lòng và cố tình nhấn vào môi người đó một nụ hôn nhẹ, hai bờ môi chỉ vừa chạm vào nhau thôi thì ngay lập tức mọi giác quan nơi Vương Tuấn Khải đều đã bị Vương Nguyên đánh thức. Chắc là cậu cũng đoán được điều đó qua cái mút mạnh từ anh nhưng hẳn Vương Nguyên đã quên rằng Vương Tuấn Khải bây giờ cũng là vampire, vị máu ở môi cậu cùng với một cơ thể quyến rũ như thế ...cậu nghĩ anh sẽ cho phép cậu dừng lại ở cái mút môi nhẹ nhàng thế sao? .... . . . Warning yaoi: - Ưm ... ... ...
Cậu đã không định tiếp tục, nhưng là do anh ép cậu phải làm theo ý mình. Vương Tuấn Khải ngay sau khi bị cậu cuống vào bằng nụ hôn nhẹ ấy nhưng rồi lại hững hờ dừng lại thì cũng là lúc anh bắt đầu cảm thấy ..có lẽ mình nên chủ động. Và chưa kịp để cậu thay đổi tư thế, Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng nhấn cậu vào một nụ hôn khác sâu hơn rất nhiều, bờ môi ấm áp ấy cứ không ngừng quấn lấy bờ môi dưới bạc thếch của Vương Nguyên và quét lên đó những dòng dịch vị chứa đầy nọc của cả hai. Lẫn trong cái vị máu tươi vừa nãy, những cái mút nhiệt tình của Vương Tuấn Khải đang dần có tác dụng tích cực đối với Vương Nguyên và anh đã thành công được phân nửa khi khiến cậu kêu lên giữa lưng chừng nụ hôn ấy, rồi sau những lần lấn tới trong vòm họng cậu cuối cùng anh đã tìm được nơi vốn thuộc về mình. ...
- Ưm mm .... ....
Tuy có đôi chút mạnh bạo nhưng với anh và cả cậu, tiến độ như thế này có lẽ là quá chậm rồi. Anh và cậu đều là vampire nên những cử chỉ mạnh sẽ mang đến nhiều cảm giác hơn là những nụ hôn bình thường, nhưng nếu chỉ là hôn nhau thôi và chỉ dừng lại ở nụ hôn thì cũng không có gì đáng nói .. chỉ là hiện giờ cả hai đều đang nằm trên ghế và bàn tay của Vương Tuấn Khải thì dần có xu hướng lướt xuống những vùng nhạy cảm của Vương Nguyên, vô tình khiến cậu nảy sinh cái ý nghĩ ... có lẽ anh đang muốn có cậu và cậu thì cũng như anh, duy chỉ có điều là như thế này có quá gấp gáp hay không? ....
- Ti.ế...p ..tục ...nữ.a..sa.o ? - Cậu khó khăn lắm mới tách ra được cái đôi môi nồng nhiệt có thừa ấy, một thuần chủng uy quyền bỗng trở nên ngây thơ và e dè hết sức, dù cái chuyện anh sắp làm với cậu không phải là lần đầu tiên đi chăng nữa ... ... ...
- .... ... ... Vương Tuấn Khải trong phút chốc lại trở nên im lặng và chỉ đưa mắt nhìn cậu rất chăm chú, trong đôi mắt sâu hun hút đang dần hiện rõ câu trả lời để giải đáp thắc mắc của người đang bị anh vồ dập mãnh liệt bên dưới. Lúc này, Vương Tuấn Khải đã hòan tòan kéo ngã Vương Nguyên xuống bên dưới mình mà cả cậu cũng không rõ mình đã bị kéo xuống từ lúc nào nữa, cậu chỉ còn nhớ dường như khi nãy mình vẫn đang nằm trong lòng anh kia mà ...? ... Nhưng thôi, đó không phải là vấn đề mà điều đáng nói ở đây là anh càng lúc càng trở nên hung bạo hơn khi sộc thẳng chiếc lưỡi ấy vào bên trong vòm họng của Vương Nguyên và cái vật thon nhỏ nhưng ẩm ướt đó đang tập trung tìm kiếm chiếc lưỡi còn e dè của cậu, nhưng chỉ sau vài lần lấp liếm và tiến sâu hơn nữa, cuối cùng anh cũng làm chủ vật đó rồi tự tin cuống nó vào một màng quấn quýt quyến rũ ... ... Đồng thời, cái bàn tay đáng ghét của anh vốn dùng để ghì chặt gương mặt cậu..đến bây giờ lại di chuyển xuống vùng da cổ trắng nõn, rồi những ngón tay tinh ranh bắt đầu luồng vào bên trong lớp áo mỏng dính để trường trên tấm lưng mịn màn của lòai vampire. Anh đang cố mang đến cho cậu một cảm giác giống như mình hiện giờ và cho đến lúc cái bàn tay ấy di chuyển xuống phần nhạy cảm nhất thì cũng là lúc bên trong vòm miệng nhỏ xinh ấy bắt đầu phát ra những âm thanh có hơi ..gợi tình. ... ....
- Aa~ ... ... ...
Cậu không hiểu sao mình lại dễ bị đánh bại như thế, nhưng nếu cứ tiếp tục chiến đấu với Vương Tuấn Khải trong tình trạng bị động lúc này thì làm sao làm khác được kia chứ, đã vậy .. cũng chỉ còn biết nương theo bờ môi ấy và bàn tay ấy mà thôi. Vương Nguyên vẫn đang cảm nhận từng đợt mút mát mạnh mẽ của anh và ngay khi cậu đáp trả bằng một nhịp uốn nhẹ của chiếc lưỡi thì cũng là lúc Vương Tuấn Khải phát điên hơn nữa ... Anh đã chính thức làm chủ cậu và họat động kịch liệt hơn nữa, Vương Tuấn Khải đè ngã lên người Vương Nguyên rồi kéo tay cậu vòng qua cổ của mình để có thể giữ chặt tư thế ân ái hiện giờ. .... ... XỎANG! ... Tiếng thủy tinh vỡ vang lên nhưng không thể gây được chú ý từ 2 con người đang quấn lấy nhau đó dù chỉ là một chút. Cũng chính vì quá cuồng nhiệt mà Vương Tuấn Khải đã khiến cậu buông rơi chiếc ly trên tay và kéo ngã cả chiếc bàn đầy hoa cùng nến bên cạnh, để rồi khi những làn máu vương vãi ra nền sàn thì cái mùi máu nồng nặc lại khiến cho cả cậu lẫn anh bị mất kiểm soát. .... .... Thịch! .... .. . . .
- K.hoa.ng ...đã ..., . ..Ti..ểu..Kh..ải. .... ...
- .... ...
- Aa... ..Má.u ..., Ti..ểu..Khả..i.. à ...! ... - Cậu rên lên qua từng kẽ khí và trong lí trí của một Thuần chủng vampire, cái bản năng đang dần dánh bại trái tim. Vương Nguyên thật sự không muốn tiếp tục việc đang làm với anh ở trong không hòan cảnh như thế, mùi máu nồng nặc quá mức và cậu chắc chắn cậu sẽ không thể bình tĩnh được. Nếu làm không tốt thì Vương Tuấn Khải sẽ bị Vương Nguyên nhai sống mất ... ... ...
Cộp! ...
- .... ? ... Nhận thấy sự lúng túng thái quá từ người yêu của mình, Vương Tuấn Khải cũng hiểu là anh không thể để cậu ở yên trong môi trường này được, đã vậy thì chỉ còn cách bỏ đi nơi khác mà thôi ... .. Nghĩ đến đó, Vương Tuấn Khải lại vòng tay qua eo cậu rồi bế phóc cả thân hình mền oặt vì say máu và khoái cảm kia để mang đi nơi khác, trong khi đôi môi anh vẫn đang mãi mê bờ môi cậu ... ... Cạch! ... ...
- Ở đây...thì sao? - Anh hỏi khẽ trong lưng chừng nụ hôn sâu hun hút và đưa tay kéo cánh cửa gỗ đóng chặt ...Có lẽ anh vừa mang cậu vào một căn phòng kín hơn và hòan tòan tách biệt với cái mùi máu đáng ghét ấy, hiện giờ ... anh đang bế cậu trên tay và ép chặt hai bờ ngực với nhau như để Vương Nguyên biết rằng anh không thể dừng lại dù có bất kì chuyện gì xảy ra. - Bảo ..bối... à, ...chú.ng ..ta...tiếp ..tục thôi ... ... ... - ... Ưmm ... ... ... .. . . Bên trong khuôn gian phòng tắm, những tiếng kêu nhẹ hửng của Vương Nguyên đang dần rõ ràng hơn nữa theo từng nhịp xóay trong nụ hôn mà anh vừa tiếp tục trên môi cậu. Một không gian không quá lớn cho anh và cậu, nhưng cũng không quá nhỏ để hai người có thể dễ dàng làm mọi thứ cho nhau, căn phòng hiện thời bỗng trở thành một nơi quá lí tưởng ... mặc dù một trong hai người chưa bao giờ nghĩ rằng ở đây có thể. ... ... Anh đang từ từ đặt cậu vào một tình thế không mấy thỏai mái nhưng Vương Tuấn Khải cũng không muốn quan tâm nữa, anh chỉ biết là anh sẽ khiến cậu hạnh phúc đến mức vỡ òa dù có ở một hòan cảnh không thoải mái đi chăng nữa. Vừa nghĩ, anh lại vừa ép chặt cơ thể Vương Nguyên vào tường và dùng đôi bờ môi điêu luyện của mình tách từng làn khí trong vòm họng cậu, cùng lúc đôi bàn tay vừa thả cậu xuống đất lại ghì chặt thêm gương mặt của Vương Nguyên, anh buột cậu phải tuân theo mình và không một giây nào anh nghĩ sẽ buông tha cho cậu ..cho đến khi cậu hòan tòan khuất phục mình. ... Phựt! ... Chiếc cúc ảo nhỏ bé trắng tinh vốn ở trên áo Vương Nguyên vừa mới bị giật đứt và rơi xuống nền sàn như báo hiệu cho sự tấn công tiếp theo của anh .. Phựt! ... Lại thêm một chiếc nữa và cái khỏang da trắng tinh của Vương Nguyên đang từ từ lộ ra mỗi lúc một rõ ràng hơn trước mắt anh. Tuy nhiên, Vương Tuấn Khải vẫn chưa muốn dừng lại và chỉ bằng một động tác dứt khoát ... anh đã giật đứt toàn bộ hàng nút áo mỏng manh trên chiếc áo vốn không mấy kín đáo của cậu , Vương Tuấn Khải biết ...cậu sẽ không thể làm gì khác ngoài chờ đợi những điều anh sẽ tiếp theo đâu và ngay lập tức, anh buông tha cho đôi bờ môi ẩm ướt ấy để đến với bờ ngực trắng lạnh của Vương Nguyên... ...
- ... Aa~
|
. Chắc hẳn đã không ai bảo với cậu rằng cái giọng điệu rên rỉ của cậu thật sự rất quyến rũ và gợi tình? Có lẽ, cậu đã vô tình khiến anh mất kiểm soát theo, Vương Tuấn Khải tất nhiên hiểu và chính anh đã khiến cậu sung sướng đến mức không thềm kiềm chế nữa. Chiếc lưỡi ấm áp ấy lúc này cứ không ngừng quét lên khuôn ngực phẳng lì với hai nhũ hoa đỏ ửng của cậu những dòng dịch vị ướt đẫm và bàn tay Vương Tuấn Khải từ từ vô thức ghì chặt mái tóc trắng muốt của cậu đến mức khiến Vương Nguyên nổi giận, nhưng khi anh kéo ngã đầu ra sau để có thể dễ dàng mút mát chiếc cổ ấy thì đã khiến vị thuần chủng quên bén cái gì gọi là giận dỗi nữa rồi ... Vương Tuấn Khải cứ cố thưởng thức cậu một cách dần dần và điều đó khiến Vương Nguyên cảm thấy khó chịu khi phải chờ đợi. Cậu muốn anh mãnh liệt hơn nữa và hãy thôi mút mát chiếc cổ cậu, thay vào đó .. tại sao anh lại không ngó ngàng đến hai nhũ hoa đang thèm muốn chiếc lưỡi ấy chứ ..? .... Như hiểu được sự khó chịu ấy của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải khẽ mỉm với cậu rồi ra sức vuốt ve hai điểm hồng dễ thương đó bằng khuôn miệng đáng ghét. Rồi chỉ bằng một bàn tay sau một hồi xoa nắn bờ ngực cậu, Vương Tuấn Khải đã khiến vùng da ấy săn cứng lên và anh có thể cảm nhận sự ham muốn từ Vương Nguyên khi cậu cứ cố ưỡn cong người về phía anh để anh tiếp tục điều đó ... ...
- Ti..ểu..Kh..ải..., e.m ... ...
Rọett!! ... Vương Tuấn Khải có hơi bất ngờ vì bàn tay của cậu nhưng anh hòan tòan không phản đối cái hành động ấy, cậu vừa mới tự tay tháo bỏ chiếc quần của mình chỉ bằng một nhịp kéo và giờ đây ... phần dưới trống trơn của Vương Nguyên đang gào thét để được thỏa mãn. Chắc hẳn Vương Tuấn Khải đã không biết, chính vì anh nên cậu mới trở nên mất tự chủ như thế này, tại sao anh cứ thích hành hạ cậu bằng sự nam tính của mình như thế chứ? Anh cứ vờn cậu như một con mồi rồi bỏ rơi những cảm giác nóng bỏng mà cậu muốn, anh không thể nhanh nhẹn hơn sao, cậu nhớ ... lần đầu tiên của cả hai anh đâu có trì trệ như thế này đâu chứ. ...
- Ti.ếp ..tục...đ.i ...K. hải...à.... ... ...
- Em ...thật biết cách ..khiến anh phát điên đấy Vương Nguyên ..à... - Vương Tuấn Khải quả thật là đang muốn phát điên vì cậu rồi, làm sao anh không tiếp tục kia chứ ..trong khi cái cơ thể quá đỗi hấp dẫn của cậu lúc này cứ dán vào mắt anh và thu hút tòan bộ sự chú ý của anh. ... Sọat.. ... Không chần chờ thêm nữa, Vương Tuấn Khải đã bắt đầu dòm ngó đến cái vật đang cương cứng bên dưới của vị thuần chủng và bàn tay anh cứ vô thức vuốt ve lên cắp đùi trắng tinh ấy để rồi càng lúc lại càng càng tiến gần hơn đến vật đó ... ... Anh khẽ cúi thấp người xuống để kéo tụt chiếc quần đang ở lửng chừng của cậu và chỉ bằng một tay, Vương Tuấn Khải đã lột phăng cái vật vướng víu đó khỏi cơ thể cậu. Giờ đây, trên cơ thể của Vương Nguyên hiện giờ chỉ còn sót lại tấm vải ảo vừa bị nhàu nát bởi anh và cậu đang đứng thẳng người, cả cơ thể hòan tòan bị anh ép chặt vào tường ...trong khi đó Vương Tuấn Khải đã đưa tay chạm đến cái vật nhạy cảm của cậu, rồi ra sức chà xát thật nhiều để khiến vật đó nóng lên theo từng nhịp bóp mạnh bạo của mình ... ... Còn cậu, cậu chỉ biết là mình đang được anh thỏa mãn thôi. Vương Nguyên nhắm nghiền mắt và đầu thì áp sát vào tường, hai bàn tay đặt không cũng dần siết chặt hơn khi cái khoái cảm đáng ghét ấy dần lấn át mọi thứ. Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng đã cho dương vật của cậu vào miệng sau khi đặt lên vật đó những nụ hôn ẩm ướt, anh khiến cậu cảm nhận được từng đợt mút và cả những lần xoáy lưỡi nữa... tất cả đều rất tuyệt vời, cái cảm giác chặt chội và bị mắc kẹt trong vòm họng ấm áp đang đưa cậu đến với sự sung sướng cao ngất, ngay lúc này .. cậu thật sự chỉ muốn anh tiếp tục như thế , nếu anh dừng lại giữa chừng... hẳn là cậu sẽ phát điên vì hụt hẫng mất thôi. .... .... - Aaa.... ..aa.... ... .. . . . Vương Nguyên lại tiếp tục rên lên và trong cuống họng của vị thuần chủng cứ không ngừng phát ra những tiếng kêu thỏa mãn, bên dưới cậu ... Vương Tuấn Khải cũng đang rất ngay ngất với vật đó và cậu có thể nhận thấy sự lắc lư của anh khi chiếc lưỡi ấy trở nên bạo dạng hơn nữa, anh cứ không ngừng xóay vào vùng bao quy đầu nhạy cảm rồi xốc thật nhanh ... .... - ...Aaa... a... Sụt! ... ... Một chút ít của thứ chất lỏng trắng đục ấy cuối cùng cũng đã bắn ra từ dương vật nóng hổi của Vương Nguyên và dòng nước ấy đang chảy hết vào cuống họng của Vương Tuấn Khải, anh nuốt hết số tinh dịch và không quên trở lại với bờ môi bỏ không từ nãy đến giờ của cậu. Vương Tuấn Khải bắt đầu đứng thẳng người lên và anh lại tiếp tục hôn cậu, vô tình mang cái cái mùi vị quyến rũ mà cậu vừa bắn ra trong miệng mình hòa vào nụ hôn ấy, còn cái bàn tay điêu luyện của Vương Tuấn Khải thì vẫn cứ giữ chặt hạ thế của Vương Nguyên, anh hòan tòan không để cậu được yên dù là một giây này cả ... ... ...
- Tiểu..Khải ...à, anh ...cũn.g ..nê.n ... có đ.ược ...cảm ..giác...nà.y ...mà. ... ...
- ...? ... ...
Cậu nói thì thầm bên tai anh và gương mặt xinh đẹp đang từ từ hiện lên một niềm vui nào đó, có lẽ ... cậu không nên ích kỉ như thế. Cậu không nên để một mình mình được sung sướng mà cả anh cũng phải cảm nhận được điều đó, nghĩ đến đây .. Vương Nguyên bắt đầu lướt bàn tay thon nhỏ của mình lên bờ ngực anh và nhìn thẳng vào gương mặt nửa hiểu nửa nghi ngờ của Vương Tuấn Khải. ...
- Em không cần ..ép buộc bản thân ..mình đâu Vương Nguyên à ... - Bờ môi hồng phớt ẩm ướt tinh dịch của anh vừa nhấp nháy để thốt ra câu nói đó và trong đôi mắt của Vương Tuấn Khải, một sự cảm thông cho vị Thuần chủng đang hiển hiện rất rõ, anh hiểu ... vampire Thuần chủng cao quý đến mức nào và anh cũng không muốn vì mình mà cậu phải chịu đựng để làm những điều như thế ... ... - Đừ.ng ...lo lắng, ...vì đây là điề.u ...em ..muốn ... ... ... ... ... Cậu biết chắc chắn anh sẽ nghĩ rằng mình đang cố gượng ép để giúp anh thỏa mãn nhưng Vương Tuấn Khải hẳn đã không biết cậu hòan tòan muốn làm như thế, có gì hạnh phúc cho bằng cái điều đó đâu chứ ..., yêu nhau đến mức này, anh nghĩ cậu vẫn e ngại những việc nào sao? Không có đâu .. ...
Rẹttt ... ... Vương Nguyên không cần xin phép anh nữa, cậu nhanh chóng kéo tay anh ra khỏi cái vật đang đỏ hỏn của mình rồi cúi thấp người xuống để tìm đến cái vật mà cậu muốn nhất vào lúc này. Vương Nguyên mạnh dạng đưa tay kéo tụt chiếc quần của anh và cùng lúc đó ..Vương Tuấn Khải cũng tháo bỏ lớp áo phía trên để cậu có thể dễ dàng hơn. Chẳng mấy chốc, cái cơ thể rắn chắc và nam tính của Vương Tuấn Khải cũng đã hiện ra rõ ràng trước mắt Vương Nguyên, cậu bắt đầu dùng sức để ghì chặt anh và đổi ngược tình thế lúc này bằng cách kéo anh ngã vào bức tường đối diện... Vương Nguyên bắt đầu tiến đến cái vật đang dựng lều ấy và cậu ..trong phút chốc có hơi bất ngờ vì kích thước của vật đó, tuy đã từng bị anh xỏ đâm rất nhiều lần bằng cái vật ấy rồi nhưng cho đến bây giờ, Vương Nguyên mới phát hiện ra nó đặc biệt to lớn ... ... Nhưng đó không phải là vấn đề chính và cậu nhanh chóng bỏ qua mọi thứ, Vương Nguyên bắt đầu tiến sâu vào quá trình ấy bằng bàn tay lạnh lẽo của mình. Rồi dần dà ... gương mặt cậu cũng áp sát với vật đó trong khi Vương Tuấn Khải vẫn đang đứng sửng người và chờ đợi những điều cậu sắp sửa mang đến cho mình, anh không chắc là cậu làm được ...nhưng nếu cậu có thể, anh chỉ mong cậu sẽ thật nhiệt tình và đừng khiến anh thất vọng. ...
. . . .
Trong cái chạm đầu tiên, Vương Nguyên đã hòan tòan khiến anh bất ngờ và khi cậu mạnh bạo nuốt chửng cái vật cương cứng đó thì cũng là lúc cái suy nghĩ rằng " mình sẽ không làm được ..." hòan tòan biến mất. Thật ra, cảm giác khi mút mát dương vật của anh cũng không đến nỗi quá tệ, thậm chí cái mùi vị đặc biệt ấy còn đang khiến Vương Nguyên thêm hứng thú hơn nữa ... ...
- Aaa. ...~ B..ảo..bối. ... .. Bờ môi nhỏ xinh của Vương Nguyên đang từ từ quấn lấy hạ thế của anh và từng lần đánh lưỡi vào đỉnh đầu dương vật đã khiến từng tế bào thần kinh của Vương Tuấn Khải đi đến điểm thăng hoa của khóai cảm, bàn tay anh cứ không ngừng vò nát mái tóc của cậu và trong vòm họng ấy đang dần rên lên những giai điệu vô định mà Vương Nguyên chính là ngươi mang đến. Từng nhịp xóc, từng cái mút cứ mãnh liệt từ Vương Nguyên đang dần chi phối lí trí của Vương Tuấn Khải và khi dương vật căng tức đến mức nóng bừng bừng thì cũng là lúc cái thứ chất lỏng tinh túy ấy bắn ra khỏi cơ thể anh, tinh dịch của Vương Tuấn Khải có mùi vị rất lạ và khi nó chảy tràn trong vòm miệng của cậu, Vương Nguyên thật sự không biết phải làm gì hơn là nuốt hết tất cả. Cuộc đời của một Thuần chủng vampire chỉ toàn là máu, nhưng ...hôm nay, lại có một thứ không phải máu đang lắp đầy cuống họng của cậu và khiến cậu hưng phấn hơn bao giờ hết, anh cứ không ngừng bắn ra và cho đến một lúc nào đó ... cả cậu lẫn anh đều dừng lại để tiếp tục cho màng làm tình nóng bỏng phía sau. ... - Aaa ..~ ... ... ...
- khải... à, anh có ... mu.ốn ..tiếp tục..khô.ng? - Ánh mắt Vương Nguyên như đục đi vì ham muốn, thật ra ...chưa bao giờ cậu ngừng nghĩ rằng mình sẽ dừng lại ở đây cả. Những thứ thuộc về anh thật sự rất tuyệt vời và cậu ngay lúc này chỉ mong rằng anh có thể vào trong mình, anh sẽ chạm đến vùng nhạy cảm đó và anh sẽ đưa cậu lên đỉnh điểm của khóai cảm bằng cái vật đang cương cứng trong tay mình. ... ... - Tất .. nh.iên ... ... . . . . " Tất nhiên" ... Đêm nay vẫn còn rất dài và cả anh lẫn cậu đều vẫn chưa đạt đến cảm giác sung sướng đó, nên hẳn là anh vẫn sẽ tiếp tục. Nghĩ xong, Vương Tuấn Khải nhanh chóng kéo bàn tay của Vương Nguyên lên cao đồng thời kéo cơ thể cậu trở lại với vị trí vừa nãy, anh đứng đối diện với cậu và dịu dàng ép chặt bờ ngực của mình vào tấm lưng của Vương Nguyên sau khi xoay ngược cơ thể trần trụi đó lại ... Anh thề sẽ khiến cậu hạnh phúc đến hét lên, bằng tư thế lúc này và bằng tất cả nhưng gì anh có ... anh sẽ khám phá đến cuối cùng cơ thể cậu. ... ... Sọat... ... Làm tình đứng như thế này có lẽ sẽ rất khó khăn và tốn sức, nhưng không sao cả ... chỉ cần cậu thích là được rồi.
Vương Tuấn Khải hành động rất từ tốn và anh đang từ từ kéo hai tay cậu lên cao rồi đan chặt tay mình vào đó, cứ như sợ rằng cậu sẽ chạy mất khỏi mình ...anh bắt đầu ép chặt cả hai bàn tay và bờ ngực của Vương Nguyên vào tường, đồng thời tìm cái đến với cái lỗ nhỏ bên dưới thân hình ấy ... ...
Sụt! ...
- AAAAAArrr ...~~
Vương Nguyên là vampire và cậu hòan tòan mạnh mẽ với lần tiếp xúc này, duy chỉ có điều anh đã quá bất ngờ khi thực hiện cú đẩy nam tính ấy mà thôi. Vương Tuấn Khải đã không báo trước điều gì cả, anh chỉ ép chặt cậu rồi thúc mạnh dương vật vào cái lỗ nhỏ kín đáo ấy mà không hề bôi trơn hay kích thích gì để nó có thể giãn ra đôi chút cả, tuy nhiên ...cái cảm giác khi bị tấn công bất ngờ như thế này cũng không phải là tệ lắm, tuy Vương Nguyên thấy đau ...đau rất nhiều, nhưng ít ra cậu vẫn chịu đựng được. .... Còn anh, cái dương vật to lớn của anh thì cũng đang bị thịt chặt trong cơ thể của cậu và cái cảm giác nóng rực cùng sự chật chội bên trong đó đang từ từ khiến lí trí của Vương Tuấn Khải rời bỏ anh, đau ...nhưng thật sự rất kích thích. ...
- Aaarr ...Aaaaarrr..... ... ...
- Nh.anh ...hơ.n...đi, Ti..ểu...Aarr...Kh..ải ..aaa ~ ... ... - Aarrr ..aa .. a... ...
- Mạ.nh ... l.ên, K..hải ..aa a aaaa ~~ ... ...
- Arrr ...rrr~ ... .... Cậu nói như van xin anh trong từng con co thắt của cơ bụng, cái cảm giác bị dương vật thúc mạnh vào bên trong cơ thể mình đang khiến Vương Nguyên trở nên điên lọan và cậu cứ thét lên vô thức như thế. Đi theo từng nhịp đẩy nhè nhẹ của anh, là mỗi lần cậu rên lên trong dục vọng và càng lúc cậu càng muốn anh nhiều anh hơn nữa, bên trong vòm họng của Vương Nguyên ... anh còn có thể nghe thấy tên mình trong những hơi thở gấp của cậu, từng tiếng kêu thèm muốn và gợi dục cứ không ngừng quấn lấy đôi tai anh và Vương Tuấn Khải còn cảm nhận được dường như cậu đang cố nhún theo để anh có thể vào sâu hơn nữa trong cơ thể mình. Quả thật, cơ thể của cậu rất hấp dẫn và tuyệt vời, cái lỗ nhỏ chật chội nhưng hòan tòan vừa vặn với anh và nó đang khiến Vương Tuấn Khải điên tiết theo, cứ sau mỗi lần anh đẩy mạnh, thì cơ vòng của cậu lại thắt chặt hơn nữa và cho đến khi anh bắt đầu thúc điên cuồng vào nơi đó nữa thì Vương Nguyên như khóc thét trong sung sướng ..., hai bàn tay cậu nếu không phải đang bị ghì chặt bởi anh thì có lẽ nó đã cào nát cái vách tường trước mặt rồi. ...
- Ư..ư.......ư.......ư............ư.............ư......ư .... ... ... ... Những tiếng rên ư ử bắt đầu đều nhịp hơn khi Vương Tuấn Khải đáng sợ hơn nữa, anh cong người để đáp ứng nhu cầu của cậu và cả hai đều đang run lên vì nhịp đẩy khủng khiếp ấy. Từng đợt chà xát, từng tiếng kêu của dương vật khi trường vào lỗ nhỏ cứ vang lên ngày một lớn hơn .... ....
- Ư...ư ....ư ....Tiểu..Khải..., em ...ư ư ư ... .sắ.p ... rồ.i.... ... ...
- A.nh .... ..bi.ết ... ... ...
Sụt! ... ... Dòng tinh dịch nóng ấm của anh vừa mới bắn vào bên trong cậu, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng đã tìm được cái cảm giác sung sướng ấy rồi và cậu cũng thế, cậu cùng anh đã đưa nhau đến với đỉnh điểm của thăng hoa, cảm giác đó thật sự rất tuyệt và hấp dẫn đến mức đến cuối cuộc đời này một trong hai sẽ không thể quên được. .... ....
- AAAaaa .....~ ..Ti..ểu...Khả..i.. em ...yê.u ...a.nh ....
_THE END_ LUCIFER ( KHẢI NGUYÊN VER ) 18.5.2015 - 5.6.2016 TOÀN VĂN HOÀN
|