Fanfic Khải Nguyên | Thay Thế Ái Tình
|
|
Fanfic Khải Nguyên | Thay Thế Ái Tình
Tên gốc: 取代爱情
Tác giả:南 煙 北 沐
CP: Khải-Nguyên
Tình trạng bản gốc: đang tiến hành
Bản dịch: lết từ từ
Rate: từ từ đọc rồi biết
Category: hiện đại, hắc bang, ngọt, ngược...
[Khải-Nguyên] - Thay thế ái tìnhchương 1
"Vương Tuấn Khải, đừng có uống nữa, cậu đã uống rượu liên tục 5 ngày rồi!" Dịch Dương Thiên Tỉ ở quầy bar khuyên nhủ, đem ly Whisky từ tay người kia giành lấy, bên cạnh là một vỏ chai đã rỗng không, theo hắn từ 5h chiều ngồi ở nơi này, đã uống hết 2 chai, cho dù hắn ngàn chén không say là sự thật, nhưng vẫn sẽ không tốt cho thân thể. Xem thân thể hắn này, hai năm trở lại đây, thân thể hắn vẫn mang dáng vẻ của kẻ lâm trọng bệnh, gầy đến gió có thể thôi bay, vậy mà vẫn không biết tiết chế, loại cuộc sống muốn tự ngược đãi bản thân này đến bao giờ mới chấm dứt? "Tâm tình tôi không tốt, không phát tiết một chút, tôi sẽ nổi điên!" "Lại nhớ tới ca ca tôi sao?" Tay của Dịch Dương Thiên Tỉ ngừng lại một chút, biểu tình lo lắng lại không muốn ngăn cản Vương Tuấn Khải, biến thành đau thương, còn có đối với Vương Tuấn Khải chính là đau lòng. Vương Tuấn Khải lại bỗng nhiên nhớ tới ca ca của anh - Tô Văn, chỉ cần nhớ tới tâm tình sẽ không tốt, tâm tình không tốt sẽ phát tiết, nếu không phát tiết, hắn sẽ làm ra loại sự tình nguy hại tới chính mình. Chuyện này chính là một vòng tuần hoàn ác tính, theo Tô Văn qua đời, Vương Tuấn Khải lên lâm vào vòng luẩn quẩn này. "Hôm nay, thời điểm tôi mua thuốc lá ở siêu thị, có thấy một nam nhân, cậu ta đang mua cà chua và trứng gà, còn tự nói chuyện một mình, cậu ta nói buổi sáng muốn ăn canh trứng cà chua, vừa vặn mua một ít, về nhà nấu ăn. Tôi ở đó, giống như nhìn thấy Tô Văn, cậu ấy nói với tôi: "Khải, anh có thích ăn sườn không, chúng ta mua một ít, về nhà sẽ nấu cho anh ăn, anh phải ăn nhiều một chút." Vương Tuấn Khải trong ánh mắt có chút mơ màng, bởi vì nhắc tới Tô Văn, trên môi lộ ra một mạt cười vui vẻ. Hai năm rồi, hai năm này hắn đã đối diện như thế nào? Không muốn ra khỏi cửa, chính là sợ nhìn thấy những người yêu nhau bên canh nhau ân ân ái ái, trái tim hắn sẽ bị tổn thương. Về tới nhà sẽ nghĩ tới trước đây bọn họ cùng chung sống, ngọt ngào đến thế nào, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng hạnh phúc, từng góc nhỏ đều có dấu vết hoan ái của bọn họ, chỉ cần ở nhà mở tròn mắt sẽ lại lâm vào nhung nhớ, nằm trên giường, mở to mắt nói chính là ngủ không yên. Nếu không phải vì để duy trì cơ năng thân thể, hắn thật sự có thể cứ mỏ mắt thao láo như vậy, mỗi ngày đều thanh tỉnh, chỉ muốn nghĩ tới người kia, chỉ sợ một chút sẽ quên đi người đó. "Vương Tuấn Khải, cậu như thế này không được đâu, anh họ đã mất được hai năm rồi, cậu xem lại mình đi, hai năm nay đã sống qua ngày như thế nào? Tôi đều không thấy cậu lộ ra một nụ cười thật sự, mỗi ngày chính là quán bar, nhà anh, không thì lại một mình tới nơi hẻo lánh tản bộ, nếu như anh gặp nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ?" Dịch dương Thiên Tỉ cũng không ngăn cản, anh biết Vương Tuấn Khải trong lòng có bao nhiêu thống khổ, hai năm trước Tô Văn chết đi, đối với hắn là một sự hủy diệt, thật không nghĩ anh sẽ sống sót, lúc trước bao nhiêu người thay nhau ở bên cạnh hắn, chắm sóc hắn, bây giờ mới khôi phục được như vậy, không tự sát, không vì người kia mà chết, điên mất. Hắn vẫn là đau, thời gian không hề vỗ về lên miệng vết thương của hắn, chính là lại làm cho miệng vết thương kia máu tươi đầm đìa, không phải dọa người sao? "Không cần nói với anh trai tôi, tôi chính là muốn tiếp tục uống rượu 5 ngày, anh ấy không hy vọng tôi như vậy, tôi cũng không muốn anh ấy lại vì tôi mà lo lắng. Cậu có việc cứ về trước đi, tôi một mình cũng không việc gì." Đáng sợ nhất chính là kiểu này muốn say mà không thể say, càng uống càng thanh tỉnh, rượu chính là làm cho tứ chi của anh không thể cử động tự nhiên, đại não so với lúc trước còn có phần thanh tỉnh hơn, nhiều bi ai, mượn rượu tiêu sầu đều không được. Dịch Dương Thiên Tỉ xem đồng hồ, đã hơn 11h rồi, anh còn muốn về nhà, trong nhà có mẹ đang đợi anh, giấc ngủ của người lớn tuổi không thể bị quấy rầy, vốn tuổi cũng đã lớn rồi, cái chết của anh họ thiếu chút nữa cũng lấy đi mạng của mẹ, lưu lại trong lòng mẹ tâm lý sợ hãi, nếu hơn 11h đêm không trở về nhà, bà sẽ nghĩ bà lại mất đi đứa con thứ hai. "Nếu cậu muốn uống nữa, không nên một mình tự trở về nhà, trên lầu có phòng nghỉ, cậu một mình trở về nhà, lại muốn trơ mắt nhìn căn phòng, mất ngủ đến sáng, như vậy sao được? Sùng ca sẽ trách mắng chúng ta đó! "Chờ qua một thời gian nữa, khi đã điều chỉnh tốt cảm xúc tôi sẽ tới gặp anh trai tôi!" Một tay duỗi thẳng, một tay đùa bỡn cái ly, làm cho thứ chất lỏng màu vàng trong ly lưu chuyển. "Vương Tuấn Khải, cậu nên mở cửa trái tim ra, đã hai năm rồi, cho dù anh họ tôi dưới suối vàng có biết, cũng không hi vọng thấy cậu sống như vậy, cậu nhìn lại xem mấy năm nay anh đã sống như thế nào? Cho dù là anh đang cười, thì nét cười cũng không có trong ánh mắt, anh ấy đã chết rồi, cậu không thể chết đi cùng anh ấy, anh ấy hi vọng cậu có thể sống thật tốt, cậu như vậy, là tự ngược đãi chính mình, tự hủy hoại chính mình. Mọi người bên cạnh đều lo lắng cho cậu, cậu không thể cứ tiếp tục như vậy được!" "Cậu trở về đi, chuyện của tôi tôi sẽ tự mình xử trí. Cậu không cần phải xen vào." "Tiểu Hổ, nếu Vương Tuấn Khải uống nhiều hơn nữa, lại muốn trở về, cậu hãy lái xe đưa hắn về, đừng để hắn tự lái xe, như thế không an toàn. Còn nữa, lọ thuốc này lúc sau cho hắn uống, không được cho cậu ta uống rượu nữa, thân thể không tốt lại uống nhiều rượu như vậy, cẩn thận không lại ngộ độc, đã biết chưa?" Nhân viên pha chế gật đầu, vẫn đùa giỡn bình rượu trên tay vô cùng vui vẻ. Dịch Dương Thiên Tỉ cầm lấy áo khoác, chìa khóa xe, còn lần nữa dặn dò Vương Tuấn Khải đang ngồi ở quầy bar: "Tôi về nhà trước, lát nữa sẽ goi điện thoại cho cậu, lúc đó anh vẫn còn ngồi ở quầy bar này, tôi ngày mai tuyệt đối một bước cũng sẽ không cho cậu vào, cấm cậu uống rượu một tuần, xem cậu còn uống nữa không? Tiểu Hổ, lời tôi nói đã nhớ chưa? Nếu cứ để cậu ta tùy ý cố chấp, ngày mai cậu sẽ xong đời!" "Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu với anh cậu lúc còn sống nhiều lời giống nhau." "........................" Vương Tuấn Khải đem chút rượu còn trong chai rót ra ly, nói với Dịch Dương Thiên Tỉ một câu. "Cậu yên tâm, tôi uống xong sẽ về nhà. Lễ điểm danh ngày mai, nếu như tôi không đi, lễ tốt nghiệp trưởng thành kia vô vọng rồi." Nghe Vương Tuấn Khải cam đoan, Dịch dương Thiên Tỉ mới yên tâm. Đi tới cửa còn nói với tiểu Hổ: "Cho anh ta uống chút thuốc giải rượu, nếu mai đau đầu hắn lại không muôn tới trường. Cho dù quán bar của chúng ta không cần một thạc sĩ quản lí tài chính, tôi cũng không muốn quán bar bị hủy hoại trong tay một kẻ ngốc, cậu tự tay xử trí cho tốt, tôi còn muốn dựa vào hắn, kiếm thật nhiều tiền, cưới vợ sinh con sống thật tốt!" Vương Tuấn Khải quát một tiếng: "Cậu cút đi, muốn yên cũng không được yên! Nói liên miên lải nhải không ngừng, mẹ cậu đang đợi ở nhà đấy! Đồ bất hiếu!!!" (Khổ thân anh Dịch, làm ơn mắc oán mà) Đã định là một đem không thể yên giấc, anh thật sự muốn ở lại quán bar cho đến tận hừng đông, cứ như vậy có thể trực tiếp đi đến trường, không cần về nhà. Uống một ngụm rượu, thấy dưới ánh đèn mờ mịt của quán bar có một nam nhân, y phục đều rất giống người ấy, đáng tiếc cái đầu kia hình như không giống, bằng không anh nhất định sẽ lao tới đó, đến bay giờ vẫn không thể chấp nhận người ấy đã rời đi, vứt bỏ anh một mình trên thế gian này....
|
[Transfic] - Thay thế ái tình chương 2
"Khải ca, muốn đi rồi sao? Để em đưa anh về, anh xem, đến bước đi còn không vững, hiện tại là nửa đêm rồi, anh không nói một lời liền rời đi, Dich Dương Thiên Tỉ ca nhất định sẽ giết em! Hiện tại cũng hết khách rồi, để em đưa anh về rồi quay lại đóng cửa." Vương Tuấn Khải lay động một chút, biết là do Dịch Dương Thiên Tỉ dặn dò, tiểu Hổ không dám không nghe. Hắn thật sự không muôn về nhà, nhưng hiện tại đã gần 2h sáng, hắn hôm nay có uống hơi nhiều một chút, chắc hẳn về đến nhà là có thể lập tức lên giường đi ngủ, chỉ cần không nhìn thấy bài trí trong phòng, không nhìn tới phòng bếp, chiếm lấy cái giường hảo hảo ngủ một giấc như lời nói kia, ngủ thẳng một giấc đến 9h sáng mai, cái gì cũng không nghĩ tới. Tiểu Hổ giúp Vương Tuấn Khải ngồi vào xe, Vương Tuấn Khải châm điếu thuốc, nhìn ra ngoài cửa xe, trên đường vốn ít người qua lại, ngay cả xe cũng rất ít, nguyên bản hiện tại chính là thời điểm bước vào mộng đẹp, chính hắn lại đi ngược lại với mọi người, ngày đêm đảo lộn, đây có phải là trừng phạt không? Trừng phạt hắn đã không cùng Tô Văn chết đi, mới làm cho hắn ngày đêm mất ngủ, chịu đựng đau đớn trong tim thống khổ vô cùng. "Thật ra chính Sùng ca đã phân phó, bọn em không được cho anh uống nhiều rượu, sẽ rất có hại cho sức khỏe của anh, anh cứ uống rượu như này, Sùng ca sẽ đem anh giam lại. Khải ca, không nên uống nữa, mỗi lần thấy anh uống rượu, em đều cảm thấy đó không phải rượu nồng độ cao, mà chỉ là nước hoa quả hay không? Một ly rồi lại một ly, cho dù là thân thể cường tráng đến đâu cũng không thể uống như vậy!" Vương Tuấn Khải cười khổ một tiếng, từ sau khi Tô Văn đi, đại ca đối với hắn cũng rất phóng túng, hiện tại cũng không thể tiếp tục như thế được, chỉ là vết thương trong tim vẫn rỉ máu, mỗi ngày đều đau nhói, rượu cũng không thể làm giảm cơn đau được. Vậy hắn chỉ có thể dùng ma túy, nếu hắn dùng ma túy, đại ca nhất định sẽ đánh chết hắn, sẽ đem anh ra nước ngoài, nếu so sánh với rượu, đại ca thà để cho hắn uống rượu còn hơn là dính vào ma túy. Kì thật, cho dù hắn tự mình trở về nhà cũng rất an toàn, trở về nhà cũng chỉ là khoảng cách mười mấy phút thôi. Lúc trước, thời điểm hắn cùng Tô Văn chọn địa điểm mở quán bar, đã lựa chọn địa điểm thích hợp, gần nhà một chút. Là Dịch Dương Thiên Tỉ quá cẩn thận rồi. "Cậu mau trở về đi, tôi xuống xe tự đi được rồi, dù sao tôi cũng ở trên tầng cao, quán bar hiện tại không có cậu pha chế rượu sao có thể gọi là quán bar. Không cần vì tôi mà chậm trễ công việc!" Không muốn nghe lời nói thương hại từ người khác, không muốn thấy sự đồng tình trong mắt mọi người, cho dù có nhiều thống khổ hơn nữa, hắn đều tự mình nhẫn xuống. Chỉ có bạn tốt tri kỉ mới được hắn nói lời tâm sự, cùng ngồi bên hắn uống rượu, hắn thật sự có lần nhịn không được, ở trên vai đại ca khóc một trận. Không phải người đồng cảnh ngộ sẽ không đồng tình thương xót, trong mắt hắn họ chính là cười nhạo như đang xem trò vui, hắn bất quá chính là mất đi người có tình cảm chân thành, không thể thích ứng với cuộc sống không có người đó bên cạnh, tràn đầy tương tư thống khổ, mới có chút suy sụp. Hắn không phải kẻ đáng thương, không muốn bị những người đó gọi anh là quái đản, không ốm mà rên. Một đại nam nhân, mất đi người yêu, hẳn là phải kiên cường đứng dậy, một bên lại nói hắn đã chết tâm, giống như một nữ nhân nóng vội, không dứt khoát, mất hết mặt mũi nam nhân. Bọn họ không trải qua chuyện của hắn, không có tình yêu khắc cốt ghi tâm như vậy, mới có thể đứng nói chuyện mà không đau thắt lưng, hắn không cần sự đồng cảm bố thí của đám người kia. "Nhưng mà, Thiên Tỉ ca muốn em đưa anh tới tận của nhà, em không thể để anh xuống đây, vạn nhất có cướp bóc trốn trong góc tối tập kích người, Thiên Tỉ ca sẽ lấy mạng của em!" "Nếu cậu hiện tại không quay về, tôi sẽ đi tìm một quán bar khác, uống tới hừng đông!" Tiểu Hổ thấy sự bướng bỉnh của Vương Tuấn Khải, chẳng còn cách nào, tính tình của Vương Tuấn Khải ai cũng đều biết, hắn luôn nói được làm được. Nếu khiến cho hắn tùy hứng tới một quán bar khác uống rượu tới hừng đông, Thiên Tỉ ca nhất định sẽ hảo hảo "hầu hạ" cậu. Vương Tuấn Khải vẫn là được rất nhiều người quan tâm, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ không làm khó hắn, Vương Sùng sủng đệ đệ một đường bảo vệ hắn ở sau lưng, nhưng Vương Tuấn Khải gây họa cũng chỉ có ca ca ở đằng sau. "Vậy Khải ca, anh nhất định phải về nhà, không được đi nơi khác nữa!" Vương Tuấn Khải xuống xe, không để ý tới lời dặn dò của tiểu Hổ, thất tha thất thểu đi về phía trước, phất phất tay ra hiệu cho tiểu Hổ hiện tại mau trở về. Tiểu Hổ khẽ thở dài. Vương Tuấn Khải nhìn có vẻ như rất hiền hòa, thực chất lại là người khó khuất phục nhất, tính tình thật không tốt, tùy tùy tiện tiện nói một câu cũng rất có khả năng sẽ chạm vào vết thương của hắn, ở trước mặt hắn phải hết sức cẩn thận, thế nhưng những lời nói hết sức nghiệt ngã hắn vẫn sẽ nói, hắn không phải diện mạo đáng sợ, vẫn không dám cùng hắn nói chuyện. Kì thực, hắn cũng có lúc rất đáng yêu, nếu có người ở quán bar gây sự, hắn mặc kệ là trách nhiệm của ai, chỉ bảo vệ cho nhân viên trong quán, cho dù là khỏi cần làm ăn, cũng đem khách gây sự đuổi ra ngoài, ở quán bar không được phát sinh giao dịch "bẩn", về phần quán bar này, hắn là quản lý, chỉ cần không chạm vào vết thương của hắn, hắn là một người rất tốt. Chính là, người tốt vận mệnh đều thực bấp bênh, cậu qua Dịch Dương Thiên Tỉ nói cũng biết một chuyện, Tô Văn – anh họ của Dịch Dương Thiên Tỉ cùng với Vương Tuấn Khải là người mở quán bar này, Vương Tuấn Khải dùng cả sinh mệnh để yêu nam nhân kia, vào một đêm mưa, chết trong lòng Vương Tuấn Khải, lúc đó Vương Tuấn Khải gần như phát điên, sau đó liền trở thành như vậy. Cơ hồ mỗi ngày đều say rượu, mỗi ngày đều sống trong chấp niệm, tương tư khắc cốt. Vương Tuấn Khải mới có thể thực sự đau xót, vì đoạn tình cảm này mà đau đớn tới vô pháp kiềm chế. Vương Tuấn Khải đáng thương, về sau đối với hắn sẽ quan tâm nhiều một chút, người không còn chính là chẳng còn gì, không cần cứ nắm chặt quá khứ, hắn hẳn là nên bước về phía trước. Có lẽ, một ngày nào đó, tại một ngõ nhỏ nào đó, hắn sẽ gặp người thứ hai, vứt bỏ quá khứ, tận hưởng cuộc sống vui vẻ, không còn say rượu, bắt đầu đoạn tình cảm thứ hai của chính mình, sau đó hai người yêu nhau, bên nhau trọn đời. Đây là chuyện tình tất cả mọi người đều mong đợi, Vương Tuấn Khải cần phải thấy rõ, hắn là người thông minh, hẳn là nên sớm buông bỏ, không nên vì tốn quá nhiều tâm tư vì người đó nữa, người đã chết không thể sống lại, hắn cứ chấp nhất, cũng không thể làm người yêu mình sống lại, không bằng từ bỏ, buông tha chính mình. Hừ, tự mình đa tình, Vương Tuấn Khải tiến từng bước vào trong ngõ nhỏ tối om, đối với sự nhiệt tiểu Hổ có chút khó chịu, người thân của hắn cũng không càm ràm với hắn như vậy, một người cùng hắn không quan hệ thân thích dựa vào cái gì có thể trước mặt hắn đàm chuyện tình cảm? "Tôi, tôi không có tiền, đừng đánh tôi nữa, van cầu các người, buông tha cho tôi đi!!!!" Trong ngõ tối mờ mịt, âm thanh cầu xin đứt quãng kích thích thần kinh thính giác của Vương Tuấn Khải. Thật là, đã rạng sáng rồi, như thế nào vẫn còn có người lang thang bên ngoài, không thoải mái nằm trên giường mà ngủ còn ở đây đánh nhau? Lại còn đụng chạm phải hắn, hắn là quản hay nên mặc kệ đây? Uống đã nhiều, đầu óc rối tinh rối mù, nếu âm thanh cầu cứu kia không tiếp tục vọng tới tai, hắn sẽ nghĩ là mình nghe nhầm. Con người chính là một loại sinh vật rất kì quái, có khi lại giống như một loại dã thú chưa tiến hóa. Đúng, cùng dã thú cũng không khác là bao, nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, cướp đoạt những thứ không thuộc về mình, này giống như sư tử lúc đói mắt long lên, dựa vào hình thể của mình, nắm đấm, răng nanh, đoạt lấy tái sản vốn không phải của mình. Hắn là nên quản hay không nên quản đây??? Thật muốn về nhà ngủ, loại việc đâu đâu này vẫn là không nên can dự vào, hắn đã uống nhiều, nắm đấm sợ không còn sức lực, mất đi độ chính xác, hắn cũng không muốn bị người khác bao vây tấn công, lúc này mà đi cướp thì cơ bản sẽ đi theo nhóm, hai quyền không thể địch lại được bốn tay, hắn không muốn ngày mai gãy tay gãy chân, nói cho cùng, đệ đệ của một đại ca hắc đạo bị bọn cướp đánh cho một trận sẽ tổn hại uy danh của ca ca. Hắn chỉ hoài nghi chính mình, đối với người khác, không có tình yêu. Cho nên ta chẳng có nhiều tình yêu như thế, loại chuyện này, ta không muốn quản. Âm thanh lách cách, lộp bộp truyền đến, một cỗ xung lượng thật lớn suýt nữa đã khiến Vương Tuấn Khải ngã nhào trên mặt đất. Mẹ kiếp! Bọn chúng ăn cướp cũng không cần liên lụy đến hắn chứ? Các người đi đường các người, chẳng liên quan gì đến nhau, hắn đã cố ý tránh sang một bên, như thế nào lại cứ nhào chỗ hắn mà lao tới? "Cứu, cứu tôi với!! Van anh, tôi, tôi bị cướp!" Đụng phải hắn, cái người bị hại kia ngẩng đầu, mắt hạnh xinh đẹp bởi vì hoảng sợ có chút thủy nhuận, tràn ngập kinh hoàng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, thân thể gầy yếu vì lạnh mà run rấy, giống như tiểu bạch thỏ gặp phải sói xám. Có điều, hắn không phải thợ săn sẽ giúp thỏ nhỏ, sói xám lớn hắn có chút thắng không được, hôm nay hắn không có mang vũ khí. Hơi dùng chút lực, muốn đem đứa nhỏ đang sống chết nắm lấy quần áo hắn đẩy ra một chút. "Van cầu anh! Tôi là sinh viên của trường đại học phía trước, đi làm thêm quay về đúng lúc gặp phải bọn chúng, anh hãy giúp tôi!" Một chiếc ô tô như bay chạy qua, đèn xe chiếu qua gương mặt của nam hài, gương mặt nam hài nhỏ nhắn, đôi mắt trên gương mặt lại to tròn, xinh đẹp đến kinh người, cặp mắt cầu xin kia, nhìn thấy Vương Tuấn Khải tràn ngập đều là khẩn cầu, ánh mắt của cậu thật xinh đẹp, xinh đẹp thật có chút giống như đã từng quen biết. Chỉ là, trong trí nhớ, ánh mắt luôn luôn tràn ngập sủng ái và bao dung, khi nhìn thấy hắn luôn đầy ắp dịu dàng. Ánh mắt của hắn cũng không tồi, thời điểm bình thường đều có chút lạnh lùng, chỉ khi nhìn thấy người đó mới có thể mang theo tươi cười. Tô Văn, anh gặp được một người có ánh mắt thật giống em, thấy cậu ấy anh liền nghĩ tới em. Anh không thể khoanh tay đứng nhìn, người này ít nhất có một điểm giống em, không thể để cho người giống như em bị ủy khuất. Là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, cậu bé này lại thực nhát gan, thực nhát gan, chẳng có chút dũng khí nào, nhưng cậu ta cùng em lại giống nhau, nếu cậu ta phản kháng lại một chút, anh sẽ giúp cậu ta. Không thể để cậu ta làm mất hình tượng của em. Anh chẳng có cái gì gọi là tâm địa tốt nên hăng hái làm việc nghĩa, chẳng phải gặp chuyện bất bình liền liền rút đao tương trợ, anh rất ích kỉ, Tô Văn, em từng nói là anh là loại người chỉ yêu chính bản thân mình, anh yêu chính mình, còn yêu cả em, cho nên, anh cứu người này bởi vì cậu ta có ánh mắt giống em. - Hoàn chương 2 -
|
[Transfic] Thay thế ái tình chương 3
"Ai, cút ngay! Tình hình là ông lớn đây có chút gấp gáp, chỉ muốn cướp người này, không muốn nhiều hơn. Nếu mày thức thời, mau cút, cái dạng người như thế này còn muốn xen vào chuyện người khác? Cũng không sợ ông lớn đây cho một quyền gãy cổ người hả???? Phía trước là một người mang theo mã tấu Thụy Sỹ sáng choang, bộ dáng lực lưỡng, vẻ mặt bặm trợn, nhìn thấy Vương Tuấn Khải say rượu cười khinh miệt đi ra, nam sinh xinh đẹp kia đâu? Một đôi mắt hoa đào lãnh đạm, môi mỏng khẽ nhếch lên một đường, dáng người kia sao có thể là của một người khỏe mạnh? Vừa thấy chính là bộ dáng của một quý gia công tử, người như vậy cũng muốn cứu người sao? "Hôm nay tao uống nhiều, ra tay sẽ có chút chậm chạp, coi như bố thí cho chúng mày vài nước đi!" Nói xong một câu, nam hài đã được hắn đem bảo hộ ở phía sau, gió đêm thổi qua tóc hắn, làm lộ ra gương mặt tuấn mĩ trắng trẻo. "Ô, lại một mĩ nam tử nữa! Nhìn ánh mắt kia xem! Thực sự rất câu nhân nha!! Cái miệng nhỏ nhắn cũng rất xinh đẹp! Mẹ kiếp, xã hội này sao lại lắm kẻ xinh đẹp đến không phân biệt nam nữ như vậy? Vừa thấy chính là ghê tởm đồng tính luyến ái, hắn bảo vệ tiểu tử kia như vậy, nhất định là người yêu của hắn. Các huynh đệ, các ngươi nói xem, hai tiểu tử xinh đẹp này, các người muốn ai trước?" Ba bốn nam nhân phía sau lưng gã cười to, điệu cười kia bên trong mang theo ý châm chọc, cơn tức giận của Vương Tuấn Khải bị châm lên. Mẹ nó! Hôm nay không đánh cho bọn người này một trận thì thật xin lỗi thanh danh của Nhị đương gia, sẽ làm mất danh dự của Đại ca! Đùa giỡn đệ đệ của lão Đại hắc bang, thật sự là tìm chết! "Mặc kệ đi, tao vừa thấy hai tiểu tử này, "lão nhị" đã đứng lên rồi! Tao là rất muốn nếm thử chút hương vị của bọn chúng, xem bộ dạng lớn lên giống nữ nhân như vậy, "làm" nhất định rất thích!" Lời nói này của gã đàn ông kia giống như là chó động dục, chỗ nào, lúc nào cũng muốn làm chuyện xấu xa. "Tâm tình của ông đây vốn không tốt lắm, thấy đám người cặn bã chúng mày lại càng không tốt lắm. Vừa rồi có cho chúng mày cơ hội, muốn chúng mày thức thời một chút, chúng mày lại trêu chọc ông lớn ta đây, hiện tại, chúng mày có muốn chạy cũng không được nữa rồi, ông đây đang rất muốn đánh người, da dẻ có vẻ ngứa ngáy rồi, hôm nay để ông đây hảo hảo giúp chúng mày thư giãn một chút! Hay cho đôi mắt cẩu, không thấy rõ được thân phận của ông lớn đây, dám đem đầu óc động trên người ông đây, thật là chán sống. Chê mạng quá dài sao? Được, ông đây có lòng tốt, sẽ không lấy mạng chúng mày, chỉ khiến chúng mày gãy tay gãy chân thôi, để xem lần sau ra đường chungc mày có dám không để quên mắt không?" Những gã kia cười quái đản một tràng , sau khi nghe Vương Tuấn Khải nói, gương mặt đều mang theo biểu cảm tức giận. "Ai ra cửa không mang theo mắt? Là ngươi đó, tiểu tử! Chọc tới "Chung hạng ngũ hổ" bọn tao lại còn dám xưng ông lớn? Hôm nay không cho tiểu tử ngươi hết đường ra ngoài, mày sẽ không biết sự lợi hại của chúng tao!" Mã tấu Thụy Sĩ của gã đàn ông dẫn đầu nhoáng lên một cái, hàn quang chiếu qua ánh mắt âm lãnh của Vương Tuấn Khải. "Đại ca, sau khi chế phục tiểu tử này, làm cho hắn hảo hảo theo chúng ta chơi đùa, chúng ta đều chưa từng thưởng qua hương vị nam nhân, rất muốn nếm thử, tiểu tử này, "đâm" vào mông nó nhất định thực thích!" Ánh mắt dâm đãng của gã kia cao thấp đánh giá Vương Tuấn Khải cùng nam hài phía sau, không ngừng cười hắc hắc – thật dâm đãng. "Liền quyết định như vây!" "Chung hạng ngũ hổ"? Hắn chưa có nghe qua, cũng chưa có thấy Đại ca nói qua bao giờ, nhất định là loại vô danh tiểu tốt, tại đây giả mạo đại ca, đợi chỉnh đốn xong bọn chúng, sẽ gọi điện thoại cho Vương Triệt – đường chủ pháp trường của đại ca Vương Sùng, để cho Vương Triệt hỗ trợ trừng phạt một chút, dám vũ nhục hắn như vậy, thật là không đủ kiên nhẫn để sống! Vương Triệt chính là người tinh thông toàn diện nhất về đủ loại hình phạt, hình phạt cổ kim nội ngoại anh ta đều có hứng thú, chỉ cần anh ta ra mặt, người dù kiên cường đến đâu cũng bị khuất phục, chỉ cần là anh ta thẩm vấn, người kín miệng tới đâu cũng không duy trì được quá nửa giờ. "Chuyện này, cách chúng ta 200m ở bên kia có một ngõ tắt nhỏ, mấy người này rất hung hãn, tôi không thể liên lụy đến anh được, nếu có cơ hội anh hãy chạy trước đi, tôi không thể để anh vì tôi mà lâm vào nguy hiểm được!" Nam hài phía sau sợ hãi túm vạt áo hắn, năm gã đàn ông trước mặt kia thật sự rất dọa người, tràn đầy tà khí, ánh mắt gian xảo. Vương Tuấn Khải quay người, khẽ cười xoa xoa đầu nam hài. (chưa gì đã ăn đậu hũ nhà người ta rồi!!!!!!) "Yên tâm đi, cậu chính là học đệ của tôi. Nếu như tôi không cứu cậu, lan truyền ra ngoài, tôi chính là một tên hỗn đãn thấy chết không cứu." Nam hài kai có chút nói lắp, nếu không phải đang ở trong tình huống như thế này, cậu thật sự sẽ đỏ mặt. "Nhưng mà... bọn họ có tận 5 người, anh..." Vương Tuấn Khải chính là đem tay áo xắn lên, trên mặt không một chút hoảng sợ, hơn nữa còn rất bình tĩnh, giống như là đối với mấy tiểu tử gây rối, giáo huấn một chút. "Lần sau đi làm thêm nên về sớm một chút, đi ở nơi vắng vẻ phải có gậy gộc phòng thân, nếu sợ hãi thì cứ đường lớn mà đi. Bọn đầu trâu mặt ngựa sẽ luôn chọn những người yếu đuối như cậu mà khi dễ. Còn có, lần sau nhớ đeo khẩu trang vào, khuôn mặt này rất dễ sinh chuyện." Nam hài khẽ gật gật đầu, hồi đáp lại. Phát hiện trong lời nói của nam hài đẹp mắt này có chút bất mãn, cậu không phải người yếu đuối, không có một nam hài nào thích bị gọi là yếu đuối, lại còn..... xinh đẹp. "Ai, vẫn chưa xong à, không cần giả vờ làm người tốt nữa, hiện tại mày có muốn chạy cũng không thể chạy được nữa, hôm nay bọn ông đây nhất định sẽ chơi với hai chungs mày, rửa mông chờ bọn ông chơi đùa đi!" Năm người cười thành một tràng, nam hài kia sợ hãi rụt cổ lại, di chuyển sang bên cạnh vài bước, hận không thể ba bước chạy vào ngõ tắt kia, cậu rất nhanh có thể chạy trốn. "Ngươi cũng không được chạy, tiểu tử!" Lời xấu xa dâm loạn khó nghe, Vương Tuấn Khải thật sự nhẫn không được nữa. Mẹ nó! Từ bao giờ hắn lại có thể chịu loại vũ nhục này? Năm gã điên này thật sự không muốn sống nữa mà! Vung quyền tiến lên, thắng tới gã cầm mã tấu Thụy Sĩ. Hắn cho tới bây giờ không hề e ngại đánh nhau, ngược lại, hắn thích dùng bạo lực để giải quyết sự việc.Tỉ như những kẻ hỗn đản tùy ý khiêu khích hắn, chỉ có thể dùng nắm đấm cho bọn chúng một trận, làm cho bọn chúng răng rơi xuống đất, xương sườn gãy đằng xương sườn, đầu đổ máu, quỳ rạp xuống đất, mới có thể biết thế nào gọi là hai chữ hối hận, biết bọn chúng đã chọc tới người không nên chọc, mới có thể ngoan ngoãn mà cầu xin, hoàn toàn khuất phục, sẽ không từ miệng phát ra lời xấu xa, hoàn toàn biến mất trước mặt hắn. Tung một cước đá văng mã tấu ra thật xa, tình thế đã đảo ngược. Tô Văn, quyền cước này chính là em dạy anh, anh sẽ không để lão sư của mình mất mặt, nếu anh đánh thua, em có từ phần mộ kia nhảy ra, mắng anh là ngu ngốc không? Nếu em thật sự có thể nhảy ra, anh tình nguyện bị bọn họ vùi dập đến không nhận ra hình người. Ha ha, đùa vậy thôi! Anh sẽ không để em thất vọng! (Anh lụy tình với ai đây hả anh Đại????? Nhà ngoại tôi đón Bảo bối về bây giờ!!!!!) Một cước dẫm nát ngực người dưới chân, vừa lòng nghe thấy âm thanh xương sườn bị gãy thanh thúy vang lên. Lộ ra một nụ cười kiêu ngạo, nhìn vẻ mặt sợ hãi của đám người còn lại. "Lên đi a! Ông đây đang bực, mau tới đánh bại tao!" Bọn người kia vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin rằng một nam sinh gầy yếu mà lại có quyền cước tốt như thế. Mỗi một quyền, mỗi một cước đều rất có đạo lực, vừa nhanh nhẹn vừa uy lực, ra đòn rất chuẩn xác. Bọn chúng lúc trước tin tưởng tràn đầy có thể tìm được món lợi, nhưng hiện tại, chình là cahwngr còn chút tự tin nào. "Ông đây hôm nay không chỉnh chết chungs mày, liền cùng các ngươi đổi thành một họ, dám mạo phạm ông đây, thật sự là không muốn sống mà!" Một cước đá văng kẻ dưới chân, một lần nữa phát ra uy quyền. Vương Nguyên nuốt nuốt nước bọt, mắt như phát sáng, thật không thể ngờ hắn lại có thân thủ tốt như vậy. Ban đầu tính toán phải chạy đi, cũng dừng bước, nhìn thân thủ linh hoạt của hắn, chỉ cần một quyền đã đá văng mã tấu. Cậu chính là muốn vỗ tay trầm trồ tán thưởng hắn, nhưng hiện tại không phải thời điểm để tán thưởng, cậu phải giúp hắn tiếp sức, trợ giúp cho hắn, hắn là vì cứu cậu nên mới bị lôi vào cuộc chiến này, nếu cậu trốn trước, rất không có đạo nghĩa. Đánh không lại, chỉ có thể đánh bừa, chỉ cần là hợp xuất mệnh khứ, cho dù không thắng cũng sẽ không bị đánh tới gãy tay gãy chân. Bốn người đánh hai, có hơi liều mạng, nắm đấm vung ra phải nhanh hơn. Tìm một cây gậy thích hợp làm vũ khí, một gậy rồi lại một gậy uy vũ sinh phong, nhưng căn bản là không chạm tới được người Vương Tuấn Khải. Hảo hán khó địch bốn tay, từ phí sau nhào tới, Vương Tuấn Khải tránh thoát một gậy, lại không kịp né tránh vũ khí trong tay một tên khác, lập tức bị gã đánh vào lưng, Vương Tuấn Khải lảo đảo trên mặt đất. Lưng đau quá! Giống như bị cắt ra. Có phải xương sống của hắn gãy rồi hay không? Kiên cường nhịn đau cố gắng đứng dậy, hắn không để ý thấy tên lão Đại cầm mã tấu Thụy sĩ đã gượng dậy được, liền nhào lên, mã tấu Thụy Sĩ cứ như vậy mà đâm vào bụng hắn. Đau! Vương Tuấn Khải mặt mày nhăn lại, nhìn thấy mã tấu Thụy Sĩ chui vào bụng mình. Sau đó tên kia sợ hãi đến phát run, liền rút mã tấu ra khỏi thân thể hắn, máu tươi ngay lập tức chảy ra. Vương Tuấn Khải rốt cuộc không thể đứng dậy được nữa, lảo đảo dựa vào góc tường, chạm vào vết thương trên bụng, máu tay theo ngón tay tí tách chảy ra ngoài. Xong rồi, đám người kia vẫn còn muốn phản công, hắn nhất định sẽ chết. Hiện tại, hắn bởi vì đau đớn, một chút khí lực cũng không có, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, đều làm cho hắn đau đến muốn rên rỉ nói gì đến vung quyền đánh người. Thật tốt rồi! Cứu người không xong, còn đẩy bản thân mình vào nguy hiểm, bị trọng thương không nói, hắn không biết bọn người kia sẽ làm gì hắn. Vạn nhất bị nam nhân thượng, tâm hắn cũng sẽ chết. Đám người kia cười lớn bước tới, nhìn thấy người không địch nổi bọn chúng, suy sút ngã xuống dưới chân, chật vật giống như một con chó hoang. Khẩu khí của hắn đi đâu rồi? Không phải vừa rồi còn muốn đánh bọn chúng gãy tay gãy chân sao? Tới đây! "Tiểu mĩ nhân! Hai ngươi hôm nay nên ngoan ngoãn một chút, đừng có giãy dụa vô ích! Nhìn xem, mày bị thương rồi, anh đây chính là rất đau lòng a~. Chuyện này, hãy nghe lời ta đi, anh đây sẽ không làm ngươi khó chịu! Chỉ cần hảo hảo hầu hạ mấy người bọn anh, lại xuất ra mấy chục vạn, bọn anh sẽ không bán hai đứa mày đi, bức ngươi đi Ngưu lang điếm tiếp khách." Đám người kia từng bước tiến tới gần bọn họ, ánh mắt ngập tràn dâm đãng, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Vương Tuấn Khải, hưởng thụ sự sợ hãi của hắn. Mặc kệ hắn bị thương hau không, bị thương mới tốt nha! Lão hổ cắn người phải nhổ răng nanh, mèo nếu cào người liền cắt vuốt! Chỉ có thể phá hủy hắn, hắn mới ngoan ngoãn một chút. - Hoàn chương 3 -
|
[Transfic] Thay thế ái tình chương 4
Cho đến hôm nay, sinh mệnh của hắn trước đây đều ngại quá dài, sau khi Tô Văn đi, hắn không có lúc nào không nghĩ muốn chết nhanh đi một chút. Hôm nay rốt cuộc được như ý nguyện. Tuy rằng thật có lỗi với anh trai, nhưng hắn chính là sống đủ rồi, những ngày không có Tô Văn, hai năm qua, thật sự rất mệt mỏi. Đến ngày hôm nay, Thượng đế thương hắn sống quá thống khổ, cho hắn sự giải thoát rồi. Hắn thật sự không muốn sống nữa. Nở một nụ cười, xem ra, hắn còn phải cảm ơn sự giúp đỡ của đám người này, giúp hắn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. "Mày cười cái gì?" Mấy gã kia dừng bước, có chút không rõ ràng lắm, thời điểm đối mặt với nguy hiểm mà hắn còn có thể cười. "Đến đây đi! Giết tao đi! Tao đã sớm không muốn sống nữa, chúng mày dứt khoát một chút, không cần lề mề. Là đàn ông, sẽ không tra tấn người, giúp ông đây chết nhanh một chút!" Hắn ngồi dưới đất ôm miệng vết thương, nơi miệng vết thương máu vẫn từng giọt, từng giọt nhỏ xuống, xuyên qua kẽ tay chảy xuống đỏ thầm một vùng mặt đất. Khuôn mặt tuấn mĩ đã sớm tái nhợt, có chút tái xanh, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Bộ dáng này giống như là một ác ma bị thương, lạnh lùng thấy rõ thương tích trên người hắn, chờ đợi thời cơ, chỉ cần hắn có thể sống sót, những kẻ tổn hại hắn nhất định thi cốt vô tồn. "Mày... mày không sợ chết sao?" Gã đàn ông đi đầu có chút giật mình, cho dù là dũng cảm hơn người cũng sẽ sợ hãi đi, nhưng ánh mắt trong trẻo của hắn ngay cả một tia sợ hãi cũng đều không có. "Phải động thủ nhanh một chút, tốt nhất là lập tức giết chết tao. Nếu không, tao chỉ cần còn một hơi thở, sống sót, nhất định sẽ cho chúng mày thi cốt vô tồn, chết cũng không được tử tế đâu!" Nguyên bản ánh mắt mát rượi trở nên giống như một con ác lang, vẻ mặt hung tàn làm cho người ta lạnh cả người, thật giống như lúc nào hắn có thể vọt lên, cắn đứt cổ của bọn chúng.Ánh mắt đỏ ngầu kia, nhìn bọn chúng lùi về sau vài bước, trên gương mặt tuấn mĩ đều là thần sắc giết người, thật sự dữ tợn. Khua dao về phía trước, nam hài vẫn luôn ở sau lưng Vương Tuấn Khải vọt ra, ôm cổ Vương Tuấn Khải. Nhát gan, sợ hãi, hoảng sợ vừa rồi đều bay biến hết, ngụy trang là không cần thiết, trừng mắt nhìn bọn chúng. Nhưng Vương Tuấn Khải biết nam hài này là đang sợ hãi, bởi vì cậu đang ôm lấy thân thể của hắn, có thể cảm nhận được cảm ứng chân thật từ thân thể cậu, thân thể cậu đang phát run, trái tim cũng đập rất nhanh, nhất định là đang che dấu sự sợ hãi của chính mình, lại làm bộ thật kiên cường muốn dùng vũ khí mà đánh nhau, kì thật, cậu nhất định đã sớm sợ chết rồi. Chính là cánh tay gầy nhỏ kia dường như rất có khí lực, chính là cậu đang sợ sắp chết, vẫn gắt gao ôm lấy hắn, tuyệt đối không thả lỏng. "Bợn chúng đã sớm quên cậu, còn bước ra đây làm gì? Con đường này tối om, mau về nhà đi, hứng thú của bọn chúng đang dồn lên người tôi, cậu chạy nhanh một chút, bọn họ sẽ không bắt được cậu." Tiểu tử ngốc, từ phía sau xông lên là muốn tìm chết sao? "Không, không được! Tôi không thể làm một người vô tình vô nghĩa, anh là vì tôi nên mới bị thương, tôi phải bảo vệ anh!" Cho dù là mặt bị dọa tới trắng bệch, âm thanh đều có chút run rẩy, vẫn làm ra vẻ bình tĩnh khi nhìn thấy máu từ vết thương của Vương Tuấn Khải chảy ra quá nhiều. Ánh mắt trong trẻo, đôi môi nhỏ nhắn mím chặt, thật không ngờ tiểu tử ngốc này lại có thể quật cường đến thế. Tô Văn, em xem tiểu tử ngốc nghếch này, cậu ta còn muốn bảo vệ anh. Em trước kia không phải cũng đã nói muốn bảo hộ anh cả đời sao? Hiện tại cậu ta cũng muốn bảo hộ anh, anh hiện tại quả thật cũng cần có người bảo hộ, nếu cậu ấy không chịu thua kém một chút, hôm nay anh còn có thể sống sót rời đi. Nếu như ông trời thương anh, chúng ta có thể gặp lại nhau, em sẽ về đón anh chứ? Cánh tay của cậu không hề rắn rỏi, cậu đối mặt với nguy hiểm còn sợ hãi tới mức phát run, vậy mà vẫn còn phô trương. "Các người muốn giết người diệt khẩu sao? Tôi đã báo cảnh sát rồi, một lát nữa cảnh sát sẽ tới! Nếu các người không muốn ngồi tù hãy mau mau rời đi!" Mấy tên kia nghe vậy cười ha ha thật lớn, đến Vương Tuấn Khải cũng phải bật cười. Tiểu tử ngốc này, lại còn gọi điện thoại! Vừa rồi sợ tới mức phải dựa vào tường mới đứng vững, vậy mà vẫn còn dũng khí, bình tĩnh gọi điện cho cảnh sát sao? Có quỷ mới tin, nói dối cũng không biết đường che lấp đi nữa. "Tiểu tử! Mày báo cảnh sát sao? Nếu mày có thể sống qua hôm nay, bọn tao về sau sẽ không tìm mày gây phiền toái nữa! Cảnh sát sẽ cứu mày sao? Mày cho là cảnh sát không có việc gì chỉ chờ để cứu mày sao?" "Tin hay không tùy các người! Tôi thật sự đã gọi điện, nhất định sẽ tới cứu chúng tôi!" "Vậy cũng tốt! Chờ thời điểm bọn chúng tới giúp chúng mày nhặt xác! Có gì di ngôn thì nói ra đi, bọn tao sẽ giúp mày hoàn thành! Nhìn xem, có kẻ cướp nào lương thiện như bọn tao không?" Trong mắt nam hài liền có chút hoảng sợ, ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải. Cậu thật sự không ngờ bọn chúng lại không sợ ảnh sát, vẫn còn cầm dao tiến về phía hai người. Đến nước này phải làm sao bây giờ? Cậu chết thì cũng chẳng sao, nhưng lại làm liên lụy tới người vô tội này, người này chính là vì cứu cậu, nếu vừa rồi cậu không cầu xin hắn, hắn cũng sẽ không bị thương như vậy! Tội này thật sự to lắm! "Tôi cũng không có tốt bụng như vậy! Trời sắp sáng rồi, các người mau đi đi! Nếu không các người sẽ không có kết cục tốt đâu!!!" Đám người vẫn cười cười đi tới. Vương Tuấn Khải cảm nhận được lúc này, cánh tay nam hài ôm hắn ngày càng chặt, thân thể cũng run rẩy mạnh hơn. Là sợ hãi đi, sớm một chút chạy đi thì đã không sợ hãi đến run rẩy như thế này. Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Cậu không cứu được người vô tội này! Cậu không thể trơ mắt nhìn người này vì cứu cậu mà bị giết được! Nhưng mà, hiện tại cậu có thể làm gì??? Ánh mắt vì đám người kia lại gần mà trợn tròn lên, cánh tay ôm lấy Vương Tuấn Khải cũng không thể không siết chặt. Cho dù cậu có sợ hãi, cũng không thể buông bỏ ân nhân cứu mạng này! Dụi đầu vào hõm vai của Vương Tuấn Khải, chết thì cùng chết một chỗ đi! Mẹ, tha thứ cho con không thể lưỡng toàn! Không có gì kích động đám người kia hơn là tiếng còi xe cảnh sát. Ngay tại thời điểm hai người chìm sâu trong tuyệt vọng, bên ngoài ngõ tối nhỏ vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Thân thể đám người kia bất động, trên mặt ngập tràn sợ hãi. Vương Tuấn Khải thở mạnh một hơi, cho dù là hắn muốn chết đi nhưng nam hài đang gắt gao ôm hắn không thể chết được. "Thật không ngờ tới, bọn họ thật sự đến đây! Chỉ cần tao hô một tiếng, cảnh sát ở bên ngoài sẽ tiến vào. Tao có nhân chứng, vật chứng. Cướp của, giết người, tội danh này của bọn mày ngồi tù 10 năm cũng không thành vấn đề. Bọn mày không muốn vào tù chứ? Vậy mau mau cút đi, không cần xuất hiện trước mặt bọn tao nữa! Bằng không, chỉ cần thấy bọn mày tao sẽ báo cảnh sát! Thân thế của bọn mày chẳng sạch sẽ gì, chỉ cần có trọng án, một chút gió thổi cỏ lay, bọn mày sẽ lập tức vào tù. Kịp thời buông tha cho cậu ấy, bằng không, "thiết giáp quân đoàn" sẽ không tha cho các người." Vương Tuấn Khải thản nhiên nói ra chỗ dựa vững chắc của hắn, "thiết giáp quân đoàn" chính là thủ hạ dưới trướng anh trai hắn, phàm là người quân hàm thượng úy, đều là sát thủy đệ nhất. Tuy rằng hắn không phải người của "thiết giáp quân đoàn", không phải hoàn toàn là xã hội đen. Nhưng mà, cũng không có ai dám đối với em trai của nhân vật lĩnh quân quân đoàn này hoa chân múa tay. Hắn giống như vậy cũng có thể chỉ huy quân đoàn. Chỉ cần Vương Sùng có mênh hệ gì, hắn chính là người sẽ kế thừa "thiết giáp quân đoàn" này. Một lời nói tới "thiết giáp quân đoàn", mọi người trên đường đều biết. Kiểu huấn luyện có tính cơ bản của một đội ngũ hắc bang, cơ hồ tất cả loại người vô danh tiểu tốt đều muốn gia nhập. Chỉ cần gia nhập, giống như là được tham gia quân đội chính thống. Cơ hồ là những tên côn đồ vô danh hướng tới , thân thủ nhanh nhẹn, thanh danh rất tốt, thể lực rất lớn. Cho dù là Mafia tại Italy cũng không dám đối với Khải giai hoa chân múa tay, hắn cơ hồ chính là thần của người trong hắc đạo. Đám người kia sắc mặt trắng bệch, bọn chúng thật không ngờ tiểu tử này lại có quan hệ với "thiết giáp quân đoàn". Lùi dần từng bước về phía sau, nhìn nhìn cảnh sát bên ngoài ngõ tối, lại nhìn gương mặt trắng nơi góc tường, nam hài đang lạnh lùng theo dõi bọn chúng. Về sau, bọn chúng mà không thức thời chính là sẽ nguy hại một đời. "Gặp phải loại hỗn đản này, xem ra không hay ho rồi! Các anh em, đi thôi!" Giống như là ác ma đêm khuya, thời điểm đã gần sáng sớm, cuống cuồng trở lại thế giới ma quỷ của chính mình. Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn bọn người kia, chưa đầy một phút đồng hồ đã biến mất không thấy tung tích. Giải trừ được rồi! Vương Tuấn Khải thả lỏng, mới phát hiện thân thể cứng ngắc thật suy yếu, nguyên bản muốn ngồi thẳng lưng, nháy mắt trở nên suy yếu. Vương Nguyên luống cuống chân tay ôm lấy Vương Tuấn Khải, không để hắn dựa vào góc tường, cứ như vậy liền hôn mê mất. Cắn răng đỡ lấy thân thể tưởng chừng như gầy yếu của Vương Tuấn Khải, thể trọng của hắn lại không bằng nam nhân bình thường. Ôm lấy thắt lưng của hắn, có thể chạm thấy xương sườn qua lớp quần áo của hắn. Trên quần áo của chính mình cũng loang một mảng máu lớn, ẩm ướt dính vào trên cơ thể, nhưng nam hài cũng không có để ý, đỡ Vương Tuấn Khải dậy, để hắn tựa đầu vào vai mình. Vương Tuấn Khải nhíu mày, miễn cưỡng mở mắt, thân thể bị vũ khí đâm bị thương, đến bệnh viện, nhất định sẽ có bác sĩ báo nguy, hắn nhất định sẽ phiền toái. Cảnh sát sẽ vặn hỏi hắn, anh trai cũng sẽ phát hỏa, trực tiếp đưa hắn về nhà, hạn chế hắn ra khỏi cửa, sẽ cử vệ sĩ bảo vệ hắn, có thể sẽ trả thù cho hắn. Hắn sẽ một năm không ra khỏi địa bàn của anh trai, lại còn phải tiếp thu ánh mắt lo lắng của anh ấy, luôn thích lên lớp chính trị cho hắn, nói sinh mệnh rất quan trọng, nói rằng người chết không thể sống lại, nói hắn phải quên đi. "Không! Không thể đến bệnh viện!" Thở hổn hển một hơi, chậm rãi đau đớn. Cái loại đau đớn này làm cho hắn thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Thân thể hắn tốt lắm a. Khi Tô văn còn bên người, mỗi ngày đều cho hắn ăn rất nhiều, thể trọng của hắn từng đạt tới một mức không có khả năng tính toán. Thân thể rất khỏe, hiện tại như thế nào lại biến thành như vậy? Bất quá là bị đâm một dao, sao khả năng chịu đựng lại trở nên kém như thế này? "Anh bị thương rất nghiêm trọng, không đi bệnh viện sẽ chết đó!" "Nếu tôi chết đi, chính là được như ý nguyện!" Vương Tuấn Khải nở một nụ cười bi thương. Vương Nguyên trong nháy mắt có chút thất thần, cậu phát hiện, tựa vào trong ngực của cậu, thân thể suy yếu không thể đứng lên được. Sắc mặt Vương Tuấn Khải tái nhợt, thế nhưng vẻ đẹp vẫn rất mê hoặc ánh mắt, mặc dù nói như vậy có chút dọa người. Tuy rằng lớn như vậy vẫn có người nói Vương Nguyên xinh đẹp, nhưng Vương Nguyên cảm thấy, Vương Tuấn Khải một nam nhân trưởng thành như vậy, cũng coi như là gây họa đi. - Hoàn chương 4 -
|
[Transfic] Thay thế ái tình chương 5
"Tôi sẽ không đi bệnh viện! Nếu cậu sợ hãi cứ bỏ tôi lại đây, tự mình trở về trước đi! Tôi sẽ gọi cho bằng hữu tới đây đón. Nhớ kĩ, về sau nếu không cần thiết thì đừng qua lại con đường này, thấy những kẻ đó lập tức tránh xa ra! Tôi cứu cậu một lần, không thể cứu cậu lần nữa. Vạn nhất bọn chúng có tìm cậu trả thù, hãy tới quán bar "Lam" tìm tôi, nếu như không thấy tôi, có thể nói với người phục vụ, cậu là bằng hữu của Vương Tuấn Khải cần giúp đỡ. Bọn họ nhất định sẽ giúp cậu!" Hai chân run lên, rốt cuộc đứng không nổi, mất máu nhiều quá sao? Khi đó Tô Văn cũng là dần dần mất đi khí lực, tựa vào trong ngực hắn, thân thể từ từ trượt xuống. Hắn rất lạnh, cảm giác như nhiệt độ cơ thể đang chậm rãi hạ xuống! Đúng rồi, hắn cùng Tô Văn khi đó thật giống nhau, cho dù là hắn gắt gao ôm chặt lấy, thân thể Tô Văn vẫn từ từ trở lạnh. Hắn, thật sự phải chết rồi! Tiến thêm một bước, hắn sẽ gặp Tô Văn. Nam hài gắt gao ôm lấy hắn, chạm vào tay hắn thấy một mảnh lạnh lẽo, trán hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn mất máu quá nhiều, nhiệt độ cơ thể nhất định hạ xuống, nếu không kịp thời cấp cứu, người nhất định sẽ chết. "Chỗ tôi ở ở ngay ngõ nhỏ phía sau, tôi đưa anh về đó! Nếu anh không cầm máu, thực sự sẽ chết mất! Tôi không thể để anh chết! Anh đã cứu tôi, nếu tôi bỏ mặc anh tôi chính là cầm thú!" Người này thật sự rất tốt a! Vào lúc này còn dặn dò cậu phải chú ý an toàn, nghĩ biện pháp bảo vệ cậu. Cậu cho dù là ngốc nghếch, nhát gan sợ phiền phức cũng không thể để hắn chết trong ngõ nhỏ tối tăm này được. "Ha ha, cậu nhát gan như vậy, lại còn rất bướng bỉnh!" Thỏ nhỏ cũng rất can đảm a! Thật sự rất không dễ dàng, lúc trước còn trốn ở một bên, hiện tại lại cắn răng đỡ một người thân thể dính đầy máu, cố gắng đi về phía trước. Nếu hắn không phối hợp,có phải sẽ khiến cậu khó xử không? "Tôi không phải người nhát gan!" Nam hài nhịn không được phản bác lại, ôm thắt lưng Vương Tuấn Khải cố gắng tiến về phía trước. Vương Tuấn Khải hiện tại toàn thân không một chút khí lực, toàn thân sức lực đều đặt trên người cậu, cậu cho dù là cố gắng vẫn thật sự khó khăn. "Cậu từ bỏ đi, dìu tôi như vậy, cậu có thể từ từ bước đi được sao?" "Tôi sẽ cố hết sức!" Không thể đứng vững, một dao kia đâm vào có vẻ sâu. Đau đớn làm cho hắn toán thân rét run, lý trí mê muội, không thể khống chế chính mình. Nam hài trên đầu vã mồ hôi. Đầu óc choáng váng, có chút buồn ngủ. Thời điểm về nhà nhất định ngã lên giường ngủ một giấc, ai gọi cũng không dậy. Thật vất vả mới có cơ hội đi vào giấc ngủ, thật không dễ dàng. Hơn hai năm, từ khi Tô văn mất đi, chất lượng giấc ngủ của hắn liền giảm xuống. Lần này, là phúc hay họa đây? "Anh không được ngủ! Chúng ta trò chuyện đi! Anh tên là Vương Tuấn Khải phải không?" "Ân" – Vương Tuấn Khải mơ hồ gật đầu, cố gắng điều chỉnh mí mắt, chính mình phải thanh tỉnh một chút. "Còn cậu? Tôi cứu cậu còn chưa biết cậu tên là gì!" "Anh có thể gọi tôi là Vương Nguyên." "Vương Nguyên? Sao lại kì quái như vậy? Cậu là một nam sinh, tại sao lại có tên như vậy?" (Anh Đại tưởng bé con tên là Viên đây mà!!! =))) Vương Nguyên! Tên thật đáng yêu nha, giống như xưng hô của một bé con. Cậu ta đã là sinh viên, tên như vậy không phải kì quái sao? Mặt Vương Nguyên đỏ lên. Mẹ tôi nói trước đây tôi rất mập, bộ dạng rất trắng, phấn phấn nộn nộn, trắng trắng mềm mềm, một tiểu hài tử thật giống như bánh trôi, trên người toàn thịt là thịt cho nên mới gọi tôi là Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải dùng tay đang khoác qua vai Vương Nguyên nhéo nhéo một chút. Bả vai chẳng có thịt cánh tay toàn xương là xương. "Vương Nguyên? Hiện tại gọi tên này có chút không hợp lí. Cậu chỗ nào cũng béo sao? Trừ bỏ mông ra thì chỗ nào cũng không có thịt!" Tay kia thì đặt trước ngực Vương Nguyên, trăm phần trăm đùa cợt. Mặt Vương Nguyên càng đỏ hơn. "Vết thương của anh không đau sao? Không cần đùa cợt với tôi. Anh không nên lộn xộn, tôi sẽ đưa anh về nhà tôi." Vương Tuấn Khải thản nhiên cười. Tô Văn, anh gặp được một người thật đáng yêu, tên của cậu ta cũng đáng yêu nữa. Vương Nguyên – chính là hiện tại nam hài không hề phù hợp với cái tên Vương Nguyên này, gầy tới đáng thương, gọi là tiểu xương cốt còn hợp lí hơn. Thất tha thất thểu cùng cậu đi lên lầu, may mà nhà của cậu cũng rất gần ngõ tối kia, bằng không, với loại tốc độ này, hắn sớm muộn gì cũng chết vì mất quá nhiều máu. Âm thanh mở cửa thật lớn, thu hút sự chú ý của phòng cách vách. Thời điểm Vương Nguyên đỡ Vương Tuấn Khải nằm lên giường, vừa lúc tiểu tử kia đi tới, thấy trên bộ quần áo xám xịt của Vương Tuấn Khải loang một mảng máu lớn. "Vương Nguyên, cậu như thế nào lại rước phiền toái vào thân vậy?" Vương Nguyên ngây ra một lúc, vội vàng bịa ra lí do về nguồn gốc thương thế của Vương Tuấn Khải, hắn bị thương nặng như vậy lại cố ý không đi bệnh viện, nhất định là không muốn bị nhiều người biết tới chuyện này, cậu phải giúp Vương Tuấn Khải giấu diếm. "Tớ thấy anh ta ở ven đường, anh ta uống nhiều ngủ ở ven đường, tớ thấy anh ta không có nhà để về liền dẫn về đây. Ánh Triệt, cậu đi ngủ trước đi, không có việc gì đâu." Nam tử tên Ánh Triệt thật là có dáng người khiến người ta hâm mộ, đứng ở trước mặt Vương nguyên, Vương Nguyên liền trở nên thật thấp bé, dáng người gầy nhỏ giống như là trẻ em bị nạn ở Châu Phi, mặc dù là Vương Nguyên cao 1m70. Ánh Triệt bất ngờ dùng lực xốc Vương Nguyên lên đi tới bên giường, chỉ vào đống máu loang ra trên người đang nằm trên giường, hướng về phía Vương Nguyên quát to: "Như thế này mà gọi là người say rượu? Vương Nguyên, cậu muốn lừa ai vậy? Cậu nghĩ rằng tớ ngốc giống cậu sao? Cậu đừng có nói với tớ đây là hắn ta làm đổ sốt cà chua ra nhá!" Vương Nguyên đỏ măt. Cậu biết là chỉ số thông minh và chiều cao của Ánh Triệt tỉ lệ thuận với nhau, người này cao gần 1m90, như người khổng lồ. Nhưng mà Ánh Triệt không phải ác ý, cậu ta thật sự quan tâm cậu, luôn lo lắng cậu bị người xấu lừa. Nhưng mà chỉ số thông minh của cậu có hơi thấp một chút, nhưng cậu vẫn là sinh viên đại học, đừng có nghĩ cậu ngốc như vậy. "Được rồi, tớ nói thật! Người này vừa cứu tớ một mạng, bị kẻ xấu đâm một dao. Tớ tính đưa anh ta đi bệnh viện, nhưng anh ta không muốn đi, tớ chỉ có thể mang anh ta về nhà. Ánh Triệt, chúng ta còn hộp cứu thương không? Anh ta bị thương rất nặng, tớ sợ chậm trễ nữa sẽ không cứu được mất!" "Vậy mà cậu còn mang hắn về đây? Cậu có biết không hắn để lại nhiều vết máu, trên quần áo cũng đầy máu tươi, nhìn cũng biết bị thương rất nghiêm trọng. cậu thật ngốc mà, nếu hắn chết ở đây, cậu liền trở thành kẻ bị tình nghi giết người!" Vương Tuấn Khải cho dù hôn mê, vẫn bị âm thanh siêu cấp lớn của Ánh Triệt làm cho thanh tỉnh. Xoay đầu một chút, chuyển động thân thể, liền ảnh hưởng tới vết thương trên bụng, Vương Tuấn Khải không nhịn được đau đớn liền rên rỉ một tiếng. "Không cần ầm ĩ, Ánh Triệt, không còn thời gian nữa mau đem hộp cứu thương tới đây!" Ánh Triệt thở dài một cái, đi lấy hộp cứu thương, Vương Nguyên lập tức đã muốn giành lấy. Thật sự gặp được một người bạn như vậy không biết có phải là tốt hay không. Vẫn là gọi Vương Nguyên đi, gọi lên cũng thoải mái một chút. Người này nói chuyện siêu cấp tốt, phàm là có chuyện gì cần giúp đỡ, cậu đều mỉm cười gật đầu đáp ứng. Gia cảnh không tốt lắm, cậu mỗi ngày làm tới hai công việc bán thời gian, đêm khuya mới trở về nhà ngủ. Cho dù vô cùng mệt mỏi, vẫn là cười tới thật hồn nhiên, sống thật vui vẻ. Cậu rất lương thiện, có lúc lương thiện tới ngốc nghếch, thấy chó, mèo bị bỏ rơi đều mang về nhà. Lần này lại càng quá phận, dẫn theo một người trở về, cho dù là người này đã cứu cậu, cậu cũng không cần phải mang về nhà, bị thương nặng như vậy, vạn nhất chết ở đây, bọn họ cũng không thể nói rõ ràng. Mọi người có đầu óc một chút đều biết, phải đưa người này vào bệnh viện, máu tươi đã ngấm xuống cả giường, có thể thấy miệng vết thương rất sâu, dược vật bình thường sợ là không thể chữa cho hắn, hắn hẳn là nên chấp nhận trị liệu. "Chúng ta trước hết giúp anh ta cầm máu đã! Nếu không cầm được máu, tốt nhất là đưa anh ta vào bệnh viện!" "Nhưng anh ta không muốn đến bệnh viện. Để anh ta ở lại đây đêm nay đi. Ngày mai nếu không được sẽ đưa anh ta đi bệnh viện!" Ánh Triệt thở dài, không có biện pháp, liền cầm cái kéo, cắt bỏ cái áo hàng hiệu xa xỉ kia ra. Hừ, thật đúng là kẻ có tiền! Đến một cái áo cũng không phải loại người bình thường có thể mặc. Còn cái dây lưng hàng hiệu kia nữa, vừa mới nhìn đã biết hắn là công tử con nhà giàu, lại có tâm hăng hái làm việc nghĩa. Hiện tại, mọi người vốn là rất ích kỉ, chuyện không liên quan đến mình, mình sẽ không quan tâm, Hắn có thể đứng ra giúp đỡ, người này xem ra cũng không tồi. Nhìn diện mạo và dáng người đều rất không tồi, Chính là vết thương hung ác trên bụng kia hoàn toàn phá hủy đi nét tinh tế, mĩ lệ, tựa như miếng bạch ngọc hoàn hảo nhất, bị dao khắc lên một vết nứt. Ngoài miệng vết thương vẫn còn chảy máu, thịt quanh miệng vết thương đã muốn bay ra ngoài, chảy ra bụng hắn, từng giọt từng giọt chảy xuống giường. Vương Nguyên vội vàng lấy bông thấm cồn sát trùng, rửa sạch vết máu quanh miệng vết thương. Lại ném thêm một miếng bông xuống, trên sàn nhà đã cí hơn mười miếng, mỗi miếng đều thấm đầy máu tươi. Khi cồn sát trùng chạm vào miệng vết thương, cảm giác đau đớn làm cho Vương Tuấn Khải đang hôn mê dần tỉnh táo lại. Vương Nguyên vội vàng ngăn hắn cử động thân thể, hắn vừa động, máu ở miệng vết thương lại chảy ra, còn chảy nữa cái mạng này liền không đảm bảo. Đau! Đau quá! Cồn kích thích tới miệng vết thương, cả thân thể đau đớn như bị thiêu đốt. Mẹ kiếp! Cho dù hắn không chết vì mất máu, cũng không muốn vì cồn sát trùng mà đau chết. Tô Văn, anh đau quá! Em vẫn biết anh luôn sợ đau mà. Ngay cả lúc chúng ta hoan ái, anh bởi vì có đôi khi không chịu được đau đớn mà "phản công" em. Khi đó, em đã nói ngàn vạn lần không cần chịu một chút tổn thương, bằng không, em chính là sẽ đau đến ngất xỉu. Tô Văn, anh không có ngất xỉu, anh là vì đan đớn nên trong cơn hôn mê tỉnh lại. Hiện tại anh mới biết được, tỉnh lại còn không tốt bằng hôn mê. Ít nhất đau đớn sẽ giảm bớt, sẽ không truyền tới tứ chi, đại não. Thực sự con mẹ nó! Đau quá! Vương Nguyên luống cuống chân tay, Vương Tuấn Khải vì đau đớn thân thể không ngừng giãy giụa, máu tươi vẫn chảy ra. Ánh Triệt ghì thân thể Vương Tuấn Khải xuống. Nhìn thấy máu tươi vẫn chảy ra nhiều như vậy, Vương Nguyên không dám động thủ sát trùng nữa. "Ngu ngốc! Tiếp tục, tiếp tục sát trùng đi! Dùng bông ý tế lau miệng vết thương, rải thuốc bột cầm máu lên, sau đó dùng băng gạc băng miệng vết thương lại! Cậu còn lề mề tới khi nào? Cậu còn ngồi ngẩn người, hắn ta sẽ chết đó!" Vương Nguyên nghe thấy tiếng quát của Ánh Triệt, động tác tay nhanh nhẹn hơn, cậu không thể chậm trễ nữa, sinh mệnh của người này đang nằm trong tay cậu. "Tô Văn! Đau! Tô Văn, anh đau quá!!!" - Hoàn chương 5 -
|