"Được rồi, nhanh xếp thành hàng, chạy bộ đi!"
Hoàng Cảnh Du nội tâm đang gào thét, tối ngày hôm qua gần như không ngủ, sáng sớm hôm nay lại chạy bảy, tám vòng, thật sự muốn chết.
Hứa Nguỵ Châu chạy sau hắn, nhìn hắn hữu khí vô lực thật đau lòng a.
Hứa Nguỵ Châu chạy lên ngang với hắn.
"Vẫn khỏe chứ? Anh tối hôm qua hình như không ngủ phải không a! ?"
"Không có chuyện gì, còn chút sức lực đây!"
Hoàng Cảnh Du thở hổn hển trả lời.
Đợi sau khi chạy xong tám vòng, Hoàng Cảnh Du như bùn nhão nằm trên mặt đất, dưới ánh mặt trời có chút thật không mở nổi mắt.
Hứa Nguỵ Châu nhìn hắn bộ dáng sống dở chết dở liền biết hắn ngày hôm qua vì chăm sóc mình, khẳng định không ngủ.
"Huấn luyện viên, em đi về phòng lấy nước uống có được không?"
"Được thôi, nhanh lên một chút."
Hứa Nguỵ Châu mau lẹ chạy đến phòng mình, tìm ly rót đầy nước, vừa lại vội vội vàng chạy xuống.
"Uống ngụm nước đi."
Hoàng Cảnh Du mở mắt ra, nhàn nhạt nở nụ cười, trước đây đều là chính mình chăm sóc Châu Châu, hiện tại cảm thụ một chút được Châu Châu quan tâm, cũng rất tốt mà, thật hạnh phúc!
Hoàng Cảnh Du ngồi dậy cầm lấy ly nước, một hơi trực tiếp uống hết.
Hứa Nguỵ Châu cũng ngồi xuống.
"Anh cũng không cần quá gắng sức như vậy. . ."
"Khà khà, không có chuyện gì, chăm sóc cho em mà, đáng giá thôi, em xem, hiện tại em không phải tinh thần khỏe khoắn sao, căn bản không còn sốt nữa rồi."
Hoàng Cảnh Du biểu tình kiêu ngạo, xem ra thật sự rất ngốc, Hứa Nguỵ Châu trực tiếp bật cười.
"Quả nhiên là đại ngốc!"
"Em nói ai ngốc! ?"
"Nói anh đó."
Hứa Nguỵ Châu véo tai Hoàng Cảnh Du, đương nhiên, căn bản không dùng lực.
Hoàng Cảnh Du đứng lên, Hứa Nguỵ Châu giúp hắn phủi cát trên mông, cũng đứng lên.
"Bộ dáng cô vợ nhỏ."
Hứa Nguỵ Châu trực tiếp vỗ vào mông Hoàng Cảnh Du.
"Đau ~"
"Da anh không phải rất dày à! ?" Hứa Nguỵ Châu tức giận lại tới nữa rồi.
Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Nguỵ Châu vẻ mặt đang tức giận, mắt đều cười đến híp thành hai sợi chỉ.
Châu Châu nhà hắn sao đáng yêu như thế chứ!
Hoàng Cảnh Du cầm lấy ly nước đuổi theo sát cậu.
"Nè Châu Châu, chờ anh!" Hoàng Cảnh Du kêu rất lớn, khiến rất nhiều ánh mắt đều nhìn tới.
Hứa Nguỵ Châu âm thầm nói kẻ ngốc, sau đó bước nhanh hơn.
Hoàng Cảnh Du thật vất vả mới đuổi theo kịp cậu.
"Ái chà chà! Châu Châu, em sao lại nhanh như vậy đây, phải ngẫm lại anh còn là bệnh nhân a!"
"Vậy sao anh còn sức gọi đến lớn tiếng như thế! ?"
"Châu Châu da mặt em sao mỏng như thế chứ!"
"Không phải em da mặt mỏng, là anh da mặt quá dày thôi."
"Ai! Đúng rồi, em muốn đi đâu a! ?"
"Nhà vệ sinh, anh đừng theo em!"
Hoàng Cảnh Du vừa nghe Châu Châu muốn đi vệ sinh, này sao có thể không theo đây! ?
Hoàng Cảnh Du lôi Hứa Nguỵ Châu trực tiếp chạy đến nhà vệ sinh.
"Này! Hoàng Cảnh Du!"
Hoàng Cảnh Du đem Hứa Nguỵ Châu tiến vào một phòng đơn, đóng cửa trực tiếp hôn.
"A. . ."
"Hoàng Cảnh Du, đừng náo loạn, em muốn đi vệ sinh!"
Hoàng Cảnh Du thật giống như không nghe thấy.
"A. . ."
Hứa Nguỵ Châu trợn to hai mắt nhìn Hoàng Cảnh Du.
Mà Hoàng Cảnh Du nhắm hai mắt, rất hưởng thụ cảm giác, đầu lưỡi ở trong miệng Hứa Nguỵ Châu không ngừng khuấy lên .
"Ai, ngươi nói xem lão huấn luyện viên là có bệnh đúng không!"
Có người đến! ! !
Hứa Nguỵ Châu toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
"Ngươi bộ mới phát hiện ra sao! ?"
"A!"
Tiếng nói chuyện dần dần nhỏ.
Hoàng Cảnh Du buông Hứa Nguỵ Châu ra.
"Tên ngốc này...!"
Hoàng Cảnh Du đẩy cửa ra, nhìn thấy Lý Mục Đình đang rửa tay.
Ba người ngơ ngác nhìn đối phương.
"Đại ca, tinh lực thật dồi dào!" Lý Mục Đình gật gật đầu, giơ ngón tay cái lên sau đó đi ra ngoài.
Hứa Nguỵ Châu ở sau lưng Hoàng Cảnh Du dùng sức đạp hắn một cước.
"Nghe thấy không! Khen anh đó!"
Hứa Nguỵ Châu trực tiếp đi ra khỏi nhà vệ sinh, Hoàng Cảnh Du đi theo phía sau.
Vừa nãy Lý Mục Đình khen mình! ? Khà khà.
Quả nhiên, nam nhân đang yêu chỉ số thông minh đều sẽ thẳng tắp tuột xuống =.=.