Sau bữa cơm, Ngụy Châu vào phòng và ngủ một giấc khá lâu vì cậu vẫn còn mệt sau một chuyến bay dài. Ngụy Châu đánh một giấc dài đến tối khuya thì giật mình dậy vì khát nước, Ngụy Châu bước ra khỏi phòng và đi thẳng đến chiếc tủ lạnh, cậu uống liền ba ly nước trước khi quay trở lại phòng của mình. Trên đường quay về phòng, khi đi ngang qua phòng Cảnh Du, cậu thấy cánh cửa vẫn chưa đóng, máu tò mò nổi lên, Ngụy Châu rón rén nhìn vào trong phòng thì thấy căn phòng không có ai cả, cậu nhanh chóng đi vào phòng và nhìn ngắm xung quanh, Ngụy Châu cảm thấy đây là một anh chàng rất kỹ tính khi phòng ngủ của Cảnh Du rất gọn gàng, sạch sẽ, những vật trang trí trong phòng thì được sắp xếp rất ngăn nắp. Ngụy Châu ngó lên phía đầu giường thì thấy có ba cái khung hình, cậu mon men lại gần thì trông thấy một khung hình để tấm ảnh của Cảnh Du chụp với Hứa Thúc, một khung hình bỏ trống và một khung hình có tấm ảnh Cảnh Du chụp chung với một cô gái. Cậu ngắm nghía từng khung ảnh và khẽ gật gù. Trong lúc đó, Cảnh Du từ nhà tắm bước ra, anh bước vào phòng mình thì cảm thấy khá bất ngờ khi thấy có người trong phòng của mình, anh bước lại và vỗ vai người vừa "xâm nhập" vào "thế giới riêng" của cậu.
"Này, cậu kia, sao lại vào phòng tôi?"
"Hả.... Tôi xin lỗi, tại tôi thấy phòng cậu không đóng cửa cho nên.... cho nên...." - Ngụy Châu giật mình quay lại và cảm thấy khá lúng túng khi đứng trước mặt mình là một anh chàng khá đẹp trai và một phần là vì cậu bị bắt tại trận vì tội "xâm nhập gia cư bất hợp pháp"
"Sao trên tay của cậu lại cầm hình của tôi vậy?" - Cảnh Du có tí bực mình khi thấy Ngụy Châu cầm đồ cá nhân của mình
"Tôi... tôi xin lỗi, chỉ là tôi hơi tò mò thôi" - Ngụy Châu nhanh chóng đặt khung hình về lại chỗ cũ và không ngừng xin lỗi Cảnh Du - "Cậu là Hoàng Cảnh Du có phải không?"
"Đúng, là tôi, còn cậu là Hứa Ngụy Châu à?" - Cảnh Du lạnh lùng đáp trả khác hẳn với vẻ hoạt bát, thân thiện của Ngụy Châu
"Thôi, tôi xin phép, xin lỗi cậu vì tôi đã vào phòng cậu mà không được phép" - Ngụy Châu tiu nghỉu và gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng ra khỏi phòng
"Khoan đã!" - Cảnh Du bất ngờ quay lại gọi Ngụy Châu
"Có chuyện gì vậy?" - Ngụy Châu mừng rỡ quay lại vì tưởng Cảnh Du có chuyện gì muốn nói với mình
"Lần sau cậu đừng vào phòng tôi nữa nhé, cho dù tôi có quên đóng cửa cũng không được vào đâu nhé" - Cảnh Du nhắc nhở Ngụy Châu một lần nữa
"Tôi biết rồi!" - Ngụy Châu quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng Cảnh Du, vừa đi vừa lẩm bẩm - "Chả hiểu sao trên đời lại có một người lạnh lùng như vậy chứ?" - Cậu về phòng và vẫn còn chưa hết ấm ức nhưng vì vẫn còn khá mệt nên Ngụy Châu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bên kia phòng, Cảnh Du đang cầm khung hình mà anh chụp chung với cô gái, nét mặt thoáng buồn, anh nhẹ nhàng đặt khung ảnh lên đầu giường và nằm xuống nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi...... Đêm đầu tiên họ gặp nhau diễn ra như thế, Hứa Thúc tưởng đâu khi gặp nhau họ sẽ trở thành một đôi bạn thât thân thiết nhưng đâu ngờ họ lại trở thành một cặp oan gia như vậy.
Sáng hôm sau, Cảnh Du đang cùng Phong Tùng ngồi uống cafe tại một quán nước gần trường, tuy là ngồi chung với nhau nhưng Cảnh Du thì chỉ cắm đầu vào sách, còn Phong Tùng thì không ngừng lướt web xem tin tức, xem lung tung,.... được một lúc Phong Tùng ngước mắt lên và thấy gương mặt Cảnh Du có vẻ không vui lắm, Phong Tùng bỏ chiếc điện thoại lên bàn và quay sang hỏi han người bạn thân của mình
"Này Cảnh Du, sao cả ngày hôm nay cậu có vẻ bực bội thế, có chuyện gì không vui sao?"
"Không có gì đâu, chỉ là tớ có chút bực mình trong người thôi"
"Có chuyện gì, kể cho tớ nghe xem nào"
"Ờ... thì.... con trai của chú Hứa vừa từ Mỹ về"
"Ủa, vậy thì cậu phải vui cho chú Hứa chứ, không phải cậu cũng mong một ngày nào đó, chú Hứa sẽ gặp lại gia đình của mình sao?"
"Thì dĩ nhiên là phải vui mừng cho chú rồi nhưng mà tớ lại không thích hắn ta lắm, tối hôm qua hắn ta tự động đi vào phòng của tớ còn tự tiện động đến đồ cá nhân của tớ"
"Thì chắc người ta thấy tò mò nên vào xem thôi, sao cậu lại làm ra vẻ nghiêm trọng thế?"
"Chuyện như thế mà không nghiêm trọng à, tự động lục lọi đồ của người khác là không nghiêm trọng sao?" - Cảnh Du trừng mắt nhìn Phong Tùng
"À.... sorry sorry, tớ quên mất là cậu rất ghét bị người khác động vào đồ của mình, vậy giờ cậu tính sao với con trai của chú Hứa?"
"Thì dù gì cũng là con trai của chú, lại ở chung nhà nên sau này có đi đâu thì khóa cửa phòng lại, với lại cũng nên hạn chế tiếp xúc với hắn ta, vậy thôi"
"Chà... có vẻ căng" - Phong Tùng xuýt xoa
"Haizzz... chưa hết đâu sắp tới tớ nghe nói hắn ta sẽ vào trường chúng ta học, cầu cho hắn ta không học chung lớp với tụi mình, không là tớ sẽ tức chết mất"
"Hình như cậu hơi có thành kiến rồi đấy!"
"Không phải thành kiến chỉ là tớ chả thích con người đó tí nào, tốt nhất là tránh hắn ta càng xa càng tốt vậy thôi...."
Đến lúc này thì Phong Tùng đành bó tay trước sự cương quyết của Cảnh Du, anh lại tiếp tục cầm điện thoại lên và lướt web mặc cho "tên cứng đầu" Hoàng Cảnh Du muốn làm gì thì làm vì anh thừa biết có khuyên kiểu nào thì tên này cũng sẽ không nghe nên thôi anh quyết định giữ chút hơi cho ấm bụng còn hơn là cứ "tốn công vô ích".....
-----------------------
Cả nhà xem truyện nếu có thích thì bấm SAO khích lệ tinh thần của Long nhé
Với lại cả nhà nếu thích có thể bấm theo dõi tài khoản của Long để biết thêm cập nhật của Long nhé....
Long cám ơn cả nhà đã ủng hộ